Chương 60
Chương 60
Tô Hạnh ngẩng đầu, sững sờ nhìn đối phương.
Nếu không phải đang đối diện với ánh mắt vẫn lạnh nhạt, cùng khuôn mặt tuyệt mỹ như tiên, đến cả một hơi thở cũng không dám mạo phạm, thì cô suýt nữa tưởng rằng Ôn Như Yểu đang làm nũng với mình.
Nhưng giọng nói trong trẻo kia, dù cố giữ bình thản, vẫn mang theo một tia mềm mại nơi âm cuối, rơi vào tai lại khiến tim người như bị lông vũ gãi nhẹ, không khỏi xao xuyến.
Cô vội vã dời ánh mắt, nhìn xuống bờ vai bị thương của Ôn Như Yểu. Hình như lúc đối đầu với Trịnh Hành Quân, cô đã bị móng vuốt sắc nhọn của hắn rạch trúng. Vải áo rách toạc, làn da trắng nõn mềm mại bị rạch thành một vết thương dài đỏ tươi, máu vẫn chưa ngừng chảy.
May mà vết thương không quá sâu, chỉ là trên nền làn da như ngọc, giờ đây lại xuất hiện một vết rách ghê người, càng khiến người ta thêm xót xa.
Xót thì xót thật... nhưng với tính cách lạnh nhạt của Ôn Như Yểu, nay đột nhiên lại dùng giọng điệu yếu mềm nói chuyện với cô, cộng thêm mùi máu tươi lặng lẽ lan trong không khí, khiến trái tim vừa mới bay bổng của Tô Hạnh lập tức bị kéo về, nghiến răng bình tĩnh lại, giọng khẽ run: "Đau lắm không? Vậy... cô có cần..."
Có cần cô đưa máu cho hút không?
Chuyện này xảy ra quá thường xuyên rồi, Tô Hạnh gần như đã tự mặc định mình là một "túi máu di động", nơi nào Ôn Như Yểu đau là chỉ cần hút chút máu là khỏi ngay.
Ôn Như Yểu khựng lại giữa câu, nghiêng người tựa vào vách tường, khóe môi khẽ cong đầy thú vị: "Trong lòng cô, tôi là dạng sinh vật đói khát triền miên, lúc nào cũng 'há mồm đòi bú máu' sao?"
Tô Hạnh cau mày, quay mặt sang chỗ khác, nói nhanh như sợ bị hiểu lầm: "Không phải! Không phải 'há mồm đòi bú' gì cả... tôi không có ý..."
...Ý gì đâu, chẳng lẽ bảo là "tôi không phải mẹ cô" hả?
Ôn Như Yểu bật cười khẽ, hàng mi cong cong khẽ động, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang ngồi đối diện.
Do thân hình cao ráo, ngay cả khi đang quỳ gối trên đệm, Tô Hạnh vẫn cao hơn cô nửa cái đầu. Cổ cô thon dài, đường nét cổ vai gọn gàng mà duyên dáng, đôi môi cũng rất gợi cảm. Mà trên khuôn mặt ấy, nổi bật nhất chính là đôi mắt đào hoa trong trẻo, giờ đang cụp mi lại, hơi mím môi như tỏ vẻ rụt rè, dáng ngồi ngoan ngoãn ở bên cạnh.
Giống như một... chú chó lớn ngoan ngoãn mà nhút nhát, lại cực kỳ xinh đẹp.
Cô từng rất thích loại chó to như thế. Nếu thế giới chưa sụp đổ, Tô Hạnh chắc chắn sẽ là đối tượng lý tưởng để cô thử nghiệm xu hướng tình cảm của mình.
Nhưng nghĩ lại thì, trong một thế giới sụp đổ, không còn hy vọng, tình cảm và xu hướng gì đó đều trở nên vô nghĩa — con người chỉ còn bản năng sinh tồn và dục vọng bộc phát mạnh mẽ. Ai cũng sẽ tham lam những khoái cảm đơn giản và trực tiếp nhất.
Tô Hạnh bị ánh mắt Ôn Như Yểu nhìn từ đầu tới chân mà tim đập mạnh, càng thấy bất an, bèn mở miệng nói: "Thật ra chỉ là một ít máu thôi, cũng đâu phải lần đầu bị cô cắn, liên quan tới sức khỏe của cô, tôi chấp nhận hết. Nhưng mà, dù tôi có thể chịu đựng được đau thể xác, thì bị cô nhìn kiểu này... khụ, cũng là tổn hại tinh thần đấy. Nên tôi phải được bồi thường một chút."
Ôn Như Yểu nhướn mày, đối mặt với ánh mắt cô, mỉm cười: "Được thôi, tôi từng nói rồi mà, sẽ bù đắp cho cô theo giá trị tương đương."
Tô Hạnh dừng một chút, nói: "Vậy... tôi hy vọng quan hệ giữa chúng ta có thể bền chặt hơn một chút. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không phản bội nhau — sống chết có nhau."
"......"
Ôn Như Yểu hơi ngẩn người, không ngờ cô sẽ đưa ra một yêu cầu như vậy. Từ khi tận thế bắt đầu, hai người đã cùng trải qua vô số tình huống sinh tử, đến giờ phút này, cô đã quá quen với sự hiện diện của Tô Hạnh bên cạnh. Khi thật sự đối mặt với sống chết, cô cũng đã dành cho đối phương lòng tin tuyệt đối. Nếu sau này phải chia xa...
Đúng rồi, vừa nãy họ đã từng bị chia cách.
"Chỉ là yêu cầu nhỏ vậy thôi sao? Tôi còn tưởng chúng ta vốn đã như vậy rồi." Ôn Như Yểu nhìn vết thương trên người mình, hít nhẹ mùi máu trong không khí, lại nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của Tô Hạnh: "Sống thì được, chết thì... Tôi có lẽ chết trước cô. Nếu cô chấp nhận được thì tôi cũng không có vấn đề gì."
Tô Hạnh đáp: "Sao có thể như vậy được, cô sẽ sống lâu hơn bất cứ ai."
Dù gì thì cô cũng là nữ chính có ánh hào quang bất tử mà.
Ôn Như Yểu chỉ cho rằng cô đang nói lời an ủi, hỏi tiếp: "Phải rồi, khi ở trên mặt đất chuẩn bị lên máy bay, tại sao cô lại chọn quay lại?"
Tô Hạnh mở miệng, dừng lại vài giây, ánh mắt chệch sang hướng khác, lấp lửng nói: "Thì chúng ta vốn là đồng đội cùng vào sinh ra tử mà. Sao có thể nói chia tay là chia tay được? Huống hồ năng lực của cô mạnh mẽ, đáng tin cậy, so với bị đưa đến nơi không biết sống chết thế nào, tất nhiên là quay lại tìm cô thì an toàn hơn."
"Cô nghĩ tôi mạnh mẽ?"
Ôn Như Yểu khẽ cười, cuối cùng cũng hiểu vì sao cảm giác vừa rồi lại kỳ lạ đến vậy. Dù là vào thời điểm đầu tiên tận thế xảy ra, về thể chất thì Tô Hạnh đã mạnh mẽ hơn cô rất nhiều, có năng lực sinh tồn cao hơn.
Nhưng nghĩ lại, ngay từ khi hai người còn chưa thân thiết, Tô Hạnh đã không hề nghi ngờ mà hoàn toàn nghe theo mọi sắp xếp của cô. Dù là chuyện hệ trọng đến tính mạng, Tô Hạnh cũng chưa từng tỏ ra do dự hay phản đối.
Cứ như thể, từ đầu, cô ấy đã tin rằng — quyết định của Ôn Như Yểu là đúng.
Loại phụ thuộc này, đôi khi còn khiến Tô Hạnh quên mất chính bản thân mình cũng rất mạnh mẽ.
Ôn Như Yểu nghiêng người kéo tay Tô Hạnh lên.
Tưởng rằng đối phương định bắt đầu rồi, ngón tay Tô Hạnh khẽ run, đầu lưỡi đẩy nhẹ vào kẽ răng, cô nói: "Cái đó... lần này đừng cắn tay nữa nhé, mười ngón liền tim, đau lắm, cô..."
Ôn Như Yểu lại đặt tay cô lên cánh tay đang bị thương của mình: "Nhưng bây giờ đến chút máu từ vết thương nhỏ này tôi cũng không cầm nổi, mỗi lần sử dụng năng lực tinh thần thì cơ thể lại yếu đi, còn phải kiềm chế khát vọng khát máu, như thế mà gọi là mạnh sao? Ngược lại, cô thì không như vậy."
"Tôi..." Tô Hạnh ngẩn người, nghĩ một lát rồi nói: "Chẳng qua là cô vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được cơ thể hiện tại thôi."
"Vậy cô có từng nghĩ, cô cũng như thế." Ôn Như Yểu chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc: "Thử xem sao, dùng năng lực của cô để cầm máu cho vết thương của tôi."
"Hả?" Tô Hạnh nhìn vào vết thương của cô ấy, "Cô nói là dùng mấy cái sợi nấm đó? Cái đó có hiệu quả thật à..."
"Nếu không thử, làm sao biết cách sử dụng năng lực này? Giờ nó đã dung hợp với cô rồi, nếu cô muốn tự vệ, nó chính là vũ khí có sức sát thương mạnh mẽ; nếu cô muốn cứu người, nó lại là công cụ vô hại."
"......"
Tô Hạnh im lặng một lúc, cô hiểu ý của Ôn Như Yểu.
Căn cứ loài người ban đầu từng là nơi trú ẩn giờ đã xem họ là dị loại cần tiêu diệt. Dù là đám nấm sợi đó khiến cô trở thành thế này, nhưng cũng chính chúng lại là vũ khí giúp cô sống sót giữa tận thế. Huống hồ, hệ thống đã giúp cô tránh được việc mất lý trí và dị hóa hoàn toàn, giờ cô nên nhanh chóng làm quen với năng lực này, biến nó thành thứ của mình.
Cô ghé sát lại kiểm tra vết thương của Ôn Như Yểu, cố gắng tập trung tinh thần, lần đầu tiên coi những sợi nấm đó như một phần cơ thể mình.
Bốn bề im ắng. Trong căn phòng được bao bọc bởi tường kim loại này, họ không nghe thấy âm thanh nào từ bên ngoài, cũng tránh được cuộc hỗn chiến giữa hai phe phía trên. Ôn Như Yểu nhắm mắt dựa nhẹ vào tường, dùng ý niệm cảm nhận môi trường xung quanh, tầng trên của căn cứ đang xảy ra biến động lớn về nhân sự, giao tranh ác liệt, nhưng do họ đang ở tầng sâu dưới lòng đất nên tạm thời tương đối an toàn.
Những sợi nấm mềm mại mảnh mai đan lại thành hình băng gạc, đơn giản băng bó vết thương cho Ôn Như Yểu, Tô Hạnh rút tay lại, nghiêng đầu lo lắng hỏi: "Cảm giác thế nào? Còn đau không? Chắc có tác dụng giảm đau nhẹ." Cô đã cố ý dùng loại nấm có tác dụng gây tê thần kinh.
Ôn Như Yểu chậm rãi mở mắt, quả thật cảm thấy vết thương dễ chịu hơn nhiều, cúi xuống còn thấy trên băng gạc có một chiếc nơ hình bướm trông rất "bánh bèo", cô im lặng nửa giây, rồi ngẩng đầu mỉm cười: "...Cảm giác không tệ, cảm ơn, cô còn thành thạo hơn tôi tưởng đấy."
Vẫn là một chú chó lớn có trái tim thiếu nữ.
"Vậy thì tốt rồi." Được khen, Tô Hạnh khẽ ho một tiếng, đứng dậy.
Không gian nơi này thật sự rất chật, cô vừa đứng thẳng là đụng ngay tấm kim loại phía trên đầu. Tô Hạnh đưa tay lần theo tường kim loại nhẵn bóng, cố tìm xem có cơ quan nào hoặc ống thông gió không.
"Chỗ chúng ta đang ở cách mặt đất khoảng mười mấy mét, phía trên đang giao tranh, tạm thời không ai để ý tới nơi này." Ôn Như Yểu ngẩng đầu nhìn trần nhà chật hẹp, suy nghĩ rồi nói: "Nấm của cô có ăn mòn được tấm kim loại phía trên không?"
Nghe vậy, Tô Hạnh lập tức thử dùng nấm, nhưng không rõ là do chất liệu tường quá cứng hay năng lực của cô chưa đủ, hoàn toàn không gây chút tổn hại nào.
"Thôi vậy, cứ đợi cô ta đến gặp chúng ta ở đây đi." Ôn Như Yểu ngẩng đầu nhìn lên trên, giọng nhàn nhạt: "Có lẽ còn có thể moi được thêm bí mật của căn cứ này từ miệng Tần Mặc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro