Chương 82

Chương 82

"Tôi cũng khá thích nhấm nháp hạt hướng dương cơ đấy, thật đáng tiếc." Đơn Minh Hâm lắc đầu đầy thất vọng, nhìn chằm chằm mấy bông "hoa hướng dương".

Có vẻ không hài lòng với thái độ khinh thường đó, phần thân rễ của những "hướng dương" đột ngột rung lắc dữ dội. Gần như cùng lúc, ngay dưới chân nhóm Tô Hạnh cách xa hàng trăm mét, mặt tuyết phẳng lặng bất ngờ vỡ toang, vô số rễ nhọn sắc như kim đâm vọt lên. Nếu không nhờ Ôn Như Yểu phản ứng sớm nửa giây, thảm cảnh như tên đồng đội kia có lẽ đã lặp lại ngay trên người họ.

Những rễ cây ấy cũng nhanh chóng phình to, đầu rễ mọc ra nụ hoa chĩa thẳng xuống, phần đĩa tròn ở giữa như chiếc miệng khổng lồ đầy răng nhọn, bất ngờ lao thẳng về phía đầu họ.

Tô Hạnh nhanh chóng lùi về sau mấy mét, cau mày – nhìn gần, thứ này thực sự khiến người ta buồn nôn.

Đơn Minh Hâm cầm chặt con dao xương mảnh sắc bén trong tay, vung một nhát, từng vệt trắng lóe lên – một bông hướng dương kèm theo nửa đoạn rễ bị chém ngang rơi xuống ngay dưới chân cô ta.

Hoa rơi xuống tuyết, giật giật vài cái rồi cứng đờ lại. Từ bề mặt nó, từng hạt ánh sáng màu xanh lục tách ra, lơ lửng trôi nổi như bong bóng trong không trung.

"Xoạt xoạt."

Những rễ cây còn lại bắt đầu điên cuồng hơn, mục tiêu giờ tập trung hoàn toàn vào Đơn Minh Hâm. Từng chùm thân rễ uốn lượn từ bốn phía lao tới, định quấn chặt lấy cô ta.

Nhưng dưới lưỡi dao xương sắc lẹm, chúng chẳng khác nào rơm rạ. Chẳng mấy chốc, Đơn Minh Hâm đã xử sạch toàn bộ đám rễ như thể đang gặt lúa, chỉ còn lại vài gốc ngắn bị chặt sát đất đang vặn vẹo run rẩy trong tuyết.

Hàng loạt hạt sáng trộn lẫn với bông tuyết rơi lả tả trong không trung, bay lơ lửng như liễu rũ – đẹp đến kỳ quái.

"Nghe nói trong tận thế, thứ nào càng xấu thì càng nguy hiểm. Như này mà nói, trông chúng cũng đáng yêu phết?" Đơn Minh Hâm đứng trước đội hình, quay lưng về phía họ, vừa lau con dao xương vừa cười nói.

Trốn kỹ ở phía sau, Vương Tung thở phào nhẹ nhõm. Hắn liếc nhìn nơi đồng đội vừa chết, nét mặt vẫn căng cứng. Bây giờ chỉ còn hắn là "người bình thường" duy nhất. Hắn không thân với nhóm Đơn Minh Hâm, niềm tin gần như bằng không – nhưng nhìn tình hình hiện tại, nếu muốn sống sót, chỉ còn cách dựa vào năng lực khủng khiếp của bọn họ.

Nhưng đúng lúc đó, một câu nhẹ tênh từ Ôn Như Yểu lại khiến tim hắn thắt lại.

"Chúng không mạnh, nhưng cô cũng đã đánh thức toàn bộ thứ bên dưới khu vực này rồi."

Đơn Minh Hâm ngẩng đầu, chưa kịp hỏi gì thì chân dưới đất đã chao đảo, toàn bộ mặt đất dưới chân như mặt nước lăn tăn gợn sóng, nâng cơ thể cô ta lên rồi thả xuống. Ngay sau đó, nền đất rắn chắc bỗng chốc hóa thành bùn nhão, dính chặt lấy chân cô như muốn nuốt sống.

Cô ta lập tức giật chân rút ra, nhưng trong tầm mắt, toàn bộ khu vực đất đều đang nhấp nhô kỳ dị, không còn lấy một chỗ vững chắc để đứng.

"Vẫn còn thời gian đệm, chạy!" Giọng Ôn Như Yểu ngắn gọn dứt khoát, lập tức xoay người lao thẳng về phía trước theo con đường trước mặt.

Tuyết nhìn thì nhẹ, nhưng mỗi bước dẫm xuống đều lún sâu hơn bước trước. Việc chạy trở nên cực kỳ vất vả, Tô Hạnh chỉ mới lao đi được vài bước, tuyết đã ngập đến đầu gối. Nếu cứ như vậy, cô chắc chắn sẽ bị nuốt chửng trước khi rời khỏi khu vực này. Không có thời gian quay đầu, nhưng cảm giác rõ ràng: có thứ gì đó lạnh lẽo đang trào lên từ dưới đất, gần ngay sau lưng.

Trong thời khắc sinh tử, tay cô lướt qua được sợi dây thừng cuốn quanh hông.

Cô nhanh chóng đảo mắt quanh khu vực – không xa trên đầu là một trụ đèn đường hỏng. Cô nhấn nút phát xạ, móc sắt bay ra như tia chớp, móc chặt lấy thanh ngang. Phản lực từ dây kéo bật cô lên không, mượn đà vung người lướt ngang hơn mười mét.

Nhờ cách đó, cả nhóm nhanh chóng di chuyển tới ngã rẽ phía trước. Tô Hạnh đáp xuống ngay giữa ngã tư, cuối cùng cũng cảm nhận được mặt đất cứng rắn dưới chân.

"Vút! Vút!" – Mấy tiếng rẽ gió vang lên, những người còn lại cũng lần lượt rơi xuống ngay sau lưng cô.

Ngoái đầu lại, không xa phía sau, cả vùng tuyết đã bị đám dây leo xanh đen dày đặc trùm kín – chúng nối liền nhau thành một thể thống nhất, tựa như vô số xúc tu lạnh lẽo từ địa ngục bò lên, lặng lẽ quơ quào trong không trung, như đang tìm kiếm mục tiêu.

Bất cứ thứ gì một khi rơi vào vũng lầy kia... đều sẽ không có đường thoát.

Tô Hạnh lùi lại vài bước, trong lòng vẫn còn bàng hoàng.

"Mẹ kiếp, mấy thứ này ăn tăng trưởng tố à? Mọc kinh hồn." Đơn Minh Hâm nhìn đám dây leo đã dừng cách bọn họ chưa đến trăm mét, lầu bầu chửi.

Ôn Như Yểu thở dốc, cơn vận động vừa rồi tiêu hao rất nhiều thể lực, hai chân cô mềm nhũn. Theo bản năng, cô đưa tay ra muốn tìm điểm tựa, lại chạm phải một lòng bàn tay ấm áp.

Ngẩng đầu lên, Ôn Như Yểu nhìn thấy Tô Hạnh đang đứng cạnh, bàn tay cô siết chặt lấy sự ấm áp kia, hơi nghiêng người, dồn toàn bộ trọng tâm vào người đối phương, cất giọng khẽ nói: "Tốt nhất cô đừng gây ra động tĩnh lớn, dưới chân cô là chúng, ở khắp mọi nơi – bất kỳ âm thanh nào cũng có thể kích hoạt cả một khu vực."

Đơn Minh Hâm nhướn mày, cúi đầu nhìn lớp tuyết cứng dưới chân vài lần.

"Ý cô là, chỉ cần không phát ra tiếng... thì chúng sẽ không chui lên từ dưới đất đúng không?" Vương Tung đi rón rén như thể bên dưới không phải tuyết mà là vỉ sắt nung đỏ, sợ hãi cái cảm giác có thứ gì đó đột ngột chui lên từ dưới chân.

"Không chắc. Bất cứ thứ gì cũng có thể là công tắc đánh thức chúng."

Lời của Ôn Như Yểu khiến sắc mặt Vương Tung càng thêm căng cứng. Hắn ngoái đầu nhìn đám dây leo dày đặc phía sau lưng, khó nhọc nuốt nước bọt.

Phía trước còn đầy rẫy nguy hiểm chưa biết, nhưng nơi này rõ ràng không thể dừng lại lâu hơn. Cả nhóm tiếp tục tiến về phía mục tiêu.

Tuyết từ bầu trời xám xịt vẫn rơi đều, từng lớp từng lớp, nhiệt độ đã xuống thấp tới mức tứ chi như bị kim châm, và càng về chiều, nhiệt độ lại càng tụt mạnh.

Nếu cứ tiếp tục thế này, họ nhất định phải tìm được một nơi có thể trú ẩn khỏi giá lạnh – nếu để đến khi trời tối mà vẫn còn ở ngoài, e là sẽ bị đông cứng tại chỗ.

"Bên đó, tương đối an toàn."

Ôn Như Yểu dừng lại. Gương mặt trắng toát dưới lớp mặt nạ hòa lẫn vào màn tuyết đang bay. Cô khẽ nhắm mắt, rồi quay đầu nhìn về phía bên trái – nơi có một tòa nhà cao tầng bị dây leo phủ kín.

Khả năng cảm nhận của Ôn Như Yểu hiện là vũ khí sống sót lợi hại nhất. Không ai nghi ngờ quyết định của cô. Cả nhóm dùng lại thiết bị dây thừng, dễ dàng bay lên tầng trung của tòa nhà qua một mảng kính vỡ, tiến vào trong.

Nơi này trước kia có thể là một cao ốc văn phòng. Trong tầng lầu vẫn còn rất nhiều bàn ghế, kính bốn phía đều đã vỡ nát, gió lạnh ùa vào từ mọi hướng, nhưng so với ngoài trời thì ít nhất nơi này cũng chắn được phần nào gió tuyết – ấm hơn không ít.

Các loại rễ cây bao trùm bên ngoài tòa nhà cũng đã ăn sâu vào bên trong. Nhưng ngoài vài bó thân cây cuộn chồng như lũ rắn ngủ đông, tạm thời không phát hiện mối nguy rõ rệt.

Đơn Minh Hâm chọn bừa một chỗ xem như còn sạch, vung tay quét đống máy tính hỏng và đống rác linh tinh khỏi mặt bàn, rồi ngồi phịch xuống. Cô ta ngẩng đầu nói với Vương Tung: "Đi tìm gì đó để nhóm lửa đi, tối nay nghỉ ở đây."

Vương Tung gật đầu, quay đầu nhìn vào bóng tối sâu hút bên trong tòa nhà, chần chừ vài giây rồi cẩn thận bước đi.

Vai trái hơi trĩu xuống, Tô Hạnh cúi nhìn Ôn Như Yểu đang tựa vào mình, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của cô.

Cô biết rõ di chứng của việc nhiễm bệnh khiến Ôn Như Yểu cực kỳ sợ lạnh. Lúc còn chạy thì chưa thấy rõ, nhưng vừa ngừng lại nghỉ ngơi, cái lạnh buốt thấu xương ắt hẳn đã xâm nhập tận tủy.

"Chờ tôi một chút."

Tìm được một góc khuất gió để cô ấy tạm nghỉ, Tô Hạnh liếc nhìn Vương Tung vẫn còn lần mò không dám đi sâu vào trong, rồi đứng dậy đi gom vật liệu dễ cháy.

Cả tầng này từng là khu văn phòng. Khi tận thế xảy ra, đám nhân viên chắc vẫn còn đang làm việc. Trên bàn đầy máy tính phủ bụi, chậu cây nhỏ đã héo rũ, giấy tờ bay loạn trên thảm do gió lùa.

Tô Hạnh mở hộc tủ, nhanh chóng lục hết những tập tài liệu giấy – có lẽ trước kia từng khiến ai đó đau đầu vì hợp đồng, giờ chỉ còn giá trị đốt lấy nhiệt.

Rất nhanh, cô gom được một xấp đầy. Nhìn quanh một vòng, cô tiến về phía khu vực ghế sofa. Trên kệ sách đặt đầy những cuốn sách bìa cứng – bền và cháy lâu hơn.

Hệ thống điện trong tòa nhà đã tê liệt hoàn toàn, không có chút ánh sáng nào. Đi vào sâu bên trong chẳng khác nào bước vào màn đêm tuyệt đối.

Tô Hạnh bật chế độ nhìn đêm của bộ đồ bảo hộ – thế giới dưới mắt cô lập tức sáng như ban ngày.

Cô đang rút một cuốn sách khỏi kệ thì cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng kêu ngắn, nghẹn – là giọng Vương Tung.

Có chuyện bất thường.

Tô Hạnh là người gần hắn nhất, cũng là người phản ứng đầu tiên. Cô lao tới mấy bước, lập tức nhìn thấy Vương Tung đang đứng trước một góc tường tối om, thân hình cao gầy cứng đờ như tượng đá – hắn như bị đóng đinh vào chỗ, ánh mắt chết trân như đang thấy thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp.

Dưới chế độ nhìn đêm, Tô Hạnh cũng trông thấy rõ ràng trong góc tối ấy là từng tầng từng tầng dây leo đen thẫm đan xen chằng chịt như mạch máu, quấn lấy nhau tạo thành một lớp mạng nhện sống, cắm rễ vào tường. Ở trung tâm mạng lưới, treo lơ lửng một quả cầu khổng lồ hình trứng, vỏ ngoài phập phồng rất nhẹ – như thể... đang thở.

"Tch, cái gì thế này, đám thực vật biến dị đến mức biết đẻ trứng rồi sao?" Đơn Minh Hâm nghe tiếng động thì tới, dán mắt nhìn quả "trứng" lơ lửng kia, vừa nhìn vừa tặc lưỡi kinh ngạc.

Tô Hạnh chưa từng thấy thứ như vậy, thoáng sững người. Nhưng ngay khi nghe câu nói kia, thần sắc đang căng thẳng liền giãn ra chút ít. Cô nheo mắt thu lại tầm nhìn, quét một vòng quanh khu vực.

Quan sát kỹ mới phát hiện – loại dây leo sinh ra "trứng" như vậy không chỉ có một chỗ. Trong lòng cô chợt thắt lại.

Dù những quả trứng ấy hiện tại rất yên tĩnh, không có vẻ gì là nguy hiểm, nhưng hình thái sinh sản này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những kịch bản tồi tệ... nếu như thứ bên trong thật sự nở ra gì đó...

"Muốn sống thì đừng động vào chúng. Chưa đến kỳ trưởng thành, tạm thời chưa có uy hiếp." Giọng Ôn Như Yểu từ phía sau vang lên – lạnh lùng và mỏi mệt.

Đơn Minh Hâm khoanh tay lùi nửa bước, ánh mắt có phần thích thú chuyển sang Ôn Như Yểu, cười nói: "Không tệ, xem ra năng lực của cô lại tăng rồi. Có thể nói thử xem, bên trong mấy thứ đó nở ra cái gì không?"

Ôn Như Yểu liếc cô ta một cái, vẻ mặt không cảm xúc: "Không biết."

"Tch..."

"Tò mò quá nhiều ở khu vực này, chỉ rước họa vào thân thôi." Nói xong, Ôn Như Yểu xoay người rời đi.

Tô Hạnh ôm theo chồng sách bước sau lưng cô ấy.

Nhìn bóng lưng hai người, Đơn Minh Hâm bĩu môi, nhỏ giọng lầu bầu: "Thái độ với người khác thật là lạnh nhạt... Mấy người cảm ứng hệ đều thích làm người bí ẩn thế à?"

...

Ngọn lửa nhanh chóng được đốt lên. Những ngọn lửa nóng bừng lách tách trong không khí, vừa mang đến hơi ấm, vừa xua tan bóng tối bao trùm.

Bọn họ gom được vài tấm đệm trong tòa nhà, cả nhóm bốn người ngồi xung quanh đống lửa, bầu không khí lặng lẽ.

Mới chỉ là năm giờ chiều, nhưng vì tuyết rơi dày đặc và bầu trời xám xịt u ám, bên ngoài đã tối sầm. Nhiệt độ tụt dốc, họ chỉ có thể ở lại đây chờ đợi.

"Trông có vẻ con đường phía trước sẽ càng lúc càng khó đi. Mọi người có hối hận không?" Đơn Minh Hâm ngồi khoanh chân trên đệm, đã tháo mặt nạ ra. Kể từ lúc rời căn cứ và thoát khỏi Từ Vi, cô ta là người có tâm trạng phấn khích nhất – dường như chỉ có mặt đất đầy dị chủng này mới khiến cô cảm thấy tự do.

Tô Hạnh hé miệng, nhưng còn chưa kịp trả lời thì đã nghe cô ta nói tiếp: "Nếu giết Tần Mặc sớm hơn, ngăn đám ngu trong căn cứ phát động kế hoạch tự hủy, thì ít ra chúng ta không phải vật lộn với băng tuyết, việc thám hiểm cũng sẽ dễ hơn nhiều."

Tô Hạnh hơi bất ngờ với cách nhìn của cô ta, nhưng không thể phủ nhận – ở một số khía cạnh, điều đó không sai.

"Không phải cô ghét Từ Vi sao? Sao lại nghe theo kế hoạch của ả ta?" Tô Hạnh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng kỳ quái của Đơn Minh Hâm, cất tiếng hỏi.

Nhắc đến cái tên đó, sắc mặt đối phương lập tức vặn vẹo dữ dội. Đơn Minh Hâm nghiến răng: "Tất nhiên là ghét! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tự tay giết con mụ điên đó! Nhưng ít nhất ả ta vẫn là phe ủng hộ cộng sinh, tôi đồng tình với vài quan điểm của ả – trừ..."

Cô ta đột nhiên im bặt, liếc sang Vương Tung đang ngồi bên cạnh nấu đậu bằng ít nước đun sôi. Không hề báo trước, cô ta vung tay hất tung cái bát sắt của hắn, trợn mắt chửi: "Còn ép tôi ăn mấy món loài người ăn! Khốn kiếp! Gọi là bữa nóng cuối cùng á? Xúc phạm tôi vừa thôi!"

Chiếc bát bị hất đổ, đậu và nước văng tung tóe xuống sàn. Vương Tung nhăn mặt, nhưng không dám nói một lời.

Nhìn bộ dạng thất thường, dễ nổi điên của cô ta, Tô Hạnh khẽ nhíu mày: "Cô có cần dùng thuốc không?"

"Thuốc?" Đơn Minh Hâm ngẩn ra một giây, rồi phá lên cười: "Đúng rồi đấy, suýt nữa quên mất." Nói xong lôi từ balo ra một ống thuốc, thẳng tay cắm vào cổ mình, rồi cười nhìn Tô Hạnh chăm chăm.

Tô Hạnh bị ánh mắt ấy nhìn đến mức lông mày nhíu càng chặt.

Thuốc phát huy tác dụng, Đơn Minh Hâm dần ổn định trở lại. Không ai lên tiếng nữa, không gian lại chìm trong yên lặng.

Bên ngoài, gió tuyết không hề có dấu hiệu giảm bớt. Tường kính của tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn, bông tuyết bị gió cuốn lùa vào, tích tụ thành từng lớp băng giá gần các cửa sổ.

Ôn Như Yểu ngồi co gối, ôm chặt hai tay quanh chân, cuộn mình ngay bên cạnh Tô Hạnh. Dù chỉ cách ngọn lửa một đoạn rất gần, đôi vai gầy yếu của cô vẫn khẽ run lên từng đợt.

Tô Hạnh thu lại ánh mắt, cầm lấy chiếc cốc kim loại lúc nãy mượn từ Vương Tung.

Cô cắn răng tháo găng tay bên còn lại, cúi đầu, dứt khoát cắn rách đầu ngón tay – máu đỏ lập tức trào ra, nhỏ tong tong vào trong chiếc cốc.

Thứ mà cô không nhận ra là – ngay khi ngón tay bị cắn rách, một mùi hương quyến rũ lan nhanh khắp không gian. Đến cả Vương Tung ngồi đối diện cũng không nhịn được phải ngẩng đầu nhìn cô, nuốt khan một cái.

"Cô làm cái gì vậy... muốn chọc tôi phát điên à?" Đơn Minh Hâm vừa vứt lọ thuốc trống đi, đôi mắt xanh nhạt bỗng chuyển sang sáng quắc, nhìn chằm chằm chiếc cốc máu trong tay cô.

Tô Hạnh không để ý đến lời cô ta. Thấy máu đã đầy gần nửa cốc, cô mới khẽ thở phào, xoay đầu nhìn sang Ôn Như Yểu – đối phương đang nhìn cô chăm chú, đôi mắt dài và thanh tú như không rời khỏi cô lấy một giây.

"...Tôi nhớ là, cái này có tác dụng với cô." Tô Hạnh chớp mắt, hơi quay mặt đi tránh ánh mắt ấy, rồi đưa chiếc cốc qua.

Cô đợi khá lâu, Ôn Như Yểu mới giơ tay lên – nhưng thay vì nhận lấy cốc, cô lại nhẹ nhàng đẩy nó qua một bên, rồi kéo lấy bàn tay đang rỉ máu của Tô Hạnh, cúi đầu đặt lên môi.

Đầu ngón tay thấm máu bị môi cô ấy bao lấy – đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm lấy vết thương. Cơn đau nhẹ như bị ai đó dịu dàng xóa sạch, thay vào đó là một cảm giác tê dại khiến tim đập loạn.

Khi Tô Hạnh kịp định thần lại, Ôn Như Yểu đã buông tay, đầu lưỡi hồng nhạt còn khẽ lướt qua môi như còn lưu luyến hương vị.

Cố nén cảm giác nhịp tim rối loạn, Tô Hạnh lúng túng quay mặt sang hướng khác – kết quả vừa vặn đụng ngay ánh mắt trợn tròn của Đơn Minh Hâm và Vương Tung, trông như hai bóng đèn to tướng đang sáng loáng loáng.

"Khụ..." Cô hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, khẽ ho một tiếng.

Cũng đúng lúc đó, chiếc cốc trong tay cô khẽ rung lên.

Không... không phải cốc – mà là toàn bộ tòa nhà đang chấn động.

Sự bất thường bất ngờ khiến tất cả cảnh giác cao độ. Rất nhanh, họ xác định được nguồn chấn động – trong bão tuyết ngoài kia, có gì đó cực lớn đang tiến về phía tòa nhà.

"Mẹ nó... lại là một đợt thú triều à?!" Đơn Minh Hâm gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro