Chương 109: Hợp tấu
Tiếu Hàm Như thi lễ: "Phụ thân, nếu người nhất định truy cứu, nữ nhi không dám ngăn cản. Nhưng nghĩ đến cốt nhục tình thâm, xin phụ thân nghĩ lại. Việc này nếu ầm ĩ, hai nhà mất thể diện, nữ nhi làm sao tại Đường gia lập túc? Dù không nghĩ cho nữ nhi, cũng hãy nghĩ cho Nhược Khanh - nàng cũng là ngoại tôn nữ của người! Há chỉ thương Linh Tiêu mà bỏ qua Nhược Khanh? Huống chi phụ thân nên vì toàn gia suy tính. Thánh thượng đã sinh nghi tâm, nếu sự tình bại lộ, thân thế Linh Tiêu khó giấu, liên quan bang giao hai nước. Đến lúc đó không chỉ phụ thân gặp nạn, toàn gia bị liên lụy, ngay cả Linh Tiêu cũng khó bảo toàn!"
Đôn Vương sôi trào nộ hỏa khi nghe nhắc đến Ông Linh Tiêu hơi dịu xuống. Tuy Tiếu thị vì bản thân, nhưng lời nói không phải không có lý. Thân phận Linh Tiêu mập mờ, nếu truy cứu, Lưu Quốc không bảo hộ, còn mình liệu có giữ nổi?
"Phụ thân." Tiếu thị thấy Đôn Vương trầm tư, quỳ xuống bên gối: "Nữ nhi biết từ khi đại tỷ rời đi, phụ thân ngày đêm tưởng nhớ. Đại tỷ năm đó tự nguyện hòa thân cũng vì bảo toàn gia tộc. Nay nếu sự tình vỡ lở, không chỉ gia đình nguy nan, còn hại đến huyết mạch duy nhất của tỷ tỷ, người nói tỷ tỷ nơi chín suối sao có thể yên lòng?"
Chỉ cần vài lời nói liên quan đến sinh mẫu của Ông Linh Tiêu đã khiến Đôn Vương đỏ mắt: "Ta có lỗi với Ân Như... Nàng đi Lưu Quốc mới vừa thập lục xuân..." Ngày ấy tưởng chỉ là sinh ly, nào ngờ thành tử biệt.
"Chỉ cần gia đình bình yên, đại tỷ ắt mãn nguyện." Tiếu Hàm Như thành công khiến Đôn Vương từ bỏ ý định vấn tội.
"Linh nhi suýt bị phu gia con hạ độc, việc này ta có thể không truy cứu. Nhưng Đường gia phải cho Linh nhi một giải thích. Hài tử mệnh khổ, từ nhỏ chịu không ít khổ cực, đáng thương đến mất ngôn. Phi Diệp Tân Thư Viện tốn bao công sức dưỡng dục, không thể vừa đến đây đã suýt mất mạng. Dù ta thực lòng thương Linh nhi, hay chỉ vì thể diện, Đôn Vương Phủ cũng không thể làm ngơ." Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, Đôn Vương thở dài, nhất định phải để Linh Tiêu tiêu tan uất ức.
Tiếu thị thầm thở phào, cuối cùng cũng thuyết phục được. Chỉ cần phụ thân không công khai, mọi chuyện đều có thể thương lượng.
"Phụ thân, con sẽ tự mình tạ tội với Linh Tiêu. Quân mẫu tuổi cao, lại là trưởng bối, nếu bắt lão nhân tạ tội, sợ Linh Tiêu không dám nhận. Mong phụ thân hiểu cho, lão nhân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau xót quá mới làm chuyện như vậy." Tiếu thị không dám để Phẩm An Hầu lão phu nhân tạ tội, dù có nói cũng không chịu, sự tình sẽ lại rắc rối. Nàng hy vọng mọi chuyện dừng ở nàng, tự mình giải quyết là tốt nhất.
"Ngươi hãy đi thăm Linh nhi trước đi." Đôn Vương vẫy tay, vẻ mặt vẫn đầy phiền muộn.
Tiếu Hàm Như đến Kiêm Gia Biệt Quán nơi Ông Linh Tiêu ở. Vừa đến cổng viện, đã nghe thấy tiếng cầm tiêu vang lên, không chỉ một loại nhạc khí, mà là nhiều thứ hòa quyện.
Trong phòng, Ông Linh Tiêu, Công Dã Ti Đồng, Cố Ly và Tần Tê đều có mặt. Bốn người, bốn loại nhạc khí: Linh Tiêu thổi tiêu, Công Dã gảy cổ cầm, Cố Ly ôm tỳ bà, Tần Tê khảy cổ tranh. Bốn người hợp tấu ăn ý, âm điệu hài hòa. Trong bốn người, duy chỉ có Tần Tê trình độ hơi kém hơn, nhưng ba người kia đều khéo léo điều chỉnh theo, khiến người nghe không thể nhận ra khuyết điểm.
Từ từ khúc họ đang diễn tấu chính là danh từ khúc "Thịnh Thế Hoa Chương" từng nổi tiếng của nhạc phường Dĩnh Quốc. Đặc điểm của từ khúc này là tươi vui, rộn rã. Bốn cô nương gảy đàn đều để giải khuây, hoàn toàn thả lỏng, âm điệu tuôn chảy mượt mà. Tiếu Hàm Như đứng ngoài cổng, vô tình nghe say đắm.
"Đây chính là những nữ tử do Phi Diệp Tân dưỡng thành sao?" Bản thân Tiếu Hàm Như từ nhỏ cũng học cầm, tự nhận đã dày công luyện tập, đối với việc học của Đường Nhược Khanh cũng chưa từng lơ là. Nhưng khi nghe bốn người hợp tấu, nàng hiểu rằng, dù là bản thân hay các tiểu thư Đường gia, đều không thể đạt đến trình độ này.
"Bẩm tiểu thư, cô nãi nãi đến!" Thị nữ đứng ở cổng viện thấy Tiếu thị đứng ngoài, vội cất tiếng báo, truyền tin vào trong phòng.
Tiếng nhạc trong phòng lập tức ngừng bặt. Sáng nay, Tôn thị đã sai người mang đến một số nhạc khí, nói rằng biết Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng đều là cao thủ âm luật, nên gửi tặng để giải khuây.
Tôn thị rất tinh ý, chuyện ngày hôm qua nàng cũng không muốn Đôn Vương làm lớn, nhưng với thân phận dâu thứ, nàng không dám khuyên can, cũng biết mình chẳng đủ sức nặng để thay đổi ý định của phụ thân chồng. Vì vậy, nàng nghĩ rằng chỉ cần Ông Linh Tiêu vui vẻ, Đôn Vương cũng sẽ nguôi giận, may ra sự tình sẽ qua đi.
Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng đã hợp tấu nhiều lần, không còn gì mới lạ.
Công Dã Ti Đồng chợt nhớ đến Cố Ly viện bên, "Cố Ly trước kia cũng là đồ đệ của sư cô." Mở đầu chủ đề hết sức đột ngột.
Ông Linh Tiêu ngoảnh lại nhìn nàng, "Có phải muốn nghe Ly sư tỷ gảy tỳ bà không?"
Công Dã Ti Đồng gật đầu lia lịa, "Rất lợi hại sao?" Trước đây ở núi Thái Sơ chỉ thấy Cố Ly động võ, nàng thừa nhận võ công mình kém xa Cố Ly, nhưng điểm lợi hại của nàng vốn không phải võ công. Sư phụ nàng và sư phụ Cố Ly vốn đã chênh lệch võ công lớn, nàng thua Cố Ly cũng là chuyện bình thường.
Nhưng về âm luật... hành tẩu giang hồ lâu như vậy, nàng chưa từng gặp cao thủ âm luật nào hơn sư phụ Công Dã Âm của mình.
Ông Linh Tiêu kéo tay nàng, "Nàng thấy ta thế nào?"
Công Dã Ti Đồng cười toe toét, "Dĩ nhiên là tốt rồi, là người nhà mà." Nói rồi đột nhiên cúi xuống hôn má Ông Linh Tiêu một cái.
Ông Linh Tiêu bĩu môi, "Đang nói chuyện nghiêm túc, đừng đùa."
"Nói mới nhớ, ta luôn thắc mắc, chắc chắn nàng giống ta, đều biết đủ loại nhạc khí, sư nàng am tường tỳ bà nhất, tại sao nàng lại học tiêu?" Không lý nào lại bỏ gần tìm xa.
Ông Linh Tiêu vô thức gảy dây tỳ bà, "Bởi vì gảy tỳ bà không bằng Ly sư tỷ." Trước mặt Cố Ly, nàng rốt cuộc vẫn cảm thấy tự ti. Cố Ly tỏa sáng rực rỡ, cả nhan sắc lẫn võ công đều là thứ nàng không thể với tới. Nàng như hài tử chưa hiểu thế sự, chỉ biết đi theo sau Cố Ly, bước trong cái bóng của Cố Ly, không thể vượt qua, thậm chí không thể chạm tới.
Nàng cũng có niềm kiêu hãnh riêng, nên đã từ bỏ tỳ bà, thứ nhạc khí Văn Huyền Ca lợi hại nhất, chuyên tâm vào tiêu.
"Lợi hại đến vậy sao?" Công Dã Ti Đồng nhướng mày, trong lòng dấy lên hiếu thắng.
Ông Linh Tiêu nhún vai, Cố Ly ba tuổi vào Phi Diệp Tân, từ nhỏ được Văn Huyền Ca tận tay dạy dỗ, kế thừa thiên phú tỳ bà từ sinh mẫu là Diêu Sơ Tuyết, đơn giản là tồn tại như tiên nhân vậy.
Trong Trích Tinh Tiểu Trúc bên cạnh, Tần Tê đang vui vẻ nấu thuốc. Ấm đun thuốc trên lò sôi sùng sục, phát ra âm thanh vui vẻ như chính nàng.
"Sao vui thế?" Cố Ly cầm khăn tay lau Thanh Y Kiếm.
"Có nàng bên cạnh, ngày nào ta cũng vui." Tần Tê ngọt ngào như mật, thấy Cố Ly mỉm cười nhìn mình, nàng đứng phắt dậy ôm lấy, "Ly tỷ tỷ cười thật đẹp."
Cố Ly vội đưa Thanh Y Kiếm ra sau lưng, sợ Tần Tê bất cẩn lao tới bị thương. Tần Tê trong lòng nàng cứ mò mẫm cọ cọ, rõ ràng là không có ý tốt.
Cố Ly nắm lấy đôi tay không yên của nàng, "Nàng không nấu thuốc nữa à?"
"Á!" Tần Tê vội chạy lại bên lò, cầm chiếc quạt nhỏ phe phẩy, "May quá may quá, cháy là phải nấu lại đó."
"Thuốc cho Linh nhi?" Cố Ly ngồi xuống cạnh.
"Ừ." Tần Tê lấy khăn mở vung kiểm tra nước thuốc rồi đậy lại, "Thuốc hôm nay toàn dược liệu quý hiếm, nấu phải hết sức cẩn thận, lửa không đúng hay sai thời gian thì thuốc bổ liền thành thuốc độc." Nàng đứng dậy lấy ống tre trên bàn đưa cho Cố Ly, cười ngoan ngoãn, "Ly tỷ tỷ, giúp ta làm đông nha."
Cố Ly cùng không hỏi dùng làm gì, bởi chẳng qua chỉ là việc nhỏ. Ống tre chốc lát đã đóng băng, Tần Tê đón lấy cậy mãi chẳng mở được nắp.
"Đã đóng băng thì sao mở ra?" Cố Ly thấy buồn cười, cầm lấy dùng sức nơi đầu ngón tay, nắp bật ra, hai tiểu bạch trùng, tròn vo rơi vào lòng bàn tay nàng. Mắt Cố Ly tinh tường chỉ liếc qua đã nhận ra.
Tần Tê thấy Cố Ly sợ đến nỗi lông tóc dựng đứng, vội vàng giật lấy hai tiểu trùng vào tay mình, sợ rằng chỉ chốc lát sau chúng sẽ tan thành tro bụi.
Hai tiểu trùng đã bị đông cứng không nhúc nhích, Tần Tê cẩn thận thả vào nồi, đậy vung lại.
Cố Ly nhíu mày: "Cho Linh nhi?"
Tần Tê gật đầu: "Đúng vậy."
Cố Ly càng nhíu mày chặt hơn, trong lòng thầm thề từ nay về sau phải cẩn thận hơn, đừng để bị thương cũng đừng trúng độc, bằng không sẽ phải ăn mấy tiểu trùng kinh tởm này.
"Cố Ly! Cố Ly!" Giọng lớn của Công Dã Ti Đồng đột nhiên vang lên bên ngoài.
Hai người trong phòng cùng ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Ông Linh Tiêu thò nửa cái đầu vào trong nhìn ngó, không thấy cảnh tượng không dành cho tiểu hài tử, rốt cuộc cũng yên tâm. Nàng vẫy tay ra phía sau, Công Dã Ti Đồng bước vào: "Hai người đang làm gì thế?" Hứng thú tiến lại gần xem.
Tần Tê cười tủm tỉm: "Nấu thuốc."
Cố Ly cũng cười tủm tỉm: "Nấu trùng."
Công Dã Ti Đồng nhìn người này lại nhìn người kia, cuối cùng gãi đầu: "Ai nói thật đây?"
Tần Tê vỗ tay: "Đều là thật cả."
Cố Ly chỉ tay vào ấm thuốc trên lò: "Trong thuốc có trùng."
Công Dã Ti Đồng thở phào nhẹ nhõm: "Trùng trong thuốc à, ta còn tưởng chỉ nấu trùng không thôi, đang định hỏi ăn có ngon không đấy."
Lúc này đến lượt Cố Ly gãi đầu: "Ngươi không thấy phiền trong thuốc có trùng sao?"
Công Dã Ti Đồng chớp chớp mắt: "Thường thì trong thuốc vẫn có trùng mà? Lúc Yên Tân nấu thuốc thường bỏ thêm thiểm tử, ngô công, cùng đủ loại trùng tử ta không biết tên, hình thù kỳ quái, đều bỏ chung vào nấu, chẳng phải rất bình thường sao?"
*thiểm tử: bò cạp / *ngô công: rết
Cố Ly nhíu mày, không xong rồi, nàng đã hình dung ra cảnh tượng đó. Đến bây giờ nàng mới phát hiện, đại phu mới thật sự là dũng sĩ.
"Công Dã đừng dọa Ly tỷ tỷ nữa!" Tần Tê không chịu nổi, sao có thể bắt nạt Ly tỷ tỷ của nàng như vậy?
Công Dã Ti Đồng sửng sốt một chút rồi đột nhiên cười lớn: "Cố Ly, ngươi sợ trùng tử à?"
Cố Ly lắc đầu: "Không phải sợ, là ghét."
"Quen là được. Nhìn Tần Tê kia kìa, bình tĩnh biết bao."
Tần Tê nghe Công Dã Ti Đồng nói về mình, cười tủm tỉm: "Trùng trùng đáng yêu, không đáng sợ chút nào." Vừa nói nàng vừa cầm chiếc búa nhỏ, "rầm" một tiếng, đập dẹp giáp xác trùng tử, sau đó dùng hai ngón tay trắng nõn như hành non nhặt xác trùng tử bị đập dẹp bỏ vào nồi.
Cố Ly bất đắc dĩ, đành chuyển chủ đề: "Hai người tới có việc gì?"
Công Dã Ti Đồng nói: "Tỷ thí."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro