Chương 79
Chương 79
Trong phòng rất yên tĩnh. Nơi này nằm dưới lòng đất căn cứ, bốn phía kín bưng, tuyệt đối không thể lọt nổi một tia sáng. Dựa theo thời gian mặt trời đã lặn khi họ bước vào, giờ có lẽ đã là chiều tối.
Đầu giường còn sáng một ngọn đèn nhỏ màu cam. Tô Hạnh cuộn mình trong lớp chăn mỏng, nằm nghiêng người về một phía, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ.
Không phải chưa từng nằm chung giường với Ôn Như Yểu, nhưng giờ phút này, từng tế bào trên người cô đều căng chặt đến khó tin.
"Cô thích ngủ sát mép giường à?"
Giọng nói nhàn nhạt của Ôn Như Yểu đột ngột phá tan bầu không khí im lặng. Tô Hạnh lập tức mở choàng mắt, bật ra một tiếng "À".
Cô đưa tay sờ thử, phát hiện nếu nhích thêm chút nữa thì thật sự sẽ rơi khỏi giường.
Lật người nằm ngửa lại, Tô Hạnh nhìn trần nhà mờ mờ phía trên, nuốt nước bọt: "Hình như tôi thật sự có thói quen này."
Ôn Như Yểu: "Vậy à, tôi còn tưởng cô đang căng thẳng."
"...Căng thẳng gì chứ."
Tô Hạnh cứng đầu lầm bầm một câu, nằm thẳng cứng đơ trên giường, ngón tay khẽ siết lấy ga trải giường. Đúng lúc ấy, ngón út vô tình chạm phải một vùng ấm mềm.
Cô như bị điện giật, bật dậy ngồi thẳng, cổ cứng ngắc quay đầu lại. Ôn Như Yểu khẽ nhướn mày, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Không căng thẳng?"
"..."
Ôn Như Yểu vỗ vỗ chỗ trống trên chiếc ga trắng tinh bên cạnh, mỉm cười: "Đừng làm rộn nữa, lại đây đi. Phải tiếp xúc cơ thể mới có tác dụng."
...Rốt cuộc là ai đang làm rộn ai vậy?
Tô Hạnh lảng tránh ánh nhìn của cô, mím môi ngồi khoanh chân một lúc, cuối cùng nhắm mắt lại, nín thở nằm xuống lần nữa.
Bốn phía rất yên tĩnh, trong không khí là hương thơm dìu dịu sau tắm. Từ giây phút được ôm vào lòng bởi thân thể mềm mại ấy, nhịp tim Tô Hạnh như bị ai đó bật công tắc, tăng tốc đến mức không kiểm soát nổi.
Thời gian như bị kéo dài vô tận. Tô Hạnh đếm từng nhịp tim rõ ràng của mình, thầm nghĩ đêm nay chắc khỏi cần ngủ.
Chăn bông trên người rất ấm, nhưng cánh tay đang ôm quanh eo cô lại lạnh đến rợn người. Tô Hạnh mở mắt, phá tan sự im lặng: "Sao cơ thể cô lạnh vậy?"
Ôn Như Yểu tựa đầu lên ngực cô, giọng có phần nghèn nghẹn: "Tác dụng phụ của việc tiêu hóa không trọn vẹn. Thỉnh thoảng tôi bị lạnh, chắc cô cũng từng nhận ra rồi."
Tô Hạnh lập tức nhớ lại những lần trước, ở trong địa đạo, cô ấy cũng từng có triệu chứng mất nhiệt bất thường.
Cánh tay đang giơ lên trong không trung dừng lại vài giây, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên lưng Ôn Như Yểu.
Biết đâu, nhiệt độ của cô có thể giúp cô ấy ấm hơn một chút.
Nhưng... hình như có gì đó không đúng lắm.
Tô Hạnh: "Tại sao tôi lại có thể xoa dịu cô?"
Xét từ tình hình hiện tại, ranh giới giữa người bị nhiễm và biến dị thể nằm ở khả năng duy trì ý thức — chỉ cần tinh thần không bị xâm lấn, thì vẫn có thể xem là người bình thường.
Nói cách khác, sự ổn định của giá trị tinh thần là mấu chốt.
Nhưng nếu là vậy... tại sao người mà Ôn Như Yểu cần lại là cô?
"Bởi vì từ cô, tôi vẫn có thể tìm được chút dưỡng chất cho tinh thần." Ôn Như Yểu tựa sát vào người cô, giống như một con mèo lười luyến tiếc hơi ấm.
Sống trong tận thế, giết chóc và chết chóc đã trở thành lẽ thường. Lúc mới nghe câu nói nhẹ bẫng kia, Tô Hạnh cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng vài giây sau, lỗ tai cô bắt đầu nóng lên, thân thể chẳng hiểu sao cũng trở nên khô nóng lạ thường.
Có phải... cô nghĩ nhiều rồi không? Nhưng câu đó... nghe qua cứ như là lời tỏ tình vậy?
Đêm khuya, ánh đèn mờ, giường đôi — nếu đặt trong mấy bộ phim truyền hình trước tận thế, câu nói ấy không khác gì lời yêu dịu dàng.
Huống hồ, Ôn Như Yểu từng thẳng thắn nói rằng cô ấy thích phụ nữ.
Nhưng... thì sao chứ? Ngày mai sẽ ra sao chẳng ai biết được. Mỗi một giây tiếp theo đều có thể là giây cuối cùng của cuộc đời. Thật ra, mọi mộng tưởng mờ ám của cô đều mang màu sắc bi quan từ bối cảnh tận thế. Ngay cả bản thân cô còn lo chưa xong, sao dám nghĩ tới chuyện khác.
Giống như một quả bóng bay vừa mới được thổi căng đã bị người ta tàn nhẫn đâm thủng. Chỉ trong khoảnh khắc, Tô Hạnh trải qua cảm xúc từ cao vút rơi thẳng xuống đáy.
Ôn Như Yểu: "Cô ồn quá."
"..." Tô Hạnh giật mình quay về thực tại, bĩu môi: "Tôi có nói gì đâu mà?"
"Tôi nói là—chỗ này." Ôn Như Yểu dùng đầu ngón tay điểm nhẹ lên ngực trái của cô.
Tô Hạnh sững người, vành tai lập tức đỏ bừng.
Lộ rõ như vậy sao?
"Thật là... ngại quá." Vốn dĩ kiểu tiếp xúc thân mật này đã khiến tim cô đập loạn cả lên. Tô Hạnh lúng túng muốn dịch người ra xa một chút, nhưng bả vai lại bị Ôn Như Yểu giữ chặt.
"Muốn tôi giúp không?"
Ánh đèn cam trên đầu giường nhu hòa chiếu xuống, Ôn Như Yểu cúi người chống tay phía trên cô, cơ thể nghiêng nghiêng tạo thành một khoảng bóng mờ dịu dàng.
Đôi môi kia rất gần. Ánh sáng ấm áp hắt lên chiếc cằm trắng ngần tinh tế, kéo xuống là phần cổ mảnh khảnh mềm mại, rồi lấp ló giữa cổ áo là đường xương quai xanh quyến rũ.
Tô Hạnh nhìn gương mặt xinh đẹp chỉ cách mình trong gang tấc, nhất thời quên cả phản ứng. Hương thơm lạnh nhạt phảng phất quanh người cô ấy khiến người ta chỉ muốn đắm chìm mãi không dứt.
Đôi môi đỏ mọng ấy chầm chậm tiến sát lại gần. Trong đầu Tô Hạnh lúc này chỉ còn lại một sợi dây thần kinh căng như dây đàn. Tay cô nắm chặt ga giường, đến thở cũng quên mất.
Ngay lúc cảm giác bản thân sắp thiếu dưỡng khí đến mức nghẹt thở, cô nhắm chặt mắt lại.
Trong bóng tối, một làn hơi thở lạnh mang theo hương thơm nhè nhẹ ập đến, và rồi — một cảm giác mềm mại như cánh bướm rơi khẽ đáp xuống môi cô.
Sau đó...
Cô ngủ mất rồi.
**
Ở phía bên kia căn cứ ngầm, đèn đuốc sáng trưng, trên chiếc bàn dài đã được bày đầy đồ ăn. Tuy không thể so với những bữa tiệc xa hoa trước tận thế, nhưng cũng có không ít rau quả và trái cây đã gần như tuyệt chủng ngoài kia, thậm chí còn có cả các loại thịt.
Từ Vi cầm dao nĩa, tao nhã cắt miếng bít tết đã được nướng chín trong đĩa, vừa nghe Đơn Minh Hâm đứng phía sau báo cáo.
"Hai cô ấy nói không có khẩu vị, nên sẽ không đến dùng bữa với cô."
Từ Vi đặt dao nĩa xuống, từ tốn lau tay, vẻ mặt chẳng có gì bất ngờ: "Vậy còn cô? Tôi nhớ mình đã mấy ngày không cho cô hoạt động tự do rồi nhỉ, trong lòng chắc phải oán tôi dữ lắm?"
Đơn Minh Hâm đứng sau lưng cô ta, khom người, trên miệng vẫn giữ nụ cười, nhưng trong mắt lại là vẻ sững sờ kinh ngạc.
Từ Vi nghĩ một lúc rồi quay đầu ngoắc tay gọi cô ta lại: "À, suýt quên là cô không thể tự mở miệng được. Lại đây đi."
Đơn Minh Hâm ngoan ngoãn bước lên, ngồi xổm xuống bên chân cô ta.
Sau gáy đau nhói một cái, cơ thể cuối cùng cũng được giải phóng. Đơn Minh Hâm chống tay thở phào một hơi, kéo ghế bên cạnh ra, ngồi phịch xuống như sụp cả người.
"Từ Vi, cô đúng là đồ bệnh hoạn!" Cô ta ngồi rũ rượi trên ghế, chỉ có mỗi lúc chửi người là khí thế còn nguyên. Nếu không vì yếu quá đến tay cũng chẳng nhấc nổi, cô ta đã chĩa thẳng tay vào mặt mắng thêm một trận.
Từ Vi chẳng mảy may bận tâm, nhếch môi cười, quay lại tiếp tục cắt miếng thịt trong đĩa: "Không tệ, nhìn cô vẫn còn hăng thế tôi cũng yên tâm rồi. Vừa khéo máy phát nhạc bị hỏng, tôi không thích ăn cơm trong im lặng."
"Mẹ kiếp..." Cô ta càng thản nhiên, Đơn Minh Hâm càng tức nghẹn: "Cầu cho cô đừng rơi vào tay tôi, đến lúc đó —"
"Đến lúc đó cô sẽ đáp trả gấp bội, lấy oán báo oán, khiến tôi sống không bằng chết?" Từ Vi khẽ thở dài, đưa tay nâng cằm cô ta lên, nhìn vào mắt cô ta rồi chậm rãi nói: "Cô biết không, tôi từng tài trợ cho rất nhiều trường học hy vọng, tin vào việc tạo điều kiện bình đẳng cho mọi người có ước mơ. Vậy nên, hay là tối nay cô đến phòng tôi đi? Tôi sẽ cho cô một cơ hội 'thừa nước đục thả câu', thế nào?"
Đơn Minh Hâm hừ lạnh: "Bớt giả vờ giả vịt đi. Nếu thật lòng muốn cho tôi cơ hội thì tháo cái vòng chết tiệt trên cổ tôi ra trước đi, vậy mới gọi là công bằng!"
Từ Vi bật cười, giọng dịu dàng: "Công bằng chỉ tồn tại giữa những người có thực lực ngang nhau. Từ lúc bị tôi bắt, cô đã không còn tư cách nói đến hai chữ 'công bằng' nữa rồi."
Đơn Minh Hâm nghiến răng trừng mắt nhìn cô ta, chỉ hận không thể rút một chiếc xương sườn ra mà đâm chết kẻ điên trước mặt. Nhưng vòng cổ phát nổ trên cổ khiến cô ta buộc phải nhẫn nhịn, chỉ miễn cưỡng hất tay đối phương ra một cách đầy ghê tởm.
Từ Vi rút tay về, ánh mắt quét qua gò má gầy hóp của cô ta, rồi tao nhã ngồi thẳng lại: "Nhưng nếu sáng mai tỉnh dậy thấy mặt cô ngay bên mép giường, thì e là tôi thật sự sẽ giật mình đấy."
Cô ta đẩy đĩa bít tết đã cắt xong đến trước mặt Đơn Minh Hâm: "Ăn đi. Trông cô có tí thịt vẫn hợp hơn. Dù sao ngày mai rời khỏi nơi này rồi, đây có khi là bữa ăn nóng cuối cùng trong đời cô đấy."
Đơn Minh Hâm sửng sốt, tưởng mình nghe nhầm: "Cô nói gì? Cô... cô sẽ để tôi rời khỏi đây?"
Từ Vi đưa tay chơi đùa với thiết bị kim loại hình tròn vừa được tháo ra khỏi người cô ta, cuối cùng nhẹ nhàng đặt vào một chiếc hộp nhung màu đen: "Nhóm điều tra hướng nam lại mất thêm người. Nguy hiểm không nhỏ. Ngày mai cô sẽ đi cùng hai người kia, ba cá thể biến dị thế hệ hai cấp cao, khả năng sống sót nên sẽ cao hơn."
Đơn Minh Hâm nhìn cô ta một lúc lâu, cảm thấy lời nói đó thật chói tai, khẽ nhếch môi cười lạnh: "Từ Vi ơi là Từ Vi, cô say mê nghiên cứu biến dị nhân, miệng thì nói nào là tiến hóa với chẳng cứu rỗi loài người. Nhưng đến cuối cùng, gene của cô vẫn sạch bong không tì vết. Cô đừng xưng mình là tiến hóa phái nữa, thực chất cũng chỉ là dùng mấy bài hô khẩu hiệu để tẩy não người khác làm vật thí nghiệm cho cô mà thôi. Giả tạo đến mức khiến người ta buồn nôn."
"....."
Đầy bụng oán khí cuối cùng cũng được trút ra, Đơn Minh Hâm trong lòng âm thầm hả hê một trận. Nhưng sau khi im lặng thật lâu, cô ta nhìn thấy Từ Vi — người lúc nào cũng mang nụ cười giả tạo — hiếm hoi lần đầu thu lại nét mặt, trong lòng chợt lạnh buốt, sống lưng lấm tấm mồ hôi.
Theo phản xạ, cô đưa tay sờ lên cái vòng cổ trên cổ mình. Nói thật, cô vẫn sợ chết. Nếu thật sự chọc Từ Vi nổi điên, đối phương hoàn toàn có thể bóp cò kích nổ cái đầu cô ngay tại chỗ.
"Cô nói không sai." Từ Vi ngẩng đầu lên, nụ cười dịu dàng lại quay trở về: "Khi họ bắt được cô trong hầm trú ẩn và nói rằng cô vẫn sống tốt, tôi đã ghen tị với cô. Không phải ai cũng may mắn như cô, có thể đạt đến trạng thái cộng sinh gần như hoàn hảo với nó."
Đơn Minh Hâm cau mày, ánh mắt có phần khó tin nhìn cô ta.
Từ Vi nói tiếp: "Nhưng tôi vẫn không thể tùy tiện đánh đổi. Trong cái thế giới tởm lợm này, luôn cần có người làm vài việc cần thiết. Tôi phải giữ cho bản thân tỉnh táo, để còn thu dọn cục diện giúp các cô sau này."
"Ha..." Đơn Minh Hâm bật cười khẽ đầy mỉa mai.
Nói thật, dù từng làm việc trong phòng nghiên cứu với Từ Vi một thời gian dài, tuy bề ngoài đối phương lúc nào cũng giữ bộ dạng dịu dàng thân thiện, nhưng ai cũng biết rõ — vị tiến sĩ Từ này, dưới lớp vỏ hoàn hảo đó là một bức tường lạnh băng, từ chối tất cả mọi sự tiếp cận. Ngoài cái mác "thiên tài khoa học trẻ", Đơn Minh Hâm thật sự chẳng biết gì về con người thật của cô ta.
Mất đi bộ điều khiển, cô cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn đi, một cảm giác tự do khó tả. Mùi thịt bò nướng tỏa hương thơm lừng ngay trước mặt, cô không kìm được cầm lấy nĩa, vừa xiên một miếng vừa hỏi: "Vậy cô dựa vào cái gì mà cho rằng sau khi ra ngoài tôi sẽ ngoan ngoãn làm việc cho cô?"
"Không phải làm việc cho tôi," Từ Vi mỉm cười, "mà là làm cho chính cô."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro