Chương 67
Chương 67
"Đã cho bọn họ ở lại, vậy cái chết của chúng tôi chẳng phải là trò cười sao?"
"Bài phát biểu" của gã đàn ông không phải là vô dụng. Nỗi sợ cái chết đã được khắc sâu trong gene con người — dù là kẻ chuẩn bị buông xuôi, thì vào thời khắc cuối cùng, các ý thức còn sót lại trong vô vàn tế bào cấu thành bản ngã vẫn sẽ cưỡng lại, kích thích bản năng sinh tồn sâu xa nhất. Huống chi là những người đã liều chết, mang theo thương tích sống sót đến được nơi đây.
Phản kháng và xung đột bùng phát nhanh chóng. 17 "người nhiễm" đối đầu với 5 thành viên tổ y tế. Dù bên y tế có súng, cũng không thể hoàn toàn uy hiếp được những kẻ liều mạng trong cơn hấp hối.
"Không ai thấy kỳ lạ sao?" Gã đàn ông đứng giữa vòng xoáy hỗn loạn, giọng khản đặc như tiếng bễ han gỉ đang rệu rã.
"Nhiệm vụ lần này được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm, điểm thưởng cũng cao nhất. Nhưng thử nhìn quanh xem — tôi từng nhận rất nhiều nhiệm vụ, và đây là đội yếu nhất mà tôi từng tham gia. Mới ba ngày mà một nửa đã chết. Nói gì đến việc sống sót tới được cái gọi là 'khu mỏ' – nơi mà chúng ta còn chẳng biết ở đâu."
"Chỉ cần động não một chút là hiểu — nhiệm vụ này vốn không thể hoàn thành! Mục tiêu vận chuyển vật tư chỉ là cái cớ. Thực chất là—"
"Đoàng!"
Tiếng súng đầu tiên xé toạc sự hỗn loạn nơi rìa đám đông, vang vọng khắp đại sảnh. Mọi âm thanh lập tức im bặt.
Một lỗ máu đỏ sẫm lộ ra chính giữa trán gã đàn ông. Hắn trừng mắt, miệng còn khẽ động đậy như muốn nói gì đó, rồi cả người đổ sập xuống như chiếc lá khô rơi rụng, không còn động đậy.
Triệu Húc nhìn kẻ đang ôm xác hắn gào khóc — là em trai của gã — rồi lại lạnh lùng bóp cò. Viên đạn thứ hai xuyên thẳng qua hộp sọ hắn, mang theo tia máu phun tóe trong không khí.
"Tôi cũng không biết liệu mọi người có thể hoàn thành được nhiệm vụ hay không." Triệu Húc hạ súng xuống, từng bước đi về phía trước, tiếng bước chân nện trên sàn vang đều đều, theo sau là những loạt đạn dày đặc nổ lên, cho đến khi hắn dừng lại trước đống thi thể đẫm máu, giơ tay lên — loạt súng mới ngưng.
"Nhưng tôi biết, trước khi xuất phát, ai trong số các người cũng đã tuyên thệ — sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ."
"Tôi tin rằng nếu các người đã chọn rời khỏi căn cứ, thì cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu ai hối hận..."
Hắn xoay người, bắn thẳng vào "người nhiễm" cuối cùng còn đang hấp hối dưới đất.
"...Bây giờ cũng chưa muộn. Tôi có thể giúp anh ta kết thúc sớm."
Không ai lên tiếng. Cả đại sảnh chìm vào im lặng chết chóc.
Cho đến khi một kẻ toàn thân gầy gò, quấn kín trong lớp áo bảo hộ, cất tiếng giễu cợt: "Xì... Quả là độc ác, chẳng trách lại được lòng con đàn bà họ Tần kia. Nhưng mà... đừng quá đà đấy, tôi vẫn còn ngồi đây mà, đội trưởng Triệu."
Triệu Húc cúi người, mỉm cười: "Ngài hiểu lầm rồi. Tôi làm tất cả chỉ vì sự tồn vong của đội."
Tay hắn rút khăn tay trắng từ găng đặc chế ra, che lấy miệng mũi. Khi bước đến gần, gã họ Tôn – Tôn Việt – nhíu mày, thấp giọng: "Khắp nơi toàn mùi máu thế này, đêm nay tôi còn ngủ nổi sao?"
Triệu Húc cúi đầu không đáp: "Ngài có thể vào phòng nghỉ riêng bên trong. Ở đó có buồng tắm và giường đơn."
...
Kể từ sau khi thảm họa xảy ra, Tô Hạnh không thiếu lần chứng kiến cảnh máu me. Cô không còn là nhân viên văn phòng từng choáng váng chỉ vì nhìn thấy óc người văng tung tóe. Nhưng việc tận mắt thấy một người chỉ huy thẳng tay bắn chết mười mấy người từng là đồng đội của mình — thì vẫn là lần đầu.
Cả quá trình ấy không có chút cảm xúc, không có lương tri — chỉ có sự lạnh lẽo vô nhân tính. Cái nhìn của Tô Hạnh với căn cứ... lại càng thêm tiêu cực.
Xác chết nhanh chóng bị kéo đi hết. Súng nước áp lực cao phun rửa sàn nhà thấm đầy máu, mùi tanh ẩm lan khắp đại sảnh, khiến đêm vốn đã lạnh càng thêm thê lương.
Tô Hạnh ngồi tựa tường, khoanh chân trên sàn. Cô có thể cảm nhận được từng đợt lạnh bốc lên từ dưới mặt đất. Mà cơ thể "yếu hơn cả mình" của Ôn Như Yểu thì...
Cô khẽ liếc sang — như đã đoán trước, Ôn Như Yểu đang ngồi co gối trên chiếc áo khoác mà cô đưa, hai tay vòng chặt quanh chân, hàng lông mày mảnh khẽ nhíu, sắc mặt còn nhợt hơn trước.
Tô Hạnh thở dài trong lòng, rồi đứng dậy.
"Cô đi đâu vậy?"
Vạt áo bị ai đó khẽ kéo lại. Tô Hạnh quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Ôn Như Yểu, khựng một chút rồi đáp: "Ngồi kiểu này qua đêm... khó chịu lắm. Hầm này rộng như thế, chắc sẽ có vài phòng nghỉ riêng. Tôi đi tìm thử."
Ôn Như Yểu nhìn cô vài giây, rồi đứng dậy: "Tôi đi cùng với cô."
Có lẽ vì ngồi quá lâu, đầu gối của nàng hơi cứng lại, động tác khựng một chút. Nàng chìa tay về phía Tô Hạnh: "Đỡ tôi."
"......"
Tô Hạnh kéo mạnh một cái, kéo nàng đứng dậy. Hai người vòng qua đám đông, đi sâu vào trong.
Không có người canh, cũng chẳng ai ngăn cản. Dù sao cũng chỉ tạm nghỉ một đêm, mà chẳng mấy ai còn tâm trí đâu mà đi lung tung trong tình cảnh này. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, cả hai men theo hành lang mà đi tiếp.
Càng vào sâu, đèn dưới chân càng thưa dần, ánh sáng ngày một yếu. Nhận ra mặt đất bắt đầu nghiêng xuống, Tô Hạnh dừng lại: "Không ngờ nó lại sâu như vậy... Hầm này có vẻ không giống mấy nơi trước."
"Vậy... có đi tiếp không?" Giọng nói mát lạnh của Ôn Như Yểu vang lên sau lưng.
Tô Hạnh quay đầu lại: "Cô đang hỏi... tôi?"
Từ khi nào mà cô lại là người quyết định hướng đi nhỉ? Rõ ràng từ trước tới nay, cô luôn bước theo bước chân của Ôn Như Yểu.
"Đúng rồi." Ôn Như Yểu ngẩng đầu, khẽ cong môi cười: "Tôi nghe cô."
"......"
Tô Hạnh nhìn vào khoảng tối đen như mực phía trước. Một thứ tò mò không tên đột nhiên dâng lên, cộng thêm việc nghĩ đến đại sảnh ẩm ướt lạnh lẽo đầy mùi máu kia... cô im lặng vài giây, rồi lại bước tiếp.
Ánh sáng càng lúc càng thưa thớt, đến khi đi qua hai đèn sàn cuối cùng, trước mắt họ chìm vào bóng tối hoàn toàn. Nhưng lối đi phía trước vẫn chưa hết.
Một khoảng đen kịt không thấy nổi đầu ngón tay. Theo bản năng, Tô Hạnh dừng lại.
Ngay lúc đó, vạt áo của cô khẽ bị kéo xuống một chút. Cô quay đầu lại nhìn Ôn Như Yểu — đối phương vẫn im lặng từ nãy giờ. Trong bóng tối không thể nhìn rõ mặt nàng, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể, và giọng nói khe khẽ vang lên ngay bên tai:
"Tôi sợ bóng tối."
Tô Hạnh mím môi, lưỡi vô thức đẩy vào kẽ răng.
Một cảm xúc là lạ dâng lên trong lòng.
Ôn Như Yểu như vậy... thật sự khiến cô có chút không quen. Nhưng nhớ lại lần đầu gặp quái vật trong thang máy, phản ứng bản năng của nàng khi đó — hình như cũng đã cho thấy nàng không hẳn lúc nào cũng bình tĩnh lạnh lùng như vẻ ngoài.
Cái kiểu trái ngược như vậy... có chút đáng yêu?
Nhưng mà.
Tô Hạnh quay đầu, nhìn vào màn đêm sâu hút vô tận phía trước, vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Cô cũng đâu phải loại người gan to gì cho cam. Trước giờ, mỗi lần gặp chuyện, cô luôn là người trốn phía sau người khác mà.
"Hầm ngầm này cũng chưa chắc an toàn tuyệt đối. Hay là... quay lại đi?" Tô Hạnh đề nghị.
Nhỡ đâu bất thình lình nhảy ra một con quái vật gớm ghiếc, thì hai người họ chống đỡ thế nào đây?
Vài giây sau, Ôn Như Yểu nói: "Tôi có cảm giác... lối ra rất gần rồi."
Không nghe thấy phản ứng gì, nàng bật cười khẽ: "Cô sợ à?"
"Ai..." Tô Hạnh nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn lại: "Vừa rồi hình như... người nói sợ là cô đấy chứ?"
"Vậy thì đi tiếp thôi."
"......"
Dù chẳng thấy gì, nhưng mặt đất dưới chân lại bằng phẳng một cách kỳ lạ, không có chướng ngại nào cả. Tô Hạnh bước từng bước cẩn thận, nhưng không hề có biến cố nào xảy ra, cũng không nghe thấy âm thanh bất thường nào.
Cho đến khi lòng bàn tay cô chạm phải một bức tường lạnh ngắt, nhẵn nhụi. Sau một khúc rẽ — ánh sáng bỗng nhiên nổ bùng trước mắt.
Khi đã thích nghi với ánh sáng trắng xung quanh, cảnh tượng trước mắt khiến Tô Hạnh đứng hình trong vài giây.
Không gian bên trong còn rộng hơn cả đại sảnh lúc nãy, diện tích xấp xỉ một sân bóng đá, thậm chí có thể gọi là bao la. Hiện tại, hai người đang đứng trên một khu vực giống như bệ quan sát, phía trước là đường dốc lớn đủ để xe tải chạy thẳng xuống mặt sàn bên dưới — độ chênh lệch ước tính bằng mắt, ít nhất cũng hai mươi mét.
Một căn hầm ngầm khổng lồ như vậy, rõ ràng được xây dựng để chứa đựng một thứ gì đó... tương xứng về quy mô.
Ví dụ như — thiết bị khổng lồ đang đứng sừng sững ở chính giữa.
Thứ đó khiến Tô Hạnh không khỏi kinh ngạc. Trông nó giống như một giàn phóng tên lửa – kích thước cực đại, cấu trúc phức tạp.
Dưới chân thiết bị, chiếc xe tải mà cô và Ôn Như Yểu từng ngồi đang đỗ lại. Có bốn, năm người đứng quanh thùng xe, đang dỡ xuống những bình chứa dạng ống nào đó, rồi lần lượt lắp vào các khe lõm dưới chân "bệ phóng". Mọi động tác đều nhanh chóng và thành thục.
Tô Hạnh nheo mắt lại — thì ra thật sự có thứ gì đó giấu bên dưới thùng xe.
Nhưng tại sao lại giấu ở đó? Và... tại sao không ai trong đoàn xe biết chuyện này?
Vậy thì — mục đích thực sự của chuyến đi này... là gì?
—
Tầng 13, căn cứ số 2 tại S thị.
Một người đàn ông gầy gò trong áo blouse trắng, bị hai lính vũ trang áp giải đến trước một bức "tường kim loại" khổng lồ. Hắn lo lắng nhìn quanh: "Đây... đây là khu trú ẩn cho người sống sót à? Ít người hơn tôi nghĩ... À phải, các anh có thấy một cậu trai tên là Trần Dã, khoảng hai mươi tuổi không? Là em tôi, chúng tôi được cứu cùng nhau, nó ngồi xe ngay phía trước tôi..."
Hắn chưa kịp nói hết câu thì bị một trong hai lính ép người hắn dựa vào tường. Một ống tiêm chứa dung dịch màu xanh lam được đâm mạnh vào cổ hắn.
Cơ thể hắn co giật dữ dội mấy cái, rồi im bặt.
Người lính còn lại thở dài, bước tới bảng điều khiển cạnh "bức tường", nhấn vài nút. Từ tường trượt ra một buồng chứa hình chữ nhật, đầy chất lỏng trong suốt không rõ nguồn gốc.
"Hành động như vậy... có cần thiết đến thế không? Nói thật với họ có khi cũng chẳng sao."
Vừa nói, hắn vừa nhấc thi thể người đàn ông lên, đặt vào trong buồng. Buồng chứa từ từ rút vào bức tường, khép kín hoàn toàn, không để lại chút khe hở.
"Cậu định nói với họ kiểu gì? Nói rằng ta sẽ nhốt họ vào một cái 'quan tài' chật đến mức không xoay trở được, tối om như mực, chẳng biết khi nào mới được thả ra — hay có khi là chết luôn trong đó? Cậu nghĩ sẽ có mấy người tình nguyện vào?"
Người đồng đội khẽ cười, cẩn thận cất ống tiêm vừa dùng, rồi quay lưng bỏ đi: "Ngày hôm nay xong rồi. Xem ra chúng ta cũng chẳng còn ở đây bao lâu nữa đâu. Nhân lúc còn tự do, đi ăn thêm vài món ngon đi."
Người lính còn lại ngẩng đầu, nhìn bức tường kim loại cao vút trước mặt — đủ lớn để chứa hàng ngàn khoang ngủ. Hắn rùng mình: "Này... cậu nói xem... chúng ta rồi cũng sẽ vào đây chứ?"
"Ai mà biết được? Còn tùy xem căn cứ còn trữ được bao nhiêu tài nguyên."
"Nhưng nếu kế hoạch kia đã thực sự khởi động rồi, theo lịch trình... thì sau khi tiếp nhận nhóm người sống sót cuối cùng, chúng ta cũng sẽ phải..."
"Nếu mọi chuyện thật sự làm đúng theo kế hoạch, thì mấy buồng ngủ ở trung tâm chỉ huy đã sớm chật cứng rồi. Dù sao... đây là cách dễ thực hiện nhất."
Người kia cười lạnh, cắt lời hắn: "Cậu không nhận ra à? Mấy kẻ bị cưỡng chế cho 'ngủ đông' trước tiên, toàn là người có chỉ số giá trị thấp. Nhưng ít ra... bọn họ còn được vào đây. Những kẻ không có chút giá trị nào ấy à? Đã sớm chết ngoài kia rồi."
"Cô thấy gì rồi?"
"Lạ thật... rõ ràng chỉ số sinh mệnh bên trong rất dày đặc, nhưng hệ thống phòng thủ ở vành ngoài căn cứ thì lại bị rút bớt rõ rệt. Ngoài mấy trụ pháo tự động, bên ngoài gần như không còn thấy hoạt động của vận tải cơ hay thiết giáp cơ động."
Ngoại vi căn cứ, trên một sườn đồi bí mật, một chiếc xe bọc thép đặc chủng đang đỗ lại — lớp vỏ dày đến mức có thể chống được đạn cỡ lớn.
Từ Vi nằm nghiêng ở hàng ghế sau rộng rãi thoải mái, đầu tựa lên một đôi đùi trắng nõn, dài miên man. Cô ta hơi nheo mắt, tận hưởng những ngón tay thon dài đang xoa bóp vùng thái dương cho mình.
"Tôi đang hỏi là giám sát nội bộ. Giải mã được chưa?"
Người phụ nữ đeo kính ngồi ghế trước chăm chú theo dõi màn hình, nơi dữ liệu đang chạy liên tục thành từng chuỗi dày đặc. Cô ta vừa lau mồ hôi vừa đáp: "Xin... xin cô đợi chút... A! Có rồi... Nhưng mà, rất kỳ lạ. Nhiều khu vực bên trong gần như không có người, nhưng theo chỉ số sinh mệnh, bên trong ít nhất phải có đến gần mười ngàn người mới đúng..."
Cặp mắt nửa nhắm nửa mở của Từ Vi khẽ mở hẳn, cô ta xoay cổ, tiếng các đốt xương lách cách khẽ vang. Ngay sau đó, đôi tay đang mát-xa cô đột nhiên khựng lại.
Từ Vi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng vô hồn phía trên, đưa tay bóp má một cái, giọng lười biếng: "Dừng làm gì vậy? Hết điện à?"
"À?" Cô gái đeo kính phải mất một lúc mới hiểu cấp trên đang nói gì, nhìn thoáng ra sau, thấy vẻ cứng đờ của mỹ nhân, bối rối nói: "Có thể là chip điều khiển dòng điện xảy ra chút sự cố... Thật ra kỹ thuật này vẫn còn hơi miễn cưỡng khi áp lên hệ thần kinh phức tạp như người thật, cần cải tiến thêm."
Từ Vi cười khẽ: "Vậy thì cứ lấy cô ta ra làm mẫu nghiên cứu thêm cho kỹ."
Đơn Minh Hâm trừng mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa vỗ lên mặt mình. Cô hận không thể ngay lập tức xé xác người đàn bà khốn kiếp này ra.
Chỉ tiếc là ngoài đôi mắt còn chút tự do thể hiện cảm xúc, toàn bộ cơ thể cô — không một khớp nào còn nằm trong quyền kiểm soát.
"Còn đứng đơ làm gì? Vai tôi đau lắm rồi, mau bóp tiếp đi."
Từ Vi ngồi dậy, thân thể mềm oặt như không có xương, lười biếng dựa vào người Đơn Minh Hâm, còn cố tình dụi mặt lên vai cô như để trêu ngươi.
Ánh mắt Đơn Minh Hâm như muốn phun ra lửa, nhưng đôi tay lại hoàn toàn không do cô điều khiển, chỉ biết ngoan ngoãn xoa bóp vai cho kẻ đang cưỡi lên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro