Chương 82

Đúng là trẻ con dễ bảo.

Cố Niệm Nhân vừa dứt lời, đã cảm nhận được eo mình bị người ôm chặt.

Lần trước hình như cũng ở nơi này.

Lời nói và hành động của Cố Niệm Nhân đều mẫu mực, dịu dàng vuốt ve môi Lâm Tích.

Cho nên Lâm Tích cũng học theo, cúi người xuống, giữa môi không chừa khe hở, dễ dàng cạy mở môi Cố Niệm Nhân.

Đầu lưỡi liếm qua hàm răng, như bị điện giật, đầu Cố Niệm Nhân bỗng tê dại.

Lâm Tích tìm rất nhanh, lại lướt qua chiếc răng nanh sắc nhọn bên trong khoang miệng, tinh tế vuốt ve không mệt mỏi, mơn trớn đến đáy mắt người kia ngấn nước, đầu óc choáng váng.

Hơi thở bị khóa trong khoang miệng đối phương, Cố Niệm Nhân không thể không chủ động ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn của Lâm Tích.

Tóc theo đó rơi xuống từ vai cô, ánh đèn mờ ảo của huyền quan dừng lại trên khuôn mặt lộ rõ của cô, hàng mi mềm mại ửng lên một vệt hồng, đuôi mắt ướt át, ngay cả môi cũng ướt dầm dề.

"Ong ong..."

Tiếng thang máy vận hành khẽ khàng, lại trở thành âm thanh rõ ràng nhất trong sự tĩnh lặng này.

Những nơi tiếp giáp với bên ngoài luôn khiến người ta cảm thấy bất an, tim Cố Niệm Nhân nhảy dựng, Lâm Tích rõ ràng cảm nhận được sự căng thẳng của cô ấy.

"Sợ à?" Lời này là cố ý, Lâm Tích ấn cổ Cố Niệm Nhân, dịu dàng vuốt ve.

Dường như thực sự có sự đồng cảm kỳ lạ, Cố Niệm Nhân nghe liền cảm thấy lời này của Lâm Tích không ổn.

Cô chủ động ngẩng đầu hôn môi Lâm Tích, thương lượng: "Đi phòng khách."

"Sao lại đi?" Lâm Tích hỏi lại, nhấc chân chen vào chiếc ghế Cố Niệm Nhân vừa ngồi đổi giày.

Trước sau đều bị khóa lại, cái lạnh từ phía dưới dán sát lên, hình dáng đầu gối rõ ràng, hơi thở Cố Niệm Nhân cứng lại.

Cô muốn trả lời Lâm Tích, nhưng người này lại không quan tâm đến câu trả lời đó, cúi xuống lại hôn lên.

Càng không xong là, giọng Cố Niệm Nhân muốn trả lời lúc này cũng đứt quãng vang lên: "A Tích... ừm, đi phòng... khách..."

Âm thanh đa cảm xúc, thật khó tưởng tượng là phát ra từ cổ họng Cố Niệm Nhân.

Chỉ trong nháy mắt, tim Lâm Tích như bị mèo cào nhẹ một cái.

Mặt trời đang lặn, ánh sáng trong phòng trở nên mông lung.

Lâm Tích rũ mắt nhìn xuống, thấy đôi đồng tử hồng mênh mông của Cố Niệm Nhân, ngấn nước mơ hồ nhìn mình.

Thật muốn phát điên mất.

Cô là người có tâm địa xấu xa, máu trong người lập tức sôi trào.

Cô vô cùng yêu cái dáng vẻ này của Cố Niệm Nhân, lòng chiếm hữu trỗi dậy chưa từng có.

Cô làm sao có thể cho phép có người nhìn trộm Cố Niệm Nhân, dù chỉ là một sợi tóc, cô cũng không muốn.

Đột nhiên, người Cố Niệm Nhân nhẹ bẫng.

Cô theo bản năng siết chặt cánh tay, càng cảm nhận rõ ràng hai chân cô bị hai tay Lâm Tích nắm chặt.

Cô ngồi trên cánh tay đan vào nhau của Lâm Tích.

Cố Niệm Nhân không ngờ Lâm Tích lại có sức lực lớn như vậy, đôi mắt ửng đỏ vẫn chưa hết kinh hoàng, nhìn Lâm Tích như con thỏ.

Mà Lâm Tích cũng đang nhìn cô.

Trong lòng như có lông ngỗng, từng chút từng chút cào nhẹ khiến cô ngứa ngáy, mặc kệ đường đến phòng khách gần bao nhiêu, đi tới liền hôn lên.

Mặt trời lặn bên cửa sổ rực cháy, hoàng hôn như lửa, muốn hòa tan thế giới này.

Chỉ mới hôn thôi, mà Lâm Tích sắp mất kiểm soát, cô mơ ước nhung nhớ người này lâu lắm rồi, lúc trước rời đi mà không can tâm, cố gắng ép buộc bản thân không được nhớ đến, cái vòng kim cô đè nặng ham muốn của bản thân chỉ cần ít chất xúc tác nữa thôi là vỡ tan.

"... A Tích." Giọng Cố Niệm Nhân cọ vào vành tai Lâm Tích, róc rách quấn lấy luyến tiếc, ướt át thấm vào tai cô.

Đèn đỏ ở vạch giới hạn cao nhất, trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm.

Một khoảnh khắc mất kiểm soát.

Sofa phòng khách rộng và dài hơn huyền quan, Lâm Tích nâng Cố Niệm Nhân đặt xuống, không ngồi dậy.

Những nụ hôn vụn vặt dọc theo khóe môi xuống cổ, quanh quẩn gần động mạch, tinh tế chậm rãi mơn trớn.

Nút áo cổ đã sớm không biết rơi ra từ lúc nào, Cố Niệm Nhân ngửa cổ, tim đập loạn nhịp.

Cô hé mở cánh môi cố gắng hít vào nhiều không khí hơn, khóe môi ướt át ánh lên một lớp hoàng hôn từ ban công hắt vào.

Mặt trời lặn trong tầm mắt Cố Niệm Nhân như treo ngược, chói mắt khiến người mê loạn.

Nhưng Lâm Tích còn mãnh liệt hơn cả mặt trời ngoài cửa sổ, Cố Niệm Nhân cùng cô ấy hôn nhau, đầu tựa vào gối mềm da đầu từng đợt tê dại, thân thể dường như sắp tan chảy.

Không biết từ đâu chiếc gối dựa áp vào eo đang lơ lửng của Cố Niệm Nhân, cô chợt như tìm được phương hướng, uyển chuyển nhẹ nhàng thả lỏng, rồi lại bị lòng bàn tay ai đó lướt qua môi đang mím chặt.

Người lâu không gặp kia quả là một cô nương hay ngượng ngùng, trong nháy mắt đã ướt át.

Cố Niệm Nhân theo bản năng khép lại, nhưng đầu gối Lâm Tích đã sớm tiến tới trước cô, nó cứ như vậy chắn ngang ở đó, Lâm Tích thong thả ung dung nâng chân trong tầm mắt Cố Niệm Nhân.

Thời gian dường như lặng im trong giây phút này, động tác Lâm Tích vẫn duy trì, một lúc lâu sau mới khẽ động đậy.

Ngón tay cô khép lại, tinh tế vuốt ve, truyền đạt với Cố Niệm Nhân: "Cố Niệm Nhân, tay của mình tốt nhất là có nước."

Cố Niệm Nhân cắn chặt môi, miệng vừa mới mở to ra để thở giờ đã khép lại.

Nhưng chính vì vậy mà cô ấy vẫn run rẩy, ngay cả ánh mắt nhìn Lâm Tích cũng có chút oán giận.

Lâm Tích từ trên cao nhìn xuống chăm chú vào từng tấc biểu cảm trên người Cố Niệm Nhân lúc này vì cô mà sinh ra, cuối cùng cũng hiểu được rất lâu trước đây, câu "đáng yêu" mà Cố Niệm Nhân nói với cô.

Là thật sự rất đáng yêu.

"Cố Niệm Nhân, cậu cũng đáng yêu lắm." Lâm Tích thì thầm dọc theo vành tai nóng rực của Cố Niệm Nhân, hơi thở nóng phả ra, khiến bờ vai người kia run lên.

Ai còn nhịn được nữa.

Cười khẽ, Lâm Tích cúi người xuống định hôn môi Cố Niệm Nhân.

"Ong ong."

Tiếng chuông lỗi thời, điện thoại di động trong túi Cố Niệm Nhân vang lên.

Cố Niệm Nhân vất vả nhấc tay lên, vẫn là chọn ấn tắt cuộc gọi trong nụ hôn của Lâm Tích.

Đêm nay dường như có một cơn mưa nhỏ, tí tách rơi trên kính và tiếng động trong phòng khách không mấy giống nhau.

"Ong ong."

Tiếng mưa còn chưa thấm vào, điện thoại Cố Niệm Nhân lại vang lên.

Dường như ý thức được điều gì, Cố Niệm Nhân lấy điện thoại ra.

Cô hờ hững nhìn xuống màn hình hiển thị, trong bóng tối Lâm Tích liếc thấy dòng chữ nhắc nhở thành phố —— Chử Thành.

"Chuyện gì?" Cố Niệm Nhân thản nhiên hỏi, giọng nói cực kỳ kiềm chế, không nghe ra chuyện vừa xảy ra giữa họ.

Lâm Tích quỳ một bên sofa nhìn, rất hứng thú nghĩ nếu giờ phút này cô tiến tới hôn Cố Niệm Nhân, người này còn có thể bình tĩnh như vậy không.

Chỉ là hành động còn chưa thực hiện, vẻ mặt Cố Niệm Nhân đã sa sầm xuống thấy rõ.

Cô ấy trấn tĩnh lại rất nhanh, rồi nói với người bên kia điện thoại: "Mười phút nữa xuống dưới."

Lâm Tích cũng ý thức được hẳn là có chuyện gì xảy ra, hỏi Cố Niệm Nhân vừa nói chuyện điện thoại xong: "Công ty bên kia xảy ra chuyện sao?"

"Coi như vậy đi." Cố Niệm Nhân nói rồi ngồi dậy từ sofa, cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi đã cởi, "A Tích, mình phải về Chử Thành gấp."

"Ừm." Lâm Tích ngoan ngoãn gật đầu.

Lời này vừa dứt, động tác Cố Niệm Nhân khựng lại.

Cô quay đầu nhìn Lâm Tích vẫn ngồi một bên sofa, bất mãn hỏi: "Không hỏi mình khi nào về sao?"

Lâm Tích "À" một tiếng, chân dài co lại, xoay người tựa lưng vào sofa: "Vậy khi nào cậu về?"

Hoàng hôn tàn lụi, ánh sáng mông lung tràn vào, Lâm Tích vén tóc dài rũ bênxuống cổ, như một chú chó nhìn chăm chú chủ nhân đi xa.

Cố Niệm Nhân nhìn Lâm Tích phối hợp như vậy, biết cô ấy đang hời hợt với mình, bất đắc dĩ cười khẽ: "Chắc khoảng bốn ngày, cố gắng thứ hai sẽ về."

Lâm Tích tính toán một chút, hôm nay thứ Tư, thứ Hai về cũng bình thường, rồi lại "À" một tiếng.

"À?" Lại nghe thấy âm tiết này, Cố Niệm Nhân rõ ràng không vui, lặp lại một tiếng, nhìn thẳng Lâm Tích.

Lâm Tích lại cười, dựa vào lưng ghế sofa, vẫy tay với Cố Niệm Nhân: "Vậy cậu lại đây một chút, mình còn có chuyện muốn nói với cậu."

Cố Niệm Nhân nghĩ thầm như vậy còn tạm được, liền đi về phía Lâm Tích.

Lại không ngờ, người này vừa đợi mình quay lại, đến gần trong nháy mắt liền ôm lấy cổ Cố Niệm Nhân.

Chỉ qua chưa đầy nửa phút, hơi ấm trên môi ai cũng không hạ xuống.

Hơi thở nóng rực của Lâm Tích không hề ngăn trở mà dừng lại trên môi Cố Niệm Nhân, cô bị Lâm Tích giữ chặt cổ, dịu dàng chậm rãi vuốt ve da sau cổ, còn cả khoang miệng bị cạy mở.

Cố Niệm Nhân cảm giác cả người mình như bị hơi thở Lâm Tích lấp đầy, dưỡng khí căn bản không còn chỗ dừng lại.

Cô thật vất vả mới kiềm chế được dòng máu sôi trào lại một lần nữa cuộn lên, bình tĩnh không có tác dụng, đại não thiếu oxy thậm chí muốn cô ấy cứ như vậy cũng tốt, không cần quản những chuyện chết tiệt kia.

Cứ như vậy cùng Lâm Tích quấn quýt bên nhau.

Làm cho xong những chuyện vừa rồi còn chưa hoàn thành.

"Ong ong ong..."

Mười phút trôi qua thật nhanh.

Thở hắt ra một hơi nặng nề, Lâm Tích lại liếm liếm răng nanh Cố Niệm Nhân, rồi vẻ mặt thỏa mãn lùi ra.

Tay cô vẫn đặt trên cổ Cố Niệm Nhân, cười đến xấu xa mà đắc ý: "Đừng có nhớ mình quá đấy."

Cố Niệm Nhân bị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm của Lâm Tích trói buộc, giọng nói cực độ kiềm chế: "Mình sẽ cố gắng tranh thủ về cuối tuần."

Cố Niệm Nhân luyến tiếc không rời, thu tay đang đặt trên vai Lâm Tích về.

Trên tay cô ấy cầm chiếc áo khoác vừa tiện tay nhặt lên từ dưới đất, vừa mặc vừa nói: "Mình đi đây, đừng đi đâu cho mệt, tối nay cứ ngủ ở đây. Tài xế của mình vẫn ở Nam Thành, lúc nào cần dùng thì cứ dùng."

"Được." Lâm Tích gật đầu, dựa vào lưng ghế sofa nhìn theo Cố Niệm Nhân rời đi.

Trong bóng tối, trên mặt Lâm Tích lộ ra một nụ cười chưa từng có.

Cô cảm giác mình như sống lại, lần đầu tiên trong mười năm cảm nhận được niềm vui thực sự.

Cô dường như đã thấy được vẻ mặt không thể kiềm chế của Cố Niệm Nhân.

Bởi vì cô.

Ngủ một đêm trên sofa phòng khách, sáng sớm Lâm Tích đã bị điện thoại của Minh Trân oanh tạc tỉnh giấc.

Người này đầu tiên là tra hỏi tối qua cô đã đi đâu, sau đó phát hiện điện thoại cản trở cô ấy buôn chuyện, liền bắt Lâm Tích trực tiếp đến phòng tranh, giúp cô ấy sắp xếp triển lãm, tiện thể kể lại tình hình tối qua.

Lâm Tích nhìn nhìn cuốn sổ đỏ trong tay, cảm thấy cũng cần thiết nói chuyện này cho Minh Trân biết.

Được tài xế của Cố Niệm Nhân đưa đến phòng tranh, Lâm Tích lập tức thấy Minh Trân đi bộ đến bên đường với vẻ mặt buồn bực.

Lâm Tích có chút bất ngờ khi Minh Trân không lái xe, liền hỏi: "Sao vậy?"

"Nếu mình lái cái xe của cậu thì không ai dám đụng mình." Minh Trân không nghĩ nhiều, chỉ nhìn bóng dáng chiếc xe đưa Lâm Tích đến đang đi xa mà cảm thán.

Lâm Tích lập tức hiểu ra: "Cậu bị đụng xe?"

"Ừ!" Minh Trân tức đến giọng cũng cao lên, "Cái người kia vi phạm luật giao thông! Mình tức chết đi được!"

"Nếu không phải mình thấy cô ta lớn lên xinh đẹp, cả người lại vội vã đuổi kịpthời gian, hôm nay mình thế nào cũng phải giữ cô ta lại nói chuyện cho ra nhẽ! Nào là tiền công! Nào là tổn thất tinh thần! Còn cả tiền phạt nữa!"

Lâm Tích nghe nhíu mày: "Phán định tai nạn không phải là lỗi hoàn toàn của cô ta sao?"

"Quan trọng xe này là xe thuê, còn bị trừ vào tiền cọc nữa kìa!" Minh Trân đau lòng che ví, "Sáu trăm năm mươi tệ lẻ bảy xu đấy!"

"Thật là, sắc đẹp hại người! Sắc đẹp hại người!"

Minh Trân vừa tức cái người đụng xe mình, vừa tức chính mình thấy gái đẹp liền quên hết chuyện, vừa nói vừa hung hăng đấm vào đùi mình hai cái.

Lâm Tích đứng bên cạnh nghe, nhịn không được cười.

Tâm trạng cô tốt, cũng muốn an ủi người khác, vỗ vỗ vai Minh Trân, tỏ ý nói: "Tiền này mình trả, đừng giận nữa."

"Tiểu Tích, cậu sao vậy?" Minh Trân vẻ mặt ngạc nhiên, "Cậu, cậu trước kia, không như vậy mà! Cậu làm sao vậy, cậu bị người đoạt xác à?"

Lâm Tích nghe khóe miệng bất mãn kéo xuống, hất tay Minh Trân định nhéo mặt mình ra, "Không cần thì thôi."

"Cần cần cần!" Minh Trân vội vàng gật đầu, vui vẻ phấn chấn tặng cho Lâm Tích một tràng cầu vồng, "Tiểu Tích của chúng ta vẫn luôn là như vậy, hiểu lòng người, gặp người thì người thích, gặp hoa thì hoa nở!" Lâm Tích khinh bỉ, ngẩng đầu nhìn thoáng về phía xa.

Cũng chính là khoảnh khắc này, tầm mắt cô đột nhiên khựng lại.

Phía sau bồn hoa đằng xa, có một người đang nhìn cô và Minh Trân đứng ở cửa.

Người này mặc quần áo rách rưới, râu ria xồm xoàm, thân mình cũng còng xuống, chỉ là dáng người cao gầy kia, dường như là người quen cũ.

...... Lâm Đắc Duyên.

Lâm Tích ngẩn người một chút trước cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu.

Mà người trong tầm mắt rõ ràng cũng chú ý thấy Lâm Tích nhận ra ông ta.

Ánh mặt trời xế chiều chiếu thẳng vào mặt ông ta, ông ta nhìn Lâm Tích, khóe miệng kéo ra một nụ cười với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro