Chương 141: Pháo hoa đầy trời

"Ưm..." Ông Linh Tiêu cọ cọ người, trườn qua níu lấy y phục của Công Dã Ti Đồng, "Để ta xem nào."

"Xem gì cơ?" Công Dã Ti Đồng tuy say mềm, nhưng vẫn không quên đưa tay ôm chặt Ông Linh Tiêu, không để nàng trốn thoát.

"Xem thử thân thể có đẹp như gương mặt không." Ông Linh Tiêu uống rượu xong lộ rõ bản tính, hóa ra cũng là một tiểu sắc lang.

Công Dã Ti Đồng cười khúc khích, "Nàng ngốc, chẳng phải đã nhìn qua rồi sao? Ta đâu đâu cũng đẹp cả." Để chứng minh lời mình nói, nàng cũng phụ giúp cởi y phục.

Ông Linh Tiêu kéo mấy lượt không cởi được y phục của Công Dã Ti Đồng, tức quá muốn ra tay thô bạo, may thay đúng lúc then cài được tìm thấy, Công Dã Ti Đồng khéo léo kéo một cái, hỉ phục liền bung ra, coi như cứu được hỉ phục giá trị liên thành.

Ông Linh Tiêu lại kéo nội y của Công Dã Ti Đồng, mà nàng cũng hết sức phối hợp. Nhưng tay nàng cũng chẳng để yên, đã nắm được cách, liền dễ dàng tháo được hỉ phục của Ông Linh Tiêu. Hai người bận bịu loay hoay, chẳng khác nào đang vật lộn.

"Tiểu sư muội, giờ là thê tử của ta rồi." Công Dã Ti Đồng lắc lắc đầu, nghĩ đến việc này là cười hớn hở.

"Nàng mới là thê tử của ta!" Ông Linh Tiêu ghé đầu vào cổ Công Dã Ti Đồng, hơi rượu phả lên làn da, khiến cổ nàng ngưa ngứa.

"Ta nói cho nàng biết, sau này nàng phải nghe lời ta." Ông Linh Tiêu ôm lấy cổ Công Dã Ti Đồng như ôm một cái gối lớn, chẳng buông tay, còn lắc lư mãi, khiến nàng choáng đầu hoa mắt.

"Nghe nàng, nghe nàng cả mà... đừng lắc nữa..." Công Dã Ti Đồng đưa tay ôm lấy eo nàng, muốn nàng ngoan ngoãn một chút.

Quả nhiên Ông Linh Tiêu nghe lời, không nhúc nhích nữa, ngủ mất rồi.

Công Dã Ti Đồng chống nửa thân lên nhìn nàng một lát, rồi lấy tay che miệng cười hồi lâu, sau đó cũng ngã xuống ngủ say.

Tân nhân đã về viện, mà trong thư viện, mọi người vẫn còn thức. Lại tán gẫu thêm chốc lát mới tản đi. Chưởng Viện cùng Giang Phong Mẫn trở về Phi Hoa Tiểu Trúc, thấy nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn đệ tử bình thường đang thả pháo hoa ngoài sân.

Giang Phong Mẫn từ sau ôm lấy nàng, "Đang nghĩ gì vậy?"

"Nàng nói xem, có phải ta đã già rồi không?" Chưởng Viện xoa xoa mặt mình, "Hài tử cũng thành thân cả rồi."

"Sao già được?" Giang Phong Mẫn hôn lên sau cổ nàng một cái, "Nàng mãi mãi trẻ nhất."

"Nói dối!" Chưởng Viện chẳng để mặt mũi.

"Là lời thật lòng." Giang Phong Mẫn ngồi cạnh, "Vân Từ, ta sẽ cố sống lâu hơn một chút, mãi mãi bên cạnh nàng."

Chưởng Viện quay đầu nhìn Giang Phong Mẫn, ánh trăng rọi vào trong phòng, chiếu lên mặt hai người, một người khuynh quốc khuynh thành, một người si tình thâm hậu.

"Nàng nhất định phải sống lâu hơn ta, ta hy vọng được chết trong vòng tay của nàng." Chưởng Viện là người như vậy, xưa nay chẳng sợ sinh tử, chẳng sợ cô độc, nhưng lại hy vọng lúc bản thân lìa đời, Giang Phong Mẫn có thể ở bên.

"Được." Giang Phong Mẫn ôm nàng vào lòng, "Ta sẽ bên nàng đến giây phút cuối cùng."

Nàng vốn là hoàng thất Lăng Quốc, từ khi sinh ra đã mang bệnh lạ, bị nguyền rủa bởi số mệnh. Theo lý lẽ, chưa tới hai mươi tuổi đã phải vong mạng, nhưng may mắn thay, nàng gặp được Thư Vân Từ, một nữ tử dám tranh mạng với thiên đạo. Từ khi gặp nhau, sinh mệnh, tình cảm, tất thảy của nàng đều dành cho người này. Hai người đã kề vai suốt hơn hai mươi năm, với võ công của họ, còn sống được rất lâu, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày rời khỏi thế gian. Nàng chỉ hy vọng người chết trước là Vân Từ, vì nỗi đau nhìn người mình yêu chết đi, nàng không muốn Vân Từ phải chịu đựng.

Nam Quan Các.

Thần Nhứ rốt cuộc cũng không còn thổ huyết, Cảnh Hàm U thở phào nhẹ nhõm. Pháo hoa ngoài cửa sổ sáng rực rỡ, rọi vào phòng chập chờn.

Thần Nhứ nằm trên giường, "Pháo hoa thật đẹp."

"Ừ, các sư muội thèm nhỏ dãi lâu rồi, nếu không có Vi Chi sư tỷ trông chừng, chắc bị lén lấy đi thả từ sớm." Cảnh Hàm U cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng để phân tán chú ý của Thần Nhứ.

"Sư muội vẫn nghịch ngợm như vậy, lần này lại làm phiền Vi Chi sư tỷ rồi." Nàng vừa cử động đã kéo trúng vết thương, đau đến nhíu mày.

"Chỗ nào đau? Ta đi gọi Huyết Tằm sư phụ đến." Cảnh Hàm U vội đứng dậy, nhưng bị Thần Nhứ gọi lại.

"Nàng đừng làm rộn nữa, có gì đáng để gọi người chứ?" Thần Nhứ thở dài, "Nàng không trách ta sao?" Vì tu luyện mà trọng thương, người nàng thấy có lý do oán giận nhất chính là Cảnh Hàm U.

Cảnh Hàm U nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, nhẹ nhàng nói: "Ta nào dám trách nàng? Ta đau lòng nàng còn không kịp."

Thần Nhứ mỉm cười: "Miệng nàng càng ngày càng ngọt rồi đấy."

"Tự nhiên thế." Cảnh Hàm U cúi đầu hôn nhẹ lên môi Thần Nhứ "Có phải rất ngọt không?"

"Đừng quậy." Thần Nhứ đẩy đầu nàng ra, người này lúc nào cũng như đại cẩu to xác, chỉ hở ra là nhào tới dính lấy người.

Cảnh Hàm U không dám để Thần Nhứ cử động mạnh, liền nắm lấy tay nàng đặt lên má mình, dịu dàng nói: "Thần Nhứ, ta biết nàng làm gì cũng có nguyên do, ta biết ta không cản được nàng...nhưng xin nàng nhất định phải bình an vô sự. Ta thật sự...rất sợ mất nàng."

Thần Nhứ cảm thấy nơi đầu ngón tay có chất lỏng ươn ướt, khẽ gật đầu: "Hàm U, ta không bao giờ lấy mạng mình ra đùa giỡn cả. Nàng phải tin ta, chuyện ta làm...đều nắm chắc phần thắng."

Cảnh Hàm U chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu liên tục như gà mổ thóc, có chút ngốc nghếch lại thật đáng yêu.

Tiểu viện của Ôn Vô Ảnh.

Lãnh Vi Chi nhìn sư phụ mình đang lơ lửng giữa không trung ngắm pháo hoa, chỉ biết lắc đầu: "Sư phụ, nếu người thích như vậy, đệ tử đem hết pháo hoa dưới núi mua về cho người thả."

Ôn Vô Ảnh hạ xuống, đáp: "Pháo hoa của người khác thả mới vui mắt." Kỳ thực nàng chỉ thích không khí náo nhiệt thôi.

Lãnh Vi Chi ngước nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ giọng hỏi: "Thiên hạ loạn đến nơi rồi, sư phụ không lo sao?"

Ôn Vô Ảnh cũng ngẩng đầu nhìn trời một hồi, rồi lắc đầu: "Loạn không nổi đâu."

Lãnh Vi Chi lẳng lặng đưa tay nắm lấy tay sư phụ: "Có phải người còn chiêu gì chưa dạy đệ tử?"

Ôn Vô Ảnh rút tay lại, mặt vô tội: "Không có."

Lãnh Vi Chi kiên quyết không buông: "Thật sao?"

"Thật mà." Ôn Vô Ảnh giãy ra định bay đi, nào ngờ bị Lãnh Vi Chi phi thân tóm lại.

"Nửa đêm nửa hôm sư phụ còn muốn đi đâu? Coi chừng dọa các sư muội. Mau theo đệ tử về phòng, nước nóng đã chuẩn bị xong. Đồ nhi sẽ hầu hạ người tắm rửa." Vừa nói, nàng vừa kéo lôi cả người vào phòng.

Ôn Vô Ảnh đỏ bừng má, vừa xoay người định trốn đã bị Lãnh Vi Chi một phen ôm lấy, lôi vào phòng, cửa đóng then cài.

"Rốt cuộc cũng giải được một mối lo." Văn Huyền Ca khẽ than.

"Phải đó, cuối cùng cũng coi như đồ đệ ngốc nhà ta không làm ta thất vọng." Công Dã Âm cũng than theo.

"Ta thấy tiểu Công Dã không ngốc đâu." Ân Phán Liễu chen lời.

Công Dã Âm lập tức trừng mắt: "Ngươi còn chưa về viện sao? Mau về đi, đừng quấy rầy ta với sư muội trò chuyện."

Ân Phán Liễu ngồi không xa, tay cầm bút vẽ: "Ta đi rồi thì hai người tự họa lấy à?" Nàng đang vẽ chân dung cho hai người.

"Có gì ghê gớm? Chẳng phải chỉ là vẽ tranh thôi sao?" Công Dã Âm hừ một tiếng, không muốn thua khí thế.

Ân Phán Liễu nhướng mày: "Ngươi lúc nhỏ còn đem vịt vẽ thành cẩu, bây giờ khá hơn chưa?" Đúng là thanh mai trúc mã, lúc cãi nhau toàn lôi chuyện cũ ra kể.

Công Dã Âm đặt chén trà xuống: "Ân hồ ly!"

Ân Phán Liễu hất cằm: "A Âm, tức giận sẽ nhanh già đó."

"Hừ!" Công Dã Âm lại nâng chén trà, không thèm chấp con hồ ly này.

Văn Huyền Ca lắc đầu, hai người này đúng là vừa gặp nhau liền cãi, không yên được chút nào. Nàng cảm thấy tai mình sắp đau rồi.

"Nói đi cũng phải nói lại, ta không hiểu Chưởng Viện nghĩ gì, sao lại để hắc y nhân vào thư viện? Chẳng lẽ chỉ để Thần Nhứ luyện công? Quá vô lý đi? Nếu cần cao thủ, Thần Nhứ có thể đến hậu sơn, đâu cần mạo hiểm như vậy?"

Văn Huyền Ca không giỏi nghĩ mấy chuyện sâu xa, liền quay sang nhìn Ân Phán Liễu: "Vẫn là Liễu tỷ tỷ giải thích đi."

"Không cần nghe hồ ly này nói!" Công Dã Âm tức giận chen lời.

"Vừa khéo ta cũng chẳng định nói với ngươi." Ân Phán Liễu khẩu khí cũng không tốt hơn bao nhiêu. Dù ngày thường ít lời, ổn trọng, nhưng hễ thấy Công Dã Âm liền lảm nhảm, chọc cho Công Dã Âm tức đến bốc khói, khiến viện xá gà bay chó sủa.

"Ta thấy rõ ràng là ngươi không biết!" Công Dã Âm nghiêng mắt nhìn nàng.

"A Âm, ngươi biết là khích tướng chẳng có tác dụng gì với ta." Ân Phán Liễu thong thả vẽ, chẳng buồn ngẩng đầu.

Công Dã Âm đưa ra câu hỏi này tự nhiên là vì lòng hiếu kỳ, nhưng Ân Phán Liễu không chịu mở miệng, chẳng lẽ nàng lại phải hạ mình cầu xin? Như thế tuyệt đối không thể được.

Văn Huyền Ca bất đắc dĩ, đành lên tiếng hỏi: "Liễu tỷ tỷ, vậy rốt cuộc là vì cớ gì?" Nàng chẳng những hỏi, còn không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Ân Phán Liễu, khuyên nàng mau chóng nói thật, chớ có chọc giận sư tỷ nữa.

Ân Phán Liễu ngẩng đầu nhìn, Công Dã Âm liền làm bộ không để tâm, quay mặt sang chỗ khác, hệt như thuở nhỏ, ngoài mặt tỏ vẻ không màng, nhưng kỳ thực lỗ tai đã dựng cả lên, chăm chú lắng nghe từng lời.

"Lũ hắc y nhân xâm nhập thư viện, công kích nơi nào đầu tiên?" Ân Phán Liễu hỏi.

"Tứ Viện." Văn Huyền Ca đáp không chút do dự.

"Vì sao?" Ân Phán Liễu lại hỏi tiếp.

"Tứ Viện toàn là những đệ tử bình thường, là nơi yếu nhất trong thư viện, tất nhiên là dễ ra tay nhất rồi." Những điều ấy quá rõ ràng, đến cả Văn Huyền Ca không giỏi suy luận cũng nhìn thấu được.

"Nếu như kế hoạch thành công, sẽ gây tổn hại gì cho thư viện?" Ân Phán Liễu nhẹ nhàng vung bút, ra hiệu hai người đừng cử động quá mạnh.

Hai người vội vàng ngồi lại ngay ngắn, lần này Công Dã Âm là người mở lời: "Còn cần phải nói ư? Đám kia toàn là tiểu thư khuê các, thiên kim quý nữ của các quốc gia. Chỉ cần một người bị thương, dù chỉ là xước da, thì thanh danh thư viện coi như đổ sông đổ biển rồi. Vấn đề không nằm ở mức độ thương tổn, mà là người bị thương."

Văn Huyền Ca lập tức giơ ngón cái, vẻ mặt sùng bái nhìn sư tỷ.

Ân Phán Liễu chỉ cảm thấy sau chục năm, Văn Huyền Ca cũng học được chiêu "nịnh nọt lấy lòng người".

"Nói rất đúng. Hiện nay đệ tử chẳng ai tổn thương, ngược lại Thần Nhứ vì bảo vệ bọn họ mà trọng thương. Nếu là những đệ tử ấy, liệu sẽ có suy nghĩ gì?"

Vấn đề ấy vừa được nêu ra, hai người đối diện liền tựa hồ đã hiểu được vài phần.

"Liễu tỷ tỷ ý là... các đệ tử sẽ sinh lòng căm hận đối với bọn hắc y nhân ư?" Văn Huyền Ca lên tiếng, song vẫn nghi hoặc. Nhưng như thế có ích gì? Lẽ nào có người vì bị người ta hận mà chết sao?"

"Chẳng bao lâu nữa là đến tết, khi ấy các đệ tử đều sẽ xuống núi về nhà. Mà gia thế của họ không phú cũng quý, có thể vận dụng nhân thủ cũng nhiều? Đến khi đó phái người tới, các môn phái đến gây rối lần này, liệu còn có thể yên ổn tồn tại được sao?"

Ân Phán Liễu dù thông minh tuyệt đỉnh, lúc này cũng không phân rõ được đây là do Chưởng Viện bày mưu, hay do Thần Nhứ tính kế. Nhưng bất luận là ai, thì cũng phải thừa nhận: chiêu đuổi cùng giết tận này không những ngoan độc, tàn nhẫn lại còn thiết kế nhân tâm kín đáo không kẽ hở.

Phi Hoa Tiểu Trúc.

Giang Phong Mẫn hỏi: "Khổ nhục kế của Thần Nhứ, nàng rốt cuộc biết được bao nhiêu?"

Chưởng Viện khẽ lắc đầu, "Ta hoàn toàn không biết."

"Vậy sao nàng lại kịp thời xuất hiện tại Tứ Viện? Lẽ nào là trùng hợp?" Giang Phong Mẫn nửa tin nửa ngờ, thấy thế nào cũng không giống trùng hợp.

Chưởng Viện liếc nàng một cái, ánh mắt không chút nể nang: "Nhìn thế cục diễn biến mà đoán ra, chẳng phải rất hiển nhiên sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro