Chương 81

Chương 81

Ôn Như Yểu kéo tay Tô Hạnh, lòng bàn tay hướng về phía một đám "mộc nhĩ" đang phát sáng yếu ớt, khẽ nói: "Cảm nhận đi, ở một mức độ nào đó, cô và chúng cũng là đồng loại."

Tô Hạnh nhướng mày, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào cái gọi là "đồng loại" mọc trên vỏ cây kia.

Nhưng sợi nấm trong cơ thể cô như có ý thức riêng. Chỉ hơi phân tâm một chút, một chùm sợi nấm mảnh nhỏ đã từ lòng bàn tay chui ra, chậm rãi vươn về phía đám "mộc nhĩ" kia. Ban đầu là thăm dò cẩn thận, thấy mục tiêu không kháng cự, liền lập tức quấn lấy, siết chặt, rồi bao phủ hoàn toàn. Ánh sáng yếu ớt của đám "mộc nhĩ" lập tức bị hút sạch như bị rút cạn dưỡng chất, nhanh chóng lụi tắt, cuối cùng tan thành lớp bụi xám trắng lơ lửng trong không khí.

Sợi nấm rút lại vào lòng bàn tay, cơ thể Tô Hạnh khẽ run lên, tầm nhìn trước mắt đột ngột nhòe đi rồi lóe sáng. Bầu trời đêm như bỗng chốc trở nên rực rỡ đầy sắc màu, mọi vật đều biến thành những đường nét trừu tượng. Cảm giác ấy như thể cô bị ném vào một không gian hai chiều, ý thức thoát khỏi thể xác, không ngừng bay lên. Cô dường như nhìn thấy cả thế giới bị gập lại thành một mặt phẳng, tận mắt chứng kiến cơ thể mình biến thành một tờ giấy mỏng.

"Tô Hạnh."

Lưng bị vỗ một cái, Tô Hạnh giật mình ngẩng đầu, tầm nhìn trở lại bình thường, cô thở dốc từng ngụm lớn.

"Tch." Đơn Minh Hâm ngoái đầu nhìn cô: "Sao rồi, có phải phê như ngáo thuốc không?"

"...." Tô Hạnh cố kìm nén cảm giác kỳ lạ đang trào lên trong lòng, khó chịu không rõ lý do khiến cô không nhịn được lườm Đơn Minh Hâm một cái.

"Nhưng phê thì cũng phải biết điểm dừng, thấy không ổn thì nhớ dùng thuốc ổn định." Đơn Minh Hâm nói xong liền rảo bước đi tiếp vào sâu trong rừng.

Bàn tay của Ôn Như Yểu dừng lại sau lưng cô, lòng bàn tay mát lạnh áp vào sau gáy, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng trầm thấp: "Cô ổn chứ?"

Tô Hạnh khẽ gật đầu. Có lẽ không phải ảo giác, khi được Ôn Như Yểu chạm vào, cảm giác bực bội và dị thường trong ngực rõ ràng đã dịu đi không ít.

Sau khi bình tĩnh lại, cô cảm thấy một cơn no bụng chưa từng có – không phải kiểu no vì ăn quá nhiều, mà là cảm giác no nê từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, từng tứ chi, thậm chí cả từng tế bào đều tràn ngập sức mạnh đến mức cô suýt nữa buột miệng ợ một cái.

Chỉ vì Ôn Như Yểu còn đứng cạnh nên cô gắng sức nuốt ngược lại.

...

Khi họ quay lại gốc cây lớn thì trời đã sáng.

Ánh sáng dần len qua chân trời, nhưng nhiệt độ xung quanh lại hạ xuống rõ rệt. Màn sương trong rừng không dày thêm, chỉ mỏng như một lớp lụa trắng phủ khắp không gian.

Mọi thứ đều rất yên tĩnh, tĩnh đến mức như không có lấy một dòng khí lưu động. Tô Hạnh phóng tầm mắt xuyên qua làn sương trắng mờ, trông thấy trên không trung có thứ gì đó màu trắng đang rơi xuống.

Cô giơ tay ra đón, những đốm trắng li ti rơi lên lớp bảo hộ nhẹ trên tay, nhanh chóng tan chảy thành giọt nước trong suốt. Là tuyết.

"Hắt xì... khụ, bộ đồ này cũng có chức năng giữ nhiệt mà vẫn thấy lạnh thật." Đơn Minh Hâm đứng trên khoảng đất bằng dưới gốc cây, vẻ mặt co ro xoa xoa hai cánh tay như sợ lạnh: "Mà giờ đang là mùa hè đấy nhé, thế mà cũng tuyết rơi rồi... xem ra công trình đóng băng của căn cứ đã có hiệu quả. Chắc không lâu nữa là sẽ thấy cảnh tượng nghìn dặm băng giá." Giọng cô ta cố tỏ ra hào hứng, nhưng sắc thái thì hoàn toàn trái ngược.

Tô Hạnh nhíu mày, chẳng ai có ý định bàn sâu về chuyện này.

Không khí lặng đi một lúc, cho đến khi trên đỉnh đầu vang lên tiếng dây thừng trượt xuống, hai thành viên còn lại cũng từ trên cây tụt xuống.

"Các cô qua đêm dưới đất à?"

Vương Tung và đồng đội còn lại đứng vững dưới gốc cây, vừa thu gọn dây thừng, vừa dùng ánh mắt quan sát ba người họ. Rõ ràng là đã qua một đêm, nhưng trạng thái tinh thần của ba người này chẳng những không kiệt sức, trái lại còn có phần tỉnh táo, thậm chí còn tốt hơn hôm qua – đúng là như quái vật.

Dù gì thì... trong số họ cũng đâu còn ai là người bình thường nữa.

"Có phải các người hơi nhát gan quá rồi không? Nơi này cũng đâu đến mức đáng sợ thế." Đơn Minh Hâm nửa cười nửa không, giọng điệu lười biếng nhìn hắn, thúc giục: "Còn bao xa nữa? Mau đi tiếp chứ."

Bề ngoài thì Vương Tung là người dẫn đầu đội, nhưng thực chất chỉ là công cụ dò đường. Hắn tiềm thức rất sợ Đơn Minh Hâm, hoặc đúng hơn là cả ba người họ đều khiến hắn có cảm giác bị áp chế – giống như một loại áp lực vô hình về đẳng cấp.

Vì vậy, hắn vội vàng gật đầu, lấy ra một thiết bị hình tròn để xác định tọa độ, sau khi xác định được phương hướng liền nhấc chân bước vào sâu trong.

Gã đàn ông còn lại đi ngay phía sau hắn, Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đi giữa, còn Đơn Minh Hâm đi chốt sau.

Đội hình không khác mấy so với hôm qua, chỉ là người từng chen giữa Ôn Như Yểu và Tô Hạnh đã bị đàn thú nhấn chìm, ngay cả một mảnh vải cũng không còn. Đội sáu người giờ chỉ còn năm.

Họ tiếp tục tiến vào sâu trong khu rừng, cho đến khi đến được nơi những thực vật khổng lồ cao chọc trời mọc dày đặc.

Khu vực này cây cối rậm hơn một chút, so với vùng rìa thì các thân cây lớn hơn nhiều. Điều kỳ lạ là, xuyên qua lớp sương mù, trong tầm nhìn bắt đầu lộ ra vài công trình kiến trúc rải rác.

Những công trình trước mắt đều rất cổ, bề mặt bị dây leo lạ bám chằng chịt, vẻ ngoài cũ kỹ loang lổ, như di tích từ mấy thế kỷ trước.

Nếu không phải vì ở tấm biển hoen rỉ nghiêng vẹo phía xa còn hiện rõ logo hình chữ "m", có lẽ không ai đoán được.

Tuyết bay xuống ngày càng dày đặc, đã phủ trắng cả mặt đất, khiến mọi thứ trong tầm nhìn như được phủ một lớp nhung trắng mỏng.

"Nơi này từng là một thị trấn à?" Đơn Minh Hâm đánh giá những tòa nhà hai bên, hơi thở phả vào mặt nạ trong suốt tạo thành lớp sương mờ do ngưng tụ hơi nước. Cô ta từng nghĩ nơi này vốn là một khu rừng hoang, nhưng có vẻ không phải vậy.

"Đúng vậy, theo bản đồ thì đây là khu đô thị. Nhưng..." Vương Tung nhìn thiết bị trong tay, rồi ngẩng lên nhìn xung quanh, nhíu mày dừng bước.

Theo bản đồ, bọn họ lẽ ra đã vào trong khu vực thành thị, nhưng chỉ mới lúc này mới thấy được kiến trúc, điều đó có nghĩa khu đô thị giờ đây đã bị thu hẹp rất nhiều, nhiều vùng đánh dấu trên bản đồ hoàn toàn biến mất.

Nhưng, biến mất bằng cách nào?

"Nhìn tòa nhà kia đi, có gì đó không ổn thì phải?" Gã đàn ông đi cạnh Vương Tung lên tiếng, chỉ tay về phía một tòa nhà thấp hơn nằm ở rìa khu kiến trúc.

Tô Hạnh nhìn theo hướng tay hắn, lập tức nhận ra tòa nhà đó trông lõm hẳn xuống so với những công trình xung quanh, trông khá bất thường. Quan sát kỹ hơn, mới thấy điều bất thường đó là vì – mấy tầng dưới cùng của tòa nhà đã lún thẳng xuống lòng đất.

Không có dấu hiệu tường bị phá vỡ, nó cứ thế chìm thẳng xuống nền đất. Khung cửa sổ tầng trệt giờ đây đã bị mặt đất lấp đi một nửa.

Nếu không phải nền móng bỗng chốc hóa thành bùn nhão, thì thật khó tưởng tượng tại sao cả tòa nhà có thể sụp thẳng xuống mà vẫn nguyên vẹn như vậy.

Tô Hạnh cúi đầu nhìn xuống mặt đất dưới chân, chỉ thấy lớp tuyết dày trắng xóa phủ trên bề mặt, hoàn toàn không thể thấy được bên dưới là gì.

Dưới chân tòa nhà đậu một chiếc xe hơi cũ kỹ, lớp sơn đã tróc lở. Trong vùng tuyết trắng mênh mông này, chiếc xe ấy trở nên đặc biệt nổi bật, khiến ánh mắt Tô Hạnh dừng lại thêm vài giây.

Trên gương chiếu hậu bên hông xe, có treo một chiếc mặt nạ trong suốt y hệt loại mà cô đang đeo.

"Khoan đã, cái đó là..." Vương Tung hơi sửng sốt, chỉ tay về phía mặt nạ – đó là loại thiết bị bảo hộ tiêu chuẩn của đội khảo sát, khả năng cao là đồ vật bị bỏ lại bởi nhóm tiên phong trước đó.

"Để tôi kiểm tra." Gã đàn ông phía sau Vương Tung khẽ nói, rồi lập tức rảo bước về phía chiếc xe bỏ hoang.

Hắn cầm sẵn vũ khí, cẩn trọng tiến lên từng chút. Bốn bề tĩnh lặng, ngoài tiếng tuyết rơi lạo xạo và tiếng chân hắn giẫm lên nền tuyết, không còn một âm thanh nào khác.

Cho đến khi tiếp cận được chiếc xe một cách an toàn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Quãng đường chẳng xa nhưng hắn đã mất mấy phút mới đi đến nơi.

Hắn gỡ chiếc mặt nạ treo trên gương xe xuống. Ở viền dưới mặt nạ trong suốt có khắc một dãy mã ID nhỏ – xác nhận chính xác đây là trang bị của một thành viên trong nhóm tiên phong.

"Xác nhận, là đồ của đội tiên phong." Hắn quay lại vẫy tay ra hiệu với mọi người, giọng không lớn nhưng trong không gian tĩnh lặng vang vọng rõ ràng.

Ánh mắt hắn lướt ngang qua, bất chợt phát hiện dây đeo hai bên mặt nạ dính máu loang lổ. Hắn khựng lại, thần sắc thay đổi, sững người vài giây, rồi bất ngờ quay người lao thẳng về phía nhóm đồng đội.

"Cẩn thận!"

Gần như cùng lúc đó, Vương Tung đột nhiên hét lớn. Chiếc xe bị bỏ hoang cùng vùng đất xung quanh nó bất ngờ rung lắc dữ dội như nước sôi sủi bọt, sau đó hóa thành một bãi bùn lầy, bắt đầu nuốt chửng mọi thứ trên bề mặt.

Chiếc xe chỉ trong chớp mắt đã bị hút thẳng xuống lòng đất. Gã đàn ông kia mới chạy được hai bước, một chân đã lún sâu vào trong lớp tuyết, như thể có thứ gì đó bên dưới đang kéo hắn xuống – và vẫn không ngừng lôi kéo.

Hắn hét lên một tiếng, ngã nhào xuống đất, siết chặt khẩu súng trong tay rồi điên cuồng bắn xuống mặt đất. Tiếng súng vang vọng khắp thành phố chết tĩnh mịch, vài giây sau, mặt đất dưới chân hắn đột ngột ngừng rung. Cơ thể hắn cũng không bị kéo sâu thêm nữa.

Tấn công có hiệu quả?

Tim đập thình thịch, hắn thử rút chân ra khỏi đất – bất ngờ thay, thật sự rút ra được. Hắn vui mừng đến mức suýt bật cười, đứng dậy đầy phấn khích.

Nhưng vừa mới xoay người thì một cơn đau nhói xuyên thẳng qua người. Theo phản xạ, hắn nhấc chân bước về phía trước, nhưng cơ thể lại trôi bổng lên. Trong giây cuối cùng trước khi ý thức tắt lịm, hắn mới nhận ra – có thứ gì đó đã xuyên thẳng qua cơ thể mình.

Từ xa, Tô Hạnh nhìn thấy tất cả rất rõ ràng.

Vô số dây leo nâu nhạt, mảnh như xúc tu, từ dưới đất đâm vọt lên, đầu nhọn như kim tiêm đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Tiếp đó, càng lúc càng nhiều dây leo trồi lên, cuốn chặt lấy cơ thể hắn cho đến khi bị bao bọc hoàn toàn. Từ bên ngoài chỉ còn thấy máu nhỏ ra qua những kẽ hở giữa các sợi dây đang siết chặt.

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Cả nhóm Tô Hạnh còn chưa kịp phản ứng gì thì thi thể hắn đã bị lũ dây leo nuốt trọn.

Như thể vừa hoàn thành một bữa ăn, những dây leo ấy bắt đầu co bóp, chuyển động như nuốt thức ăn. Rồi với tốc độ mắt thường nhìn thấy được, chúng phồng lên – phần đầu nhọn như kim chích bất ngờ mọc ra nụ hoa, nụ hoa ấy liên tục căng phồng cho đến khi nở bung ra thành cánh hoa vàng rực.

Khi những bông hoa mở ra, chúng hướng mặt lên trời, rồi từng bông một cúi đầu, ép cong dây leo như thể có trọng lượng nặng nề, giống như những cái đầu người đang cúi xuống, đồng loạt xoay tròn như tìm kiếm gì đó – cho đến khi tất cả dừng lại, cùng quay mặt về hướng Tô Hạnh và nhóm của cô.

Dù khoảng cách cách nhau đến mấy trăm mét, Tô Hạnh vẫn có thể nhìn rõ trung tâm của những cánh hoa kia.

Hình dạng của chúng giống như hoa hướng dương – cánh ngoài xòe rộng, chính giữa là một đĩa tròn màu sẫm. Nhưng bên trong "đĩa tròn" ấy lại xếp đầy từng vòng những thứ trắng lóa. Không phải hạt, mà là... răng – những chiếc răng giống hệt răng người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro