Chương 50

Chương 50

Ba người rời khỏi tiệm đồ luộc cay, giẫm lên đám cánh muỗi rơi rụng dưới đất đi về khu giếng trời giữa trung tâm thương mại, nơi trước mắt chỉ còn một mớ hỗn độn: hành lang gãy đổ, cửa kính vỡ nát, kính vụn và gạch đá rơi đầy nền nhà, cây trang trí treo đầy ruy băng từng là điểm nhận diện ở chính giữa giếng trời giờ cũng đã bị "nhổ bật cả gốc".

Ánh sáng trắng lạnh lẽo xuyên qua vài khung cửa nửa rơi nửa dính còn sót lại ở cửa chính, ngay cả bầy muỗi dày đặc bên ngoài cũng không còn dấu vết.

Tô Hạnh vô thức siết chặt cánh tay, cúi đầu liếc nhìn một cái.

Từ khi gục xuống vì kiệt sức, Ôn Như Yểu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, yên tĩnh tựa vào lòng cô, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt mộc nghiêng nghiêng vẫn đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Sự tái nhợt vì suy yếu lại khiến vẻ thanh lãnh giữa lông mày càng thêm mong manh dễ vỡ.

Thế nhưng nhớ đến dáng vẻ mạnh mẽ dứt khoát của Ôn Như Yểu trong những cuộc họp tại công ty trước kia, cùng với sự tỉnh táo sắc lạnh trong các tình huống sinh tử sau này, Tô Hạnh vội lắc đầu, thu lại ánh mắt, tiếp tục bước nhanh ra ngoài.

Dù hiện tại việc ôm thêm một người không khiến cô mệt mỏi bao nhiêu, nhưng dù sao vẫn phiền hơn khi hành động một mình. Nghĩ thế, Tô Hạnh đổi sang tư thế bế nửa người cho thuận tiện hơn, tăng tốc đuổi theo Đơn Minh Hâm đang đi phía trước. Nhưng chưa kịp đến cửa lớn, cô ta lại bất ngờ dừng lại.

Tiếng động cơ gầm rú bất ngờ vang lên từ bên ngoài, phá vỡ không khí im lặng đến kỳ quái.

Chỉ một giây sau, khung cửa cao lớn sắp đổ sập bị một đầu xe cứng rắn húc bay – một chiếc xe bọc thép hạng nhẹ cứ thế lao thẳng qua cửa chính, xông vào trung tâm thương mại!

"Lão đại! Tụi em tới muộn rồi!"

Ôn Như Yểu đã đoán không sai – bầy muỗi vừa tan, đám du côn quả nhiên quay lại tìm người.

Vài gã đàn ông lực lưỡng từ xe nhảy xuống, giơ súng chỉ về phía họ, lớn tiếng quát: "Giơ tay lên! Ngồi xuống cạnh tường!"

"..."

"Mẹ kiếp." Thấy cả ba người không có chút phản ứng, gã cầm đầu chửi một tiếng, đá vào chân tên bên cạnh, quát: "Vào trong tìm lão đại! Mấy con ghẻ này bắn chết cho tao! Khai hỏa!" Dứt lời, gã nhấc súng lên bóp cò —

Tiếng súng vang rền liên tiếp, nhưng đạn vừa bắn ra không những không xuyên thủng đối phương mà còn bị đánh bật trở lại — chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ chính phe mình vang lên không ngớt. Gã cầm đầu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy ngực đau nhói, cúi đầu nhìn – một lỗ máu to tướng đang phun máu xối xả ngay tim!

Một bóng trắng lóe qua – nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp – toàn bộ đạn bắn ra đều bị phản ngược lại!

"Ai là con ghẻ hả?" Đơn Minh Hâm bĩu môi, liếc mấy cái xác nằm bất động dưới đất, thở dài: "Chán thật."

Nói rồi cô ta bước qua xác bọn chúng, chậm rãi tiến về chiếc xe bọc thép màu xanh lục phía trước. Đưa tay vuốt nhẹ thân xe to cao rắn chắc, cô ta nheo mắt, cười: "Thôi được, nể tình tụi bây mang xe tới, để lại nguyên xác cho cũng được."

Tô Hạnh ngẩng mày nhìn chiếc xe bọc thép hạng nhẹ oai phong lẫm liệt trước mắt.

Thân xe màu xanh đậm, ước chừng dài hơn 4 mét, cao hơn 2 mét, trên nóc còn trang bị súng máy hạng nặng xoay 360 độ và tấm chắn đạn, vừa có khả năng tấn công lẫn phòng ngự. Nếu gặp bầy côn trùng hay những kẻ sống sót có ý đồ xấu trên đường, độ an toàn chắc chắn cao hơn xe thường rất nhiều. Nhất là hiện giờ khi Ôn Như Yểu vẫn còn hôn mê – sự an toàn của xe càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Tô Hạnh mở cửa xe, cẩn thận đặt Ôn Như Yểu nằm ổn định ở hàng ghế sau. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, cô đóng cửa xe phía sau lại, vòng qua đầu xe, lúc đi ngang qua buồng lái thì khựng lại, nhìn chằm chằm vào vô-lăng.

"Đừng nói là... cô không biết lái xe đấy nhé?" Đơn Minh Hâm liếc mắt nhìn cô, nhướng mày cười nửa miệng: "Chà, thế thì sao đây? Chẳng lẽ phải đợi cái cô mỹ nhân lạnh lùng của cô tỉnh dậy mới khởi hành được à?"

Tô Hạnh liếc cô ta một cái, nhướng mày: "Làm sao phải chờ lâu vậy, tôi có bằng lái đàng hoàng, thi một lần là đậu luôn."

"Ui chao, giỏi ghê cơ." Đơn Minh Hâm nhìn cô bước lên xe từ bậc thang bên hông, ngồi vào ghế lái rồi thắt dây an toàn nhanh gọn, lại nói: "Nhưng đây đâu phải xe bình thường. Cô chắc là lái được chứ? Không thì tôi ngồi cũng chẳng yên tâm nổi đâu nha."

"Thế cô muốn lái thay à?" Tô Hạnh chẳng buồn đôi co, nhíu mày xem xét bảng điều khiển khá lạ lẫm trước mặt.

Thật ra, cô là một nhân viên văn phòng nghèo khổ đi tàu điện ngầm mỗi ngày, bằng lái lấy lâu rồi mà xe thì chẳng mấy khi lái, xe thường còn chưa chắc quen tay, nói chi đến loại xe đặc biệt này. May mà dòng xe bọc thép hạng nhẹ kiểu mới này được thiết kế để dễ điều khiển hơn, trừ mấy cái nút kỳ quặc thì các phần còn lại cũng không khác xe thường là mấy. Tô Hạnh lục lọi thử một lúc, vậy mà thật sự khởi động được.

"Nếu tôi biết lái thì đã chẳng phải tìm tới hai cô làm gì." Đơn Minh Hâm khoanh tay đứng trước đầu xe, thấy bánh xe to lớn lăn về phía mình liền né qua bên, khẽ tặc lưỡi: "Không tệ, học khá nhanh."

Tô Hạnh đóng cửa xe bên cạnh, giục: "Cô lên xe không?"

"Gấp gì, lên đường thì cũng phải có ít đồ mang theo chứ. Tôi đi lấy ít nước và đồ ăn, đợi tôi một lát."

Thấy cô ta xoay người đi về phía siêu thị tầng một, Tô Hạnh hơi nhíu mày, nhưng nghĩ đến chuyện trên đường chẳng biết sẽ gặp gì, mất bao lâu, liệu có kịp đến điểm cứu hộ không... thì việc mang theo vật tư cũng cần thiết. Không chỉ thế, cô còn nhớ tới đống vũ khí họ lấy từ boong-ke.

Cô cất tiếng: "Đống súng đạn bị các người tịch thu lúc trước, cô biết để ở đâu mà, mang theo luôn đi."

"Súng á?" Đơn Minh Hâm quay đầu lại, vẻ mặt có chút buồn cười, dùng gót giày đá nhẹ mấy khẩu súng bên đám xác du côn dưới đất, cười nói: "Đám đồ chơi này thì có ích gì? Đống vũ khí cô mang ra từ boong-ke ấy, gặp bọn dị thể mạnh chút thì chả khác gì gãi ngứa."

"Bọn mạnh khó đối phó, nhưng với đám yếu thì vẫn còn có tác dụng." Tô Hạnh nói dứt khoát.

Đơn Minh Hâm khoanh tay, bỗng nhiên im lặng, nghiêng đầu quan sát cô với vẻ thích thú khiến Tô Hạnh rợn tóc gáy, rồi cô ta bật cười: "Cũng đúng. Với cô thì đúng là còn có chút tác dụng."

"..."

Bánh xe chống đạn lăn qua mấy vũng nước nhỏ đọng bên đường, xe lắc lư không ổn định phóng đi trong màn mưa mù mịt.

"Xì, kỹ năng lái xe của cô tệ ghê, tôi lại làm rơi một miếng khoai tây chiên rồi. Đây là bịch vị chanh xanh cuối cùng đấy nhé, mất rồi thì cô định bồi thường thế nào?" Đơn Minh Hâm không thắt dây an toàn, vắt chân lên, ngồi thoải mái ở hàng ghế sau, ôm một túi khoai to trong lòng, mấy miếng bị rớt ra ngoài, cô ta nghiêng đầu oán trách.

Tô Hạnh siết chặt tay lái, mắt không rời đường, mưa đập lên nóc xe ngày càng dày đặc, gạt nước trước kính chẳng thể chống chọi được với cơn mưa lớn đang dần nặng hạt, cô đành phải giảm tốc độ, nghiến răng bực bội: "Cô mà ghét xóc thì chịu khó tí đi, dùng cái cánh bự của cô che mưa cho tôi, tôi nhìn rõ đường thì lái êm ngay."

Từ trung tâm thương mại đến sân bay tạm thời khá xa, dù đi đường cao tốc liên tục cũng mất hơn nửa ngày. Kỹ năng lái xe của Tô Hạnh còn kém, khi ra khỏi trung tâm thương mại thì loạng choạng, đến nửa đường mới bắt đầu quen tay hơn, nhưng lại gặp trời mưa lớn. May mắn là họ đã rời khỏi khu trung tâm đông đúc, giờ đang ở vùng ngoại ô vắng vẻ, hai bên toàn đồi cây hoang vu, xe cộ thưa thớt nên lái xe cũng không quá căng thẳng.

"Ngốc mới ra đó mà dầm mưa." Đơn Minh Hâm bốc một nắm khoai tây cho vào miệng, thong thả nói: "Cô chỉ cần chạy chậm lại là được."

Tô Hạnh liếc vào gương chiếu hậu trung tâm, nhìn Ôn Như Yểu vẫn đang ngủ yên phía sau, rồi chuyển mắt nhìn về phía trước. Thấy đoạn đường phía trước thẳng tắp không vật cản, cô tăng tốc một chút: "Lúc trước không phải cô nằng nặc đòi đến phòng thí nghiệm cấp ba à?"

Giờ thì chẳng thấy vội vã gì, trái lại còn như đang cố tình trì hoãn.

Chuyện này dường như cũng đúng như Ôn Như Yểu từng nói. Dù Tô Hạnh hơi chậm hiểu, nhưng cũng nhận ra Đơn Minh Hâm có gì đó không ổn.

"Đúng là cần tìm, nhưng giờ chấp niệm của hắn tiêu tan rồi, trạng thái của tôi cũng ổn định hơn, nên không gấp nữa." Đơn Minh Hâm vứt gói snack qua một bên, duỗi lưng, cúi đầu nhìn bàn tay mình đang linh hoạt cử động, nở nụ cười tươi.

"Chấp niệm?" Tô Hạnh khựng lại một chút, hơi nghiêng đầu: "Cô... không phải là cựu nhân viên của Huyền Vũ sao? Sao lại giả làm kẻ giết người để báo thù cho hắn?"

Người phụ nữ này quá kỳ quặc, kể cả năng lực trên người cô ta cũng khiến người ta rợn sống lưng.

Đơn Minh Hâm dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô, rồi nhào người lên, chống tay lên lưng ghế của Tô Hạnh, nheo mắt: "Cô thật sự muốn biết?"

"..." Tô Hạnh quay mặt đi.

Thấy cô như thể vẫn phòng bị, Đơn Minh Hâm bật cười ha ha, đôi mắt nhìn chằm chằm vào sau gáy cô, rồi đột nhiên đổi giọng: "Hai người thật sự nghĩ rằng, đến được cái gọi là sân bay tạm thời, là có thể được cứu sao?"

Tô Hạnh khựng người, cau mày: "Cô có ý gì?"

Đơn Minh Hâm thoải mái thả người ngả sâu vào ghế, thong thả lên tiếng: "Lần trước hai cô ở sân vận động bị chặn lại thế nào, chẳng phải là chưa đi được sao?"

Bên trong xe bỗng nhiên lặng đi vài giây. Thấy Tô Hạnh im lặng, Đơn Minh Hâm tiếp tục: "Cái cô bạn đồng hành của cô là một dị chủng chính hiệu, mấy người đó sẽ không bao giờ để cô ấy rời đi đâu. Lần trước không được, lần này lại càng không."

Sắc mặt Tô Hạnh thoáng thay đổi, tay siết chặt vô-lăng.

Trước đây hai người họ chỉ một lòng muốn rời khỏi S thị, không nghĩ sâu xa đến thế. Lần đó ở sân vận động do quân đội kiểm soát, đúng là vì một vết thương nhỏ trên người Ôn Như Yểu mà không thể được di tản. Huống chi bây giờ cô ấy đã hoàn toàn biến dị.

Tô Hạnh ngập ngừng rồi mở miệng: "Cô ấy không giống những người khác. Cô ấy có lý trí, và ngoại hình không có gì bất thường."

Đơn Minh Hâm làm ra vẻ kinh ngạc: "Trời ơi, với cái chỉ số thông minh như cô mà cũng sống được tới giờ đúng là kỳ tích đấy!"

Tô Hạnh: "..."

Đơn Minh Hâm lắc đầu, bóc thêm một gói hạt dưa, vừa nhai vừa lẩm bẩm như đang nói điều hệ trọng: "Hai người bây giờ đều không còn là người bình thường nữa rồi. Có được tiếp nhận hay không còn chưa chắc, chưa nói đến chuyện có thể bị lôi ra làm chuột bạch. Tôi nói thật lòng đó, còn chưa đến nơi, vẫn còn kịp đổi ý, đừng tự chui đầu vào chỗ chết."

Tô Hạnh hơi giãn mày ra, liếc cô ta một cái qua gương chiếu hậu.

Suýt nữa thì bị cô ta dắt mũi rồi. Những lời Ôn Như Yểu dặn cô còn nhớ rõ — Đơn Minh Hâm quả nhiên có ý đồ khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời cô ta nói nghe ra cũng chẳng sai... Cô thì không sao, nhưng Ôn Như Yểu thì...

Tô Hạnh vẫn nói cứng: "So với việc bị bao vây giữa lũ quái vật chẳng rõ hình dạng ngoài kia, tìm kiếm sự bảo vệ từ chính phủ vẫn là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, tôi chỉ là một người bình thường."

"Chính phủ?" Đơn Minh Hâm cười khẩy: "Cô tưởng mình còn đang sống trong thời đại hòa bình à? Những gì con người gọi là hệ thống văn minh, từ lúc hỗn loạn xảy ra đã sụp đổ rồi. Căn cứ Bắc Cực, căn cứ phương Nam, cả đám căn cứ ngầm — ai cũng tự xưng mình là người kế thừa chính thống của chính phủ. Cô nói chính phủ nào vậy?"

"Sao cơ?" Tô Hạnh sửng sốt, đầu óc hơi hỗn loạn: "Vậy thông báo lúc trước là..."

"Cô tưởng tôi biết ít chắc? Lúc cô còn ngày ngày đi làm công sở thì tôi đã biết khối chuyện rồi."

Đơn Minh Hâm cười khẩy, ánh mắt lướt qua người Tô Hạnh rồi đột nhiên nói đầy ẩn ý: "Khoan đã, lúc nãy cô nói cô là người bình thường? Nhưng thân thể cô rõ ràng có dấu hiệu của tiến hóa cấp hai đấy."

Tô Hạnh giật mình, ánh mắt hơi dao động: "Tiến hóa cấp hai gì cơ? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Tôi chỉ là từ nhỏ đã hơi khỏe hơn người khác một chút thôi."

Đơn Minh Hâm khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm sau đầu cô, bán tín bán nghi: "Vậy à? Vậy chắc là tôi cảm giác nhầm rồi."

Tô Hạnh không đáp nữa. Lúc này, bên ngoài mưa bắt đầu ngớt dần, con đường phía trước cũng rõ hơn. Cô đạp mạnh chân ga.

Tốc độ xe từ từ tăng lên, Đơn Minh Hâm cũng ngồi thẳng dậy, hắng giọng một cái: "Tôi nói nhiều như vậy, cô không định suy nghĩ lại chút nào sao..."

"Két——"

Đột nhiên có tiếng lốp xe trượt dài dưới đường, Tô Hạnh không kịp phản ứng, đạp mạnh phanh, xe suýt mất lái vì mặt đường trơn ướt.

Cuối cùng, xe cũng dừng lại được. Đơn Minh Hâm nhướng mày cười: "Thế nào, đổi ý rồi hả?"

"Cái gì kia vậy?"

Tô Hạnh tháo dây an toàn, lập tức quay người lại, hoảng hốt nhìn về hàng ghế sau.

Xe vốn nên là nơi an toàn, suốt chặng đường vừa rồi Ôn Như Yểu vẫn luôn yên tĩnh dưỡng sức. Thế nhưng vừa rồi khi ánh mắt cô lướt qua gương chiếu hậu, lại bắt gặp một bóng trắng kỳ dị không nên xuất hiện trong xe.

Ôn Như Yểu vẫn nằm nghiêng trên hàng ghế cuối, chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng giữa đôi mày khẽ nhíu lại đầy bất an. Trên lớp áo mỏng bên hông cô, một sợi tơ trắng mảnh như tơ nhện không biết từ đâu thò ra, đã quấn một vòng quanh eo cô ấy, đầu sợi còn đang có xu hướng bò dọc lên ngực!

Thứ quái dị không một tiếng động xuất hiện trong xe này khiến sống lưng Tô Hạnh lạnh toát. Không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức lao qua hàng ghế, vừa mới lại gần, sợi tơ kia như có tri giác lập tức rút lui, biến mất không dấu vết.

Tô Hạnh nhíu mày, trước mắt vụt qua một bóng trắng, trần xe phía trên bỗng nhiên xuất hiện một tấm mạng trắng kỳ dị, trong chớp mắt đã phủ nhào xuống mặt cô. Cô bản năng vung tay chắn, cơn đau rát ăn mòn quen thuộc khiến tim cô chấn động — cái cảm giác này, những sợi khuẩn trắng — là con quái vật bám riết không buông kia!

Không biết từ lúc nào, những sợi khuẩn trắng đã len lỏi vào trong xe, từng sợi tơ trắng như hồn ma bò kín trần xe, chằng chịt thành lưới, ào ào từ bốn phía quấn lại, muốn giam chặt tất cả người trong xe.

Tô Hạnh lập tức đá tung cửa xe bên cạnh, bế Ôn Như Yểu nhảy xuống.

Bên ngoài mưa lớn đã ngớt, chỉ còn lác đác vài hạt mưa nhỏ. Tô Hạnh ôm Ôn Như Yểu lăn vài vòng trên con đường bùn đất, mấy sợi khuẩn quấn chặt lấy ống quần cô cũng rời khỏi cơ thể chủ liền mất tác dụng, rũ ra như tơ khô. Cô nghiến răng chịu cơn tê nơi bắp chân, bật dậy bằng một chân, lảo đảo chạy được vài mét, không nghe thấy động tĩnh gì phía sau, do dự vài giây rồi dừng lại.

Thân xe lắc mạnh, bên trong dường như đang diễn ra một trận đánh dữ dội. Rất nhanh, cánh cửa xe phía bên kia bị đá bật ra, Đơn Minh Hâm chậm rãi bước xuống. "Ghê thật đấy."

Cô ta phủi những sợi khuẩn trắng còn sót lại dính trên đôi cánh xương, cằn nhằn: "Ẩn nấp kỹ ghê, không biết đã bám lên xe từ lúc nào rồi."

Tô Hạnh cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Họ lái xe suốt từ trung tâm thành phố đến đây, không ngờ thứ mà họ gặp lần đầu ở thành phố lại bám theo tận đây, ẩn thân trên xe từ bao giờ.

"Cô tiêu diệt được nó rồi à?"

"Không. Cái thứ đó đến giờ vẫn chưa rõ phần chính ẩn ở đâu, có khi toàn bộ xe đã bị nó thẩm thấu rồi. Nhanh nhất là cho nổ xe luôn."

"..."

"Giờ tôi cho nổ nhé!" Đơn Minh Hâm bước tới một bước.

"Chờ đã!"

Đường đất hoang vắng nơi ngoại ô, từng giọt mưa lẻ tẻ vương lên mặt. Tô Hạnh cả người lấm lem bùn đất vì vừa ngã lăn trong bùn, ôm Ôn Như Yểu đứng bên vệ đường, đang định mở miệng thì cảm giác người trong lòng khẽ động đậy.

"Cô tỉnh rồi à?" Đôi mắt Tô Hạnh sáng rỡ, như gặp được cứu tinh, lập tức cúi đầu nhìn. Nhưng Ôn Như Yểu chỉ khẽ cau mày, dụi nhẹ vào hõm cổ cô, vẫn chưa thật sự tỉnh lại.

Dù sao cũng có dấu hiệu tỉnh lại rồi, Tô Hạnh lau vội vết bẩn trên mặt, định gọi: "Ôn Như—"

Một luồng hàn ý rợn người chợt ập đến, cô lập tức nghẹn lời. Trong chớp mắt, một tia bóng trắng từ gầm xe bắn ra, nhắm thẳng về phía họ!

"Cuối cùng cũng tóm được rồi."

Chưa kịp tiếp cận, bóng trắng đó đã bị một "bức tường xương" chắn ngang. Những đoạn xương sắc nhọn kéo dài từ sau lưng Đơn Minh Hâm, xoắn vặn thành hình như chiếc vỏ sò khổng lồ, giam chặt khối khuẩn trắng trong lòng.

Đơn Minh Hâm thong thả bước đến, hứng thú sờ thử "vỏ sò khổng lồ" dưới đất: "Xem ra mục tiêu của thứ này rất rõ ràng đấy nhỉ. Một sinh vật đơn giản như vậy mà cũng tiến hóa ra trí tuệ, còn biết không đánh lại thì lén lút phục kích – thú vị thật."

Tô Hạnh thả lỏng cơ bắp đang căng như dây cung, nhưng nghe xong lời đó, cô lại căng thẳng nhìn về phía Ôn Như Yểu đang như tỉnh như mê, xác nhận xem lúc nãy cô ấy có bị thương không.

Cô đã hứa sẽ bảo vệ Ôn Như Yểu khi người kia hôn mê, mà vừa rồi suýt nữa cô đã sơ suất — không ngờ thứ nấm khuẩn đó lại có thể theo tới mức này, thậm chí lẻn vào cả trong xe.

"Cô nói là nhắm vào cô ấy?"

Trong xe có ba người, nhưng con quái đó chỉ tiếp cận Ôn Như Yểu.

May mà vì Đơn Minh Hâm luôn khiến cô bất an, Tô Hạnh mới liên tục liếc gương chiếu hậu để quan sát Ôn Như Yểu, nhờ đó mới phát hiện kịp thời.

"Dị thể có cảm ứng đặc biệt với nhau. Cái gọi là 'ăn gì bổ nấy' ấy mà. Một sinh vật không có não muốn tiến hóa trí tuệ – nhắm vào cô ấy thì cũng dễ hiểu thôi."

Đơn Minh Hâm xoay người lấy ra một can xăng dự trữ từ trong xe, bật bật bật lửa trong tay: "Hừ, vừa nghe tôi nói muốn nổ xe thì nó liền hiện thân, còn non lắm. Để chị đây cho mày lên đường bằng một mồi lửa!"

Chiếc "vỏ sò bằng xương" dưới đất run lên nhè nhẹ, dáng vẻ chuẩn bị nổ xe của Đơn Minh Hâm trông hùng hổ đến mức suýt khiến thứ bên trong trông có vẻ... hiền lành.

Tô Hạnh khẽ lắc đầu. Dù sao thì xe cũng chỉ có một chiếc, mà nguy hiểm hiện tại đã giải trừ, vẫn phải tiếp tục hành trình. Cô quay lại kiểm tra tình trạng an toàn trong xe, đặt Ôn Như Yểu — lúc này có dấu hiệu tỉnh lại — nằm xuống ghế sau cho thoải mái, rồi quay ra phía đuôi xe.

Không khí thoang thoảng một mùi khó tả. "Vỏ sò" dưới đất đã tách đôi từ giữa. Đơn Minh Hâm đang ngồi xổm bên cạnh, ngoắc ngoắc tay với cô: "Lại đây một chút."

Tô Hạnh hơi nghi ngờ, nhưng vẫn bước lại gần.

"Không ngờ con này yếu lửa vậy. Nhưng còn sót lại một mẩu không cháy được, cô thấy..." Đơn Minh Hâm ôm cái gì đó trong tay, ngồi im như tượng. Tô Hạnh cau mày, cúi xuống bên cạnh: "Cái gì?"

"Nhìn cũng... khá ngon đúng không?" Đơn Minh Hâm bỗng xoay người.

Vừa nói, Tô Hạnh chỉ kịp thấy đối phương giơ tay khẽ động — có thứ gì đó trượt nhanh vào miệng cô!

"Cô... khụ khụ!"

Tô Hạnh phản ứng lại, lập tức ho khan dữ dội, nhưng thứ kia như có ý thức, vừa vào miệng đã chui thẳng xuống cổ họng, luồn sâu vào trong cơ thể.

"Thế nào? Mùi vị ra sao?" Đơn Minh Hâm hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô đầy thích thú.

"Khụ... khụ..." Đôi mắt Tô Hạnh đỏ rực, muốn gào mà không phát ra tiếng, toàn thân mất sức. Nếu còn chút sức lực, cô thật sự muốn bóp chết người đàn bà trước mặt!

"Haizz, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Cô giờ cũng không còn là người bình thường nữa rồi, đừng cố chấp đến cái gọi là sân bay tạm thời nữa. Ngoan ngoãn theo tôi về phòng thí nghiệm đi, tôi đảm bảo cô sẽ an toàn. Thế nào?"

"Cô..."

Tô Hạnh cảm thấy máu trong người như nghịch dòng, toàn thân nóng hầm hập như bị dung nham thiêu đốt. Trong chớp mắt, trước mắt cô tối sầm lại — mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro