Chương 114: Nhất thời ham vui
Chờ đã!
"Mẫu thân ngươi là Vương phi, Tiêu Dao Vương là phụ thân của ngươi." Tân Nguyện không khỏi liếc mắt đánh giá Đường Cận: "Vậy ngươi chính là Quận chúa? Về sau ta thấy ngươi chẳng lẽ cũng phải hành lễ?"
Đột nhiên, Tân Nguyện cảm thấy thà không biết còn hơn, đồng hương vẫn cứ giữ thái độ điệu thấp, nàng chẳng biết nên đoán thế nào.
"Ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là tiểu chưởng quỹ, Tiêu Dao Vương chỉ là nghĩa phụ của ta mà thôi, nhưng ngươi đừng lo, ta sẽ đối xử tốt với ngươi." Đường Cận nói một cách thong thả, dáng vẻ thoải mái vô cùng. Mẫu thân của nàng khi còn trẻ đã phải chịu nhiều cay đắng, giờ đây cũng coi như khổ tận cam lai.
Cha ruột thì qua đời từ nhiều năm trước, ừm, hắn hại mẫu thân của nàng thê thảm như vậy, chết cũng đáng.
Tân Nguyện gật gật đầu: "Không cần đối với ngươi hành lễ là được, thật sự ta không muốn quỳ trước ngươi chút nào."
Xem ra, đồng hương nhỏ cũng là người có chuyện cũ.
Đường Cận liếc Tân Nguyện một cái: "Ngươi nói thử xem, tình huống giữa hai người các ngươi rốt cuộc là như thế nào?"
Tân Nguyện thoáng ngượng ngùng, mặt lộ vẻ không được tự nhiên: "Cũng chỉ là tình huống bình thường mà thôi."
Đường Cận không nén được tâm tư bát quái: "Dạng này là dạng nào?"
Tân Nguyện có chút không chắc chắn mà nói: "Xem như ở cùng một chỗ đi."
Nếu như vậy vẫn không được tính là đang ở bên nhau, nàng thật sự không biết còn tính thế nào nữa.
Đường Cận càng nghe thì càng thấy mơ hồ: "Cái gì gọi là xem như ở cùng một chỗ, hả?"
Ở hay không ở, người trong cuộc cũng không rõ sao?
Tân Nguyện ho nhẹ một tiếng, vội vàng sửa lại: "Chính là ở cùng một chỗ rồi."
Chỉ là vẫn chưa nói ra, nhưng hình như cũng chẳng cần nói thêm gì nữa, nghĩ đến đây, nàng không nhịn được bật cười thành tiếng.
Đường Cận: "......" Hiểu rồi, trên đời này lại có thêm một cặp đôi hạnh phúc.
"Này, ngươi đừng có ngồi đó cười ngốc nghếch như thế, vậy các ngươi định bao giờ thành thân? Tiệc rượu để Trang Lầu Lầu của chúng ta gánh vác cho, thấy sao?"
Tân Nguyện chớp mắt mấy cái, ngây thơ hỏi lại: "Nhanh như vậy à?"
Vậy là thành thân luôn!?
Đường Cận im lặng nhìn nàng: "Không phải trước giờ ngươi đâu có ý định thành thân đâu đúng không? Tuy nói thành thân chỉ là nghi thức, nhưng cuộc sống này quan trọng nhất chính là cảm giác nghi thức, ta khuyên ngươi vẫn nên làm cho ra dáng ra hình, cùng lắm thì ta ưu đãi cho ngươi, giảm giá sâu luôn."
Nghe nói được giảm giá sâu, Tân Nguyện lập tức thấy có hứng thú: "Giảm bao nhiêu?"
Đường Cận ngoác miệng cười như một con hồ ly gian trá, lời nói đầy ý dụ hoặc: "Năm mươi phần trăm, thế nào? Rất có thành ý nha."
Từ khi nàng lên làm đại chưởng quỹ, đến giờ còn chưa xử lý qua tiệc cưới nào, lần này chẳng phải là một cơ hội hoàn mỹ sao!
Tân Nguyện trong lòng có hơi dao động: "Cứ quyết định thế đi, để ta chọn ngày tốt rồi nói với ngươi."
Đường Cận liền duỗi một ngón tay ra trước mặt nàng: "Vậy trước tiên trả tiền đặt cọc, một nghìn lượng."
Tân Nguyện: !!! Cái thứ quái quỷ gì đây?
"Một nghìn lượng tiền đặt cọc!Ngươi đúng là biết cách đào bạc người ta mà!"
Ăn cướp trá hình đúng không?
"Yên tâm đi, tuyệt đối đáng giá, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi bàn tiệc độc nhất vô nhị, món nào món nấy toàn hàng thượng hạng, một bàn nhiều nhất chỉ năm trăm lượng thôi..." Đường Cận vỗ ngực đảm bảo.
"Không nên, không nên, đắt quá." Tân Nguyện hung hăng khoát tay, Dạ Minh Châu nàng tích góp bao lâu mới gom được, còn chưa kịp làm phồng túi tiền sao có thể tiêu xài hoang phí như vậy.
Mấy bàn rượu hôm trước đã vét sạch túi nàng rồi, bây giờ nàng đúng nghĩa hai tay trống trơn, bệnh viêm túi rất nặng.
"Cái gì mà đắt quá?" Tần Mộ Thu bước tới, giọng nói ấm áp bất thình lình vang lên từ phía sau.
Tân Nguyện khựng lại một thoáng, nhất thời cảm thấy chột dạ: "Không.... Không có gì, hai người nói xong chuyện chính rồi sao?"
Hàn Sơn gật đầu: "Các ngươi nói tiếp đi, bây giờ ta phải vào cung một chuyến." Nàng sẽ đem quốc thư giao cho Nữ Đế, từ nay về sau Bách Việt có thêm một người tên là Tần Mộ Thu, Tây Đảo hiện tại đã không còn Trưởng công chúa.
Đợi Hàn Sơn rời đi, Đường Cận cũng thức thời mà đi xuống dưới lầu.
Tần Mộ Thu không khỏi giương mắt nhìn sang Tân Nguyện: "Vừa rồi các ngươi nói cái gì đắt quá?"
Tân Nguyện mặt không đổi sắc, đổ thừa một cách vô cùng tự nhiên: "Tra....ang Lầu Lầu đồ ăn đắt quá...."
"Nàng là không nỡ lòng bày tiệc cưới ở Trang Lầu Lầu, không nỡ tiêu tiền để thành thân cùng ngươi đấy."
Không đợi Tân Nguyện mở miệng nói hết lời, Đường Cận đã đứng ở cửa thang lầu hét to một câu, hét xong lập tức co giò bỏ chạy.
Phóng xong nắm lửa là chuồn thẳng, thích giấu công danh của mình lắm nhỉ.
Tân Nguyện: "......" Đồng hương của nàng chơi nàng một vố chí mạng!
Tần Mộ Thu khẽ cụp mi, giọng nói lạnh nhạt đi trông thấy: "Trở về đi."
"Không phải, ta....."
"Không cần nhiều lời, ta biết rồi."
Tân Nguyện há miệng đứng hình, biết rồi? Biết cái gì mà biết?!
Nàng còn muốn giải thích đôi câu, nhưng Tần Mộ Thu đã trực tiếp sải bước vượt qua nàng, đi nhanh đến mức chẳng cho nàng bất kỳ cơ hội nào, căn bản là không muốn nghe nàng giải thích.
Đến khi họ trở lại Tân Trạch, Tần Mộ Thu đã sớm bước vào trước, Tân Nguyện như cái đuôi theo sát phía sau, nàng đưa tay đẩy cửa, kết quả cánh cửa không hề động đậy lấy một cái.
"Tần Mộ Thu, chúng ta bình tĩnh nói chuyện chút đi mà!"
Trong phòng tĩnh lặng như tờ, hồi lâu vẫn không nghe thấy một tiếng đáp lại.
Tân Nguyện rơi vào đường cùng, hết cách, nàng chỉ đành giơ tay điên cuồng gõ cửa: "Ta không phải ý tứ kia đâu, ngươi mở cửa ra nghe ta giải thích một chút đi mà."
"Ê, ngươi có chừng có mực một chút đi!"
"Không phải, Tần Mộ Thu, ngươi mở cửa ra cho ta."
"......"
Mặc cho nàng gõ đến mức cửa muốn thủng, bên trong, Tần Mộ Thu vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.
Đúng lúc này, Thu Nguyệt dắt theo tiểu Huệ Diên vội vội vàng vàng chạy về.
"Sư phụ, ngươi chọc sư nương giận rồi hả?"
Tân Nguyện quay đầu lại, nụ cười khô khan khó coi vô cùng:
"Không có, sư nương với sư phụ đang đùa nhau thôi."
Tiểu Huệ Diên nghe vậy lập tức yên tâm: "À, vậy ta về phòng trước nhé, hai người tiếp tục chơi đi."
Tân Nguyện mỉm cười gật đầu, rồi nàng quay sang nhìn kẻ duy nhất còn đang đứng hóng chuyện, Tương Trúc, ánh mắt mang đầy sát khí như thể muốn mắng nhìn cái gì mà nhìn?
Khóe miệng Tương Trúc giật giật mấy cái, nàng lập tức quay lưng đi, trong lòng thầm gào to một tiếng: Điện hạ uy vũ.
Đợi đến khi mọi người đi hết, Tân Nguyện hít sâu một hơi, lòng bàn tay siết lại, dùng lực cực kỳ mạnh.
Rầm, chốt cửa gãy luôn.
Trong phòng, Tần Mộ Thu ngồi ngay ngắn trước bàn, ánh mắt lạnh như băng nhìn sang.
Chẳng hiểu vì sao, Tân Nguyện thấy trong lòng chột dạ: "Ta chỉ muốn vào xem thôi mà."
Tần Mộ Thu ngước mắt nhìn nàng: "Xem xong rồi thì mời ngươi đi ra."
"Tần Mộ Thu, đây là nhà của ta."
"Vậy ta đi."
Dứt lời, Tần Mộ Thu đứng dậy đi thẳng ra cửa, khi lướt ngang qua người Tân Nguyện thì liền bị đối phương vòng tay ôm chặt lấy eo.
Ngay sau đó, thân thể yêu kiều của nàng bị Tân Nguyện gắt gao ôm gọn vào lòng.
Tần Mộ Thu cau mày nhìn nàng: "Buông tay."
Tân Nguyện bất lực thở dài: " "Không phải ta tiếc bạc nên không muốn cùng ngươi thành thân, chỉ là ta không còn bao nhiêu tiền, ngươi có thể cho ta thêm chút thời gian không? Ta không muốn miễn cưỡng tổ chức một tiệc cưới linh đình rồi sau đó để ngươi phải theo ta sống cuộc sống khổ sở."
Tần Mộ Thu ngơ ngẩn nhìn nàng trong phút chốc, sau đó nhẹ nhàng mở miệng: "Ta có tiền."
"Gì cơ?" Thanh âm của đối phương quá nhỏ, nhỏ đến mức Tân Nguyện nghe không rõ.
Tần Mộ Thu khẽ động tròng mắt, giọng nói chậm rãi vọng vào tai như tiếng chuông bạc: "Ngươi nếu bạc không đủ, ta bỏ ra, nếu không muốn thành thân, ta đi là được."
Hơn nữa ở trong mắt nàng, chỉ cần hai người ở bên nhau, dù cơm rau dưa thì có làm sao.
Chỉ cần các nàng tâm ý tương thông, trong lòng hai người đều có hình bóng đối phương, cùng nhau cố gắng thì cuộc sống chắc chắn sẽ tốt lên.
Quan trọng nhất là, phủ Trưởng công chúa đã bị nàng bán sạch, với tài phú của nàng hiện tại, dù muốn mỗi ngày mở tiệc cũng chẳng thành vấn đề.
Tân Nguyện nhìn khuôn mặt tuy bình tĩnh nhưng đáy mắt lại thấp thỏm của Tần Mộ Thu, bỗng nhiên nàng nở nụ cười: "Ngươi nguyện ý cùng ta thành thân, từ đây ở lại Bách Việt mãi mãi?"
Tần Mộ Thu quay đầu sang chỗ khác, giọng điệu mang theo chút bực bội khó lòng che giấu: "Không muốn."
Tân Nguyện nhìn chằm chằm vào mắt của nàng: "Thật sự không muốn?"
Tần Mộ Thu mím môi, vành tai lặng lẽ đỏ bừng.
Tân Nguyện đem tất cả biến hóa nhỏ nhặt của nàng xem vào trong mắt, dịu dàng đưa tay khẽ chạm vào vành tai nóng bỏng đó.
Tần Mộ Thu hơi nghiêng đầu né tránh, hốc mắt không hiểu vì sao lại thấy nóng lên.
Ngón tay Tân Nguyện từ vành tai nàng lướt dọc xuống, sau đó ôn nhu nâng cằm nàng lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi môi đỏ mọng, bóng loáng kia.
"Tần Mộ Thu, ta hình như vẫn luôn quên nói rằng ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi đi hết quãng đời còn lại."
Lời tỏ tình đầy bất ngờ khiến Tần Mộ Thu nghẹn lời, trong lòng như có thứ gì đó bùng nổ, lan tràn, chiếm lĩnh toàn bộ trái tim nàng.
Cảm giác ấy vừa tê dại vừa căng đầy, khiến người ta không cách nào cự tuyệt, khiến người ta chỉ muốn đắm chìm mãi trong đó, tham luyến đến độ không muốn rời đi dù chỉ một giây.
Tân Nguyện lần nữa nhìn thẳng vào mắt nàng, từ trong đôi mắt ấy, nàng thấy được hình bóng của chính mình.
"Tần Mộ Thu, chúng ta thành thân đi. Nếu ngươi đồng ý, hai chúng ta cùng nhau góp bạc...."
"Không cần góp."
"Hả?"
Tần Mộ Thu vùi mặt vào ngực nàng, giọng rầu rĩ nhưng vẫn không che nổi vẻ kiêu hãnh bẩm sinh: "Bổn cung bạc xài cả đời cũng xài không hết, ngươi có thể gặp được bổn cung là phúc khí của ngươi."
Tân Nguyện phì cười, đột nhiên cảm thấy nữ nhân trước mặt đáng yêu đến mức khiến tim nàng mềm nhũn.
Công chúa của nàng ngạo kiều quá đi!!
Tần Mộ Thu thẹn quá hóa giận, khẽ há miệng cắn lên xương quai xanh của nàng: "Cười cái gì?"
Tân Nguyện vừa né vừa bật cười thành tiếng: "Ta vui quá đó, có thể gặp được vị Trưởng công chúa tài đại khí thô như ngươi, đúng là phúc khí của ta mà."
"Đừng có né." Tần Mộ Thu thẳng tay nắm lấy cổ áo nàng, thấy dấu răng mình để lại thì cúi đầu khẽ hôn lên đó thay cho lời xin lỗi: "Đau không?"
Tân Nguyện cười cười, ngữ điệu cưng chiều đến tận trời: "Không đau, ngươi cắn thế nào cũng không đau, bây giờ ta lập tức đi nói với Đường Cận, chúng ta bao trọn Trang Lầu Lầu một ngày, chờ Huyền Mặc và Thu Nguyệt trở về, chúng ta thành thân luôn."
Tần Mộ Thu ôn nhu đáp lại nàng một tiếng, giọng mềm như tơ: "Được."
Trái tim Tân Nguyện lập tức tan chảy thành nước, ánh mắt sâu xuống, nàng cúi người bế Tần Mộ Thu lên...
Hoàng hôn buông xuống, Tân Nguyện nhìn người trong lòng đã bị mình giày vò mệt đến mức ngủ say, nàng nhẹ nhàng thu xếp rồi rón rén bước ra cửa.
"Ngươi thật sự đến giao tiền cọc luôn rồi hả? Đùa với ngươi thôi, tiệc cưới của các ngươi để ta mời." Đường Cận khoát khoát tay, hào sảng tuyên bố và hứa hẹn.
Tân Nguyện thẳng tay đặt ngân phiếu lên bàn, giọng điệu dứt khoát không cho phép từ chối: "Cầm lấy đi, chị em tình nghĩa thì rõ ràng sòng phẳng, ta còn có việc, để khi khác rồi nói chuyện tiếp."
"Aizz, ngươi đúng là..."
Tân Nguyện chỉ phất phất tay ra hiệu cho phía sau mà không buồn quay đầu lại, nàng không trở về phủ ngay, bởi vì nàng còn có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
Đêm xuống, Tần Mộ Thu tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy người nằm cạnh bên, ánh mắt nàng sững lại, không tự chủ theo bản năng đưa tay sờ lên cái đầu nhẵn bóng kia.
"Tóc của ngươi đâu rồi?!"
Tân Nguyện nắm lấy tay nàng, điệu cười nhàn nhạt: "Cạo rồi."
Tần Mộ Thu sững người một thoáng, trái tim như thắt lại: "Tại sao lại cạo? Tóc vừa mới mọc được chút xíu thôi mà..."
Mái tóc kia vừa đủ dài nửa đốt ngón tay, vậy mà lại bị cạo sạch một lần nữa.
Tân Nguyện tựa như không coi đó là chuyện gì to tát, chỉ mỉm cười nói: "Hôm qua ta đã hướng lên trời, với thần Phật khắp nơi mà cầu xin chỉ cần ngươi chịu cùng ta trở về Bách Việt, ta nguyện dâng mái tóc này để tạ ơn."
Nàng thực sự rất sợ, sợ rằng nếu không làm đúng theo lời hứa trước thần linh, nữ nhân này một ngày nào đó sẽ lại đổi ý nữa.
Nếu chưa từng nắm giữ, thì không sao, nhưng đã có rồi lại đánh mất, nàng sợ bản thân sẽ không chịu nổi.
Ánh mắt Tần Mộ Thu trở nên phức tạp, khẽ cau mày quở trách: "Nói ngươi ngốc hay là quá ngốc đây."
Tân Nguyện vẫn cười, ánh nhìn kiên định: "Nhưng đáng giá mà."
Tần Mộ Thu trừng nàng một cái, giọng nói mang theo sự tức giận xen lẫn đau lòng: "Trong mắt ngươi, ta với mái tóc của ngươi chẳng khác gì nhau sao?"
Tân Nguyện nghiêm túc đáp lại câu hỏi này, từng câu từng chữ nặng như muốn rơi thẳng vào tim.
"Vậy ta nguyện dùng cả sinh mệnh này để đổi lấy việc ngươi vĩnh viễn không..... rời bỏ ta."
"Không được nói bậy." Tần Mộ Thu vội đưa tay che lấp miệng nàng, trái tim đập lỡ một nhịp, ánh mắt vô thức lướt lên đỉnh đầu nhẵn bóng kia, không hiểu vì sao, ma xui quỷ khiến nàng lại buột miệng thốt ra một câu chẳng ăn nhập gì với tình cảnh hiện tại: "Bộ tăng y của ngươi còn giữ không? Mặc thử ta xem."
Đôi mắt Tân Nguyện lập tức sáng rực, hệt như bắt được bảo bối: "Được, nhưng ngươi cũng phải thay cung trang."
Công chúa và ni cô?!
Tình thú quá, nghĩ thôi cũng thấy kích thích sướng rơn cả người.
Trong đầu nàng bất chợt lóe lên thiết lập táo bạo ấy, mặt mày liền đỏ bừng như người say rượu, hấp tấp xoay người đi lấy đồ, thành thật mà nói, nàng muốn thử lắm rồi đấy.
Tần Mộ Thu cũng đỏ mặt, màu đỏ mê người kéo dài từ mang tai xuống đến tận cổ, nàng xấu hổ xoay người vào trong: "Bổn cung mệt rồi."
Tân Nguyện nghe xong thì mừng rỡ như mở cờ trong bụng, giọng trầm thấp mà đầy hào hứng: "Bần ni thể lực còn tốt lắm, điện hạ chỉ cần ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ là được."
"Ngậm miệng."
"Điện hạ, thử một lần thôi mà~"
"Ngậm miệng."
"Điện hạ...."
"Tân Nguyện!" Tần Mộ Thu rốt cuộc cũng nổi trận lôi đình, quay người định che miệng cái người càn rỡ này lại.
Người này gì cũng dám nói, cỡ nào cũng dám thoại.
Tân Nguyện giữ lấy tay nàng, áp ngay lên trước ngực mình, giọng mềm đi nhưng câu chữ thì càng lúc càng trở nên không đứng đắn: "Vậy để ta đọc vài câu thơ cho điện hạ nghe, nếu điện hạ hài lòng, chúng ta sẽ cùng nhau thay đồ, xem thử có hợp hay không."
Tần Mộ Thu cắn môi, cố giữ dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày nhưng tai đã hồng thấu, lặng lẽ tố cáo rằng nàng cũng đang vô cùng xấu hổ: "Đọc thử xem, nếu bổn cung hài lòng, thì liền..."
"Liền cái gì?" Tân Nguyện cố ý truy hỏi.
"Liền... theo ý ngươi."
Ánh mắt Tân Nguyện trở nên sâu thẳm, mang theo nụ cười đầy tà ý, nàng cúi đầu xuống, giọng thấp mà khàn, mang theo hơi thở nóng bỏng như muốn rót thẳng vào tai Tần Mộ Thu:
"Mi đại tu thiên tụ,
Thần chu noãn cánh dung.
Khí thanh lan nhị phức,
Phu nhuận ngọc cơ phong.
Vô lực dung di uyển,
Đa kiều ái liễm cung.
Hãn lưu châu điểm điểm,
Phát loạn lục thông thông."(*)
Tần Mộ Thu đỏ bừng cả tai, trừng mắt mắng khẽ.
"Đồ dê xồm!"
Tân Nguyện cong mắt cười, nhỏ giọng dụ dỗ: "Ta biết là ngươi hài lòng mà, mau thay quần áo đi."
Nhưng mà, bộ cung trang kia bị đối phương hối thúc thay xong, còn chưa ấm thân, mới mặc được một chốc lát đã lại bị kẻ nào đó không chút thương hoa tiếc ngọc mà cởi xuống sạch sẽ.
Dưới ánh nến, bộ cung phục đỏ thẫm rơi nghiêng trên nền đất, phảng phất ánh lửa lập lòe, xuyên qua lớp màn lụa vàng nhạt thỉnh thoảng khẽ lay theo gió, lóe lên một góc tăng y màu xám tro bị xô lệch đến mức không còn hình dạng.
Đêm hè vốn ngắn, lại càng dễ cuốn người ta vào cơn vui thú nhất thời.
[ Chính văn hoàn ]
(*)Bài thơ này nằm trong tác phẩm Hội Chân Ký, còn được gọi với tên khác là Oanh Oanh Truyện của Nguyên Chẩn, được Lỗ Tấn biên soạn vào Đường Tống Truyền Kỳ. Bài thơ bao gồm 6 đoạn, tả chuyện Trương Sinh gặp gỡ Thôi Oanh Oanh, hai người vừa gặp đã tâm đầu ý hợp, hợp hoan, cùng nhau trao đổi tín vật đính ước.
Dưới đây là bản dịch của Châu Hải Đường.
Ngượng ngùng nhíu chặt mày cong,
Môi son ủ ấm, càng nồng càng say.
Hương lan sực nức đâu đây,
Nhuận tươi như ngọc, sẵn bày làn da.
Điệu đà tay ngại nhích qua,
Khép mình bao vẻ kiêu sa yêu kiều.
Mồ hôi giọt giọt châu gieo,
Vấn vương tóc rối mướt đều vẻ xanh.
Đôi lời muốn nói của mình:
Có thể mọi người cảm thấy tình cảm của Tân Nguyện và Tần Mộ Thu có cảm giác cảm tình chưa tới, chưa đủ chân thành, và họ chỉ là bèo nước gặp nhau. Câu chuyện giống như ngoài đời vậy mọi chuyện không hoàn hảo, lúc nào cũng có cảm giác dang dở. Nhưng đối với mình, tình yêu của họ thể hiện qua từng chi tiết và từng thay đổi nhỏ, họ yêu nhau một cách lý trí, gánh trên vai đại nghĩa quốc gia, bắt đầu bằng sự nghi kỵ lẫn đề phòng nhưng kết thúc bằng một phiên bản tốt nhất của bản thân.
Đối với Tần Mộ Thu, mình thật sự rất thích nhân vật này, yêu hận rõ ràng, lý trí chứ không hề mù quáng, sẵn sàng từ bỏ ngôi vị lẽ ra phải thuộc về chính mình, nàng vì thiên hạ xã tắc, vì lê dân bách tính, và cũng vì Tân Nguyện, người mà Tần Mộ Thu lựa chọn.
Riêng về Tân Nguyện, miệng nói một đằng mà làm một nẻo, tư tưởng của người hiện đại khiến nàng có vẻ chẳng yêu Tần Mộ Thu sâu đậm gì, nhưng dựa vào những tình tiết nàng ấy lựa chọn bảo vệ Tần Mộ Thu, mình có thể thấy được trong tim Tân Nguyện, Tần Mộ Thu đã hoàn toàn chiếm trọn.
Đến khi mọi vấn đề được giải quyết, hai người mới thoải mái, can đảm nói lời yêu thương nhau, tác giả không viết quá nhiều về sau này, nhưng cái kết đã chứng minh họ sẽ ở bên nhau đến bạc đầu.
Còn hai chương phiên ngoại nữa, đại khái chính là hôn lễ của điện hạ và tiểu ni cô~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro