Chương 20: Liều mạng
Trong trà quán đối diện tửu lâu xảy ra chuyện, Chưởng Viện và Giang Phong Mẫn chứng kiến toàn bộ sự việc.
"Nha đầu này...khá thuận mắt." Chưởng Viện chống cằm nói.
Giang Phong Mẫn xoa cằm, "Có chút giống nàng ngày xưa."
Chưởng Viện nhấp ngụm trà, "Thì ra trong lòng nàng, ta ngốc nghếch như vậy."
Giang Phong Mẫn vội vàng nở nụ cười nịnh nọt, "Đương nhiên không phải, ta chỉ thấy nó đủ ngông cuồng ngạo mạn, điểm này có chút giống nàng."
"Nàng có biết tại sao nó đủ ngông cuồng ngạo mạn nhưng vẫn có chút ngốc nghếch không?" Câu hỏi của Chưởng Viện luôn khó trả lời, may thay Giang Phong Mẫn đi theo nàng mấy chục năm, đã có đủ kinh nghiệm.
Nếu không đoán được ý Chưởng Viện, tốt nhất đừng đoán, cứ nói thật. "Bởi vì không học nghệ trong thư viện."
Chưởng Viện hài lòng mỉm môi, đôi mắt lấp lánh như sóng nước, chỉ khẽ chuyển động đã toát lên vạn tình ý, khiến Giang Phong Mẫn ngứa ngáy trong lòng.
"Tiểu nha đầu này đối với Linh nhi cũng không tệ, sau này có cơ hội nàng chỉ điểm cho nó chút."
Giang Phong Mẫn lập tức đứng dậy, "Hiện tại ta cũng rất nhàn."
"Khụ!"
Giang Phong Mẫn ngồi phịch xuống ghế, "Đương nhiên, uống trà cùng nàng là quan trọng nhất." Nàng cầm ấm trà rót cho Chưởng Viện, "Uống trà uống trà."
"Linh nhi rốt cuộc là đồ đệ của Huyền Ca, tiểu nha đầu này lại là người trong môn phái Huyền Ca, nàng nhúng tay vào làm gì? Còn chê Huyền Ca chưa đủ oán nàng sao?" Chưởng Viện chỉ nói nhiều như vậy với Giang Phong Mẫn, với người khác nàng đã chẳng thèm nói.
Hiện nay Văn Huyền Ca cũng ở kinh thành, muốn chỉ điểm hay bảo hộ đều có người đến, chỗ nào cần Giang Phong Mẫn ra tay?
"Phải phải, vẫn là nàng nghĩ chu toàn." Giang Phong Mẫn tuy thô lỗ nhưng không phải người không hiểu chuyện.
"Trường Ngữ vẫn chưa hồi âm?"
Giang Phong Mẫn lắc đầu, "Chắc sắp rồi, nàng đừng sốt ruột."
"Ta sốt ruột cái gì?" Chưởng Viện nhìn đám nha dịch chạy loạn ngoài phố, "Hai ngày nay không có việc gì, chúng ta ra ngoại thành dạo chơi, trong thành còn lâu mới yên được."
Giang Phong Mẫn nghe xong cười tít mắt, "Vậy thì tốt quá, lâu rồi chúng ta chưa du sơn ngoạn thủy." Suốt chuyến đi này, cơ bản chỉ đuổi theo lộ trình của Ông Linh Tiêu, chẳng có cơ hội chơi đùa thỏa thích.
Chưởng Viện cũng cười, cúi đầu nhìn ngón tay mình, "Ừ, lâu rồi ta chưa tỉ thí với nàng. Ngoại thành đất rộng, không sợ quậy phá."
Nụ cười trên mặt Giang Phong Mẫn tắt ngấm, "Vân Từ..."
Chưởng Viện khẽ vẫy tay, Giang Phong Mẫn lập tức áp sát mặt lại, Chưởng Viện nói nhỏ vài lời bên tai, khiến nàng nghe xong nhếch mép, nhưng ngay sau đó lại ủ rũ.
"Không tự tin?" Chưởng Viện nhấp trà.
Giang Phong Mẫn khó nhọc nuốt nước bọt, "Có!"
Trước mặt Chưởng Viện, chết cũng không dám nói không tự tin.
Chưởng Viện chống tay lên cằm, "Phong Mẫn, trên đời này người có thể tỉ thí với ta thật sự không còn nhiều." Trong mắt nàng thoáng chút cô đơn.
Nỗi cô đơn của kẻ đứng trên đỉnh cao.
Công Dã Ti Đồng ngồi trên nóc của một tằng lâu, nhìn xuống những người lính đi lại qua lại, nàng buồn chán vờn mái tóc dài, nghĩ đến nha đầu vô lương tâm kia, nàng cảm thấy bực bội. Cũng phải, mình cớ gì phải hùng hục chạy đến đây nhúng tay vào? Người ta còn chẳng màng.
*tằng lâu: nhà nhiều tầng
"Cẩu giảo Lã Động Tân!"
"Gâu!"
Tiếng sủa đột ngột vang lên sau lưng khiến nàng giật mình, suýt nữa ngã nhào khỏi chính tích. Khi ổn định lại, nàng quay đầu nhìn, thấy Ông Linh Tiêu đang chống nạnh đứng phía sau.
"Nếu ta là cẩu, giờ đã cắn chết tỷ rồi!" Ông Linh Tiêu lúc ngỗ ngược trông cũng khá đáng yêu.
Công Dã Ti Đồng bĩu môi, vừa định mở miệng, chợt nhớ mình đang giận, liền đứng dậy định đi. Ông Linh Tiêu cũng không ngăn, "Tỷ ra khỏi thành đi, trong thành đang truy bắt tỷ, nguy hiểm lắm."
"Ta là người sợ nguy hiểm sao?" Công Dã Ti Đồng nổi giận.
Ông Linh Tiêu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt giận dữ của nàng, cảm thấy thật đẹp. Mỹ nhân quả là mỹ nhân, ngay cả lúc giận dữ cũng đẹp. "Tùy tỷ thôi." Nàng đứng dậy bỏ đi.
"Muội thật sự đi đấy?" Công Dã Ti Đồng tức giận nắm lấy tay nàng.
"Không thì sao?" Ông Linh Tiêu vô tâm hỏi.
Công Dã Ti Đồng siết chặt tay nàng, khiến cổ tay Ông Linh Tiêu đau nhói.
"Muội đi đi, tốt nhất đừng bao giờ gặp lại nữa!" Công Dã Ti Đồng buông tay, quay người nhảy xuống, liền biến mất giữa những phủ đệ.
Ông Linh Tiêu lúc này lại không đi nữa, nàng ngồi xuống vị trí Công Dã Ti Đồng vừa ngồi, chống cằm nhìn những nha dịch tuần tra dưới đường.
Nha dịch tìm kiếm cả ngày cũng không thấy người, liền vây kín nhạc phường, bắt Hiền thúc giao người. Hiền thúc làm ăn ở đây, đương nhiên có chút quan hệ. Nhờ người dò hỏi, biết được Công Dã Ti Đồng đánh đại tiểu thư Lôi gia, liền hiểu đây là chuyện mình không thể giải quyết. Nhìn nha dịch đứng ngoài cửa khiến nhạc phường không thể làm ăn, đành chấp nhận xui xẻo.
Khi Ông Linh Tiêu trở về, Hiền thúc đến nói chuyện dài với nàng, khuyên nàng cũng nên rời khỏi nhạc phường. Hiền thúc nhìn ra hai cô nương này đều xuất chúng, không phải người nhạc phường có thể giữ được, cũng không muốn rước họa vào thân.
Ông Linh Tiêu vốn đã định rời đi, nghe vậy liền nói sẽ thu xếp rời đi. Hảo tụ hảo tán, Hiền thúc bảo chưởng quỹ thanh toán tiền lương cho nàng, cả phần của Công Dã Ti Đồng cũng đưa cho nàng.
"Nếu gặp Tiểu Hồng, bảo Tiểu Hồng mau chóng rời đi, đừng bao giờ quay lại, Tiểu Hồng đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi." Hiền thúc thở dài.
"Đa tạ Hiền thúc, người hãy bảo trọng." Ông Linh Tiêu mang theo đồ đạc của mình, tỳ bà của nhạc phường, nàng mang theo Khanh Sầm Cầm của Công Dã Ti Đồng. Những nha dịch ngoài cửa không cho người nhạc phường ra ngoài, Ông Linh Tiêu đành phải lợi dụng đêm tối trèo tường rời khỏi.
Vẫn là nóc tằng lâu ấy, Ông Linh Tiêu ôm Khanh Sầm Cầm ngồi yên lặng. Không lâu sau, Công Dã Ti Đồng xuất hiện, vẫn giữ vẻ mặt giận dữ, tỏ rõ mình vẫn còn tức giận.
Ông Linh Tiêu lặng lẽ đưa cầm cho Công Dã Ti Đồng, "Đồ đạc của tỷ ta đã thu xếp giúp rồi, còn có tiền Hiền thúc đưa." Nàng lại đưa thêm một cái bọc.
Công Dã Ti Đồng nhận lấy, không nói lời nào quay đầu bỏ đi. Ông Linh Tiêu lắc đầu, quả nhiên không được thông minh cho lắm.
Hôm sau, hoàng đế Ông Hạo Tô vừa từ buổi thiết triều trở về, đang ở Dưỡng Tâm Điện xem tấu chương, có thái giám vào bẩm báo, hoàng hậu dùng bữa sáng xong cảm thấy khó chịu, truyền thái y đến khám thì phát hiện bị trúng độc.
Thái giám vừa nói xong, lại có một thái giám khác vào bẩm báo, bên ngoài còn có mấy cung phi cũng báo tin, cũng là bị trúng độc.
Ông Hạo Tô lập tức sai toàn bộ thái y trong Thái Y Viện vào hậu cung chữa trị, vừa định bước vào hậu cung xem tình hình thì ở cửa đã thấy một cô nương che mặt.
"Ngươi... là ai?" Ông Hạo Tô quát lớn. Tiếng của ông khiến các đại nội thị vệ vốn ẩn trong bóng tối xông ra, vây kín cô gái.
"Hoàng thượng, độc trong hậu cung là do ta bỏ, cũng chỉ có ta mới giải được. Giết ta, bọn họ chỉ có chờ chết." Người này đương nhiên là Ông Linh Tiêu, Đề Ngân Tiêu trong tay nàng chỉ vào các đại nội thị vệ, "Bảo họ lùi xuống, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Ông Hạo Tô vẫy tay, đại nội thị vệ lùi lại, Ông Linh Tiêu ép hắn vào chính điện.
"Rốt cuộc ngươi muốn gì?" Ông Hạo Tô ngồi lại lên long ỷ.
"Thi hài của Cẩn phi họ Tiếu ở đâu?"
Ông Hạo Tô nheo mắt, "Ngươi là người Uyên Quốc?"
"Không liên quan đến ngươi, trả lời câu hỏi của ta." Ông Linh Tiêu nhìn sinh phụ trước mắt, phát hiện mình không hề có chút hận ý như tưởng tượng, dĩ nhiên càng không có chút thân thiết nào, giống như một người xa lạ.
Ông Hạo Tô trầm mặc một lúc, "Tiếu thị dâm loạn hậu cung, sau khi chết được chôn ở bãi tha ma phía tây ngoại thành."
Ông Linh Tiêu trợn mắt, phải vịn vào chiếc ghế bên cạnh mới đứng vững. "Ngươi lại đối xử với nàng như vậy?"
Ông Hạo Tô hừ lạnh, "Đối với loại nữ nhân bất trinh như vậy, trẫm cho người chôn cất đã là ưu đãi."
Ông Linh Tiêu gật đầu, "Tốt, ngươi sai người dẫn ta đến bãi tha ma, sau khi tìm được thi hài của Cẩn phi, ta sẽ giao giải độc."
Ông Hạo Tô nhíu mày, giọng bất mãn, "Bao nhiêu năm rồi, nơi đó làm sao còn tìm được?"
"Không tìm được thì ngươi đợi nhận xác!" Ông Linh Tiêu đột nhiên quát lớn. Nàng nắm chặt Đề Ngân Tiêu trong tay, "Ông Hạo Tô, ngươi vô tình đến thế, hoàn toàn không xứng với nàng. Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng nếu không tìm được thi hài của nàng, ta sẽ để ngươi và toàn bộ hậu cung của ngươi chôn cùng nàng!"
"Ngươi... là hài tử... năm đó?" Người cuối cùng dám đe dọa Ông Hạo Tô như vậy vẫn là Chưởng Viện, lời của Ông Linh Tiêu khiến hắn nhớ lại ký ức không vui.
Ông Linh Tiêu lòng dậy sóng, nhưng hành động không chút chần chừ. "Sai người dẫn ta đi tìm."
"Rốt cuộc ngươi có phải nữ nhi của Tiếu thị không?" Ông Hạo Tô rất kiên trì câu hỏi này.
Hắn càng muốn biết, Ông Linh Tiêu càng không nói, chỉ thúc giục hắn sai người dẫn đi tìm thi hài Cẩn phi. "Ta có thể đợi, nhưng những phi tần của ngươi thì không."
Ông Hạo Tô sai một lão thái giám dẫn một đội thị vệ cùng Ông Linh Tiêu đến bãi tha ma phía tây ngoại thành.
Đây là vùng trũng dưới chân núi, khắp nơi là những nấm mộ, có mộ đã sụp lở, lộ ra hài cốt bên trong.
Lão thái giám biến sắc, "Cô nương, đây không phải nơi tốt lành, những người được đưa đến đây đa phần là cô hồn dã quỷ, sau này sẽ quấy nhiễu. Lão nô già yếu, vào rồi sợ không ra nổi."
Ông Linh Tiêu đẩy thẳng lão ta vào vùng trũng, "Hôm nay không tìm được thi hài Cẩn phi, tối nay chúng ta ở lại đây."
Không chỉ lão thái giám, cả đội thị vệ nghe vậy cũng rợn tóc gáy, nghĩ bụng cô nương này tuy không thấy mặt nhưng nghe giọng cũng biết tuổi còn trẻ, sao lại gan dạ đến thế? Nơi này ban ngày đến còn thấy sợ, ai dám ở lại ban đêm? Sợ chết khiếp mất.
Lão thái giám là người biết chuyện năm xưa, cũng là người phụ trách chôn Cẩn phi ở đây. Nhưng mười mấy năm qua, địa thế nơi này thay đổi rất nhiều, thêm vào đó mỗi năm có nhiều thi hài mới chôn vào, lão thái giám nhìn mãi vẫn không tìm ra. Ông ta quay lại nhìn Ông Linh Tiêu đầy khổ sở, "Cô nương, mười mấy năm rồi, nơi này thay đổi quá nhiều, lão nô già cả mắt mờ, thật sự không nhận ra nữa."
Ông Linh Tiêu dùng Đề Ngân Tiêu chỉ vào lưng lão thái giám, "Không tìm được thi hài ta sẽ không rời khỏi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro