Chương 35: Ngày thi đấu thứ hai

May mắn là Cố Ly và Cảnh Hàm U đều không cần người khác lo lắng quá nhiều. Kiều Trĩ tuy nhỏ tuổi nhưng từ nhỏ đã hiếu chiến, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Vì vậy, người thực sự cần bổ sung kiến thức gấp chỉ có Ông Linh Tiêu.

Sau khi mọi người rời đi, Thần Nhứ ở lại một mình với Ông Linh Tiêu tỉ mỉ giảng giải điểm yếu của từng đối thủ trong tổ Khảm, cùng nhau suy nghĩ biện pháp đối phó. Nàng còn nhờ cả Cố Ly hỗ trợ, chủ yếu vì Ông Linh Tiêu sử dụng công phu âm luật để tấn công, đây là điểm yếu của Thần Nhứ nhưng lại là thế mạnh của Cố Ly.

Ban đầu, Ông Linh Tiêu vẫn thiếu tự tin, nhưng khi thấy hai sư tỷ tận tâm giúp đỡ mình như vậy, nàng cũng hoàn toàn đắm chìm vào việc nghiên cứu võ học. Nền tảng của nàng vốn tốt, qua phân tích của Thần Nhứ và Cố Ly, nàng cảm thấy mình vẫn có hy vọng giành chiến thắng.

Đêm khuya, Thần Nhứ vừa tắm rửa xong trở về phòng thì bị Cảnh Hàm U đột kích, ôm chặt từ phía sau.

"Nghịch ngợm." Thần Nhứ đặt tay lên tay Hàm U.

"Thực ra dù tỷ có dùng tâm như vậy, Linh nhi cũng không giữ được bảng dưới, ít nhất Linh nhi vẫn chưa phải là đối thủ của Công Dã. Với lại, muội thấy ở bảng dưới vẫn có cao thủ ẩn náu." Cảnh Hàm U xót xa cho sự vất vả của Thần Nhứ.

Thần Nhứ thở dài, "Muốn thư viện nổi danh, không chỉ cần thắng đến cuối cùng, mà còn phải thắng thật đẹp mắt. Lần này để Linh nhi một mình ở nửa dưới bảng đấu quả thật ngoài dự đoán, nhưng cũng là một thử thách cho nàng. Dù sao nàng cũng là đệ tử nhập thất của thư viện, đừng xem thường nàng."

Thần Nhứ tiếp quản thư viện được vài năm, tính cả lần này chỉ tham gia hai lần Đại hội võ lâm. Lần trước, nàng không cử các sư muội đi mà cùng Cảnh Hàm U tham gia. Lúc đó, nàng đã lên kế hoạch cho kỳ Võ Lâm Đại Hội này rồi.

"Nghỉ ngơi sớm đi, đối thủ sau này sẽ ngày càng mạnh, muội cũng sẽ ngày càng vất vả." Cảnh Hàm U kéo nàng nằm xuống giường, "Đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi cho tốt." Nói rồi, đưa tay che mắt Thần Nhứ.

Thần Nhứ chớp mắt, hàng mi dài khiến lòng bàn tay Cảnh Hàm U ngứa ngáy, tâm cũng ngứa ngáy. "Sư tỷ..." Giọng nói ngọt ngào này khiến Thần Nhứ khẽ mỉm cười.

"Ngủ đi, ngày mai muội còn phải thi đấu." Thần Nhứ xoay người, vùi đầu vào lòng Cảnh Hàm U.

Cảnh Hàm U chỉ biết thở dài, người đẹp trong tay mà không thể làm gì, thật khó chịu.

Sáng hôm sau, Tần Tê vừa ngáp vừa đến chào các sư tỷ. Mọi người đều nhìn Cố Ly với ánh mắt ý vị, không đến nỗi chứ, sắp thi đấu rồi mà.

Mặt Cố Ly hơi ửng hồng, nhưng không giải thích. Tần Tê lấy ra ba túi thơm đặt lên bàn, "Chuẩn bị túi thơm cho mấy sư tỷ thi đấu, bên trong có thuốc giải độc do ta phối, tránh độc giải độc, phòng người ta hại mình mà." Nàn chỉ vào túi thơm, "Đây là Hạ Lan sư tỷ vội vàng thêu suốt đêm."

"Chào buổi sáng." Đang nói thì Hạ Lan Y cũng vừa ngáp vừa ra ăn sáng.

Hóa ra hai người uể oải là vì chuẩn bị thứ này, hiểu lầm Cố Ly rồi. Mọi người lại nhìn Cố Ly, nàng hoàn toàn chúi đầu vào bữa sáng, không thèm để ý mấy kẻ tò mò này.

"Sư tỷ, chào buổi sáng." Ông Linh Tiêu cũng vừa ngáp vừa đến, ngồi xuống ghế cầm lấy một cái bánh bao cắn một phát, "Ái ái!" Kết quả bị bỏng nhảy dựng lên, nhổ bánh bao ra còn thè lưỡi quạt lia lịa, "Nóng quá!" Nàng nói không rõ lời.

Tần Tê vội vàng lấy từ túi thơm trên người ra thuốc trị bỏng rắc lên lưỡi Ông Linh Tiêu, "Đừng nói, ngậm một lúc là khỏi, chú ý đừng nuốt nhé, nuốt vào sẽ ngộ độc đấy."

Ông Linh Tiêu nhìn mọi người ấm ức, Hứa Vi Thư vừa định mở miệng nói gì đó bị Phùng Tĩnh Huân kéo lại, "Đừng kéo Linh nhi nói chuyện, coi chừng Linh nhi ngộ độc."

Thần Nhứ đặt đũa xuống, "Linh nhi, đêm qua không ngủ ngon à?"

Ông Linh Tiêu gật đầu. Tối qua về phòng, vừa nhắm mắt là các chiêu thức hiện ra, không thể ngủ được. Sau đó nàng đành ngồi dậy tĩnh tọa luyện công, luyện đến sáng.

"Thả lỏng đi, không sao đâu." Kiều Trĩ đến vỗ vai cô.

Tiêu Chiết Cốt cũng nói, "Đúng vậy, nhìn Trĩ nhi mà xem, ăn ngon ngủ yên, coi như không có chuyện gì."

Kiều Trĩ ngẩng cao cằm, "Chẳng qua là đánh nhau thôi, ai trong chúng ta không phải đánh từ nhỏ đến lớn? Tỉ thí với Cố Ly sư tỷ ta còn không sợ, sợ chúng sao?"

Cố Ly ngẩng đầu, Kiều Trĩ lập tức trốn sau lưng Tiêu Chiết Cốt, mọi người cười đến không ngừng được. Kiều Trĩ hiếu chiến, nhưng cũng có thể nhận thức đúng đắn sức mình. Nàng không bao giờ sợ đánh nhau, nhưng đối với cao thủ, nàng cũng chân thành kính phục. Trong các đệ tử thư viện, Thần Nhứ, Cố Ly là những người mạnh nhất được công nhận, Kiều Trĩ rất phục.

Mọi người ăn sáng xong, Cảnh Hàm U, Kiều Trĩ, Ông Linh Tiêu đeo túi thơm Tần Tê chuẩn bị, mọi người lên đường lên núi.

Lần thứ hai đến, mọi người đã quen đường, nhanh chóng đến cổng trang viên. Lúc này cổng trang viên không còn ồn ào như hôm qua, mọi người đều đi thẳng vào, ngay cả đệ tử đón tiếp ở cổng cũng chỉ còn hai người.

Mọi người vừa định vào, phía sau đã có một đoàn người đi lên, thiếu nữ đứng đầu nhìn thấy người Phi Diệp Tân, đặc biệt đi đến trước mặt họ nói: "Lâu nay nghe danh Phi Diệp Tân, tiếc là Lưu Quốc chúng ta chưa có duyên học tập. Hôm qua xem võ công của các vị quả nhiên phi phàm, có lẽ năm sau Lưu Quốc cũng nên cử người đến Phi Diệp Tân học tập."

Hứa Vi Thư nhướng mày, "Ngươi là ai vậy?"

Khuôn mặt thiếu nữ nửa cười nửa không, ánh mắt lướt qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên mặt Ông Linh Tiêu, "Ta là Vĩnh Hưng Công Chúa của Lưu Quốc."

Ông Linh Tiêu hiểu đối phương đang thị uy, mà là thị uy với các sư tỷ của nàng. Dù nhát gan, nhưng nàng cũng không cho phép người ngoài bắt nạt tỷ muội trong thư viện. Nàng bước lên một bước, đột nhiên bị ai đó che lại phía sau, huyết y chói mắt kia, không phải Công Dã Ti Đồng thì là ai?

"Công Dã?" Ông Linh Tiêu kinh ngạc, nàng ta từ đâu chui ra vậy?

"Này, không gọi một tiếng sư tỷ sao?" Công Dã Ti Đồng mãi mãi tràn đầy sức sống như vậy.

"Tỷ... tránh ra đi!"

Tất nhiên Công Dã Ti Đồng không tránh, nàng đảo mắt nhìn Vĩnh Hưng Công Chúa Ông Vận Hàn từ trên xuống dưới, "Đừng ỷ vào thân phận công chúa mà cho mình cao hơn người khác. Đây là Đại hội võ lâm, không ai biết ngươi là hoàng thân quốc thích đâu, có bản lĩnh thì lên đài nói chuyện."

Ông Vận Hàn trước đó đã thấy Công Dã Ti Đồng thân thiết với Ông Linh Tiêu, nàng cười lạnh một tiếng, "Thân phận công chúa của ta không cần ngươi công nhận, người ngươi quen biết kia cũng chẳng phải công chúa. Chuyện đời vốn công bằng, thân phận nào ra thân phận ấy, dù có dùng thủ đoạn gì đến trước mặt phụ hoàng cũng vô dụng thôi. Không nhận thì vẫn là không nhận."

Lời chế nhạo không kiêng nể như vậy, dù Ông Linh Tiêu còn nhịn được, Thần Nhứ cũng không nhịn nổi. Những sư muội này đều do nàng che chở lớn lên, sao có thể để người ngoài bàn tán?

"Ông Vận Hàn, đệ tử Phi Diệp Tân của ta còn chưa đến lượt ngươi bình phẩm." Thần Nhứ giơ tay, Liệt Thiên kiếm trong tay thành công chặn được Khiên Hồn Ti mà Công Dã Ti Đồng đã xuất thủ.

"Thần Nhứ..." Công Dã Ti Đồng nhíu mày, Thần Nhứ đứng về phe nào vậy?

Cảnh Hàm U bước lên một bước, ý bảo vệ Thần Nhứ rõ ràng. Công Dã Ti Đồng lập tức im miệng, lặng lẽ thu hồi Khiên Hồn Ti, được rồi, các ngươi đông người, các ngươi nói sao cũng được.

"Trong thời gian Đại hội võ lâm cấm lén lút động võ." Hứa Vi Thư giải thích.

"Vậy sao hôm qua các ngươi còn..." Công Dã Ti Đồng nói được một nửa đột nhiên bịt miệng, hình như mình vừa đưa tội chứng vào tay đối phương rồi.

"Đồ ngốc!" Ông Linh Tiêu cầm Đề Ngân Tiêu định đập vào đầu Công Dã Ti Đồng, "Hôm qua lúc chúng ta lên núi thì Đại hội võ lâm còn chưa bắt đầu mà!"

Công Dã Ti Đồng đương nhiên không để nàng đánh, liền nắm lấy cổ tay nàng vặn ra sau lưng, "Đừng nghịch nữa! Có người ngoài đang nhìn đấy."

Ông Linh Tiêu ngoảnh đầu lại, "Ai bảo tỷ ngốc thế?"

Công Dã Ti Đồng ngẩng lên, thấy mọi người Phi Diệp Tân đang nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ, nàng cười nói: "Khiến mọi người chê cười rồi, chê cười rồi."

Ông Vận Hàn nghe lời Hứa Vi Thư, khẽ cười lạnh: "Đúng vậy, không được lén lút động võ, ta nói thì làm sao?"

Thần Nhứ không nói gì, nhìn nàng một lúc, bỗng mỉm cười: "Tùy ngươi. Chúng ta đi."

Không hiểu sao, ngay lúc Thần Nhứ cười, Ông Vận Hàn đột nhiên rùng mình, đầu óc trống rỗng, thậm chí không thể kiểm soát được động tác của mình. Đến khi tỉnh táo lại, Thần Nhứ đã dẫn người Phi Diệp Tân vào Thái Sơ Sơn Trang.

Công Dã Ti Đồng có chút bất mãn: "Thế là xong rồi à? Sớm biết như vậy để ta đánh nàng ta một trận còn hơn!"

"Im đi!" Ông Linh Tiêu vừa thoát khỏi sự khống chế của Công Dã Ti Đồng, "Quyết định của đại sư tỷ, tỷ không được chất vấn!"

Công Dã Ti Đồng lập tức im bặt. Mọi người Phi Diệp Tân đều quay sang nhìn nàng, nghĩ thầm: Không chừng chỉ vì mấy câu này mà tổn thương rồi? Không đến mức yếu đuối thế chứ?

Kết quả là thấy nàng lén đến bên Thần Nhứ, còn cẩn thận giữ một khoảng cách vừa phải, chủ yếu là sợ Cảnh Hàm U đánh nàng. "Cái kia... Thần Nhứ..." Nàng bấm ngón tay, không biết phải mở lời thế nào cho đỡ xấu hổ.

Thần Nhứ vốn thông tuệ, đã nhìn ra ý của Công Dã Ti Đồng: "Làm sư tỷ, đương nhiên phải tốt với sư muội, phải bảo vệ, cũng phải dạy dỗ."

Công Dã Ti Đồng gật đầu: "Ta hiểu rồi, ta chỉ biết bảo vệ Linh Nhi, mà quên dạy dỗ nàng."

Thần Nhứ cười, định nói tiếp thì bị Cảnh Hàm U kéo lại: "Dạy không nổi đâu." Cố Ly đằng sau cũng gật đầu

Hạ Lan Y vừa tỉnh ngủ, thấy cảnh này liền bụm miệng cười không ngừng. Các sư tỷ thật xấu nha, bắt nạt Công Dã, dù sao người ta cũng là thiếu chủ Duy Âm Cung, thân phận đâu có thua kém ai.

Công Dã Ti Đồng không quan tâm họ nói gì, nàng chỉ chăm chăm nghĩ cách dạy dỗ Ông Linh Tiêu, để sư muội này cũng tôn trọng mình như tôn trọng Thần Nhứ, nghĩ đến đã thấy vui.

"Công Dã." Ông Linh Tiêu đột nhiên gọi, khiến nàng giật mình, không lẽ thần kỳ thế? nàng chưa kịp dạy dỗ mà sư muội đã... À không, gọi là "Công Dã".

"Hả?" Công Dã Ti Đồng tạm thời thoát khỏi mộng tưởng.

Ông Linh Tiêu áp sát tai nàng thì thầm: "Tỷ quen người cũng họ Công Dã kia, phải không?" Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu đã rất chắc chắn.

Công Dã Ti Đồng cảm thấy tai mình nóng ran, nàng xoa xoa tai: "Gọi một tiếng sư tỷ, ta sẽ nói cho muội biết."

"Sư tỷ~" Không ngờ Ông Linh Tiêu không chút do dự gọi ngọt ngào.

"Hí!" Công Dã Ti Đồng hít một hơi, "Gọi thêm một tiếng nữa."

"Sư tỷ~" Ông Linh Tiêu giả vờ ngoan ngoãn.  

"Êm tai, gọi thêm một tiếng nữa đi." Công Dã Ti Đồng được đằng chân lân đằng đầu.

"Công Dã" Ông Linh Tiêu không giả vờ ngoan nữa.

"Được rồi, ta nói cho muội biết." Công Dã Ti Đồng nghe được hai tiếng "sư tỷ", cảm thấy cũng đáng. "Công Dã Hân là muội muội ta."

"Hả?!" Hứa Vi Thư đang nghe lén chuyện phiếm không nhịn được, hét lên một tiếng.

Công Dã Ti Đồng và Ông Linh Tiêu quay đầu, thấy Hứa Vi Thư, Kiều Trĩ, Tần Tê ba người chia ba góc vây quanh đang nghe trộm.

"Khụ..." Công Dã Ti Đồng ho khan một tiếng, "Thực ra ta không ngại các người nghe, nhưng các người... có thể không cần công khai... nghe lén như vậy không?" Nghe lén mà còn cao giọng thế này?  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro