Chương 53
Chương 53
Từng mảnh xác thịt và chi thể vỡ nát từ trên trời rơi xuống như mưa. Trận chiến vượt loài này cuối cùng kết thúc khi đàn ong thay đổi phương hướng và biến mất nơi chân trời. Nhưng ít nhất, lần đầu tiên Tô Hạnh tận mắt chứng kiến — loài người đã có một cuộc phản kích thành công trước dị chủng.
Sau trận chiến, chiếc xe ẩn mình dưới đám cây cháy đen của họ nhanh chóng bị phát hiện.
"Các người, xuống xe!"
Ba bộ giáp máy dừng lại trước đầu xe, khẩu pháo đen ngòm chĩa thẳng vào họ. Ôn Như Yểu và Tô Hạnh làm theo hiệu lệnh, chậm rãi bước xuống.
"Xe chỉ có hai người các cô thôi à?"
Chiếc giáp máy ở giữa mở tấm che kim loại phần đầu, lộ ra khuôn mặt người điều khiển bên trong — là một thanh niên trẻ tuổi. Hắn quan sát kỹ các cánh cửa mở toang của xe bọc thép, rồi hỏi lại lần nữa.
Tô Hạnh quay đầu nhìn vào trong khoang xe trống không, hơi ngập ngừng rồi đáp: "Đúng vậy, chỉ có hai người bọn tôi."
Đơn Minh Hâm đã rời khỏi xe từ trước khi cuộc tàn sát bên ngoài kết thúc. Cô ta đi rất lặng lẽ, đến mức Tô Hạnh còn không biết chính xác cô ta rời đi từ lúc nào.
"Đứng yên."
Người đàn ông buông tay khỏi vũ khí, điều khiển cánh tay của bộ giáp giơ lên nhắm vào hai người họ, ngay lập tức một chùm sáng tím bao trùm lấy toàn thân họ.
"Bắt đầu kiểm tra chỉ số nhiễm độc... Chỉ số nhiễm độc 100%, mức nghiêm trọng vượt ngưỡng... Cảnh báo: nghiêm trọng vượt ngưỡng——"
Giọng điện tử của máy móc đột ngột vang lên. Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, khẩu pháo trong tay lập tức chĩa thẳng về phía Tô Hạnh và Ôn Như Yểu.
"Ê, khoan đã! Chỉ là hai người biến dị thôi, trông còn ở giai đoạn đầu, biết đâu mang về được cho tiến sĩ nghiên cứu." Một kẻ đồng đội bên cạnh giữ lấy cánh tay hắn.
Hắn do dự vài giây, nhưng vẫn giơ vũ khí lên, giọng kiên quyết: "Số lượng mẫu thí nghiệm hôm nay của tiến sĩ Từ đã đủ rồi, các ngươi quên lệnh trên rồi à? Tất cả dị chủng — đều phải bị——"
"Đoàng!"
Một vài giọt máu bắn lên gò má trắng mịn của Tô Hạnh. Cô cứng đờ, đáy mắt đầy sửng sốt.
Trong ba bộ giáp máy trước mặt họ, người ở giữa — kẻ vừa định nổ súng — đầu đã nổ tung thành một đống máu thịt nhầy nhụa. Máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống lớp vỏ kim loại trắng bạc cứng rắn.
Bộ giáp máy bên phải hạ tay xuống, để lộ một khuôn mặt rám nắng, gầy gò.
"Ngươi... ngươi giết hắn ngay tại đây sao?" Kẻ còn lại lên tiếng đầy căng thẳng.
"Thì sao? Có cơ hội ra tay thì nhân tiện luôn. Về báo cáo tìm cái cớ nào đó là xong, chẳng ai nghi ngờ đâu. Giáp máy này cũng có thể đổi người điều khiển rồi."
"...Được rồi, vậy còn hai người này thì sao?"
Tô Hạnh nghe thấy cuộc đối thoại của hai kẻ đó, cuối cùng cũng hoàn hồn từ cơn sốc. Cảnh tượng trước mắt quá bất ngờ — rõ ràng là quân đội đóng tại sân bay tạm, sao hành vi lại khác thường đến thế?
"Họ tên." Kẻ da ngăm nhìn họ hỏi.
"Ôn Như Yểu." Cô tự báo danh.
"Xác nhận đây là tên thật?" Khi nghe thấy cái tên đó, hai kẻ kia liếc nhìn nhau, sắc mặt thay đổi.
"..." Nhận ra phản ứng kỳ lạ của họ, Ôn Như Yểu khẽ nhíu mày, vô thức lùi lại nửa bước.
"Thôi, cứ đưa họ về trước đã. Dù gì đây cũng là người duy nhất trùng tên suốt bao ngày qua mà Thượng tá Tần nhắc tới."
Thượng tá Tần? Họ Tần, lại còn thuộc quân đội... chẳng lẽ là...?
Tô Hạnh nghiêng đầu nhìn sang Ôn Như Yểu. Dường như đối phương cũng nghĩ tới điều đó, năm ngón tay siết chặt dưới tay áo lúc này mới âm thầm thả lỏng.
"Nhưng mà các cô đã bị nhiễm rồi, có một số chuyện tôi cần nói trước." Giọng kẻ da ngăm dứt khoát: "Dựa theo thỏa thuận chung giữa tất cả các căn cứ còn tồn tại, người đột biến không có quyền được bảo vệ như con người bình thường, trừ khi được đưa vào làm mẫu thí nghiệm có giá trị nghiên cứu."
"Muốn sống thì sau khi vào đó, nhất định phải che giấu thân phận cho kỹ. Chuyện vừa rồi cũng không được hé nửa lời với bất kỳ ai, nếu không — chỉ có đường chết."
"Vậy nên, vừa nãy các người vốn định giết chúng tôi? Giữ lại là có mục đích gì?" Ôn Như Yểu nhìn chằm chằm hai kẻ trước mặt. Một trong số đó vẫn chưa mở mặt nạ, toàn thân bao bọc bởi lớp giáp kim loại kiên cố đến mức ngay cả răng nanh bén nhất của dị chủng cũng khó xuyên thủng — đây cũng là lý do vì sao, sau tận thế, con người chọn dùng nó làm vũ khí. Nó khiến một con người vốn yếu ớt trở nên mạnh mẽ, có đủ năng lực để đối mặt với lũ quái vật khủng khiếp ngoài kia.
"Mục đích?" Tên đàn ông da ngăm hứng thú nhìn cô, giọng trầm lạnh phản bác lại. Dù đã thấy qua năng lực của một vài người sau khi biến dị, nhưng vì mặc giáp máy, hắn dường như không tỏ ra e dè hai người trước mặt.
"Cô nên thấy may mắn vì có một nhân vật cấp cao đang tìm một người trùng tên với cô. Nếu đó là cô..." Hắn liếc nhìn Ôn Như Yểu, khẽ nhếch mép cười cay đắng: "Vậy thì chúc mừng, trước khi thế giới này sụp đổ, cô đã kiếm được một cái giường yên ổn để nằm xuống ngủ dài hạn."
"..."
Một câu nói đầy ẩn ý.
Trong lúc suy nghĩ, cảm giác ép nặng trong lồng ngực chợt biến mất khiến Tô Hạnh nhận ra nhịp tim mình đang đập quá nhanh. Cô vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cơ thể sau khi biến dị — kể từ lúc tỉnh lại, cô luôn có một loại trực giác nhạy bén khó diễn tả với môi trường xung quanh. Ví như cảm giác đặc biệt khi ở gần Ôn Như Yểu, như thể bị một thứ gì đó vô hình hút lấy. Cô thậm chí có thể cảm nhận được dao động tinh thần thoáng qua của đối phương — đúng vào khoảnh khắc đó, cảm xúc căng thẳng xen lẫn sát ý trong Ôn Như Yểu đột nhiên thu liễm lại.
"Trời sắp tối rồi, còn nhiều chuyện phải làm, đừng phí thời gian với họ." Tên đồng đội bên cạnh lên tiếng: "Nhưng bọn họ là dị chủng, lén đưa vào thế này... liệu có gây rắc rối không?"
"Yên tâm, xác nhận được có phải người mà thượng tá muốn tìm hay không rồi tính." Tên da ngăm quay người, ánh mắt quét qua chiếc xe bọc thép hạng nhẹ vẫn còn nguyên vẹn, hơi ngạc nhiên: "Hàng quân sự? Hôm nay thu hoạch lớn thật. Nổ máy, cho nó chạy theo."
Tình hình còn phức tạp hơn cả những gì Tô Hạnh đã tính trước. Trên đường, cô từng nghĩ đến nhiều cách để thoát thân. Những bộ giáp kia nhìn thì bất khả xâm phạm, nhưng nếu để ý kỹ cấu tạo cơ học, cô có thể dùng tơ nấm cực dẻo trong cơ thể mình quấn chặt các khớp nối tay chân, liệu có thể làm tê liệt những cỗ máy lạnh lẽo đó không?
Thêm vào đó là sức mạnh tinh thần cực mạnh của Ôn Như Yểu, đủ để khiến bầy muỗi tản lui — nếu như năng lực ấy có thể can thiệp vào tín hiệu điện từ của giáp máy thì...
Nhưng nếu thật sự trốn thoát — bọn họ sẽ đi đâu?
Hiện tại, tổ chức lớn cuối cùng còn sót lại của nền văn minh nhân loại đang ở ngay trước mắt. Dù Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đã bị chúng đơn phương tước quyền làm người, coi là mối đe dọa, nhưng suy cho cùng, họ vẫn giữ lý trí, vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cái kết luận rằng "dị chủng nhất định sẽ mất kiểm soát, rồi dị hóa toàn bộ".
Muốn sống, muốn sống như một con người — là mong muốn quá đỗi bình thường trong thời kỳ tận thế này.
Bóng tối dần buông xuống. Từ xa, Tô Hạnh nhìn thấy mấy ngọn hải đăng treo cao trong đêm. Ánh sáng lờ mờ yếu ớt chao đảo giữa màn đêm lạnh lẽo, như ngọn nến nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóng tối nuốt chửng.
"Sân bay tạm thời" vốn không phải là sân bay thật, mà là một vùng đất trống rộng lớn ở vùng ngoại ô thành phố S. Xung quanh được dựng hàng rào sắt cao vút, bên ngoài dường như còn có vài ụ pháo kim loại, nhưng ánh sáng quá mờ nên Tô Hạnh không nhìn rõ được.
Khu kiểm tra ở cổng chính chen chúc xe cộ xếp hàng dài — phần lớn đều không giống xe dân dụng, mà là các loại xe quân sự đặc biệt. Dù đội ngũ nhìn chung trật tự, nhưng vì màn đêm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, dòng người vẫn không tránh khỏi những tiếng xô đẩy, la ó.
"Chúng tôi là đội T30, phụ trách thu thập tài nguyên khu đại học! Trên xe có giáo sư toán học nổi tiếng, hãy để chúng tôi kiểm tra trước!"
"Hiệu suất đội an toàn các người thế này là sao? Trời tối mà còn để chúng tôi kẹt ngoài này, định để cả đám chết hết à?!"
"Hôm nay sao không mở lối đi đặc biệt? Bọn tôi là tổ điều tra đặc biệt trực thuộc tiến sĩ Từ đấy..."
Tránh khỏi lối vào hỗn loạn, xe của Tô Hạnh nối theo sau giáp máy, vòng qua cổng phụ và đi xuống bằng một thang nâng đặc biệt.
Không ngờ rằng phía dưới sân bay tạm được công bố dùng để di tản dân thường — lại ẩn giấu cả một căn cứ ngầm. Hoặc đúng hơn, căn cứ ngầm mới chính là lõi thực sự của nơi này.
"Đi theo xếp hàng kiểm tra."
Vì đây là lối đi chuyên dụng cho giáp máy nên nơi đầu tiên họ đến là khu đậu giáp. Xuống xe, tên da ngăm rời khỏi khoang điều khiển, dẫn họ đi qua một hành lang hẹp. Ở cuối hành lang, có một người phụ nữ đang đứng canh gác với súng trên tay.
"Hai người này là..." Ánh mắt người phụ nữ lập tức khóa chặt vào khuôn mặt của Ôn Như Yểu và Tô Hạnh, nhíu mày hỏi.
"Hai người sống sót tôi cứu được bên ngoài hôm nay. Tôi đưa vào." Tên da ngăm bước lên một bước, lúc nói nửa câu sau còn kín đáo nháy mắt ra hiệu cho cô.
Người phụ nữ nhận được ánh mắt ra hiệu từ hắn thì không hỏi thêm gì nữa, nghiêng người sang một bên để lộ cánh cửa phía sau: "Vào trong, rồi cởi hết quần áo ra."
Tô Hạnh đi phía trước Ôn Như Yểu, bước qua người phụ nữ và tiến vào trước.
Cánh cửa là loại cảm ứng, khi cô bước vào thì tự động đóng lại. Bên trong là một không gian kín nhỏ hẹp, ánh đèn trắng phía trên đầu chiếu sáng chói chang, bốn phía là những bức tường màu bạc.
"Quét toàn thân sẽ bắt đầu sau ba giây đếm ngược, vui lòng không mặc bất kỳ trang phục nào." Giọng máy móc lạnh lùng và cứng nhắc đột nhiên vang lên từ phía trên. Tô Hạnh còn đang ngẩn ra thì đã nghe thấy tiếng đếm lạnh lẽo vang lên: "Ba... Hai..."
Cô hít sâu một hơi, nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người.
Sau khi cởi xong, trong phòng ngoài ánh sáng trên đỉnh chớp nháy một cái thì không có gì khác thường xảy ra. Vài giây trôi qua, khi Tô Hạnh bắt đầu đưa ánh mắt nghi hoặc quan sát xung quanh, thì giọng máy móc lại vang lên lần nữa: "Đã kiểm tra xong, vui lòng mặc đồ vô trùng trong nhà."
Vậy là... qua rồi à?
Một phần tường kim loại trơn bóng bất ngờ bật mở, đẩy ra một giá đỡ ngang chứa một bộ quần áo trắng. Tô Hạnh do dự nửa giây, rồi cầm lên mặc vào.
Sau khi cô rời khỏi căn phòng bằng cửa ở phía đối diện, Ôn Như Yểu cũng không lâu sau đó bước ra, an toàn như không có chuyện gì xảy ra.
Hai người họ — những kẻ bị chẩn đoán có mức độ ô nhiễm 100%, những "biến chủng" — vậy mà lại dễ dàng vượt qua được vòng kiểm tra an ninh của căn cứ ngầm này.
Sau đó, lại có người đến dẫn họ đi tiếp vào trong.
"Họ tên, giới tính, tuổi và nghề nghiệp."
Bọn họ được đưa tới một đại sảnh rộng rãi. Ở đây đông người hơn rõ rệt, từng hàng người xếp thành hàng lối trật tự. Phía đối diện là một dãy bàn dài, sau bàn là vài người mặc đồng phục trắng, trước mặt họ đặt thiết bị trông như máy tính.
"Bạch Miểu, nữ, 34 tuổi, giáo sư Toán học đại học H..."
Người đứng trước Tô Hạnh là một phụ nữ tóc dài. Sau khi cô ấy khai báo xong, nhân viên phía sau bàn xác nhận thông tin, rồi đưa cho cô ấy một con dấu tròn màu vàng.
"Cho hỏi, cái này là gì vậy?"
Nhân viên mỉm cười đáp: "Đây là đánh giá giá trị sinh tồn căn cứ vào chỉ số cống hiến tiềm năng của giáo sư. Sau này cô sẽ hiểu, và chắc chắn sẽ cần dùng đến. Xin hãy giữ cẩn thận."
"Người tiếp theo."
Tô Hạnh bước lên thay chỗ người trước, ngồi vào ghế và được hỏi cùng một bộ câu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro