Chương 79: Chân tâm ái nàng

Công Dã Ti Đồng cúi xuống nói thêm: "À, thư viện cũng đã truyền tin cho ta, họ sẽ cùng điều tra." Rồi cười: "Xem kìa, nàng được nhiều người yêu thương thế đấy."

Ông Linh Tiêu nghe đến thư viện, lòng an tâm hơn rất nhiều: "Tất nhiên, các sư tỷ đều rất tốt với ta."

Công Dã Ti Đồng chỉ vào mũi mình: "Thế ta thì sao?"

Ông Linh Tiêu mỉm cười: "Nàng cũng tốt."

Công Dã Ti Đồng không hài lòng, chỉ vào môi: "Nói thế là xong rồi à?"

Ông Linh Tiêu kéo Công Dã Ti Đồng xuống, hôn nhẹ lên môi. Nhưng ngay sau đó, Công Dã Ti Đồng đã ôm chặt nàng, hôn đến thỏa thích.

Cuối cùng, Công Dã Ti Đồng búng nhẹ mũi nàng, giọng đầy cưng chiều: "Mau khỏe lại nhé, ta đợi nàng."

Ông Linh Tiêu lại ngủ thiếp đi. Công Dã Ti Đồng ra cửa, vừa lúc Hạ La bước vào sân, "Thiếu cung chủ, đã tìm ra tung tích của hai người kia rồi."

Công Dã Ti Đồng gật đầu, tối hôm đó, nàng dẫn người bắt giữ cả lão già và nam tử kia.

"Hỏi ra xem bọn họ là người của ai, làm sao biết được hành tung của ta và Linh Nhi, mục đích là gì." Nàng dặn dò một câu, rồi lại chạy về xem Ông Linh Tiêu.

Hạ La và mấy cô nương xinh đẹp nắn ngón tay cười tươi tiến lại, điểm huyệt câm của hai người, như vậy sẽ không phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Công Dã Ti Đồng bưng bát, từng thìa từng thìa đút cho Ông Linh Tiêu ăn. Dưỡng mấy ngày, sắc mặt Ông Linh Tiêu cuối cùng cũng có chút hồng hào, không còn trắng bệch như trước.

"Nàng bắt được hai người kia rồi?" Ông Linh Tiêu người không xuống giường được, nhưng thính lực vẫn còn tốt.

"Ừ, Hạ La dẫn người thẩm vấn, lát nữa sẽ có tin tức." Công Dã Ti Đồng đặt bát xuống, lấy khăn lau miệng cho Ông Linh Tiêu, "Nàng nghĩ là người nào?"

Ông Linh Tiêu chỉ vào eo mình, "Đau quá."

Công Dã Ti Đồng cười, "Nằm lâu quá rồi." Nàng để Ông Linh Tiêu nằm sấp, đưa tay xoa bóp.

"Công Dã, ta nghĩ có lẽ là một trong những môn phái bị Chưởng Viện tiêu diệt."

"Sao không nghĩ là Lưu Quốc?" Công Dã Ti Đồng cười hỏi.

Ông Linh Tiêu quay đầu, "Có lẽ vậy." Nàng thực ra không muốn nghĩ đến khả năng này.

Tay Công Dã Ti Đồng xoa xoa bắt đầu không yên. Ông Linh Tiêu bị xoa đến mức thoải mái, như lim dim nhưng tiểu miêu muốn ngủ. Đột nhiên cảm thấy không ổn, nàng vội nắm lấy tay Công Dã Ti Đồng đang nghịch ngợm. "Nàng làm gì vậy?"

"Giúp nàng xoa xoa." Công Dã Ti Đồng cúi đầu, "Tiểu sư muội, nàng đang quyến rũ ta đó."

"Nói bậy... ừm!" Ông Linh Tiêu vừa định phản bác, đã bị Công Dã Ti Đồng ép lại hôn.

Công Dã Ti Đồng là người chỉ suy nghĩ đơn giản, Yên Tân đã bảo nàng nghe theo trái tim, nên muốn hôn là hôn, muốn sờ là sờ, không che giấu.

Cơ thể Ông Linh Tiêu mềm nhũn như xuân thủy*, chân tay bị Công Dã Ti Đồng ép chặt, không giãy giụa cũng không muốn giãy giụa.

*xuân thủy (dòng nước mùa xuân): gợi hình ảnh nhẹ nhàng, thơ mộng, thường dùng trong thi ca cổ điển để tả thiên nhiên vào mùa xuân – nước suối, sông nhỏ chảy nhẹ nhàng, thanh mát.

Nụ hôn mê hoặc kéo dài rất lâu, Ông Linh Tiêu đột nhiên nắm lấy tay Công Dã Ti Đồng, "Đừng như vậy."

"Nàng không thích sao?" Tay Công Dã Ti Đồng dừng lại trước ngực Ông Linh Tiêu.

Ông Linh Tiêu mặt đỏ bừng, cắn môi nhìn chỗ khác, không nói gì.

"Thích mà, ta biết nàng thích mà." Tay Công Dã Ti Đồng không nghịch nữa, nàng cúi xuống hôn cổ Ông Linh Tiêu, "Tiểu sư muội, ta thích nàng."

Tim Ông Linh Tiêu đập loạn nhịp, nàng nhớ lại lời mẫu thân trong giấc mộng, phải sống tốt cuộc đời mình. Ở bên Công Dã, có phải là sống tốt không? Công Dã, có phải là người định mệnh của nàng không?

Công Dã Ti Đồng hôn lên cổ nàng, mấy lần muốn cắn vào cổ trắng nõn của tiểu sư muội, trông thật ngon lành.

"Nàng dám!" Ông Linh Tiêu thấy vẻ thèm thuồng của Công Dã Ti Đồng, lập tức che cổ cảnh cáo.

Công Dã Ti Đồng lăn qua nằm bên cạnh, "Tiểu sư muội, ta nói cho nàng chuyện này, đừng nói với ai nhé."

"Ừ, nàng nói đi." Ông Linh Tiêu nghiêng đầu nhìn, thấy gương mặt nàng hơi gầy đi, nhưng vẫn đẹp như thường.

"Nàng biết Tru Thiên không?"

Ông Linh Tiêu nhíu mày, "Từ khúc có thể mê hoặc lòng người đó sao?"

"Đúng, chính là Tru Thiên." Công Dã Ti Đồng cầm lấy Đề Ngân Tiêu bên giường, đưa lên miệng thổi. Âm thanh rất nhỏ, chỉ hai người nghe thấy.

Ông Linh Tiêu càng nghe càng nhíu mày, đột nhiên ấn tiêu xuống, "Sao nàng biết bài này?"

Công Dã Ti Đồng đặt tiêu xuống, "Sư phụ ta đã phục hồi tàn phổ Tru Thiên."

"Sư phụ ta nói khúc nhạc này mê hoặc lòng người, ta cũng từng xem qua bản tàn phổ, nhưng sư phụ không cho ta xem nhiều, càng không cho nghiên cứu sâu." Ông Linh Tiêu với tay lấy Đề Ngân Tiêu, muốn thử xem nàng có thể thổi lại giai điệu vừa rồi không.

Công Dã Ti Đồng nắm lấy tay nàng, "Nàng đừng thử, ta vừa thổi cũng không phải toàn bộ khúc nhạc, nàng có thổi ra cũng vô dụng." Nàng dừng lại, "Ta muốn nói với nàng, ta có khả năng bảo vệ nàng, dù có tạo thêm nghiệp sát, vì nàng ta sẽ không do dự."

Ông Linh Tiêu từ từ quay mặt đi, Công Dã Ti Đồng gãi đầu, không biết mình nói sai chỗ nào?

"Nàng sao vậy?"

"Ta... không ngờ nàng coi ta quan trọng đến thế." Ông Linh Tiêu nhớ lại lời mẫu thân trong mộng, chủ động chui vào lòng Công Dã Ti Đồng, "Công Dã, nàng sẽ luôn ở bên ta phải không?"

"Đương nhiên rồi, nàng muốn đuổi cũng không đuổi được ta đâu." Công Dã Ti Đồng cười.

Ông Linh Tiêu cũng cười, ngốc thì ngốc vậy, nhưng được lòng chân thành, nàng chấp nhận.

Hạ La dẫn người tra khảo hai kẻ tội đồ kia gần như tan xương nát thịt, cuối cùng cũng hỏi ra được câu trả lời. Hai người này quả nhiên là do Ông Vận Hàn phái đến. Bọn họ nhận lệnh đến tiếp ứng cho Ông Vận Hàn, nhưng bị sai đi giết Ông Linh Tiêu. Còn về hành tung của Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng, là do các môn phái địa phương bí mật thông báo, đều là những phái bị thua trong núi Thái Sơ trước đó, các tiểu môn phái không dám công khai phản đối, nhưng khả năng mật báo tin tức vẫn có.

"Ta đã bảo là nha đầu đó mà!" Công Dã Ti Đồng giận dữ.

Ông Linh Tiêu lại không tức giận lắm, sau khi nhớ lại cảnh sinh mẫu qua đời, nàng bản năng bài xích mọi chuyện liên quan đến hoàng tộc Lưu Quốc.

"Nha đầu đó đúng là rất muốn ta chết."

"Tiểu sư muội, đợi nàng khỏi vết thương, chúng ta đi giết Ông Vận Hàn!" Công Dã Ti Đồng vẫn giữ thói quen thích đánh giết.

Ông Linh Tiêu thở dài, "E rằng không đợi đến lúc đó đâu."

"Ý nàng là sao?"

"Nàng trước đó nói thư viện đã nhận tin ta bị thương, đại sư tỷ sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu." Ông Linh Tiêu xưa nay vốn được mọi người cưng chiều.

Công Dã Ti Đồng bĩu môi, nàng phát hiện trong lòng Ông Linh Tiêu, mình vẫn không phải là người đáng tin cậy nhất.

Sự thực chứng minh, suy nghĩ của Ông Linh Tiêu là đúng. Thần Nhứ sau khi nhận được tin Ông Linh Tiêu bị thương, ngay lập tức nghi ngờ là do người Lưu Quốc gây ra. Dọc theo manh mối này điều tra, kết quả ra còn nhanh hơn cả Duy Âm Cung.

Khi Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng còn đang phân vân có nên đi báo thù hay không, Thần Nhứ đã phái người thẳng đến Lưu Quốc đòi giải thích.

Vết thương của Ông Linh Tiêu sau mấy ngày dưỡng thương và sự chăm sóc của Yên Tân đã đỡ hơn nhiều. Công Dã Ti Đồng không yên tâm ở đây, bèn đưa Ông Linh Tiêu trở về Duy Âm Cung.

Vừa về đến Duy Âm Cung, đã nghe người trong cung nói Công Dã Âm đã trở về.

Công Dã Ti Đồng vội vàng đi gặp sư phụ, nhưng Công Dã Âm đã nhận được tin tức, xuất hiện ngay trước mặt hai người.

"Sư phụ." Công Dã Ti Đồng thi lễ.

Công Dã Âm gật đầu, ánh mắt đều dồn vào gương mặt xanh xao của Ông Linh Tiêu, "Linh nhi bị thương thế nào? Làm sư tỷ mà không biết chăm sóc sư muội sao?"

Công Dã Ti Đồng há hốc mồm, sao có tiểu sư muội rồi, đệ tử chính thức như nàng lại bị gạt sang một bên? "Sư phụ, con mới là đệ tử của người mà!"

"Biết rồi, ta nói chính là ngươi." Công Dã Âm thật sự không hề khách khí, bảo Công Dã Ti Đồng đưa Ông Linh Tiêu đi nghỉ ngơi, còn Công Dã Âm thì dẫn người Duy Âm Cung lập tức bắt đầu phản kích.

"Công Dã... thật ra ta không sao rồi, sư cô nếu giết Ông Vận Hàn, sẽ mang lại rắc rối cho cả Duy Âm Cung, ngươi mau đi khuyên sư cô đi." Ông Linh Tiêu đầu óc rất tỉnh táo, nhiều chuyện không thể hành động theo cảm xúc.

Công Dã Ti Đồng vội lắc đầu, "Nàng vừa nãy không thấy ta bị mắng sao? Chuyện sư phụ đã quyết định, chưa từng có ai thay đổi được. Yên tâm đi, cùng lắm thì bỏ Duy Âm Cung, chúng ta phiêu bạt giang hồ." Công Dã Ti Đồng đủ kiên cường, ngay cả câu "phiêu bạt giang hồ" cũng nói ra được.

Ông Linh Tiêu đành chịu, để mặc hai sư đồ muốn làm gì thì làm. Thân thể của nàng không thể nhanh chóng khỏe lại, còn phải dưỡng thương từ từ.

Yên Tân mỗi ngày đều đến, có khi gặp lúc Công Dã Ti Đồng không ở đó, nàng còn trò chuyện với Ông Linh Tiêu vài câu.

"Yên Tân, người bao nhiêu tuổi rồi?" Ông Linh Tiêu cũng thật dám hỏi.

Yên Tân cười như có ma quỷ, "Đoán xem?"

Ông Linh Tiêu giơ một ngón tay, "Một trăm tuổi."

Yên Tân sờ lên mặt mình, "Trông ta già đến vậy sao?"

"Người và Huyết Tằm sư phụ trong thư viện của chúng ta rất giống, nhưng còn quỷ dị hơn cả Huyết Tằm sư phụ, ta nghĩ người hẳn phải rất già rồi."

Yên Tân chống cằm, "Ngươi thấy y thuật của Huyết Tằm thế nào?"

"Rất tốt, là người giỏi nhất!" Ông Linh Tiêu ôm chăn, "Người quen Huyết Tằm sao?"

Yên Tân cười bí ẩn, "Không quen đâu."

"Thật sao?" Ông Linh Tiêu không tin, nàng cảm thấy giọng điệu của Yên Tân khi nhắc đến Huyết Tằm, giống như đang nhắc đến bằng hữu cũ vậy.

"Thật đấy." Yên Tân xoa đầu nàng, "Dưỡng thương cho tốt, đừng nghĩ lung tung."

"Ừ." Ông Linh Tiêu lẩm bẩm, ngáp một cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Công Dã Âm vừa trở về Duy Âm Cung khí thế đã dẫn người đi trả thù. Trước khi lên đường, Công Dã Âm đương nhiên đã nắm được lộ trình di chuyển của Ông Vận Hàn. Nhưng khi Công Dã Âm dẫn người đi được nửa đường, chưa ra khỏi biên giới Dĩnh Quốc, thì nhận được tin: Ông Vận Hàn gặp nạn, giờ đã hôn mê bất tỉnh, được cấp tốc đưa về kinh thành.

"Cung chủ..." Hạ La đợi chỉ thị.

Công Dã Âm bĩu môi, "Về thôi. Người thư viện đã ra tay rồi."

Đêm khuya, Ông Linh Tiêu vừa tỉnh giấc, quay đầu nhìn thấy Công Dã Ti Đồng đang ngủ ngon lành bên cạnh. Dưới ánh trăng lờ mờ, nàng nhìn rõ nét mặt xinh đẹp của Công Dã Ti Đồng, không hiểu sao, chỉ cần thấy Công Dã Ti Đồng ở bên, lòng nàng lại an nhiên đến lạ.

"Tiểu sư muội..." Công Dã Ti Đồng lẩm bẩm.

Ông Linh Tiêu nhìn nàng, phát hiện nàng ấy vẫn đang ngủ say, chỉ là đang nói mớ thôi. Ông Linh Tiêu đưa tay, khẽ chạm vào môi Công Dã Ti Đồng, việc này nàng ít khi làm, vẫn rất nhút nhát.

Công Dã Ti Đồng vẫn chưa tỉnh, lại lẩm bẩm một câu, lần này thì không nghe rõ.

Ông Linh Tiêu nhìn đôi môi đỏ mấp máy đầy quyến rũ kia, trong lòng bỗng ngứa ngáy. Cô nhấc nửa người lên, lén hôn Công Dã Ti Đồng một cái.

"Tiểu sư muội!" Công Dã Ti Đồng đột nhiên hơi lớn tiếng. Ông Linh Tiêu giật mình, vội co người lại, nằm im không dám nhúc nhích.

"Ta thích nàng." Công Dã Ti Đồng tiếp tục lẩm bẩm.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro