Chương 80

Chương 80

Sâu trong khu rừng thưa thớt phủ đầy sương trắng đặc quánh, tầm nhìn chưa đến mười mét, buộc họ phải bỏ xe và đi bộ tiếp.

Trong tầm mắt, hầu hết cây cối đều đã chết khô, cành cây đen sì khô quắt như những xác khô, thân cây vặn vẹo phủ đầy những mảng nấm xám trắng trông như bọc u nhọt, phập phồng lên xuống tựa như bệnh nấm da biết thở.

Âm u và lạnh lẽo – đó là cảm giác trực quan rõ rệt nhất mà Tô Hạnh cảm nhận được ngay khi bước vào đây.

Sau một đêm nghỉ ngơi tại căn cứ, sáng hôm sau, họ liền xuất phát, men theo dấu vết mà đội trinh sát trước để lại, tiến thẳng về phía Nam, tới chỗ "cây khổng lồ" gần căn cứ nhất – nơi mà ngọn của nó vươn thẳng lên tận đỉnh mây.

Nói nó giống cây cũng không chính xác, nhìn từ xa trông như vô số dây leo khổng lồ vô hạn sinh trưởng, đan xen tạo thành một trụ lớn đâm thẳng lên bầu trời, xuyên vào tầng mây, không thể thấy đỉnh.

Loài sinh vật kỳ quái xuất hiện sau ngày tận thế này, Tô Hạnh chỉ mới quan sát kỹ từ trên cao hai lần – một lần từ căn hộ cao tầng của Ôn Như Yểu, một lần khác trên máy bay vận tải của Tần Mặc – nhưng cả hai lần đều chỉ là nhìn từ xa. Bản năng của con người đối với những thứ khổng lồ phi logic như thế luôn mang một nỗi sợ không tên.

Song trong tiềm thức, cô vẫn có một trực giác rằng thứ này chắc chắn có liên quan đến sinh vật cấp α gây ra thảm họa, và "hệ sinh thái mới" mà Dương Trung Thành từng nhắc đến. Nếu muốn giữ vị trí đầu chuỗi thức ăn trong thế giới mới, thì nhất định phải đối mặt với hiểm nguy, nắm bắt thêm nhiều thông tin – tốt nhất là trước khi căn cứ hoàn thành "kế hoạch đóng băng".

Trong màn sương mù dày đặc khiến tầm nhìn xa bị giới hạn, cả đội chỉ có thể dựa vào lộ trình đã được vạch ra từ trước khi xuống xe. Rễ của những dây leo khổng lồ ấy nằm ngay giữa biển rừng này.

Tô Hạnh mặc bộ đồ bảo hộ đặc chế, đầu trùm mũ, mặt đeo mặt nạ trong suốt, bước theo đội phía trước, chậm rãi tiến về phía trước.

Đất dưới chân rất ẩm, thỉnh thoảng dẫm phải chỗ đất sền sệt mềm nhũn, có cảm giác như đang đứng trên một vật sống đang co giật, khiến người ta thấy khó chịu.

Theo thông tin mà đội tiên phong do Từ Vi phái đi thu thập được, không khí nơi này không có vấn đề gì, nhưng trong màn sương có ẩn chứa loại bào tử chí mạng nào đó, có thể xâm nhập qua da người, nên nếu không cần thiết, tuyệt đối không được để lộ da thịt ra ngoài.

"Hiện tại là ba giờ chiều, sương mù dày đặc thế này mà trời còn âm u, e là sắp tối rồi. Chúng ta có nên tìm nơi cắm trại trước không?"

Một tràng âm thanh điện từ vang lên bên tai, giọng đội viên truyền tới qua bộ đàm.

Ngoài Tô Hạnh, Ôn Như Yểu và Đơn Minh Hâm, đội tiếp viện lần này còn có ba người nữa, nhiệm vụ là tiếp ứng cho đội tiên phong và tiếp tục điều tra sâu hơn.

Dựa theo tọa độ cuối cùng mà đội tiên phong để lại, họ đã đi được hai phần ba chặng đường.

Bốn phía trắng xóa sương mù, mọi người phải đi sát nhau. Người đi đầu dò đường – một gã đàn ông – nhìn vào thiết bị trên tay, do dự một lúc rồi xác định một bóng cây cao lớn mờ mờ phía trước bên phải.

"Đúng thế, sương phía trước càng lúc càng dày, đất ở đây cũng kỳ quái, mọi người chú ý dưới chân, đồng thời giữ khoảng cách với tất cả thực vật xung quanh. Phía hai giờ có một cái cây, chúng ta đến đó xem trước."

Hắn nói xong, liền đi về hướng cái cây đó.

Cây cối trong sương hiện ra mập mờ, nhìn tưởng gần nhưng đi đến lại tốn nhiều thời gian hơn tưởng tượng.

Càng đi sâu vào trong, các loài thực vật kỳ lạ quanh đây lại càng nhiều hơn khu rìa rừng. Di chuyển trong biển sương với tầm nhìn hạn chế, dưới chân đâu đâu cũng có những vũng bùn sủi bong bóng, chỉ cần sơ suất là có thể bị sụp xuống.

Tô Hạnh đi sau Ôn Như Yểu. Vì phải đi bộ, mỗi người đều mang không ít trang bị. Thể chất của cô đã được hệ thống cải tạo, vóc người lại cao nên mang vật nặng không thành vấn đề, nhưng thân hình mảnh mai phía trước của Ôn Như Yểu lại trông có vẻ hơi vất vả.

Bóng lưng kia bỗng chao đảo một cái, Tô Hạnh lập tức bước lên một bước, đưa tay đỡ lấy đáy balo của cô, thấp giọng hỏi: "Cô mệt à?"

Phía sau bất ngờ có thêm một lực đỡ, Ôn Như Yểu giữ vững lại cơ thể, hơi thở cũng dịu đi đôi chút. Các cô đã đi bộ trong khu vực này mấy tiếng đồng hồ rồi, thể lực của cô thực sự hơi đuối. Nhưng cái cây cao lớn ở phía trước đã có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ cần cố thêm chút nữa là tới nơi.

Ôn Như Yểu: "Không sao, sắp tới rồi."

"Ê ê, biết là hai người tình cảm tốt, nhưng cũng để ý xung quanh chút đi, đây đâu phải chỗ để ân ái dính lấy nhau chứ."

Đơn Minh Hâm đi phía sau Tô Hạnh, cũng là người cuối cùng trong đội. Cô ta cầm trong tay một cây "gậy xương", bất ngờ quét mạnh vào mấy sợi dây leo xám trắng đang bò sát bên chân. Rễ cây to cỡ cổ tay bị chặt đứt như rau, lập tức co rúm rụt lại.

Cái "gậy xương" mà ba người các cô đang cầm chính là từ xương trắng trong cơ thể Đơn Minh Hâm rút ra, độ cứng cáp vượt xa vũ khí bình thường, còn có tác dụng trấn áp những loài thực vật kỳ dị kia.

Tuy luôn tự cho mình là kẻ mạnh nhất trong nhóm dị biến, nhưng suốt dọc đường đi, cô ta nhận ra mấy thứ trong rừng rất hiếm khi chủ động tấn công Ôn Như Yểu và Tô Hạnh.

Cô ta từng đi theo Từ Vi khá lâu nên biết được một số thông tin thu thập từ các cuộc điều tra: những sinh vật đó sẽ không chủ động tấn công mục tiêu mạnh hơn mình. Nói cách khác... hiện tại hai người kia đã không còn yếu như trước nữa, thậm chí có thể không thua kém gì cô ta.

Tô Hạnh quay lại liếc nhìn Đơn Minh Hâm, định mở miệng nói gì đó thì mặt đất đột nhiên rung lên dữ dội.

Cảm giác như có thứ gì đó khổng lồ đang ùn ùn kéo đến, và đang lao về phía này với tốc độ rất nhanh.

"Cái— cái quái gì thế?!" Những người khác bắt đầu hoảng loạn. Trong môi trường như thế này, chỉ cần một tiếng động lạ cũng đủ khiến người ta sợ phát khiếp.

"Nghe giống như là thú triều..."

"Thú triều?! Lúc này mà còn có loại đó sao—"

"Vậy— vậy tiếng bước chân này là gì?!"

Tất cả đều dừng bước, không khí như đông cứng lại. Tiếng ầm ầm nặng nề vẫn đang áp sát.

"Mau! Leo lên cây ngay!"

Không còn thời gian để cẩn thận dò đường như trước, cả đội lập tức chạy hết tốc lực về phía gốc cây mục tiêu. Mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội, tiếng động hỗn loạn cùng vô số tiếng gầm rú quái dị như đuổi sát ngay sau lưng, khiến người ta lạnh buốt sống lưng.

Tô Hạnh chạy rất nhanh, cô kéo theo Ôn Như Yểu lao tới dưới gốc cây to nhất, không chút do dự bấm thiết bị trong tay. Một mũi tên sắc bén bắn thẳng vào thân cây phía trên, dây thừng ở thắt lưng kéo căng, trong chớp mắt đưa cô lên cao, áp sát thân cây giữ vững vị trí.

Ôn Như Yểu cũng gần như cùng lúc kích hoạt thiết bị leo lên cây. Đơn Minh Hâm theo sát phía sau. Trong số ba người còn lại, có một người không kịp bật thiết bị, bị "thú triều" nuốt chửng trong tích tắc, không để lại dấu vết.

Từ thân cây cao nhìn xuống, cuối cùng họ cũng thấy rõ thứ đang kéo đến là gì.

Ở một mức độ nào đó, đây đúng là một trận thú triều — nhưng là thú triều đã dị biến.

Vô số sinh vật biến dị sau khi bị nhiễm bệnh, từng đàn từng lũ, chen chúc dày đặc, ùn ùn kéo về một hướng, đầu người san sát không thấy đâu là hết.

Cái cây mà họ đang bám vào chính là cây cao và to nhất khu vực này. Những cây nhỏ khô héo xung quanh đều bị cuốn trôi, chỉ còn cây này đứng sừng sững giữa biển thú cuộn trào như sóng.

Tô Hạnh treo lơ lửng trên cao, nhìn đám sinh vật nhiễm bệnh đủ hình dạng lướt qua dưới chân mình, cảm giác da đầu cũng tê rần.

Kênh liên lạc im phăng phắc, không ai dám lên tiếng. Tất cả đều im lặng treo mình trên thân cây, như những con sâu đu bám, bất động không nhúc nhích. Không biết đã bao lâu trôi qua, dài đằng đẵng như một thế kỷ, trời dần tối sầm lại, đám thú triều cuối cùng cũng lướt qua, chỉ còn vài con đơn lẻ bước chậm rãi phía dưới.

"Chết tiệt... trong tài liệu phản hồi đâu có nhắc tới việc chúng có thể di chuyển theo đàn như vậy..."

Vương Tung lên tiếng, giọng nặng nề. Hắn chính là người vừa nãy đi tiên phong mở đường. Đáng chú ý là toàn bộ đội ngũ này đều là dị nhân, Từ Vi đã phái những tinh anh mạnh nhất dưới trướng mình, và Vương Tung rõ ràng cũng là một trong những sản phẩm từ "thí nghiệm tiến hóa" của cô ta.

Ngoài hai mắt người bình thường, giữa hai hàng lông mày của hắn còn mọc thêm một con mắt tròn lồi. Hiện vẫn chưa rõ con mắt đó có năng lực gì, nhưng xét việc hắn vừa có thể nhanh chóng xác định được vị trí cây lớn kia thì có thể đoán là một dạng năng lực thị giác đặc biệt.

"Trước giờ chưa từng thấy chúng hoạt động theo đàn, rất kỳ lạ... mà rốt cuộc bọn chúng định đi đâu?" – trong thiết bị liên lạc vang lên giọng của một thành viên khác.

Con mắt thứ ba của Vương Tung đột nhiên mở to, dần dần đỏ ngầu. Hai giây sau, nó yếu ớt khép lại, cả người hắn cũng lập tức trở nên suy kiệt. Sắc mặt trắng bệch, hắn nói: "Chúng đang di chuyển toàn bộ về phía cây khổng lồ ở trung tâm... sắp tới có lẽ chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."

"Chúng đi đâu thì kệ chúng, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, mình cứ theo lộ trình tiếp tục thôi." – Đơn Minh Hâm nói với giọng hoàn toàn chẳng để tâm. Cô ta vừa được Từ Vi thả ra, chỉ cảm thấy vô cùng tự do. Trong mắt cô ta, đám thể nhiễm bên ngoài còn lâu mới đáng sợ bằng cái kiểu điên cuồng của Từ Vi.

Vương Tung: "Ừ... vậy tối nay nghỉ ngơi tại đây, đợi sáng rồi xuống tiếp."

Lúc này trời đã tối hẳn, phía dưới cây cũng dần trở lại yên ắng, từ lâu không còn tiếng động gì của sinh vật nào nữa.

Đột nhiên, bên cạnh vang lên tiếng ma sát dây thừng trượt xuống với tốc độ cao — Ôn Như Yểu bất ngờ buông dây, đáp xuống mặt đất.

Tô Hạnh cũng lập tức theo sau, rồi đến Đơn Minh Hâm.

"Này, ba người các cô──" Vương Tung thấy cả ba tự ý hành động, định ngăn lại nhưng cúi đầu nhìn bóng tối mịt mờ bên dưới, lời đến miệng lại nuốt trở vào.

Tô Hạnh vừa chạm đất thì thấy Ôn Như Yểu đang tháo bỏ mấy món thiết bị cồng kềnh trên người. Cô không hỏi tại sao cô ấy lại xuống, chỉ nói: "Cô định đi đâu?"

Dù sao thì tôi cũng sẽ đi cùng.

Ôn Như Yểu xoa xoa bả vai mỏi nhừ, quay đầu mỉm cười nhạt: "Tôi chỉ hơi đói, muốn tìm chút gì ăn thôi."

Ngay sau đó vang lên tiếng nặng nề của vật thể rơi xuống đất – Đơn Minh Hâm đã tháo dây buộc lưng.

"Phải rồi, đi bộ cả buổi trời, đừng nói là cô, tôi cũng đói muốn xỉu." – cô ta vừa nói vừa bước tới, đưa cho mỗi người một ống thuốc.

Tô Hạnh nhìn cái lọ thủy tinh phát sáng xanh lam trong tay, nghi hoặc hỏi: "Cái này là gì?"

Đơn Minh Hâm: "Thành quả của con mụ điên kia, hiểu đơn giản là thuốc ổn định thần kinh, phòng ngừa dị biến tinh thần. Lát nữa nếu ăn nhiều quá, có khi cô sẽ cần đến nó đấy."

"..."

Tô Hạnh đại khái cũng hiểu ý, cô nhìn hai người một lúc, vẻ mặt phức tạp, rồi lặng lẽ lấy từ ba lô ra một miếng lương khô: "Cảm ơn, nhưng tôi chắc không cần đâu."

Đơn Minh Hâm nhìn miếng bánh cô đang cầm, ngạc nhiên chỉ tay: "Không thể nào, cô vẫn ăn cái thứ này à? Nhìn năng lực của cô tiến bộ thế, tôi tưởng cô đã khai mở rồi chứ. Không ăn thì lấy gì tăng sức mạnh?"

Tô Hạnh cầm miếng bánh lương khô, khựng lại. Thấy Ôn Như Yểu đã quay người đi vào màn đêm phía trước, cô liền vội vàng bước theo.

Sau khi trời tối, lớp sương mù xung quanh dường như mỏng đi ít nhiều. Từ trên ngọn cây nhìn xuống vẫn là một màu đen mờ mịt, nhưng khi đi bộ khám phá mới phát hiện cảnh tượng lúc này hoàn toàn khác với ban ngày.

Những sinh vật ấy đang phát sáng.

Nấm mọc trên thân cây khô, những loài thực vật rải rác giữa lùm cây thấp, thậm chí cả đầm lầy dưới chân cũng đang phát ra ánh sáng huỳnh quang đủ màu.

Qua màn sương mỏng như tơ, trong khoảnh khắc Tô Hạnh thậm chí có cảm giác nơi đây không phải địa ngục đầy nguy cơ, mà là thiên đường.

Ôn Như Yểu dừng lại bên một thân cây mục. Trên lớp vỏ cây vàng úa phủ đầy nấm hình dù, phần mũ tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, lay động lặng lẽ giữa không khí.

Cô vươn tay ra, những ngón tay thon mảnh dừng phía trên đám nấm ấy. Nấm dù vốn đang đong đưa đột nhiên như bị "đóng băng", rồi bất ngờ co lại dữ dội, tan thành bụi phấn, sau đó ngưng tụ thành những đốm sáng màu xanh lục, xoay quanh ngón tay Ôn Như Yểu vài vòng rồi chui vào đầu ngón, biến mất.

Cô thu tay về, hai vai gầy khẽ run lên, hít một hơi thật sâu.

Tô Hạnh cầm nửa miếng bánh lương khô trong tay, cổ họng khô khốc, lên tiếng hỏi: "Mùi vị thế nào?"

Ôn Như Yểu khẽ bật cười, đưa tay lấy phần bánh cô còn lại, đưa lên môi cắn một miếng: "Cô cũng có thể thử mà."

"Tôi á?" Tô Hạnh nuốt nước bọt, cau mày: "Thôi bỏ đi... nhìn mấy thứ này... với lại tôi cũng đâu có khả năng đó."

Ôn Như Yểu lắc đầu: "Không, chúng ta sớm đã là một phần của chúng rồi. Muốn vượt qua, trước tiên phải học cách thích nghi với luật chơi của nó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro