Phiên ngoại 6
“… Ta tên là Thịnh Hoan Ý, lấy từ câu nguyệt đọa đầu cành hoan ý, trước đây còn từng có một giấc mộng hão huyền, gọi là Cao Đường Hoan Ý.”
“Tỷ tỷ ngoan, ngươi có thể nhớ kỹ tên của ta không?”
Mùa mưa vừa đến, Biện Kinh suốt nửa tháng không thấy trời tạnh. Mưa bụi lất phất rơi từ mái ngói xuống, phủ kín cả Ỷ Thúy Lâu trong một màn sương mờ liền miên.
Những ngày vốn ồn ào náo nhiệt nay trở nên mờ nhạt. Đèn lồng đỏ treo khắp nơi cũng bị hơi mưa làm cho mơ hồ, tiếng ca văng vẳng vang lên cũng rời rạc, đứt quãng.
Chỉ có một tiểu hài nữ non nớt, dựa mình vào lan can lầu cao, giống như một nét sáng chói nhất trong bức họa mịt mù, vừa cười vừa ngạo nghễ.
Trông nàng chẳng qua chỉ tám tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt nhưng lại tinh xảo tự phụ. Cho dù mặc trên người xiêm y đỏ rực khảm châu ngọc quý giá, cũng không hề bị lấn át, ngược lại càng tôn lên vẻ phấn ngọc ngà của nàng. Đôi mắt xanh biếc kia tựa như bảo thạch lưu ly, tuổi còn nhỏ đã mang theo mị lực có thể nhiếp hồn người.
Giờ phút này, nàng dựa nghiêng vào lan can gỗ, nửa người khác tựa trong lòng một mỹ nhân, bàn tay còn nắm tay của một mỹ nhân khác. Vẫn không quên nghiêng đầu đón lấy quả nho người ta đưa đến bên môi, dáng vẻ phong lưu còn hơn cả người trưởng thành.
Mấu chốt là, nàng làm như thế lại không khiến ai thấy chướng mắt.
Đôi mắt xanh cong cong, lúm đồng tiền hiện ra nơi má, trông như một búp bê bằng ngọc, khiến xung quanh một đám mỹ nhân đều ngơ ngẩn, bị nàng dỗ cho đến choáng váng đầu óc. Họ tranh nhau gọi “Kiều Kiều, Kiều Kiều”, ngay cả chuyện đòi tiền thưởng vốn quen miệng cũng quên mất, chỉ hận không thể đem cả trâm ngọc trên đầu dâng hết vào lòng tiểu nha đầu này.
“Tỷ tỷ ngoan…” Giọng non nớt ngọt ngào như rót mật, ngắn ngủi ba chữ lại tựa như kéo dài ra thành cả chục, khiến lòng người mềm nhũn.
Mỹ nhân ôm chùm nho kia liền vội vàng dỗ theo: “Ai ai ai, tỷ tỷ ở đây. Kiều Kiều muốn ăn nho hay vải? Đây, còn có dưa hấu mới lấy từ hầm băng ra, Kiều Kiều có muốn ăn một miếng không?”
Khách nhân bên cạnh thấy vậy, suýt nữa không tin nổi vào mắt mình. Chính bọn họ bỏ ra mấy trăm lượng bạc mà chẳng đổi nổi lấy một nụ cười, vậy mà ở đây, nụ cười lại tràn ra như không cần tiền.
Chỉ là, Thịnh Hoan Ý bỗng nghiêm mặt, cứng rắn trách móc:
“Tỷ tỷ sao vẫn không nhớ được tên của ta?”
Mỹ nhân vội lộ vẻ áy náy, lập tức cam đoan mình nhất định sẽ nhớ kỹ. Những người khác xung quanh cũng chẳng khá hơn, đều bị tiểu gia hỏa này mê hoặc đến mơ hồ, nét cười không kìm được hiện đầy trên mặt.
Mãi cho đến khi lâu chủ của Ỷ Thúy Lâu bước ra, âm thanh trong sảnh mới dần lắng lại.
Ninh Hoan Nhan vốn không muốn ra mặt. Chỉ là nghe người dưới bẩm báo, nói có một tiểu nữ hài lén lút chạy vào. Nhìn y phục thì biết xuất thân hiển hách, sợ rằng đuổi đi bừa bãi sẽ chọc giận gia tộc phía sau, cho nên mới phải tự mình đến xem.
Không ngờ, vừa lên đến đầu thang lầu, nàng liền nghe thấy cái tên mà tiểu cô nương kia đọc lên.
Thịnh Hoan Ý…
Cái họ Thịnh trong kinh thành, lại xuất thân hiển quý, vốn chẳng có mấy người.
Ninh Hoan Nhan lập tức khựng lại tại chỗ, mãi một lúc lâu mới cắn răng bước ra. Liếc mắt một cái, liền thấy khuôn mặt kia có đến sáu phần giống Thịnh Thập Nguyệt. Không cần khách sáo, nàng đã lập tức xác định.
Trong lòng nàng chấn động dữ dội, giống như có một tảng đá nặng treo lơ lửng trên ngực, vừa nặng nề rơi xuống vừa khiến tim run rẩy, mà tảng đá kia lại cứ rơi mãi, rơi mãi, không bao giờ chạm đất, khiến nàng hoảng hốt không thôi.
Trong lòng Ninh Hoan Nhan ngũ vị tạp trần, nhưng Thịnh Hoan Ý lại chẳng hay biết gì. Chỉ thấy thêm một vị tỷ tỷ xinh đẹp, liền chống đôi chân ngắn, lao thẳng tới.
Nàng ngang nhiên kéo lấy tay Ninh Hoan Nhan, ngẩng đầu, đôi mắt to long lanh, giọng ngọt như đường:
“Tỷ tỷ xinh đẹp ơi, ngươi từ đâu tới vậy? Sao ta vừa rồi không nhìn thấy ngươi?”
Dù đã nghe vô số lời ngon tiếng ngọt trong chốn hồng trần này, Ninh Hoan Nhan vẫn bị lời nói kia mê hoặc. Nàng khẽ cười đáp:
“Ta vừa từ trên tầng cao nhất đi xuống.”
Nghe vậy, ánh mắt Thịnh Hoan Ý sáng rực. Nàng lắc tay nàng ấy, năn nỉ:
“Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi có thể dẫn ta lên tầng cao nhất ngắm mưa được không? Ta thích nhất là nhìn mưa.”
Không hiểu sao, trong lòng Ninh Hoan Nhan thoáng hoảng hốt, đại khái là vì những ký ức năm xưa chợt ùa về. Tưởng rằng đã sớm quên, dù gì cũng nhiều năm trôi qua. Nhưng giờ nhìn tiểu hài này, mới phát hiện những ký ức đó khắc sâu đến mức nào, từng cảnh từng màn đều như còn mới.
Thấy nàng không trả lời, Thịnh Hoan Ý cũng không vội. Không biết đã nghe được từ đâu, nàng nghiêng đầu hỏi:
“Tỷ tỷ xinh đẹp, trước kia ngươi là hoa khôi phải không? Ta nghe nương nói, chỉ có người đẹp nhất, được hoan nghênh nhất mới có thể làm hoa khôi.”
Ninh Hoan Nhan bừng tỉnh, bờ môi khẽ run, cuối cùng chỉ nói:
“Ngươi có muốn ăn bánh ngọt không?”
Mắt Thịnh Hoan Ý sáng bừng, vui mừng reo lên:
“Bánh ngọt?! Ta thích nhất ăn điểm tâm! Có phải tỷ tỷ tự làm không? Chắc chắn sẽ ngon lắm.”
Ninh Hoan Nhan vô thức đáp:
“Là ta làm…”
“Con ranh này!”
Lời còn chưa dứt, một tiếng quát chói tai vang lên từ bên ngoài.
Mọi người đồng loạt ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân mặc kỵ phục màu đen, bên hông đeo ngọc bội, sải bước đi thẳng vào.
Thịnh Hoan Ý giật mình rụt cổ, vô thức muốn trốn sau lưng Ninh Hoan Nhan, nhưng chưa kịp, đã bị người kia nhéo tai lôi ra.
“Ngươi đúng là giỏi! Thừa lúc ta cùng nương ngươi chọn lễ vật, liền tự mình chạy thẳng vào thanh lâu!”
Người kia vừa quát vừa ngửi thấy trên người Thịnh Hoan Ý đầy mùi son phấn, lại nhìn sang đám mỹ nhân bên cạnh, sao còn đoán không ra tiểu tổ tông này đã gây chuyện gì?
Trong cung từ trước, tiểu tổ tông này đã quen miệng ngọt ngào không chịu nổi, trái gọi “tỷ tỷ ngoan”, phải gọi “tỷ tỷ xinh đẹp”. Đến cả Diệp Nguy Chỉ, Diệp Xích Linh đều bị nàng mê hoặc, mỗi ngày đem đồ tiến cung cho nàng. Các nàng còn vậy, huống chi chỉ là đám thị nhân khác?
Thịnh Thập Nguyệt vừa nghĩ tới liền đau đầu, không biết tính khí này giống ai.
Nàng tuy tính tình có hơi khoa trương, nhưng vốn không phải loại người khéo miệng.
Còn Ninh Thanh Ca thì khỏi phải nói, chỉ khi ở trước mặt Thịnh Thập Nguyệt mới chịu nói nhiều một chút. Kết quả lại sinh ra đứa nhỏ suốt ngày hoa ngôn xảo ngữ, ngọt giọng nịnh nọt.
Đôi mắt hạt châu của Thịnh Hoan Ý vừa đảo, trong chốc lát hiện lên vẻ tinh quái. Nàng vươn tay ôm lấy cánh tay đang bóp lỗ tai mình của Thịnh Thập Nguyệt, hừ hừ nũng nịu:
“Con sai rồi, mẫu thân. Con sẽ không gọi nữa.”
Rồi lại làm bộ oan ức:
“Huống chi chuyện này cũng không trách con. Người cùng mẹ nắm tay đi ở phía trước, con nói chuyện mà người chẳng thèm để ý, con mới giận dỗi, giận dỗi nên mới chạy tới đây.”
Nghe lời này, trên mặt Thịnh Thập Nguyệt nộ khí chưa giảm, nhưng bàn tay đang nắm lỗ tai con lại không kìm được mà nhẹ dần.
Thịnh Hoan Ý thông minh, nhìn đâu chẳng biết mẫu thân mềm lòng, lập tức ôm lấy chân nàng, ngửa đầu nũng nịu:
“Con sai rồi, mẫu thân. Hoan Ý lần này không dám nữa.”
Thịnh Thập Nguyệt ngoài mặt như giận đùng đùng, nhưng thật ra lại mềm lòng nhất, vài câu dỗ dành liền xoa dịu. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể thở dài, phun ra một câu:
“Xem ngươi lát nữa định đối mặt với nương thế nào đây.”
Vừa nhắc đến Ninh Thanh Ca, đứa nhỏ mới nãy còn đắc ý trong nháy mắt đã xìu xuống, tám phần là trước đó đã bị nàng thu thập không ít.
Cuộc đối thoại giữa hai mẹ con tạm thời dừng lại. Thịnh Thập Nguyệt ngẩng đầu, mới chú ý tới người trước mặt, lập tức ngẩn người.
Đã lâu không gặp cố nhân, Ninh Hoan Nhan siết chặt nắm đấm, lớp trang dung tinh xảo vẽ ra khuôn mặt ôn nhu năm xưa, đuôi mắt lại phiếm hồng.
Người xung quanh đều không rõ tình hình. Dù sao từ sau khi Thịnh Thập Nguyệt đăng cơ, nàng rất ít khi lộ diện. Khách làng chơi trong thanh lâu đã thay hết một lứa lại một lứa, từ lâu không còn người quen cũ. Có kẻ dù thoáng nhận ra vài phần, cũng không dám suy đoán người này chính là Thịnh Thập Nguyệt.
Còn về phần Thịnh Hoan Ý, nàng được Thịnh Thập Nguyệt cùng mọi người bảo vệ cực kì cẩn thận, ngay cả tên thật cũng bị che giấu. Trong mắt bá tánh hiện nay, người ta chỉ biết Thái nữ với phong hào “Nhạc Tinh”, gọi nàng là Điện hạ Thái Nữ Nhạc Tinh.
“Ngươi…” Ninh Hoan Nhan mở miệng, giọng run run.
Thịnh Thập Nguyệt thản nhiên cắt lời:
“Đã lâu không gặp.”
Cái kinh ngạc ban đầu thoáng chốc tan đi, chỉ còn lại sự bình thản, ngay cả giọng nói cũng không chút dao động.
“Đúng vậy… thật sự đã rất lâu không gặp.” Vốn là kẻ luôn mạnh miệng, lại bị nghẹn ngào.
“Tiểu gia hỏa nghịch ngợm, lén chạy đến chỗ ngươi, khiến Ninh lâu chủ phải bận tâm rồi.” Thịnh Thập Nguyệt khách khí nói.
Trước kia Ninh Thanh Ca từng nhắc với nàng: tiên đế đã mất, quả báo ứng nghiệm, trong tộc chỉ còn sót lại một mình Ninh Hoan Nhan. Lúc nhỏ sống ở Ỷ Thúy Lâu chịu không ít khổ cực, sau khi trưởng thành lại giúp đỡ Ninh Thanh Ca rất nhiều. Những năm qua nàng tận tâm tận lực, cuối cùng được trao toàn quyền quản lý Ỷ Thúy Lâu.
Dù sao từ sau khi đại hôn, Ninh Thanh Ca phải chạy vạy giữa triều đình và hậu cung, căn bản không còn thời gian sức lực lo chuyện khác.
“Hoan Ý rất ngoan, sao có thể gọi là nghịch ngợm được.” Ninh Hoan Nhan vội vàng giải thích, lại nói: “Vừa rồi ta còn định dẫn nó lên lầu ăn chút bánh ngọt.”
“Bánh ngọt?” Thịnh Thập Nguyệt cúi đầu nhìn con gái, bất đắc dĩ nhướng mày:
“Con à, chẳng phải ta đã sớm nói hôm nay phải đến nhà Mạnh di tham gia tiệc đầy tháng của muội muội sao?”
Thịnh Hoan Ý lè lưỡi, không dám nói gì. Ninh Hoan Nhan vội chen vào:
“Mấy miếng bánh ngọt thôi mà, có gì đâu. Nếu sợ ăn no bụng, ta có thể gói lại, chờ về rồi ăn cũng được.”
Lời còn chưa dứt, liền có một nữ tử từ trên lầu vội vã chạy xuống, trực tiếp nắm lấy tay nàng, trốn ra sau lưng, dáng vẻ vô cùng thân thiết.
Thịnh Thập Nguyệt thoáng liếc mắt, nhận ra đó chính là Hoài Nam Vương tôn nữ, Lục Hoàng Phi.
Ninh Hoan Nhan bối rối, vội vàng giải thích:
“Nàng… nàng tính tình hiền lành, chưa từng có chút dị tâm nào. Chỉ là vì liên lụy, bị bán vào Ỷ Thúy Lâu. Ta thấy nàng đáng thương nên thu nhận mà thôi.”
So với sự hoảng hốt của Ninh Hoan Nhan, Thịnh Thập Nguyệt chỉ khẽ gật đầu, không làm khó dễ.
Trước kia nàng từng vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, biết rõ đối phương tính tình thế nào, căn bản không có khả năng tham dự mưu phản. Nay chủ mưu đã chết, người này cũng từ trên cao rơi xuống hồng trần, thực sự không cần thiết truy cứu thêm.
Ninh Hoan Nhan khựng lại, định nói thêm điều gì, lại bị người bên cạnh kéo chặt tay, cơ hội thoáng chốc vụt mất.
Thịnh Thập Nguyệt mở miệng:
“Phu nhân ta còn đang đợi bên ngoài, ta không thể ở lâu. Xin cáo từ Ninh lâu chủ, tránh để phu nhân sốt ruột.”
Dứt lời, nàng nắm tay Thịnh Hoan Ý xoay người rời đi, không hề lưu luyến, bước đi dứt khoát tuyệt tình.
Sắc mặt Ninh Hoan Nhan lập tức trắng bệch.
Ngoài cửa, Thịnh Hoan Ý bỗng lớn tiếng kêu lên:
“Cái kia tỷ tỷ xinh đẹp nhìn mẫu thân ánh mắt không đúng nha. Mẫu thân, có phải trước đây người từng quen nàng không? Chẳng trách nàng còn muốn cho con ăn bánh ngọt…”
Trước đó Thịnh Thập Nguyệt không cảm thấy gì, nhưng lời đứa nhỏ này càng nói càng quái, nàng liền quát:
“Con nói bậy gì đó?!”
Thịnh Hoan Ý lại càng phấn khích, tưởng như nắm được bím tóc của mẫu hoàng, liền hớn hở nói lớn:
“Cái tỷ tỷ xinh đẹp kia rõ ràng là đối với người khác hẳn, mẫu thân đừng hòng gạt con!”
Lời còn vang, liền có một giọng trong trẻo lạnh lùng từ xa truyền đến, từng chữ rõ ràng:
“Là tỷ tỷ xinh đẹp nào đối với Tiểu Cửu không giống nhau?”
Bàn tay dắt nhau của hai mẹ con lập tức cứng đờ, như bị kim châm, chậm chạp quay đầu.
Không xa, một thân ảnh thanh nhã quen thuộc đứng đó, ánh mắt tựa cười mà chẳng cười. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt rơi xuống.
Không bao lâu sau, cỗ xe ngựa vốn dừng lại từ lâu lại chậm rãi lăn bánh. Gió thổi tung màn xe, chỉ thấy có người đang quỳ trong xe, gương mặt làm bộ đáng thương, đối diện là Ninh Thanh Ca tựa người trên nệm, như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro