Chương 128: Trời sinh một đôi

Nói đến cởi y phục, Công Dã Ti Đồng bỗng nhiên e thẹn, "Làm gì? Còn... chưa thành thân mà, nàng đừng lợi dụng lúc người khác yếu đuối."

Ông Linh Tiêu tức giận trợn mắt, "Gì mà lợi dụng? Nàng tưởng ta thích nhìn nàng à? Nếu không phải lo cho vết thương của nàng, ta còn lười quan tâm nữa là." Đúng là không biết điều! Tưởng tiên nữ giáng trần sao? Nàng đã từng gặp bao nhiêu mỹ nhân, có gì hiếm lạ lắm sao?

Sự thực chứng minh, vẫn rất...hiếm. Công Dã Ti Đồng không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình cũng cân đối thon dài, làn da mịn màng mượt mà, nhìn thôi đã khiến lòng người rung động. Thời gian này nàng nằm nghỉ trên giường suốt, ít tiếp xúc với ánh nắng, da càng trắng hơn, từng đường gân mạch máu hiện rõ dưới da, khóe mắt cũng đầy quyến rũ.

"Này này, đừng nhìn ta như thế, ta sẽ ngại lắm đó!" Lúc này Công Dã Ti Đồng lại tỏ ra e thẹn, người nép sát vào thành bồn không chịu động đậy, mặt đỏ bừng lên.

Ông Linh Tiêu đặt tay lên vai nàng, "Đừng cựa quậy! Tắm nhanh kẻo cảm lạnh đấy."

"Ừ." Công Dã Ti Đồng thực sự thấy lạnh, ngoan ngoãn để Ông Linh Tiêu giúp mình tắm rửa, chỉ là vẫn không giấu nổi sự ngượng ngùng, như tức phụ mới về phu gia.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng tắm xong, Ông Linh Tiêu mệt đến toát cả mồ hôi.

Công Dã Ti Đồng cuộn mình trong chăn trên giường, hỏi: "Linh nhi, ta đẹp không?"

Ông Linh Tiêu vừa lau nước dưới đất, vừa đáp: "Nàng không cho nhìn mà, ta có để ý đâu."

"Làm sao có chuyện đó? Ta đẹp thế này..." Công Dã Ti Đồng cực kỳ tự tin vào nhan sắc của mình.

Ông Linh Tiêu không ngẩng đầu: "Cũng được." Dù gì thì nhan sắc của nàng cũng không thể chê, nhưng ở Phi Diệp Tân, cũng chỉ là bình thường, chẳng có gì quá xuất chúng.

"Sao lại chỉ là 'cũng được'?" Công Dã Ti Đồng nằm sấp trên giường, "Nhưng tiểu sư muội cũng rất đẹp, đẹp một cách tinh tế."

Dung mạo của Ông Linh Tiêu thanh tú, dịu dàng, không có sức nàngng phá mãnh liệt như Công Dã Ti Đồng, nhưng lại toát lên vẻ đẹp dễ chịu, càng nhìn càng thấy mê đắm.

"Đừng nói nữa, người khác nghe thấy sẽ cười cho đấy." Ông Linh Tiêu kéo bồn tắm ra ngoài đổ nước.

"Chà, khỏe thật đấy." Công Dã Ti Đồng tắm xong thấy thoải mái hẳn, cuộn mình trong chăn như nga trùng, ngọ nguậy không yên.

*nga trùng: sâu bướm

Khi Ông Linh Tiêu dọn dẹp xong trở lại, Công Dã Ti Đồng đã ngủ say. Nàng ngồi bên giường, nhìn đôi má hồng hào của Công Dã Ti Đồng, xinh đẹp mà ngây thơ, khiến nàng không nhịn được đưa tay chạm vào. Làn da mịn màng khiến người ta mê mẩn, rung động.

"Công Dã, mau khỏe lại nhé..."

Công Dã Ti Đồng ngủ một giấc dài đến chiều mới tỉnh. Dạo này ngủ nhiều, nhưng đã lâu nàng chưa từng ngủ sâu như thế. Tỉnh dậy không thấy Ông Linh Tiêu đâu, nàng định bò xuống giường, nhưng chợt nhớ ra mình chưa mặc gì.

"Ừm..." Nàng chìm vào suy nghĩ. Mình thế này rồi mà Ông Linh Tiêu vẫn không làm gì, chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình không đủ?

Mặc xong y phục, nàng vừa định bước xuống thì một người bước vào: "Không được xuống giường đâu, Huyết Tằm dặn rồi." Vừa nói, một dải lụa huyết sắc quấn lấy chân Công Dã Ti Đồng, ném nàng trở lại giường.

Công Dã Ti Đồng mở to mắt. Nàng quen biết nhiều phu tử ở Phi Diệp Tân, nhưng người này thì thực sự chưa từng gặp. "Phu tử hảo."

Người đến một thân huyết y rữc rỡ, chính là huyết sắc Công Dã Ti Đồng rất thích, rực rỡ như lửa.

"Không biết ta nhỉ." Người đó ngồi xuống bên giường, "Ta là Hoa Y Hồng, người quản quy củ trong thư viện."

Công Dã Ti Đồng không tiện thi lễ trên giường, chỉ đành chắp tay: "Hoa sư phụ hảo."

Hoa Y Hồng nhìn nàng từ đầu đến chân, vừa nhìn vừa gật gù: "Không tệ, Linh nhi có ánh mắt tinh tường, khuôn mặt này xứng với Linh nhi."

Công Dã Ti Đồng hơi bối rối, gặp phải người còn tự nhiên hơn cả mình.

"Linh nhi đi đâu rồi?"

Hoa Y Hồng che miệng cười: "Vừa không thấy đã nhớ rồi à? Linh nhi bị Thần Nhứ gọi đi rồi, chắc là bàn chuyện thành thân. Linh nhi không yên tâm, vừa hay ta đến, liền nhờ ta trông chừng."

Công Dã Ti Đồng gãi đầu: "Hoa sư phụ đến đây có việc gì sao?"

"Không sao đâu, chỉ là đến xem thôi." Hoa Y Hồng cười lả lơi, dáng vẻ yêu kiều mị hoặc lại có chút tà khí khiến Công Dã Ti Đồng vô cùng bất an. Nàng tưởng  Phi Diệp Tân toàn là những người thoát tục như Chưởng Viện, hoặc chính trực như Giang Phong Mẫn, sao lại có người mang khí chất tà mị như vậy? Người này làm sao vào được thư viện? Không sợ làm hư hài tử sao?

"Đây là tân nhân đầu tiên tổ chức hôn sự trong thư viện chúng ta. Ta phụ trách định ra nghi thức, muốn hỏi ngươi có yêu cầu đặc biệt gì không, nếu có thì nói luôn để ta viết vào cho tiện, đỡ phải sửa đi sửa lại." Hoa Y Hồng thông thạo nghi lễ các quốc gia, do đó rất phù hợp với việc này.

Công Dã Ti Đồng vội lắc đầu: "Con...không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần... đơn giản một chút là được."

"Đơn giản?" Hoa Y Hồng suy nghĩ một lát, "Vậy thì làm theo nghi thức quý tộc Dĩnh Quốc của ngươi đi, đại hôn thập thất điều. Nếu ngươi muốn đơn giản, ta bớt vài điều được chứ?"

Đại hôn thập thất điều của quý tộc Dĩnh Quốc nổi tiếng xa gần. Thuở nhỏ ở Công Dã gia, nàng từng nghe nói mười bảy điều này mỗi điều lại chia thành nhiều điều nhỏ hơn, dài dằng dặc. Nếu thực sự làm theo, từ sáng đến tối mệt chết người.

"Đừng, đừng, cái đó quá dài, càng đơn giản càng tốt." Nàng thực sự sợ phiền phức.

Hoa Y Hồng nheo mắt: "Càng đơn giản càng tốt?"

Công Dã Ti Đồng gật đầu, còn cười tỏ vẻ thân thiện.

"Vậy hai người tổ chức hôn sự làm gì? Không tổ chức là đơn giản nhất." Hoa Y Hồng bỗng nghiêm mặt lại, "Công Dã, Linh nhi tuy thân thế không rõ ràng, dù không phải công chúa, cũng không phải ngoại tôn nữ của vương gia, chỉ là nữ tử bình thường, nhưng cũng là đệ tử nhập thất của Phi Diệp Tân chúng ta. Hôn sự của Linh nhi không thể qua loa."

Công Dã Ti Đồng đờ người, cảm thấy Hoa Y Hồng lúc nghiêm túc rất có khí chất của một vị phu tử. Thì ra lúc giảng giải nàng là như vậy. "Dạ dạ, là con hồ đồ."

Hoa Y Hồng không buông tha nàng chỉ vì thái độ dễ bảo, lại đảo mắt nhìn nàng một lúc lâu rồi mới đứng dậy. "Xem ra cũng không thương lượng được gì với ngươi, thôi ta đi hỏi Linh nhi vậy. Hai người... ai làm chủ?"

Công Dã Ti Đồng tim đập thình thịch, vội nói: "Tiểu sư muội, là tiểu sư muội làm chủ, con nghe theo tiểu sư muội hết."

Thái độ này cuối cùng khiến Hoa Y Hồng hài lòng. "Như vậy mới phải, đệ tử thư viện chúng ta đương nhiên phải làm chủ."

Công Dã Ti Đồng gật đầu như gà mổ thóc: "Phu... phu tử nói phải."

Hoa Y Hồng thấy bộ dạng rụt rè của Công Dã Ti Đồng, bỗng lại cười: "Quả nhiên không phải người nhà không vào cùng cửa, dáng vẻ của nàng lúc này giống Linh nhi lắm." Nàng vươn tay xoa đầu Công Dã Ti Đồng, "Công Dã à, chỉ cần sau này ngươi hết lòng đối đãi Linh nhi, chúng ta đương nhiên sẽ yêu quý ngươi."

Công Dã Ti Đồng vội gật đầu, cảm thấy hoàn toàn không đối phó nổi vị phu tử này. Sao nụ cười lại có thể vừa mị hoặc vừa tà khí như vậy?

"Nhưng nếu ngươi dám phụ bạc Linh nhi, bên ngoài còn lăng nhăng..." Hoa Y Hồng lập tức biến sắc, hừ hừ hai tiếng.

Công Dã Ti Đồng vội vàng lắc đầu: "Không đâu, ta chỉ cần tiểu sư muội, người khác tốt thế nào cũng không cần."

Hoa Y Hồng cuối cùng hài lòng rời đi. Công Dã Ti Đồng ôm ngực, ừm... đau ngực quá.

Nhạc Doanh Tịch ngồi bên ngoài, nhìn Hoa Y Hồng bước đi uyển chuyển bước ra, hỏi: "Xem rõ chưa?"

"Xem rõ rồi, là một hài tử ngoan, rất hợp với Linh nhi. Yên tâm đi, không bắt nạt Linh nhi đâu, ta thấy Linh nhi không bắt nạt là may rồi." Hoa Y Hồng chỉ chỉ đầu, "Chỗ này quả nhiên không được lanh lợi lắm."

Nhạc Doanh Tịch vốn đi cùng Hoa Y Hồng, nhưng nàng là người hiền lành, nếu vào trong dễ lộ tẩy khi Hoa Y Hồng dọa nạt Công Dã Ti Đồng, nên đành ngồi đợi bên ngoài. Hơn nữa, ánh mắt của nàng quá sắc bén khi quan sát người khác, dễ khiến Công Dã Ti Đồng phản cảm, nên nàng quyết định không xuất hiện.

Nam Quan Các.

Ông Linh Tiêu nằm dài trên bàn, mắt đảo qua đảo lại mấy chục mẫu hoa văn, hoa mắt không biết chọn cái nào.

"Đại sư tỷ, muội không chọn nổi, tỷ chọn giúp muội đi."

Thần Nhứ buông bút đi tới, nhìn qua một lượt rồi bảo: "Mấy mẫu này đều đẹp cả, chọn đại một cái cũng không sai được. Bảo muội chọn là để hợp với ý thích của muội thôi, đừng căng thẳng quá."

Ông Linh Tiêu thở phào: "Chính vì cái nào cũng đẹp nên mới không biết chọn cái nào!"

Thần Nhứ nhặt một mẫu hoa văn bên cạnh: "Cái này cũng được. Bướm và mẫu đơn, đều là điềm lành." Nàng đặt mẫu hoa văn lên đại bản vẽ trên bàn, so đi so lại: "Nhìn này, đặt ở đây rất hợp."

Đại bản vẽ là hình phượng hoàng tường vân, là họa tiết chính trên hỉ phục. Kỳ thực kiểu dáng và họa tiết chung của hỉ phục đã định sẵn, gọi Ông Linh Tiêu tới chọn mẫu hoa văn chỉ là để hai người chọn vài họa tiết nhỏ cho vừa ý, lấy may mắn.

Ông Linh Tiêu nghe lời Thần Nhứ, chọn hoa văn bướm và mẫu đơn, lại chọn thêm mẫu hoa sen cho Công Dã Ti Đồng.

Thần Nhứ thấy vậy bèn trêu: "Thì ra trong mắt muội, Công Dã là người như hoa sen vậy."

Ông Linh Tiêu gãi đầu: "Muội chỉ thấy từ nhỏ nàng đã cô đơn một mình, giống như hoa sen chỉ nở một đóa thôi."

Thần Nhứ cũng không bận tâm lời giải thích của Ông Linh Tiêu, miễn là đôi tân nhân thích là được. Nàng thu xếp hai mẫu hoa văn, ra cửa gọi đệ tử trực đến, đưa cho Thương Thanh Trần.

"Thương sư phụ và Sơ tiền bối phối hợp với nhau, chẳng mấy ngày nữa hai người sẽ mặc được hỉ phục thôi." Thần Nhứ xoa xoa mặt Ông Linh Tiêu, "Tân nương tử phải xinh đẹp, muội đại diện cho thư viện chúng ta, không được thua Công Dã đâu." Nàng lấy ra hai lọ hương cao đưa cho Ông Linh Tiêu: "Dịch Quốc gấp rút đưa tới đấy, muội nhớ dùng đều đặn, phải xinh đẹp mới được."

"Vâng, đa tạ đại sư tỷ." Ông Linh Tiêu mặt ửng hồng, lúc ra về không nhịn ngoái lại nhìn, Thần Nhứ đã ngồi lại trước bàn viết, không biết đang viết gì. Trong lòng nàng thầm thắc mắc: Tại sao Thần Nhứ và Cảnh Hàm U không thành thân? Lẽ ra hai người trải qua nhiều chuyện như vậy, lại có địa vị cao trong thư viện, thành thân là chuyện đương nhiên, các phu tử chắc chắn sẽ không có ý kiến gì.

Không lâu sau khi Ông Linh Tiêu rời đi, Cảnh Hàm U thở hồng hộc bước vào.

Thần Nhứ ngẩng đầu liếc nhìn, "Hôm nay trông khá hơn mấy hôm trước đôi chút."

Cảnh Hàm U lấy khăn lau mồ hôi, "Giang sư phụ ngày càng khắt khe, ta luôn nghi ngờ Giang sư phụ muốn giết ta."

Thần Nhứ dừng bút, "Yên tâm, nếu sư phụ không lên tiếng, Giang sư phụ sẽ không hạ thủ đâu."

Cảnh Hàm U uống một hớp lớn trà, "Giang sư phụ ắt hẳn là cô đơn lắm rồi. Tiểu Ly xuất sư, bắt đầu hành hạ ta." Nàng đảo mắt, "Nghe nói Giang sư phụ cũng rất hứng thú với Công Dã."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro