Chương 89
Kể xong chuyện cũ thì mặt trời cũng đã gần lặn sau núi, 10 năm nói thì có vẻ dài, nhưng kể xong cũng chỉ mất ba tiếng đồng hồ.
Minh Trân đều chọn những điểm quan trọng để kể, ngắt quãng, theo dòng thời gian, từ dày đặc sắp xếp đến thưa thớt có thể thấy bằng mắt thường, đêm tối sau khi mặt trời lặn mọi chuyện trải ra trước mắt Cố Niệm Nhân.
Kể xong câu chuyện, Minh Trân liền đứng dậy.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn Cố Niệm Nhân với ánh mắt của người ngang hàng, cánh tay cô đặt lên vai người mà trước đây cô không dám trèo cao, vỗ nhẹ.
Cô biết Cố Niệm Nhân cần thời gian để tiêu hóa những chuyện này, cũng không nói nhiều lời an ủi, chỉ nói với cô ấy: "Thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi."
Cố Niệm Nhân gật đầu, nói: "Không vội."
Cho nên mãi cho đến đêm khuya, cô ấy vẫn chưa rời đi.
Trong phòng không kéo rèm, sự phồn hoa của thủ đô sâu sắc hơn Nam Thành, cả thành phố đều sáng rực, hắt ánh sáng vào trong phòng.
Ánh trăng theo quỹ đạo của nó di chuyển đến trên cửa sổ, Cố Niệm Nhân vẫn ngồi bên mép giường Lâm Tích, nương theo ánh sáng đó nhìn chăm chú vào vẻ mặt ngủ say của Lâm Tích.
Nghe xong một câu chuyện dài như vậy, giờ đây cô ấy chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi.
Cảm giác chua xót nghẹn thở từng đợt dâng lên ngực cô, khiến cô không dám rời khỏi nơi này nửa bước, giống như chỉ cần cô dịch ra nửa bước, người mà cô vất vả tìm lại được, sẽ lại biến mất.
Đây là sự thật.
Cô chỉ rời Nam Thành một ngày, Lâm Tích đã chạy đến thủ đô.
Chỉ cần một vòng nào đó chậm một chút, thậm chí có một luồng khí nhiễu loạn bất ngờ làm ảnh hưởng đến cánh quạt chính của trực thăng, cô sẽ vĩnh viễn mất đi Lâm Tích.
Sao cô ấy có thể, sao cô ấy có thể buông tay một mình rời đi.
Sao cô ấy nhẫn tâm như vậy......
Những ngón tay Cố Niệm Nhân đặt trên đùi siết chặt vào nhau, những khớp xương tay căng cứng phác họa ra nỗi thống khổ mà cô kìm nén cả ngày.
Bóng dáng trên tường chậm rãi đổ xuống, cơ thể Cố Niệm Nhân khom lại, cô hít sâu mùi hương thuộc về Lâm Tích trong không khí, nhắm chặt hai mắt lại.
Có lẽ Lâm Tích cũng không biết, trên người cô ấy thực ra cũng có mùi hương.
Thực ra mỗi người đều có mùi hương thuộc về riêng mình.
Người cũng là động vật, cũng sẽ thông qua mùi hương tìm kiếm đồng loại, phân biệt kẻ thù, hôn người yêu.
Cố Niệm Nhân trước nay đều không hình dung được mùi hương của Lâm Tích, mùi hương này còn khó tìm hơn cả mùi hoa lan của cô, rất lâu trước đây có một lần, cô từng ngửi thấy thoáng qua mùi hương này trên đường, nhưng khi quay lại tìm kiếm, thứ nhận được chỉ là nỗi buồn.
Nếu nhất định phải hình dung, Cố Niệm Nhân nghĩ đến là một loại mùi hươngban mai, sạch sẽ, dù chủ nhân của nó hiện tại đang lún sâu vào vũng lầy.
Nghĩ đến đây, Cố Niệm Nhân cúi mắt xuống, dừng lại một khoảng thời gian rất dài.
Sau đó lại ngẩng đầu lên, trong ánh mắt cô mang theo sự tàn nhẫn và hận ý, một màu đen đặc đóng chiếm trong đôi mắt cô ấy, như vực sâu.
Không phải đối với Lâm Tích.
Cô biết nếu không phải có ai đó có mưu đồ khác, Lâm Tích sẽ không như vậy.
Là cô đã không làm tốt.
Tay Cố Niệm Nhân nắm chặt đến đau điếng, một đoạn móng tay mọc ra đâm vào lòng bàn tay cô, gần như tự ngược đãi, như muốn đâm thủng da thịt.
Ước nguyện ban đầu của cô là muốn đưa Lâm Tích đi đăng ký kết hôn, là muốn có thể bảo vệ cô ấy tốt hơn.
Nhưng cố tình vì vậy mà đẩy cô ấy đến nơi càng muốn chết hơn.
Cô làm chưa đủ, cô căn bản không thể xưng là một người vợ đủ tư cách.
Cô không nên mắc phải sai lầm này, dù có nóng vội đến đâu, cô cũng nên kiềm chế bản thân.
Chuyện này, cô không thể bỏ qua đơn giản như vậy.
Điện thoại được dựng đứng trong tay, theo ngón tay kích thích, từng chút một di chuyển, giống như một bánh xe, vẽ ra những dấu vết rõ ràng trên dòng suy nghĩ của Cố Niệm Nhân.
"......"
Cũng ngay lúc này, trong bóng tối Lâm Tích chậm rãi mở mắt.
Cô vừa mới thoát ra khỏi một giấc mơ, hiện tại nửa tỉnh nửa mê, nhìn dáng vẻ trong phòng, vẫn còn có chút chưa hoàn hồn.
...... Đây là ở đâu?
Mang theo câu hỏi này, Lâm Tích khẽ đảo mắt nhìn xung quanh.
Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, cô thấy con thú bông gấu rất lớn bên cạnh, sau đó vào giây tiếp theo khi chuyển tầm mắt, cô liền thấy Cố Niệm Nhân ngồi bên mép giường mình.
Trong môi trường tĩnh lặng quá mức truyền đến hai tiếng tim đập dồn dập, Lâm Tích có chút hoảng hốt, gọi bóng hình kia: "Cố Niệm Nhân."
Cố Niệm Nhân nghe tiếng lập tức thu hồi suy nghĩ, cúi người nhìn về phía Lâm Tích: "Cậu tỉnh rồi?"
"Chưa, thực ra mình đang mộng du."
Rõ ràng nghe có vẻ là một câu nói đùa, Lâm Tích lại nói hết sức nghiêm túc.
Giọng cô nhàn nhạt, sau khi xác nhận người bên cạnh chính là Cố Niệm Nhân, ngược lại đảo mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Hành động này thực sự rất không giống bình thường, Cố Niệm Nhân nhìn Lâm Tích, rồi nghe thấy Lâm Tích tiếp tục nói với cô: "Mình vừa mới mơ một giấc mơ."
"Mơ thấy gì?" Cố Niệm Nhân khẽ hỏi dò.
"Mình mơ thấy mình đi tìm chết, sau đó cậu xuất hiện, thì mình không tìm cái chết nữa." Môi Lâm Tích khẽ động.
Ánh mắt cô tan rã trống rỗng, trong giọng nói nhạt nhẽo thực sự không nghe ra có bao nhiêu sức lực.
Nhưng Cố Niệm Nhân lại không thể gọi đó là tan rã, trong giọng nói của cô ấyvẫn còn một vẻ gần như chất phác khó hiểu: "Chỉ là rất kỳ lạ, mình rõ ràng là vì cậu mà đi tìm chết, vì sao nhìn thấy cậu rồi, mình lại không muốn chết nữa?"
Cố Niệm Nhân nghe vậy, lòng nhói lên, rồi cơn nhói ấy liền biến thành sự may mắn.
Cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt nghiêng của Lâm Tích đang nhìn lên trần nhà, nói với cô: "Bởi vì cậu luyến tiếc mình."
"Đúng vậy."
Có lẽ ở trong mơ càng có thể nhận rõ lòng mình, Lâm Tích gật đầu rất dứt khoát.
Cô nhìn lên trần nhà, vào cái chấm đen nhỏ kia, thừa nhận, lặp lại: "Mình luyến tiếc cậu."
Nhưng đây thật là mơ sao?
Trong lòng Lâm Tích nghi hoặc, rồi cô cảm thấy cổ tay mình truyền đến cơn đau khi cử động.
Cô khẽ khàng nhấc cánh tay từ dưới chăn lên, rồi ánh trăng chiếu vào một vòng băng trắng.
Thuốc khiến Lâm Tích không phân biệt được thực tại và mơ, cô bừng tỉnh một chút, dường như đã quen với điều này, cảm xúc vẫn rất nhạt nhòa: "Cố Niệm Nhân, đây không phải mơ, đúng không?"
"Ừ." Cố Niệm Nhân gật đầu, báo cho Lâm Tích tình hình thực tế: "Chỉ cần mình đến trễ chút nữa thôi, thì cậu đã thật sự rời xa mình."
Dường như có chút tiếc nuối, Lâm Tích lên tiếng trước, khẽ thở dài: "Thật không khéo."
"Phải, thật không khéo." Cố Niệm Nhân hùa theo, ý tứ trong lời nói lại trái ngược với Lâm Tích.
Rõ ràng bản thân vẫn đang trong giai đoạn chết lặng, cảm xúc của Lâm Tích lại bất ngờ nhạy bén nắm bắt được sự kích động của Cố Niệm Nhân.
Đôi mắt cô nhìn lên trần nhà đột nhiên cay xè, khẽ nhắm lại, nói với Cố Niệm Nhân: "Mình vốn đã hứa sẽ đợi cậu."
"Đây hình như không phải lần đầu tiên mình nuốt lời." Suy nghĩ Lâm Tích ngắt quãng, nói nghe mơ hồ, nhưng lại đặc biệt rõ ràng.
"Mình đôi khi sẽ nghĩ, liệu ngay từ đầu chúng ta gặp nhau có phải là sai lầm không." Lâm Tích nói, "Sai lầm giữa cha mẹ khiến chúng ta quen biết, rồi có những chuyện sau này, nếu mình không có tâm lý trả thù mạnh mẽ như vậy, liệu mọi thứ có khác đi không."
Cô vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Lại là vì không dám nhìn Cố Niệm Nhân.
Cô hổ thẹn với Cố Niệm Nhân.
Cô lần thứ hai rồi lại lần thứ ba lựa chọn buông tay cô ấy, mười năm trước là vậy, mười năm sau cũng vậy.
Linh hồn yếu ớt không chịu nổi dù chỉ một chút thử thách của cô, khi chạm vào những thứ cao thượng, liền trở nên xấu xí và dơ bẩn lạ thường.
Cho nên muốn trốn chạy.
Cho nên muốn chết.
Cố Niệm Nhân cũng nghĩ như vậy......
"Sẽ không."
Suy nghĩ của Lâm Tích còn chưa chìm vào biển sâu, giọng Cố Niệm Nhân đã cắt ngang cô.
Cô phủ nhận tất cả những gì Lâm Tích vừa nói, hỏi ngược lại: "Nếu lúc trước không có cậu cố tình tiếp cận, vậy sau này cậu định dùng cách nào để bảo toàn cô Vương?"
"Khởi điểm của tất cả những việc cậu làm đều là vì mẹ cậu, đổi lại bất kỳ ai, đều không thể không oán hận một người đàn ông bỏ vợ bỏ con. Lúc đó cậu mới chỉ có 17 tuổi, cậu có bao nhiêu tiền tài quyền thế để trả thù ông ta? Cậu chẳng qua là tận dụng tất cả những tài nguyên cậu có thể lợi dụng trong tầm tay mà thôi."
Có những lời bản thân không thể tự thuyết phục mình nghe, cần người khác nói cho mình nghe.
Rất lâu trước đây, vào buổi trưa ngày rời khỏi Nam Thành, Lâm Tích cũng từng tự nói với mình như vậy.
Cô lý lẽ hợp tình, gần như điên cuồng gào thét trong lòng với chính mình, muốn bản thân buông tha cho chính mình, sống sót thật tốt.
Nhưng cô không làm được.
Sự kiêu ngạo của cô bị cái gọi là cảm giác đạo đức đánh cho tan nát, không còn gì có thể chống đỡ nổi cảm giác xứng đáng của cô.
Mấy năm nay, mỗi thời mỗi khắc Lâm Tích đều muốn buông tha cho chính mình, nhưng lại không cam lòng buông tha.
Cô như kẻ tu đạo, mỗi bước đi đều sám hối quá khứ, máu tươi chảy dài trên con đường đã qua, người qua đường nhìn thấy chỉ biết nói một câu kỳ lạ, tránh xa cô, không ai có thể cứu rỗi cô.
Minh Trân đã từng thử, thất bại.
Nhưng cô ấy đã giúp cô mang Cố Niệm Nhân đến.
Muốn cởi chuông thì phải cần người cột chuông.
Các cô cần phải nói rõ ra hết.
Cố Niệm Nhân biết khúc mắc trong lòng Lâm Tích, bàn tay dán lên má cô ấy vỗ về khuôn mặt cô ấy, nói với cô ấy: "Mà mình lại yêu cậu, cho dù ban đầu cậu cậu tiếp cận mình với mục đích gì thì cũng không sao hết."
"Thình thịch!! Thình thịch!!"
Tiếng tim đập như làm rung chuyển cả trần nhà, những xiềng xích cũng đang sụp đổ.
Lâm Tích cuối cùng quay đầu nhìn về phía Cố Niệm Nhân, cô nhìn bóng hình đang cùng cô ngồi trong đêm tối, nhịp tim chậm rãi trở nên mạnh mẽ.
Cô biết Cố Niệm Nhân hiểu cô.
Từ 10 năm trước đã biết.
Hô hấp dần run rẩy, hốc mắt Lâm Tích bắt đầu không kìm được mà ứa nước mắt.
Đôi mắt cô gắt gao nhìn chăm chú vào Cố Niệm Nhân, nhìn chăm chú vào thứ sáng nhất mà cô có thể thấy trong căn phòng này lúc này.
"A Tích." Cố Niệm Nhân giơ tay, xoa gò má Lâm Tích, "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải vì cha mẹ chúng ta."
Nhịp tim đang dồn dập của Lâm Tích đột ngột dừng lại một chút, đáy mắt cô một mảnh ngơ ngác, trong mờ mịt như bắt được thứ gì đó: "Vậy là bởi vì...... cái gì?"
Cố Niệm Nhân lại không nói cho Lâm Tích, chỉ nhìn Lâm Tích nói với cô: "Cậuquên rồi."
"Mình quên rồi á?" Lâm Tích càng thêm mờ mịt.
Không phải cô không hiểu Cố Niệm Nhân nói gì, mà là không thể lý giải ký ức của chính mình: "Sao mình lại quên được?"
"Có phải vì mình uống thuốc không? Mình biết một số thuốc mình uống có tác dụng phụ."
Lâm Tích khẩn trương, mấy năm nay cô vẫn luôn sợ hãi chuyện này.
Mỗi khi một buổi sáng thức dậy thấy đầu óc trống rỗng, cô liều mạng ép buộc bản thân, ép buộc bản thân nhớ lại, ép buộc bản thân hồi tưởng những chuyện quá khứ.
Thậm chí có đôi khi cô sẽ nằm liệt trên giường như cá chết, chỉ để nhớ lại một chi tiết.
Nhớ lại những chuyện xảy ra vào mùa thu và mùa đông năm đó.
Nhưng Cố Niệm Nhân nói chuyện này không liên quan đến việc dùng thuốc, mà là: "Ngay từ đầu cậu đã không nhớ rõ."
Lâm Tích mờ mịt, đôi mắt ngấn lệ thậm chí còn có chút tủi thân: "...... Sao lại thế được?"
Không biết là điểm nào chạm đến Cố Niệm Nhân, hoặc là thấy trạng thái của Lâm Tích lúc này đã tốt hơn, sự kiềm chế vỡ đê, cô ấy đứng dậy rồi cúi người sát lại gần Lâm Tích: "Bởi vì trí nhớ của cậu thực sự không tốt lắm."
"Cậu còn nhớ mới hôm nào cậu từng nói với mình, sẽ không để mình trở thành góa phụ tân hôn không?"
Lâm Tích nhớ rõ.
Những lời nói ban đầu của cô là để Cố Niệm Nhân yên tâm, nhưng lại vì hành vi suýt chết mà trở thành lời lừa dối, nuốt lời.
"Vậy cậu có biết tân hôn nên làm gì không?" Cố Niệm Nhân khẽ vuốt môi Lâm Tích, hỏi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro