Chương 109: Ngươi lại nhìn lầm bổn cung rồi
Tân Nguyện vừa trải qua một màn chém giết kinh tâm động phách.... Ừm, nói đúng hơn là một màn đơn phương thu hoạch, giờ phút này tâm tình vẫn còn có chút chập chùng chưa yên, may mà bản tính của nàng xưa nay vốn trầm ổn, lập tức hiểu được ý tứ của Tần Mộ Thu, nàng trấn định tiếp nhận thánh chỉ rồi mở nó ra.
Thu Nguyệt thấy vậy liền vội vàng nâng bó đuốc chạy tới, ai ngờ còn chưa kịp đến gần, Tân Nguyện đã khẽ hắng giọng một tiếng, trực tiếp bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ.
Âm thanh trong trẻo mà hữu lực, mỗi câu mỗi chữ đều được phát âm rõ ràng, tựa tiếng sấm rơi vào tai tất cả mọi người.
Thu Nguyệt bước chân khựng lại, nàng chỉ đành tiếp tục quỳ xuống, trong lòng âm thầm cảm khái Tân cô nương nhãn lực thật giỏi, đêm khuya tăm tối vậy mà không cần ánh sáng cũng có thể đọc được chữ…..
Nội dung di chiếu rất ngắn, Tân Nguyện chỉ cần dăm ba câu là đã đọc xong.
Không thể không nói, Tiên Hoàng đối với Tần Mộ Thu quả thực vô cùng coi trọng, ngược lại hắn đối với Tần An Đế thì lại tàn nhẫn đến mức lạnh người.
Ý tứ trong di chiếu đã viết quá rõ ràng, chỉ cần Tần An Đế có chút hành vi muốn lấy mạng Tần Mộ Thu hoặc bắc địa xảy ra biến loạn, Tần Mộ Thu hoàn toàn có quyền thay thế Tần An để ngồi vào vị trí ấy.
Đương nhiên, Tiên Hoàng cũng đã lưu lại cho Tần Mộ Thu một quân át chủ bài đủ nặng cân, đó cũng chính là điều mà Tân Nguyện vừa mới tuyên đọc. Một khi di chiếu ban ra, Ngự Lâm quân và Trấn Nam quân đều phải nhất nhất nghe theo hiệu lệnh của Tần Mộ Thu.
Ba vị phó tướng nghe xong lập tức rơi vào do dự, tuyệt không một ai dám mở miệng phản kháng.
Không ai biết tấm di chiếu này là thật hay giả, nếu là thật vậy lần này chính là xuất sư hữu danh, công lao phò tá thiên tử kế thừa đã cận kề trước mắt.
Nếu là giả, thế thì chẳng khác nào trợ Trụ vi ngược, trực tiếp nhận lấy tội danh mưu phản…
Bầu không khí lập tức trở nên căng cứng.
Tần Mộ Thu giữ vững tâm thần, từ tay Tân Nguyện nhận lại di chiếu rồi ung dung đi đến trước mặt ba vị phó tướng.
"Ba vị tướng quân miễn lễ, đứng lên đi, nếu trong lòng còn thấy chưa yên thì cứ việc kiểm tra xem di chiếu này là thật hay giả."
Ba vị phó tướng lục tục đứng dậy, cả bọn liếc nhau một cái, cuối cùng đưa tay nhận lấy di chiếu cùng nhau xem xét.
Chân phó tướng là người nhiều tuổi nhất trong số các vị phó tướng ở đây, hắn chỉ cần nhìn một lần đã nhẹ nhàng gật đầu với hai người còn lại. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả ba người gần như đồng thời quỳ xuống.
"Mạt tướng lĩnh chỉ…."
Từ đó, Trấn Nam quân sau một phen chỉnh đốn đơn sơ liền lập tức lên đường, thẳng tiến kinh thành.
Sau bốn canh giờ, sắc trời dần dần hửng sáng, đại quân lại một lần nữa dừng lại để nghỉ ngơi và chỉnh đốn đội ngũ.
Nhân lúc mọi người đang ăn điểm tâm, Cát phó tướng là người nhỏ tuổi nhất lặng lẽ tiến đến trước mặt Chân phó tướng.
Tên phó tướng còn lại quét mắt nhìn vị trí của Tần Mộ Thu, hắn khẽ cắn môi rồi dứt khoát cất bước đi tới.
Lại gần một chút, hắn liền nghe được Cát phó tướng nhỏ giọng hỏi thăm.
"Chân huynh, tấm di chiếu kia rốt cuộc là thật hay giả?"
Cát phó tướng mới được đề bạt không lâu, hắn chỉ ngoài bốn mươi tuổi, là người nhỏ tuổi nhất trong số ba người ở đây, bình thường hắn chỉ từng thấy thái giám tuyên đọc thánh chỉ chứ chưa bao giờ tự tay tiếp nhận hay chạm qua thánh chỉ bao giờ.
Cho nên lúc này đáy lòng của hắn giống như lửa đốt, bồn chồn không yên, đủ loại suy nghĩ hỗn loạn kéo thành một bầy ong ong trong đầu.
Chân phó tướng nghe xong câu hỏi ấy, sắc mặt lập tức trầm xuống, ấn đường đen lại như mây đen che phủ: "Cát lão đệ nói năng cho cẩn thận."
Thấy Chân phó tướng một bộ dáng vẻ giữ kín như bưng, Cát phó tướng đảo tròng mắt một vòng, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi nhiều, chẳng lẽ di chiếu ấy là giả?
Chân phó tướng thấy thần sắc của hắn không đúng, lập tức đen mặt quát khẽ: "Cát lão đệ bớt suy nghĩ linh tinh, di chiếu kia là thật, huống hồ đến nước này rồi, thật hay giả cũng không còn quan trọng nữa."
Phùng tướng quân thân là đại tướng đứng đầu vạn quân, bản lĩnh thế nào bọn họ còn không rõ ràng sao? Nhưng kết quả thì sao đây, cuối cùng vẫn bị một kích đoạt mạng.
Thêm cả Ấm phó tướng và một đám thân vệ của hắn, có người nào không phải hảo thủ trong quân, thế mà chỉ trong mấy hơi thở đã phải chịu cảnh toàn quân mất mạng.
Mấu chốt nhất chính là từ đầu đến cuối, kẻ ra tay chỉ có một mình vị thiếu nữ kia, người mà vẫn luôn đi theo bên cạnh Trưởng công chúa.
Chớ nói chi ngoài kia còn nguyên một đám ám vệ vẫn đang âm thầm nhìn bọn họ chằm chằm.
Trận chiến này sở dĩ đánh đẹp mắt như vậy chính là nhờ Ám Vệ doanh dùng kế nhiễu loạn rồi đánh lén thành công, vừa mở màn đã lập tức lấy được thủ cấp của tên nghịch tặc Quách Xương Vương.
Bắt giặc trước bắt vua, đám ám vệ ấy chẳng khác nào sát thần, tuy lúc rút lui sau đòn đánh lén thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng khi kiểm kê lại không thiếu mất một ai.
Chân phó tướng sợ hai vị đồng liêu trước mắt nhìn không thấu thâm ý trong chuyện này, hắn bèn hữu ý liếc mắt sang phía Tần Mộ Thu, sau đó cau mày lắc đầu.
Ý là ba người bọn họ tốt nhất vẫn nên quy củ, tuyệt đối đừng sinh ra những tâm tư không nên có, bằng không chết lúc nào cũng chẳng hay chẳng biết.
Hai người còn lại sắc mặt khẽ biến, vội vàng quay trở về vị trí của mình.
Bọn họ như thế nào suýt chút nữa quên mất, lúc này mặc kệ di chiếu là thật hay giả, chuyện này đã chẳng phải chuyện mà bọn họ có thể làm chủ.
Lại nói đến Tần Mộ Thu bên này, Tân Nguyện chợt nhớ tới nội dung bên trong di chiếu, lại nhớ đến thái độ của triều đình Bách Việt, trong lòng cực kỳ dao động, nàng nhịn không được bèn liếc mắt nhìn Tần Mộ Thu.
Do dự một chút, nàng bất đắc dĩ dời mắt sang nơi khác, nhưng chỉ chốc lát sau, nàng vẫn là không kiềm được mà giương mắt nhìn sang đối phương lần nữa.
Tần Mộ Thu tự nhiên chú ý động tác ấy, liền nghi hoặc nhíu mày nhìn lại.
Hai ánh mắt đột ngột chạm nhau, Tân Nguyện xịt keo cứng ngắt, thần sắc lúng túng như bị người ta bắt gian tại trận.
Thấy gương mặt Tân Nguyện tràn đầy bối rối, Tần Mộ Thu liền cong môi nở một nụ cười ôn hoà: "Ngươi muốn nói điều gì?"
Tân Nguyện cắn răng một cái, rốt cuộc vẫn nhịn không được mở miệng: "Ngươi còn nhớ rõ đã ngươi đã cùng Tống tỷ tỷ ước định như thế nào chăng?"
Trước đó, Tần Mộ Thu cùng Tống Kiến Sương có một ước định, nàng sẽ cho Bách Việt một kết quả vừa lòng.
Nói cách khác, nàng sẽ không xưng đế, thậm chí nàng sẽ không sống tiếp.
Dùng điều kiện này trao đổi, Bách Việt mới đáp ứng sẽ không mượn cơ hội nội loạn mà kéo quân sang, cũng không nhân cơ hội chiếm đoạt Tây Đảo.
Thế nhưng hiện tại là tình huống gì đây, nữ nhân trước mắt nàng tay cầm di chiếu dẫn theo Trấn Nam quân thẳng tiến kinh thành, dù nhìn thế nào cũng thấy người này giống như đang muốn xưng đế.
Chẳng lẽ nữ nhân này muốn lừa gạt Tống Kiến Sương?
Thuận tiện lừa luôn nàng, lừa luôn cả Hàn Sơn, thậm chí lừa luôn cả Nữ Đế?
Hôm nay chính là thời hạn cuối cùng, nếu đến giờ vẫn còn chậm chạp không cho ra được kết quả như ý, Tân Nguyện hầu như có thể đoán được nếu Bách Việt thật sự bị Tần Mộ Thu lừa gạt, Nữ Đế bên kia sẽ tức giận đến mức nào.
Coi như Tần Mộ Thu xưng đế thì lại thế nào, nội loạn vừa mới lắng xuống đôi chút, trăm họ còn đang đợi phục hồi, lúc này căn bản không thể nào chống đỡ đại quân Bách Việt áp sát biên giới.
Tần Mộ Thu ý vị thâm trường liếc nàng một cái, giọng nhạt đến mức không thể nào nhạt hơn: "Bổn cung đương nhiên nhớ rõ, thế nào, ngươi không muốn bổn cung còn sống?"
Tân Nguyện khẽ nhíu mày: "Ta chỉ là không muốn thấy chiến hỏa bay tán loạn, bách tính rơi vào cảnh sinh linh đồ thán."
Nàng nhìn ra được Tần Mộ Thu đối với nhân mạng luôn giữ lòng kính úy, cũng không đành lòng nhìn các tướng sĩ đổ máu vô ích.
Tần Mộ Thu liễm mi, mím môi không đáp.
Tân Nguyện nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn nhỏ giọng khuyên nhủ: "Tần Mộ Thu, ngươi phải hiểu rằng minh quân chỉ nên sinh vào thời thịnh thế."
Tây Đảo giờ đây đang là loạn thế, Tần Mộ Thu không những quá mức nhân từ mà nàng ấy còn quá hiền hòa, không đủ ngoan tuyệt…..
Tức thì, ánh mắt của Tần Mộ Thu rét lạnh thêm mấy phần: "Ý của ngươi là, bổn cung không thích hợp ngồi lên ngôi vị kia?"
Nói tới chỗ này, Tân Nguyện không vòng vo thêm nữa, nàng dứt khoát chuẩn bị nói thẳng.
"Bây giờ Tây Đảo đang trong loạn thế, tử thương khó mà tránh, nếu Bách Việt lại đánh tới, chỉ sợ người chết còn nhiều hơn nữa. Ngươi thật sự cảm thấy bản thân ngươi thích hợp sao?"
Tần Mộ Thu mặt không đổi sắc, giọng nàng sâu thẳm khó dò: "Điều ngươi lo lắng, phụ hoàng cũng từng lo, nhưng các người đều nhìn lầm bổn cung."
Nàng có mềm lòng, nàng cũng có không đành lòng, nhưng nàng tỉnh táo hơn bất cứ ai, cũng biết tự khắc chế cảm xúc của chính mình.
Giống như đêm qua, dù nàng có không nỡ cỡ nào nhưng nàng vẫn không ngăn cản Tân Nguyện ra tay, bởi vì nàng biết cái gì cần làm, biết khi nào phải quyết tuyệt cũng như khi nào lòng dạ cần phải cứng rắn như sắt.
Tân Nguyện nghe vậy, ngữ khí vô thức trầm xuống: "Ngươi đây là nhất định phải ngồi lên vị trí kia?"
Xem ra, hai nước giao chiến là chuyện khó tránh.....
Hoàng vị thật sự quan trọng đến vậy sao?
Tần Mộ Thu mím môi, giọng thấp đến mức như gió thoảng qua kẽ lá: "Nếu bổn cung nói là vậy thì sao?"
Dứt lời, nàng nhìn thẳng vào mắt Tân Nguyện, thật sự nàng rất tò mò, đến lúc đó, người này sẽ làm thế nào đây?
Tân Nguyện lập tức đáp lời không chút do dự: "Ta sẽ không giúp ngươi, cũng sẽ không giúp Bách Việt, tóm lại, chuyện của ngươi thì ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi."
Nói xong, nàng xoay người bước sang một bên, buồn rầu đứng trước con tuấn mã màu nâu đỏ.
Nàng có thể bảo vệ Tần Mộ Thu, bất luận là xuất phát từ cảm tình hay là vì an nguy của bản thân, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vì Tần Mộ Thu mà rút kiếm của mình đâm vào tướng sĩ và bách tính Bách Việt.
Con người một khi đã trở thành con dao trong tay kẻ khác thì rất khó để tìm lại chính mình.
Tần Mộ Thu ngẩn người nhìn bóng lưng của Tân Nguyện, một lát sau, nàng đột nhiên mỉm cười, cũng không nghĩ thêm gì nữa, đây vốn dĩ là đáp án mà nàng đã sớm đoán được.
Cũng giống như chính nàng, làm người xử sự đều phải giữ lấy ranh giới cuối cùng của mình…
Đại quân lại lần nữa xuất phát, khi Tần Mộ Thu đi ngang qua, Tân Nguyện không nói gì, nàng chỉ lẳng lặng nhìn theo vó ngựa.
Tần Mộ Thu lên ngựa xong liền lặng lẽ đưa tay ra, hai người vẫn giống như trước cùng cưỡi một con ngựa, tiếp tục tiến về phía trước.
"Tân Nguyện, lần này ngươi lại nhìn lầm bổn cung rồi."
Trong làn gió sớm man mát, giọng nàng nhẹ như tơ bay, nghe vào tai có chút hư hư thực thực.
Tân Nguyện không kìm được siết chặt vòng tay, thân thiết ôm lấy eo nàng: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"
Tần Mộ Thu mắt nhìn thẳng về phía trước, trong đáy mắt tựa như có từng chùm ánh sáng lay động: "Bổn cung sẽ cho các ngươi một cái kết quả vừa lòng."
Nàng còn chưa hèn mọn đến mức phải dùng lòng tin của bao nhiêu người chỉ để mưu cầu một vị trí kia.
Điều mà nàng mong muốn chính là Tây Đảo quốc thái dân an chứ chưa bao giờ là ngôi vị cửu ngũ chí tôn.
Nghe rõ từng câu từng chữ ấy, Tân Nguyện chỉ cảm thấy trong lòng hơi nghẹn, khiến nàng có chút không được tự nhiên: "Ngươi đừng đi tìm chết là được."
Vừa rồi là nàng nhất thời nghĩ lầm, nếu thật sự vì ngôi vị hoàng đế mà phản bội hết thảy mọi người, đó tuyệt đối không phải Tần Mộ Thu mà nàng quen biết.
Tần Mộ Thu không đáp, mái tóc đen nhánh của nàng tung bay trong gió, vạt áo theo đó tiêu sái phất lên, hồi lâu nàng khẽ quát một tiếng: "Giá!"
Tân Nguyện yên lặng, chỉ hơi siết chặt vòng tay, thân thể theo đà cúi về phía trước, thân mật ghé sát vào tai của người phía trước.
"Tần Mộ Thu, ngươi phải sống thật tốt, cho dù là vì ta. Hơn nữa, chúng ta đã nói với nhau rồi, nếu mọi chuyện có thể kết thúc thuận lợi thì ngươi phải nghe theo sự an bài của ta."
"Ngồi cho vững, giá!"
Tân Nguyện: "….." Rõ ràng nàng ngồi rất vững rồi mà.
Cho nên, nữ nhân này đến cùng có nghe lọt lời nàng nói hay không vậy, hay còn định giở trò gì nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro