Chương 57
Chương 57
"Xếp hàng ngay ngắn, không được lộn xộn!"
Trên đầu là bầu trời xanh không một gợn mây, ánh nắng chói chang, chiếu đến mức xung quanh trắng lóa, khiến người ta không thể ngẩng đầu lên nhìn rõ phương hướng của mặt trời. Bị nhốt dưới lòng đất nhiều ngày, giờ lại bị ánh mặt trời gay gắt bao phủ, cơ thể của Tô Hạnh vẫn chưa kịp thích nghi. Hôm đó khi bị đưa vào, trời đã nhá nhem tối nên cô không nhìn rõ khung cảnh, giờ ngẩng đầu lên mới phát hiện ngoài hàng rào sắt, phần lớn cây cối đều đã bị phá hủy, tầm nhìn rộng rãi, bất cứ sinh vật nào đến gần đều sẽ bị phát hiện ngay. Bên ngoài có các cỗ giáp máy đang tuần tra, xung quanh còn dựng nhiều tháp pháo tự động cao lớn kiên cố, hễ có sinh vật sống tiến vào là lập tức khởi động chế độ truy sát tự động.
Với sự canh phòng nghiêm ngặt và bố trí như vậy, lại thêm cứ điểm nằm ẩn dưới lòng đất, cho dù là quái vật kéo đàn kéo lũ đến tấn công thì cũng rất khó để đột phá từ bên ngoài. Nói nơi này chỉ là sân bay tạm thời để chuyển dời người sống sót thì thật sự khó mà tin nổi.
Dưới ánh nắng gắt, mọi người chen lấn lên khoang vận chuyển của phi cơ, một binh sĩ cầm súng đang giữ trật tự, quát về phía Tô Hạnh vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích: "Cô làm gì vậy? Mau lên máy bay đi, bên ngoài rất nguy hiểm!"
Tô Hạnh cắn môi, do dự bước lên theo dòng người dưới tiếng thúc giục của hắn.
Chân cô vừa đặt lên bậc thang thì đột nhiên một luồng gió mạnh thổi đến, cuốn tung mái tóc dài của cô lên.
Tiếng cánh quạt máy bay trực thăng vang rền từ trên trời giáng xuống, nó hạ cánh không xa chỗ họ, từ đó bước ra một người phụ nữ đeo kính râm.
"Khoan đã."
Từ Vi tháo kính râm xuống, một tay đút túi áo khoác gió, bước tới đứng trước mặt Tô Hạnh, nhìn cô vài giây rồi nghiêng đầu nói với binh sĩ: "Các anh chắc chắn cô ta có thể được chuyển đi, không có vấn đề gì chứ?"
Binh sĩ có vẻ không ngờ cô ta đột nhiên xuất hiện, ngập ngừng đáp: "... Thưa tiến sĩ, những người trong danh sách chuyển đi đều đã được kiểm tra rất nghiêm ngặt rồi."
"Ồ, vậy sao?" Từ Vi mỉm cười dịu dàng, không truy hỏi thêm về chuyện đó mà chuyển giọng: "Nếu đã không có vấn đề gì, thì phòng thí nghiệm của tôi dạo này đang thiếu người, tôi vừa nhìn là đã thấy ưng cô ta rồi. Tôi muốn đưa cô ấy về theo tôi."
Binh sĩ sững người, do dự nói: "Nhưng mà, tiến sĩ... nhiệm vụ của tôi là đảm bảo chuyển những người có tên trong danh sách đi an toàn. Nếu không có chỉ thị từ cấp trên thì... chuyện này e là không hợp lý cho lắm?"
Từ Vi "ồ" một tiếng, nói: "Thế nào, chẳng lẽ cô ta có đóng góp lớn cho việc duy trì giống loài nhân loại đến mức phải đặc biệt bảo vệ sao?"
"Ờ..." Binh sĩ nhìn lại tài liệu trong tay: "Thực ra cũng không, đánh giá giá trị của cô ấy là 0."
Từ Vi bật cười khẽ, giọng nói mềm mại nhưng không cho phép phản bác: "Vậy còn phân vân gì nữa? Tôi có quyền chọn người phù hợp trong số những người sống sót. Cậu cứ báo lại với Thượng tá Tần rằng người này do tôi mang đi là được."
Nói xong, cô ngẩng cằm lên nhìn Tô Hạnh – người cao hơn cô một cái đầu.
Trong thời kỳ tận thế, nhất là trong đám người sống sót lang bạt khắp nơi mà còn giữ được mạng, thì Tô Hạnh quả thật quá nổi bật giữa đám đông da vàng gầy gò.
Cô cao ráo, nước da trắng sáng, thân hình không những không gầy yếu mà còn có đường nét cơ bắp săn chắc. Ngoài việc không trang điểm và tóc dài hơi rối vì lâu không chải chuốt thì chẳng có chút nào giống người từng lang thang bên ngoài. Ngay cả như vậy, khuôn mặt mộc mạc của cô vẫn không hề bị ảnh hưởng – ngũ quan rõ nét, kiểu đẹp nổi bật sắc sảo, mắt sáng răng trắng, mái tóc rối bời ngược lại lại mang theo vẻ hấp dẫn khó tả. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng không biết có phải do quá cao hay không, nhìn cô có vẻ hơi cứng ngắc, không được lanh lợi lắm.
Từ Vi quan sát cô kỹ lưỡng một lượt, cuối cùng kéo tay áo cô rồi xoay người bước nửa bước, sau đó lại quay đầu hỏi: "Quên hỏi rồi, cô có đồng ý đến phòng thí nghiệm của tôi không?"
"..." Ánh mắt của Tô Hạnh nhìn Từ Vi ngay từ đầu đã mang theo nghi ngờ, nhưng hiện giờ, so với việc rời đi, cô càng muốn ở lại hơn. Dù sao phía trước cũng mờ mịt, chi bằng ở lại bên cạnh Ôn Như Yểu sẽ an toàn hơn.
"Tiến sĩ—" Binh sĩ há miệng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Vi dẫn người rời đi.
Thế là, Tô Hạnh lại cùng Từ Vi đi thang máy quay trở lại dưới lòng đất.
Nhưng lần này, cô được đưa tới một nơi khác. Khác với hàng rào canh phòng nghiêm ngặt bên ngoài, trong căn cứ dưới đất này dân cư đông đúc hơn, nhưng lực lượng vũ trang lại không nhiều. Họ đi suôn sẻ suốt quãng đường, chỉ thấy hai lính canh có vũ trang ở khu vực phòng thí nghiệm có mức độ nguy hiểm cao.
Đi qua hai lớp cửa an ninh, khi cánh cửa trong cùng vừa mở ra, tiếng người ồn ào lập tức ùa tới – bên trong là một đám nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng đang tất bật làm việc.
Tô Hạnh bất giác khựng lại, bởi vì bên trong này không có lấy một thiết bị nào mà cô từng biết đến.
Từ Vi kéo cô đi xuyên qua đám đông, tiếp tục tiến sâu vào bên trong, giọng nói dịu dàng rất dễ khiến người ta yên tâm: "Chính nhờ nỗ lực không ngừng ngày đêm của họ, nhân loại mới có đủ tự tin để đứng vững lại như bây giờ."
Đi qua một hành lang, cánh cửa kim loại dày nặng từ từ mở ra, Tô Hạnh theo sau cô bước vào một căn phòng tối mờ.
Ánh sáng trắng lạnh trên trần bất ngờ bật sáng, Tô Hạnh theo phản xạ nheo mắt lại, lập tức nghe thấy vài tiếng "bùm bùm" đập mạnh đầy bực dọc, cô lập tức nhìn sang thì thấy một dãy những "hộp" trong suốt kỳ lạ, nhưng gọi là hộp thì không đúng, nó giống như những khoang chứa hơn, vì bên trong mỗi cái đều có một con quái vật.
Tiếng đập mạnh phát ra từ khoang lớn nhất ở giữa, sinh vật bên trong trông nửa người nửa quái cực kỳ hung hăng, nhất là khi nó nhìn thấy Tô Hạnh.
"Nó chỉ nhìn chằm chằm vào cô thôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó có phản ứng như vậy với con người." Từ Vi khoanh tay bước tới trước khoang chứa, hơi cúi người xuống, chăm chú quan sát sinh vật bên trong không rời mắt.
Tô Hạnh cũng bị phản ứng của con quái vật làm cho giật mình, ánh mắt bất giác đối diện với đôi mắt lồi ra của nó, trong lòng khẽ run lên.
Mặc dù nó đã không thể gọi là con người nữa, nhưng nhìn qua cái đầu trọc lóc và khuôn mặt vẫn còn có thể lờ mờ nhận ra nét ngũ quan, không hiểu sao Tô Hạnh lại cảm thấy quen thuộc.
Cô dường như đã từng thấy gương mặt đó ở đâu rồi... Đó là...
Gương mặt của Trịnh Hành Quân!
Có thể không phải vì gương mặt, nhưng khoảnh khắc đó cô có một cảm giác chắc chắn, cộng thêm phản ứng bất thường của con quái vật trong khoang cũng chứng thực điều đó.
"Cô quen biết nó à?"
Từ sự ngạc nhiên trở về tỉnh táo, Tô Hạnh đối diện với ánh mắt chăm chú của Từ Vi.
Cô mím môi nghĩ một lát, rồi gật đầu: "Đúng, tôi quen anh ta."
Ngay cả Đơn Minh Hâm cũng biết giữa các thể đột biến tồn tại cảm ứng đặc biệt, là người làm nghiên cứu, hẳn là Từ Vi cũng hiểu điều đó. Đã bị cô ta phát hiện sự khác thường, nếu cố phủ nhận thì càng dễ gây nghi ngờ.
"Lúc đó ở trung tâm thương mại trong thành phố, anh ta là thủ lĩnh của một đội nhỏ người sống sót, đã cứu chúng tôi. Cô cũng biết đấy, trong tình huống đó thì ai cũng sẽ lựa chọn... hỗ trợ lẫn nhau."
"Hỗ trợ lẫn nhau?" Từ Vi khẽ cười thành tiếng, "Dựa vào tình trạng hiện tại của nó mà suy đoán, dấu hiệu đột biến hẳn là đã rất rõ từ sớm rồi. Vậy các cô chia tay nhau lúc nào?"
Tô Hạnh chớp chớp mắt, cô không phải người giỏi nói dối: "Vài ngày trước, tôi không nhớ rõ nữa. Ở bên ngoài luôn sống trong tình trạng căng thẳng, thời gian thật sự là điều không quan trọng nhất."
"Thế tại sao lại rời khỏi hắn? Cô còn có một người đồng hành nữa mà, sao lại đến được đây?"
Câu hỏi của đối phương dồn dập như pháo liên thanh, Tô Hạnh âm thầm siết chặt lòng bàn tay, ngừng lại hai giây rồi nói: "... Như cô vừa nói, dấu hiệu biến dị của anh ta rất rõ ràng, tâm trạng ngày càng bất ổn, thích ăn thịt người. Chúng tôi không thể chịu nổi nên đã trốn đi. Sau đó... giữa đường được người khác cứu nên mới đến được đây."
Lời giải thích của cô khá mơ hồ, nếu soi kỹ thì có thể tìm ra kẽ hở, nhưng Từ Vi có vẻ không quá để tâm đến những điều đó. Cô ta chỉ chăm chú nhìn Trịnh Hành Quân – kẻ đã hoàn toàn biến dị trong khoang chứa – trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng: "Cô biết không? Hiện tại nghiên cứu về nó chính là đề tài duy nhất của tôi."
Tô Hạnh sững sờ, nghiêng đầu nhìn sang Trịnh Hành Quân đang bò qua bò lại trong khoang chứa.
"Tôi không cho rằng đây là ngày tận thế của nhân loại. Ngược lại, tôi thấy đây là một cơ hội mới." Giọng Từ Vi nhẹ nhàng như đang lẩm bẩm, nhưng từng chữ vẫn rơi rõ ràng vào tai Tô Hạnh: "Là cơ hội để nhân loại một lần nữa tiến hóa thành thần."
"..."
Tô Hạnh đứng đờ người tại chỗ.
Từ Vi cũng không để ý tới phản ứng của cô, tay chỉ vào Trịnh Hành Quân trong khoang qua lớp kính trong suốt, nói: "Nó là cá thể phản ứng ổn định nhất trong số những dị chủng thế hệ thứ hai đã hoàn toàn biến dị. Nếu có thể tìm được nó sớm hơn, có lẽ thí nghiệm đã thành công rồi."
"Tôi luôn nghiên cứu phương pháp giúp con người miễn dịch với tác hại tiêu cực của virus tiến hóa, nhưng cho đến nay... vẫn chưa một lần thành công..." Từ Vi ngừng lại một chút, rồi sửa lại: "Không, từng có một lần gần như thành công, chỉ tiếc là..."
"Virus tiến hóa?" – Tô Hạnh nhíu mày, đây là lần đầu tiên cô nghe đến khái niệm này. Trong bản nhật ký thí nghiệm kia chỉ nhắc đến "thể sống α".
"Đúng vậy, tôi gọi nó là virus – một loại virus đến từ hành tinh khác. Nhưng nếu có thể vượt qua được nó, thì thứ còn lại chính là tiến hóa." Từ Vi quay lại nhìn Tô Hạnh, nhún vai cười bất lực: "Chỉ tiếc là phần lớn mọi người không đồng tình với quan điểm của tôi."
Tô Hạnh im lặng nhìn về phía Trịnh Hành Quân trong khoang chứa – một sinh vật chẳng còn ra hình người, trông như quỷ. Rất lâu sau, cô trầm giọng hỏi: "Những người bị ép buộc phải biến dị... cuối cùng đều sẽ trở thành... như anh ta sao?"
Từ Vi không trả lời ngay. Cô chỉ liếc nhìn cô mấy lần bằng ánh mắt hứng thú, rồi xoay người mở cánh cửa kính nhỏ bên cạnh, ra hiệu cho cô đi theo.
Đó là một căn phòng chứa đủ loại ống nghiệm và dược phẩm, bốn phía đều là tường kính trong suốt. Khóa mã kêu "tít tít" hai tiếng, cửa sau lưng nặng nề đóng sập lại. Tô Hạnh đảo mắt nhìn quanh các lọ thuốc cùng bình thủy tinh mà không hiểu ý đồ của Từ Vi, bèn hỏi: "Tại sao cô lại chọn đưa tôi tới đây? Nếu thật sự thiếu trợ lý, thì tôi vốn học đại học ngành văn, chẳng giúp được gì cho cô đâu."
Từ Vi khẽ bật cười đáp lại cô. Nhưng tiếng cười ấy không phải dành cho cô – lúc này, Từ Vi đang ngồi trên một chiếc ghế mềm cạnh tường, tay trái khẽ khều lấy chiếc tai nghe Bluetooth màu bạc đang móc trên vành tai. Rõ ràng cô đang nói chuyện với ai đó qua tai nghe: "Lập tức sơ tán toàn bộ nhân viên ở tiền sảnh phòng thí nghiệm số 1. Mục tiêu sẽ được thả ra trong vòng 30 giây."
Lông mày Tô Hạnh khẽ nhíu lại, trong lòng dâng lên một linh cảm bất an: "Cô định làm gì?"
Từ Vi đứng dậy, mở bảng điều khiển cảm ứng gắn trên tường, đôi mắt hạnh ướt như ngâm nước mùa xuân, mềm mại đến mức chẳng mang chút sát khí nào: "Chẳng phải cô vừa hỏi tôi rằng liệu những người biến dị có tất cả đều không tránh khỏi kết cục trở thành quái vật sao? Việc tôi làm... chính là muốn cho cô một câu trả lời tốt. Nhưng muốn thành công thì chuyện gì cũng phải trả giá."
Trong nụ cười ngày càng kỳ lạ nơi khóe môi của Từ Vi, Tô Hạnh chợt nghe thấy một tiếng "tách" giòn tan – âm thanh của khóa điện tử được mở.
Bên ngoài phòng chứa dược phẩm, trong khoang nhốt Trịnh Hành Quân, cánh cửa vuông trong suốt đang từ từ nâng lên, cuối cùng mở hoàn toàn. Con quái vật vốn hung hãn kia thoáng dừng lại, rồi bất động ngồi xổm trong khoang như đang chờ đợi điều gì.
Vài giây sau, một bóng đen lao ra như tia chớp khỏi chiếc lồng chật hẹp – thoát khỏi chiếc khoang đặc chế, nó như được tái sinh. Cơ thể cường tráng của nó chẳng khác gì viên đạn, xông thẳng ra ngoài, điên cuồng va chạm trong căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro