Chương 80

Tim Lâm Tích đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi chữ của Cố Niệm Nhân như búa giáng mạnh vào tâm can cô.

Cô đem câu hỏi của Cố Niệm Nhân tách ra, bẻ vụn, nghĩ ngợi như làm bài đọc hiểu môn Văn, lặp đi lặp lại phân tích.

Cuối cùng, đáp án mà Lâm Tích rút ra là bốn chữ: Cô ấy yêu mình.

Tiếng gió nhẹ nhàng, hơi thở Lâm Tích cũng khẽ khàng.

Cô có lỗi, cô tự mình rời bỏ, tất cả đều được Cố Niệm Nhân đón nhận, rõ ràng giữa họ ngăn cách mười năm dài đằng đẵng, nhưng lại như chưa từng tồn tại.

Đẩy lùi cái lạnh lẽo của mùa đông, ánh nắng Nam Thành phủ lên hơi thở mùa xuân, tươi sáng, tràn đầy sức sống.

Đó là mùa các cô đã hẹn ước, vượt qua mùa đông giá rét, nhất định sẽ đón chào mùa xuân.

Mười năm của Lâm Tích trôi qua thật nhanh, thậm chí có một khoảng thời gian rất dài, cô cũng không nhớ rõ lắm.

Mơ màng hồ đồ, cô thi đỗ đại học, tác phẩm nhiều lần đoạt giải, được Minh Trân chủ động mời hợp tác, sau đó đi lên con đường hiện tại.

Nhưng Cố Niệm Nhân thì sao?

Dù cô cảm thấy thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, liệu Cố Niệm Nhân cũng sẽ cảm thấy như vậy sao?

Mười năm này của cô ấy đã trôi qua như thế nào?

Là cùng cô ngốc như nhau?

Hay là chống đỡ để giành lấy nhà họ Cố cùng với tín niệm.

Hoặc là cô ấy tin rồi sẽ có một ngày gặp lại cô.

Bởi vì trái đất hình tròn.

Mười năm trước, gió lại thổi đến bên má Lâm Tích, chiếc điện thoại sắp bị khí lạnh đóng băng dán vào vành tai cô.

Khi đó dù cô và Cố Niệm Nhân cách xa ngàn dặm, cô cũng không thể phủ nhận những lời này, bây giờ họ gần trong gang tấc, làm sao cô có thể phủ nhận chúng?

Nghẹn ngào một hồi lâu, Lâm Tích nói với Cố Niệm Nhân: "Trái đất vĩnh viễn hình tròn, Cố Niệm Nhân."

"Vậy còn cậu?" Cố Niệm Nhân truy vấn.

Cô sẽ không để Lâm Tích cứ như vậy lơ mơ cho qua.

Lâm Tích cũng rõ ràng.

Không dám đối diện với Cố Niệm Nhân nữa, Lâm Tích ngẩng đầu, nhìn về phía xa.

Cô thấy vườn bướm xây trên địa chỉ nhà cũ của cô ẩn hiện giữa những mảng xanh, gần ngay trước mắt.

Ánh nắng chiếu xuống mái vòm hình cung tuyệt đẹp, mặt nước lấp lánh, tựa như cánh bướm.

Chúng vung vẩy bay múa, từng con ùa vào thế giới của cô.

Lời phủ nhận như lưỡi dao chắn ngang cổ họng cô, khẽ động một chút là máu tươi đầm đìa đau đớn.

Một hơi thở dài, Lâm Tích mở miệng: "Mình cũng vậy."

"Những lời chúng ta từng nói, mình chưa bao giờ quên."

Giọng cô thực nhạt, cùng với việc cô ngẩng đầu lên, thấp xuống như muốn rơi vào bụi bặm: "Là mình biết rõ còn cố phạm, vi phạm lời thề."

"Thực xin lỗi, mình đã lừa cậu."

Rất lâu rất lâu trước đây, khi Cố Niệm Nhân đứng trên cánh đồng tuyết Siberia, cô thực sự có một khoảnh khắc muốn đi về phía khu rừng sâu thẳm.

Đi gặp gấu nâu khổng lồ, đi thử một lần, bị gấu nâu ăn thịt, có phải sẽ đau khổ như những gì cô từng kể với Lâm Tích không.

Nhưng khi cô đang định đi về phía khu rừng sâu thẳm, bà chủ nhà trọ giữ cô lại.

Bàn tay người phụ nữ đầy những vết chai sạn dày đặc, nắm chặt tay cô, thô ráp cứng rắn, làm mu bàn tay cô đau nhức.

Bà ấy dùng tiếng Nga pha chút giọng địa phương, vừa khoa tay múa chân vừa lớn tiếng nói với Cố Niệm Nhân: "Любовь - кольцо, а у кольца нет конца."

—— ý tứ là: Tình yêu là một vòng tròn, mà vòng tròn thì không có điểm kết

Cố Niệm Nhân hung hăng sửng sốt một cái chớp mắt, tiếp theo liền cười.

Khuôn mặt non nớt của thiếu nữ bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng, nước mắt từ hốc mắt lăn xuống, rất nhanh liền lẫn vào trong gió lạnh của cánh đồng tuyết Siberia, đông lạnh thành băng.

Gió không cần nước mắt của cô, chỉ cần cô sống sót.

Sống sót, người mình muốn gặp sớm hay muộn gì cũng sẽ gặp.

Trái đất hình tròn.

Tình yêu cũng vậy.

Cố Niệm Nhân nhìn người hiện giờ một lần nữa xuất hiện trước mắt mình, sự trấn tĩnh khắc chế bao bọc lấy sự căng thẳng: "Cho nên mình lại cho cậu một cơ hội nữa, trở lại quá khứ, khôi phục lời hẹn năm xưa của chúng ta, cậu còn muốn không?"

Lâm Tích nắm chặt lòng bàn tay, máu toàn thân dồn vào tim, khiến nó đập loạn xạ.

Vô số lần nằm mơ, cô đều muốn trở về, nhưng thứ nắm bắt được chỉ là bóng dáng Cố Niệm Nhân.

Cho nên câu trả lời này của cô nhanh như chớp, là sự cộng hưởng của mỗi lần tim đập thình thịch kinh hoàng trong giấc mơ đã tích tụ trong cơ thể cô: "Muốn."

"Mang chứng minh thư không?" Cố Niệm Nhân hỏi.

Lâm Tích không biết vì sao Cố Niệm Nhân đột nhiên hỏi một câu như vậy, đầu óc có chút không theo kịp tiết tấu của cô ấy, nhưng vẫn gật đầu: "Mang."

"Ở đó không có chứng minh thư không vào được."

"Vậy đi theo mình." Cố Niệm Nhân nói, đứng dậy nắm lấy cổ tay Lâm Tích.

Trên con đường đá cuội hẹp hòi in bóng hai người, Lâm Tích không biết Cố Niệm Nhân muốn đưa cô đi đâu.

Cô mờ mịt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Cố Niệm Nhân, mái tóc dài không búi, mềm mại, một màu đen thuần khiết của tuổi trẻ.

Khi mọi thứ thay đổi không dễ dàng, Lâm Tích bỗng nhiên có một ảo giác rằng cuộc bỏ trốn năm xưa cô nợ Cố Niệm Nhân cuối cùng cũng thành hiện thực vào hôm nay.

Thì ra là bỏ trốn sao.

Mang theo ý nghĩ đó, Lâm Tích theo Cố Niệm Nhân lên xe của cô ấy.

Cô ngồi ở ghế phụ, không hỏi Cố Niệm Nhân muốn đưa cô đi đâu, thực tế, cô cũng không chen vào được.

Suốt dọc đường đi, Cố Niệm Nhân đều gọi điện thoại.

Cô ấy đeo tai nghe Bluetooth bên tai trái, Lâm Tích không nghe được giọng người ở đầu dây bên kia, chỉ nghe được tiếng "Ừ" thỉnh thoảng xen kẽ trong câu nói của Cố Niệm Nhân.

"Alin, giúp tôi liên hệ với cục trưởng Cát một chút."

"Đúng vậy."

"Tôi cần cô đến sở cảnh sát một chuyến, xin cho tôi giấy chứng nhận cư trú có hộ khẩu của Lâm Tích."

"Nửa tiếng."

"Tôi còn muốn hai chiếc sơ mi trắng, lấy từ tủ quần áo của tôi."

......

Lâm Tích không biết Cố Niệm Nhân đang làm gì, trực giác mách bảo cô cái này không phải xử lý công việc.

Hơn nữa, cô còn vô tình nghe được tên mình trong cuộc đối thoại này.

Chuyện gì cần đến chứng minh thư hộ khẩu của cô?

Cô ấy muốn đưa cô từ Bắc Kinh trở về Nam Thành sao?

...... Cô ấy muốn cô một lần nữa trở thành Lâm Tích của Nam Thành sao?

Lâm Tích nghĩ đến đây, bỗng nhiên có chút buồn bã.

Ánh xanh lục tươi mát từ những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng ngoài cửa sổ không ngừng hắt vào hàng mi Lâm Tích, đôi đồng tử đen láy lúc sáng lúc tối.

Trung tâm thành phố Nam Thành không phồn hoa như khu đô thị mới, đường xá cũng hẹp hơn.

Tốc độ xe Cố Niệm Nhân dần chậm lại, sau đó có tiếng đèn xi nhanh rẽ hướng"cạch cạch cạch" đều đặn vang lên bên tai Lâm Tích.

Khu vực này quả thực có không ít cơ quan chính phủ, giống như là...

Lâm Tích nghĩ vậy, liền ngơ ngẩn nhìn tấm biển dựng trước mắt.

—— Cục Dân Chính Thành phố Nam Thành.

Xe Cố Niệm Nhân không dừng lại, khi nhận thấy chiếc xe này đang chạy tới, bảo vệ đã nhanh chóng nâng thanh chắn lên.

Cổ họng Lâm Tích nghẹn lại, tay vô thức đặt lên tay nắm cửa xe: "Cố Niệm Nhân, cậu muốn làm gì?"

"Nếu cậu nói những lời đó vẫn còn tính, vậy chúng ta hãy thực hiện lời hẹn đi." Cố Niệm Nhân nhìn thẳng phía trước, không nhanh không chậm lái vào bãi đỗ xe đã gần đầy.

"Đến tuổi kết hôn theo luật định, thì kết hôn."

Tiếng ve kêu râm ran ẩn hiện qua những hàng cây xung quanh vọng lại, sau những lời của Cố Niệm Nhân, giọng thiếu nữ ngây ngô mà kiên định lại một lần nữa vang lên bên tai Lâm Tích.

Và lúc đó, cô đã đồng ý.

Cho nên, vài năm sau khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa, Cố Niệm Nhân đã đưa cô đến đây.

Kế hoạch của cô ấy bị xáo trộn hoàn toàn, nhưng cũng không quá hỗn loạn.

Chỉ là bỏ qua một vài phân đoạn mà bây giờ nhìn lại hoàn toàn không cần thiết, đơn giản dứt khoát, giữ người này hoàn toàn bên cạnh mình.

Không có thân phận nào tốt hơn vợ.

Adrenalin dễ khiến người ta xúc động nhất.

Mà Cố Niệm Nhân trước sau vẫn bình tĩnh, cái cô muốn chính là adrenalin của Lâm Tích.

Giữ cô ấy lại.

Những chuyện còn lại từ từ cũng được.

"Cộc cộc."

Xe dừng ổn định, cửa sổ bên ghế lái bị gõ vang.

Một người phụ nữ trẻ tuổi tóc ngắn gọn gàng, chuyên nghiệp xuất hiện bên cạnh xe Cố Niệm Nhân.

Cố Niệm Nhân hạ cửa sổ, người phụ nữ cung kính đưa đồ vật trong tay vào: "Cố tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong, cục trưởng Trình đang đợi ngài bên trong, đây là hai bộ quần áo ngài muốn, có thể đến phòng thay đồ trước, đã chuẩn bị sẵn ở tầng hai cho ngài và cả cô Lâm."

"Được." Cố Niệm Nhân gật đầu, quay đầu nhìn Lâm Tích, "Đi thôi."

Cô vừa nói xong, liền ấn nút mở dây an toàn bên cạnh.

Nhưng Lâm Tích vẫn ngồi im, không có chút dấu hiệu muốn động đậy nào.

Cố Niệm Nhân thấy vậy, động tác khựng lại.

Cô cũng không phải hoàn toàn độc đoán, quay đầu hỏi: "Đổi ý?"

"Không." Lâm Tích lắc đầu, tay đặt trên đầu gối nắm chặt.

Lâm Tích như đã hạ một quyết tâm rất lớn, trong ánh mắt bình tĩnh mang theo vẻ kiên quyết, nói với Cố Niệm Nhân: "Nhưng mà Cố Niệm Nhân này, cậu đợi mình nói xong những lời tiếp theo, rồi hãy quyết định có được không?"

Lời này mang tính mục đích rất mạnh, trợ lý hiểu ý, lập tức khẽ gật đầu với Cố Niệm Nhân, chủ động rời đi.

Cửa sổ xe nhanh chóng kéo lên, Cố Niệm Nhân sau khi ngăn chặn tia nắng cuối cùng bên ngoài, biến chiếc xe thành thế giới chỉ có cô và Lâm Tích.

"Cậu nói đi." Cố Niệm Nhân gật đầu, giọng bình tĩnh mang theo sự dịu dàng.

Nhưng sự căng thẳng trên người Lâm Tích không hề giảm bớt vì nó.

Cô cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt, cô không nhìn Cố Niệm Nhân, chỉ nhìn vào chiếc xe xa lạ trước mắt nói: "Mình mắc chứng rối loạn lưỡng cực."

Một cái tên bệnh rất đơn giản, lọt vào không gian yên lặng của chiếc xe.

Lâm Tích ngẩng đầu nhìn Cố Niệm Nhân, ánh mắt lóe lên.

Cô biết hôn nhân không phải trò đùa, có người sẽ kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, phân tích tài sản tiền hôn nhân trước khi đăng ký kết hôn, người ở tầng lớp như Cố Niệm Nhân càng sẽ ký tên vào đủ loại hồ sơ trước hôn nhân, đảm bảo lợi ích lớn nhất cho bản thân.

Nhưng Cố Niệm Nhân không làm vậy.

Cô ấy không làm gì cả, chỉ vì một câu nói năm xưa của Lâm Tích vẫn còn giá trị, liền đưa cô đến nơi này.

Nếu trước đây Lâm Tích còn do dự, nghi ngờ tình cảm Cố Niệm Nhân dành cho mình rốt cuộc là trả thù hay tình yêu.

Giờ phút này cô hoàn toàn không còn nghi ngờ nữa.

Tình yêu mãnh liệt như ánh mặt trời gay gắt mùa hè, chiếu thẳng vào người Lâm Tích.

Chiếu thấu cả người cô, khiến những đốt xương lạnh giá suốt mùa đông cũng bắt đầu muốn giãn ra.

Cho nên cô càng không muốn giấu giếm điều gì với Cố Niệm Nhân.

Cô cũng muốn mổ trái tim mình ra cho Cố Niệm Nhân nhìn xem.

Nhưng trái tim cô đã sớm vỡ nát, rách tả tơi.

"Rất nhiều năm rồi, đến bây giờ vẫn chưa ổn định, tùy thời đều có thể tái phát." Lâm Tích nói.

Cô cũng không biết Cố Niệm Nhân có rõ ràng hay không tình hình cụ thể của căn bệnh này, dứt khoát lấy bản thân làm ví dụ, kể cho cô ấy nghe: "Khi mình phát bệnh, không chỉ làm tổn thương bản thân, còn xúc phạm đến người khác. Mình không kiểm soát được bản thân, mình từng đã đấm gãy mũi người khác, đánh hắn đầy mặt máu, ngay cả Minh Trân cũng từng bị mình lúc hưng phấn... đá một cú, suýt chút nữa nứt xương."

Về căn bệnh này, trước đây Lâm Tích không có nhiều áp lực tâm lý như vậy.

Cô biết cảm xúc của mình lên cơn thì không kiểm soát được, Minh Trân cũng nói rất nhiều lần đó là ngoài ý muốn, không trách cô.

Nhưng người ta luôn trở nên nhút nhát trước người mình yêu.

Cho nên adrenalin cũng không có tác dụng, Lâm Tích bình tĩnh lại quá nhanh.

Cố Niệm Nhân cái gì cũng tốt, chỗ nào cũng tốt, là đóa hoa xinh đẹp nhất mọc trên đỉnh núi cao phủ đầy tuyết.

Nhưng bản thân cô lại rách nát, lúc u uất muốn tìm đến cái chết, lúc hưng phấn lại hại người hại mình.

Các cô... rất khó gọi là xứng đôi.

"Mình không phải một đối tượng kết hôn tốt, xin lỗi, đã làm cậu vừa rồi lãng phí nhiều thời gian, công sức, còn cả những mối quan hệ xã giao."

Lâm Tích nói, nhắm chặt mắt, hơi thở cũng im lặng.

Cô im lặng rất lâu, muốn cố gắng tô vẽ cho chuyện này trở nên nhẹ nhàng không sao cả, nhưng cánh tay gân guốc nổi lên, như thể dùng hết toàn bộ sức lực: "Nếu cậu đã quyết định, mình lúc nào đều có thể xuống xe."

"A Tích." Giọng Cố Niệm Nhân bình tĩnh, rất nhanh gọi Lâm Tích một tiếng.

Lâm Tích vay mượn chút can đảm từ bản thân, ngẩng đầu nhìn sang.

Lại đón nhận bóng dáng đang nghiêng người tới.

Cố Niệm Nhân giơ tay giữ chặt cằm Lâm Tích, sau khi Lâm Tích rơi vào cái bẫy mà cô đã giăng sẵn, liền hôn cô.

Dường như là tức giận, dường như là oán hận, Cố Niệm Nhân hôn rất mạnh.

Lâm Tích cảm giác cánh môi mình như bị Cố Niệm Nhân đâm tới thô bạo làm rách, vị máu tanh lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng chưa kịp rơi xuống lâu đã bị đầu lưỡi cuốn lấy liếm qua.

Đây hoàn toàn là nơi công cộng, phía sau đường cái thường xuyên có tiếng xe vút qua.

Lâm Tích bị Cố Niệm Nhân khơi gợi thần kinh, tiếng ồn ào xung quanh cùng tiếng nước hòa lẫn vào nhau, da đầu cô căng thẳng, tê dại rần rần, dựa vào ghế dựa thân mình muốn mềm nhũn ra.

Ngay cả máu cũng chảy loạn xạ.

Đến khi Cố Niệm Nhân hôn cô mấy cái mới nâng tay lên, giãy giụa phản kháng, cố hết sức thở dốc: "Cố... Niệm Nhân, cậu có nghiêm túc nghe mình nói không?"

"Mình có." Cố Niệm Nhân thản nhiên.

Cô ấy hơi dịch người ra, giữ một khoảng cách gần với Lâm Tích, rũ mắt nhìn chăm chú vào cô: "Nhưng mình không quan tâm."

Giọng Cố Niệm Nhân vẫn còn vương vấn dư vị của nụ hôn vừa rồi, mang theo sự lưu luyến chưa tan.

Đôi mắt vốn tràn ngập vẻ hờ hững từ mười năm trước giờ phút này lại mang theo sự kiên định bất diệt không biết từ đâu đến.

Lâm Tích nhìn bóng người phủ xuống trước mặt, cũng không hoàn toàn tối tăm không có ánh sáng.

Ánh nắng xuyên qua kính chắn gió chiếu vào, dịu dàng phủ lên bóng dáng Cố Niệm Nhân.

Mà Cố Niệm Nhân nâng cổ cô, từng chữ từng chữ: "Mình chỉ cần cậu."

"Lâm Tích."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro