Chương 76
Chương 76
Bốp── Một mảng tường kính lớn cùng làn sương máu màu hồng đồng thời nổ tung thành bụi vụn. Năng lượng bộc phát trong tích tắc chuyển hóa thành âm thanh sắc nhọn quái dị vang lên giữa không trung, như một lưỡi dao vô hình xuyên qua màng nhĩ, khiến người ta đau đầu như muốn nổ tung.
Tô Hạnh ngoảnh đầu nhìn lại, một khối chất lỏng đen kịt đặc sệt trườn ra từ bên trong, trông như một con mãng xà khổng lồ màu đen, lao vút về phía các cô như sét đánh. Đều là những người từng trải, bản năng cảnh giác khiến họ lập tức dừng bước. Chất lỏng đen đặc kia chậm lại, rồi dừng cách họ một mét, dưới ánh mắt đề phòng của cả ba, từ phần thân dưới đến đầu, nó một lần nữa đúc lại hình dáng cơ thể của Dương Trung Thành.
Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Dương Trung Thành nguyên vẹn đứng trước mặt họ, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ, ánh mắt mang theo sự thương hại, nhìn họ như đang nhìn ba con sâu tội nghiệp. "Cô rất có tiềm năng, tiếc là đến giờ vẫn chưa biết cách sử dụng năng lực này một cách đúng đắn. Gia nhập bọn ta đi, ta sẽ khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn." Khác hẳn vẻ điên cuồng trước đó, lúc này cảm xúc của hắn bỗng trở nên bình tĩnh. Một kẻ địch lý trí còn đáng sợ hơn khi mất kiểm soát, điều này càng bất lợi cho nhóm Tô Hạnh vốn đã ở thế yếu.
Hắn thậm chí còn thong dong dang hai tay, nhấc chân đo khoảng cách như đang tính toán thời gian để đạp chết con kiến, kiêu ngạo chẳng khác gì con người thật: "Được rồi, từ đây đến đó cần năm bước. Ta cho cô thêm năm giây để suy nghĩ, xem như nể tình chúng ta là đồng loại." Dứt lời, hắn bước chân đầu tiên: "Một..."
Đoàng! Một tiếng súng nổ bất ngờ vang lên. Chân trái của Dương Trung Thành còn chưa chạm đất, ánh mắt hắn đột ngột cụp xuống, mùi cháy khét từ cơ quan nội tạng bốc lên nồng nặc. Hắn cúi đầu, nhìn thấy nửa thân dưới của mình đã hóa thành một vũng chất lỏng đen đặc.
Chẳng biết từ lúc nào, Tần Mặc đã di chuyển đến chỗ xe bọc thép bên cạnh cây cột, rút ra từ trong xe một khẩu súng xung lực. "Hừ." Nửa người còn lại của Dương Trung Thành ngã xuống đất. Hắn chống một cánh tay lên, liếc qua Tần Mặc nhưng không dừng lại lâu. Chất lỏng đen dưới thân lại tụ lại, chỉ trong chớp mắt đã tái tạo cơ thể hoàn chỉnh, hắn nhấc chân tiếp tục tiến về phía trước.
"Hai..." Tần Mặc siết chặt khẩu súng trong tay đến trắng bệch đốt ngón. Đây là vũ khí có sát thương mạnh nhất của căn cứ, với năng lượng đầy đủ có thể bắn ba lần — giờ chỉ còn hai.
"Ba..." Đoàng. Lần này Tần Mặc nhắm thẳng vào đầu hắn, nhưng dù đầu nổ tung thành máu thịt, kết quả vẫn như cũ — thậm chí tốc độ phục hồi còn nhanh hơn trước.
"Bốn." Súng xung lực đã cạn năng lượng. Dương Trung Thành phớt lờ đòn công kích như một sự châm biếm, một lần nữa chứng minh vũ khí của con người trước mặt hắn chỉ là món đồ chơi nực cười.
Còn đúng một bước nữa, hắn dừng lại trước mặt Ôn Như Yểu, cổ kéo dài ra, thân thể nghiêng tới, khóe miệng nứt toạc và dần dần nhếch lên cao, kéo đến tận thái dương, khuôn mặt chỉ còn lại một nụ cười quỷ dị: "Khặc khặc..." Mùi tanh nồng thổi thẳng vào mặt. Nhịp tim nhảy thình thịch đến cổ họng bị mùi ghê tởm kích thích khiến Tô Hạnh suýt nữa nôn cả tim ra ngoài.
Cô không biết Dương Trung Thành dùng năng lực nuốt chửng như thế nào, nhưng nhìn cảnh tượng vừa rồi hắn khiến một sinh vật khổng lồ hóa thành sương máu chỉ trong chớp mắt, hẳn là rất đẫm máu. Giờ thì không còn đường lui. Tô Hạnh nghiêng đầu nhìn sang Ôn Như Yểu, sắc mặt cô cũng tái nhợt, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Dương Trung Thành, không nhúc nhích.
"Chị thật thơm quá, chúng ta sắp hợp thành một rồi, em thật sự mong chờ đấy." Một giọng nữ vang lên từ miệng Dương Trung Thành. Cái miệng đầy máu mở ra khép lại, từ trong đó trồi ra thứ chất lỏng đen như vô số xúc tu nhỏ có sinh mệnh, chỉ cách mặt Ôn Như Yểu một bước ngắn.
Hắn bước ra bước cuối cùng── Phần môi trên của cái miệng há ra đến tận chân tóc, những xúc tu đen tua tủa tranh nhau tuôn ra từ cổ họng, run rẩy phấn khích, không thể chờ đợi thêm giây nào muốn nuốt trọn Ôn Như Yểu.
Tay chân tê dại, đầu óc trống rỗng, lúc này đầu Tô Hạnh như bị treo băng, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất — đẩy Ôn Như Yểu ra và chắn cho cô ấy. Cô cũng không biết vì sao lại nghĩ vậy. Có lẽ so với cái chết, Ôn Như Yểu còn quan trọng hơn.
Khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại. Tiếng tim đập, tiếng thở dồn dập vang vọng giữa không khí, hơi thở đầy đắc ý của con quái vật ngay trước mặt. Cô nghiêng người, chuẩn bị nhào tới trước khi nó chạm đến Ôn Như Yểu.
Tay vừa với tới, lại bị Ôn Như Yểu đột ngột kéo mạnh xuống dưới: "Ngồi xuống!" Tô Hạnh theo bản năng nghe theo. Vừa cúi người xuống, một luồng sáng xanh xẹt ngang qua đỉnh đầu cô, bắn trúng ngay người Dương Trung Thành.
Một luồng sáng chói lóa xẹt qua, Tô Hạnh theo phản xạ nhắm mắt né tránh, "bịch" một tiếng trầm đục vang lên khi đống thịt nát rơi xuống mặt đất, cô cảm giác có thứ gì đó bắn lên mặt mình, nóng bỏng đến mức như muốn thiêu thủng cả làn da. Nhưng cô chẳng kịp để ý đến điều đó, trước mắt Dương Trung Thành đã bị nổ tung thành một đống thịt vụn, khác hẳn mấy lần trước, hai giây trôi qua mà chất lỏng đen đặc trên mặt đất vẫn không hề nhúc nhích, trông cứ như thật sự đã chết.
Ai ra tay vậy? Trong lòng đầy nghi hoặc, cô định đứng dậy thì đột nhiên cảm giác đau rát xé da truyền đến từ gò má, thứ chất lỏng vừa bắn lên da cô như sống lại, đang tìm cách chui vào cơ thể. Ôn Như Yểu lập tức giơ tay giữ lấy cằm cô, ngón tay ấn nhẹ một cái, chất nhầy đen bám trên da cô liền bị gắp ra ngoài.
Ngay sau đó, tiếng động cơ vang lên từ lối vào, ngược sáng xuất hiện một chiếc xe bọc thép hạng nặng lù lù chạy đến trước mặt các cô. "Xem ra bọn tôi tới vẫn còn kịp hả?" Từ cửa sổ xe, Từ Vi tựa một tay lên khung, nhoài người ra với nụ cười tươi rói.
"Là cô à." Tần Mặc ném khẩu súng đã hết năng lượng trong tay đi, híp mắt nhìn người đang ngồi trong xe.
"Nếu không là tôi thì còn ai nữa? Ngoài tôi ra ai thèm tới cứu các cô." Từ Vi mở cửa sau xe, từ trong đó bước xuống năm người. Nếu còn có thể gọi là "người".
Họ nhìn chung vẫn mang hình hài con người, nhưng đều có những "khiếm khuyết" rõ rệt: cơ thể biến dị, có người hai đầu, kẻ ba mắt; người duy nhất trông còn bình thường thì lại có làn da đỏ rực như lửa cháy. Từ Vi hối thúc: "Muốn sống thì mau lên xe, cùng lắm năm phút nữa nó sẽ hồi phục lại thôi."
Tình thế nguy cấp, ba người không nói thêm lời nào, lập tức leo lên xe của Từ Vi. Tô Hạnh là người cuối cùng bước vào, vừa khép cửa lại thì một giọng quen thuộc vang lên từ hàng ghế sau: "Tô Hạnh! May quá cô vẫn còn sống, tôi nhớ cô muốn chết luôn đó hu hu..."
Cô quay đầu lại, lập tức sững người khi nhìn thấy gương mặt của Đơn Minh Hâm ở hàng ghế sau. Từ lần chia tay trước, Tô Hạnh không nghĩ sẽ còn gặp lại cô ấy. Đơn Minh Hâm chẳng phải đã đi tìm phòng nghiên cứu của Huyền Vũ Khoa rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?
Hơn nữa, Đơn Minh Hâm hiện tại hoàn toàn khác với người phụ nữ tóc xoăn lớn tràn đầy khí thế ngày trước — hai má cô ấy hóp lại, trông gầy sọp đi nhiều, ánh mắt thì trống rỗng không chút sinh khí. Giọng nói nghe rất tươi tắn, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng cứng ngắc, khóe miệng gượng gạo kéo lên một nụ cười giả như bị người khác điều khiển cơ thể vậy, cảm giác tách biệt rõ rệt đến mức có thể thấy bằng mắt thường.
Phía trước, Từ Vi đã nổ máy, khẽ thở dài nói: "Tôi cho cô nói chuyện lúc nào? Không có tí trí nhớ nào hết." Lời còn chưa dứt, Đơn Minh Hâm lập tức ngậm miệng, đôi mắt nhìn Tô Hạnh đầy vẻ cầu khẩn.
Tô Hạnh không hiểu vì sao đối phương lại nhìn mình bằng ánh mắt đó, theo tính cách của Đơn Minh Hâm thì chẳng đời nào chịu ngoan ngoãn để người khác điều khiển. Một linh cảm mơ hồ lướt qua khiến sống lưng cô lạnh buốt. Năm "người" vừa xuống xe khi nãy không ai quay trở lại, bên trong xe ngoài ba người họ thì chỉ còn Từ Vi và Đơn Minh Hâm.
Tần Mặc là người mở lời trước: "Vừa rồi cô dùng vũ khí gì thế?" Từ Vi cười cười: "Sao? Tần chỉ huy thấy ghen tị à? Hay là qua đầu quân cho tôi đi, vũ khí bên tôi hiện đại hơn đám hàng sắp lỗi thời của căn cứ các cô nhiều."
Tần Mặc hừ lạnh: "Đừng có mà tự tin quá mức. Thứ ở phía sau kia rất mạnh, không dễ mà thoát khỏi, tôi sợ mình chết trong xe của cô thôi."
"Thì đó là cô. Yên tâm đi, người của tôi không phải ăn chay đâu. Tuy không giết được nó, nhưng câu giờ cho chúng ta chạy trốn thì dư sức." Từ Vi đánh mạnh vô lăng, quăng văng con dị chủng vừa lao đến trước đầu xe, rồi tăng tốc lao vút qua đường mòn trong rừng.
Vài phút sau, quả nhiên không có dấu hiệu gì cho thấy "Dương Trung Thành" đuổi theo. Điều đó chứng tỏ họ đã tạm thời thoát khỏi phạm vi kiểm soát của nó.
"Đúng rồi." Từ Vi mỉm cười nói: "Lâu như vậy không gặp, tôi còn chưa nói với cô, nghiên cứu của tôi đã có tiến triển mới, hiệu quả rất đáng kể. Ngoại trừ tình trạng mất kiểm soát tạm thời mang tính gián đoạn, thì phần lớn cá thể thí nghiệm đã vượt qua được tác dụng phụ của việc nhiễm khuẩn. Con người lại tiến thêm một bước nữa đến việc kiểm soát quá trình tiến hóa."
"..."
Tần Mặc nhíu mày — chuyện này đối với cô chẳng phải tin gì đáng mừng. Từ Vi vốn là người theo chủ nghĩa cộng sinh, hoàn toàn đi ngược lại với kế hoạch Hỏa Chủng mà cô đang thực hiện.
"Cô nói mấy kẻ vừa từ xe của cô bước xuống đó à? Như vậy mà cũng gọi là người sao?"
Từ Vi hoàn toàn không để tâm đến sự khinh miệt của cô, thong thả đáp: "Tại sao lại không? Con người luôn không ngừng tiến hóa — với virus, với vi khuẩn — dạng cộng sinh này vốn dĩ đã tồn tại từ rất lâu rồi. Về bản chất chẳng có gì khác biệt cả."
Tần Mặc ngắt lời: "Thôi được rồi, cô không cần phí công biện hộ với tôi. Tôi đã thề sẽ luôn kiên định với kế hoạch Hỏa Chủng."
"Nếu đã như vậy, thì chỉ còn cách tôn trọng sự kiên trì của Tần chỉ huy thôi." Từ Vi làm ra vẻ tiếc nuối, khẽ thở dài, đôi mắt nhướng nhẹ, qua gương chiếu hậu nhìn về phía sau chỗ Tô Hạnh và Ôn Như Yểu: "Vậy thì, hai cô thì sao?"
Sắc mặt Tần Mặc chợt thay đổi, lập tức quay đầu chất vấn: "Cô có ý gì đây?"
Từ Vi nhếch môi: "Tôi cứu các cô, chẳng lẽ không nên có chút đáp lễ sao?"
Tần Mặc siết chặt nắm đấm — quả nhiên đối phương đã có chuẩn bị từ trước. Nhưng giờ đang ở địa bàn của Từ Vi, bên cạnh cô đến một món vũ khí cũng không có, đừng nói đến nhân lực, nếu đối phương muốn cướp người, thậm chí giết cô tại chỗ, cô cũng chẳng thể phản kháng.
Lúc trước đúng là đã quá xem thường Từ Vi, không nên thả cô ta đi.
"Trải qua từng ấy chuyện, các cô hẳn đã nhìn rõ tình hình hiện tại rồi." Từ Vi vừa lái xe vừa nhìn thẳng phía trước: "So với kế hoạch Hỏa Chủng kia, tôi có thể mang đến cho các cô một lựa chọn tốt hơn. Không muốn thử xem sao?"
Lời này là nói với Ôn Như Yểu và Tô Hạnh. Lần trước không thể đưa họ đi từ căn cứ số hai vẫn luôn là điều khiến Từ Vi tiếc nuối, lần này dứt khoát không thể bỏ lỡ.
Ôn Như Yểu trầm mặc hai giây rồi nói: "Vậy sao? Nói nghe thử xem nào."
"Những gì căn cứ có thể bảo vệ các cô, tôi cũng có thể cung cấp. Nhưng hơn thế nữa, chẳng lẽ các cô không muốn hiểu rõ hơn về thế giới mới này sao?" Từ Vi mỉm cười, tiếp tục nói: "Như các cô đã thấy, tôi là một người ủng hộ tiến hóa cộng sinh triệt để. Đội của tôi trong quá trình điều tra đã nắm được một số thông tin quan trọng. Tuy nhân lực có hạn nên tiến độ còn chậm, nhưng dù vậy, kết quả mà chúng tôi đạt được thì các cô vừa chứng kiến rồi — ít nhất cũng thuận lợi và đáng tin hơn chỗ của Tần chỉ huy..."
Từ Vi vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tần Mặc với vẻ mỉa mai đầy ẩn ý. Nhận về ánh nhìn sắc lạnh như dao của đối phương, cô lại càng cười rạng rỡ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro