Chương 100: Sư tỷ đến

Công Dã Ti Đồng hiểu rằng đây là lúc hai tổ tôn muốn nói chuyện riêng, nàng nháy mắt với Ông Linh Tiêu rồi theo tì nữ rời đi.

Khi không còn người ngoài, Đôn Vương hỏi Ông Linh Tiêu những năm qua sống thế nào, sau khi xuống núi có dự định gì. Ông Linh Tiêu từ từ trả lời. Nàng gỡ bọc vải sau lưng: "Ngoại tổ phụ, đây là di hài của mẫu thân, con đã đưa mẫu thân từ Lưu Quốc về."

Đôn Vương nghe xong, tay run rẩy sờ vào hài cốt trong bọc, nước mắt tuôn rơi: "Năm xưa nếu ta kiên quyết không cho Ân Như đi hòa thân, đâu đến nỗi khiến Ân Như chết oan! Là ta hại Ân Như!" Nói xong, Đôn Vương gục xuống bàn khóc nức nở.

Ông Linh Tiêu cũng khóc theo, tả hữu vội vàng khuyên can. Vương gia tuổi đã cao, khóc nhiều sợ sinh bệnh.

Khóc một hồi lâu, hai tổ tôn mới lau nước mắt, nén tiếng nấc. Đôn Vương bảo Ông Linh Tiêu đi nghỉ ngơi, còn sai người mời cao tăng làm lễ, muốn an táng Tiếu Ân Như thật long trọng.

Quyết định này khiến các nhi tử của Đôn Vương hoảng sợ. Thế tử Tiếu Hồng Đao nghe tin liền cùng hai đệ đệ tới khuyên ngăn, nói rằng Tiếu Ân Như năm xưa là phụng chỉ hòa thân, dù Lưu Hoàng thế nào, nàng vẫn là hoàng phi của Lưu Quốc. Không có thánh chỉ của hoàng đế mà đưa người về đã là trái lễ, nếu còn tổ chức an táng long trọng, khiến cả nước biết chuyện, e rằng không thể thu xếp được.

Đôn Vương sống cả đời, sao không biết hậu quả này? Nhưng cảm thấy lúc sống đã đối không trọn với nhi nữ, lúc chết càng không muốn nhi nữ chịu oan ức.

Ba nhi tử thay phiên khuyên can nhưng đều không thành, may nhờ thế tử phi thông minh, đi tìm Ông Linh Tiêu, giải thích rõ lợi hại. Ông Linh Tiêu lấy thân phận nữ nhi của Tiếu Ân Như ra mặt khuyên nhủ, cuối cùng cũng thuyết phục được Đôn Vương chịu nhượng bộ.

"Lão nhân cũng khổ tâm lắm, bao năm chịu oan ức, giờ hài cốt mẫu thân nàng đã về, vẫn phải chịu oan ức, chẳng trách không chịu nghe ai." Công Dã Ti Đồng bĩu môi, "Hoàng gia có gì tốt? Nếu là thường dân, muốn làm gì chẳng được, ai quản nổi?"

Tâm trạng Ông Linh Tiêu cũng không vui, "Nàng đừng nói nữa. Ngoại tổ phụ trong lòng đau khổ, đừng để người đổ bệnh mới tốt. Nếu thật sự bệnh, đó sẽ là lỗi của ta." Nàng hối hận, giá như mang hài cốt sinh mẫu về Phi Diệp Tân, tìm nơi phong cảnh hữu tình an táng, cũng đỡ phiền phức.

Hài cốt của Tiếu Ân Như được chôn cất ở nơi tốt, pháp sự cũng làm, nhưng không nói là ai, dù sao ai muốn biết cũng biết được, mọi người chỉ cần giữ thể diện là được.

Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng ở lại phủ Đôn Vương. Đôn Vương Phủ diện tích rất lớn, Đôn Vương có ba nhi tử hai nhi nữ, ngoại trừ Tiếu Ân Như, còn có thế tử Tiếu Hồng Đào, nhị tử Tiếu Hồng Trạch, tam tử Tiếu Hồng Ba đều có chức quan, bình thường bận rộn công việc, ít khi xuất hiện. Ba vị cữu mẫu đều là khuê nữ danh gia, thế tử phi Tôn thị quản gia, cố ý thêm nhiều đồ chơi thú vị cho Kiêm Gia Biệt Quán nơi Ông Linh Tiêu ở. Nhị cữu mẫu Ngô thị rất xinh đẹp, tặng mấy bộ trang sức đang thịnh hành ở Uyên Quốc, giá trị không nhỏ. Tam cữu mẫu Vương thị thực tế nhất, tặng Ông Linh Tiêu hộp yên chi, mở ra toàn là kim đậu.

*Kiêm gia (蒹葭): cỏ lau

Công Dã Ti Đồng nhìn mà hoa mắt, "Kim đậu kìa! Ngoại gia nàng giàu thật!"

Ông Linh Tiêu cũng hào phóng, đưa hộp yên chi cho nàng, "Nàng thích thì tặng nàng."

Công Dã Ti Đồng vội vàng từ chối, "Đừng đùa, ta chưa từng cầm nhiều vàng thế này. Tam cữu mẫu nàng thật hào phóng."

Ông Linh Tiêu cười, "Nhà tam cữu mẫu nhiều thế hệ đều kinh thương, đến đời trước mua một chức quan nhỏ, mới đủ tư cách gả vào vương phủ." Thương nhân coi trọng lợi, luôn bị sĩ nhân khinh thường. Vương thị với thân phận nhi nữ thương gia gả vào vương phủ, sống thuận lợi những năm nay, ắt phải có thủ đoạn.

Bên ngoài có tì nữ gõ cửa vào báo: "Tiểu thư, Phẩm An Hầu Phủ đưa thiếp mời, ba ngày sau có hội thơ thưởng trà, mời tiểu thư đến phủ dự."

Ông Linh Tiêu nhận thiếp, bảo tì nữ lui ra. Tôn thị sắp xếp nhiều tì nữ cho Kiêm Gia Biệt Quán, đều bị Ông Linh Tiêu đuổi sang phòng bên. Nàng không quen người khác hầu hạ, càng không muốn người khác biết quan hệ giữa nàng và Công Dã Ti Đồng.

Đôn Vương có hai nhi nữ, trưởng nữ Tiếu Ân Như, thứ nữ Tiếu Hàm Như. Tiêu Hàm Như gả vào Phẩm An Hầu Phủ, là thê tử của thứ tử Đường Ngọc Sơn, sinh hai nhi nữ một nhi tử.

"Ta vừa đến, biểu di đã gửi thiếp." Ông Linh Tiêu cười nhạt cầm tấm thiếp đỏ thếp vàng.

"Đó là thương nàng. Tớ thấy ngoại gia nàng đối xử với nàng đều tốt." Nếu Ông Linh Tiêu lớn lên trong gia đình như vậy, chắc sẽ tự tin hơn.

"Đương nhiên, đều là thân nhân của ta."

Hai người ở lại Kiêm Gia Biệt Quán, các tiểu thư trong phủ bắt đầu qua lại. Đôn Vương có bốn tôn nữ, đích nữ đại phòng Tiếu Minh Tuyền, đích nữ nhị phòng Tiếu Minh Nguyệt, thứ nữ nhị phòng Tiếu Minh Giác và đích nữ tam phòng Tiếu Minh San. Trong đó chỉ có Tiếu Minh San nhỏ tuổi hơn Ông Linh Tiêu, còn lại đều là biểu tỷ. Ông Linh Tiêu ở Phi Diệp Tân đã có rất nhiều sư tỷ, nên giao tiếp với các biểu tỷ này không chút khó khăn.

Công Dã Ti Đồng rất khó hòa nhập. Đại tiểu thư Tiếu Minh Toàn sợ Công Dã Ti Đồng bị cô lập, bất kể làm gì cũng cố ý kéo nàng vào, khiến nàng càng thấy ngượng ngùng.

"Đại biểu tỷ của nàng thật nhiệt tình, tiếc là ta không làm nổi mấy việc hòa đạo, tác họa của các tiểu thư, thà một mình còn thoải mái hơn." Lúc không có người, Công Dã Ti Đồng phải kể khổ với Ông Linh Tiêu.

*hòa đạo: cắm hoa

Ông Linh Tiêu thật lòng xót Công Dã Ti Đồng, cũng không muốn bỏ mặc Công Dã Ti Đồng một mình, kỳ thực chỉ là không muốn xa rời nàng mà thôi.

"Ngày mai cùng các biểu tỷ bàn luận về âm luật, như vậy nàng sẽ không thấy ngượng nữa." Ông Linh Tiêu nắm tay Công Dã Ti Đồng, cười đến mắt cũng sáng rỡ.

Thấy Ông Linh Tiêu vui như vậy, Công Dã Ti Đồng cảm thấy chuyến đi này rất đáng. Dù bản thân có chút không thoải mái cũng không sao.

Hôm sau, bên ngoài Đôn Vương Phủ có khách đến, đích danh muốn gặp Ông Linh Tiêu. Ông Linh Tiêu chạy ra xem, hóa ra là Cố Ly và Tê Tê.

"Ly sư tỷ, Tê Tê!" Ông Linh Tiêu càng thêm vui mừng.

"Nhận được tin muội bị trúng độc, Huyết Tằm sư phụ không thể tùy tiện xuống núi, nên bảo Tê Tê đến xem." Cố Ly vẫn phong thái đại khí, dung mạo tuyệt mỹ khiến gia nhân Đôn Vương phủ không ngừng ngoái lại nhìn.

"Làm khổ hai người rồi." Ông Linh Tiêu tính toán thời gian, từ Đại hội võ lâm đến giờ không lâu, Cố Ly hẳn vừa về Phi Diệp Tân đã lại chạy sang Uyên Quốc, thật sự vất vả.

Tần Tê trợn mắt, "Nói gì khổ không khổ? Sao mấy ngày không gặp mà khách sáo thế?" Tần Tê vẫy tay với Công Dã Ti Đồng đứng sau lưng Ông Linh Tiêu, "Công Dã cô nương, khỏe chứ!"

Công Dã Ti Đồng cười, "Khỏe, ở cùng tiểu sư muội ta rất khỏe."

Cố Ly liếc nhìn nàng, có sát khí! Công Dã Ti Đồng trong lòng giật mình.

Ông Linh Tiêu vội chạy đi tìm Tôn thị, Tôn thị nghe xong lập tức sắp xếp cho Cố Ly và Tê Tê ở tại Trích Tinh Tiểu Trúc cạnh Kiêm Gia Biệt Quán, tiện cho họ qua lại.

Đôn Vương biết chuyện Ông Linh Tiêu trúng độc, nhưng không biết trong cơ thể nàng vẫn còn độc chưa sạch, Ông Linh Tiêu không muốn ngoại tổ phụ lo lắng, nên đem nỗi băn khoăn của mình nói với Tê Tê.

Tê Tê cười, "Không nói thì thôi, nhưng phải cho ta bếp lò sắc thuốc và than củi, thuốc của sư tỷ ta sẽ lo, không để người khác biết."

"Tê Tê tốt quá." Ông Linh Tiêu cười híp mắt ôm lấy Tê Tê cọ cọ.

"Khụ khụ!" Hai người bên cạnh không hẹn mà cùng ho để nhắc nhở hai vị này đừng quá thân mật.

Tê Tê thè lưỡi, bắt mạch cho Ông Linh Tiêu, độc trong cơ thể Ông Linh Tiêu rất mạnh, độc còn sót đã ngấm vào phủ tạng, phải tẩy sạch hoàn toàn, bằng không đừng nói võ công, ngay cả tuổi thọ cũng bị ảnh hưởng.

"Tê Tê, nàng có bao nhiêu phần nắm chắc?" Khi không còn người ngoài, Cố Ly ngồi cạnh Tần Tê, nhìn nàng phân loại từng thứ dược liệu mang theo.

"Không thành vấn đề. Chỉ cần Linh nhi nghe lời, trong vòng nửa năm có thể trừ hết độc tố, trở lại như người bình thường." Tần Tê tỏ ra rất tự tin.

"Nửa năm?" Cố Ly nhíu mày, họ không thể rời thư viện nửa năm, càng không thể ở lại Đôn Vương Phủ nửa năm.

Tay Tần Tê đặt lên vai Cố Ly, "Ly tỷ tỷ, bây giờ ta phải bào chế ít nhất hai tháng thuốc cho Linh nhi. Hai tháng sau, nàng phải trở lại thư viện để ta chẩn mạch, lúc đó mới có thể căn cứ tình trạng cơ thể nàng để xác định loại dược liệu cần thiết cho bước tiếp theo. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không ở lại lâu đâu."

Cố Ly nhẹ nhàng thở ra một hơi, may quá may quá. Nếu nàng rời thư viện nửa năm, sư phụ Giang Phong Mẫn của nàng sẽ nổi điên lên mất.

Tại Kiêm Gia Biệt Quán, Công Dã Ti Đồng gãi đầu, "Không có lý nào, Cố Ly và Tần Tê đều đến rồi, tại sao Yên Tân vẫn chưa tới? Rõ ràng Duy Âm Cung gần hơn mà."

"Trên đường bị trở ngại chăng?" Ông Linh Tiêu hoàn toàn không sốt ruột. Có Tần Tê ở đây là đủ rồi, nếu Yên Tân đến, hai người nếu ý kiến nhất trí thì không sao, nhưng nếu bất đồng thì phải làm sao?

"Không được, ta phải đi tìm Cáp Tử Lâu hỏi một chút." Công Dã Ti Đồng vừa nói vừa định đi.

Ông Linh Tiêu không nhúc nhích, thấy Công Dã Ti Đồng quay đầu lại, "Sao ta cảm thấy nàng dùng Cáp Tử Lâu còn thành thạo hơn ta?"

"Hê hê." Công Dã Ti Đồng cười, "Cáp Tử Lâu của các nàng rất tiện lợi, ta nên kiến nghị sư phụ cũng lập một cái."

"Đã có sẵn thì cần gì phải lập nữa? Không thấy phiền phức sao?" Ông Linh Tiêu lẩm bẩm. Nàng biết rõ để có được mạng lưới tình báo này, các phu tử thư viện đã đổ bao nhiêu tâm huyết. Nhìn cách Công Dã Âm và Công Dã Ti Đồng thiếu kiên nhẫn như vậy, chắc chắn không thể thành công.

"Cũng phải, dù sao Chưởng Viện cũng đã cho ta lệnh bài, ta có thể tùy ý sử dụng Cáp Tử Lâu." Công Dã Ti Đồng vui vẻ, càng ngày càng cảm nhận được lệnh bài Phiếm Diệp Tân dùng tốt thế nào.

Hai người vừa định ra cửa, nhị tiểu thư Tiêu Minh Nguyệt đến tìm Ông Linh Tiêu tán gẫu, không còn cách nào, Công Dã Ti Đồng đành phải tự mình đi tìm Cáp Tử Lâu.

Nàng ra cửa đi loanh quanh mấy vòng, không tìm thấy Cáp Tử Lâu, nhưng lại phát hiện ra Cố Ly.

"Chào!" Đối với bằng hữu, Công Dã Ti Đồng vốn là người nhiệt tình.

Biểu cảm của Cố Ly là không có biểu cảm. Nàng đi về phía Công Dã Ti Đồng, "Ngươi đang tìm gì vậy?"

"Cáp Tử Lâu của thư viện, ta muốn hỏi chút chuyện." Công Dã Ti Đồng gãi đầu, "Xem ra gần đây không có. Thành Đôn Châu lớn quá, không biết hôm nay có tìm được không." Nàng nhìn đại thành thở dài.

Cố Ly nhìn Công Dã Ti Đồng mấy lần, nhìn đến nổi nàng phát sợ. Không biết có phải vì Cố Ly đã áp đảo nàng cả về nhan sắc lẫn võ công hay không, mỗi lần gặp Cố Ly nàng đều cảm thấy hơi sợ.

"Đi theo ta."

Công Dã Ti Đồng ngẩn người, Cố Ly biết? Cố Ly cũng là lần đầu đến Đôn Châu, tại sao lại biết Cáp Tử Lâu ở đâu? Ngay cả Ông Linh Tiêu cũng không biết.

Nhìn thấy Cố Ly phía trước dừng bước quay đầu đợi, Công Dã Ti Đồng vội vàng đuổi theo, "Sao ngươi biết Cáp Tử Lâu ở đâu? Đã từng đến đây sao?"

"Ta có địa đồ tất cả vị trí Cáp Tử Lâu." Cố Ly rất bình tĩnh nói.

Ừm... Công Dã Ti Đồng cảm thấy đây chính là khoe khoang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro