Phiên ngoại 5


Năm Cảnh Dương thứ tư, Hoàng Thái Nữ chào đời.

Có lẽ là thừa hưởng tính khí tổ tông của Thịnh Thập Nguyệt, đứa bé này vừa sinh ra liền quấy khóc om sòm, một khắc cũng không chịu rời khỏi Ninh Thanh Ca hay Thịnh Thập Nguyệt.

Hễ đổi sang tay người khác ôm, liền lập tức khóc nỉ non không ngớt, đến cả Diệp Nguy Chỉ và những người khác cũng chẳng có cách nào dỗ dành tổ tông nhỏ này được lâu.

Khổ nhất là Thịnh Thập Nguyệt. Ninh Thanh Ca sau khi sinh thì thường xuyên mệt mỏi, kiệt sức, ngủ mê man suốt, nên việc chăm sóc hài tử liền hoàn toàn rơi vào tay nàng.

Chiều hôm ấy, trong tẩm cung yên tĩnh, thị nhân đều lui ra xa. Rèm cửa buông xuống, khiến gian phòng chìm trong thứ ánh sáng nửa sáng nửa tối.

Trên giường, hàng mi người kia khẽ run, như muốn tỉnh lại, nhưng bên này Thịnh Thập Nguyệt vẫn không hay biết, cứ ôm chặt hài tử trong ngực.

Lúc này đã là cuối xuân, khí trời so với trước đã nóng hơn rất nhiều. Nhưng vì lo thân thể non nớt của đứa nhỏ dễ bị nhiễm lạnh, trong điện không đặt bồn băng.

Thịnh Thập Nguyệt vốn sợ nóng, trên người chỉ khoác một chiếc đạo bào bằng lụa mỏng như bột củ sen, trên cổ treo vòng vàng, cổ áo thả lỏng, để lộ xương quai xanh trắng mịn. Một tay nàng ôm hài tử, tay kia cầm tấu chương, chân trần giẫm trên đất, ngồi trên ghế tre trúc, khẽ đu đưa.

Đứa nhỏ trong ngực ngủ say, thỉnh thoảng mút chụt chụt, tựa hồ đang mơ một giấc mộng đẹp nào đó.

Ánh mắt Thịnh Thập Nguyệt đang dừng trên tấu chương, chợt nghiêng sang nhìn, nét mặt tuyệt mỹ thoáng mang ý cười dịu dàng, gọi một tiếng không chút uy hiếp:

“Tổ tông.”

Không biết nếu là mấy năm trước, khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng Thịnh Thập Nguyệt sẽ nghĩ thế nào. Một kẻ vô pháp vô thiên, hoang đàng hệt như tổ tông nhà trời, nay lại bị khuất phục bởi một đứa trẻ chưa đầy một tuổi.

Được gọi là “tổ tông”, đứa nhỏ kia dường như cũng nghe thấy, đang ngủ mà bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt thành nắm đấm, khẽ giật giật như muốn thị uy với nàng.

Thịnh Thập Nguyệt bật cười, tấu chương quan trọng trong tay lập tức biến thành quạt, phe phẩy gió cho tiểu công chúa.

Làn gió nhẹ thổi lay vài sợi tóc tơ vàng nhạt trên đầu đứa nhỏ.

Trước đây Thịnh Thập Nguyệt và Ninh Thanh Ca đã bàn nhau, không biết đứa bé này rốt cuộc giống ai. Nàng và Ninh Thanh Ca đều tóc đen dày mượt, thế nhưng từ khi sinh ra, tiểu tổ tông này chỉ có lưa thưa vài sợi tóc vàng nhạt, nhìn đến đáng thương.

Diệp Nguy Chỉ trước còn an ủi, nói vì bé mới sinh, tóc chưa kịp mọc đủ. Nhưng dạo gần đây, bà lại bắt đầu tính toán, nghe đâu ăn chè mè đen rất bổ, đã sớm chuẩn bị cho đại điệt tôn nữ, chờ bé có thể ăn cháo gạo liền bồi bổ thêm.

Bất quá, tuy tóc thưa, nhưng hàng mi bé lại dài, cong vút. Đôi mắt lại di truyền từ Thịnh Thập Nguyệt, mang một màu lam nhạt, trong trẻo như nước, mỗi khi ngước nhìn ai đều khiến lòng người mềm nhũn.

Khóe môi Thịnh Thập Nguyệt khẽ nhếch, cúi xuống, tỉ mỉ quan sát gương mặt nhỏ nhắn ấy thêm một lần nữa.

Lúc mới sinh thì dúm dó như con khỉ, nhưng dần dần đã trở nên trắng trẻo, bụ bẫm, rất khả ái. Chỉ là không rõ giống Ninh Thanh Ca nhiều hơn hay giống nàng nhiều hơn. Rõ ràng thừa hưởng được nét đẹp của cả hai mẫu thân, nhưng lại chẳng giống hẳn bên nào.

Tiểu di thì nói còn nhỏ, chưa nảy nở hết, vài tháng nữa mới thấy rõ.

Thế nhưng Thịnh Thập Nguyệt đã đợi từ lúc sinh ra cho đến nay, vẫn chẳng thể có được câu trả lời chính xác.

Ninh Thanh Ca thì trái lại bình thản, chỉ cười nói: nếu nó chẳng giống Thịnh Thập Nguyệt, thì khi tròn một tuổi liền giao cho thị nhân chăm, để nó tự mình ngủ riêng.

[Làm mình nhớ Cận Ngữ Ca :))]

Nghĩ tới đây, Thịnh Thập Nguyệt bật cười, thấp giọng nói:

“Con nếu còn muốn ở cạnh chúng ta, vậy nhất định phải giống ta thêm một chút mới được.”

Hài tử trong ngực hừ khẽ một tiếng, không biết có nghe thấy hay không, chỉ tựa sâu hơn vào ngực nàng mà ngủ say.

Thịnh Thập Nguyệt bị chọc cười thêm lần nữa, vô thức quay đầu sang nhìn bên cạnh.

Không rõ từ khi nào, người kia đã tỉnh, nghiêng người lặng lẽ nhìn sang. Đôi mắt như ngọc, sáng mà ôn nhuận, không biết là đang nhìn Thịnh Thập Nguyệt, hay là nhìn đứa nhỏ trong ngực nàng.

Thịnh Thập Nguyệt bỏ tấu chương sang một bên, bấy giờ mới đứng lên, bước về phía giường, hỏi:

“Sao lại tỉnh rồi?”

“Nàng đêm qua ngủ không yên, hôm nay ngủ thêm một chút cũng không sao. Để ta chăm tiểu gia hỏa này là được.”

Người kia không đáp, chỉ khẽ vẫy tay, ra hiệu Thịnh Thập Nguyệt lại gần.

Thịnh Thập Nguyệt một tay ôm hài tử, tay kia đưa ra, nắm lấy tay Ninh Thanh Ca, theo thói quen chống chân ngồi xuống, thuận tiện nghiêng người để nàng dựa, rồi nói:

“Có khát không? Ta rót cho nàng chén nước nhé?”

Người kia lười biếng, chẳng thèm nói, chỉ dùng ngón út móc lấy tay nàng.

Thịnh Thập Nguyệt cũng không hỏi thêm, kiên nhẫn chờ nàng tỉnh hẳn. Có lẽ vì bé trong ngực lại quấy, hừ hừ mấy tiếng, nên nàng cúi xuống, thành thục đưa tay dỗ dành.

Tiểu tổ tông nghe được mùi quen thuộc, chậc miệng vài cái rồi lại ngủ tiếp.

Thịnh Thập Nguyệt vừa định bật cười, chợt cảm thấy ngón út trong lòng bàn tay bị đối phương nắm chặt, thu hút toàn bộ sự chú ý.

“Nàng làm sao?” Nàng ngẩng đầu, nhìn sang Ninh Thanh Ca.

Người kia vẫn không nói, chỉ dùng đầu ngón tay vẽ trong lòng bàn tay nàng.

Thịnh Thập Nguyệt hơi nghi hoặc, nhưng cũng không rút tay về.

Đầu ngón tay mảnh mai kia lần theo đường vân tay, từ đầu đến cuối, như đang tìm kiếm toàn bộ quỹ tích cuộc đời nàng. Cảm giác tê dại lan khắp, khiến ngón tay Thịnh Thập Nguyệt bất giác co lại, khép hờ như muốn giữ lấy đối phương.

Lúc này Thịnh Thập Nguyệt mới nhận ra, trong đôi mắt nhu hòa kia chỉ phản chiếu hình bóng duy nhất của nàng, chưa từng chia sẻ cho bất kỳ ai khác, kể cả đứa bé mà nàng dốc mười tháng hoài thai sinh hạ.

Trong ngực, tiểu gia hỏa lại quấy, không còn nhịp đung đưa của ghế, ngủ chẳng yên, nắm tay nhỏ loạn vung, phát ra vài tiếng ê a vô nghĩa.

Thịnh Thập Nguyệt cúi xuống muốn dỗ, nhưng còn chưa kịp, đã bị người kia đưa tay níu lấy vòng ngọc ở cổ, nhẹ nhàng kéo, khiến nàng áp sát gần hơn.

“Làm sao vậy?”

Ngọc châu trên vòng cổ lay động, ánh sáng phản chiếu lung linh. Vạt áo rộng trễ xuống, để lộ làn da trắng nõn như ngọc, ánh mắt ôn nhu toàn một mảnh mê man, chẳng còn nửa phần kiêu ngạo thường ngày.

Ngón tay kia vẫn không buông, còn kéo thêm một cái nữa.

Thịnh Thập Nguyệt thuận theo, khom lưng cúi đầu, hôn lên khóe môi nàng.

Không rõ vì sao, nhưng mỗi khi dỗ dành, cách này luôn có tác dụng.

Chỉ là nụ hôn thoáng qua không đủ, cánh tay vòng lấy nàng càng siết chặt, ép Thịnh Thập Nguyệt từng chút, từng chút dán sát hơn, cuối cùng cưỡng ép áp xuống môi nàng, sâu thêm.

Mùi hương nhàn nhạt của vải lan tỏa trên đầu lưỡi, chẳng hề bị kiềm chế, ngược lại càng ngày càng tham lam dò sâu, muốn thu lấy nhiều hơn.

Đôi môi nhuộm lên tầng nước bóng, tản ra hương vị lười biếng vừa tỉnh mộng, vài sợi tóc rối vương trên gò má, nửa che nửa lộ, khiến dung nhan vốn kiều lệ trở nên mờ ảo, tựa như làn sương mỏng nơi mặt hồ, dịu dàng đến mức khó chạm vào, càng gợi lòng tìm kiếm.

Hài tử trong ngực bị ép chặt, không cam lòng đạp chân nhỏ thật mạnh.

“Vọng Thư...” Thịnh Thập Nguyệt định tách ra một chút, nhưng lại bị người kia bám chặt, không buông.

Rõ ràng thân phận là Càn Nguyên, rõ ràng cúi đầu nhìn người mới đúng, vậy mà lại bị hoàn toàn áp chế, dễ dàng để Ninh Thanh Ca chiếm cứ từng ngóc ngách trong khoang miệng, để lại dấu ấn duy nhất thuộc về nàng.

Hơi thở hỗn loạn, mí mắt run rẩy.

Có người rầu rĩ mở miệng: “Khó chịu...”

Gần như đồng thời, Thịnh Thập Nguyệt nhíu mày, giọng lo lắng:

“Thế nào? Ở đâu khó chịu?”

Môi vẫn dán chặt môi, lúng túng đến mức chẳng kịp hít thở.

Ninh Thanh Ca cuối cùng cong môi cười, giọng nhỏ nhẹ:

“Trướng...”

Thịnh Thập Nguyệt nghe chưa rõ, lại khẩn trương cúi xuống hỏi:

“Cái gì? Ở đâu khó chịu? Ta gọi thái y tới nhé?”

Ninh Thanh Ca ngước mắt nhìn nàng, dường như đang cân nhắc xem nàng có nghe rõ hay không, mãi một lúc lâu mới lặp lại:

“Trướng.”

Thịnh Thập Nguyệt thoáng ngẩn ra, rồi mới kịp hiểu, thì trong ngực tiểu hài tử đã bị động tĩnh đánh thức, khóc vài tiếng.

Nàng do dự, lắp bắp: “Ta... ta có nên gọi con dậy không?”

Một ý nghĩ ngốc nghếch, bản thân cũng biết chẳng hữu dụng.

Ninh Thanh Ca chỉ liếc nàng, chẳng nói gì thêm.

Thịnh Thập Nguyệt luống cuống, mặt nhăn lại đầy bất lực.

Chuyện này thật khó xử, nếu ít còn có thể gọi nhũ mẫu, nhưng nhiều thế này...

Chưa kịp nghĩ tiếp, Ninh Thanh Ca đã kéo mạnh nàng vào trong ngực.

Âm thanh trong trẻo, như giọt nước rơi trên đá, vang lên giữa yên tĩnh.

“Giúp ta.”

Giúp thế nào?

Thịnh Thập Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, đã bị ép chặt vào vòng ôm mềm mại, hương sữa nhàn nhạt lan tỏa, khiến hô hấp dồn dập.

“Đần.”

Nàng bị mắng, chẳng rõ đã đắc tội gì. Người kia từ khi sinh hài tử, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hiếm khi chịu mở miệng, vậy mà vừa nói đã trách nàng một câu.

Thịnh Thập Nguyệt cúi thấp đầu, không dám suy nghĩ nhiều, tìm đến nơi quen thuộc.

Quả nhiên, sưng trướng rõ rệt, chỉ cần khẽ chạm đã có dòng chất lỏng vội vã tràn ra.

Thịnh Thập Nguyệt vốn không có kinh nghiệm, còn vụng về hơn cả đứa trẻ trong ngực, để mặc cho sữa trắng chảy ra ngoài, tràn xuống khóe môi.

Ninh Thanh Ca cúi đầu nhìn, chẳng rõ là thở dài hay hài lòng, chỉ đưa tay lau đi dấu vết bên khóe miệng nàng, lại thốt ra:

“Đần.”

Người kia không để ý, chỉ mải miết nuốt lấy, ngọt ngào nồng đậm khiến răng môi bị hương sữa chiếm cứ, ngay cả mùi vải lúc đầu cũng hoàn toàn bị lấn át.

Theo từng ngụm nuốt xuống, yết hầu cũng khẽ động, càng lúc càng thuần thục, thậm chí còn cố ý trêu chọc, muốn thu hoạch nhiều hơn.

Ninh Thanh Ca nghiêng đầu, sợi tóc rủ xuống, để lộ vành tai hồng nhạt. Hơi thở còn chưa kịp thoát ra, đã bị bàn tay kia chặn lại nơi môi.

Hài tử trong ngực chẳng biết “lương thực” của mình đang bị cướp mất, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, giận dỗi gõ lên người Thịnh Thập Nguyệt, sau đó lại níu lấy vạt áo nàng.

Màn giường lay động trong gió, ngoài điện dường như có người dừng lại lắng nghe, muốn xác nhận xem Ninh Thanh Ca đã tỉnh hay chưa.

Một lát sau, họ khẽ lắc đầu, rồi cả đoàn đồng loạt lui ra.

Trời xanh quang đãng, vài đám mây trắng phiêu du, chưa kịp tụ lại đã bị gió thổi tan.

“Khụ...”

Trong tẩm cung cuối cùng vang lên tiếng ho, Thịnh Thập Nguyệt uống vội quá, suýt nữa bị sặc. Nàng chẳng dám ngừng, vội vã nuốt xuống, sợ làm rơi vãi dù chỉ một giọt.

Ninh Thanh Ca kéo nhẹ tóc nàng, giọng khàn khàn:

“Đừng... để lại cho con chút.”

Nhưng người kia không đáp, ngược lại như sa vào cơn nghiện, không những không dừng mà càng thêm tham lam.

Ngón tay lướt qua vành tai, siết chặt, bất lực kéo xuống.

Cơn sưng trướng tan đi, thay thế bằng một cảm giác khác khó diễn tả.

Âm thanh “chẹp chẹp” vang lên từng hồi, càng lúc càng rõ, như cố ý khơi gợi.

Không biết bao lâu sau, vải vóc phát ra tiếng sột soạt, đứa trẻ vốn đang được ôm trong ngực đã bị đặt sang một bên.

Môi lại một lần nữa chạm nhau, lần này ngay cả hương vải cũng chẳng át nổi mùi sữa nồng nàn.

Có người phủ trên người đối phương, khẽ thì thầm:

“Ngọt quá.”

Không đợi đáp lại, đã đem ngụm còn sót lại đưa sang.

Đuôi mắt Ninh Thanh Ca ửng hồng, chỉ có thể để mặc người kia tùy ý làm càn, cùng nhau nếm cái gọi là vị ngọt ấy.

Rõ ràng chẳng hề ngọt.

Nàng muốn nói, nhưng môi lại bị ngăn chặn, cuối cùng chỉ có răng môi cả hai đều tràn ngập hương sữa.

Ngoài phòng, gió lớn nổi lên.

Hài tử bên cạnh bỗng òa khóc nỉ non.

Thị nhân vội vàng chạy đến, vừa kịp thấy Thịnh Thập Nguyệt quần áo xộc xệch, mở cửa ra, giọng không hài lòng: “Đi, gọi nhũ mẫu đến.”

Người hầu không hiểu chuyện gì, chỉ cúi đầu vội vàng lui ra. Lúc cúi xuống, trong thoáng chốc liền nhìn thấy bên môi bệ hạ vẫn còn vương vết sữa trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bh#bhtt