Chương 74
Chương 74 – Kiến nhỏ
"Ai... đang ở bên trong vậy?"
Giọng trẻ con trong veo, ngây thơ vang lên qua thiết bị, lọt vào tai từng người trong xe – nhưng lại mang theo một nỗi sợ hãi vô hình lan nhanh trong lòng mọi người.
Đúng lúc ấy, hình ảnh trên màn hình bỗng đứng yên, giống như tín hiệu bị gián đoạn, khung hình đông cứng giữa không trung.
Giây tiếp theo, toàn bộ màn hình trở nên đen kịt, ống kính bị lay động. Chỉ sau khi lấy nét lại, mới thấy trước ống kính là một con mắt đen ngòm.
Con mắt ấy từ từ lùi lại, để lộ gương mặt phóng to của cô bé.
Không ai biết bằng cách nào mà nó lại có thể tiếp cận con ong biến dị đang bay lơ lửng giữa không trung một cách trong chớp mắt như thế.
Đôi mắt "ngây thơ" kia nhìn thẳng vào ống kính, đồng tử đen láy đảo qua đảo lại, tựa như đang quét qua xe, nhìn thấu những người đang ngồi sau màn hình.
"Các người... đang ở trong đó phải không?"
"Bịch!"
Tim Tô Hạnh giật thót, cơn báo động từ tiềm thức khiến cô hành động còn nhanh hơn suy nghĩ – ngay lập tức tháo thiết bị cảm ứng khỏi đầu Ôn Như Yểu.
Gần như cùng lúc, màn hình bắt đầu rung lắc dữ dội, nhiễu loạn vài giây, góc nhìn bỗng rơi xuống dưới. Màn hình hướng về mặt đất, chỉ thấy một cái bóng đen khổng lồ đang rơi tự do — đó là... thân xác to lớn của con ong biến dị.
"Hi hi..."
Màn hình quay lại với gương mặt cô bé. Cô ta chớp mắt, nụ cười toe toét xé toạc gương mặt trắng bệch: "Thú vị thật đấy... Vậy thì để em đi bắt mấy người nhé."
Vừa dứt lời — màn hình lập tức tắt đen. Tần Mặc đã cắt tín hiệu.
Kết nối bị chấm dứt, ý thức quay trở lại, Ôn Như Yểu mở mắt, chống tay ngồi dậy.
Thấy sắc mặt nàng vẫn ổn, Tô Hạnh mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn vào mắt nàng hỏi nhỏ: "Cô ổn chứ? Có bị thương không?"
Ôn Như Yểu khẽ lắc đầu, nhưng sắc mặt cũng trầm xuống: "Tôi không sao. Nhưng... chúng đã đánh dấu được tôi rồi."
Tô Hạnh sững người.
Đây chính là loại cảm ứng giữa các dị thể sao?
Không hiểu vì sao, hình ảnh cô bé vừa rồi khiến Tô Hạnh nhớ đến người phụ nữ kỳ lạ đã dễ dàng giết chết con cá quái vật tối qua — nhẹ nhàng, dứt khoát.
So với những dị chủng quái vật ngoài kia đủ loại hình thái, thì mẫu nghiên cứu của căn cứ con người có thể nói là cực kỳ giới hạn.
Sau khi bị nhiễm gen và biến dị, liệu còn ai giữ được ý thức bản nguyên ngoài cô và Ôn Như Yểu không?
Hay là... bọn chúng vốn không buồn bận tâm đến việc phải giữ lại ý thức con người.
"Kế hoạch thất bại. Rút lui ngay lập tức." Tần Mặc lập tức ra lệnh rút lui. Đoàn xe ngay sau đó rời khỏi cứ điểm tạm thời, lao thẳng về phía pháo đài trên núi với tốc độ cao nhất.
Khả năng của kẻ địch vẫn chưa thể xác định. Dựa vào đoạn hình ảnh vừa rồi, ít nhất nó có năng lực dịch chuyển tức thời.
Và chỉ riêng việc nó vẫn giữ hình dạng con người, đã đủ chứng minh nó là một dị thể cực kỳ mạnh và dị thường.
Một đội ngũ ngoài Tô Hạnh và Ôn Như Yểu ra đều là người thường — khi đối mặt với thứ như vậy, lựa chọn sáng suốt nhất là chạy trốn càng nhanh càng tốt. Dù sao kế hoạch ban đầu cũng chỉ là đánh du kích.
Hai chiếc xe bọc thép lao vùn vụt trong con đường nhỏ giữa rừng, bùn đất bắn tung tóe hai bên. Chiếc sau tăng tốc đột ngột, suýt chút nữa thì tông vào đuôi xe trước.
Lần đầu tiên Tần Mặc ra lệnh rút lui nhanh đến vậy, những người đi cùng cô bản năng cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm. Người lái xe nghiến chặt răng, đầu óc căng như dây đàn, đạp mạnh ga hết cỡ.
Người ngồi ghế phụ phát hiện có gì đó không ổn, quay đầu nhìn sang — chỉ thấy anh ta đang siết chặt vô-lăng, mắt lồi ra, tròng mắt đầy tia máu, gương mặt căng cứng như sắp nổ tung.
Tưởng rằng đồng đội quá căng thẳng, vừa định mở miệng hỏi, thì — biểu cảm của người kia bỗng thay đổi, há to miệng, cả gương mặt hiện rõ vẻ đau đớn cực độ.
"Cậu sao..." — câu hỏi còn chưa kịp nói hết, thì chỉ trong chớp mắt, nét mặt kia biến mất như chưa từng xuất hiện.
"Cậu vừa nói gì?" – người đàn ông quay đầu lại, gương mặt đang căng cứng lập tức đổi sang nét mặt dửng dưng vô cảm, mỉm cười với đồng đội.
......
"Chúng có... bao nhiêu con?" Trong chiếc xe bọc thép còn lại, Tần Mặc lên tiếng hỏi.
Là người chịu trách nhiệm cao nhất cho kế hoạch này, cô ta cần nhiều thông tin hơn để đưa ra quyết định cẩn trọng.
"......Tôi không thể ước lượng được."
Khoảnh khắc chạm phải đối phương, Ôn Như Yểu chỉ cảm thấy có thứ gì đó như cơn thủy triều khổng lồ ập đến, trong nháy mắt cuốn nàng vào một xoáy nước vô tận. Những gì nàng cảm nhận được chỉ là bóng tối tràn ngập và cảm giác nghẹt thở.
"Nhưng... kẻ truy đuổi, chắc chỉ là một phần."
Nàng vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Cứ điểm tạm thời cách pháo đài không xa, dọc đường tuy nguy hiểm cận kề nhưng may mắn không có sự cố. Trong lúc trò chuyện, cánh cổng kim loại của lối vào pháo đài đã hiện rõ ngay trước mắt.
Cánh cửa nặng nề chầm chậm mở sang hai bên, thông thẳng vào bên trong pháo đài. Ngay khi chiếc xe bọc thép dẫn đầu sắp sửa tiến vào thì Ôn Như Yểu như chợt cảm nhận được điều gì đó, bất ngờ lên tiếng:
"Khoan đã, dừng lại!"
Tài xế phía trước theo phản xạ đạp mạnh phanh, xe trượt thêm vài mét mới giảm tốc đột ngột.
Chưa kịp dừng hẳn, một luồng xung lực khổng lồ từ phía sau đột ngột bùng nổ!
"ẦM——!"
Chiếc xe bọc thép phía sau phát huy tối đa hiệu suất, như một viên đạn đen khổng lồ, lao thẳng vào đuôi xe trước trong một cú va chạm liều chết, mang theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả hai chiếc xe bị cuốn vào trong pháo đài.
Tất cả đảo lộn trời đất. Bản năng sinh tồn khiến tơ nấm trong cơ thể Tô Hạnh lập tức phun ra, trong nháy mắt bọc kín cô và Ôn Như Yểu, cố định vị trí và bảo vệ các bộ phận trọng yếu.
Xe lật nghiêng, đầu xe đâm thẳng vào tường trong của pháo đài. May mà xe bọc thép đã được cải tiến, kết cấu vô cùng chắc chắn nên dù va chạm dữ dội cũng chỉ bị biến dạng nhẹ.
Tô Hạnh bị đè ở phía dưới, cô cử động cái cổ đang đau nhức, sau đầu vang lên những tiếng ong ong như bị va đập. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, đầu óc cô vẫn còn choáng váng.
"Tô Hạnh... tỉnh lại đi."
Tiếng gọi của Ôn Như Yểu vang bên tai. Cô gắng mở mắt, phát hiện nàng đang bị kẹt bên trên, cơ thể bị dây an toàn và tơ nấm của cô giữ chặt.
Thấy cô tỉnh lại, Ôn Như Yểu thu bớt vẻ lo lắng, nói: "Nó đã vào rồi. Chúng ta phải rời khỏi xe ngay."
Nó?
Tô Hạnh thu lại tơ nấm quấn quanh tay chân, tháo dây an toàn, lách người ra khỏi ghế, bò về phía cửa xe.
Thấy Tần Mặc đang bất tỉnh, máu rỉ ra từ trán vì va đập, cô liếc nhìn một cái, không dừng lại, leo qua người cô ta, đối mặt với cánh cửa xe bị kẹt ở trần xe, hít sâu một hơi.
Một cụm tơ nấm trắng dày như nắm đấm nhanh chóng ngưng tụ, mang tính ăn mòn cao, chỉ trong chốc lát đã khoét thủng quanh mép cửa, rồi đập mạnh liên tiếp vài lần —
"RẦM!" — cánh cửa sắt cứng rắn bật ra ngoài!
Tô Hạnh bám lấy mép cửa, leo ra ngoài.
Chiếc xe va vào họ đang nằm cách đó không xa, đầu xe cắm vào trụ đá lớn giữa sảnh pháo đài, không nhìn rõ tình hình bên trong. Quanh đó hoàn toàn yên tĩnh, không có động tĩnh gì khác.
Đang còn nghi hoặc thì — "cạch" — một tiếng bật nhẹ vang lên.
Cánh cửa ghế lái được đẩy ra từ bên trong, một người đàn ông to lớn từ từ bước xuống.
Tô Hạnh nhìn rõ gương mặt của người đàn ông — thấy quen. Hắn là người của Tần Mặc, một trong những thành viên tham gia nhiệm vụ lần này.
Nhưng ánh mắt hắn nhìn sang lại chứa đầy vẻ quái dị khó hiểu. Hắn bước một bước về phía Tô Hạnh.
Thấy rõ tứ chi cứng ngắc của hắn, Tô Hạnh cau mày thật sâu:"Ngươi... là thứ gì vậy?"
"Thứ gì?" – Người đàn ông dừng lại, lặp lại lời cô bằng giọng thì thầm như máy móc, nghiêng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn cô: "Chẳng phải ta cũng là... một thứ giống như ngươi sao?"
"..." Một câu trả lời không hề phù hợp với logic của con người.
Đúng lúc ấy, còi báo động vang lên chói tai — lực lượng phòng thủ trong pháo đài đã phát hiện ra điều bất thường, nhanh chóng điều động đội vũ trang tới ứng cứu. Trong chớp mắt, hàng loạt hỏa lực đã chĩa vào người đàn ông thoạt nhìn không khác gì người bình thường kia.
"Các người làm gì vậy?! Đừng nổ súng! Tôi là Dương Trung Thành mà!" – Người đàn ông lập tức giơ hai tay, hét lên hoảng loạn, gương mặt chuyển sang vẻ sợ hãi và vô tội.
Phản ứng chẳng khác nào một người bình thường bị súng chĩa vào. Đội vũ trang bao vây hắn cũng có chút do dự — nếu không có video giám sát từ xe ghi lại hành vi quái đản khi nãy, thì không ai cảm thấy hắn có gì bất ổn cả.
Nhưng tại sao Dương Trung Thành lại đột nhiên thay đổi kỳ lạ như vậy? Trước đó hành vi hắn hoàn toàn bình thường, cũng chưa từng bị thương, về lý thuyết không có lý do gì để đột biến.
Bên trong căn cứ con người chưa từng có tiền lệ như thế này, không thể phán đoán mức độ nguy hiểm.
"Tôi là Dương Trung Thành thật mà!" – Giọng hắn bắt đầu run rẩy. Hắn như thực sự không hiểu tại sao các đồng đội lại chĩa súng vào mình. Hắn bước lên một bước, định chứng minh mình là người thường —
Nhưng vừa nhấc chân trái lên, hàng loạt viên đạn đã xuyên thủng ngực hắn.
Ngũ quan của hắn co giật, khó tin cúi đầu nhìn xuống — nơi lồng ngực đã bị bắn thủng một lỗ to bằng nắm tay, xuyên qua người có thể nhìn thấy cả bức tường phía sau.
Không khí đông đặc. Hai giây trôi qua — nhưng người đàn ông có tim bị bắn nát vẫn không hề nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn vào vết thương trên ngực mình.
Tình hình càng thêm kỳ dị. Đội vũ trang đối diện với hắn bắt đầu lùi lại.
"Tàn nhẫn thật... Ta chưa làm gì cả, vậy mà các người vẫn lạnh lùng giết ta." – "Dương Trung Thành" ngẩng đầu lên, ánh mắt buồn rầu nhìn về phía mọi người.
"Biến dị thể!" – Một tiếng cảnh báo vang lên dứt khoát.
Không khí bỗng trở nên hỗn loạn. Tất cả vũ khí lập tức tập trung hỏa lực về phía người đàn ông.
Nhưng khi loạt đạn vừa rời nòng — hắn lập tức biến mất, thân ảnh chớp nhoáng biến mất khỏi vị trí cũ.
Chớp mắt sau, hắn xuất hiện trở lại ngay giữa vòng vây, không hề hấn gì, và bắt giữ một thành viên đội vũ trang.
Bàn tay hắn như kềm thép, dễ dàng bóp nát cổ người kia.
"Bốp!" — Tiếng nổ trầm đục của máu thịt vỡ tung. Một thi thể gãy lìa co giật rồi đổ rạp dưới chân hắn.
Chứng kiến đồng đội bị giết dã man tận mắt, tất cả mọi người rợn tóc gáy.
Có người lập tức gào lên nổ súng. Nhưng "Dương Trung Thành" di chuyển quá nhanh, vũ khí không thể nào bắt kịp —
Ngay lần di chuyển tiếp theo, một cái đầu khác lăn xuống đất, một người nữa chết thê thảm dưới tay hắn.
Có lẽ... người tiếp theo sẽ là chính mình.
Loại giết chóc tùy hứng, ngẫu nhiên, một chiều như thế, khiến nỗi sợ bao trùm lên tất cả.
Đặc biệt là... cái cách hắn ung dung tàn sát, cứ như hoàn toàn có thể giết sạch chỉ trong tích tắc, nhưng lại cố tình giết từng người một — như thể muốn in dấu nỗi sợ vào từng người.
Đối với "hắn", đây chỉ là một trò chơi thú vị. Con người trước mặt hắn – yếu ớt như đàn kiến.
Sợ hãi đến cực độ... sẽ hóa thành phẫn nộ.
"Mẹ kiếp, tao liều với mày!" – Một binh sĩ quay lại, mắt đỏ rực, giương súng quét thẳng về phía hắn.
Nhưng... chỉ thấy một tàn ảnh thoáng qua. Toàn bộ đạn đều trút vào đồng đội phía sau, người đó bị bắn chết ngay tại chỗ.
Cảnh tượng hoàn toàn mất kiểm soát. Không cần hắn ra tay thêm nữa, con người đã tự bắn giết lẫn nhau.
Trong hỗn loạn đẫm máu ấy, tiếng cười lanh lảnh của "Dương Trung Thành" vang vọng khắp bốn phương: "Thú vị thật đấy! Vũ khí do loài người phát minh, quả nhiên hợp nhất để giết chính đồng loại mình! Hí hí——"
Ngay lúc đó, tiếng súng bỗng chững lại, rồi hoàn toàn tắt ngấm.
Tất cả binh lính đều đột ngột cứng đờ, rồi từng người một mất đi ý thức, ngã xuống đất bất tỉnh.
Đám "đồ chơi" bỗng nhiên ngã gục, không còn nhúc nhích. "Hắn" khựng lại khó hiểu, vừa xoay người thì một bóng trắng vụt qua trước mắt, toàn thân cứng đờ —
Hắn phát hiện từ cổ trở xuống đã bị vô số tơ nấm trói chặt, dày đặc như xác ướp, hoàn toàn không thể cử động.
Ở phía xa, Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đang đứng trước chiếc xe bọc thép bị lật nghiêng. Cô giơ cao bàn tay, từng luồng tơ nấm bền chắc tuôn ra từ cánh tay, ánh mắt căng thẳng dán chặt vào tên dị chủng nguy hiểm trước mặt.
"Các cô là..."
"Dương Trung Thành" bị trói chặt tay chân, nghiêng đầu nhìn họ, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Chẳng bao lâu sau, hắn như chợt nghĩ ra điều gì đó, trên gương mặt thô ráp, góc cạnh của người đàn ông trung niên bỗng nở ra một nụ cười... ngây thơ như trẻ nhỏ.
"Khặc khặc..."
Đôi môi dày phát ra tiếng cười lanh lảnh của một bé gái, hắn nói:
"Là ta đường đột rồi. Để lại hai đứa cho các cô chơi nhé, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro