Chương 106: Thứ biến ảo khó lường nhất chính là nhân tâm
Ánh bình minh vừa hé dạng nơi chân trời, sắc nâu đỏ phủ trên thân ngựa, Tần Mộ Thu ngồi phía trước, Tân Nguyện ngồi sát ở phía sau.
"Giá." Một tiếng hô thanh lãnh thỉnh thoảng lại vang lên.
Tân Nguyện vô thức ôm sát lấy vòng eo của người phía trước.
Hành động thân mật của Tân Nguyện khiến thân hình Tần Mộ Thu khẽ khựng lại, bất quá chỉ trong chốc lát nàng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuyên chú nhìn thẳng về phía trước.
Huyền Mặc đã dẫn người đi trước một đoạn, mục đích chủ yếu vẫn là tìm người, nếu không có Trưởng công chúa ở đó, đám ám vệ bọn họ trong mắt Phùng đại tướng quân cũng chẳng được mấy phần trọng lượng.
Cho nên tốc độ của bọn họ cũng không tính là nhanh.
Ước chừng nửa canh giờ sau, Tần Mộ Thu và Tân Nguyện đã đuổi kịp nhóm ám vệ tiên phong.
"Điện hạ." Huyền Mặc xuống ngựa, sắc mặt quen thuộc không đổi nhưng trong lòng lại âm thầm thở phào một hơi.
Tạ ơn trời đất, điện hạ vẫn bình an vô sự.
"Như thường lệ, gấp rút lên đường." Tần Mộ Thu không muốn trì hoãn thời gian, trời vừa sáng cũng chính là ngày thứ tư, trước mắt nàng vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.
Nói xong nàng liền giục ngựa tiến lên phía trước, cố gắng tăng nhanh tốc độ.
Mãi cho đến khi chạng vạng buông xuống, hai ám vệ đi đầu mới quay về bẩm báo, phát hiện dấu vết Trấn Nam quân lập căn cứ tạm thời cách đây vài dặm, không bao lâu, Thu Nguyệt cũng dẫn theo nhóm người còn lại kịp thời nhập đội.
Trong doanh trướng, Trấn Nam Đại tướng quân Phùng Kiên nhíu chặt chân mày, mấy vị phó tướng bên cạnh ai nấy cũng đều mang sắc mặt trầm trọng, không một ai dám mở miệng lên tiếng.
Nếu tình báo của trinh sát không sai, đêm nay bọn họ sẽ chạm trán với đội quân phản loạn của Quách Xương Vương.
Nhưng chuyện quan trọng nhất chính là làm sao đối địch, phải đánh theo cách nào, đến giờ vẫn chưa thương lượng ra được phương án cuối cùng.
Đúng lúc này, một mũi tên xé gió bất chợt lao tới, mũi tên lướt sát qua đỉnh đầu Phùng Kiên, chuẩn xác cắm thẳng vào bức địa đồ treo trên tấm ván gỗ.
"Đại tướng quân cẩn thận!"
Mấy vị phó tướng kinh hô một tiếng, tất cả đồng loạt đứng bật dậy, Ôn phó tướng là người phản ứng nhanh nhất, hắn vội vã lao ra ngoài để xem xét tình huống.
Phùng Kiên đưa mắt nhìn về phía khe mở của lều vải, khoảng trống chỉ rộng bằng một nắm tay, trong lòng hắn cảm thấy rét lạnh, thầm nghĩ người bắn mũi tên này tuyệt đối không phải hạng tầm thường, chắc chắn phải là một bậc cao thủ.
Ánh mắt hắn sắc như đao, lạnh lùng đưa tay rút mũi tên ra.
"Đại tướng quân cẩn thận, có thể có bẫy." Ôn phó tướng rất nhanh đã trở về: "Bên ngoài không có chút dị động nào, tung tích tặc nhân khó dò biết được."
Vạn nhất trên mũi tên có tẩm độc hoặc ẩn dấu một cơ quan nào khác, hậu quả thật là khó lường.
Phùng Kiên nghe xong chỉ lặng lẽ nắm chặt mũi tên trong tay, giọng nói chuyển sang vẻ bình thản vốn có: "Không sao, chư vị giải tán trước đi, để binh sĩ chỉnh đốn một phen, ăn uống đầy đủ rồi hãy quay lại thương nghị cách đối chiến."
Dứt lời, hắn liếc sang Ôn phó tướng, đưa cho đối phương một ánh mắt đầy ẩn ý.
Ôn phó tướng vừa nhìn liền hiểu ngay ánh mắt kia có hàm ý gì, vì vậy hắn không cùng những người khác rời đi.
Đợi cho mọi người lần lượt lui hết ra ngoài, bấy giờ hắn mới mở miệng hỏi: "Đại tướng quân, mũi tên này có điểm gì kỳ lạ?"
Phùng Kiên đưa mũi tên tới trước mặt hắn: "Ngươi xem thử đi."
Trấn Nam quân có tổng cộng bốn vị phó tướng, ba người còn lại có thừa thãi sự dũng mãnh nhưng đầu óc lại không đủ mưu lược.
Chỉ có Ôn phó tướng là người văn võ song toàn, Phùng Kiên mỗi khi gặp chuyện khó giải quyết thường cùng người này thương nghị, thành ra giao tình giữa hai người cũng không hề cạn.
Ôn phó tướng cúi đầu nhìn rõ cách thức chế tác của mũi tên, sắc mặt hắn lập tức đại biến: "Đây là loại tiễn mà Ngự Lâm quân sử dụng!"
Nhắc đến Ngự Lâm quân, lời nói của hắn bỗng dưng nghẹn lại nơi cổ họng, không cách nào nói tiếp được.
Bởi vì con trai trưởng của Phùng Kiên là Phùng Chương, đứa trẻ ấy chính là Thống lĩnh Ngự Lâm quân, thế mà mấy ngày trước lại đột nhiên tử vong, chết một cách bất đắc kỳ tử trong kinh thành…
Phùng Kiên nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh lẽo lại âm trầm khó lường: "Chương nhi xảy ra chuyện, người tạm thời thay nó giữ chức Thống lĩnh Ngự Lâm quân chính là Đậu Quang. Người này và ta có tình nghĩa đồng môn, lại từng được Tiên Hoàng coi trọng."
Nói đến đây, Ôn phó tướng đã hiểu: "Hắn hiện giờ là người của Tấn Dương trưởng công chúa điện hạ?"
Phùng Kiên gật đầu, bọn họ đều là những kẻ từng theo chân Tiên Hoàng phá đất dựng thiên hạ, lại mang trên vai trọng trách được ủy thác, tự nhiên đều là hạng người trung quân ái quốc, dù bệ hạ hiện nay khó mà nói đến mấy chữ tài đức sáng suốt.
Nhưng một khi di chiếu của Tiên Hoàng đã được ban xuống, vị Đế Vương trẻ tuổi vốn không được xem trọng kia lại bắt đầu bị bỏ rơi.
Thấy di chiếu như thấy Tiên Hoàng, dù bệ hạ hiện giờ không truyền thị bất kỳ ý chỉ nào, hắn vẫn có thể lựa chọn nghĩa bất dung từ, cố mà suất quân chinh chiến.
Nghĩ đến đây, Phùng Kiên lại đưa mũi tên lên ngang tầm mắt, ánh nhìn dán chặt vào một chữ "Nam" được khắc tỉ mỉ trên đầu mũi tên, trầm ngâm nói: "Ngươi đi chọn mấy người thật tinh nhuệ, chớ có để lộ ra."
Đi về phía nam hơn ba dặm đường, Phùng Kiên nhìn thấy lá cờ đen thấp thoáng tung bay nơi xa, hắn lập tức nâng tay ra hiệu: "Ôn phó tướng dẫn người lưu lại nơi này, không có bổn tướng quân hạ lệnh, tuyệt đối không được tiến lên phía trước."
Đó là cờ xí của Ám Vệ doanh, lực lượng chỉ nghe theo mệnh lệnh của Hoàng đế và Trưởng công chúa.
Tới gần hơn một chút, hắn lập tức xoay người xuống ngựa, quỳ lạy hành lễ: "Mạt tướng bái kiến Trưởng công chúa điện hạ. Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Tần Mộ Thu để hắn đứng dậy, không muốn quanh co lòng vòng, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Đại tướng quân, tối nay nắm được mấy phần thắng?"
Phùng Kiên suy tính trong chốc lát rồi chấp tay hồi đáp: "Bẩm điện hạ, mạt tướng nắm chắc khoảng sáu phần."
Trấn Nam quân có năm vạn binh, mà sau lưng Quách Xương Vương cũng có gần năm vạn, mặc dù hắn tự tin có thể lấy cứng đối cứng, nhưng thương vong chắc chắn sẽ cực kỳ nặng nề.
Tần Mộ Thu nghe xong, nàng khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Huyền Mặc bước lên: "Nếu bổn cung đem Ám Vệ doanh giao cho ngươi, vậy có thể nâng lên được mấy phần thắng?"
"Mạt tướng cho rằng có thể đạt được tám phần."
Dựa theo hiểu biết trước đây của Phùng Kiên, đám người Ám Vệ doanh ai nấy võ nghệ đều cực kỳ cao cường, đặc biệt tinh thông đơn binh tác chiến, lấy một địch trăm cũng chẳng thành vấn đề.
Nếu dùng đúng thời điểm, đúng phương pháp, bọn họ chính là một đội quân kỳ lạ có thể chiến thắng bằng cách bất ngờ, trong lòng hắn mơ hồ đã hình dung ra cách bố trí.
Tần Mộ Thu cười cười: "Vậy bổn cung liền giao Ám Vệ doanh cho Đại tướng quân, bổn cung tin rằng ngươi nhất định có thể giành được thắng lợi ngay từ trận đầu tiên."
"Mạt tướng quyết không phụ sứ mệnh." Phùng đại tướng quân ôm quyền đáp lời, sau đó ánh mắt hơi liếc nhìn về phía Huyền Mặc và Tân Nguyện đang đứng bên cạnh Tần Mộ Thu.
Tần Mộ Thu nhẹ nhàng nắn vuốt mấy đầu ngón tay, nàng ra hiệu cho Huyền Mặc lui về phía sau.
Tân Nguyện thấy vậy cũng thức thời lùi sang một bên, giữ một khoảng cách nhất định.
"Đại tướng quân có điều gì cứ nói." Tần Mộ Thu nhìn thẳng vào Phùng Kiên, trong lòng mơ hồ đoán được hắn muốn hỏi gì rồi.
Phùng Kiên ngẩng đầu đối diện với ánh mắt thản nhiên của nàng, hắn nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt sắc nét và thâm thúy kia, rồi khẽ cong môi cười hỏi: "Không biết điện hạ kế tiếp định sắp xếp như thế nào?"
Trái tim của Tần Mộ Thu hơi hơi siết chặt, nhưng bên ngoài vẫn duy trì dáng vẻ bình thản như nước, lời nói trấn định thể hiện uy nghi của con cháu hoàng thất: "Đại tướng quân chỉ cần chuyên tâm tiêu diệt nghịch tặc, bổn cung sẽ ở đây chờ các tướng sĩ khải hoàn."
Phùng đại tướng quân không nói thêm lời nào, hắn chỉ ôm quyền hành lễ, sau đó nhìn sang Ám Vệ doanh do Huyền Mặc dẫn đầu.
Tần Mộ Thu cũng nhìn về phía Huyền Mặc, ngữ khí bình tĩnh: "Đi thôi, trận chiến này mọi việc đều nghe theo Đại tướng quân phân phó, chớ có tự tiện chủ trương."
Ánh mắt Huyền Mặc bất chợt lóe lên một tia sáng không rõ, nàng cúi đầu kính cẩn đáp lại: "Thuộc hạ tuân mệnh."
Chăm chú nhìn theo bóng dáng bọn họ dần dần rời khỏi tầm mắt, Tần Mộ Thu buồn bã nói: "Thu Nguyệt, ngươi nói phụ hoàng liệu có trách tội bổn cung hay không?"
Nghe hỏi, sắc mặt Thu Nguyệt tức khắc trầm hẳn xuống: "Điện hạ chớ nên tự trách, là cha con bọn họ trước đó đã mang ý đồ bất chính."
Vừa rồi thoạt nhìn mọi chuyện đều bình ổn, chẳng hề có chút gợn sóng nhưng người trong cuộc như nàng lại biết rất rõ, bên dưới mặt nước yên ả là cuồn cuộn lớp lớp sóng ngầm.
Hôm nay nếu Phùng Kiên thẳng thắn hỏi đến cái chết của Phùng Chương, chứng tỏ Trấn Nam quân vẫn luôn trung với Tiên Hoàng, trung với điện hạ, lấy đó làm tín nhiệm.
Thế nhưng Phùng Kiên không hỏi đến chuyện này dù chỉ nửa lời.....
Tần Mộ Thu nhẹ nhàng thở dài, không hề hỏi gì chính là không thèm để ý đến cái chết của Phùng Chương, rõ ràng trong lòng của hắn vẫn còn chất chứa khúc mắc chưa tan.
Cũng bởi vì vậy nên ban nãy nàng mới dặn dò Huyền Mặc một câu.
Chớ có tự tiện chủ trương, thực chất chính là muốn Huyền Mặc tùy thời hành động khi có biến xảy ra.
"Điện hạ…." Thu Nguyệt mấp máy khoé môi, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, nếu Phùng Kiên không mang ý đồ bất chính, các nàng chỉ cần chờ ở đây đợi đại quân thắng trận, sau đó cùng nhau hồi kinh xoay chuyển cục diện.
Nhưng nếu Phùng Kiên có ý đồ không tốt, các nàng ở lại nơi này sẽ không an toàn.
Tuy rằng điện hạ chưa nói rõ bước tiếp theo nên đi như thế nào, nhưng Thu Nguyệt mơ hồ đã đoán được một phần.
Tần Mộ Thu đứng nhìn hoàng hôn đang dần phủ bóng, thân ảnh bất động như tượng.
Đầu óc Tân Nguyện vốn còn mờ mịt như người đi lạc trong làn sương mù dày đặc, thấy sắc mặt Thu Nguyệt biến đổi liên tục, trong lòng nàng cũng hơi động, nàng ngượng ngùng mở lời bắt chuyện: "Thu Nguyệt cô nương, có thể đi cùng ta sang bên kia một chút được không? Trời tối rồi, ta đi một mình cũng thấy hơi rợn người."
Thu Nguyệt khẽ giật mình rồi lập tức hiểu ra, Tân cô nương đây là đang muốn tìm cớ để rời khỏi nơi này một lúc.
"Được, đi thôi."
Đi xa thêm một đoạn, Thu Nguyệt thấy nàng dừng bước thì cũng tự giác xoay người đi chỗ khác.
Tân Nguyện lại quay ngược trở lại, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên: "Thu Nguyệt, những lời các ngươi vừa nói rốt cuộc là có ý gì? Tiên Hoàng vì sao lại muốn trách tội điện hạ? Phùng đại tướng quân chẳng lẽ thật sự có ý đồ bất chính?"
Trong đầu nàng lúc này bốc lên một luồng suy nghĩ cuồn cuộn, Tần Mộ Thu muốn giết Phùng Kiên sao? Nhưng giờ Hợi hôm nay lại là tử kiếp của Tần Mộ Thu, lẽ nào ý đồ bất chính của Phùng Kiên là đang ám chỉ hắn sẽ phản sát Tần Mộ Thu?
Thu Nguyệt ngây ngẩn cả người, nàng nở một nụ cười cứng nhắc trông khó coi vô cùng: "Tân cô nương đang nói gì thế…."
"Đừng giả bộ nghe không hiểu với ta." Tân Nguyện trực tiếp cắt ngang lời nàng, giọng nói tuy thấp nhưng ngữ khí sắc bén: "Tốt nhất ngươi nên nói thật cho ta biết. Bằng không ngươi định trơ mắt nhìn Tần Mộ Thu chờ chết hay sao?"
Sắc mặt Thu Nguyệt nghiêm túc hẳn ra, nàng mím môi im lặng một lúc lâu, sau đó dường như mất hết khí lực, cúi đầu thở ra một hơi thật dài rồi chán nản nói: "Chuyện này nói ra rất dài dòng."
"Vậy thì nói ngắn gọn dùm cái."
"Trưởng tử của Đại tướng quân Phùng Kiên tên gọi là Phùng Chương....."
Thu Nguyệt từ chuyện Phùng Chương bất tuân di chiếu, lại cả gan uy hiếp Tần Mộ Thu phải gả đi, rồi nói đến cái chết của Phùng Chương, nói đến việc y vốn là trưởng tử được Phùng Kiên coi trọng nhất, cuối cùng nói đến an bài của Tần Mộ Thu tối nay…..
Tân Nguyện nghe đến đó, lông mày lập tức nhíu chặt thành một đoàn: "Ý của ngươi là, Phùng đại tướng quân tuy trung quân nhưng lại ái tử hơn ái quốc ấy hả. Nếu không thể khiến ông ấy thay đổi lập trường, Tần Mộ Thu định dùng mạng mình để cho ông ấy một lời công đạo đúng không?"
Thu Nguyệt gật đầu: "Phùng đại tướng quân trung thành với Tiên Hoàng, một khi điện hạ đã đích thân hạ lệnh đủ để ông ấy buông xuống mọi khúc mắc, theo chúng ta hồi kinh, ủng hộ Huệ Giai công chúa ngồi lên vị trí kia."
Ngự Lâm quân tuy trực thuộc điện hạ, nhưng trong kinh thành vẫn còn hơn ba vạn cấm quân, nếu thật sự đối đầu, Ngự Lâm quân chưa chắc giành được phần thắng, vì lẽ đó mới nói Trấn Nam quân là một mấu chốt cực kỳ quan trọng.
Tân Nguyện không đồng ý với lời nói này, nàng lập tức mở miệng phản bác: "Các ngươi dựa vào đâu mà dám đưa ra kết luận bản thân Phùng đại tướng quân không muốn ngồi lên vị trí kia?"
Thu Nguyệt đáp lời như một lẽ đương nhiên: "Phùng đại tướng quân là lão tướng đã theo Tiên Hoàng vào sinh ra tử mở mang thiên hạ, xưa nay nổi danh một mực trung quân. Đêm nay hắn nguyện ý ổn định tình thế trước rồi mới tính tới những chuyện phía sau, điều đó đã đủ chứng minh hắn vẫn đặt đại cục lên hàng đầu….."
"Đúng là nực cười."
Tân Nguyện lại một lần nữa cắt ngang lời nói của Thu Nguyệt, nàng dứt khoát xoay người bước về phía mà Tần Mộ Thu đang đứng.
Nàng thật sự không biết nên nói Tần Mộ Thu quá thành thật hay là quá tự tin.
Trung quân ái quốc?
Quân đã không còn là quân của ngày trước, quốc cũng đã rối loạn đến mức này, lòng người há có thể vẫn giống như trước đây?
Trên đời này, thứ biến ảo khó lường nhất chính là nhân tâm.
Mắc cười ghê, giết chết con trai của người ta còn bắt người ta phải trung quân ái quốc, gặp nàng thì nàng cũng phản.
"Tần Mộ Thu." Tân Nguyện quay lại, vừa đi vừa gọi.
Tần Mộ Thu nghe tiếng gọi ấy thì quay đầu nhìn lại, ánh mắt lướt qua sắc mặt phức tạp của Thu Nguyệt đang đi theo phía sau Tân Nguyện, chỉ một cái nhìn nàng đã hiểu hết.
"Bổn cung tâm ý đã quyết, ngươi không cần nói nhiều."
Tân Nguyện khẽ nhướng hàng mi dài: "Vậy sao? Xem ra Hàn Sơn đoán không sai, Tây Đảo thật sự sắp xong rồi."
Đã đến nước này, nàng rốt cuộc cũng hiểu toàn bộ.
Chẳng trách người ta bảo nàng có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của Tây Đảo, hoá ra nút thắt lại nằm ngay tại đây, trên chính thân thể nàng.
Tần Mộ Thu nhíu mày: "Ý của ngươi là gì?"
Tân Nguyện lựa chọn nói thẳng, nàng không thích vòng vo đánh thái cực như Huệ Đàm sư thái: "Hàn Sơn cũng như Vân quốc sư đều đến từ Tu chân giới, nàng ấy đã từng xem qua tương lai của Tây Đảo, một trong các hạ tràng của ngươi chính là chết ở trên chiến trường, còn Tây Đảo ngươi hết lòng bảo vệ thì lâm vào cảnh sinh linh đồ thán. Kết cục cuối cùng như thế nào, ta nghĩ không cần ta phải nói rõ nữa."
Nói cách khác, chỉ cần Tần Mộ Thu chết đi, Phùng Kiên chắc chắn sẽ tạo phản.
Đến lúc đó, Trấn Nam quân, Ngự Lâm quân và Cấm quân sẽ trở thành ba thế lực đối đầu, mạnh ai nấy đánh.
Tây Đảo sẽ loạn thành bộ dạng gì, thương vong ra sao, không cần nghĩ cũng biết.
Tần Mộ Thu nhớ lại từng lần mình tự thuyết phục bản thân, ngón tay vô thức siết chặt: "Bổn cung tin tưởng Phùng đại tướng quân sẽ không…."
Nhưng lời còn chưa dứt, nàng nói không nổi nữa.
Phùng Kiên thật sự sẽ không tạo phản sao? Cái chết của nàng thật sự có hiệu quả sao?
Có những chuyện, khi bản thân chìm đắm quá sâu rất dễ nhìn không thấu, một khi có người vạch thủng lớp mê vụ kia, những niềm tin nàng cố gắng xây dựng ban đầu lập tức mất đi chỗ dựa.
Vừa nghĩ đến khả năng ấy, trong lòng nàng như có một tiếng sấm rung mạnh, lạnh toát hết cả sống lưng.
Nếu tin lầm nhân tâm, không những không thể khiến Tây Đảo yên ổn mà ngược lại còn trở thành kẻ cầm đầu đẩy bách tính vào biển lửa chiến tranh….
Thấy sắc mặt Tần Mộ Thu trắng bệch, ngữ khí của Tân Nguyện thoáng chậm lại, giọng nàng mềm mại nhưng vẫn kiên quyết:
"Ta biết ngươi không muốn dùng cách này để suy đoán lòng trung thành của Phùng đại tướng quân, nhưng ngươi phải biết rằng nhân tâm vốn dĩ rất dễ thay đổi, chúng ta không thể không đề phòng."
Tần Mộ Thu mấp máy môi, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
Tân Nguyện nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp: "Nếu ngươi chịu tin ta, đêm nay giờ Hợi ta sẽ cho ngươi nhìn thấy rõ mọi thứ."
Giờ Hợi là thời điểm mà Huệ Đàm sư thái tính toán ra tử kiếp, cũng chính là kiếp nạn của Tần Mộ Thu, và tử cục ấy vốn dĩ cũng được định sẵn là dành cho Tân Nguyện.
Tần Mộ Thu ngước mắt lên, trong đáy mắt có sự đề phòng lẫn run rẩy: "Ngươi định làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro