Chương 88: Ngươi vẫn không tin bổn cung hay sao?
Đường Cận há to miệng muốn nói gì đó nhưng nàng không biết nên nói cái gì cho phải, thế nên chỉ có thể lựa chọn trước tiên rời đi.
Nàng có thể lý giải việc này, Hàn Sơn thân là trọng thần của Bách Việt, trung với quân là chuyện đương nhiên
Nàng cũng hiểu suy nghĩ của Tân Nguyện, truy cầu sự tự do là mong muốn bình thường của một con người, không thích gây dựng công danh là chuyện của riêng nàng ấy.
Nàng chỉ là rất khó để có thể tiếp thu, ba người các nàng không chỉ là đồng hương với nhau......
Bên trong gia huấn của cô nhi viện có một nội dung quan trọng, nội dung ấy được ghi chép ngay từ dòng đầu tiên: Phàm là hài tử được cô nhi viện thu lưu, sau khi lớn lên nếu có may mắn gặp gỡ thì phải biết chăm sóc lẫn nhau, bởi vì chúng ta không phải người nhà, mà chúng ta hơn hẳn người nhà.
Nhưng giữa Tân Nguyện và Hàn Sơn thì không như vậy, bởi lẽ trong tương lai, hai người này lại chọn đi trên con đường đối địch nhau, không ngươi chết ta sống thì tuyệt đối không dừng.
Đường Cận đi qua đi lại cả nửa ngày trời, rốt cuộc nàng biết bản thân không thể nào hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn, thế nên nàng quyết định chạy sang Tân trạch một chuyến.
Vừa nhìn thấy Tân Nguyện, nàng liền đi thẳng vào vấn đề: "Tân Nguyện, ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi phải nghiêm túc và thành khẩn trả lời ta có được hay không?"
Tân Nguyện dò xét đối phương bằng nửa con mắt, sau đó bình tĩnh nói: "Ngươi muốn hỏi cái gì?"
"Nếu có một ngày, Bách Việt cùng Tây Đảo giao chiến, ngươi sẽ giúp bên nào?"
"Ta lựa chọn như thế nào, cũng không trọng yếu đâu." Tân Nguyện vẫn giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh như cũ, nàng không phải trọng thần của Bách Việt, mà nàng ở tại Tây Đảo quốc càng chẳng phải kiểu nhân vật gì hết sức quan trọng.
Vậy cho nên lựa chọn của nàng căn bản sẽ không làm ra bất kỳ ảnh hưởng gì.
Còn những lời nói của Hàn Sơn, từ đầu chí cuối nàng đều cảm thấy cũng không phải miêu tả toàn cảnh, nói cách khác, khả năng cao là Hàn Sơn vẫn không chịu đem những gì nàng ta nhìn thấy kể ra toàn bộ.
Đường Cận chăm chú nhìn thẳng vào mắt của nàng, nặng nề thốt ra từng chữ từng chữ: "Nếu như ngươi nhất định phải đưa ra lựa chọn thì ngươi sẽ làm thế nào?"
Tân Nguyện suy nghĩ rất nghiêm túc, hồi lâu mới đáp: "Nếu như có thể, ta hy vọng hai bên không cần dấy lên chiến loạn, cho nên, ta không muốn lựa chọn."
Những chuyện kia bây giờ mà nói, thì thật tình chúng cách nàng quá xa....
Đường Cận lại cố chấp mở miệng hỏi tiếp: "Nếu bất đắc dĩ phải đứng về phía Tây Đảo, vậy ngươi sẽ cầm kiếm trực chỉ Bách Việt sao?"
"Sẽ không đâu." Tân Nguyện đưa ra đáp án mà nàng hầu như không cần phải nghĩ ngợi, nàng cảm thấy tuyệt đối sẽ không có khả năng này.
Sắc mặt Đường Cận bất chợt trở lại dáng vẻ trầm tĩnh như thường ngày: "Ta biết ngay là ta không nhìn lầm ngươi mà, vậy thì dễ làm rồi, ngươi đi theo ta một chuyến, chúng ta lại đến nhà Hàn Sơn thêm một lần nữa."
Dứt lời, nàng lập tức lôi kéo cánh tay Tân Nguyện, thẳng thừng kéo đối phương hướng ra bên ngoài mà đi.
Tân Nguyện theo chân nàng ra đến tận cửa lớn, tới đây thì bước chân bỗng nhiên dừng lại.
Nàng hình như đoán được nội dung những lời mà Hàn Sơn vẫn chưa nói xong, nàng biết lời ấy là muốn nói đến cái gì rồi.
"Đi mau lên." Đường Cận quay đầu, buông lời thúc giục cái người tự nhiên đứng đó như trời trồng.
Tân Nguyện vẫn đứng im mà không hề có chút dao động: "Đường Cận, vừa rồi những lời kia là có ý gì, chẳng lẽ Hàn Sơn nhìn thấy hình ảnh ta cầm kiếm chỉ về phía Bách Việt?"
Làm sao có thể chứ, không nói đến việc nàng vốn không muốn dấn thân vào chiến loạn mà chỉ nói đến việc nàng là một người hiện đại theo học chuyên ngành văn học Hán ngữ. Thứ nhất nàng hoàn toàn không biết cách cầm binh, thứ hai nàng sẽ không giết người, một khi lên chiến trường chẳng phải là đem đầu dâng tặng cho kẻ khác hay sao?
Chờ đã!!
Tân Nguyện đột nhiên nhớ tới cái gì đó, kinh ngạc đến độ con mắt đều trừng lớn.
Nàng hình như không thể đem đầu mình dâng tặng cho người khác, bởi vì bây giờ căn bản không một ai có khả năng thương tổn đến nàng, ít nhất về mặt tự vệ, nàng tin chắc sẽ không có vấn đề.
Chẳng lẽ tương lai mà Hàn Sơn nhìn thấy đều là sự thật?
Không, tuyệt đối không có khả năng!!
Đường Cận không biết nội tâm của Tân Nguyện đang hoạt động mãnh liệt đến cỡ nào, thế cho nên nàng không phủ nhận câu hỏi của đối phương.
"Không sai, sở dĩ Hàn Sơn không tín nhiệm ngươi cũng bởi vì nàng ấy nhìn thấy hình ảnh trong tương lai ngươi sẽ cầm trường kiếm chỉ thẳng về phía tướng sĩ Bách Việt, nếu ngươi đã biết hết rồi, ba người chúng ta hôm nay phải trò chuyện với nhau thật lòng một chút, ta có niềm tin tuyệt đối rằng chúng ta sẽ tìm ra được sách lược vẹn toàn nhất có thể."
Đường Cận cảm thấy tốt nhất là nên cùng nhau hợp tác thẳng thắn, các nàng vốn dĩ không nên ở trạng thái giương cung bạt kiếm như hiện tại.
"Sách lược vẹn toàn nhất chính là để cho Tần Mộ Thu chuyển đến Bách Việt."
Bất thình lình vang lên thanh âm của người thứ ba, Tân Nguyện cùng Đường Cận đều không khỏi giương mắt nhìn sang.
Hoá ra là Hàn Sơn, người nọ bây giờ đang đứng ngoài cửa phủ, mà cánh cửa ấy lại nằm chếch bên phía đối diện với cửa nhà Tân Nguyện, đối phương cách một con đường nhìn chằm chằm sang chỗ hai người các nàng đang đứng.
Đường Cận đang tính mở miệng khuyên các nàng vào nhà nói chuyện đàng hoàng, nào ngờ lời còn chưa ra khỏi miệng thì Hàn Sơn đã chậm rãi cất bước tiến về phía này, đã vậy còn vừa đi vừa vừa nói: "Chỉ cần ngươi thuyết phục Tần Mộ Thu từ đây ở lại Bách Việt, cỡ nào cũng phải để nàng ta lưu lại bên cạnh ngươi không rời không bỏ, như vậy hai chúng ta sẽ không bao giờ đứng ở mặt đối lập, bổn quan vẫn sẽ xem ngươi là bằng hữu, cũng sẽ đối xử với Tần Mộ Thu như một vị thượng khách."
"Ý tứ của Khâu đại nhân chính là chỉ cần ta và Tần Mộ Thu ở chung một chỗ, nếu nàng ấy nguyện ý ở lại Bách Việt thật lâu thì khi đó hai nước sẽ không nổi lên chiến loạn?" Tân Nguyện dùng ánh mắt trông mong nhìn Hàn Sơn, sâu bên trong đáy mắt là một mảnh thản nhiên.
Quả nhiên không hổ danh là trọng thần của thiên triều Bách Việt, người này trà trộn nơi chốn quan trường mấy chục năm, rất am hiểu nghệ thuật nói chuyện.
Rõ ràng quá rồi, Hàn Sơn đang đánh tráo khái niệm.
Đáng tiếc, Tân Nguyện cũng chẳng phải kiểu người dễ gạt gẫm gì cho cam, bằng không thì nàng làm sao có thể nhiều lần trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Tần Mộ Thu cơ chứ.
Hàn Sơn nhìn ánh mắt Tân Nguyện giống như hiểu thấu hết thảy vạn sự trên đời, lặng im không có lên tiếng.
Thấy nàng trầm mặc, Tân Nguyện đã biết đáp án.
"Cho nên Bách Việt nhất định sẽ xuất binh tiêu diệt Tây Đảo, đúng không?"
Như vậy cái gọi là sách lược vẹn toàn này, căn bản không có khả năng nào xuất hiện.
Bởi vì nàng có thể chắc chắn rằng Tần Mộ Thu tuyệt đối sẽ không nguyện ý buông tay Tây Đảo.
Hàn Sơn nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Đi vào trong rồi nói."
Lần này, ba người bọn họ kéo nhau đi đến thư phòng nằm trong Tân trạch.
Sau khi bọn họ tương đối ngồi xuống, Hàn Sơn trầm mặc nhìn chằm chằm Tân Nguyện rất lâu.
Tân Nguyện lại rất là kiên nhẫn, nàng tỉ mỉ châm trà ra từng chiếc chén nhỏ, thong dong cùng đối phương mặt đối mặt.
Ánh mắt của Đường Cận ở tại trên khuôn mặt hai người vừa đi vừa về, nghiêm túc dò xét một lượt, nhất thời cũng không dám lên tiếng.
Thời gian trầm mặc trôi qua rất lâu, bấy giờ Hàn Sơn mới chậm rãi mở miệng: "Người viết sử ghi chép lại rằng, Tây Đảo tuy là một nước nhỏ, vị trí địa lý lại vượt xa trên biển nhưng quân binh giỏi về thủy chiến, chỉ dựa vào chiến thuyền mà có thể đánh thắng Bách Việt nhiều năm. Bởi vậy trăm ngàn năm qua, thời điểm quốc lực Tây Đảo hưng thịnh nhất sẽ cậy vào ưu thế tự phân, nhiều lần xâm phạm biên cảnh Bách Việt ta, đánh cướp muối sắt, chực chờ cướp bóc tài vật. Nếu gặp phải thiên tai nhân họa, Tây Đảo vẫn lựa chọn xâm phạm biên cảnh Bách Việt, dựa vào đó mưu tính ép Bách Việt giao ra lương thảo, thậm chí bắt đi vô số tráng niên, dùng bọn họ làm những công việc khổ lực."
Tân Nguyện ngửi thấy hàm ý trong những lời nói này, đáy lòng không khỏi dâng lên cảm giác phức tạp.
"Thực không dám giấu giếm, thời điểm khi ta bắt đầu xuyên tới đây, lúc gặp phải Tần Mộ Thu cũng chính là lúc nàng hồi kinh sau hành trình đến Bách Việt trù lương. Năm nay Tây Đảo xảy ra thiên tai không ngừng, bách tính mất nhà trôi dạt khắp nơi, triều đình lại không trữ sẵn lương thực để cứu trợ thiên tai, vậy nên nàng ấy tới Bách Việt trù lương là chuyện có chút bất đắc dĩ....."
Nói được nửa câu, nàng cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, nàng hiểu Tần Mộ Thu vì bất đắc dĩ nên mới hành động có chút cấp tốc, vậy Bách Việt thì sao?
Bởi vì Bách Việt là đại triều, bởi vì quốc lực nơi đây dân giàu nước mạnh nên có thể tiếp nhận hành động quá phận của Tây Đảo ư?
Hàn Sơn cười cười, nụ cười chấm dứt nàng liền nói tiếp: "Ta hiểu cho cách làm của Tần Mộ Thu, thân là Trưởng công chúa của Tây Đảo quốc, hết thảy những gì nàng làm đều là vì lê dân bách tính, đứng trên lập trường của Tây Đảo mà xem, nàng có công chứ không có tội, thậm chí việc nàng làm còn là công đức vô lượng. Nhưng đứng trên lập trường Bách Việt thì lại hoàn toàn khác, Tân Nguyện, ngươi biết bệ hạ nhìn Tây Đảo bằng ánh mắt như thế nào sao, lại nhìn Tần Mộ Thu như thế nào sao?
Nữ Đế khi vừa bắt đầu kế vị đã từng nói trước mặt văn võ bá quan rằng, nếu Tây Đảo còn dám xâm phạm biên cảnh thêm một lần nào nữa, mặc kệ có phải trả giá bao nhiêu, nàng cũng muốn tự tay lật đổ triều đình Tây Đảo.
May mà trong những năm Nữ Đế kế vị, Tây Đảo bên kia coi như an phận thủ thường, Nữ Đế cũng vì vậy mà không nhớ thương qua chuyện này.
Thẳng đến đầu năm nay, Tần Mộ Thu dẫn binh vòng sang nam cảnh đánh cho Bách Việt trở tay không kịp, bức bách triều đình giao ra lương thực.
Chuyện này vừa được tấu lên, Nữ Đế giữa buổi thượng triều long nhan giận dữ, lúc này mới hạ quyết tâm diệt trừ Tây Đảo.
Nghĩ tới những việc này, Hàn Sơn trầm giọng mà nói: "Bệ hạ nói rằng Tần Mộ Thu là người trí kế trác tuyệt, tuyệt đối không thể khinh thường, nếu đợi thêm một đoạn thời gian nữa, hoàng vị Tây Đảo rơi vào trong tay của nàng ấy, chắc chắn sẽ trở thành một mối hoạ lớn đối với Bách Việt."
Ngừng nói để lấy hơi, rất nhanh nàng lại tiếp tục hoàn thành nốt những lời còn đang dang dở: "Cho nên ta mới phải dùng những lời nói hư hư thực thực để cảnh tỉnh hai người, bởi vì bệ hạ tâm ý đã quyết, ta cũng chỉ có thể khuyên các ngươi quy thuận."
Nữ Đế một khi không tiếc trả giá đại giới mà điều binh thảo phạt Tây Đảo, mặc kệ Tây Đảo có am hiểu thủy chiến như thế nào đi nữa, chiến thuyền có kiên cố ra sao, cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày bị Bách Việt công phá.
Bởi vì thực lực giữa hai nước vẫn còn nằm tại đó, sở dĩ nàng lựa chọn xuất phát từ trên người Tân Nguyện, từ đây tính toán để Tần Mộ Thu quy thuận thiên triều, nàng làm tất cả những điều này cũng chỉ vì muốn giảm bớt thương vong không cần thiết.
Nghe xong hết thảy mọi chuyện, Tân Nguyện không khỏi lâm vào trầm mặc.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Hàn Sơn, cứ cho rằng đối phương tính tình bằng phẳng, những lời này cũng hợp logic, nhưng chẳng hiểu tại sao, nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đấy.
Hoặc có thể bởi vì Hàn Sơn lớn tuổi hơn các nàng một chút, vả lại từ khi gặp nhau đến nay người này luôn luôn có tâm phòng bị nàng, không ở lúc bắt đầu thẳng thắn mà đối đãi, cho nên trong lòng của nàng ít nhiều vẫn còn có chút không thể tín nhiệm.
Nàng cẩn thận suy xét trong phút chốc, khẽ đảo tròng mắt, đoạn nàng nói: "Kỳ thực chuyện này cũng không nằm ở chỗ ta lựa chọn như thế nào, mà nó nằm ở chỗ của Tần Mộ Thu."
Hàn Sơn nhướng một bên lông mày: "Nói như thế nào?"
Tân Nguyện dùng ngữ khí vô cùng chắc chắn để trả lời đối phương: "Cứ coi như ta cùng Tần Một Thu ở chung một chỗ đi, nàng cũng sẽ không vì vậy mà buông bỏ con dân Tây Đảo. Khâu đại nhân thân là trọng thần triều đình, hẳn ngươi cũng biết rõ trong lòng nữ tử cũng có một mảnh thiên địa rộng lớn chứ chẳng phải chỉ biết câu nệ chuyện tình yêu, ít nhất Tần Mộ Thu chẳng phải là kiểu người câu nệ tình yêu như những nhân vật chúng ta thường thấy trong tiểu thuyết."
Hàn Sơn yên lặng, trong lòng âm thầm cất giấu một tia may mắn: "Cảm tình ở trong lòng nàng ta chiếm bao nhiêu trọng lượng, thử qua mới biết được."
Tân Nguyện thẳng thắn lắc đầu từ chối: "Ta đã thử hỏi nàng rồi, nàng cự tuyệt."
Đó là đáp án nằm trong dự liệu, cũng là đáp án mà Tần Mộ Thu có thể đưa ra chiếu theo sự hiểu biết của nàng.
Hàn Sơn sững sờ, nàng dường như không ngờ tới Tân Nguyện đã thử thăm dò ý nguyện của Tần Mộ Thu.
Nếu đã như thế......
Tim nàng im lặng gia tăng tốc độ, thế nhưng trên mặt lại không mảy may lộ ra bất kỳ loại cảm xúc nào: "Vậy cũng chỉ có thể nghe theo thiên mệnh, à đúng rồi, ngươi còn viên Dạ Minh Châu nào không?"
Chủ đề xoay chuyển quá nhanh, Tân Nguyện khẽ giật mình, hồi lâu mới gật đầu nói: "Vẫn còn một số."
Hàn Sơn dùng ngữ khí trấn định nói: "Mười viên Dạ Minh Châu trước đó ta đều hiến tặng cho bệ hạ, xưa nay thứ bệ hạ yêu thích nhất chính là trang phục đẹp đẽ và những đồ vật lộng lẫy, hoàng hậu cũng đối với Dạ Minh Châu yêu thích không buông tay. Sắp tới đây bệ hạ định dùng Dạ Minh Châu để tạo thành một pho tượng Bồ Tát, xem như lễ vật mừng sinh thần hoàng hậu, tháng sau người sẽ tặng cho nàng nên mới đặc biệt lệnh cho ta tìm thêm một chút, vậy nên ngươi có bao nhiêu thì đều bán hết cho ta đi, giá cả không thay đổi, ngươi thấy thế nào?"
Tân Nguyện dường như không có suy nghĩ nhiều, vừa được hỏi là nàng cơ hồ mở miệng đáp luôn: "Chờ ta trở về đếm một chút, hẹn ngày khác sẽ cùng đại nhân giao dịch."
Xem ra, mặc kệ là vì muốn cầm Dạ Minh Châu ra ngoài hay vẫn là vì muốn đem những lời Hàn Sơn vừa nói cáo tri cho Tần Mộ Thu sớm biết, đêm nay nàng phải đi vào giấc mộng là một chuyện tất yếu.
Cũng không biết hôm nay Tần Mộ Thu có uống An Thần Thang hay không.....
Chờ sau khi Hàn Sơn cùng Đường Cận rời đi thì đã là giữa trưa.
Tân Nguyện đúng giờ dùng xong cơm trưa, ăn xong nàng liền đi đến thư phòng để nghiên cứu những quyển sách viết về bối cảnh của triều đại này, giết thời gian trong lúc chờ đợi sắc trời bên ngoài tối sầm, khi trời vừa tối, nàng cơ hồ lập tức lên giường đi ngủ.
Cũng may Tần Mộ Thu hôm nay cũng có chuyện cấp bách muốn tìm gặp nàng, vậy nên đối phương cũng không uống chén An Thần Thang.
"Ta có lời muốn nói."
"Bổn cung có việc đối với ngươi giảng giải."
Tại khoảnh khắc hai người mặt đối mặt, song phương đều trăm miệng một lời.
Tân Nguyện cực kỳ kinh ngạc: ''Công chúa điện hạ mời nói trước."
Tần Mộ Thu dường như không một chút chần chừ, nàng lập tức nói ngay vào điểm chính: "Bổn cung có chuyện rất quan trọng, nhu cầu cấp bách phải gặp mặt Vân quốc sư một chuyến, thế nhưng yêu đạo kia hôm nay lại đem bổn cung cự tuyệt ở ngoài cửa, hắn nói trừ phi bổn cung đem ngươi mang đến, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không gặp bổn cung."
Bây giờ, Tây Đảo xảy ra nội loạn là chuyện lửa xém chân mày, ngoài địch lại nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, nàng phải nhanh một chút đem mọi chuyện làm cho sáng tỏ, từ đó mới có thể nghĩ ra biện pháp đối ứng chu toàn.
Tân Nguyện nhíu mày khó chịu: " Không phải ngươi muốn để ta lập tức lên đường trở về Tây Đảo đó chứ?"
"Không cần tốn thời gian lâu như vậy đâu." Tần Mộ Thu yên lặng nắn vuốt ngón tay, nàng tất nhiên có thể thông qua giấc mộng này để đi tới Bách Việt, từ đó suy ra Tân Nguyện cũng có thể thông qua nơi đây để trở lại Tây Đảo.
Tân Nguyện vừa nghe đã hiểu ý tứ trong câu nói của nàng, tuy nhiên nàng lại không đáp ứng với lời đề nghị của đối phương: "Ta không đi Tây Đảo."
Đôi môi đỏ mọng của Tần Mộ Thu vì câu nói này mà khẽ mím chặt, trong mắt thoáng hiện lên một tia đau thương trước nay chưa từng thấy: "Ngươi vẫn không tin bổn cung hay sao?"
Nhìn qua ánh mắt tha thiết của nữ nhân trước mặt, hô hấp Tân Nguyện bỗng nhiên co rút một trận, nàng đau lòng đem ánh mắt dời sang nơi khác: "Ta chỉ không tin được Vân quốc sư, hắn xưa nay làm việc mưu mô quỷ quyệt, vạn nhất nếu hắn ép buộc chúng ta ở lại, chúng ta chưa chắc đã có thể thoát thân."
Trừ cái đó ra, nàng chính xác cũng không lo lắng Tần Mộ Thu đổi ý chút nào, nàng chỉ có một chút đắn đo về phương án mạo hiểm mà Tần Mộ Thu vừa đề nghị.
Tần Mộ Thu nghe nàng nói vậy, thần sắc mới hơi nới lỏng: "Bổn cung sẽ phân phó Huyền Mặc âm thầm hộ tống, một khi tình thế diễn ra không đúng như dự tính, nàng ấy sẽ trước tiên đem chúng ta rời đi. Huyền Mặc chính là thống lĩnh ám vệ, Vân quốc sư thần thông quảng đại lại chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của nàng, ta tin tưởng một khi nàng ấy ra tay, tuyệt đối sẽ không thất thủ."
Sắc mặt Tân Nguyện có phần hơi cương cứng, nàng uyển chuyển nói lời cự tuyệt: "Mọi thứ trên đời đều không có gì là tuyệt đối, ngược lại thế nhân thường có câu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta cảm thấy vẫn không nên mạo hiểm."
Ở tại Tây Đảo, nàng thật sự là quá bị động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro