Chương 104: Trà ngôn trà ngữ

"Nói gì nữa? Bắt lại tra hỏi thẳng là xong." Dù sao Công Dã Ti Đồng cũng không ưa Đường Nhược Khanh.

"Đó là biểu muội của ta!" Ông Linh Tiêu nhấn mạnh hai từ "biểu muội".

Công Dã Ti Đồng gãi đầu, "Phiền phức thật." Nàng thường xuyên ở Duy Âm Cung, ngoại trừ Công Dã Âm, tất cả mọi người đều phải nghe lời nàng, nàng đã quen với cuộc sống độc tôn. Giờ thấy Ông Linh Tiêu phải cân nhắc đủ thứ, nàng cảm thấy rất khó chịu.

Ông Linh Tiêu giơ tay vỗ vai nàng, "Lúc nãy cảm ơn nàng." Ông Linh Tiêu ám chỉ Khiên Hồn Ti của Công Dã Ti Đồng kịp thời cứu nàng khi rơi khỏi cầu.

"Cảm ơn gì chứ? Sao lại khách sáo thế?" Công Dã Ti Đồng lại bắt đầu bất mãn.

Ông Linh Tiêu nhìn quanh không thấy ai, nắm tay Công Dã Ti Đồng nhẹ nhàng cào lòng bàn tay nàng, "Đừng giận nữa, ngoan nào."

Công Dã Ti Đồng nắm chặt tay nàng lại, "Không cần dỗ ta, nàng hãy nghĩ cách tìm hiểu rõ tình hình của biểu muội đó đi."

Ông Linh Tiêu quay đầu nhìn Đường Nhược Khanh, khẽ nheo mắt. "Công Dã, ta đi hỏi thăm đại biểu tỷ một chút."

"Thế còn nàng?"

"Ta đi gặp vị biểu muội này." Ông Linh Tiêu đã bước về phía Đường Nhược Khanh.

Công Dã Ti Đồng hiếm khi thấy Ông Linh Tiêu nghiêm túc như vậy, lập tức quên sạch lời dặn của nàng, tìm một góc nhìn thuận lợi để quan sát hành động của Ông Linh Tiêu.

"Công Dã cô nương, đang xem gì vậy? Biểu muội đâu rồi?" Có người hỏi.

Công Dã Ti Đồng giật mình quay lại, là nhị tiểu thư Tiếu Minh Nguyệt. Nàng ngẩn người một chút, "Ờ... Linh nhi đang ở đằng kia." Nàng chỉ tay về phía cầu, "Cô nương kia hình như là biểu muội của Linh nhi."

Tiếu Minh Nguyệt nhìn theo, mỉm cười nói: "Đó là Nhược Khanh, là trưởng nữ của cô mẫu, ở Đôn Châu thành này cũng khá nổi tiếng." Nói đến đây, nàng chợt nhớ ra điều gì, "Nghe nói Công Dã cô nương biết cầm nghệ?"

"Đương nhiên biết, mà đánh cũng khá ổn." Công Dã Ti Đồng cố gắng nói khiêm tốn.

"Vậy e rằng cô nương phải gặp đối thủ rồi, cầm nghệ của Nhược Khanh được xem là đệ nhất ở Đôn Châu thành đấy." Tiếu Minh Nguyệt còn định nói tiếp thì bị người khác gọi đi.

"Đệ nhất?" Công Dã Ti Đồng cười lạnh, tiếc là nếu nàng ra tay thì thật sự là bắt nạt người ta quá.

Một bên khác, Ông Linh Tiêu đã đến bên cạnh Đường Nhược Khanh. Đường Nhược Khanh đang trò chuyện với hai vị tiểu thư, thấy nàng đi tới liền vội kéo tay nàng, "Biểu tỷ, lúc nãy thật là xin lỗi, tỷ xem tính cách hấp tấp của muội, suýt nữa khiến biểu tỷ gặp chuyện, tỷ đừng trách muội nhé."

Đường Nhược Khanh sinh ra đã ngây thơ hồn nhiên, dáng vẻ vô cùng kiều diễm, lời nói ngọt ngào van xin, ai nỡ lòng nào từ chối? Hai vị tiểu thư bên cạnh cũng giúp lời hòa giải, như thể Ông Linh Tiêu đến đây là để hạch tội vậy.

Ông Linh Tiêu cười nói: "Biểu muội nói gì thế? Chúng ta là người nhà, làm gì có chuyện trách móc? Chuyện lúc nãy biểu muội đừng bận tâm, nếu không lại thành lỗi của ta rồi."

Đường Nhược Khanh nghe xong cười tít mắt, cả người như dính vào cánh tay Ông Linh Tiêu, "Dù là lần đầu gặp mặt, nhưng tính cách biểu tỷ thật tốt, sau này phải thường xuyên đến hầu phủ chơi với muội nhé."

Ông Linh Tiêu khéo léo rút tay lại, "Ta mới đến Đôn Châu, cần ở bên ngoại tổ phụ nhiều hơn, biểu muội sao không đến vương phủ? Cũng thăm ngoại tổ phụ luôn."

Nụ cười của Đường Nhược Khanh có chút gượng gạo, "Muội còn nhiều việc học lắm, khi rảnh sẽ đến thăm ngoại tổ phụ."

"Như vậy thì tốt quá." Ông Linh Tiêu vẫy tay chào ba người, "Ta ra đó ngắm hoa đây, lát nữa nói chuyện tiếp."

Ông Linh Tiêu quay lại chỗ Công Dã Ti Đồng, "Đã hỏi đại biểu tỷ chưa?"

Công Dã Ti Đồng nhìn Ông Linh Tiêu từ trên xuống dưới, xoa cằm không nói gì.

"Nàng làm gì vậy?" Ông Linh Tiêu cảm thấy không thoải mái, người này lại ngốc rồi sao?

"Làm sao nàng nói được mấy lời giả tạo như vậy mà không bật cười?" Công Dã Ti Đồng nghiêm túc hỏi. Thính lực nàng quá tốt, nghe hết cả rồi.

Ông Linh Tiêu nhe răng, "Nói chuyện nghiêm túc đi."

"Ta đang nói nghiêm túc đây!" Công Dã Ti Đồng trợn đôi mắt to vô cùng chân thành, "Mỗi lần ta nói mấy lời như vậy để lừa sư phụ đều bị phát hiện, ta thật sự không thể nhịn cười được."

"Nàng còn dám lừa sư cô?" Lần này đến lượt Ông Linh Tiêu trợn mắt to.

Công Dã Ti Đồng gãi đầu, "Thỉnh thoảng... rất thỉnh thoảng."

"Đồ bất hiếu!" Ông Linh Tiêu giơ tay chọc vào mặt nàng, "Ta không dạy nàng đâu."

Hôm nay tổ chức hội thơ thưởng hoa, các tiểu thư trong vườn ngắm hoa một lúc rồi đến bên bàn viết thơ.

Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng cũng đến xem, có tiểu thư viết khá hay, có tiểu thư viết toàn thơ vè, chỉ đủ vần điệu, đến thanh trắc còn sai.

"Đôn Châu tuy lớn, nhưng rốt cuộc không phải kinh thành, trình độ này..." Công Dã Ti Đồng vừa định lắc đầu, đã bị Ông Linh Tiêu đá một phát.

"Đá ta làm gì?" Công Dã Ti Đồng bất mãn, quần áo mới đấy, có thể trân quý một chút không?

"Nàng muốn gây sự phải không?"

Bị chọc trúng tim đen, Công Dã Ti Đồng cười ngượng, "Ta vẫn muốn giúp nàng trút giận."

"Đừng nghịch nữa, lần đầu chúng ta làm khách, không thể gây rối." Ông Linh Tiêu thật sự sợ người hay gây họa này nhân cơ hội quấy rối, rõ ràng hành động lúc nãy của Đường Nhược Khanh đã khiến Công Dã Ti Đồng cực kỳ khó chịu.

Công Dã Ti Đồng bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn.

Hai người đều không định làm thơ, xem vài bài rồi rời đi.

"Nghe nói biểu muội nàng giỏi đàn tranh." Công Dã Ti Đồng tiếp tục mưu mô.

Ông Linh Tiêu nghe xong không nói gì.

"Nàng đang nghĩ gì vậy?" Công Dã Ti Đồng hích vai nàng một cái.

"Chẳng trách biểu muội kia có ác cảm với ta." Ông Linh Tiêu chợt hiểu, "Thì ra vì có học cầm nghệ."

Công Dã Ti Đồng hiểu ý Ông Linh Tiêu, "Nhưng nàng đâu có học cầm." Nàng cảm thấy Đường Nhược Khanh nên hích mình mới đúng, sao lại hích Ông Linh Tiêu? Nhầm người sao?

"Nàng hành tẩu giang hồ, không biết sư phụ ta nổi tiếng thế nào sao?" Ông Linh Tiêu liếc mắt nhìn Công Dã Ti Đồng, gia hỏa này chắc nghĩ Đường Nhược Khanh hích nhầm người, có cần tự phụ thế không?

Quả nhiên, Công Dã Ti Đồng lắc đầu, "Sư phụ nàng có gì nổi tiếng? Danh tiếng còn không bằng thư viện của các nàng. Nàng xem Chưởng Viện thư viện các nàng, đó mới thật sự nổi tiếng. Ta gần như nghe truyền thuyết về Chưởng Viện từ nhỏ đến lớn, lúc đó còn không biết Chưởng Viện là nữ đế Ẩn Quốc."

Ông Linh Tiêu tức mím môi, "Sư phụ ta là người bao nhiêu người muốn cầu mà không được."

Những năm gần đây, Văn Huyền Ca tuy ở Phi Diệp Tân, nhưng cùng với danh tiếng ngày càng lớn của Phi Diệp Tân, trở thành cầm sư tốt nhất mà nhiều phú gia, quyền quý muốn mời về dạy nữ nhi. Thậm chí nhiều phú gia còn không biết trình độ của Văn Huyền Ca thế nào, chỉ dựa vào danh tiếng đã sẵn sàng bỏ tiền lớn mời. Tiếc là Văn Huyền Ca bản thân đã là gia tư cự phú, hoàn toàn không để ý đến chú tiền đó.

*gia tư cự phú: tự bản thân đã giàu

Con người luôn như vậy, càng không được lại càng muốn có.

Văn Huyền Ca trong tình huống như vậy, danh tiếng ngày càng lớn, bởi vì là dù bỏ bao nhiêu tiền cũng không mời được.

Đệ tử chân truyền của nhân vật như vậy, không cần nghĩ cũng biết, khiến bao nhiêu người ghen tị.

Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Công Dã Ti Đồng quay đầu nhìn Đường Nhược Khanh đang cười nói đằng xa, "Không phải chứ? Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này? Đừng nói các nàng là họ hàng, dù là người lạ cũng không đến nỗi ra tay độc ác thế!"

Thực ra Ông Linh Tiêu cũng thấy không đến mức, nhưng nàng có cảm giác chính là vì nguyên nhân này.

Nếu Đường Nhược Khanh không ra tay, nàng nhiều nhất chỉ nghĩ do cô nương ghen ghét, sẽ không để bụng. Nhưng hành động lúc nãy của Đường Nhược Khanh, nếu nàng không có võ công, giờ không biết đã mất mặt thế nào, thậm chí có thể chết đuối. Dù vì ghen ghét cũng không thể coi mạng người như cỏ rác!

"Biểu tỷ! Linh Tiêu biểu tỷ!" Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đường Nhược Khanh từ xa vẫy tay về phía nàng, thậm chí hét lên, chẳng giống phong thái của một tiểu thư hầu phủ, nhưng đã thành công thu hút ánh mắt mọi người.

"Nha đầu này cố ý đấy!" Công Dã Ti Đồng xắn tay áo định xông tới. Nàng đã hiểu mục đích của Đường Nhược Khanh, khiến mọi người chú ý đến Ông Linh Tiêu, rồi kích thích Ông Linh Tiêu làm thơ, một khi Ông Linh Tiêu không biết làm hoặc làm không tốt, nàng ta có thể châm chọc. Loại mánh khóe trong gia tộc quyền quý này, nàng từ nhỏ đã thấy, Công Dã Hân cũng thế, luôn dùng tâm tư vào chuyện này.

Ông Linh Tiêu kéo Công Dã Ti Đồng lại, "Để ta tự giải quyết."

"Ta muốn giúp nàng." Công Dã Ti Đồng thấy ngứa tay, rất muốn đánh người.

"Sẽ có cơ hội thôi." Ông Linh Tiêu đi tới, quả nhiên Đường Nhược Khanh muốn nàng xuống làm thơ, nàng nói mình không biết.

"Sao có thể? Biểu tỷ nhất định khiêm tốn, không thì là xem thường chúng ta nên nói dối." Đường Nhược Khanh với khuôn mặt xinh đẹp, dù nói gì làm gì cũng tỏ ra ngây thơ vô tội. Như thể nàng ta đều tốt bụng, dù phạm sai lầm, nếu ngươi so đo với nàng ta thì là ngươi nhỏ nhen.

Ông Linh Tiêu thực sự lần đầu gặp người như vậy, các sư tỷ trong thư viện không có ai như thế.

"Tùy muội nói, ta thực sự không biết làm." Ông Linh Tiêu không tức giận chút nào, trên mặt luôn mang nụ cười.

Đường Nhược Khanh còn muốn nói, tiểu thư Tiếu Minh Tuyền nói: "Nhược Khanh, Linh nhi nói không biết là không biết, muội cần gì phải ép người quá?"

Đường Nhược Khanh lộ vẻ ủy khuất, "Vâng. Lời đại biểu tỷ, Nhược Khanh không dám không nghe, chỉ là... sao có thể không biết chứ?"

Ông Linh Tiêu đợi chính là câu này. Nàng đương nhiên không thể không biết làm thơ. Trong thư viện, Lô Tuyết Miên văn chương cực hay, không thua nam nhân đương thời. Các đệ tử như bọn họ không nói gì khác, ít nhất làm một bài thơ không thành vấn đề. Nàng không xuống, chính là đợi Đường Nhược Khanh tự chuyển chủ đề.

"Từ nhỏ ta đã chuyên tâm học âm luật, các môn khác đều bỏ bê." Ông Linh Tiêu phủi phủi bụi không tồn tại trên người, "Không bằng biểu muội uyên bác, khiến biểu muội chê cười rồi."

Lời nàng vừa dứt, một tiểu thư bên cạnh Đường Nhược Khanh lộ nụ cười đắc ý, "Thì ra Ông cô nương cũng hiểu âm luật, Nhược Khanh có cầm nghệ đệ nhất Uyên Quốc, chi bằng thi đấu với Ông cô nương, như thế mới thú vị."

Đường Nhược Khanh nghe vậy vội vàng từ chối, "Ôi, không được không được. Sao ta có thể là đối thủ của biểu tỷ? Biểu tỷ bao nhiêu năm nay chỉ chuyên tâm âm luật." Hàm ý, nàng ta cái gì cũng phải học, Ông Linh Tiêu không học gì, nên nàng ta không phải đối thủ của Ông Linh Tiêu không phải do kém cỏi, mà do mình học quá nhiều.

Đúng là Đường Nhược Khanh cũng có chút mưu trí. Rõ ràng là nàng ta muốn khoe khoang tài nghệ chơi đàn của mình, nhưng lại chuẩn bị sẵn đường lui. Như vậy, dù có thua, cũng không ai cảm thấy nàng ta kém hơn Ông Linh Tiêu chút nào, nếu thắng thì đương nhiên là do thiên phú của nàng ta vượt trội.

Ông Linh Tiêu lại lắc đầu: "Ta không học thất huyền cầm, ta học tỳ bà." Đây là sự thật, Văn Huyền Ca giỏi tỳ bà, Công Dã Âm giỏi thất huyền cầm.

Đường Nhược Khanh vừa định mở miệng, lại nghe Ông Linh Tiêu tiếp tục: "Nhưng nếu biểu muội thật sự có hứng thú, ta cũng sẵn lòng gảy cầm để tăng thêm không khí cho buổi hôm nay." Kìm nén trước rồi phô trương sau, những lời này ai mà chẳng nói được, học ngay lập tức cũng đủ dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro