Phiên ngoại 4
Qua mấy tháng, đã sang mùa đông, một trận tuyết đầu mùa phủ trắng vạn vật, biến cả thế gian thành một mảnh trắng xóa. Cả Biện Kinh như chìm vào vẻ lười nhác, đường phố thưa vắng, gần như không còn bóng dáng người qua lại.
Tảo triều vừa tan, Thịnh Thập Nguyệt liền vội vã trở về tẩm cung. Suốt khoảng thời gian này, mọi công vụ trong triều nàng đều phân phó ra ngoài, cố gắng dành nhiều thời gian nhất để ở bên cạnh Ninh Thanh Ca.
Cũng may tình hình hiện giờ vô cùng yên ổn. Đại Lương nhiều năm thái bình, biên giới phương Nam đã yên, Bắc Địch cũng chẳng gây sự. Trong triều, đám người Tiêu Cảnh nay đã trưởng thành, lại được Thịnh Thập Nguyệt dìu dắt mà đứng vững, thêm vào đó còn có Diệp Nguy Chỉ như một cây kim trấn định đại cục, cho nên dẫu nàng có thả lỏng đôi chút thì cũng chẳng lo sẽ xảy ra biến cố gì lớn.
Hơn nữa, chuyện hoàng tự liên quan đến tương lai quốc gia, các triều thần dù trong lòng có tính toán gì đi chăng nữa cũng không dám động đến, chỉ giả vờ mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy, không hay.
Vì vậy, Thịnh Thập Nguyệt càng yên tâm thoải mái, một lòng chuyên chú ở bên hầu hạ Ninh Thanh Ca.
Trong tẩm cung, lửa than đỏ rực, hơi ấm từ những khe cửa sổ thoát ra ngoài, làm tan đi lớp băng tuyết bám trên bệ cửa.
Ninh Thanh Ca khoác trường bào, một tay cầm sách, ngồi nghiêng trên giường gỗ. Mái tóc đen dài không buộc, buông xõa mềm mại trên vai. Theo bụng dần lớn lên, gương mặt tinh xảo của nàng càng thêm dịu dàng, còn vương nét mẫu tính khó tả. Cả người nàng như một người mẹ hiền lành quá mức, giống như nước ấm bao dung, khiến người khác chỉ cần nhìn thôi đã thấy yên lòng.
Thịnh Thập Nguyệt thì lại tùy ý ngồi dưới giường gỗ, một chân duỗi dài, chân còn lại gác về phía Ninh Thanh Ca.
Nhờ Hứa Thái Y điều dưỡng cẩn thận, Ninh Thanh Ca ít gặp những khó chịu thường thấy ở thai phụ, như ăn không nổi hay hay buồn nôn đều không có, chỉ đôi lúc tay chân hơi sưng tấy. Thịnh Thập Nguyệt còn đặc biệt theo thái y học hỏi, mỗi ngày đều tự tay xoa bóp cho nàng.
Ninh Thanh Ca nghiêng mắt nhìn, ánh mắt rơi trên gương mặt nàng lúc cúi xuống, chuyên chú đến lạ. Ai có thể ngờ, thiếu nữ năm nào từng ngông cuồng như gió như lửa, nay lại ngoan ngoãn ngồi dưới chân người khác, hết lòng phục vụ.
“Tiểu Cửu.”
Nàng gọi một tiếng, lập tức có người ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xanh trong suốt phản chiếu rõ gương mặt nàng. Chưa cần nàng nói gì, đã cười mắt cong cong.
“Sao vậy?”
Trên người vẫn mặc triều phục, kim tuyến thêu Ngũ Trảo Kim Long uy nghiêm rực rỡ, vậy mà nhìn nàng lại như một chú chó con ngoan ngoãn, cái đuôi như đang vui vẻ vẫy liên hồi, buồn cười đến mức nào.
Thấy Ninh Thanh Ca không mở lời, Thịnh Thập Nguyệt lại cúi đầu, còn dùng trán cọ nhẹ vào bắp chân nàng, giọng dính dính kéo dài:
“Là khát hay là đói bụng?”
“Nếu muốn, trong Ngự Thiện phòng có tổ yến đang hâm nóng, bên kia còn có mật thủy, ta đặt trên lò cho ấm.”
“Hay là muốn ăn chút bánh ngọt? Ta gọi người mang tới nhé?”
“Có phải ta vừa rồi xoa mạnh quá làm nàng đau không?”
Nói đến đây lại đổi ý: “Hay là hài tử muốn động? Để ta xoa bụng cho nàng?”
Ninh Thanh Ca mới nói được hai chữ, nàng đã tuôn ra một tràng câu hỏi lo lắng, khẩn trương đến buồn cười. Ai mà tin được người năm nào từng là hạng vô pháp vô thiên, giờ đây chỉ muốn viết hai chữ “ngoan ngoãn” lên mặt cho người khác thấy.
Ninh Thanh Ca vẫn im lặng, người kia đã cuống quýt đứng phắt dậy.
“Sao thế? Có chỗ nào khó chịu sao?”
Lúc này, Ninh Thanh Ca mới chậm rãi nhả từng chữ:
“Không muốn ăn bánh ngọt.”
Thịnh Thập Nguyệt ngẩn người, trong thoáng chốc chưa kịp phản ứng, ngơ ngác đáp:
“Vậy thì không ăn.”
Người kia hơi nheo mắt, giọng mang ý cười mà như không: “Ta vốn không thích ăn ngọt, Tiểu Cửu lại không biết sao?”
Lời nàng thốt ra còn nhanh hơn cả suy nghĩ, Thịnh Thập Nguyệt buột miệng:
“Nhưng mấy ngày trước chẳng phải nàng rất thích sao?”
Kể ra cũng lạ, từ sau khi mang thai, khẩu vị của Ninh Thanh Ca mỗi ngày một khác. Ban đầu thích ăn cay, rồi lại chuyển sang thanh đạm, sau đó lại mê ngọt, ngày nào cũng đòi một bát mật thủy. Mấy hôm trước còn đột nhiên muốn ăn cá, hôm qua lại bảo thèm củ sen, làm Diệp Nguy Chỉ cùng một nhóm người phải lội cả buổi xuống ao trong phủ để đào sen lên cho nàng.
Nghe Thịnh Thập Nguyệt nói vậy, Ninh Thanh Ca thản nhiên đáp một câu:
“Đó là con nàng muốn ăn.”
Thịnh Thập Nguyệt lập tức gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng, là hài tử muốn ăn. Vọng Thư của chúng ta đương nhiên sẽ không muốn thứ quá ngọt rồi.”
Tâm tính thai phụ vốn thất thường, dẫu là Ninh Thanh Ca cũng không tránh khỏi, thỉnh thoảng lại nổi chút tính khí nhỏ. Thịnh Thập Nguyệt tự nhiên chỉ biết cẩn thận chiều chuộng.
Nhưng lần này thì khác, Ninh Thanh Ca đột ngột đổi giọng:
“Hài tử?”
“Cho nên, trong mắt Tiểu Cửu chỉ quan tâm hài tử thôi sao? Ta ăn gì không quan trọng, quan trọng là hài tử muốn ăn, đúng không?”
Vài câu ngắn ngủi, đã khiến Thịnh Thập Nguyệt toát mồ hôi lạnh. Nàng vội vã cuống quýt giải thích:
“Nàng đừng nói lung tung, sao ta chỉ quan tâm hài tử được.”
Ninh Thanh Ca cong chân, đặt lên đầu gối nàng, nhướng mày: “Ta nói bậy? Ý nàng là bây giờ ta mở miệng cũng chỉ nói bậy?”
Ai mà biết được sao nàng ấy lại nghĩ đến chuyện này.
Một vị đế vương cao cao tại thượng, mặc long bào đường hoàng, thế mà giờ bị chính hoàng hậu của mình ép cho hoảng loạn.
Bàn chân nhẹ giẫm trên bắp đùi, cơ bắp dưới lớp vải căng cứng, im lặng mà cũng giống một lời uy hiếp.
“Hửm, nói đi?”
Ninh Thanh Ca chậm rãi nhả từng chữ, khóe môi dường như nhẹ cong, nhưng trong mắt đen sâu thẳm lại chẳng hề có nửa phần ý cười. Ánh mắt ấy, giống như năm xưa khi thẩm vấn phạm nhân, chỉ cần nàng mở miệng, người kia đã bị hành đến sống dở chết dở.
“Thú tội hay không?”
Thịnh Thập Nguyệt nào phải phạm nhân, thế nhưng đầu ngón tay cũng phát lạnh, lắp bắp phân bua:
“Không phải ta nói bậy...”
“Thế tức là nàng chỉ quan tâm đến hài tử?”
Lời còn chưa nói xong đã bị ngắt phăng. Nét mặt Thịnh Thập Nguyệt cứng lại, cười khổ ôm lấy bắp chân nàng, năn nỉ:
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt, tha cho ta đi. Trong lòng ta, nàng hay hài tử ai quan trọng, lẽ nào trong lòng nàng còn không rõ sao?”
Không dám cãi lại nửa lời, chỉ sợ nàng ấy càng giận hơn. Vị tổ tông từng ngang ngược đến cực điểm nay lại hóa thành kẻ yếu thế, không dám lớn tiếng.
Ninh Thanh Ca không đáp lời tha thứ hay không, chỉ thản nhiên nói một câu:
“Quỳ xuống.”
Thịnh Thập Nguyệt không hề do dự, chân vừa rụt lại, đầu gối liền cong, lập tức quỳ xuống đất. Trong lúc đó, nàng còn cẩn thận nâng chân Ninh Thanh Ca đặt lên người mình, chỉnh lại để đối phương giẫm vững.
Bởi lưng nàng thẳng tắp, long bào trên người cũng phẳng phiu không một nếp gấp. Nhưng ánh mắt rồng kia lại dừng ở bắp chân Ninh Thanh Ca, chẳng có chút nào uy nghiêm.
Làm đến mức này, Thịnh Thập Nguyệt vẫn tưởng đối phương đã nguôi giận, bèn hạ giọng, dè dặt nói:
“Ta giúp nàng xoa bụng nhé?”
Từ Tam Si vốn say mê phồn hoa ngoài cung, lại chán ngán gò bó trong cung, nên phần lớn thời gian đều ở trong phủ. Cứ bảy ngày, y mới vào cung một lần, bắt mạch cho Ninh Thanh Ca, kê đơn dưỡng thai.
Cái bụng ngày một lớn, khó tránh để lại những vết rạn nhỏ. Từ Tam Si thấy thế, bèn đặc chế một loại cao bôi ngoài da, dặn Thịnh Thập Nguyệt ngày ngày xoa bụng cho Ninh Thanh Ca, để sau sinh không để lại dấu vết khó coi.
Ngày thường, Ninh Thanh Ca đều để nàng bôi thuốc, hôm nay chẳng hiểu sao lại nổi hứng, hờ hững buông một câu:
“Nàng ghét bỏ ta sao?”
Thịnh Thập Nguyệt giật mình trừng mắt, vẫn quỳ trên đất mà trượt mấy bước, sốt ruột đến mức nói lắp:
“Ta… ta sao có thể chê nàng! Bôi hay không bôi đều được! Trẫm chỉ sợ sau này nàng nhìn sẽ khó chịu thôi!”
Trong lúc hoảng loạn, nàng còn quên cả xưng hô, buột miệng thốt ra "trẫm."
Ninh Thanh Ca cụp mắt liếc nàng một cái: “Trẫm?”
Tim Thịnh Thập Nguyệt thót lên, vội vàng sửa lời: “Là ta! Là ta! Ta chỉ sợ nàng sau này thấy khó chịu thôi.”
Thấy Ninh Thanh Ca vẫn lạnh nhạt không đổi sắc, nàng càng cuống quýt. Quỳ trên đất cũng chẳng thấy đau, còn vội vàng níu áo Ninh Thanh Ca, lắp bắp cầu xin:
“Ta sai rồi, tỷ tỷ.”
Không biết mình rốt cuộc sai ở đâu, nhưng nhận sai trước thì chắc chắn không sai.
Ninh Thanh Ca chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái.
Thịnh Thập Nguyệt vừa đáng thương vừa bất lực, ngẩng đầu lên, giọng run run:
“Nàng rốt cuộc muốn ta thế nào? Đừng giận mà, tỷ tỷ.”
Vừa dứt lời, khóe môi Ninh Thanh Ca thoáng cong, nụ cười chợt lóe lên, thật thật giả giả khiến người ta không phân biệt nổi. Thịnh Thập Nguyệt còn chưa kịp hiểu, đã nghe thấy nàng nói một câu.
Sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt biến đổi liên tiếp, cuối cùng chỉ biết cúi đầu.
Trong phòng im lặng, chỉ còn tiếng vải vóc ma sát. Chẳng bao lâu sau, vải rơi xuống đất, tiếp đó là những tiếng thở gấp.
Hỏa lò bên cạnh cháy rừng rực, mồ hôi lấm tấm trên trán, gối quỳ mài sát dưới đất, nàng từng chút từng chút dồn về phía giường gỗ.
Hơi thở gấp gáp, còn chưa kịp hít sâu đã bị chặn lại, tiếng nước đan xen, đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua.
Bàn tay vốn đặt trên bụng lại trượt xuống, ép lấy cẳng chân đối phương, khiến nó nghiêng về một bên.
Mái tóc Thịnh Thập Nguyệt rối loạn, dính mồ hôi bết vào trán, đôi môi mỏng ướt át đỏ hồng, phủ lên một tầng ánh nước.
“Tỷ tỷ…”
Âm thanh nghẹn ngào từ môi mấp máy, mang theo hơi thở nóng hổi khiến người ta khó kìm nén.
Ninh Thanh Ca hơi thất thần, một tay chống bụng, chân vô thức cong lên, áp chặt lấy vai nàng, tựa như dây leo chờ con mồi sa lưới, một khi vướng vào liền từng chút từng chút siết chặt, không cho đường lui.
Đầu gối vì quỳ lâu mà ửng đỏ, nhưng Thịnh Thập Nguyệt vẫn cúi đầu không rời.
Cẳng chân Ninh Thanh Ca căng chặt, mu bàn chân khẽ cong, ngón chân run run, từng đường cong trắng mịn theo nhịp thở mà lay động.
Ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi dày, đè cong cành cây. Trên mái hiên, lớp tuyết trút xuống, “bộp” một tiếng vang giòn.
Bông tuyết theo khe cửa bay vào, vừa chạm đất đã tan, để lại vệt nước loang lổ.
Than trong lò nổ tí tách, mùi hương anh đào lẫn mùi vải lan tỏa, dày đặc không xua đi nổi, bao phủ khắp căn phòng.
Không biết qua bao lâu, Thịnh Thập Nguyệt mới ngẩng đầu, cằm gối lên đùi đối phương, híp mắt cười, như đứa trẻ vừa được ăn kẹo.
Ninh Thanh Ca mệt mỏi, nằm ngửa trên giường gỗ, một lúc lâu mới giơ tay gọi nàng lại.
Người kia ngoan ngoãn, lập tức sà vào bên cạnh, dụi dụi lên vai nàng như làm nũng.
Ninh Thanh Ca chẳng đáp nổi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lát sau mới cầm khăn, nhẹ nhàng lau khóe môi cho nàng.
Ngoài kia, gió tuyết cuồn cuộn, trời đất hóa thành một màu trắng xóa, che khuất cả thành lũy.
Trong phòng, người kia đã sớm ôm lấy mà ngủ say, hơi thở dài ngắn quyện vào nhau. Trong cơn mê man, chân Ninh Thanh Ca dịch một chút liền để lộ ra dấu răng cùng vết đỏ hằn trên bắp đùi. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị Thịnh Thập Nguyệt đưa chân ôm lấy, che khuất hoàn toàn.
Bụng khẽ động, dường như đứa nhỏ bên trong đang bất mãn, nhưng hai vị mẫu thân chẳng hề để ý, mặc kệ nàng quẫy đạp.
Tuyết rơi đầy đất, thoáng chốc lại thêm một năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro