Chương 68
Chương 68
"Làm nhanh tay lên, phải hoàn thành tiếp nhiên liệu trước khi trời sáng."
Phía sau toa móc của xe tải, Triệu Húc trao một bình kim loại đang phát ra ánh đỏ nhạt ở miệng nắp cho người đàn ông sau lưng. Dừng một chút, hắn ngẩng đầu, nhìn về cột kim loại khổng lồ đang đâm thẳng lên trần tối tăm trước mặt, sau đó xoay người đi về phía sâu hơn trong không gian trống trải.
Thiết bị liên lạc siêu nhỏ sau tai khẽ rung hai lần, hắn cau mày, thấp giọng nói: "Đã đến điểm đặt thứ nhất của khu 11, hiện chưa phát hiện dị thường. Dự kiến sẽ hoàn tất tiếp nhiên liệu trước bình minh, kế hoạch rời khỏi điểm trú ẩn lúc 8 giờ sáng mai, thời gian đến khu 12 chưa xác định."
Một giọng nữ lạnh lùng, khàn khàn đáp lại từ phía bên kia thiết bị: "Cập nhật tọa độ kịp thời, tiếp tục tiến hành theo kế hoạch. Trong lúc di chuyển, nếu có bất cứ tình huống nào, lập tức báo cho tôi."
Triệu Húc đáp vài câu ngắn gọn rồi ngắt liên lạc.
Nhưng ngay sau đó — ánh sáng xung quanh bỗng tối sầm lại, chuyển sang ánh đỏ mờ rợn. Một giọng nữ điện tử tổng hợp chói tai vang lên như muốn xé nát màng nhĩ:
"Cảnh báo. Phát hiện sinh vật không xác định xâm nhập. Cảnh báo..."
Âm thanh đó khiến cả đội vận chuyển hoảng loạn.
"Cái gì thế này?!"
"Lại có biến dị xông vào sao?"
"Nếu cả hầm trú cũng bị xâm nhập thì... chúng ta—"
"Im hết cho tôi! Loạn gì mà loạn."
Triệu Húc gầm lên, dập tắt cơn hỗn loạn đang lan ra như lửa cháy cỏ khô.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra. Ở góc nhìn của hắn, Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đang hoàn toàn nằm ngoài tầm quan sát. Hai người họ áp người vào bóng tối ở rìa hành lang, cố tình cúi thấp người. Trong điều kiện ánh sáng đỏ chớp nháy và cảnh báo chói tai, gần như không thể bị phát hiện.
"Phân nửa ở lại tiếp tục công việc. Còn lại đi theo tôi ra ngoài kiểm tra tình hình."
Hắn vừa dứt lời, sắc mặt của mấy người cạnh xe tải đều thay đổi. Không ai nhúc nhích.
Bên ngoài có gì đâu ai biết? Ở lại thì không chắc an toàn, nhưng ra ngoài thì gần như mười phần chết chín.
Không ai muốn chết cả. Tất cả đều do dự.
Triệu Húc nhíu mày, liếc sang mấy người bên trái, vung tay chỉ đại: "Các người, theo tôi."
Tiếng bước chân vội vã vang lên, nhóm người nhanh chóng đi về phía lối ra.
Tô Hạnh và Ôn Như Yểu nấp trong bóng tối ở hành lang phía trong, mượn âm thanh cảnh báo và bóng tối để ẩn mình. Nhóm của Triệu Húc lao qua trước mặt họ, nhanh chóng khuất dần vào đoạn sâu của hành lang.
Đợi đến khi tiếng bước chân biến mất hoàn toàn, Tô Hạnh mới khẽ nói: "Giờ làm gì?"
Ôn Như Yểu mở mắt trong bóng tối, khẽ nhíu mày: "Ra ngoài xem thử. Tôi có linh cảm — thứ ngoài đó rất nguy hiểm. Nếu chúng ta không cản được nó, sẽ chẳng ai có thể sống sót rời khỏi nơi này."
"Cô có thấy gì không?"
Lối vào hầm trú có tổng cộng năm bộ giáp máy đang túc trực. Ban đầu là bảy, nhưng hai bộ đã bị bỏ lại trong trận chiến với đám quái vật trước đó. Sau khi vừa thoát khỏi bầy nhện khổng lồ, tổn thất nặng nề, đây là toàn bộ lực lượng phòng thủ có thể điều động được.
Ba hướng nam – tây – bắc, mỗi hướng chỉ có một giáp máy. Riêng hướng đông — nơi có tuyến đường tỉnh lộ xuyên suốt — lại được tăng cường hai bộ. Vì đây là tuyến rút lui duy nhất nếu gặp biến.
Giữa vùng hoang vắng tối đen như mực thế này, chẳng ai đoán nổi giây tiếp theo sẽ có thứ gì trồi ra. Có thêm một đồng đội bên cạnh — luôn là một phần hy vọng sống sót.
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí không có cả tiếng gió. Màn đêm dày đặc nuốt trọn tất cả. Dưới ánh sáng le lói từ cửa hầm, họ chỉ có thể thấy bóng cây thấp thoáng ở gần.
Phía trước họ là một tuyến đường nhựa vắng tanh — tỉnh lộ uốn lượn xuyên rừng, mặt đường phẳng mịn, kéo dài vào bóng tối vô tận, như hòa vào màn đêm.
Và rồi — trong khoảng tối mịt mù ấy — hai chấm sáng lạnh lẽo lặng lẽ xuất hiện.
Từ phía xa mờ mịt, có thể lờ mờ thấy hai luồng sáng trắng lạnh lẽo quét ngang mặt đường lồi lõm phía trước.
"Là... ánh sáng sao?"
Từ bên trong bộ giáp máy, âm thanh kim loại và dòng điện nhẹ vang lên. Một trong các binh sĩ đã thấy. Đồng đội của hắn lập tức lên tiếng.
"Chẳng phải hệ thống năng lượng thành phố đã tê liệt từ lâu rồi sao? Ở vùng hoang vu thế này làm gì có chuyện..."
"Luồng sáng đang di chuyển! Kiểu ánh sáng hình tròn đều đặn như thế... không giống thứ gì hữu cơ cả."
"Nhưng giờ này mà còn sinh tồn tự do trên mặt đất thì... chẳng phải là bất khả thi sao? Nếu có người lái xe... chẳng lẽ ngoài căn cứ ra còn có tổ chức sống sót nào khác?"
"Không lâu trước đây, tiến sĩ Từ mang theo một nhóm thân tín phản bội, lập nên tổ chức độc lập đối lập với căn cứ."
"Ý anh là... bên kia cũng có thể là con người?"
"..."
"Số 7, có gì bất thường không? Các anh phát hiện biến dị thể à?"
"Có một vật thể lạ đang tiếp cận, nhưng... chưa thể xác định là địch hay bạn."
"Cái gì? Bộ não anh bị rò điện à!" Giọng đầu dây bên kia gắt lên: "Trong tình huống hiện tại, bất kỳ thứ gì không rõ nguồn gốc đều là mối đe dọa chết người. Báo động toàn căn cứ ngay lập tức, toàn bộ sẵn sàng chiến đấu!"
Số 7 giật nảy người, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Hắn lập tức hoàn hồn, chuẩn bị phản kích thì — ánh sáng trắng đột nhiên lóe lên, chiếu thẳng vào mắt, khiến hắn không thể mở mắt nổi.
Mặt đất rung lắc dữ dội. Hai chấm sáng mờ mờ ban nãy bất ngờ vọt tới với tốc độ khủng khiếp, chỉ trong nháy mắt đã áp sát ngay trước mặt họ —
Ánh sáng trắng chói lòa xé toạc màn đêm. Hai "đĩa tròn" khổng lồ đường kính gần một mét quét sáng cả vùng đất xung quanh như ban ngày. Giây tiếp theo, ánh sáng yếu dần, lộ rõ trong đó vô số chấm đen li ti đang di chuyển. Những chấm đen ấy tụ lại thành một đường thẳng đứng ở giữa, nếu lùi xa nhìn — chúng trông hệt như... một đôi mắt rắn.
Thực tế đúng là như thế: đó là một cặp mắt khổng lồ.
Trước khi giáp máy của số 7 kịp phản ứng, mặt đất dưới chân nứt toạc ra, một cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn đột ngột lao lên từ lòng đất. Bụi đất tung mù mịt.
Vũ khí gắn trên giáp của số 7 còn chưa kịp khởi động thì thân máy đã bị cắn ngang, toàn bộ phần thân trên bị hất văng ra xa như bùn nhão, máu đặc và mảnh thịt bị nghiền nát văng tung tóe, nửa thân dưới còn bọc trong giáp rơi lăn lóc vào bụi cỏ gần đó.
"Số... số 7?!" Đồng đội bên cạnh bị cảnh tượng kinh hoàng dọa sững người, theo bản năng lùi lại, vừa kịp tránh khỏi cái miệng khổng lồ kia.
Ba bộ giáp còn lại lập tức chạy tới tiếp viện, nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt thì đều đứng sững.
Một cái đầu "cá" khổng lồ nhô lên khỏi mặt đất. Hai "đĩa sáng" vừa rồi chính là đôi mắt treo lơ lửng trên đỉnh đầu nó.
"Khốn kiếp... cái thứ quái gì đây vậy?"
Bộ giáp bên trái lao tới đầu tiên, giơ pháo liên thanh gắn ở tay lên, quét thẳng vào đầu sinh vật kỳ dị. Đạn pháo bắn trúng chính xác, nhưng chỉ vang lên những tiếng "choang choang" chát chúa — bị lớp vảy cứng trên đầu nó bật ngược ra.
Đôi mắt trắng đục kia cúi thấp xuống một chút. Dải đồng tử dọc ở giữa nhích sang trái, rồi lại sang phải — như đang "nhìn" từng kẻ một.
"Không được lại gần nó!" Tiếng đội trưởng vang lên trong bộ đàm.
Ngay sau đó, thân dưới của con quái bắt đầu co giật, tạo nên một cơn lốc bụi cuồn cuộn, khiến tầm nhìn biến mất hoàn toàn.
"Chết tiệt, không thấy rõ mục tiêu!"
Bụi cát lan rộng nhanh chóng. Chỉ trong vài giây, cả mặt đất như đang chấn động.
"Nó đang di chuyển! Số 7, kích hoạt bộ đẩy, bay lên quan sát từ trên cao! Những người còn lại lập tức giữ khoảng cách an toàn tối đa — nhanh lên!"
Đội trưởng đội cơ động, người từng tham gia vô số nhiệm vụ mặt đất, nhanh chóng ra lệnh.
Trong đội chỉ còn một giáp máy duy nhất có gắn bộ tăng áp — mẫu nguyên bản thuộc thế hệ cuối cùng trước ngày tận thế. So với các mẫu cũ, nó tiên tiến hơn nhiều, là kết quả của công nghệ năng lượng sinh học α. Tiếc là, nền văn minh nhân loại đã kịp sụp đổ trước khi công nghệ đó hoàn thiện.
Người điều khiển bộ giáp kia lập tức tuân lệnh, kích hoạt động cơ phía sau, bay vọt lên không trung, phóng luồng sáng xuống mặt đất để chiếu rõ khu vực giao chiến — nhưng hiệu quả vẫn rất hạn chế.
"Nếu để nó phá hủy được cổng hầm trú, thì mọi thứ coi như xong."
"Khốn thật... bằng mọi giá phải tiêu diệt nó trước khi quá muộn!"
"Đã báo cho bên trong chưa? Viện binh sao vẫn chưa——"
Một tiếng thét ngắn, chói tai bất ngờ vang lên trong tai nghe, rồi toàn bộ rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Mọi âm thanh như bị rút cạn trong một khoảnh khắc.
"Đội... đội trưởng?" Sự yên tĩnh quái dị khiến bản năng của con người lập tức cảm nhận nguy hiểm. Không còn thấy bóng dáng đồng đội trong tầm nhìn, số 7 lúc này đang lơ lửng giữa không trung, bất an nuốt khan một ngụm nước bọt.
Đột nhiên, hắn cảm thấy có thứ gì đó quấn lấy chân mình từ bên dưới.
Cùng lúc đó, một cơn chấn động mạnh khiến toàn bộ giáp máy mất thăng bằng. Động cơ đẩy không thể chống lại lực kéo cực mạnh từ bên dưới. Số 7 mất kiểm soát, buồng lái vang lên tiếng la hoảng của hắn — và giáp máy rơi thẳng từ trên cao xuống!
Ầm! Cú va chạm khiến mặt đất lõm xuống một hố sâu. Buồng lái không có bộ giảm chấn đủ mạnh, số 7 toàn thân bê bết máu, sống chết chưa rõ. Chung quanh hắn, phần xác máy móc gãy nát của các đồng đội nằm ngổn ngang, văng tứ phía.
Một chiếc xúc tu dài như râu cá đang quấn chặt lấy chân trái của giáp máy số 7, chậm rãi kéo hắn đi. Đầu còn lại của xúc tu... nối thẳng vào cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn kia.
Quái vật có cái đầu giống như cá ăn thịt người, nhưng bên dưới lại là cơ thể dạng thằn lằn có tứ chi, cộng thêm bốn xúc tu dài như râu mực.
Nó trông như một sinh vật lai gen từ nhiều loài.
Đôi đồng tử thẳng đứng của con quái lại chuyển động, lần này nhắm thẳng về hướng cửa hầm trú.
"Rẹt... rẹt..." Tiếng cơ khí vang lên từ gần cổng chính. Hai trụ pháo tự động trồi lên từ lòng đất, lập tức khóa mục tiêu và khai hỏa.
Hỏa lực cực mạnh khiến quái vật lùi lại vài bước — nhưng không hề gây tổn thương rõ rệt. Có lẽ vì bị "gãi ngứa" quá nhẹ nhàng, nó giận dữ vung xúc tu, quấn lấy giáp máy số 7, ném thẳng về phía trụ pháo.
ẦM! Hai trụ pháo không thể chịu nổi sức công phá từ giáp máy bị ném tới, nhanh chóng nổ tung thành sắt vụn.
Tiếp đó, nó lại quất giáp máy lên không, vung mạnh, rồi đập thẳng vào cánh cửa chính đang đóng kín của hầm trú.
Bên trong địa đạo. Đèn đỏ nhấp nháy khắp nơi, âm thanh báo động không ngừng lặp lại:
"Cảnh báo: hệ thống phòng thủ bị tổn hại, còn lại 20%. Vui lòng xử lý khẩn cấp."
"Cảnh báo: hệ thống phòng thủ còn lại 10%. Vui lòng xử lý khẩn cấp."
"Cảnh báo..."
Màn hình giám sát đã dừng lại tại khoảnh khắc camera bị phá hủy. Khắp đại sảnh đã bắt đầu hỗn loạn.
"Không ổn! Nó sắp phá được cổng rồi! Còn lối thoát nào khác không? Chúng ta phải rút khỏi đây ngay lập tức!"
Chỉ huy tối cao của tổ đặc nhiệm đặc biệt — Tôn Việt, được vệ binh bao quanh ở hàng sau, lúc này mặt cắt không còn giọt máu, quay sang Triệu Húc quát lớn.
Triệu Húc vẫn đứng im lặng cạnh hắn, lông mày sắc như dao cau chặt lại. Hắn lạnh lùng nhìn quanh một vòng, rồi ấn một nút trên tai nghe, giọng bình tĩnh mà rắn rỏi:
"Toàn đội nghe lệnh! Sẵn sàng chiến đấu — tuyệt đối không để con quái ngoài kia phá được hầm trú! Dù có chết, cũng phải giữ vững nơi này!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro