Chương 59

Chương 59

Chút phân tâm thoáng qua dường như đã tiêu hao toàn bộ sức lực ít ỏi còn lại của Ôn Như Yểu. Trán cô lấm tấm mồ hôi, lông mày nhíu chặt, ánh mắt trở nên mơ hồ, đầy mỏi mệt và bất lực.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Trịnh Hành Quân đã tìm được sơ hở để thoát khỏi áp chế. Hắn ra tay cực nhanh và hung tợn, bàn tay nổi gân xanh đột ngột dồn lực đẩy xuống mặt đất, cơ thể bật lên như báo săn, móng vuốt sắc nhọn vẽ thành một đường cong lạnh lẽo trong không trung, lao thẳng đến cổ họng của Ôn Như Yểu đang chỉ cách hắn vài bước!

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt. Tô Hạnh không kịp suy nghĩ, cánh tay trái vừa giơ lên thì các sợi nấm trong cơ thể đã phun trào như tia chớp trắng, trong nháy mắt quấn chặt lấy Trịnh Hành Quân giữa không trung. Từng sợi tơ nấm dày đặc, cứng cáp siết chặt toàn thân hắn, khiến hắn rơi xuống đất, co giật dữ dội như con mồi mắc kẹt trong lưới nhện.

Sức mạnh của hắn cực kỳ đáng sợ, số tơ nấm này không thể khống chế hắn lâu dài. Lưng Tô Hạnh túa đầy mồ hôi lạnh, nghiến răng gắng sức duy trì trạng thái khống chế.

"Pằng! Pằng!..."

Tiếng súng bất ngờ vang lên, hàng loạt binh sĩ phía đối diện đồng loạt nổ súng, biến Trịnh Hành Quân đang bị trói chặt thành tổ ong. Nhưng dường như những viên đạn đó chẳng hề làm hắn bị thương — ngược lại, càng khiến hắn điên cuồng hơn, vùng vẫy càng dữ dội.

"Dùng vũ khí thế hệ mới."

Giọng nữ trầm thấp vừa dứt, một binh sĩ từ phía sau bước ra, vác theo khẩu súng bắn tỉa có hình dạng đặc biệt, không chút do dự bóp cò. Trong chớp mắt, con quái vật to lớn, dữ tợn đang vặn vẹo dưới đất lập tức hóa thành một vũng máu.

Tô Hạnh lập tức ngắt kết nối với các sợi tơ trên tay, nhìn cảnh máu me tanh tưởi trước mắt, thần sắc căng cứng, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Lúc này cô mới nhận ra — giữa hàng binh sĩ phía đối diện có một người phụ nữ mặc đồng phục trắng cao ráo nổi bật, như hạc giữa bầy gà. Cô ta đứng sau mấy binh lính đang nửa quỳ, tóc đen môi đỏ, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Tô Hạnh.

Tần Mặc phất tay một cái, tiếng súng lập tức im bặt. Mọi nòng súng đều chuyển hướng, nhắm thẳng vào hai người họ.

Vũng máu đặc dưới đất lan rộng dưới sức hút của trọng lực. Ôn Như Yểu lùi lại nửa bước, cơ thể mảnh mai khẽ lảo đảo, một tay ôm lấy cánh tay bị thương.

Dưới ánh đèn trắng lạnh trên trần hành lang, Tô Hạnh thấy ống tay áo của cô ấy đã thấm đẫm máu, lập tức nhấc chân định bước tới.

"Đứng lại!"

Một viên đạn bắn thẳng xuống ngay dưới chân cô, buộc cô phải dừng lại. Cô quay đầu nhìn về phía Tần Mặc và người đàn ông đang đứng cạnh cô ấy, tay vẫn nắm chặt khẩu súng.

"Ta đã ra lệnh nổ súng chưa?" Tần Mặc nhíu mày, lạnh giọng hỏi.

Người đàn ông kia siết chặt khẩu súng: "Nhưng thưa thượng tá, họ là hai thể biến dị!"

Thể dị vừa bị tiêu diệt đã gây ra tổn thất nặng nề. Giờ trong căn cứ lại phát hiện thêm hai thể biến dị lộ diện — theo quy định hay không, thì cũng phải tiêu diệt ngay lập tức, nếu không hậu quả sẽ khó lường.

Ôn Như Yểu nhẹ nhàng ấn tay lên vai trái bị thương, nghiêng đầu nhìn Tần Mặc một cái rồi quay người bước về phía Tô Hạnh.

Hàng loạt nòng súng đồng loạt "soạt" một tiếng hướng theo từng bước chân của cô.

"Tất cả đứng yên tại chỗ, không có lệnh của tôi, cấm nổ súng!"

Tần Mặc đè tay xuống nòng súng bên hông, vượt qua hàng binh sĩ phía trước, tiến thẳng tới trước mặt hai người họ.

Từng bước tiến lại gần, cô nhìn Ôn Như Yểu đang đứng chắn trước Tô Hạnh. Ánh mắt sắc sảo dần trở nên dịu đi, môi khẽ mấp máy, nhưng Ôn Như Yểu lại là người lên tiếng trước:

"Chúng tôi đến đây chỉ để tìm sự giúp đỡ."

Ánh mắt cô đảo qua đám binh lính sau lưng Tần Mặc — cảnh giác, lạnh lùng, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

"Nhưng xem ra chúng tôi chẳng còn cách nào để đối thoại. Nếu vậy, tôi xin cô... hãy để chúng tôi rời khỏi đây."

"Rời khỏi đây?" Tần Mặc khẽ cười, ánh mắt gắt gao nhìn cô: "Yểu, mỗi ngày tôi đều hối hận vì lúc ở tàu điện ngầm đã không kịp đưa em đi. Nếu em biết tôi đã phải tìm em vất vả nhường nào, em sẽ không nói như vậy."

"Không ngờ đến giờ cô vẫn chưa thay đổi." Ôn Như Yểu không hề né tránh ánh mắt cô ta, im lặng hai giây rồi nhạt giọng nói: "Làm vậy có ích gì? Cô giữ tôi lại... sẽ chỉ khiến cả hai ta gặp nguy hiểm hơn thôi."

"Vậy em còn có thể tìm được nơi nào an toàn hơn chỗ này sao? Bây giờ em đã để tôi tìm thấy, thì tôi có thể đảm bảo em sẽ được an toàn ở đây. Hơn nữa, em chỉ mới bị nhiễm, chỉ cần ở lại, tôi sẽ chữa khỏi cho em — tuyệt đối sẽ không để em biến thành một kẻ mất hết lý trí như những con quái vật đó." Tần Mặc nắm lấy hai vai của Ôn Như Yểu, nhưng vừa thấy ánh mắt xa cách và thiếu tin tưởng dưới hàng mi dài ấy, cô liền chuyển tầm mắt sang nhìn Tô Hạnh đứng phía sau, nở nụ cười gượng gạo: "Chuyện liên quan đến sống chết mà bây giờ em cũng không chịu tin tôi sao? Hay là... vì cô ta?"

Ôn Như Yểu lạnh lùng hất tay cô ra: "Cô ấy đi cùng tôi đến đây. Dù có thế nào cũng phải ở bên tôi."

Tần Mặc mỉm cười, liếc nhìn Tô Hạnh: "Vậy à?"

"......"

Không khí căng thẳng chợt đổi chiều.

Tô Hạnh — người từ đầu đến giờ còn chưa kịp nói lời nào — trong chớp mắt đã bị kéo vào chiến trường tình cảm, đột nhiên bị "thanh mai trúc mã" của Ôn Như Yểu nhìn một cách kỳ lạ, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Không biết vì sao trong lòng cứ nghèn nghẹn một luồng khó chịu mơ hồ, cô khẽ ngẩng cằm lên, từ trên cao nhìn đối phương trả lại một ánh mắt.

Đúng vậy — từ trên cao nhìn xuống. Mặc dù khí thế của Tần Mặc rất sắc bén, nhưng nhờ vào chiều cao vượt trội, ánh mắt của Tô Hạnh nhìn xuống lại có phần áp đảo.

Tần Mặc hơi nheo mắt lại, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh, nửa cụp mi mắt nhìn cô, hồi lâu mới trầm giọng nghiêm túc: "Ở ngoài kia có mười hai trạm pháo tự động, vừa mới được kích hoạt vào tối qua. Chỉ cần phát hiện đặc điểm phi nhân loại là lập tức khóa mục tiêu và khai hỏa. Hai người các cô chỉ cần bước ra khỏi lớp hàng rào đầu tiên sẽ lập tức bị bắn tan xác. Vậy nên... dù tôi có muốn, giờ phút này tôi cũng không giúp gì được cho các cô."

Dứt lời, cô quay người ấn xuống bảng điều khiển gắn trên tường hành lang. Cửa kính trong suốt của một phòng nhỏ phía sau hai người chậm rãi mở ra.

Cùng lúc đó, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ xa. Một đội lính trang bị đầy đủ nhanh chóng áp sát từ đầu hành lang.

"Đến nhanh thật. Có lẽ chúng ta không còn thời gian để ôn chuyện nữa rồi." Tần Mặc nhíu mày, liếc nhìn căn phòng vừa mở, lại quay sang nhìn Ôn Như Yểu vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt trở nên sâu thẳm: "Yểu, em thật sự không tin tôi sao?"

"Xem ra tôi đến chậm một bước rồi. Không hổ danh là Thượng tá Tần, nhanh chóng tiêu diệt được thể biến dị trốn thoát."

Chưa thấy người, giọng nói của Từ Vi đã vang lên.

Một nhóm lính mặc đồ đen mang khiên chống bạo động, tay cầm vũ khí từ bốn phía tràn vào, lập tức phong tỏa toàn bộ các lối ra ở giao lộ hành lang, vây chặt người của Tần Mặc.

"Tiến sĩ Từ, cô có ý gì đây?" Tần Mặc lập tức đóng cửa phòng lại, nhướng mày nhìn Từ Vi lúc này đã tiến tới trước mặt mình.

"Phòng thí nghiệm xảy ra sự cố, để biến dị thể trốn ra ngoài là lỗi của tôi. Tất nhiên tôi phải chuộc lỗi, đến giúp thượng tá bắt giữ những kẻ lọt lưới." Từ Vi nhìn xuyên qua lớp kính phòng, mỉm cười: "Hai cô gái trong kia... chính là hai 'con cá' lẩn trốn lọt vào, đúng không?"

Tần Mặc lạnh lùng cười: "Là sự cố thật, hay là tiến sĩ Từ cố tình thả thứ đó ra?"

Từ Vi không hề biến sắc, vẫn mỉm cười, ánh mắt dừng thẳng vào Ôn Như Yểu sau lớp kính: "Thượng tá Tần chẳng lẽ còn không rõ sao? Nhưng cô cũng thật quá tay rồi — nó là đối tượng nghiên cứu cực kỳ quan trọng của phòng thí nghiệm. Vậy mà cô chẳng thèm để lại cho tôi một cái xác nguyên vẹn, lãng phí quá đấy."

Cô ta nhếch môi, vượt qua Tần Mặc, định tiến vào phòng: "Dù sao cũng đã mất con vật, ít ra còn giữ được người. Theo quy định, hai 'con cá' còn lại trong kia phải giao cho tôi xử lý. Thượng tá vất vả rồi, xin cảm ơn vì cống hiến to lớn cho tương lai nhân loại."

Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, nghiêng người chắn đường, cúi người ghé sát tai Từ Vi, ánh mắt quét qua đám lính bịt kín lối thoát: "Chỉ để bắt hai người, không cần phải làm rùm beng như vậy. Tôi hy vọng cô còn nhớ rõ thỏa thuận giữa chúng ta. Dù cô đã âm thầm chuẩn bị bao lâu, nhưng hôm nay... không phải thời điểm thích hợp đâu."

"Ồ?" Từ Vi khẽ lùi lại, nhướn mày nhìn cô: "Vậy trong mắt thượng tá, khi nào mới là thời điểm thích hợp để tôi rời khỏi căn cứ này?"

"Với tư cách là người có quyền cao nhất ở đây, sao cô không dứt khoát chút — mang hai thể dị đi, dựng chút kịch, sẽ không gây tổn thất gì nghiêm trọng cho cô cả."

Tần Mặc lạnh lùng cắt ngang: "Tôi có thể không ngăn cô rời đi, nhưng hai người đó — cô tuyệt đối không được mang đi."

"Vậy sao..." Từ Vi dường như khẽ thở dài bất đắc dĩ: "Thượng tá Tần, trước kia tôi có thể chấp nhận sự lưỡng lự của cô. Nhưng từ xưa đến nay, người bắt cá hai tay... chẳng bao giờ có kết cục tốt. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tôi nghĩ... tôi nên ép cô đưa ra lựa chọn. Cô rốt cuộc... đứng về phía nào?"

"......"

Sự im lặng khiến đáy mắt Từ Vi phủ đầy sương lạnh. Nét cười bên môi cô ta càng lúc càng rộng. Tần Mặc khựng lại một nhịp, định xoay người thì—

Tiếng súng dày đặc bùng nổ ngay bên tai!

Mưa đạn xé gió bay sượt qua, âm thanh chát chúa rung cả màng nhĩ, không thể phân biệt nổi phát súng đầu tiên đến từ hướng nào. Khi Tần Mặc lảo đảo bò dậy từ mặt đất, binh lính dưới quyền cô đã ngã gục toàn bộ.

"Từ Vi..."

Chuyện hôm nay vốn đã nằm ngoài dự đoán. Nhưng cô không ngờ Từ Vi lại ra tay đột ngột như vậy. Tần Mặc nghiến chặt tay đến trắng bệch, trừng mắt nhìn Từ Vi lúc này đã nhân lúc cô sơ hở... mở cửa phòng cách ly.

Cánh cửa kính trong suốt trước mặt đang từ từ mở ra, Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đứng bên trong đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa diễn ra. Mặc dù không rõ giữa hai người bên ngoài có mâu thuẫn và lợi ích gì đan xen, nhưng tình thế hiện tại đối với họ mà nói đều không hề có lợi — Tần Mặc trông có vẻ hòa nhã thì lại đang ở thế yếu, còn về phần Từ Vi... Tô Hạnh vừa mới thoát khỏi tay cô ta, tất nhiên không thể đặt lòng tin lần nữa. Hiện giờ chỉ có thể sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, không do dự mà phản kích nếu cần.

Tuy nhiên, cửa vừa hé lên một khe nhỏ bằng độ rộng của một ngón tay, nền kim loại dưới chân họ đột ngột sụp xuống, trước mắt tối sầm — toàn bộ sàn phòng cách ly bất ngờ trượt xuống dưới, và vẫn tiếp tục rơi.

Khoảng mười giây sau, tốc độ dần chậm lại rồi dừng hẳn, các đèn gắn tường xung quanh bật sáng, trả lại tầm nhìn.

Trên đầu vang lên tiếng kim loại ma sát ken két, một tấm kim loại trắng trượt ra từ rãnh trên tường, khép kín miệng hố phía trên, biến nơi này thành một "trần nhà" mới. Xung quanh toàn là vách sắt, như một chiếc lồng sắt kín không kẽ hở.

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Ôn Như Yểu phá vỡ im lặng: "Xin lỗi... vì một quyết định sai lầm của tôi mà liên lụy đến cô."

Tô Hạnh tìm một tấm đệm mềm tựa ở góc tường ngồi xuống, ngừng một chút rồi nói: "Sao có thể trách cô được, đến đây cũng là lựa chọn của tôi mà. Hơn nữa... vị thượng tá Tần kia... quan hệ giữa hai người chắc là không đơn giản đâu nhỉ? Tôi thấy cô ấy cố gắng bảo vệ cô rất nhiều, chắc sẽ không để cô gặp nguy hiểm đâu. Cô tìm đến cô ấy... cũng không sai đâu."

Lại một quãng im lặng kéo dài. Một lúc sau, Ôn Như Yểu chậm rãi mở lời: "Nếu cô muốn biết, tôi có thể giải thích về quan hệ giữa tôi và cô ấy."

"Hả?" Tô Hạnh sững lại, mắt chớp chớp mấy lần không tự nhiên: "Không cần đâu! Giờ phút này rồi... tôi... tôi đâu phải người thích hóng chuyện gì."

Ôn Như Yểu khẽ nhếch môi cười, ngẩng mắt nhìn nghiêng sang khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô: "Tôi chỉ muốn nói... trong tình hình hiện tại, người mà chúng ta có thể tin tưởng... chỉ còn lại nhau."

"Khụ khụ..." Tô Hạnh giả vờ ho khan một tiếng, quay mặt sang hướng khác:

"Phải rồi... đó cũng chính là điều tôi định nói."

"......"

"Tô Hạnh."

Giọng nói trong trẻo của Ôn Như Yểu gọi tên cô xong thì im lặng, Tô Hạnh khẽ động vành tai, cuối cùng không nhịn được mà quay đầu lại.

"Tôi vừa rồi bị thương... đau lắm."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro