Chương 70

Chương 70

Chỉ trong chớp mắt, không biết từ đâu trào lên một cơn xung động vô úy, Tô Hạnh đột ngột nhảy vọt lên, tứ chi bộc phát như báo săn, kéo theo Ôn Như Yểu lao người về phía sau. Dựa vào bãi cỏ dốc đầy cỏ dại, hai người ôm chặt lấy nhau, bảo vệ đầu, lăn lộn lảo đảo vào một khoảnh rừng nhỏ bên cạnh.

Chỉ đến khi đập mạnh lưng vào thân cây to, cột sống bị va đau đến phát ra một tiếng rên khẽ, Tô Hạnh mới dừng lại được.

Không kịp nhìn Ôn Như Yểu đang hơi cứng đờ trong lòng, ánh mắt nàng xuyên qua lớp cỏ hoang cao ngang người, lập tức trông thấy con quái vật cao đến hai tầng lầu kia vẫn đứng yên như tượng. Trong màn sương mù mỏng của đêm tối, đôi mắt đỏ rực treo lơ lửng trên đầu nó, cùng với bốn con mắt gắn trên đầu cá, đang lặng lẽ nhìn về phía họ.

Tô Hạnh tay chân lạnh ngắt, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình, tim đập thình thịch như muốn nổ tung.

Từng người từng người lần lượt chui ra khỏi địa phủ, quái ngư cũng chuyển ánh nhìn khỏi hai người họ, giống như một gã thợ săn rình mồi bên gốc cây, bình thản vung xúc tu, dễ dàng quật từng người một lên khỏi mặt đất rồi thẳng miệng nuốt chửng.

Trong khoảnh khắc, tiếng gào thét và tiếng nhai nuốt vang dội khắp vùng hoang dã u ám, trong đêm tối giơ tay không thấy ngón, càng thêm rợn người.

Không rõ là cố ý hay chỉ vô tình, một vài người "lọt lưới" từ khe hở giữa các xúc tu, may mắn thoát chết, hoảng loạn chạy tán loạn vào rừng hoặc lao đến chỗ mấy chiếc xe còn đậu gần đó, định leo lên lái xe bỏ chạy.

"Là nó cố tình." Tô Hạnh run giọng nói, một luồng lạnh buốt trườn dọc sống lưng nàng.

Không giống những con thú cấp thấp sẽ rời đi khi chán, nó không chỉ kiên nhẫn, mà còn rất hiểu cách buộc con người phải ra khỏi nơi ẩn náu càng nhanh càng tốt – rồi nó chỉ cần đợi sẵn ở cửa, bắt từng con mồi chui ra nộp mạng.

Không thể gọi là trí thông minh cao, nhưng kết hợp với ưu thế sức mạnh áp đảo của một sinh vật khổng lồ, thì với con người – thế là đã quá đủ để giết sạch.

Mùi máu tanh nồng lướt qua cánh mũi, ký ức thoát chết từ cái miệng máu khổng lồ kia ùa về khiến nàng rùng mình kinh sợ. Lúc còn ở dưới kia đã từng đối đầu rồi – mà họ vẫn không đủ sức xử lý sinh vật kinh khủng này. Thậm chí nếu quái ngư đó còn thông minh hơn chút nữa, e rằng bây giờ dù có muốn trốn cũng không kịp.

Tô Hạnh rùng mình, rồi chợt cúi đầu xuống nhìn – Ôn Như Yểu vẫn rúc trong tay nàng, trán rịn đầy mồ hôi, mày nhíu chặt, khuôn mặt đầy bất an: "Tôi hình như... có thể cảm nhận được nó."

"Cái gì cơ?" Tô Hạnh giật mình.

"Tôi không biết diễn tả thế nào, nhưng... mỗi lần nó nuốt một người, tôi đều cảm nhận được sự thỏa mãn và tham lam của nó. Nó sẽ ăn hết tất cả mọi người ở đây, không chừa ai..." Ôn Như Yểu nói tới đây, cổ họng như bị nhét đầy thịt sống và máu tươi, lập tức quay đầu nôn khan.

Tô Hạnh nhanh chóng tiêu hóa hết những lời kia, sững sờ nói: "Vừa nãy cô..."

Đột ngột, một luồng sáng mạnh rọi thẳng đến, khiến mắt nàng chói lòa, phải đưa tay lên che. Ngay sau đó là tiếng động cơ xe rít gào vang lên.

Triệu Húc là người đầu tiên bò ra khỏi địa phủ. Nhờ thân thủ được rèn luyện nhiều năm trong quân đội, hắn liều mạng thoát được khỏi cái chết sát bên mép miệng quái vật, rồi lập tức lao về phía mấy chiếc xe vận tải đậu bên ngoài. Hắn nhảy vào buồng lái một chiếc xe, khởi động động cơ.

Nhưng thay vì nhấn ga bỏ chạy ngay, hắn lại hít một hơi thật sâu, bật toàn bộ đèn xe, rồi đột ngột ấn còi đến mức tiếng kèn vang dội bốn phương.

"Lại đây! Để xem ngươi có bản lĩnh tới cỡ nào!" Hắn thò đầu ra khỏi cửa xe, gào to đầy khiêu khích về phía quái vật, rồi nhanh như chớp quay vào, nhấc cái chân đang run run đạp mạnh ga, điều khiển chiếc xe lao như điên.

Hành động này chẳng khác nào tự sát.

Nhưng đúng như hắn mong muốn, quái ngư bị thu hút, đôi mắt đỏ rực chuyển hướng theo xe, xúc tu vung lên quật xuống mặt đất, thân thể khổng lồ như loài thằn lằn bắt đầu chuyển động.

Triệu Húc lái xe như điên, dẫn dụ con quái dọc theo quốc lộ lao thẳng đến nơi Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đang trốn.

"Khốn kiếp." Tô Hạnh chửi thầm một tiếng, đưa tay ôm chặt lấy eo Ôn Như Yểu, rồi quay người lao đi.

Mặt đất dưới chân nàng rung bần bật theo mỗi bước tiến của quái vật. Tô Hạnh cúi thấp người, hít sâu, cõng theo Ôn Như Yểu chạy bạt mạng vào sâu trong rừng.

Gió rít bên tai, phía sau không ngừng vang lên tiếng cây cối bị nhổ bật gốc rồi đổ ầm ầm. Mới lao được vài bước, Tô Hạnh đã cảm nhận một luồng gió lạnh sắc bén lướt sát sống lưng, nàng không ngoái đầu lại, chỉ dựa vào phản xạ cơ bắp mà nghiêng người né tránh. Một xúc tu màu xanh đen quét ngang qua đỉnh đầu, đập mạnh vào thân cây bên cạnh, thân cây to bị đánh gãy đôi trong chớp mắt, đổ rạp xuống đất.

Cỏ dại cao đến nửa người che khuất tầm nhìn khiến mặt đất trước mắt trở nên khó phân biệt thật giả. Một bước đạp trượt, Tô Hạnh mất thăng bằng ngã nhào, cả người lăn lộn mấy vòng trên cỏ.

Nàng lập tức bật dậy, nhưng một luồng hơi nóng tanh nồng phả thẳng vào mặt — con quái ngư đã áp sát ngay phía sau, cái miệng khổng lồ đầy răng nanh trồi xuống từ trên đầu, gần đến mức nàng có thể nhìn rõ từng khe răng lạnh lẽo đang dính đầy xương trắng và thịt vụn.

Tô Hạnh cứng người nằm rạp xuống đất, cách chưa đầy nửa mét, con mắt lồi của quái ngư chuyển động, liếc nhìn nàng một cái, rồi phớt lờ, trực tiếp bò về phía Ôn Như Yểu đang không xa phía trước.

Ôn Như Yểu vừa bị rơi từ lưng Tô Hạnh xuống, đầu gối va trúng một mảnh đá nhọn, đau nhói. Nàng vừa định gượng dậy, lại bất chợt cảm thấy hai chân bị siết chặt, một lực mạnh mẽ kéo nàng lên, treo lơ lửng giữa không trung.

Grừ...

Chiếc lưỡi thon dài đỏ tươi từ cái miệng đầy máu thịt kia trườn ra, để lại một vệt nước dãi trên người nàng.

Bị xúc tu quái vật trói chặt tứ chi, Ôn Như Yểu thử giãy giụa vài lần rồi buông xuôi, quay đầu đối mặt với đôi mắt rắn đỏ ngầu đang dán chặt vào nàng.

"Khụ..."

Không giống lần trước, lần này, ác ý dày đặc không một kẽ hở như một bức tường sóng nặng nề đập thẳng vào ý thức nàng, sắc mặt nàng tái nhợt, một ngụm máu nghẹn trào lên cổ họng.

Ngay sau đó là một cơn lạnh giá xuyên thấu cốt tủy.

Quái ngư dường như nổi điên, đột nhiên trở nên hung bạo, cái miệng đầy răng khổng lồ há toang, xúc tu đang trói nàng bất ngờ siết mạnh, hất cả người Ôn Như Yểu vào miệng —

Vèo!

Vài sợi tơ trắng lao vút ra như sét đánh, đánh trúng xúc tu đang siết nàng, lớp nhớt bám dính khiến nó bị dán chặt vào thân cây bên cạnh.

"Gừ——!"

Tiếng gầm sắc nhọn như xé rách màng nhĩ. Nhưng mấy sợi nấm của Tô Hạnh chẳng những không ngăn được nó, còn khiến quái vật càng thêm điên loạn. Trước sức mạnh hung bạo của nó, tất cả đều vô dụng.

Làn da cứng như đá, sức mạnh không thể lay chuyển, gần như không có điểm yếu – hoặc có, thì cũng không phải thứ mà Tô Hạnh và Ôn Như Yểu có thể kịp tìm ra.

Tô Hạnh trơ mắt nhìn Ôn Như Yểu bị nuốt chửng ngay trước mặt. Trong nháy mắt, đầu óc nàng trống rỗng, cơ thể đang né tránh trên không trung bỗng cứng đờ, bị một xúc tu quất trúng, nện mạnh xuống đất. Cơn đau nhói nơi ngực ập đến, nàng phun ra một ngụm máu tươi.

Giây phút ấy, không chỉ là cơn đau thể xác. Là đau đến tận linh hồn – cả thế giới như nổ tung rồi sụp đổ trong một giây. Nàng như bị nhấn chìm, chìm xuống tận đáy hồ tối đen không đáy, mọi thứ hóa thành tro bụi.

"Chậc, đúng là thứ vô dụng."

Bỗng một giọng nói lạ lẫm vang lên giữa bóng tối. Trước mắt như tua lại, tiếng gầm rú của quái vật, tiếng lá cây xào xạc, đất cát thô ráp dưới thân, tất cả quay trở lại. Cơn đau xé ruột biến mất, Tô Hạnh thở dốc, hai tay chống đất.

Trong cơn mê man, một bóng đen đột ngột vọt lên từ dưới đất bên dưới nàng, như một con giao long đen lượn sát mặt đất, xẹt qua như chớp rồi biến mất ngay dưới thân thể quái vật.

"Gừ——!"

Chỉ mấy giây sau, trong miệng quái vật vang lên tiếng rít quái dị — nhưng lần này là tiếng rên đau đớn.

Thân thể khổng lồ của nó bắt đầu co giật dữ dội, làn da cứng như đá gợn lên từng lớp sóng bất thường, như một quả bóng đang căng phồng.

ẦM!

Một tiếng nổ như sấm nổ vang dội, đất trời rung chuyển. Một luồng khí mạnh lẫn máu thịt văng tứ phía như mưa rơi xuống đầu Tô Hạnh. Nàng bám chặt lấy cỏ dại, rễ cây, trong làn mưa máu mờ ảo, trông thấy một bóng người đang từ từ bước đến.

Máu tan ra, trăng mờ u ám.

Bóng người kia dần hiện rõ — áo khoác da đen hoà lẫn vào bóng đêm, thân hình cao ráo, tóc dài rối tung xõa đến tận thắt lưng. Cánh tay thon dài mạnh mẽ của ả đang ôm một người trong ngực, từng bước một tiến lại gần.

Thấy Ôn Như Yểu đang bình an vô sự trong lòng người phụ nữ xa lạ ấy, toàn thân Tô Hạnh mềm nhũn. Nhưng ngay sau đó, tim nàng lại thót mạnh – vừa định gượng dậy thì một luồng áp lực vô hình ép thẳng lên vai, khiến nàng không thể nhúc nhích.

Tô Hạnh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tà dị như dã thú của người phụ nữ đó, còn đang nhìn nàng từ trên cao. Trong khoảnh khắc sững sờ, nàng trông thấy vài vệt chất đen quái dị còn sót lại trên đất không ngừng rút vào cơ thể ả, khiến lòng nàng lạnh toát.

"Xì." Người phụ nữ bật cười khẩy, ánh mắt khinh miệt lướt qua nàng như thể đang nhìn một con côn trùng dưới chân.

Khóe môi khẽ nhếch, đôi môi đỏ máu hé ra, một đoạn lưỡi dài hơn người thường chầm chậm thè ra, khẽ liếm qua má Ôn Như Yểu đang mê man trong tay ả.

"......" Tô Hạnh nhíu mày, người phụ nữ trước mặt này rõ ràng không phải con người. Cảm giác mà ả mang lại thậm chí còn nguy hiểm hơn cả con quái ngư khi nãy.

Một luồng đèn pha từ xa bất ngờ rọi thẳng tới, tiếng động cơ xe xé tan sự yên tĩnh rợn người bao quanh. Xe của Triệu Húc đang lao về phía này.

Tô Hạnh cắn chặt răng, dồn sức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi áp lực nặng như núi đang đè trên vai. Nhưng người phụ nữ kia chỉ nhếch môi cười — một nụ cười khó hiểu và đầy trêu chọc. Ngay trước mắt nàng, thân thể ả hóa thành một khối bóng đen, thoắt cái đã biến mất vào rừng sâu phía xa.

Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân lộn xộn vang lên từ phía sau.

"Các ngươi... đã giết được con quái đó?"

Triệu Húc dừng xe từ xa, nhảy xuống, chỉ sau khi tận mắt thấy con quái ngư thực sự đã nổ tung thành một bãi máu tanh, hắn mới dám bước lại gần phía sau Tô Hạnh.

Ban nãy hắn đã chuẩn bị tâm lý liều mạng, định lái xe lao thẳng vào con quái. Nhưng đúng lúc đó lại nghe một tiếng nổ long trời. Khi quay đầu lại, hắn chỉ kịp nhìn thấy thân thể quái vật vỡ nát giữa màn đêm. Bởi trời quá tối, tinh thần lại căng như dây đàn, hắn không thể nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi quay lại đây, cảnh tượng duy nhất lọt vào mắt hắn là Tô Hạnh đang ôm chặt Ôn Như Yểu ngồi trên bãi cỏ nhuộm đỏ máu.

"Không phải..."

Tô Hạnh kiểm tra tình trạng sinh tồn của Ôn Như Yểu. Mãi sau đó, nàng mới khẽ lắc đầu, động tác có phần cứng ngắc.

"Là một biến thể khác."

"Cái gì? Còn một con khác nữa?" Sắc mặt Triệu Húc lập tức biến đổi, hoảng hốt đưa mắt nhìn quanh.

"Đừng hoảng, nó đi rồi." Tô Hạnh ôm lấy Ôn Như Yểu đứng dậy từ từ, ánh mắt lướt qua gương mặt trắng bệch của cô ấy, khẽ cắn môi. Nàng vén tay áo, nhẹ nhàng lau đi vết máu loang lổ trên má Ôn Như Yểu.

Nghe vậy, Triệu Húc nhìn quanh lần nữa. Ngoài những vết máu vương vãi và mùi tanh hôi quỷ dị, khắp bốn phía đều im ắng. Hắn mới dần dần thở phào một hơi.

Hắn không hỏi gì thêm — thấy Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đều còn sống, chỉ cho rằng họ đã dùng dị năng giải quyết con quái. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn nghiêm giọng:

"Tạm thời có vẻ đã an toàn. Ta sẽ quay lại kiểm đếm số người còn sống sót, lập tức chuẩn bị cho bước điều phối tiếp theo."

Dứt lời, hắn vội vã quay người, chạy về phía địa phủ đã gần như sụp đổ hoàn toàn.

Tô Hạnh ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng khuất dần trong bóng đêm, ánh mắt khựng lại vài giây, rồi ôm chặt Ôn Như Yểu, lặng lẽ bước theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro