Chương 101 (Ngoại Truyện 2)
Đôi môi ẩm ướt nóng bỏng dừng lại trên xương quai xanh, dòng điện lan tỏa dọc theo xương quai xanh, truyền thẳng đến đại não Cố Niệm Nhân.
Cổ bị người nâng đỡ, cô chỉ cảm thấy gáy mình giật nảy lên, máu bị hơi nóng hun đốt, cuộn trào tê dại.
Lâm Tích hôn thăm dò hàm răng, hôn lên da thịt Cố Niệm Nhân, cũng ma sát xương cốt cô.
Những cơn đau li ti dày đặc như gợn sóng lan tỏa khắp các đầu dây thần kinh của Cố Niệm Nhân, làn da mỏng manh không chịu nổi gánh nặng, cứ như bị trêu đùa thế này, thật sự sẽ để lại dấu vết không thể xóa nhòa.
Hơi thở Cố Niệm Nhân nặng nề, kéo dài thật lâu, nhưng trước sau không có ý định trốn tránh.
Cô biết Lâm Tích sẽ không thực sự để lại cho mình một vết thương như vậy, răng nanh chạm vào xương quai xanh, làn da ửng đỏ quả thực có chút đau, nhưng rồi lại được đôi môi bao phủ, mềm mại ấm áp, ẩm ướt.
Cơn đau bị người cố ý khống chế khiến eo cô mềm nhũn.
Trêu chọc đã thỏa thích, Lâm Tích rụt lưỡi ra khẽ liếm xương quai xanh Cố Niệm Nhân.
Động tác của cô chậm rãi, như một con hồ ly thỏa mãn, đôi mắt ngước lên lấp lánh vẻ tinh nghịch, hôn nhẹ lên môi Cố Niệm Nhân, hỏi cô: "Đau không?"
Cố Niệm Nhân ngước đầu, đôi môi bị hé mở khẽ nhếch lên.
Cả người cô có chút mất sức, cúi đầu tựa vào vai Lâm Tích, trả lời: "Có một chút."
Lâm Tích có ý trêu ghẹo Cố Niệm Nhân, một tay nâng mặt cô lên, cười hỏi lại: "Vậy là không chắc chắn?"
"Ừm." Cố Niệm Nhân lười biếng, cô quay đầu đi, cánh môi vừa vặn dán vào lòng bàn tay Lâm Tích.
Đôi môi hơi lạnh dính lấy hơi ấm ẩm ướt vừa rồi Lâm Tích trao cho, chậm rãi dịu dàng, như đang đáp lại nụ hôn.
Những sợi tóc rủ xuống rối thành một lọn, che đi khuôn mặt nghiêng của Cố Niệm Nhân, chia cắt vẻ thanh lãnh sạch sẽ của cô thành những mảnh vụn tán loạn.
Lâm Tích cúi đầu nhìn, lòng cũng như bị mái tóc dài của người này lướt qua, ngứa ngáy, không nhịn được.
Vì thế, bàn tay đang áp trên môi Cố Niệm Nhân trượt dọc theo khuôn mặt cô xuống cổ.
Nụ hôn vừa nãy trên lòng bàn tay giờ đã chuyển thành môi của Lâm Tích, lùi dần về phía sau, cho đến khi Cố Niệm Nhân dựa vào giá sách đựng tập vẽ.
Hôm nay thời tiết thật sự đẹp, máy bay cũng vì vậy mà đến sớm hơn hai mươi phút.
Phòng vẽ của Lâm Tích có hai cửa sổ lớn, ánh mặt trời giữa trưa rọi vào, tất cả đều chiếu lên khuôn mặt Cố Niệm Nhân.
Hơi nóng càng đậm, sự vuốt ve giữa môi răng được tô đậm đến nóng rực, dọc theo đầu lưỡi Cố Niệm Nhân, một đường đốt cháy khắp cơ thể cô, khiến đôi chân đang đứng trước giá sách gần như không còn vững.
"..."
Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ không tiếng động lùa vào theo làn váy.
Chất vải quá nhẹ, rủ xuống khẽ lay động mà người ta không cảm nhận được.
Chỉ có gió là rõ ràng.
Còn có hơi ấm theo gió thổi vào.
Thân hình Cố Niệm Nhân đột nhiên cứng lại, nhìn người trước mặt: "A Tích..."
"Ừ?" Lâm Tích biết rõ Cố Niệm Nhân muốn nói gì, hôn lên môi cô ấy rồi khẽ hừ một tiếng từ cổ họng.
"Phòng vẽ tranh..." Cố Niệm Nhân kiêng dè đây là phòng vẽ tranh của Lâm Tích, vội vàng nắm lấy tay Lâm Tích, "Không, không được."
"Sao lại không?" Lâm Tích không cho là đúng, khớp ngón tay nhẹ nhàng cử động.
Giống như đánh nghiêng thùng nước đựng bút.
Trong tiếng nước còn có tiếng kinh hô của Cố Niệm Nhân: "A... Tích!"
Như muốn thỏa mãn ước nguyện của Cố Niệm Nhân, Lâm Tích nâng tay đang bị Cố Niệm Nhân giữ chặt lên.
Ánh nắng làm ánh nước lấp lánh, giọng cô ấy kề sát tai Cố Niệm Nhân: "Nhiều màu như vậy, chẳng phải rất hợp để vẽ tranh sao?"
Thật sự là muốn mạng!
Đôi mắt Cố Niệm Nhân hoảng loạn một chút, trái tim nhảy loạn như muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích.
Bàn tay cô ấy khẩn thiết muốn nắm lấy tay Lâm Tích lại siết chặt hơn, đè nặng cô ấy, muốn cô ấy đừng trắng trợn như vậy.
Lâm Tích chưa từng thấy Cố Niệm Nhân có bộ dạng này, bỗng dưng bật cười.
Cô căn bản không nhịn được, nghiêng người tới lại tiếp tục hôn cô ấy, hôn khóe môi, hôn gương mặt, cuối cùng dừng lại bên vành tai cô ấy, bàn tay đang đặt trên eo Cố Niệm Nhân dùng sức thêm vài phần: "Cậu có biết không, đây là vải vẽ tranh tốt nhất không."
"Mình... Ưm!"
Không rõ Cố Niệm Nhân muốn nói gì, hay chỉ là một tiếng nức nở, nhưng rồi âm thanh ấy hoàn toàn bị nụ hôn lại lần nữa rơi xuống của Lâm Tích đẩy trở về.
Cổ họng bị ép ngửa lên liên tục nuốt khan, Cố Niệm Nhân bị Lâm Tích hôn đến mơ màng.
Cô ngửi thấy xung quanh toàn là mùi hương của Lâm Tích, ánh nắng làm mùi thuốc màu trong phòng khuếch tán, cũng dừng lại trên chóp mũi cô.
Nhưng mùi hương này bốc lên, hẳn là cũng thuộc về Lâm Tích.
Trong một ý niệm chìm đắm, Cố Niệm Nhân theo bản năng nâng chân móc lấy chân Lâm Tích.
Như củi bị thiêu đốt, bị ngọn lửa của Lâm Tích bao vây.
Từ ngoài vào trong.
.
Từ thủ đô dọn về Nam Thành đã một thời gian, Lâm Tích vẫn chưa có dịp dạo quanh thành phố này đàng hoàng.
Cô vẫn còn nhớ rõ chuyện đã hẹn với Cố Niệm Nhân đi viện bảo tàng, sáng sớm tinh mơ đã kéo Cố Niệm Nhân đi khám phá khu viện bảo tàng mới.
Hai người đến viện bảo tàng có mục đích, sau khi xem qua loa các tác phẩm triển lãm ở sảnh chính, thì đến khu trưng bày bướm.
Toàn bộ khu trưng bày, ngay từ khi bước vào đại sảnh đã tràn ngập hình ảnh những chú bướm, từng đôi cánh vảy của côn trùng lặng lẽ dang rộng, không hề keo kiệt phô diễn vẻ đẹp cơ thể của chúng.
Đây không phải lần đầu tiên Lâm Tích biết có nhiều loại bướm đến vậy, mười năm qua cô đã từng âm thầm chú ý đến chúng rất nhiều lần.
Những cái tên mà cô đã từng xem qua vô số lần, ứng với những chú bướm đang dang cánh trước mặt cô, vẫn khiến cô kinh ngạc không thôi.
Giống như bước vào thế giới của Cố Niệm Nhân.
Bước vào khu trưng bày họ bướm phượng, Lâm Tích liếc mắt một cái đã nhận ra chú bướm được vẽ ở giữa bức tường: "Bướm mặt trời!"
Giọng cô ấy ngân lên, mang theo chút kiêu ngạo và đắc ý.
Cố Niệm Nhân nhìn Lâm Tích đứng cạnh con bướm mặt trời, mỉm cười gật đầu với cô: "Không sai."
"Mình không cần nhìn cũng biết." Lâm Tích vòng tay ra sau lưng, cô xem nhiều nhất chính là bướm mặt trời, liên quan đến những loài côn trùng thuộc họ bướm phượng khác, đều quen thuộc hơn những loài khác.
Đi từ phía đông sang phía tây của khu trưng bày, Lâm Tích ngắm nhìn những cánh bướm tuyệt đẹp, chậm rãi dừng bước.
Trong tấm kính phản chiếu hình ảnh Cố Niệm Nhân đứng bên cạnh cô, cô nhìn đến nhập thần, khẽ hỏi: "Cố Niệm Nhân, thật ra mình luôn có một câu hỏi."
"Gì vậy?" Cố Niệm Nhân hỏi.
"Năm đó minh đi vội, căn nhà ở đây cũng không bán đi, theo lý thuyết vẫn còn đứng tên mình." Lâm Tích vừa nói vừa quay người nhìn Cố Niệm Nhân.
"Đúng vậy." Cố Niệm Nhân gật đầu, "Tiền đền bù giải tỏa của cậu vẫn còn ở chỗ mình."
Lâm Tích nghe vậy, qua đôi mắt Cố Niệm Nhân nhìn thấy rất nhiều điều, cười hỏi: "Cậu cố ý làm như vậy có phải không?"
"Đương nhiên." Cố Niệm Nhân không hề né tránh.
Sự ti tiện u ám mà cô ấy khinh thường nhất và không được thế gian chấp nhận, ở chỗ Lâm Tích, có thể hoàn toàn trần trụi.
"Việc giải tỏa ở đây là do một tay mình phụ trách giám sát, mẹ mình lúc trước đã xóa sạch mọi dấu vết của cậu, người phụ trách dự án căn nhà này của cậu thế nào cũng không tìm được phương thức liên lạc, lúc đó dự án còn bị đình trệ rất lâu."
"Sau này mình nghĩ, có lẽ dỡ nhà xuống sẽ tìm cậu nhanh hơn." Cố Niệm Nhân vừa nói vừa quay đầu nhìn Lâm Tích.
Ánh đèn dịu nhẹ tối tăm của khu trưng bày dừng lại giữa hai người, đôi mắt màu nâu đồng sâu thẳm của Cố Niệm Nhân giống như viên pha lê trong suốt lấp lánh.
Ánh sáng khúc xạ bên trong, Lâm Tích cảm nhận được Cố Niệm Nhân vẫn còn giữ lại hy vọng khi nói những lời này.
Cô biết Cố Niệm Nhân tràn đầy hy vọng như vậy không phải vì tiền đền bù giải tỏa.
Mà vì nơi này là nhà của cô.
Lâm Tích nghĩ, nếu lúc đó cô biết nhà mình sắp bị người ta dỡ xuống, nhất định cô sẽ trở về.
Nhưng cô không có.
Khi ngôi nhà bị giải tỏa, Lâm Tích đang ở giai đoạn tinh thần có chút chuyển biến tốt hơn.
Cô tỉnh táo hơn nhiều, nhưng vẫn kháng cự việc giao tiếp với thế giới bên ngoài, sẽ không đi hỏi thăm mọi chuyện ở Nam Thành, cũng không chủ động xem tin tức chính phủ.
Cô tự nhốt mình trong một khối vuông, cả bên trong lẫn bên ngoài đều bị cô ngăn cách.
Cũng ngăn chặn sợi hy vọng mãnh liệt này của Cố Niệm Nhân.
Nghĩ đến đây, ngực Lâm Tích như bị ai đó bóp nghẹn.
Vị chua xót trướng đau lan tỏa từ lồng ngực cô đến khắp cơ thể.
Tấm kính của phòng triển lãm phản chiếu bóng dáng hai người, những người cao gầy tương tự nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt.
Lâm Tích chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy khó gần, còn Cố Niệm Nhân đứng bên cạnh cô lại có thể áp chế được vẻ khó gần ấy.
Gần như tất cả những người từng gặp Cố Niệm Nhân đều thoáng hiện ý nghĩ đầu tiên trong đầu là đáng sợ.
Những đối thủ từng giao đấu với cô đều khen cô lợi hại, tuổi còn trẻ, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ cần cô muốn, sẽ không bao giờ thất bại.
Vậy mà một người thủ đoạn lợi hại như thế, cũng đã từng thất bại.
Lâm Tích hít một hơi nhợt nhạt, rồi hỏi tiếp: "Vậy sau này cậu tìm được mình như thế nào?"
"Là cậu bước vào thế giới của mình." Cố Niệm Nhân lại nói.
"Có một lần ra ngoài đi Thủ Đô, mình thấy tranh của cậu." Cố Niệm Nhân nhớ lại.
Ngày đó Cố Niệm Nhân đứng dưới một bức tranh sơn dầu hình con bướm rất lớn, không để ý xung quanh còn có những người khác, đột nhiên bật cười thành tiếng.
Toàn bộ bầu không khí vui vẻ đang trò chuyện bỗng chốc im lặng, không ai biết vì sao Cố Niệm Nhân lại cười, thậm chí không dám nghĩ một người như cô còn có thể phát ra âm thanh như vậy, mọi người trong nháy mắt không dám nhúc nhích.
Nhưng thực tế, Cố Niệm Nhân chẳng qua là thấy dòng giới thiệu tác giả bên dưới bức họa: "Cậu nghĩ mình sẽ không biết hai chữ 'Mộc Tích' từ đâu mà ra sao?"
Cố Niệm Nhân khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng nhìn Lâm Tích.
Lời này lập tức kéo tâm trạng vừa lắng xuống của Lâm Tích lên, khiến cô ngượng ngùng cười một tiếng: "Cũng đúng ha."
"Cho nên em cũng không cần áy náy." Cố Niệm Nhân nói, vươn tay nắm lấy tay Lâm Tích, "Khi đó mình nghĩ chỉ cần căn nhà này còn liên quan đến cậu, sớm muộn gì mình cũng sẽ tìm được cậu, cũng không khổ sở đến vậy."
"Hơn nữa thời điểm khổ sở nhất đã qua rồi." Cố Niệm Nhân mỉm cười với Lâm Tích, Lâm Tích lại có chút buồn bã: "Qua rồi...?"
Không quá dám tin tưởng.
Vận may tốt dường như chưa bao giờ ưu ái cô.
Lâm Tích nhìn cánh bướm màu đen tối trước mặt, suy nghĩ theo đó chậm rãi chìm xuống.
Giống như vài lần trong quá khứ, muốn kéo cô cùng nhau chìm xuống đáy biển...
"A Tích." Cố Niệm Nhân khẽ gọi.
Lần này có người vớt cô lên.
Hương hoa lan mơ hồ lại gần, vành tai Lâm Tích chạm vào một chút hơi lạnh dịu nhẹ.
Cô còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, thì tai cô đã bị nhét vào một chiếc tai nghe.
Dường như sóng biển và hoàng hôn ập đến, phím dương cầm bị gõ nhẹ nhàng từng chút một, có giọng nữ dịu dàng ngân nga bên trong, ngân nga những ca từ tiếng Nga mà cô không thể hiểu:
"Завтра я полюблю тебя снова. (Ngày mai mình sẽ lại yêu cậu.)
У нас такая игра. (Giữa chúng ta có một trò chơi như vậy.)
Все бесконечно ново (Tất cả đều mới mẻ vô tận)
В мире, где ты и я. (Trong thế giới chỉ có cậu và mình.)"
Cố Niệm Nhân theo ánh mắt Lâm Tích nhìn sang cô, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: "Я люблю тебя."
"Có ý gì?" Lâm Tích không hiểu, đôi mắt vừa chìm đắm giờ phút này lộ ra vẻ nghi hoặc trong trẻo.
"Mình yêu cậu." Cố Niệm Nhân nhẹ nhàng nói, gằn từng chữ giải thích, càng như nói cho chính mình nghe.
Bùm! Bùm!
Trong khoảnh khắc, Lâm Tích cảm giác toàn bộ những con bướm trong khu trưng bày đều sống dậy, cô nghe thấy tiếng vỗ cánh của chúng bên tai trong tiếng nhạc.
Hoặc là có vô số con bướm từ dạ dày cô thức tỉnh, vỗ cánh chao đảo, muốn chôn vùi cô cùng với thanh âm "mình yêu cậu" này.
Chết cũng không tiếc.
Nhưng Lâm Tích lại đột nhiên cảm thấy từ "chết" quá mức xui xẻo.
Cô vậy mà trân trọng muốn sống.
Lâm Tích nghe tiếng ca dịu dàng chậm rãi dày đặc bên tai, nghĩ ngợi hồi lâu, cũng vòng đầu lưỡi hồi lâu, rồi chỉ tìm được những âm tiết vụng về không liền mạch mà Cố Niệm Nhân vừa nói.
Lâm Tích có chút thất bại: "Chết tiệt, tiếng Nga sao mà khó thế?"
Cố Niệm Nhân nhìn không nhịn được nhéo nhéo má cô: "Không khó, về nhà mình dạy cậu."
Lâm Tích nghĩ động tác này của Cố Niệm Nhân đáng lẽ cô phải giơ tay hất đi mới đúng, nhưng cô nhìn chằm chằm người này một lúc lâu, rồi gọi tên cô ấy: "Cố Niệm Nhân."
Cố Niệm Nhân nhìn Lâm Tích: "Hửm?"
"Mình cũng yêu cậu."
Cũng với vẻ nghiêm túc ấy, Lâm Tích nói câu này bằng tiếng Trung cho Cố Niệm Nhân nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro