Chương 3

Trì Gia ngả đầu vào ghế một cách thoải mái, cuối cùng cũng chịu yên tĩnh lại.

Gió hạ nóng hổi thổi vù vù bên tai, cảnh đêm ngoài cửa sổ xe lộng lẫy tráng lệ, nhưng cô chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức, chỉ mơ màng muốn thiếp đi.

Bất kể là trong công việc hay cuộc sống, Trì Gia luôn là một kẻ lì đòn, giỏi chịu khổ hơn người. Cô luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ, cho nên dù có đau đến nghiến răng, cô cũng sẽ không hé một lời than vãn.

Ngày trước, vị giáo sư trong khoa đề cử cô đến AS thực tập đã từng nói, dựa vào cái tính quật cường này của con bé, sau này nhất định sẽ có tiền đồ.

Giờ đây, ở AS nơi nhân tài nhiều như nấm, Trì Gia cũng được xem là một nhà thiết kế tân binh nổi bật nhất.

Ở công ty, cô còn có biệt danh là "Naruto".

Ngành thiết kế cũng là một ngành dịch vụ, việc gặp phải những bên A oái oăm, khó chiều là chuyện thường ngày. Nếu sức nhẫn nại có thể phân chia cấp bậc, Trì Gia chắc chắn thuộc về bên B có cấp độ nhẫn nại tối đa.

Cái nghề vừa cực vừa mệt này, cô chưa từng một lời oán thán, khiến cho nhiều đồng nghiệp nam cũng phải hổ thẹn.

Đủ loại khách hàng kỳ quái Trì Gia đều có thể nhẫn nhịn, duy chỉ có một người là ngoại lệ.

Đó chính là Cảnh Nhuế.

Nhưng đó đều là chuyện về sau. Lúc này, Trì Gia không thể nào ngờ được, cô sẽ cùng ả hồ ly tinh ngồi bên cạnh này dây dưa mãi không dứt...

Sau mười lăm phút phóng như bay trên đường, xe đã đến nơi.

Khu vực này là khu nhà giàu nổi tiếng của thành phố L.

Đi xe của đại gia, vào bệnh viện của đại gia, quả là một sự kết hợp hoàn hảo.

Khi Trì Gia ôm bụng bước xuống từ chiếc siêu xe, phải thừa nhận rằng, đây là lần đầu tiên trong đời cô được chú ý đến thế. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, tò mò có, ngưỡng mộ có. Đặc biệt là khi bên cạnh còn có một mỹ nữ tuyệt sắc đang dìu lấy vai cô.

Khung cảnh này đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn ghen tị.

Nếu người phụ nữ bên cạnh đổi thành đàn ông, cô chắc chắn sẽ bị hiểu lầm là đang được bao nuôi.

Giữa tháng tám, nhiệt độ ở thành phố L ngày một tăng cao. Cả thành phố tựa như một cái lồng hấp khổng lồ, nóng đến mức không thở nổi.

"Tôi tự đi được," tóc mái của Trì Gia đã ướt đẫm mồ hôi. Cô bướng bỉnh nhún vai, muốn giữ khoảng cách với Cảnh Nhuế, "Không cần cô đỡ."

"Cô gái, thời gian của tôi có hạn, không rảnh để đôi co với cô đâu."

"Tôi cũng đâu có bắt cô đưa tôi đến bệnh viện."

"Tôi phải biết đây có phải là trách nhiệm của tôi hay không." Cảnh Nhuế vẫn kiệm lời như cũ. Mặc dù trông không giống ngộ độc thực phẩm, nhưng nàng làm việc xưa nay luôn có nguyên tắc của riêng mình, chỉ cầu một sự rõ ràng.

Câu này khiến Trì Gia không còn lời nào để nói. Nhìn không ra ả hồ ly tinh này cũng có lương tâm gớm. Nếu là người khác, nhà hàng xảy ra chuyện như vậy trốn còn không kịp, làm gì có chuyện tự ôm trách nhiệm vào người.

Bị kéo vào bệnh viện tư nhân có chi phí đắt đỏ nhất thành phố L, khóe miệng Trì tiểu thư hơi giật giật.

Lúc vào chỉ đau dạ dày, lúc ra có khi còn phải thêm cả đau lòng vì xót của nữa.

Cô vừa mới chuyển từ một sinh viên nghèo sang một nhân viên văn phòng nghèo. Cơ thể có chút không khỏe, cô luôn ra hiệu thuốc mua tạm vài viên thuốc chứ chẳng bao giờ vào bệnh viện truyền nước biển.

Đêm nay...

Có lẽ đã đến lúc phải bỏ tiền ra để tai qua nạn khỏi rồi.

Vào lúc này, cô không thể nào nói nơi này đắt quá chúng ta đổi bệnh viện khác đi.

Quá mất mặt!

Trái ngược với vẻ bối rối của Trì Gia, Cảnh Nhuế lại vô cùng bình thản. Nàng chỉ rút điện thoại ra gọi một cuộc ngắn gọn, rồi ung dung dẫn cô đi theo lối đi dành cho khách VIP.

Toàn bộ quá trình đều được hưởng đãi ngộ cấp khách quý.

Trì Gia được đưa đến khoa tiêu hóa làm kiểm tra, cuối cùng ngay cả truyền nước biển cũng được đưa vào phòng bệnh cao cấp VIP. Môi trường ở đây còn thoải mái hơn cả căn hộ nhỏ mà cô phải bỏ ra một số tiền lớn để thuê.

Đúng là ứng với câu nói kia, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm.

Kết quả kiểm tra là viêm dạ dày cấp tính, không quá nghiêm trọng, không liên quan đến đồ ăn tối nay. Nếu phải cố tìm chút liên quan, đó chính là vì đồ ăn quá ngon nên Trì Gia đã ăn hơi nhiều.

Vốn dĩ dạ dày đã yếu, lại thêm việc ăn uống quá độ kích thích.

Cả đêm Trì Gia đi vệ sinh mấy lần, cảm giác đau đớn cũng dần biến mất. Giờ phút này, cô một mình dựa vào giường bệnh, truyền dịch, chán đến chết.

Tí tách, thời gian trôi qua chậm một cách kỳ lạ.

Sau khi vào phòng bệnh, Trì Gia không còn thấy bóng dáng Cảnh Nhuế đâu nữa.

Chắc là đi rồi. Trì Gia nghĩ, chuyện này đã rõ ràng không liên quan đến cô ta, chẳng cô ta còn ở lại đây trông mình truyền nước biển? Không thể nào.

Khi chai dịch truyền cuối cùng sắp hết, bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa.

"Mời vào." Trì Gia đáp.

Người gõ cửa là một cô y tá trẻ, tay cầm hai túi thuốc, mỉm cười tươi rói.

Trì Gia nhướng mày, lòng căng thẳng, tưởng là người ta mang hóa đơn đến.

Hít một hơi thật sâu, Trì Gia cố gắng ổn định cảm xúc, sợ lát nữa nhìn thấy con số khổng lồ trên tờ hóa đơn, tim sẽ không chịu nổi.

"Cô Trì, đây là thuốc của cô, hướng dẫn sử dụng đều ở bên trong."

Không hổ là phòng bệnh VIP của bệnh viện quý tộc, thái độ của nhân viên y tế tốt đến mức không chê vào đâu được. Trì Gia gọi cô y tá đang định xoay người rời đi lại: "Xin hỏi... thanh toán ở đâu ạ?"

"À, cô Cảnh đã thanh toán giúp cô rồi."

"Cô Cảnh?"

Cô y tá cười nhắc lại một lần nữa: "Là vị mỹ nữ đi cùng cô ban nãy đã thanh toán rồi ạ."

Lúc này Trì Gia mới biết nàng họ Cảnh. "Cô ấy đâu rồi?"

"Thấy cô không sao nên cô ấy đã về trước rồi ạ."

"Cảm ơn."

Thế này là sao? Trì Gia dựa vào đầu giường suy nghĩ. Nếu chuyện này không liên quan đến cô ta, tại sao còn trả tiền viện phí giúp mình? Mấu chốt là trả tiền xong lại lẳng lặng bỏ đi, không để lại phương thức liên lạc, làm sao mà trả tiền lại được.

Trì Gia đang bực bội trong lòng thì lại nghe thấy một tiếng bước chân nhẹ nhàng: "Tiểu Gia, đỡ hơn chưa?"

Đứng ở cửa là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, trang điểm nhẹ nhàng, mày thanh mắt sáng, trạc tuổi Trì Gia, gương mặt hơi ửng hồng.

Xem ra là đã vội vàng chạy đến đây.

Có người đến bầu bạn, lòng Trì Gia thoải mái hơn nhiều, chỉ là vẫn cứng miệng nói: "Không phải mình đã bảo cậu đừng đến rồi sao."

"Sợ cậu buồn chán nên mình đến thăm." Giản Dịch ngồi xuống bên cạnh giường. Cô và Trì Gia quen nhau hơn bốn năm, sao có thể không hiểu tính cách của đối phương chứ? Trì Gia thích náo nhiệt, ngày thường sợ nhất là phải ở một mình.

"Vẫn là cậu tốt với mình nhất... Cậu mới tan làm à?"

"Ừm, dạo này hơi bận."

"Mình thấy bọn họ thấy cậu tính tình tốt, dễ nói chuyện nên toàn đẩy việc mệt cho cậu làm đấy." Trì Gia bắt đầu dùng giọng điệu của người từng trải để giáo huấn Giản Dịch: "Không phải mình nói cậu chứ, có đôi khi cậu phải mạnh mẽ lên một chút, biết không?"

Giản Dịch và Trì Gia tính cách hoàn toàn trái ngược. Giản Dịch nói chuyện luôn nhỏ nhẹ, mềm mỏng, cười lên còn có hai lúm đồng tiền dịu dàng. "Đâu có khoa trương như cậu nói..."

Trì Gia và Giản Dịch quen nhau trong một câu lạc bộ ở trường đại học năm nhất, cùng khóa, đều là những nữ thần được công nhận của khóa 12 trường L. Một người khoa thiết kế, một người khoa Ngữ văn. Trì Gia náo nhiệt, Giản Dịch trầm tĩnh, hai người ở bên nhau lại hợp nhau một cách bất ngờ, sau này về cơ bản là không có gì giấu nhau.

Tốt nghiệp xong, cả Trì Gia và Giản Dịch đều ở lại thành phố L làm việc, vừa hay có thể chăm sóc lẫn nhau.

"Còn đau không?"

"Không đau nữa, bác sĩ nói không sao, mấy ngày nay chú ý ăn uống là được."

"Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, phải ăn uống đàng hoàng, cậu cứ không nghe, lại để bệnh dạ dày tái phát. Còn nữa, cậu không thể ngày nào cũng uống rượu, hại sức khỏe lắm, thức đêm cũng không tốt..."

Trì Gia bịt tai lại, bất đắc dĩ nhìn lên trần nhà. Cô bạn thân này của cô cái gì cũng tốt, chỉ là tuổi còn trẻ mà cứ như cán bộ về hưu. Một khi đã bắt đầu càm ràm thì cứ như Đường Tam Tạng nhập, nói mãi không dứt.

"Cậu đừng như vậy." Giản Dịch kéo tay Trì Gia ra, nghiêm túc nói: "Sau này muốn nghe cũng không có cơ hội nữa đâu. Tháng sau, có lẽ mình sẽ đến thành phố S làm việc."

"Đến thành phố S? Sao đột nhiên lại đến đó?" Trước đây Trì Gia và Giản Dịch đã hẹn ước, hai người sẽ cùng làm việc ở thành phố L, cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu cuối cùng là mua một căn nhà.

"Mình nhận được lời mời phỏng vấn từ trụ sở chính của công ty, muốn thử tranh thủ cơ hội."

Thành phố S là một thành phố siêu cấp, lại là trụ sở chính của công ty, triển vọng phát triển tự nhiên tốt hơn thành phố L. Nếu Giản Dịch có thể giành được cơ hội, Trì Gia cảm thấy mình nên mừng cho cô bạn thân. Hơn nữa, hai thành phố này cũng không cách nhau quá xa, sau này muốn gặp mặt vẫn rất thuận tiện.

"Cậu cứ cố gắng tranh thủ đi, tương lai mình còn chờ cậu bao nuôi đấy." Trì Gia cười nói.

Giản Dịch bất đắc dĩ cười, đã quá quen với những lời nói nhảm của Trì Gia.

"Cuối tuần này mình mời cậu ăn cơm nhé, mình được thăng chức rồi, cậu đã hứa sẽ chúc mừng mình mà."

"Ừm."

Ngày hôm sau, lần đầu tiên Trì Gia không tăng ca, năm rưỡi đã tan làm.

Chen chúc trên tàu điện ngầm hai mươi phút mới về đến căn hộ.

Tắm rửa, trang điểm, sấy tóc, rồi lại đứng trước gương thử quần áo nửa tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, Trì Gia chọn một chiếc váy liền thân có chút gợi cảm, thay đôi giày cao gót mà tám trăm năm rồi chưa đi. Vòng eo thon gọn, đôi chân dài vừa thẳng vừa trắng, vô cùng hút mắt.

Đứng trước gương, Trì Gia tô lên môi màu son đỏ tươi, khí chất ngời ngời. Cô tiện tay lấy lọ nước hoa trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng xịt lên sau gáy và xương quai xanh. Lọ nước hoa này cô đã cắn răng mua lúc tốt nghiệp, tốn mất mấy nghìn, từ đó đến nay mới dùng có hai lần.

Tối nay Trì Gia trang điểm tỉ mỉ như vậy không phải để đi gặp nam thần, mà là để đến Cửu Hào gặp ả hồ ly tinh kia. Nói ra cũng thật nực cười, lần đầu tiên hẹn hò với Giang Thận, cô cũng chưa từng nghiêm túc sửa soạn như thế này.

Nghĩ đến gương mặt của Cảnh Nhuế, Trì Gia luôn không nhịn được mà âm thầm so kè.

Tối qua đi khám bệnh, cô còn nợ tiền của ả hồ ly tinh, không thể không trả. Trì Gia tuy ham tiền nhưng không ham của người khác. Huống chi đó lại là người phụ nữ kia, Trì Gia không muốn có bất kỳ liên quan nào, càng đừng nói đến chuyện nợ ân tình.

Bảy giờ tối, đúng giờ tan tầm.

Tầng ba của Cửu Hào là một khu văn phòng rộng lớn, sáng sủa, hiệu quả cách âm rất tốt.

"Cảnh tổng, dưới lầu có một cô gái muốn gặp cô."

Cảnh Nhuế đầu cũng không ngẩng, tiếp tục dùng bút máy viết gì đó trên giấy, giọng điệu chậm rãi: "Hôm nay không gặp."

Trợ lý Ngô dừng một chút rồi nói tiếp: "Cô gái đó nói, cô ấy đến để trả tiền."

Một vệt nắng chiều xuyên qua cửa sổ kính, rọi xuống sàn nhà.

Lúc này Cảnh Nhuế mới buông bút máy trong tay, ngẩng đầu. Sống mũi cao thẳng của nàng được gác lên một cặp kính gọng vàng tinh xảo. Nàng mặc một bộ đồ công sở đen trắng đầy thanh lịch, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên cười: "Cô ấy họ gì?"

"Họ... họ Trì." Trợ lý Ngô hơi thở gấp. Nói cách khác, cô đã bị nụ cười đó làm cho rung động.

Từ khi biết bà chủ của mình là người đồng tính, thích phụ nữ, mỗi lần đối diện với sếp, trong lòng trợ lý Ngô lại không nhịn được mà tim đập loạn xạ, thậm chí còn hơi đỏ mặt.

Không còn cách nào khác, nhan sắc của sếp quá yêu nghiệt, đặc biệt là khi đôi môi đỏ thẫm ấy cười lên.

Họ Trì, ngoài người đó ra thì còn có thể là ai? Cảnh Nhuế tiếp tục công việc của mình: "Nói với cô ấy không cần trả tiền."

Trợ lý Ngô hiểu ý: "Vâng."

Nửa giờ sau, trợ lý Ngô lại gõ cửa văn phòng, vẻ mặt vô cùng khó xử: "Cảnh tổng, cô gái đó không chịu đi, nhất định phải gặp cô. Còn nói... còn nói nếu cô không gặp, cô ấy sẽ tung tin chuyện tối qua ăn ở nhà hàng rồi bị ngộ độc phải vào bệnh viện."

Nhớ lại gương mặt của Trì Gia, Cảnh Nhuế cảm thấy cô gái đó thật sự có thể làm ra chuyện này. Bao nhiêu năm nay lần đầu tiên bị người khác uy hiếp, không ngờ lại là bị một cô nhóc. Vừa hay công việc trong tay cũng đã xong, Cảnh Nhuế đóng nắp bút lại: "Đưa cô ấy lên đây, tôi sẽ nói chuyện."

Trì Gia không thể nói là có trí tuệ lớn, nhưng cũng có chút thông minh.

Mặc dù cô biết ả hồ ly tinh không thiếu tiền, không để mấy đồng bạc lẻ đó vào mắt, nhưng số tiền này cô nhất định phải trả. Đó là vấn đề nguyên tắc.

Trợ lý Ngô cuối cùng cũng không lay chuyển được đối phương. "Cô Trì, chính là ở đây."

Khu văn phòng?

Trì Gia còn tưởng mình đã tìm nhầm người, cô giải thích với trợ lý Ngô: "Chị gái xinh đẹp ơi, chị có nhầm không vậy, tôi tìm bà chủ của nhà hàng dưới lầu."

"Nhà hàng dưới lầu cũng là của Cảnh tổng."

Cảnh tổng ư? Trì Gia thầm nhủ, thời buổi này chỉ mở một nhà hàng thôi mà cũng xưng hô đao to búa lớn như vậy sao.

Trì Gia gõ cửa.

"Mời vào."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của ả hồ ly tinh.

Thiết kế trang trí theo phong cách hậu hiện đại khiến người ta sáng mắt. Hoàn toàn khác với phong cách dưới lầu.

Trì Gia đi đôi giày siêu cao gót bước vào văn phòng. Không gian yên tĩnh vốn có bị tiếng giày cao gót nện trên sàn phá vỡ, nghe có vẻ hơi đột ngột.

Từ mắt cá chân, đến đôi chân, đến vòng eo, đến bộ ngực, rồi đến gương mặt. Cảnh Nhuế chỉ đơn giản một động tác ngẩng đầu đã chú ý đến từng ấy chi tiết. Chỉ là ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng gần như không nhận ra đây là Trì tiểu thư của ngày hôm qua.

Một thân trang điểm trưởng thành, thêm vào rất nhiều nét quyến rũ của phụ nữ.

Cảnh Nhuế thừa nhận, rất đẹp. Ánh mắt nàng dừng lại trên người đối phương hơi lâu, và còn muốn tiếp tục ngắm nhìn.

Trì Gia cũng nhìn Cảnh Nhuế một lúc lâu. Có những người phụ nữ gợi cảm, vũ mị là nhờ vào trang điểm, ví dụ như chính cô. Còn có những người phụ nữ, sự gợi cảm, vũ mị đó toát ra từ trong xương cốt, ví dụ như ả hồ ly tinh trước mắt này.

Cảnh Nhuế đứng dậy khỏi ghế da, cũng đi một đôi giày cao gót, chậm rãi đi đến trước mặt Trì Gia. Một đôi mắt hoa đào câu hồn nhìn thẳng vào cô, khóe môi nhếch lên hỏi: "Cô Trì, cô có ý gì đây?"

Nụ cười này, vẫn quyến rũ, mờ ám như mọi khi.

Chỉ là một bà chủ nhà hàng thôi mà cần cả một văn phòng lớn thế này sao? Trì Gia cố nén lại ý muốn châm chọc, lạnh lùng buông ra hai chữ: "Trả tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro