Chương 87
Tiếng thang máy ma sát lên xuống, rất nhỏ nhưng nhanh chóng.
Số tầng trong thang máy nhắc nhở sự thay đổi tốc độ từng giây, nhưng người bên trong vẫn không thể chờ đợi, thang máy vừa dừng, cửa còn chưa mở hết, người bên trong đã nghiêng người bước ra.
Minh Trân bước nhanh như bay, giày cao gót gõ vào mặt đất hỗn độn không có quy luật.
Sáng nay vừa mới thức dậy, cô lập tức nhận được tin nhắn của Cố Niệm Nhân, nói không thấy Lâm Tích đâu hết, chỉ trong nháy mắt, cô thực sự hoảng loạn, dự cảm chẳng lành hết đợt này đến đợt khác ập tới.
Gần như đồng thời, cô và Cố Niệm Nhân đều tra ra Lâm Tích đã trở về thủ đô.
Chia làm hai hướng, rõ ràng chỗ cô gần ga tàu hỏa hơn một chút, nhưng vì thời gian không thuận tiện, cô đã bị chậm trễ một hồi lâu.
Trước đây cũng là vì bệnh của Lâm Tích, mật khẩu khóa nhà Lâm Tích đã càisẵn vân tay của Minh Trân.
Cô vừa đặt vân tay mở cửa, trực diện đã thấy vài vị bác sĩ mà cô không quen, còn có trợ lý mà trước đây cô đã gặp, ở bên cạnh Cố Niệm Nhân.
Minh Trân là người quan sát tinh tế, liếc mắt một cái liền thấy chiếc rương phẫu thuật bác sĩ mang theo.
Alin chú ý thấy ánh mắt Minh Trân, vội vàng đến an ủi cô: "Không sao đâu, bác sĩ đã xử lý tốt rồi, cô Lâm đang nghỉ trong phòng ngủ, tình trạng ổn định."
Nghe được bốn chữ cuối cùng của Alin, trái tim Minh Trân đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống một nửa, cảm kích gật đầu: "Cảm ơn cô."
"Khách sáo rồi." Alin khẽ gật đầu, ý bảo Minh Trân cô còn phải tiễn mấy vị bác sĩ ra ngoài.
Minh Trân cũng không khách sáo, vội vã chào Alin, giày còn chưa kịp thay đã nhanh chân đi về phía phòng ngủ của Lâm Tích.
Dọc đường đi cô chú ý thấy lọ thuốc rơi trên sàn phòng khách, gạch phòng tắm lênh láng nước, thậm chí còn có vài giọt màu đỏ loang ra.
Tim Minh Trân đột nhiên thắt lại, càng nhanh chân hơn đi về phía phòng ngủ của Lâm Tích.
Phong cách phòng ngủ của Lâm Tích cũng giống như toàn bộ ngôi nhà, nhưngthứ lấp đầy căn phòng không phải là những bức tranh nghệ thuật, mà là thú bông.
Đủ loại kiểu dáng thú bông vây quanh trong phòng cô, mỗi một con đều hướng về phía giường cô, ánh mắt Minh Trân cũng giống như những con thú bông này, nhìn về phía Lâm Tích đang nằm trên giường.
Cô ấy đã ngủ rồi.
Chiếc chăn mỏng nhẹ phủ trên thân hình thon gầy của cô ấy, gần như không nhìn ra nhịp thở.
Muốn nói con thú bông lớn nhất trong phòng Lâm Tích, thì phải kể đến con gấu bông chiếm hơn nửa chiếc giường của cô.
Bóng dáng khổng lồ với lớp lông xù bao quanh, dịu dàng bao phủ trên khuôn mặt cô, là sự an ủi mềm mại, cũng là vệ sĩ trung thành nhất của cô.
Nhưng chính cảm giác an toàn mà Lâm Tích từng dựa dẫm vào con gấu bông này, cũng không sánh bằng Cố Niệm Nhân.
Minh Trân khẽ động lòng, ánh mắt dừng lại rất lâu trên bóng dáng bên cạnh giường Lâm Tích.
Cố Niệm Nhân không rời đi, giờ phút này đang ngồi trên chiếc ghế sắt tùy tay mang đến.
Đôi tay cô ấy đan vào nhau đặt trên đầu gối, lưng thẳng vai hơi nghiêng, không mấy thả lỏng,mỗi một lúc luôn chú ý đến người đang ngủ trên giường.
Đến bây giờ Minh Trân vẫn không thể tưởng tượng được, phải là người tài giỏi đến mức nào mới có thể nhanh chóng định vị được vị trí của một người, không phá khóa cửa mà vào được nhà, thậm chí dễ như trở bàn tay mà mời được những bác sĩ giỏi nhất thủ đô đến tận cửa khám, đã thế còn mời đến năm người.
Ánh mặt trời giữa trưa tươi đẹp mà chói mắt, Cố Niệm Nhân cứ ngồi như vậy dưới ánh sáng, trên người tỏa ra cái loại tự phụ ưu việt không phải nhờ vả, mà là ánh sáng vây quanh cô mà đến. Hơi ngẩng cổ lộ rõ vẻ ưu nhã, như con thiên nga kiêu hãnh ở Thiên Trì hoang dã không ai kiềm chế.
Cô ấy luôn có thể mang đến cho người ta một cảm giác thong dong, dường như chỉ cần có cô ấy ở đó, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết dễ dàng.
Mà sự thong dong đáng tin cậy của cô ấy không phải ai cũng có được, sự đáng tin cậy của cô ấy chỉ dành cho Lâm Tích.
Chính trong khoảnh khắc này, trái tim lo lắng của Minh Trân mới hoàn toàn thả lỏng.
Niềm vui và sự phấn khởi của cô đến không đúng lúc, phức tạp hỗn loạn, nhưng cũng chân thành thật lòng cảm thấy vui mừng thay Lâm Tích.
"Cố tổng." Minh Trân bước đến, Lâm Tích ngủ rất say, giọng cô cũng nhỏ đi rất nhiều.
"Trên đường đi còn thuận lợi chứ?" Cố Niệm Nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Minh Trân đang tới, giọng không nhẹ không nặng.
"Cũng ổn, thời gian không hợp lý nên đợi một lát mới lên được tàu cao tốc, sau khi lên tàu thì thẳng đến đây cũng không bị chậm trễ nhiều." Minh Trân nói, ánh mắt cô và Cố Niệm Nhân nhìn nhau một thoáng, rồi lại đều hướng về Lâm Tích, "Tiểu Tích thế nào rồi?"
"Đã uống thuốc xong rồi, vừa rồi bác sĩ tiêm cho cô ấy thuốc an thần, chắc sẽ ngủ một giấc. Tôi nghĩ với tình trạng hiện tại của cô ấy, ở nhà sẽ tốt hơn ở bệnh viện." Cố Niệm Nhân nói.
"Ngài làm đúng lắm." Minh Trân gật đầu, "Cô ấy không thích đến bệnh viện, rất bài xích nơi đó."
Nghe được những lời này của Minh Trân, ánh mắt Cố Niệm Nhân dừng lại trên khuôn mặt đang ngủ của Lâm Tích một chút.
Bệnh viện đối với Lâm Tích thực sự không phải là một nơi tốt đẹp, ở nơi đó người mẹ cô ấy yêu thương đã qua đời, mà cũng ở chính nơi đó, chủ động rồi lại bị ép phải rời khỏi cô.
Cô ấy bài xích nơi đó, giống như một loài động vật nhỏ, bẩm sinh trốn tránh nguy hiểm.
Phòng ngủ trở nên yên tĩnh, Minh Trân ngồi xuống cuối giường Lâm Tích, quan sát cơ thể Lâm Tích, rồi hỏi Cố Niệm Nhân: "Tôi vừa đi ngang qua phòng tắm, trên sàn nhà hình như có máu."
"Ừ." Cố Niệm Nhân khẽ đáp, nhớ lại chuyện vừa rồi, đến bây giờ cô ấy vẫn còn sợ hãi, "Không cắt đến động mạch, lúc tôi đến chắc cô ấy chỉ mới cắt một nhát, vết thương không sâu lắm, không cần khâu."
Nghe được câu này, cả người Minh Trân thoáng chốc như sụp đổ: "Trời ơi."
"Trước đây cô ấy từng có hành vi như vậy không?" Cố Niệm Nhân hỏi.
"Không có." Minh Trân lắc đầu, "Tiểu Tích dao động giữa hưng phấn và u buồn, thuộc kiểu người dễ cáu kỉnh, có lẽ cũng liên quan đến tính cách của cô ấy."
"Con người cô ấy vốn dĩ luôn rất kiêu ngạo."
Cố Niệm Nhân đã rất lâu không nghe thấy từ này hình dung Lâm Tích, lúc trước Alin đưa cho cô tư liệu mấy năm nay của Lâm Tích, dùng những từ thậm chí không phải là ngạo mạn khó thuần, mà là âm trầm lạnh lẽo.
Nghĩ đến đây Cố Niệm Nhân khẽ nhắm mắt, hỏi Minh Trân: "Cô và cô ấy quen nhau khi còn ở phòng vẽ tranh?"
"Ừm." Minh Trân gật đầu.
Đây là một câu chuyện rất dài và xa xôi, Minh Trân không biết Cố Niệm Nhân có cảm thấy hứng thú không, nhưng cô vẫn muốn kể cho Cố Niệm Nhân nghe: "Tôi vốn dĩ hơn cô ấy một khóa, nhưng tôi thi không tốt, ra khỏi phòng thi tôi liền quyết định học lại. Lúc đó vừa thi xong, phòng vẽ tranh còn chưa tuyển người mới, đều là những người quen cũ chọn học lại, Tiểu Tích rất thu hút sự chú ý."
"Một là cô ấy là người mới đến, hai là cô ấy nói giọng phương Nam, lại có hộ khẩu thủ đô, cô Hứa, cũng chính là người phụ trách phòng vẽ tranh của chúng tôi, còn rất quan tâm cô ấy."
"Thiên vị và ngoại lệ sẽ khiến người ta sinh ra tâm lý phản kháng." Cố Niệm Nhân tiếp lời.
"Không sai." Nhận thấy Cố Niệm Nhân có hứng thú với câu chuyện này, Minh Trân càng tự tin kể tiếp: "Cho nên lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiểu Tích, là sau khi đi du lịch về, nghe mọi người trong nhóm nói cô ấy cãi nhau với một bạn nữ trong phòng vẽ tranh của chúng tôi."
"Cô gái đó tên là A Khâu, là người vẽ màu giỏi nhất trong phòng vẽ tranh của chúng tôi. Năm ngoái đỗ thủ khoa ba trường mỹ thuật, nhưng vì điểm văn hóa không đủ vào trường mình muốn, nên lại học lại một năm."
"Con người cô ấy rất ngông cuồng, có chút cậy tài khinh người." Minh Trân đánh giá, "Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, thiên ngoại hữu thiên."
* Thiên ngoại hữu thiên: Luôn có những người giỏi hơn mình
"Tiểu Tích chính là thiên ngoại kia."
Minh Trân không tiếc lời khen Lâm Tích, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ bức tĩnh vật Lâm Tích vẽ so với A Khâu.
Vốn dĩ phòng vẽ tranh ngột ngạt không khí chật ních người vây xem, ai cũng nghĩ cái người mới đến này coi thường người khác quá rồi không, chờ xem cô ta bẽ mặt, nhưng chẳng bao lâu, đã bị những mảng màu cô ta trải trên giấy làm sửng sốt.
"Quá trâu bò, cô không biết đâu." Nhớ lại, giọng Minh Trân không nhịn được cao lên vài phần, "Tiểu Tích lên màu vừa nhanh vừa chuẩn, tôi còn chưa nhìn rõ cô ấy phết màu thế nào, thì người ta đã phác ra hình rồi."
"Cái bình rượu có điểm sáng cao, bọn tôi mấy đứa muốn học, toàn là bắt chước lung tung, rối tinh rối mù. Cuối cùng bị ăn một trận mắng, thành thật trở về làm theo lời cô."
Minh Trân nói không khỏi bật cười, lông mi khẽ động, lại nhìn thấy vẻ mặt Cố Niệm Nhân không thay đổi.
Thứ cô ấy hứng thú không phải là mấy chuyện đó, chẳng qua trong chuyện đócó Lâm Tích.
Minh Trân biết mình lạc đề, khẽ cử động cổ họng, kéo câu chuyện trở lại: "Cũng chính từ đó về sau, trong phòng vẽ tranh không ai dám giở giọng mỉa mai với cô ấy nữa, ai nói không phục, còn có không ít người lập tức thay đổi thái độ, gọi Tiểu Tích là đại thần để lấy lòng cô ấy."
Nói đến đây, Minh Trân liền nhíu mày, coi như kể thêm một đoạn ngoại truyện cho Cố Niệm Nhân: "Nhưng mà Tiểu Tích không thích người ta gọi cô ấy là đại thần, mỗi lần đều không để ý, bọn tôi đoán chắc cô ấy không thích cách gọi này, nên mới đổi lại là đại lão, cô đoán xem?"
"Cô ấy để ý." Cố Niệm Nhân khẽ nói.
"Đúng!" Minh Trân cười gật đầu.
"Cô nói có kỳ lạ không." Minh Trân chống tay, nghiêng người về phía sau, vẻ mặt khó hiểu như đang suy tư điều gì, "Rõ ràng đại thần lợi hại hơn đại lão nhiều, con người cô ấy lại kiêu ngạo như vậy, sao lại không thích cái danh xưng lợi hại hơn đại lão kia chứ?"
Cố Niệm Nhân nghe thấy câu hỏi này, vẻ mặt trầm xuống.
Ánh mắt cô ấy vô thức dừng lại trên khuôn mặt Lâm Tích, nhìn cô ấy cuối cùng cũng có thể ngủ yên ổn, ánh mắt cũng không bình tĩnh.
Khi thiếu nữ cho rằng mình có thể buông bỏ tất cả để ra đi, trên thực tế thế giới này nơi đâu cũng là hồi ức.
Cô ấy không thể quên được, cũng không thể dứt bỏ.
"Là bởi vì cách gọi này, cô phát hiện cô ấy bị bệnh sao?" Cố Niệm Nhân hỏi tiếp.
"Không phải." Minh Trân lắc đầu, "Tiểu Tích bị phát hiện có bệnh là sau này cô ấy đánh nhau với một bạn nam trong phòng vẽ tranh."
Đoạn ký ức đó không mấy tốt đẹp, Minh Trân nhìn Lâm Tích vẫn còn đang ngủ, giọng thấp đi rất nhiều: "Lúc đó, cô ấy đánh cái cậu con trai kia mặt mũi bầm dập, máu chảy đầy đất, ba cậu con trai trong phòng vẽ tranh phải hợp sức mới kéo cô ấy ra khỏi người kia."
"Cô Hứa thay Tiểu Tích và gia đình xin lỗi, rồi bảo tôi lái xe cùng cô ấy đưa Tiểu Tích đến khoa tâm thần ở bệnh viện để đánh giá, lúc đó tôi còn tưởng cô Hứa muốn dùng chiêu để bảo vệ Tiểu Tích, lúc có kết quả mới tôi biết được, Tiểu Tích thật sự bị bệnh."
Minh Trân nói, thở dài nặng nề: "Cô ấy mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn rất nghiêm trọng, cùng với rối loạn cảm xúc lưỡng cực."
Dù Cố Niệm Nhân đã có sự chuẩn bị cho những lời này của Minh Trân, nhưng trái tim vẫn không thể khống chế mà co thắt mạnh một chút.
Giống như hụt chân, trong nháy mắt liền rơi xuống.
"Vậy sự kiện đó cuối cùng xử lý thế nào?" Cố Niệm Nhân cần phải biết.
"Sự kiện đó ngay từ đầu là do cái miệng tiện của thằng đó gây ra, camera cũng quay được cảnh nó cố ý trêu chọc Tiểu Tích, cô Hứa còn cung cấp cho Sở Cảnh Sát giấy chẩn đoán tâm thần của Tiểu Tích, cuối cùng ký hòa giải, bồi thường cho nó chút tiền, cô Hứa miễn học phí cho nó, thế là xong chuyện, không giam giữ, không lưu hồ sơ." Minh Trân nói lưu loát, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút khó chịu về kết cục của thằng con trai kia.
Miệng tiện.
Cố Niệm Nhân rất nhạy bén, lập tức nắm bắt được từ ngữ then chốt trong lời Minh Trân.
Cô không biết vì sao lại để ý đến thời điểm chuyện này xảy ra, hỏi: "Cô còn nhớ rõ, chuyện này xảy ra lúc nào không?"
Minh Trân chậm rãi nhớ lại: "Mười năm trước...... Khoảng trước Tết Nguyên Đán."
"Năm đó là mấy ngày trước Tết Nguyên Đán, thủ đô có trận tuyết đầu mùa, Tiểu Tích đã đánh cái thằng con trai kia trên nền tuyết. Trời đông tuyết đầy đất, lạnh thấu xương, cũng may có tuyết đỡ cho nó chút lực, chứ nếu không thằng đó còn nghiêm trọng hơn nhiều." Minh Trân đến bây giờ vẫn hận thằng con trai kia đến ngứa răng.
Mà cũng vì thời gian đó, làm cho Cố Niệm Nhân hơn nhắm mắt lại.
Nhịp tim cô ấy đột nhiên trở nên vừa chậm lại vừa gấp, trầm giọng hỏi: "Người kia đã nói gì?"
"Nó bắt chước giọng Tiểu Tích khi nói chuyện với người khác." Minh Trân ngồi thẳng, ánh mắt từ Lâm Tích chuyển sang đôi mắt Cố Niệm Nhân, "Còn hỏi cô ấy, hộ khẩu thủ đô của cô ấy là dùng cách quyến rũ mà có được sao."
Minh Trân lúc ấy đã chứng kiến toàn bộ quá trình, ra sức ngăn cản, chỉ là đến cuối cùng vẫn không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng điều duy nhất cô có thể xác định là, cuộc điện thoại trước đó của Lâm Tích, là do người tên "Cố Liên Anh" gọi cho cô ấy.
Mà cái tên Cố Liên Anh kia......
Tiếng vải trải giường cọ qua nhanh chóng vang lên, bàn tay Cố Niệm Nhân đặt trên đó đột nhiên siết chặt.
Đôi mày cô nhíu chặt như một khe rãnh sâu không thấy đáy, đáp án nghẹn lại trong ngực, như một con dao, thời gian gặm nhấm lên rỉ sét, âm ỉ đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro