Chương 108: Tín nhiệm....
Tiếng "mưu phản" này giống như mang theo lực xuyên thấu cực mạnh, âm thanh theo gió vang dội khắp bầu trời đêm.
Trong lòng Phùng Kiên chấn động không thôi, bản năng của kẻ chinh chiến nhiều năm trên sa trường khiến hắn vô thức lùi về sau vài bước, nào ngờ thanh trường kiếm ấy lại như mọc ra đôi mắt, đuổi sát theo hắn không bỏ.
Hắn theo phản xạ rút đao chắn lại, đáy mắt thoáng qua một chút khinh bỉ, chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu nhược....
Nhưng đúng vào lúc đao kiếm chạm nhau, con ngươi của hắn bỗng nhiên trợn trừng, chỉ nghe được tiếng kim loại ma sát chói tai, thân thể của hắn nặng nề ngã xuống đất. Thanh đao trong tay bị chém gãy thành hai đoạn, mà thanh kiếm cắm giữa ngực hắn lại giống như có linh tính, tự động rời ra rồi trực tiếp bay trở về trong tay Tân Nguyện.
Bên phía Trấn Nam Quân, binh lính chỉ nghe tiếng quát "Đại tướng quân mưu phản không thành" vang vọng như tiếng chuông đồng, hoàn toàn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có bốn vị phó tướng đứng ở hàng đầu là nhìn thấy được rõ ràng nhất, người vừa đổ ập xuống đất hình như chính là đại tướng quân của bọn họ.
Ôn phó tướng trong lòng hoảng hốt cực độ, không dám suy nghĩ nhiều, hắn vung tay ra hiệu một cái, sau đó trực tiếp mang theo thân vệ của mình lao thẳng về phía trước.
Ba vị phó tướng còn lại đang định bám theo sau để nhìn cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chưa kịp hành động đã bị Huyền Mặc dẫn theo ám vệ bao vây chặt chẽ.
Thế cục trong nháy mắt trở nên giương cung bạt kiếm.
Thu Nguyệt mặt không đổi sắc, lạnh nhạt mở miệng: "Phùng đại tướng quân ý đồ mưu phản, ám sát Trưởng công chúa điện hạ không thành, bây giờ đã bị bắt giữ. Xin hỏi ba vị tướng quân, lẽ nào các ngươi cũng muốn theo hắn tạo phản?"
Ba người này biết rõ nhóm ám vệ trước mặt là lực lượng do Tiên Hoàng lưu lại, giờ đây đang nhận lệnh dưới trướng Tấn Dương trưởng công chúa. Trận chiến vừa rồi, ám vệ có tác dụng trọng yếu là chuyện không thể chối cãi, nay lại nghe Thu Nguyệt nói như vậy, sau khi đưa mắt nhìn nhau hội ý, bọn họ thức thời đều an tĩnh trở lại.
Mặc kệ tình huống gì xảy ra, để sau rồi hãy nói, điều ưu tiên trước mắt chính là phải giữ mình trước đã, nếu không sẽ bị người ta chụp cho cái mũ mưu phản, đến lúc đó lạng quạng mất mạng như chơi.
Còn đại tướng quân ấy hả, xưa nay đại tướng quân vẫn luôn coi lão hồ ly Ôn phó tướng là tâm phúc, vốn dĩ không quá coi trọng ba người thô kệch như bọn họ.
Bên này, Tân Nguyện còn đang chấn kinh vì bản thân chỉ với một chút tu vi cỏn con lại có thể một chiêu hạ sát được đối phương thì Ôn phó tướng đã dẫn theo một đám người gấp gáp xông tới.
Tân Nguyện lập tức đè nén tâm tình, còn chưa kịp tiêu hóa cái cảm giác vừa phức tạp vừa choáng váng do lần đầu lấy mạng người khác thì nàng đã phải nhanh chóng thu liễm tinh thần, cảnh giác nhìn về phía nhóm người đang tiến đến gần.
Ôn phó tướng tức tốc lao đến, việc đầu tiên hắn làm là cúi xuống kiểm tra thương thế của Phùng Kiên, nhưng ngón tay vừa chạm vào người Phùng Kiên thì gương mặt của hắn lập tức lại trở nên trắng bệch, đại tướng quân vậy mà không còn thở nữa!
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt nặng nề nhìn thẳng vào Tần Mộ Thu đang đứng cách đó không xa, trầm giọng chất vấn: "Điện hạ, chẳng lẽ không nên cho Trấn Nam quân chúng ta một lời giải thích? Đại tướng quân trung thành tuyệt đối, xưa nay chưa từng có lấy nửa điểm dị tâm."
Giờ phút này, hắn coi như đã thấu hiểu câu nói thế nào là "tháo cối giết lừa", nữ nhân này dùng xong liền giết, rõ ràng đang muốn dọn sạch đường lui cho mình. Vừa mới bình định Quách Xương Vương xong, hoàng thất liền vội vàng ra tay thu hồi binh quyền, tốt, thật sự là rất tốt.
Cho dù hắn đã từng nghi ngờ đại tướng quân đang bí mật mưu đồ một điều gì đó, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy trái tim có chút băng giá, sống lưng không khỏi lạnh buốt từng cơn.
Tần Mộ Thu ngưng mắt đánh giá Ôn phó tướng, nghe nói vị phó tướng này rất được Phùng Kiên coi trọng và tin cậy, vì nàng từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của người trước mắt cho nên không bỏ sót một tia oán hận vừa lóe lên trong đôi mắt ấy.
Người này, quả nhiên là một kẻ rất biết thăm dò lòng người.
Ý niệm vừa xoay chuyển, nàng còn chưa kịp mở miệng, ngược lại đã bị Tân Nguyện bước lên đoạt lời.
Chỉ thấy Tân Nguyện đứng chắn trước mặt Tần Mộ Thu, dáng vẻ không chút nào sợ hãi: "Người là ta giết, hắn dĩ hạ phạm thượng, cả gan muốn lấy mạng điện hạ, chẳng phải chính là mưu phản hay sao? Ngược lại là các ngươi, gặp Trưởng công chúa điện hạ vì cái gì không chịu quỳ xuống hành lễ?"
Tần Mộ Thu nhìn bóng lưng đơn bạc của thiếu nữ trước mặt, ánh mắt khẽ dừng lại, rốt cuộc vẫn không lên tiếng.
Các nàng đã nói rõ với nhau, tối nay tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Tân Nguyện, nếu nàng đã đồng ý, tất nhiên phải hoàn toàn tín nhiệm đối phương.
Ôn phó tướng nhìn thiếu nữ tay cầm trường kiếm với sắc mặt bình tĩnh không đổi, trong lòng dần dần tỉnh táo trở lại, hắn âm thầm siết chặt chuôi đao trong tay, lòng bàn tay thấm ướt vì mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng.
Hoàng gia vô tình bất nhân bất nghĩa, đại tướng quân đã chết, Trấn Nam quân nay như rắn mất đầu…..
Trái tim trong lồng ngực đập mạnh mấy nhịp, hắn vội vàng quỳ xuống, chấp tay cung kính nói: "Tình thế cấp bách, mạt tướng nhất thời hồ đồ, mong điện hạ thứ tội."
Thân binh phía sau thấy vậy cũng kéo nhau quỳ xuống, tất cả đồng loạt cúi đầu hành lễ.
Tân Nguyện hơi chần chờ một chút, nàng vội vàng né người tránh sang một bên.
Tần Mộ Thu bất động thanh sắc nói: "Tất cả đứng lên đáp lời ta."
"Vâng."
Ôn phó tướng đứng dậy, hắn âm thầm quan sát sắc mặt của Tần Mộ Thu, trong lòng là một trận cuồng loạn: "Đại tướng… Phùng Kiên, tên nghịch tặc ấy dám mưu sát công chúa, thật sự chết cũng chưa hết tội."
Tần Mộ Thu nãy giờ cũng lưu ý sắc mặt của hắn, nghe hắn nói như thế, màu mắt của nàng trầm xuống nhưng thanh âm lại trở nên cực kỳ ôn hòa: "Ôn phó tướng biết vậy thì tốt."
Đổi giọng nhanh như vậy, đáy mắt lại ẩn chứa dã tâm hừng hực…
Xem ra, người này cũng không thể giữ lại được.
Trong lúc suy tư, nàng liếc mắt nhìn Tân Nguyện một cái.
Tân Nguyện giật mình, vô thức siết chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt này thoạt nhìn..… Ừm, có vẻ rất cao thâm khó lường.
Tiếc quá, nàng nhìn không hiểu.
Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc nàng tiếp tục tập trung tinh thần để phòng bị, ánh mắt cẩn thận dán chặt vào từng động tác của Ôn phó tướng.
Ôn phó tướng thấy ngữ khí Tần Mộ Thu trở nên ôn hòa, trong lòng mới hơi thả lỏng, hắn nhịn không được bèn thử mở miệng thăm dò: "Phùng Kiên tên nghịch tặc lòng lang dạ thú này thực sự đáng chết, mạt tướng cả gan xin chờ lệnh, thỉnh điện hạ để thần đem tội ác của hắn công bố cho các tướng sĩ, tránh để những kẻ hữu tâm nhân cơ hội gây loạn."
Cũng không biết ba tên mãng phu kia đang làm cái gì, sao lâu như vậy còn chưa theo lên? Bình thường đầu óc chậm chạp thì cũng thôi đi, cố tình lúc này còn không mau chạy ra đầu hàng, đúng là một đám ngu xuẩn hết chỗ nói.
Bất quá…..
Hiện tại Trưởng công chúa chỉ có một mình, còn tiểu thị nữ cầm kiếm kia không đáng để vào mắt, hình như hắn cũng chẳng cần quá mức kiêng dè.
Nhưng nghĩ đến chuyện đại tướng quân võ nghệ cao cường như thế mà còn bị ám toán dẫn đến tử vong, hắn lại không dám manh động, chỉ sợ một chút sơ suất cũng khiến bản thân gặp phải vận mệnh tương tự.
Hay là trở về cổ động ba tên mãng phu kia một phen, gom toàn bộ người lại cùng hành động một lượt, như vậy mới gọi là phương án ổn thoả nhất.
Tần Mộ Thu lắc đầu từ chối: "Không cần, bổn cung sẽ tự mình đi nói."
Ôn phó tướng lập tức nhấc lên tâm tư bất chính, đám người của Ám Vệ doanh hiện đang ở ngay trong Trấn Nam quân, mấy nữ nhân kia không biết được huấn luyện thế nào mà ai nấy đều dũng mãnh dị thường, gần như có thể lấy một địch trăm.
Nếu bọn họ liều chết bảo vệ Trưởng công chúa rời đi, hắn thật sự không chắc có thể giữ nổi người.
Mọi người đều nói vị Trưởng công chúa này trí kế vô song, lại được dân tâm ủng hộ, nếu lúc này không nhân cơ hội diệt trừ nàng, vậy chẳng khác nào thả hổ về rừng.
Nghĩ đến đây, Ôn phó tướng lặng lẽ siết chặt chuôi đao, thấp giọng hưởng ứng: "Vậy để mạt tướng hộ tống Trưởng công chúa đi qua đó."
Kẻ cần dứt khoát mà lại không dứt khoát, cuối cùng chỉ tự rước hoạ vào thân, để tránh cái mũ phản loạn chụp lên đầu, hiện giờ hắn chỉ có thể ra tay trước để chiếm lấy tiên cơ, đạo lý tiên phát chế nhân xưa nay ắt không sai.
Vừa bước được hai bước, hắn đột ngột vung đao lên.
Nhưng ngoài dự liệu của Ôn phó tướng, từ trong góc nghiêng nào đó lại xoẹt ra một thanh trường kiếm, cứ thế thẳng tắp xuyên vào giữa lồng ngực hắn.
"Tướng quân!" Đám thân vệ nhìn thấy cảnh đó, lập tức ồn ào rút đao ra, ùn ùn xông lên phía trước, tất cả đồng loạt lao nhanh về phía Tân Nguyện và Tần Mộ Thu, ý đồ muốn giết chết hai người các nàng.
Ánh mắt Tân Nguyện run rẩy, nàng biết những người này cũng không thể giữ lại được nữa.
Ngay khoảnh khắc nàng vừa nhấc kiếm, khóe môi Tần Mộ Thu khẽ động, cuối cùng vẫn mím chặt môi không nói một lời.
Đợi đến khi đám thân vệ toàn bộ gục xuống, Tân Nguyện sững sờ siết chặt trường kiếm trong tay. Có những việc một khi đã có cái cớ để bắt đầu, bước tiếp theo liền thuận lý thành chương, không còn đường rút lui.
Giây phút ấy, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm duy nhất, Tần Mộ Thu tuyệt đối không được xảy ra chuyện, đây là kiếp nạn chung của các nàng, các nàng nhất định phải cẩn thận sống sót.
Bởi lẽ chết là chết cả đôi!
Nhưng khi đi ngang qua, nhìn đống thi thể la liệt khắp mặt đất, nàng vẫn không nhịn được, trong lòng bị đè nén đến mức như sóng lớn cuộn trào, một cảm giác phiên giang đảo hải bất ngờ ập tới.
Chóng mặt, mắc ói.... Đó là cảm giác của nàng lúc này.
Tân Nguyện cắn răng chịu đựng, cố nhịn một chút để không nôn ra tại chỗ, nàng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy trên gương mặt của Tần Mộ Thu tràn đầy vẻ thê lương.
Trong nháy mắt, tất cả sự khó chịu trong lòng đều bị quét sạch không còn một mảnh, nàng bước nhanh qua, phất tay gọi lớn: "Tần Mộ Thu, ngươi không sao chứ?"
Tần Mộ Thu há miệng nhưng không nói được lời nào, sắc mặt đắm chìm trong một mảng bi thống.
Ánh mắt Tân Nguyện khẽ lay động, nàng mơ hồ hiểu ra, nữ nhân này cũng không kịp thích ứng với cảnh tượng này, thậm chí ngoài chuyện đó ra, trong tim người này còn ẩn chứa những cảm xúc khác.
"Ngươi không đành lòng? Cảm thấy bọn họ không đáng chết?"
Tần Mộ Thu gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Ánh mắt Tân Nguyện lập tức trở nên lạnh nhạt: "Ngươi cảm thấy ta quá hung tàn chứ gì?"
Trời ơi ngó xuống mà coi, rõ ràng là nàng bị ép vào cái thế phải hóa thành một vị thần giết chóc, vậy mà nữ nhân này còn ráng đứng đây mang theo cái kiểu tâm tư của thánh mẫu.
Tần Mộ Thu nhận ra biến hóa trong ánh mắt đối phương, nàng cố gắng ổn định tâm thần, miễn cưỡng nở một nụ cười nhàn nhạt: "Làm sao có thể chứ, chỉ là lần đầu tiên bổn cung nhìn thấy loại tràn diện này, đâm ra có chút khó chịu mà thôi."
Đạo lý từ bất chưởng binh, nàng đương nhiên hiểu rõ.
Nhưng vừa rồi tận mắt nhìn thấy có rất nhiều người phải vùi thây nơi này, trong lòng nàng quả thật cũng dâng lên một chút cảm giác không đành lòng, có lẽ phụ hoàng mới là người đúng.
Nếu là thịnh thế, một vị Đế Vương nhân từ cũng coi như hợp với lẽ thường, nhưng Tây Đảo giờ đây đang chìm trong loạn thế, sự mềm lòng nhân hậu của nàng chẳng những không cần thiết, thậm chí còn dễ ủ thành đại họa.
Tần Mộ Thu bừng tỉnh đại ngộ, nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, nơi chân trời xa xăm, vầng trăng tròn tựa một chiếc khay ngọc, lặng lẽ đem ánh sáng ôn hoà chiếu rọi khắp nhân gian. Dường như lúc này nàng đã hiểu được vì sao phụ hoàng trước khi băng hà phải lưu lại hai bản di chiếu.
Phải chăng phụ hoàng lo rằng, vạn nhất vào thời điểm mấu chốt mà nàng lại giở tính hồ đồ mềm lòng, ít nhất vẫn còn có Huệ Giai hoàng muội…
Bởi vì nếu nàng thực sự mềm lòng vào giờ phút này, quả thực là một tai hại.
Cũng may nàng đã tự ép mình khắc chế một chút do dự không đáng kia, cũng may Tân Nguyện hành sự đủ quyết đoán.
Ánh mắt Tân Nguyện lộ ra nét tìm tòi nghiên cứu, nàng cứ mơ hồ cảm thấy phản ứng của nữ nhân này không đơn giản chỉ là khó chịu.
Nghĩ ngợi một chút, nàng có ý riêng mà nói: "Tây Đảo bây giờ xem như loạn thế, ở quê hương ta có hai câu nói liên quan đến loạn thế rất hay, ta cảm thấy ngươi cần thiết nên nghe một chút."
Tần Mộ Thu gật đầu, ánh mắt rơi vào nơi xa.
"Loạn thế phải dùng trọng điển."
Tân Nguyện dừng lại một nhịp, câu sau nhấn mạnh hơn câu trước: "Còn có một câu nữa, loạn thế trước hết phải giết thánh mẫu."
Sau đó, không đợi Tần Mộ Thu mở miệng, nàng lập tức tri kỷ giải thích: "Thánh mẫu là ám chỉ những kẻ mù quáng hướng thiện, không nhìn thực cảnh, làm gì cũng mềm lòng, còn mơ tưởng lấy thân mình đi cứu người khác…."
Lời còn chưa dứt, Tần Mộ Thu liền bất đắc dĩ bật cười: "Bổn cung biết rồi, thôi đừng nói tới mấy thứ này nữa, chúng ta có chuyện trọng yếu cần phải làm."
Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng sinh lòng không nỡ, nhưng mỗi một lần đều có thể tự khắc chế chính mình, không để sự mềm lòng ấy chiếm lấy tâm trí.
Bởi vì nàng hiểu rất rõ cách làm của Tân Nguyện vốn không hề sai, cũng hiểu sự nhân từ của bản thân không dùng được vào lúc này.
Tần Mộ Thu nhìn về phương hướng Trấn Nam quân đang đứng, trong lòng chỉ mong hết thảy mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi.
Tân Nguyện nhìn ra nỗi lo âu của nàng, tri kỷ nở nụ cười mang tính chất trấn an: "Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tin nhầm người."
Nàng vốn dĩ đã có phù chú hộ thân, căn bản không hề e ngại Trấn Nam quân, kẻ nào không chịu quy thuận thì nàng đánh cho hắn phải cúi đầu quy thuận.
Loạn thế mà, ra tay phải đủ độc ác.
Mà không đủ độc ác thì phải chết, đơn giản vậy thôi.
Tần Mộ Thu khẽ mỉm cười, nàng đương nhiên là rất tin tưởng, ngay từ lúc Tân Nguyện nhẹ nhàng nhảy lên, ngự kiếm bay lơ lửng giữa không trung, không chút e ngại để lộ tu vi của mình rồi dứt khoát cam đoan sẽ cấp tốc giải quyết Phùng Kiên cùng đám thuộc hạ thân tín của hắn, kể từ lúc đó là nàng đã tin người này rồi.
Cũng bởi vì vậy nên nàng mới dứt khoát vứt bỏ kế hoạch ban đầu, đồng ý đêm nay toàn bộ đều nghe theo sự an bài của Tân Nguyện.
Quả đúng như nàng suy đoán, người này chính là nguyên nhân mang đến chuyển cơ cho mọi chuyện.
Là thần may mắn của nàng, cũng là thần may mắn của Tây Đảo..…
Và là người nàng thương....
Ánh trăng trong trẻo, từng tia sáng thưa thớt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Tần Mộ Thu, phủ lên dáng vẻ vừa trầm tĩnh lại vừa thâm sâu ấy một tầng ánh sáng lạnh, khiến khí chất xuất trần của nàng càng thêm nổi bật, rõ ràng người này là một bậc tuyệt sắc giai nhân không ai sánh được.
Càng làm cho ý cười thanh mảnh nơi khóe môi nàng thêm phần tươi đẹp, phảng phất giống như nguyệt thượng tiên tử, đẹp đến mức không giống phàm nhân.
Đầu óc Tân Nguyện trở nên trì trệ, nàng cưỡng ép bản thân mau chóng hoàn hồn lại, vội vàng dời mắt sang nơi khác, trong lòng thầm niệm mấy tiếng A Di Đà Phật, tội lỗi thật sự.
Đang lúc then chốt như thế, nàng vậy mà ngơ ngẩn nhìn người ta đến xuất thần.....
Sắc đẹp quả nhiên hại người mà!
Thấy Tân Nguyện đột nhiên xoay người bỏ đi, cước bộ nhanh đến mức tưởng chừng sau lưng có ma quỷ đuổi theo.
Tần Mộ Thu mờ mịt đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, đến khi nhìn thấy thi thể nằm đầy trên mặt đất, tim nàng khựng lại một nhịp, sau đó nàng lặng lẽ thu hồi ánh mắt, bước chân cũng bất giác trở nên nhanh hơn.
Khoảng cách mấy chục bước thoáng chốc liền đến, Tân Nguyện đảo mắt quan sát tình huống nơi đây, tiếp theo nàng vận đủ linh lực, giọng nói theo đó vang lên như tiếng chuông đồng: "Tấn Dương Trưởng công chúa điện hạ giá lâm!"
Âm thanh thanh thúy quanh quẩn giữa nơi đồng không mông quạnh, vang dội đến mức chấn động màng nhĩ, giống như có thần trợ lực.
Thu Nguyệt cùng đám người Huyền Mặc lập tức quỳ xuống, đồng thanh hô lên: "Bái kiến Trưởng công chúa điện hạ! Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Ba vị phó tướng ngẩn ra nửa nhịp, rồi cũng vội vàng quỳ theo: "Mạt tướng bái kiến Trưởng công chúa điện hạ, điện hạ vạn thọ vô cương..."
Có bọn hắn dẫn đầu, các tướng sĩ phía sau tuy chưa hiểu rõ nội tình nhưng vẫn đồng loạt quỳ xuống.
"Bái kiến trưởng công chúa điện hạ, điện hạ vạn thọ vô cương...."
Âm thanh của mấy vạn người trùng trùng điệp điệp vang vọng dưới bầu trời đêm, tràng diện trang nghiêm đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tần Mộ Thu ổn định lại tâm thần, từ trong tay áo lấy ra một quyển trục màu vàng sáng, vật này chính là thánh chỉ của phụ hoàng để lại, nàng trịnh trọng trao nó cho Tân Nguyện.
Nàng vốn rất muốn tự mình đọc di chiếu, nhưng nếu để Tân Nguyện đảm nhận việc này, hiệu quả hiển nhiên sẽ càng tốt hơn.
Không biết bằng cách nào, chỉ cần nàng ấy nâng âm lượng lên một chút, tiếng nói tựa như thiên lý truyền âm, chấn động mà vang vọng bên tai mọi người.
Vừa nghe đã đủ để khiến người ta kinh hãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro