Chương 85

Ánh nắng tươi đẹp lọt vào phòng để quần áo, cùng ánh đèn rộng mở dung hoà vào nhau.

Quần áo rơi đầy trên mặt đất như những chú chim mòn mỏi dựng tổ, nhưng nó lại không biết cách xây tổ, chỉ đem những thứ mang cùng một mùi hương bố trí lộn xộn, tổ không ra tổ, yếu ớt không chịu nổi.

Không biết thời tiết Nam Thành nơi nào có ve kêu, xuyên thấu qua lớp kính cao tầng, nấn ná giữa đống quần áo dày đặc nhất, trên cái bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn.

Đôi chân trần căng ra thành một đường cung, liên quan đến sống lưng phía trước cũng căng thẳng như vậy.

Lâm Tích gối đầu lên quần áo Cố Niệm Nhân, nhiệt độ cơ thể dần tăng cao cuối cùng cũng làm mùi hương hoa lan thêm đậm, ngón tay cô vùi giữa môi run rẩy khó kìm, cổ tay cọ xát vào chất liệu vải, xào xạc.

"..."

Trong nháy mắt như đã đến điểm giới hạn, cả người Lâm Tích căng thẳng.

Cô cuộn tròn mình lại thật chặt, đầu gối chống lên ngực, bả vai cũng muốn dựa sát vào nó.

Lâm Tích cảm giác cả người bị nghẹn lại, tim đập quá nhanh, hơi thở cũng không theo kịp.

Cô hít vào từng hơi từng hơi từ bốn phía để giành lấy không khí, nhưng bị đầu gối chống ngực lại không thể làm không khí vào nhiều hơn, tuần hoàn ác tính, cả người sắp thiếu oxy.

Cứ như vậy mà chết cũng tốt.

Nội phenolphthalein và dopamine đang tác quái, cực độ hưng phấn sau đó là cực độ tiêu cực.

Lâm Tích nhìn thế giới trắng xóa phủ kín tầm mắt, ngón tay ướt đẫm mất hết sức lực, mềm nhũn như bùn đặt lên quần áo Cố Niệm Nhân, nước mắt theo đó từ hốc mắt chậm rãi chảy ra.

Chuyện hai ngày nay không ngừng nhảy múa trong đầu Lâm Tích, bằng chứng những lời nói lung tung của Lâm Đắc Duyên từ phong thư bị xé nát lộ ra, từng xấp từng xấp phơi bày cái lưới Cố Niệm Nhân đã giăng.

Cái lưới kia kín không kẽ hở, che trời lấp đất hướng về phía Lâm Tích mà dùng.

Siết chặt lằn vào da thịt cô, cô cảm nhận được đau đớn, đồng thời còn cảm nhận được tình yêu chưa từng có.

Không sai, sau khi ý thức được những việc Cố Niệm Nhân đã làm cho mình, cảm giác đầu tiên của Lâm Tích là hưng phấn.

Phải, cô là kẻ bệnh hoạn, điên cuồng.

Trong khi người ngoài đều sẽ cảm thấy đáng sợ, lạnh sống lưng, trong khi người ngoài đều sẽ cảm thấy sự riêng tư của mình bị xâm phạm, cảm thấy phản cảm, cô lại gọi hành vi trăm phương ngàn kế mưu đồ tiếp cận mình của Cố Niệm Nhân là yêu.

Cố Niệm Nhân yêu cô.

So với ngày hôm qua, hai ngày trước, mấy tuần trước gặp lại, mười năm trước, còn nhiều hơn nữa.

Cô ấy hao tâm tổn trí, chẳng qua là muốn tìm cô.

Muốn được ở bên cô.

Dù cô ấy che giấu việc đưa Xa Ninh vào bệnh viện giám sát, dù cô ấy cố tình toan tính chuyện để cả hai gặp lại nhau, cho dù cô ấy lừa cô đến Nam Thành.

Tình cảm chân thành tha thiết còn mang lại cảm giác an toàn hơn nhiều so với cái cuốn sổ đỏ kia.

Các cô là một loại người, các cô đều là những con quái vật u ám của thế giới này.

Mười năm trước đã vậy.

Mười năm sau cũng vậy.

Nụ cười trong mắt Lâm Tích càng thêm nồng đậm, ý cười chứa đầy đôi mắt ngăn cản dòng nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cô thật sự rất vui vẻ.

...... Cô thật sự rất buồn.

Lâm Tích cầm những bức ảnh, hồ sơ, lịch sử trò chuyện mà Lâm Đắc Duyên đưa cho cô, lấy chúng làm bằng chứng, Cố Niệm Nhân sẽ không bỏ rơi cô.

Lấy chúng để xác định, cô sẽ không bao giờ cô đơn một mình, càng sẽ không tuyệt vọng đến mức có thể thử bất cứ điều gì, đi kết bạn với Lâm Đắc Duyên.

Sẽ không.

Nhất định sẽ không.

Mặt trời như sắp lặn xuống núi, ánh sáng trong phòng tối sầm đi vài phần.

Trong không khí tràn ngập mùi hoa lan và hương lạc lối, thân hình thon gầy cuộn tròn trong đống quần áo, càng lúc càng siết chặt......

"Ong ong ong."

Ngay khi Lâm Tích muốn chìm sâu hơn vào bóng tối của thế giới riêng mình, chiếc điện thoại bị cô tùy ý vứt trên mặt đất vang lên.

Âm thanh đó phát ra từ bên dưới đống quần áo chồng chất dưới thân cô, rầm rìnhưng lại có quy luật khác thường.

—— là điện thoại của Cố Niệm Nhân.

Lâm Tích bật dậy nhanh như bay, chẳng hề để ý đầu mình có choáng váng hay không.

Cô lột bỏ đống quần áo rối tung, cuối cùng ở dưới một chiếc sơ mi trắng thấy ba chữ Cố Niệm Nhân đang nhấp nháy.

Không thể để Cố Niệm Nhân nhìn thấy bộ dạng này của mình, không thể để Cố Niệm Nhân nhận ra cảm xúc của cô không đúng.

Lâm Tích nhanh chóng lau mặt, từ phòng quần áo của Cố Niệm Nhân chạy lên trên giường của cô ấy, sau đó mới ra vẻ không có chuyện gì, khi điện thoại sắp ngắt, bắt máy cuộc gọi video của Cố Niệm Nhân.

"Sao đột nhiên lại gọi điện thoại? Có chuyện gì sao?" Lâm Tích dựa vào gối, vẻ mặt lười biếng.

"Không có gì, chỉ là vừa mới mơ một giấc mơ." Cố Niệm Nhân nói ở đầu dây bên kia.

Lâm Tích đã quên mình nghe Chung Sanh hay Minh Trân nói, càng yêu một người, người đó càng dễ xuất hiện trong giấc mơ.

Cô che đi vẻ ướt át trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vài phần nụ cười thật lòng, nói với Cố Niệm Nhân: "Cậu mơ thấy mình à?"

"Ừ." Cố Niệm Nhân gật đầu, nhìn không chớp mắt khuôn mặt Lâm Tích, "Cho nên tỉnh lại rất muốn nhìn thấy cậu."

Rồi cô ấy chú ý đến bối cảnh phía sau Lâm Tích có chút quen thuộc, hỏi cô: "Bâygiờ, cậu không ở phòng tranh hả?"

Nói là hỏi, trên thực tế Cố Niệm Nhân chắc chắn hơn ai hết.

Cô quá quen thuộc bối cảnh này, rồi nghe thấy tiếng "Ừ" của Lâm Tích, giải thích với cô ấy: "Bên đó không có gì nên mình về trước, mới về nhà không lâu."

"Việc bày triển còn thuận lợi không?" Rõ ràng Lâm Tích đã tỏ vẻ không có gì, Cố Niệm Nhân vẫn hỏi một câu như vậy.

"Cũng ổn." Lâm Tích đáp, "Chỉ là có bức tranh vẫn chưa xác định được."

Người này nói rồi gãi gãi trán.

Cố Niệm Nhân nhìn Lâm Tích, hiểu "cũng ổn" nghĩa là không ổn lắm, mà chưa xác định ra được vấn đề nằm ở đâu.

"Cần mình giúp cậu không?" Cố Niệm Nhân chủ động hỏi.

Lâm Tích từ chối: "Không cần, mình tự mình làm được."

Cô muốn xin giúp đỡ vốn không phải là chuyện triển lãm tranh.

Mà dây thanh phát ra tiếng muốn xin giúp đỡ của cô đã bị người ta cắt đứt từ khi còn rất nhỏ.

Cho nên dù hiện tại trên mặt cô tràn đầy mệt mỏi u ám, cô khẽ mím môi cũng không thể nói ra một câu "Cứu mình với".

Cô sẽ chết ở trong biển lặng, cho dù sóng biển vỗ vào bờ, cũng chỉ là một mảnh tĩnh lặng.

Mà chính lúc này, Cố Niệm Nhân chợt nói với Lâm Tích: "A Tích, đừng để bản thân mệt mỏi."

Ánh mắt người này rất sâu thẳm, đôi mắt màu nâu đồng nhìn chăm chú vào Lâm Tích, cho nỗi lòng bất an cô dán lên một mảnh yên lặng.

"Sao có thể." Lâm Tích kéo khóe miệng cười một chút, thậm chí còn ra vẻ lười biếng trở mình trên giường Cố Niệm Nhân, "Mình đang muốn ngủ đây, chăn của cậu có mùi hương của cậu nè."

Cố Niệm Nhân bình tĩnh nhìn chăm chú vào tất cả những gì Lâm Tích bày ra cho cô, theo lời cô ấy nói mà đáp lời: "Phòng có thể điều chỉnh chế độ ngủ, cậu có thể thử xem, ngủ một giấc, rất nhanh sẽ đến sáng mai."

"Nghe hay đấy." Lâm Tích được Cố Niệm Nhân giới thiệu, nảy lên chút hứng thú.

Cố Niệm Nhân thấy vậy, liền nói tiếp với Lâm Tích: "Ngoan ngoãn chờ mình trở về, được không."

Giọng cô ấy dịu dàng vô cùng, như đang dỗ dành.

Tim Lâm Tích hẫng đi một nhịp, lại tê dại, cô không quen đối diện với sự thân mật như vậy, đôi mắt chớp chớp, cười trêu chọc: "Cố Niệm Nhân, cậu nói thể làm như là mình muốn bỏ trốn vậy?"

Cố Niệm Nhân lại không bị không khí trêu đùa của Lâm Tích ảnh hưởng, cô vẫn nhìn chăm chú vào mắt Lâm Tích, hỏi cô: "Cậu sẽ không rời bỏ mình nữa, đúng không?"

Lời nói quá nghiêm túc, Lâm Tích không thể không cũng nghiêm túc theo.

Cô nhìn vào mắt Cố Niệm Nhân, dù cách xa vạn dặm, trái tim cô vẫn vì đôi mắt đang nhìn mình mà rung động gia tốc.

Còn có cái ngại ngùng cũng đồng thời tới.

"Cố Niệm Nhân, cậu thật đáng ghét." Lâm Tích cúi đầu, giận dỗi ném qua một câu.

"A Tích." Cố Niệm Nhân lại gọi Lâm Tích một tiếng, bình tĩnh nhìn chăm chú vào ánh mắt cô như thể nhất định phải có một câu trả lời chính xác.

Các cô xa nhau mười năm.

Cô cũng tìm cô ấy mười năm.

Đào ba thước đất, chưa chết thì không ngừng.

Từ Nam Thành tìm đến Chử Thành, từ miền Nam lại tìm đến miền Bắc.

Mà những chuyện này, Lâm Tích đến hôm nay mới biết.

Khóe miệng cô khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu với Cố Niệm Nhân: "Sẽ không."

Cố Niệm Nhân: "Chờ mình nhé, A Tích."

Lâm Tích khẽ gật đầu, nhìn vào mắt Cố Niệm Nhân, bảo đảm với cô ấy: "Mình sẽ chờ cậu."

Nhưng một người bệnh thì làm sao có thể bảo đảm chắc chắn rằng mình sẽ thực hiện được lời hứa?

Lâm Tích không nhớ rõ sau đó còn trò chuyện với Cố Niệm Nhân cái gì, dù sao đến khi cô hoàn hồn lại thì căn phòng đã trở lại yên lặng.

Cô ngồi khoanh chân trên giường Cố Niệm Nhân, điện thoại đã tắt màn hình từ lâu, phản chiếu khuôn mặt không mấy sức lực của cô.

Tình trạng lưỡng cực của cô thực ra vẫn duy trì khá tốt, từ năm ngoái đến giờ đã một khoảng thời gian dài không tái phát.

Cho nên cũng đang tiến gần đến một giới hạn.

Mặt trời thiêu đốt bầu trời, ngoài cửa sổ một màu cam rực rỡ.

Lâm Tích mượn ánh sáng xuyên thấu vào nhìn căn phòng Cố Niệm Nhân, hình bóng con bướm ép khô trên tủ đối diện, được người ta tỉ mỉ chế tác thành tiêu bản lộ ra vẻ đẹp quỷ dị.

Cũng không biết mấy năm nay một mình Cố Niệm Nhân sống thế nào, căn nhà lớn như vậy lại trống trải, không giống nhà cô, nơi nơi đều chất đầy đồ đạc.

Nhưng mà bây giờ ít ra cô ấy đã tự do, có thể đặt tiêu bản bướm yêu thích ở bất kỳ vị trí nào trong nhà, không bao giờ phải cất giấu, phải hoàn thành giấc mơ của mình trong nhà người khác.

......

Bỗng nhiên, Lâm Tích sụp người xuống rồi đứng thẳng dậy.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ sắc đỏ rực, muốn trở về thủ đô, trở về ngôi nhà ở thủ đô của cô.

Thủ đô cũng có bướm.

Cũng là con bướm của Cố Niệm Nhân.

.

Cùng lúc đó, chân trời Chử Thành cũng treo vầng thái dương sắp lặn.

Buổi gặp mặt bàn chuyện làm ăn diễn ra khá tốt, trang trại ngựa cũng lộ ra không khí vui vẻ, Alin tiễn vài vị đại gia rời đi, cuối cùng nhìn thấy Cố Niệm Nhân từ xa chậm rãi đi tới.

Ánh chiều tà bao phủ lên người cô một lớp sa mỏng, Alin bất giác cảm thấy khí áp của Cố Niệm Nhân không cao lắm, vừa mở cửa xe cho cô, liền nghe thấy cô nói: "Mấy việc bên này, cần mất bao lâu để giải quyết xong nhanh nhất có thể?"

Lần này Cố Niệm Nhân trở về là vì nhánh 2 hợp tác với nhánh 4 gây chuyện, còn dòm ngó đơn hàng lớn của thị chính bị tịch thu, muốn kéo cô xuống khỏi vị trí chủ nhân nhà họ Cố.

Mấy người này trước khi làm cũng không nhìn lại bản thân có bao nhiêu cân lượng, về chưa được hai ngày, Cố Niệm Nhân đã xử lý mọi chuyện đâu vào đấy, khiến bọn họ không còn sức phản kháng.

Nhưng mà sự dứt khoát của Cố Niệm Nhân dường như không nhắm vào họ, đơn giản là vì đang chạy đua với thời gian.

Hiện tại cô lại hỏi Alin câu này, Alin trả lời: "Chiều thứ Bảy."

Cố Niệm Nhân nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời này.

Xe khởi động, suy nghĩ của cô cũng theo những hàng cây xanh lùi lại hai bên đường kích thích, nghĩ một lát, nói: "Đem bình hoa Cảnh Thái Lam tháng trước vừa đấu giá được mang đến nhà Trương Công Quán, nói với ông Trương bên phía tôi có chút tình huống đột xuất, không thể gặp mặt ông ấy, lần sau về Chử Thành tôi sẽ tự mình đến cửa."

"Cuộc họp về miếng đất phía tây lùi lại đến tuần sau, cách tiếp cận thế nào cứ để họ tự quyết định. Phần còn lại cô sắp xếp lại một chút, tôi không cần thời gian nghỉ ngơi."

Alin nghe được câu cuối cùng của Cố Niệm Nhân rất bất ngờ.

—— Cô vốn đã rút bớt thời gian nghỉ ngơi rồi, giờ rút nữa thì rút kiểu gì đây!

Nhưng ở trước mặt vị này, Alin biết mình cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, vẫn là nghe theo chỉ thị Cố Niệm Nhân đi sắp xếp, rất nhanh đã có câu trả lời cho Cố Niệm Nhân: "Nhanh nhất là hai giờ trưa ngày mai có thể kết thúc, bữa tiệc trưa với cục xây dựng không tiện từ chối."

—— Đây là vòng quan trọng nhất trong toàn bộ ván cờ lớn.

Hiển nhiên Cố Niệm Nhân cũng biết, chỉ là vẻ mặt cô trong gương chiếu hậu vẫn không thay đổi, không hài lòng với sự sắp xếp này.

Nghĩ sơ qua, Cố Niệm Nhân nói: "Tối nay không về nhà cũ ăn cơm, dời cuộc gặp với cục xây dựng vào thời gian đó, tôi muốn sáng mai về Nam Thành."

Đầu Alin ong lên một tiếng.

Không phải việc sửa thời gian hẹn khó làm, mà là đi theo Cố Niệm Nhân mấy năm nay, cô chưa từng thấy Cố Niệm Nhân như vậy.

Trong trí nhớ của cô, Cố Niệm Nhân trước nay đều thong thả ung dung, dù là xử lý kẻ phản bội, cũng là điềm nhiên bất động, tao nhã thong dong, nào có vẻ gấp gáp như hôm nay.

Vị tiểu thư Lâm kia, đối với Cố Niệm Nhân mà nói lại quan trọng đến vậy sao?

Alin vừa khó tin nghĩ, vừa vội vàng lên lại kế hoạch thời gian.

Bữa tiệc được ấn định nhanh chóng, mấy vị bên cục xây dựng đều nể mặt Cố Niệm Nhân cho nên ai cũng sẵn lòng đồng ý.

Phần còn lại chỉ là thời gian cất cánh của máy bay riêng.

"Sân bay gửi bảng giờ giấc, 5 giờ 28 phút sáng có đường băng trống có thể bay, dự kiến trước 9 giờ có thể đến Nam Thành."

Alin đã tính cả thời gian bữa tiệc với cục xây dựng vào đó.

Những người kia khó đối phó, bị nhánh 2 tứ phòng xúi giục, đến cuối cùng chia chác thế nào, ai trước ai sau, đều phải tính toán lại từng li từng tí.

Sáng sớm có thể kết thúc đã rất tốt rồi, 5 giờ là thời gian thích hợp nhất.

"Quá muộn." Nhưng Cố Niệm Nhân lại một lần nữa phủ định sắp xếp của Alin, trực tiếp ra lệnh: "Điều trực thăng đến."

Alin ngạc nhiên.

Cố Niệm Nhân lại nhìn về phía cô, đôi mắt mệt mỏi trở nên sắc bén vì sự kiên quyết: "Tôi không muốn chờ, Alin."

Giọng nói chắc như đinh đóng cột bình tĩnh mà mang theo cảm giác áp bức, khiến người ta phải phục tùng.

Cô vẫn là Cố Niệm Nhân tháo vát đối diện với mọi chuyện, ngoại trừ khi gặp phải những việc liên quan đến Lâm Tích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro