Chương 135: Vây công cao thủ
Ôn Vô Ảnh lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn Khâu Sơn Lão Nhân phía dưới, đầu hơi nghiêng, thần sắc như tiểu cô nương tinh nghịch. Thế nhưng trong tay nàng lại nắm một thanh trường kiếm hiếm khi rút ra khỏi vỏ, tên gọi là Kiếp Ba. Kiếm này cùng với võ học Chúng Sinh Vi Trần của nàng, đều xuất phát từ Phật môn Tây Vực. Phật độ chúng sinh, kiêng sát sanh, nên Kiếp Ba kiếm của Ôn Vô Ảnh cực hiếm khi xuất vỏ, dù xuất kiếm cũng tuyệt đối không lấy mạng người nếu không cần thiết.
Hoa Y Hồng tựa nhẹ vào Nhạc Doanh Tịch, thở dài: "Rốt cuộc cũng chỉ là làm nền cho người khác. Người nổi bật nhất vẫn là 'thần tiên tỷ tỷ' thôi."
"Ai biểu nàng không đánh lại lão đầu kia?" Nhạc Doanh Tịch buông lời trêu chọc. Bản thân nàng cũng chẳng ngờ nơi này lại gặp một cao thủ như vậy.
"Ta đâu biết lão vô sỉ như thế, không chạy sang phía Giang Phong Mẫn đánh mà lại đến đây bắt nạt tiểu bối." Hoa Y Hồng giận đến nghiến răng, lời lẽ tất nhiên không tha.
Khâu Sơn Lão Nhân chẳng nói gì, chỉ nheo mắt ngẩng đầu nhìn Ôn Vô Ảnh trên cao, chậm rãi thốt bốn chữ: "Chúng Sinh Vi Trần."
Chúng đệ tử tròn mắt nhìn nhau, hóa ra lão thật sự biết đến "Chúng Sinh Vi Trần", đúng là sống hơn trăm tuổi không uổng phí.
Sắc mặt Ôn Vô Ảnh vẫn dửng dưng, thần tình như đang tò mò quan sát: "Ngươi tới đây... là để tìm cái chết sao?"
"Ha ha ha ha!" Khâu Sơn Lão Nhân cười vang, "Chỉ bằng ngươi, chưa đủ tư cách giữ lại cái mạng này của ta!"
Ôn Vô Ảnh nghiêng đầu, Lãnh Vi Chi lập tức bước tới: "Sư phụ?"
"Về nói với Thần Nhứ, dặn dò cẩn thận tra xét đệ tử bình thường bên kia."
Lãnh Vi Chi dù luyến tiếc không nỡ bỏ lỡ trận chiến của sư phụ, nhưng nàng hiểu rõ nặng nhẹ, không nhiều lời, chỉ khẽ nói: "Người cẩn thận."
Ôn Vô Ảnh nháy mắt vô tội, Lãnh Vi Chi bó tay: "Thôi thôi, con đi ngay đây." Nói rồi thân ảnh nàng nhẹ nhàng rút lui.
Khâu Sơn Lão Nhân tất nhiên không định để hai sư đồ trò chuyện mãi, liền vung một chưởng, đất đá rung chuyển. Chúng đệ tử bị dư chấn ép phải thoái lui mấy bước mới đứng vững.
Hoa Y Hồng vung Hồn Linh Sa, trong chớp mắt đã quấn kín thân thể lão nhân. Khâu Sơn Lão Nhân khẽ cười, khuôn mặt nhăn nheo vặn vẹo, nom thật kinh tâm động phách.
Nhạc Doanh Tịch xuất thủ, một đạo chỉ phong bắn tới, chính là Phệ Tâm Kinh. Khâu Sơn Lão Nhân cười nhạt: "Trò vặt!" Quả nhiên không hề hấn gì.
Kiếp Ba của Ôn Vô Ảnh lúc này rút vỏ, kiếm quang như lụa ngọc lấp lánh, hàn mang phân tách rồi hội tụ, hội rồi lại phân, liên tục đâm về phía lão nhân.
Khâu Sơn Lão Nhân định né, nhưng hàn mang lại phân ra nhiều hướng; nếu không né, thì hàn mang hợp thành một cột xuyên phá — quả là khó đối phó. Tuy nhiên trăm năm công lực không phải hữu danh vô thực, lão phi thân lên không, khéo léo tránh khỏi sát chiêu. Hoa Y Hồng hừ lạnh, Hồn Linh Sa thuận thế quấn lên. Ôn Vô Ảnh lại vút cao một trượng nữa, luận về khinh công, ai có thể hơn nàng?
Khâu Sơn Lão Nhân có chút lúng túng, định tiến gần Ôn Vô Ảnh thì nàng lại tiếp tục bay lên, còn bên dưới thì đệ tử đang kéo xuống — muốn không hạ cũng chẳng được.
Những đệ tử sao có thể bỏ qua thời cơ này? Mỗi người bày thế vây tròn, đồng loạt xuất chiêu.
Khâu Sơn Lão Nhân thấy tình hình bất lợi, nếu cứ rơi xuống e rằng khó toàn mạng. Lão nghiêng người, đáp lên một gốc đại thụ để lấy lại hơi thở. Nhưng vừa yên vị đã thấy một đạo kiếm quang bổ xuống, buộc lão phải tiếp tục rơi xuống đất.
Lão nhìn rõ, Ôn Vô Ảnh vẫn trước mặt, tuyệt không thể là người xuất kiếm sau lưng. Nhưng kẻ có thể một kiếm chặt đứt đại thụ, tuyệt đối chẳng phải hạng thường.
Lão quay đầu nhìn, nhưng chẳng thấy ai. May mắn sống hơn trăm năm, lão nhạy cảm với từng luồng khí chuyển trong không khí. Lão lập tức hiểu ra, đây là kiếm pháp từ xa, chỉ có một người có thể thi triển, người đã từng một chiêu quét ngã nửa quân.
Ôn Vô Ảnh không bỏ lỡ thời cơ mà Chưởng Viện đã cố ý tạo ra cho nàng. Kiếp Ba xuất chiêu, kiếm quang lóa mắt, biến hóa vô cùng. Chúng Sinh Vi Trần của nàng, đến cả Giang Phong Mẫn, người xưa nay chưa từng chịu bất kì ảnh hưởng nào của ảo ảnh, cũng khó lòng chống đỡ, huống chi là Khâu Sơn Lão Nhân?
Trước mắt lão chỉ còn một mảnh trắng lóa, chẳng phân rõ được gì nữa, nói đơn giản là: bị chói mù cả mắt.
"Lên!" Hoa Y Hồng khẽ quát một tiếng.
Chúng đệ tử ra tay không chút lưu tình. Kiều Trĩ xung phong dẫn đầu, trọng kiếm Bích Vô Hà trong tay chém mạnh. Khâu Sơn Lão Nhân tuy mù tạm thời, nhưng vẫn còn thính lực, lập tức nghiêng mình né khỏi một kích trí mạng ấy.
"A! Lại chém hụt rồi!" Giọng Kiều Trĩ tràn đầy nuối tiếc.
Bên kia, Hứa Vi Thư đã chuẩn bị từ sớm, chờ thời cơ bổ đao. Không ngờ Kiều Trĩ ra tay thất bại. Nàng vung tay, thanh Tử Trần Phong nhỏ nhắn trong tay xoay mấy vòng rồi bất ngờ cắm phập vào lưng Khâu Sơn Lão Nhân.
Tử Trần Phong nhỏ bé, mà chung quanh thì huyên náo, Khâu Sơn Lão Nhân hoàn toàn không phát giác. Khi bị thương ở sau lưng, lão mới chợt tỉnh, lập tức vung chưởng đánh về phía Hứa Vi Thư. May thay, Phùng Tĩnh Huân bên cạnh phản ứng kịp, vung Tùng Linh Kiếm cản lại một kích, tay còn lại đẩy mạnh Hứa Vi Thư sang một bên.
Hứa Vi Thư kinh hãi chưa nguôi, tim còn đập thình thịch: "May mà có biểu tỷ."
Lời vừa dứt, chợt nghe Nhạc Doanh Tịch thét: "Cẩn thận!"
Phùng Tĩnh Huân cũng bị cuốn vào tấn công, nhưng nàng vốn cẩn trọng, thấy thế không ổn liền tránh sang một bên, nhẹ nhàng thoát hiểm.
Khâu Sơn Lão Nhân vốn dĩ bị Chúng Sinh Vi Trần của Ôn Vô Ảnh làm lòa mắt, chẳng nhìn thấy gì. Nhưng ánh sáng rồi sẽ qua đi, đến lúc đó lão lại càng thêm khó đối phó. Mọi người đều hiểu điều này.
Khâu Sơn Lão Nhân cố tránh luồng sáng trên không trung, nhờ vậy mà miễn cưỡng nhìn thấy đôi chút. Thế nhưng ngay lúc ấy, hơi thở lão khựng lại, thân thể như bị hút mất khí lực, lão từ từ đổ gục xuống.
"Sao vậy?" Kiều Trĩ lại bổ một kiếm, nhưng đúng lúc lão gục xuống, nàng lại... chém vào khoảng không.
Một vài đệ tử tò mò vây quanh, nhưng không ai dám đến quá gần, lỡ đâu lão giả chết thì sao?
"Chết rồi." Người nói chính là Hạ Lan Y.
Hứa Vi Thư ngẩng đầu: "Là ám khí của sư tỷ sao?"
Hạ Lan Y khẽ gật. Nàng là đệ tử của Thương Thanh Trần, võ nghệ tuy không phải xuất sắc nhất trong hàng sư tỷ muội, nhưng ám khí lại thành thạo vô cùng, chính là đạo lý "không đối chính diện, đánh lén với là vương đạo".
Loại ngân châm nàng dùng được Tần Tê đặc biệt tôi độc, vào máu liền đoạt mệnh. Chính là ngân châm nàng vừa dùng.
Lúc này mọi người mới dám tiến lại. Khâu Sơn Lão Nhân tuy mắt vẫn mở trừng trừng, nhưng sắc mặt đã đen kịt chẳng qua da mặt lão vốn như vỏ cây khô, nên không dễ nhìn ra.
Hoa Y Hồng bước lên, khẽ bắt mạch, xác định người đã chết hẳn.
"Chết rồi."
Mọi người lúc này mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cao thủ sống trăm tuổi, quả nhiên không dễ đối phó. Nếu không có Ôn Vô Ảnh tương trợ, e rằng kết cục chưa biết sẽ ra sao. Nghĩ đến đó, tất cả đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên nhưng bóng dáng Ôn Vô Ảnh đã chẳng thấy đâu.
"Sự xong phất áo đi, công danh chôn lặng thầm." Lệnh Nam Y ngợi ca, giọng đầy cảm khái.
Tiêu Chiết Cốt chỉ tay về hướng khác: "Cháy rồi!"
Thì ra bên kia là nơi Văn Huyền Ca và Công Dã Âm đang thi triển Hàm Âm Tập. Uy lực bọn họ phát ra vốn chẳng phải Ông Linh Tiêu hay Công Dã Ti Đồng có thể so sánh. Ân Phán Liễu đứng cạnh bảo hộ hai người, nàng vốn là kẻ giảo hoạt đa mưu. Vừa đánh vừa dẫn dụ, gom một đám lại rồi châm lửa thiêu sạch.
Nam Quan Các.
Thần Nhứ ngẩng đầu nhìn sắc trời: "Đã giờ Sửu rồi."
"Có người tới." — Cảnh Hàm U bước ra cửa.
Lãnh Vi Chi từ trên trời hạ xuống: "Sư phụ ta dặn, các người lưu tâm những đệ tử bình thường."
Thần Nhứ hơi nhướng mày: "Ôn sư phụ đã nhìn ra điều gì chăng?"
Lãnh Vi Chi khẽ gật đầu: "Bọn ta tại hậu sơn gặp phải Khâu Sơn Lão Nhân. Hắn vốn không thuộc phạm vi trấn thủ của Chưởng Viện hay Giang sư phó."
"Khâu Sơn Lão Nhân..." Thần Nhứ xoa cằm trầm ngâm, "Phỏng chừng đã hơn trăm hai mươi tuổi, sống đến giờ quả cũng hiếm hoi... đáng tiếc thay."
"Thần Nhứ..." Lãnh Vi Chi hồ nghi, chưa rõ ý nàng.
"Xin sư tỷ an tâm, ta hiểu rõ nặng nhẹ." – Thần Nhứ nói rồi rảo bước ra cửa, Cảnh Hàm U lập tức theo sau.
Từ Nam Quan Các đến nơi ở của các đệ tử ình thường, đường xá không ngắn, Thần Nhứ cứ thế thong thả bước đi, Cảnh Hàm U sóng vai cùng nàng.
Lãnh Vi Chi lo lắng, liền phi thân lên cao. Từ giữa không trung, có thể nhìn thấy tình hình các viện từ trên xuống.
Phần lớn các viện đều trống không, bởi đa phần nhân thủ đều đã ra hậu sơn.
Ngay khi Thần Nhứ vẫn còn trên đường, Lãnh Vi Chi phát hiện trong bóng tối có vật gì đó đang chuyển động, ẩn nấp kín đáo, tốc độ lại cực nhanh, khiến nàng cũng khó lòng phân định là người hay vật.
Vừa định tiến vào xem kỹ, bỗng một mũi tên lạnh lẽo bay thẳng tới! Lãnh Vi Chi vội lách người tránh né, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
"Có người tập kích Tứ Viện!" Lãnh Vi Chi quát lớn.
Tứ Viện là tên gọi chung của khu đệ tử bình thường cư trú. Nhưng không chỉ có bốn viện, các viện ở đây phân theo nhóm từ như "Đông Tây Nam Bắc", "Xuân Hạ Thu Đông", "Phong Hoa Tuyết Nguyệt"... mỗi nhóm có bốn viện, gom lại gọi là Tứ Viện.
Vậy mà Thần Nhứ vẫn ung dung hỏi: "Sư tỷ có bị thương chăng?"
Lãnh Vi Chi lắc đầu.
Khi ba người đến nơi, khắp viện đã bừng sáng đèn đuốc. Càng sáng, thanh âm đánh nhau lại càng rõ mồn một. Cả ba lập tức lao về nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy ba hắc y nhân đang vây công Tiếu Trường Ngữ.
Giờ thì Lãnh Vi Chi mới hiểu vì sao Thần Nhứ lại điềm nhiên như vậy, thì ra nơi này có Tiếu Trường Ngữ tọa trấn!
Thần Nhứ đưa mắt liếc qua cuộc chiến, rồi hơi nghiêng đầu ra hiệu về phía viện bên. Cảnh Hàm U lập tức lao đi.
Lãnh Vi Chi tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Ngươi huấn luyện thế nào vậy? Một tiếng hiệu liền nghe răm rắp, chỉ đâu đánh đó."
Thần Nhứ cười dịu dàng: "Sư tỷ biết chăng, ta đã đổ bao nhiêu máu, bao nhiêu thương tích."
Nghe vậy, Lãnh Vi Chi lập tức im lặng, nàng chẳng dám trả cái giá ấy.
Chẳng bao lâu, từ viện nơi Cảnh Hàm U vừa đến cũng vang lên tiếng binh khí giao nhau.
Thế nhưng Thần Nhứ chẳng thèm ngoảnh lại. Nàng chăm chú nhìn cuộc chiến bên Tiếu Trường Ngữ, lòng đã rõ "cao thủ thực sự của địch đều dồn về nơi này, những người ở hậu sơn chỉ là tốt thí, chẳng khác gì phường rơm rạ".
Phi Diệp Tân Thư Viện, đâu chỉ có phu tử và mấy đệ tử nhập thất. Số lượng đông đảo nhất chính là những đệ tử bình thường, tuổi còn nhỏ, vào học chưa lâu, võ công thấp, lại chưa từng trải qua huấn luyện phối hợp tác chiến trong thư viện. Mà những người này lại đều là cao môn quý nữ từ các quốc gia. Nếu chết mấy người, Phi Diệp Tân còn mặt mũi nào mở thư viện tiếp?
Không thể không nói, lần này đối phương quả thực đã trở nên thông minh hơn, đánh rắn phải đánh trúng bảy tấc, tất nhiên nhắm ngay vào chỗ yếu nhất của thư viện mà ra tay.
Trong nhiều viện khác, từng toán hắc y nhân lén lút tiến vào. Bọn chúng ai nấy đều là cao thủ, được phái đến chính là để giết người nhiều nhất có thể, tạo nên hỗn loạn, gây tổn thất chí mạng ngay nơi yếu huyệt nhất của Phi Diệp Tân.
Thần Nhứ trông thấy từng bóng đen luồn lách vào viện, chỉ cười lạnh một tiếng, không chút hoảng hốt.
Lãnh Vi Chi thì không hiểu, bởi toàn cục kế hoạch này, nàng chẳng biết được bao nhiêu.
Chẳng bao lâu, từ một viện vang lên tiếng hét thảm của một nam nhân, tựa như mở ra công tắc nào đó, nhiều viện khác cũng liền vang lên những tiếng kêu rên càng lúc càng thảm thiết. Dĩ nhiên cũng có kẻ phản ứng nhanh, võ công cao cường, lảo đảo từ trong viện nhảy ra, nhưng ngay lúc ấy, người phục kích sẵn đã lập tức ra tay đoạt mệnh.
Đào Thanh Ly, tỷ muội Nhiếp gia, Quan Tuyết Tịnh, Thương Thanh Trần cùng bằng hữu Sơ Ngưng Nhụy, toàn bộ đều đã ra tay giao chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro