Chương 89: Hình thức chung sống
Trong phòng, Ông Linh Tiêu ngồi đối diện Công Dã Âm, ngón tay vô thức nghịch chiếc chén trà bên cạnh, "Sư cô, con có chuyện muốn hỏi người."
"Cứ hỏi đi, với sư cô cần gì phải khách sáo?" Bên tay Công Dã Âm đặt một sợi dây bạc, chính là Khiên Hồn Ti.
"Dạ... tại sao sư cô không cho phép Công Dã kết bạn vậy?" Ông Linh Tiêu khom người về phía trước, làm bộ dễ thương ngoan ngoãn.
Công Dã Âm nghe xong lập tức lạnh cả mặt, khiến Ông Linh Tiêu co rúm lại, chết rồi! Hỏi nhầm câu rồi!
"Linh nhi, nhìn con, sư cô lại nhớ lúc nhỏ của sư phụ con. Huyền Ca năm sáu tuổi đã được đưa vào Quốc Nhạc Phường, tiểu nhân nhi như vậy, sư cô nhìn thấy đã thích, suốt ngày gọi sư tỷ sư tỷ, gọi đến mức lòng sư cô tan chảy. Tính sư cô nóng nảy, hay đắc tội người khác, những điều này sư cô đều rõ. Nhưng đối với sư phụ con, sư cô chưa từng có lời nào. Ai dám bắt nạt Huyền Ca, sư cô liền dạy dỗ kẻ đó, ai dám khiến Huyền Ca không vui, sư cô nhất định khiến kẻ đó không yên. Nhưng chính đứa sư muội mà sư cô nâng niu trên tay lớn lên, cuối cùng lại chạy theo con hồ ly kia!" Công Dã Âm càng nói càng tức, giọng cũng to hơn.
Ông Linh Tiêu vội rót chén trà nóng đưa qua, "Sư cô, người uống ngụm trà cho bớt giận đi."
Công Dã Âm tiếp nhận chén trà uống một ngụm, "Nếu là người khác thì thôi đi, đằng này lại là con hồ ly đó! Sư cô với họ Ân từ nhỏ chơi với nhau lớn lên, sư cô luôn coi nó là bằng hữu duy nhất, kết quả thế nào? Họ Ân đối xử với sư cô như vậy sao? Bằng hữu tốt nhất của sư cô dụ đi sư muội sư cô yêu quý nhất, vậy sư cô thì sao? Cứ như thế vứt bỏ sư cô!"
Ông Linh Tiêu cẩn thận nhìn Công Dã Âm đang phùng má tức giận, không nhịn được bật cười.
"Cười gì?" Công Dã Âm cố ý làm bộ nghiêm mặt, nhưng Ông Linh Tiêu đã không còn sợ nữa.
"Sư cô, người đáng yêu quá." Ông Linh Tiêu bụm miệng cười đến mức gục xuống bàn.
Đáng yêu? Công Dã Âm từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói cô đáng yêu. Cô nhíu mày, lộ vẻ mặt kỳ quặc, "Sư cô đáng yêu chỗ nào?"
Ông Linh Tiêu nén cười, "Sư cô nói đều đúng, vốn dĩ là sư phụ và Ân sư phụ không đúng, sao có thể bỏ rơi sư cô chứ? Đáng lẽ nên dẫn sư cô cùng chơi mới phải."
"Ba người... chơi?" Công Dã Âm không hiểu Ông Linh Tiêu nghĩ gì. Tình cảm vốn là chuyện hai người, ba người sao có thể ở cùng nhau? Nha đầu này chẳng lẽ ngốc rồi?
"Đúng vậy," Ông Linh Tiêu còn nghiêm túc phân tích, "Ngài cũng nói rồi, ba người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, dù sư phụ và Ân sư phụ có ở bên nhau, cũng không nên bỏ rơi người. Bằng hữu vẫn là bằng hữu, sư tỷ vẫn là sư tỷ. Mấy chục năm không qua lại, thật là không nên chút nào. Đừng nói người tức giận, nghe xong con cũng thấy tức giận thay người!"
Ông Linh Tiêu bày ra vẻ đồng cam cộng khổ, khiến Công Dã Âm ngơ ngác. "Cũng... cũng không hẳn như vậy..." Kỳ thực hơn mười năm nay, Văn Huyền Ca thỉnh thoảng vẫn gửi thư đến, Ân Phán Liễu cũng nhờ người mang đặc sản Phi Diệp Tân đến. Chỉ là Công Dã Âm tính tình quá cứng nhắc, không hồi âm, không nhận đồ, không chịu hòa giải.
"Sao lại không? Chính là!" Ông Linh Tiêu chu môi, biểu lộ sự bất mãn cực độ với sư phụ và Ân Phán Liễu.
Công Dã Âm người này cùng Công Dã Ti Đồng đều một tính khí, nói tốt thì sao cũng được, nếu chọc giận thì sao cũng không xong. Nhìn thấy Ông Linh Tiêu như vậy, nàng bắt đầu tự hỏi mình có phải đang ly gián quan hệ sư đồ của Văn Huyền Ca không? Nếu hai sư đồ thật sự xa cách, chẳng phải đều là lỗi của nàng sao? Nàng biết Ông Linh Tiêu là đồ đệ thứ hai của Văn Huyền Ca, đồ đệ trước bị Giang Phong Mẫn cướp mất, nếu đứa này lại bị mình ly gián, ôi trời ơi! Không dám nghĩ không dám nghĩ! Nàng đều muốn thay Văn Huyền Ca đau lòng rồi.
"Kỳ thực... sư phụ của con vẫn rất ngoan, những năm nay cũng có gửi thư đến..." Công Dã Âm vội vàng nói tốt cho Văn Huyền Ca.
"Như thế sao đủ? Sư cô, sư phụ chỉ có một mình người là sư tỷ, đương nhiên phải mỗi năm tự mình đến thăm người mới đúng chứ, chỉ gửi thư sao đủ?" Ông Linh Tiêu tiếp tục trách cứ sư phụ mình.
"Không phải, nàng đến ta cũng chưa chắc gặp." Công Dã Âm càng nói càng cảm thấy có lỗi, sao cảm giác những năm nay đều là mình cự tuyệt người ta vậy?
Ông Linh Tiêu thấy thời cơ đã chín muồi, nắm lấy tay Công Dã Âm, "Sư cô, sư phụ luôn nhớ đến người."
"Ta biết." Công Dã Âm giọng nhỏ nhẹ, rõ ràng vẫn còn chút bướng bỉnh, nhưng đã không quá để ý nữa.
"Vậy người không cho Công Dã kết bạn, là sợ nàng bị người ta lừa sao?" Ông Linh Tiêu cuối cùng cũng hiểu, Công Dã Âm tự mình chịu thiệt vì Ân Phán Liễu, liền nghĩ đến phòng ngừa việc nhỏ, không có bằng hữu thì đương nhiên sẽ không bị bằng hữu lừa, không thể không nói, đây là chủ ý kỳ quặc chỉ có Công Dã Âm mới nghĩ ra.
Kỳ lạ là, Công Dã Âm lại có thể dạy ra một Công Dã Ti Đồng kỳ quặc y như mình. Hai sư đồ tuy chỉ là họ hàng xa, nhưng lại như đúc từ một khuôn, tính tình đều giống nhau. Vì vậy, Ông Linh Tiêu đã nắm rõ tính cách của Công Dã Ti Đồng, đến giao tiếp với Công Dã Âm cũng không khó khăn gì.
Dù Công Dã Âm không để ý đến Văn Huyền Ca, nhưng nhắc đến Ân Phán Liễu, nàng vẫn giận dữ. "Tư Đồng là đứa ngốc, nếu gặp phải người như Ân hồ ly kia nữa, chẳng phải lại lặp lại vết xe đổ của ta năm xưa sao?"
Ông Linh Tiêu cười mỉm, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Công Dã Âm, khoác tay nàng nói: "Sư cô, kỳ thực người thật lòng yêu thương Công Dã."
"Đương nhiên, ta chỉ có một đồ đệ này, đương nhiên yêu thương nhất." Công Dã Âm bị Ông Linh Tiêu khoác tay, trong lòng ấm áp, quả nhiên đây mới là áo bông ấm áp, tên ngốc nhà mình là cái thứ gì? Chỉ biết nói lời chọc giận.
"Vậy tại sao người không nói với nàng?"
"Việc này cần nói sao?" Công Dã Âm gãi đầu, "Chỉ có đứa ngốc đó mới không nhìn ra."
Ông Linh Tiêu dựa đầu vào vai Công Dã Âm, "Sư cô, nếu con là Công Dã, dù có nhìn ra, cũng hy vọng được nghe người nói ra."
"Thật sao?" Bao nhiêu năm qua, Công Dã Âm chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Ông Linh Tiêu vội vàng gật đầu, "Không thì chúng ta gọi nàng vào."
"Đừng đừng." Công Dã Âm cảm thấy những lời quan tâm này nói ra rất ngượng ngùng, nàng không nói nổi.
Ông Linh Tiêu lắc đầu thầm, người năm đó thua cũng không oan. Đừng nói gặp phải Ân sư phụ, dù gặp người bình thường, người cũng thua.
Công Dã Ti Đồng ở ngoài đi qua đi lại rất lâu, trăng đã lên đến đỉnh đầu, nàng ngẩng đầu nhìn trăng khuyết, thở dài. Nàng cảm thấy mình trở thành kẻ bị bỏ rơi, tiểu sư muội và sư phụ trò chuyện, lại không cho mình tham gia, mình thật đáng thương.
"Đối nguyệt thán khí, đương tâm nguyệt lượng thượng đích thố tử tiếu thoại nhĩ." Ông Linh Tiêu nhảy nhót đến trước mặt nàng.
*Đối nguyệt thán khí, đương tâm nguyệt lượng thượng đích thố tử tiếu thoại nhĩ (对月叹气, 当心月亮上的兔子笑话你): Thở dài trước trăng, coi chừng thỏ trên mặt trăng cười nhạo!
"Tại sao là thố tử chứ không phải Hằng Nga?" Công Dã Ti Đồng như kẻ bơ vơ, mắt long lanh nhìn Ông Linh Tiêu.
"Hằng Nga cũng đang thở dài đấy, Quảng Hàn Cung lạnh lẽo, Hằng Nga hẳn là hối hận lắm."
"Nghe cũng có lý đấy." Công Dã Ti Đồng ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết trên trời, "Trên trời có gì tốt? Vẫn là tiểu sư muội của ta là nhất."
Nàng quay đầu, Ông Linh Tiêu đã đi xa, vội đuổi theo, "Tiểu sư muội, nàng và sư phụ nói gì vậy? Không cho ta nghe, ta nói cho nàng biết này..." Giọng nói dần xa dần.
Công Dã Âm đứng ở cửa, chống nạnh, trong lòng nghĩ: Quả nhiên có nương tử quên sư phụ, mình đứng ở cửa nửa ngày rồi, nha đầu này mắt chỉ có Ông Linh Tiêu, chẳng thèm nhìn sư phụ.
Nghịch đồ! Hừm!
Chiều hôm sau, ba sư đồ ra bờ ao sau Duy Âm Cung câu cá, đây là không gian Ông Linh Tiêu cố tình tạo ra.
Dưới ánh mắt khích lệ của Ông Linh Tiêu, Công Dã Âm cuối cùng cũng nói ra lời quan tâm dành cho Công Dã Ti Đồng.
"Tư Đồng, con chưa từng đến Uyên Quốc. Chuyến này đi xa, phải chăm sóc tốt cho Linh nhi, cũng phải giữ gìn an toàn của mình, đừng để sư phụ lo lắng."
Công Dã Ti Đồng há hốc mồm, mặt đờ đẫn. "Sư... sư phụ, ngài đang... quan tâm con sao?"
Biểu cảm dịu dàng vốn có của Công Dã Âm bắt đầu cứng đờ.
"Sư phụ, ngài đang nói với con chứ? Không phải nói với tiểu sư muội?"
Sắc mặt Công Dã Âm bắt đầu phủ sương lạnh.
Ông Linh Tiêu thấy tình hình không ổn, vội đá Công Dã Ti Đồng, ra hiệu bảo nàng đừng nói bậy.
Công Dã Ti Đồng nắm lấy nàng ta: "Tiểu sư muội, nàng xem sư phụ kìa, thật kỳ lạ, trước đây sư phụ chưa từng nói chuyện với ta như vậy, có phải bị bệnh không?"
"Cút!" Công Dã Âm gầm lên.
Công Dã Ti Đồng cười híp mắt: "Nàng xem, như thế này mới đúng mà."
Ông Linh Tiêu nhìn hai sư đồ, đá Công Dã Ti Đồng một cái.
"Đá ta làm gì?" Công Dã Ti Đồng uất ức.
"Nàng đáng đời!" Ông Linh Tiêu tức giận.
"Sư phụ!" Công Dã Ti Đồng học theo Ông Linh Tiêu, biết cáo trạng.
"Nàng đáng đời!" Công Dã Âm bắt chước giọng Ông Linh Tiêu, nghiến răng nói.
"Sư cô!" Ông Linh Tiêu vốn là người biết nũng nịu, lập tức chui vào lòng Công Dã Âm cọ cọ.
Công Dã Ti Đồng nhìn thấy đỏ mắt, Công Dã Âm cũng không quen: "Ôi ôi, được rồi Linh nhi, sư cô không quen kiểu này đâu."
"Cạch". Một con cá từ dưới nước nhảy lên, nổi trên mặt nước, bụng trắng phau ngửa lên, rõ ràng đã chết.
"Ngươi làm gì vậy?" Công Dã Âm hỏi.
Công Dã Ti Đồng thu hồi sợi Khiên Hồn Ti trong tay: "Hai người hợp lực bắt nạt ta, ta chỉ có thể đi bắt nạt cá thôi." Nói xong vẻ mặt thật đáng thương.
Công Dã Âm xoa đầu Ông Linh Tiêu: "Được rồi, ta đi đây, con dỗ dành đứa đồ đệ ngốc nghếch này của ta đi. Ngồi thêm nữa, ta bị nó chết vì tức mất."
Công Dã Âm đi rồi, Công Dã Ti Đồng liếc nhìn Ông Linh Tiêu, Ông Linh Tiêu vẫn bĩu môi: "Nhìn ta làm gì?"
"Nàng giận rồi? Thật sự giận rồi?"
Ông Linh Tiêu thở dài: "Nàng nói xem, hôm nay ta hẹn sư cô ra đây chính là muốn hai người hòa thuận, sao lại thành ra như thế này? Mấy năm trước hai người không nói chuyện tử tế với nhau sao?"
"Làm gì có? Chúng ta luôn hòa thuận mà." Công Dã Ti Đồng không đồng ý với Ông Linh Tiêu.
"Hòa thuận thế nào?"
"Là..." Công Dã Ti Đồng gãi đầu, "Chính là như lúc nãy đó, rất tốt mà."
Ông Linh Tiêu không nói nữa, nàng phát hiện mình đã làm một chuyện ngu ngốc. Có lẽ cách cư xử trước đây chính là phương thức quen thuộc nhất của hai sư đồ, mà mình bắt họ thay đổi, không chỉ họ không quen, mà mình nhìn cũng thấy kỳ quặc. Là nàng tự cho mình đúng rồi.
"Sao nàng không nói gì nữa?" Công Dã Ti Đồng ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Ta có phải đã làm chuyện sai lầm không?" Ông Linh Tiêu có chút buồn bã.
"Không có không có. Nàng có ý tốt mà, ta và sư phụ đều hiểu." Công Dã Ti Đồng vội kéo nàng vào lòng, khẽ dỗ dành.
"Xin lỗi, sau này ta sẽ không như thế nữa." Là người được cưng chiều nhất thư viện, Ông Linh Tiêu giỏi xin lỗi cũng là bậc nhất, thấy tình hình không ổn liền vội vàng nhận lỗi.
Ông Linh Tiêu vừa xin lỗi xong, Công Dã Ti Đồng lại cảm thấy ngượng ngùng. "Xin lỗi cái gì? Nàng đâu có sai."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro