Chương 102: Nhìn quen mắt

Chương 102: Nhìn quen mắt

Thấy ba chữ này, biến chuyển tâm lý của Ôn Sở cũng vô cùng đặc sắc.

Đợi một lúc vẫn không thấy bạn mình lên tiếng, Dương Liễu không khỏi cẩn thận nói: "Vậy là cô ấy thấy rồi, hay là vẫn chưa thấy?"

Ôn Sở đè bàn tay trước mặt xuống, không nhịn được mà khẽ trợn mắt: "Thấy rồi. Ngày nào cậu cũng đăng nhiều bài lên vòng bạn bè như vậy, đã bao giờ thấy chị ấy like, hay đặc biệt để lại bình luận vào bài nào của cậu chưa?"

Bất thường rõ ràng như vậy mà cũng không phát hiện ra. Ôn Sở bắt đầu hiểu lý do tại sao lần nào Dương Liễu cũng bị người ta nắm thóp dễ dàng.

Được Ôn Sở nhắc nhở, Dương Liễu bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Phải ha!!

Sau khi chia tay với Hứa Ý Tống, tần suất đăng bài trên vòng bạn bè của cô tăng vọt, mỗi ngày ít nhất cũng phải đăng hai ba bài. Mục đích là để tạo ra cảm giác "sau khi chia tay, tôi vẫn sống rất tốt" cho Hứa Ý Tống coi.

Tuy nhiên, rốt cuộc đối phương có để ý hay không thì không thể biết được.

Tần Kiến Thư đúng là chưa bao giờ thả like những bài đăng khô khan và có mục đích rõ ràng mà cô chia sẻ trên vòng bạn bè. Nói vậy, chắc chắn nàng đã nhìn thấy những tấm hình mà họ cố tình đăng lên.

Nếu đã vậy...

Bước đầu trong kế hoạch gài bẫy xem như đã thành công rồi?

Đây là lần đầu tiên Dương Liễu giở trò thất đức để lừa người khác, nhất thời trong lòng cô cũng không rõ đó là cảm giác gì.

Nhưng đúng vào lúc này, Ôn Sở vỗ nhẹ lên vai cô.

Dương Liễu ngước mắt lên, chỉ thấy đối phương vẫn điềm nhiên, khóe mắt và chân mày đều hiện lên nụ cười nhạt vui vẻ: "Đi thôi, những người tới ngày hôm nay đều là bạn bè thân thiết với cậu. Lát nữa không thấy cậu đâu, họ sẽ đi tìm cậu đấy."

Còn cười được nữa?

Dương Liễu thầm oán trong lòng, đồng thời không khỏi tò mò. Nếu Tần Kiến Thư thực sự bị kích thích đến mức chạm đáy rồi bật ngược trở lại như Ôn Sở nói, vậy cuối cùng Ôn Sở sẽ có kết cục ra sao? Ôn Sở đã từng nghĩ tới chưa?

Nhìn cái kiểu cười tươi như hoa kia, chắc là chưa nghĩ tới.

Nhưng Dương Liễu lại biết, chỉ riêng chuyện dính dáng tới bạn gái cũ thôi, cũng đã đủ để Ôn Sở chết đi sống lại mấy lần trước mặt Tần Kiến Thư rồi.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi để lộ vẻ mặt kỳ lạ: "...Ừ, đi thôi."

Bữa tiệc tân gia tối nay kéo dài đến gần rạng sáng mới miễn cưỡng kết thúc. Sau khi giúp Dương Liễu tiễn gần hết khách khứa trong nhà, Ôn Sở trở về phòng cho khách, cầm điện thoại lên xem —— WeChat yên ắng, không nhận được bất kỳ tin nhắn nào.

Chỉ có một tin quảng cáo lẻ loi.

Tần Kiến Thư không vì tấm hình trong bài đăng trên vòng bạn bè của Dương Liễu mà tìm đến Ôn Sở. Cô cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.

Một tấm hình chụp ngẫu nhiên thôi mà, không thể đại diện cho điều gì.

Cô nghĩ, chuyện này cần có thời gian lắng đọng và lên men lâu hơn, tối nay chỉ mới là khởi đầu.

Với tính cách được hình thành từ nhỏ như của Tần Kiến Thư, nếu không dùng đến biện pháp mạnh, nàng sẽ không thể nào nhận ra khuyết điểm trong tính cách của mình nằm ở đâu.

Chuyện tương tự đã từng xảy ra một lần khi hai người vừa xác định mối quan hệ. Khi đó, Ôn Sở làm nũng để chặn lời đối phương, đồng thời yêu cầu sau này Tần Kiến Thư không được tiếp tục làm những chuyện đẩy cô ra như vậy nữa.

Giờ đây, chuyện từng hứa lại không làm được. Ôn Sở có chút thất vọng, cũng cảm thấy lần này không thể dễ dàng tha thứ đối phương như trước.

Đây đã không còn là chuyện giận dỗi vặt vãnh nữa.

Cô phải để Tần Kiến Thư bình tĩnh suy nghĩ cho rõ ràng, liệu nàng thực sự có thể chấp nhận khả năng sẽ mất cô hay không.

Tối hôm đó, Ôn Sở không nhắn tin chúc người kia ngủ ngon.

Giống như có một sự ăn ý, bên phía Tần Kiến Thư cũng khá bình tĩnh. Đến khi thức dậy, Ôn Sở mới thấy tin nhắn đối phương chậm chạp gửi đến để giải thích, nói là tối qua xem điện thoại rồi ngủ quên.

Ôn Sở nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, khẽ hừ một tiếng:

——Ai mà tin được?

Ôn Sở không vội vàng trả lời tin nhắn ngay lập tức, cô chậm rãi thay quần áo rồi rời giường. Sau khi rửa mặt xong, cô mới ung dung cầm điện thoại lên trả lời Tần Kiến Thư:

【Em cũng vậy, tối qua uống hơi nhiều nên ngủ ở nhà Dương Liễu luôn [khóc].】

【Vừa mới tỉnh.】

Tô vẽ sự bình yên giả tạo đúng không, cô cũng biết làm vậy.

Để xem nàng có thể nhẫn nhịn được bao lâu, đến khi nào mới có thể nghĩ thông suốt.

Ôn Sở khẽ cụp mắt, cô biết đây sẽ là một cuộc giằng co kéo dài.

Muốn cùng Tần Kiến Thư đi tiếp một cách lâu dài và ổn định, thì nhất định phải vượt qua cửa ải này, nhổ bỏ cái gai ngầm này. Nếu không, dù lần này có giải quyết nhẹ nhàng, sau này khi gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của Tần Kiến Thư vẫn sẽ là muốn đẩy cô ra.

Giống như Dương Liễu đã nói, hai người ở bên nhau mà không thể cùng nhau vượt qua hoạn nạn thì còn gọi là tình yêu sao?

Trạng thái bế tắc vẫn kéo dài đến hơn nửa tháng sau.

Ngày đầu tiên của tháng 2, Vân Thành có tuyết rơi.

Nghe nói tuyết bắt đầu rơi từ nửa đêm, còn rơi không ít. Những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, chỉ sau một đêm đã khiến cả thành phố thay đổi diện mạo, hoàn thành một bữa tiệc lớn trước Tết Nguyên đán cho người dân Vân Thành.

Ôn Sở tỉnh dậy, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Luồng không khí lạnh ập vào mặt khiến cô rùng mình một cái, đồng thời cũng đưa khung cảnh tuyết trắng xóa dưới khu chung cư vào tầm mắt.

Cô giơ điện thoại lên chụp vội mấy tấm rồi rụt người trở lại căn phòng ấm áp, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tần Kiến Thư:

【Tuyết rơi rồi.】

【[Hình ảnh][Hình ảnh]】

Sau khi đơn giản gửi tin nhắn qua, cô lười gõ tiếp: "Tuần sau là Tết rồi, dự báo thời tiết mấy ngày nay cứ nói sẽ có tuyết rơi, nhưng mãi vẫn không thấy, em còn tưởng đài khí tượng dự báo sai..."

"Đã nhiều năm Vân Thành không có tuyết rơi."

Nếu có chị ở đây thì tốt biết mấy.

Câu cuối cùng Ôn Sở không nói ra, cô chỉ khẽ mỉm cười nơi khóe môi, nhẹ giọng nói thầm trong lòng.

Cô chưa quên, lúc này cô vẫn đang so kè độ kiên nhẫn với Tần Kiến Thư.

Trong hơn nửa tháng qua, hai người đã gọi video một lần, khoảng nửa tiếng, còn lại chỉ trò chuyện qua tin nhắn một cách rời rạc. Cả hai luôn ngầm hiểu mà tô vẽ sự bình yên giả tạo này.

Giữa chừng, có lần Ôn Sở cố ý nhắc đến việc trong danh sách quà tặng cuối năm cho đối tác có tên Trình Thính Nhiên, nhưng Tần Kiến Thư lại thờ ơ.

Tin nhắn đã gửi tạm thời chưa được hồi âm.

Ôn Sở xem giờ, hôm nay là thứ ba. Vào giờ này ngày này, hẳn là Tần Kiến Thư đang trên đường đưa ba Tần đến bệnh viện lọc máu, không có thời gian đọc tin nhắn của cô.

Cô rời giường thay quần áo, chỉnh trang bản thân thật chỉn chu, rồi lái xe ra ngoài.

Đã nhiều năm rồi cô chưa thấy trận tuyết nào lớn như vậy. Ven đường lớn, đâu đâu cũng phủ một lớp tuyết trắng xóa mênh mông. Khi chờ đèn đỏ, Ôn Sở liếc mắt nhìn, thậm chí còn thấy ông chủ tiệm tạp hóa xách một cái xô từ trong nhà đi ra, hì hục múc tuyết bỏ vào.

Hôm nay là ngày làm việc áp chót của công ty trước kỳ nghỉ Tết. Chỉ cần hoàn thành nốt hai ngày này, mọi người sẽ được nghỉ ngơi thoải mái một khoảng thời gian.

Tính ra thì, cũng đã một tháng cô và Tần Kiến Thư không gặp nhau rồi.

Ôn Sở thầm tính toán trong lòng, nếu trong hai ngày tới đối phương vẫn không chịu chủ động nói rõ, thì cô sẽ tiếp tục đến Phong Thành một chuyến.

Nhất định phải giải quyết xong chuyện này trước Tết, thì mới có thể chào đón năm mới một cách trọn vẹn được.

Buổi tối, cô có một bữa tiệc xã giao công việc với vài tổng giám đốc cùng ngành ở Vân Thành, tình cờ lại gặp Trình Thính Nhiên.

Bữa tiệc này đáng lẽ là Dương Liễu tới dự, nhưng tối qua Dương Liễu đi ngủ quên không đóng cửa sổ, khiến bản thân bị cảm lạnh. Sáng nay khi gọi điện cho Dương Liễu, nghe giọng cô nàng yếu ớt như sắp chết, không còn cách nào khác, Ôn Sở đành phải thay Dương Liễu đến để xã giao.

May mắn thay, tối nay trên bàn tiệc không có ai ép rượu.

Có lẽ là vì khoảng thời gian trước Tết có quá nhiều bữa tiệc xã giao, nên mọi người đều ngầm hiểu ý, tối nay chỉ nâng ly mang tính tượng trưng, cũng không muốn uống quá nhiều.

Khi ra về, Trình Thính Nhiên và Ôn Sở đi một trước một sau, cùng đứng lại trước cửa khách sạn.

"Em về bằng kiểu gì?"

"Tôi tự lái xe đến đây."

Trình Thính Nhiên nhìn chằm chằm cô một lúc, thẳng thắn nói: "Nếu chị nhớ không lầm, lúc nãy trên bàn tiệc em đã uống không ít rượu, không thể lái xe được."

"Ừ." Ôn Sở cũng không phủ nhận, cô cúi đầu lướt điện thoại, mở ứng dụng đặt tài xế lái xe hộ, "Tôi gọi tài xế lái xe hộ tới."

"Trời tuyết lớn, lại còn vào giờ này, chắc khó gọi người lái xe hộ lắm."

"Lên xe chị đi, chị bảo tài xế tiện đường đưa em về."

Trình Thính Nhiên vạch trần lời nói dối của Ôn Sở một cách rất dễ dàng, cô nhẹ giọng nói: "Không có ý gì khác đâu, cho dù không thể làm người yêu, thì bây giờ chị và em cũng xem như là bạn trên thương trường. Đưa bạn về nhà thôi mà, em...không cần phải khách sáo như vậy."

"Không cần, có người tới đón tôi rồi."

Do dự một lát, Ôn Sở vẫn chọn cách từ chối.

Cô lén dùng Trình Thính Nhiên để khích Tần Kiến Thư là một chuyện, nhưng mối quan hệ ngoài mặt giữa hai người lại là một chuyện khác.

Làm ăn là làm ăn, sau khi tiệc xã giao kết thúc thì là thời gian riêng tư, Ôn Sở phân biệt rất rõ ràng.

Để tránh gây ra phiền phức không cần thiết, cô ậm ờ nói một câu "Có người tới đón tôi rồi".

Chứ thực ra, rõ ràng cô vẫn còn xếp hàng dài trên ứng dụng gọi xe.

Thời tiết khắc nghiệt như thế này, lại còn ở trung tâm thành phố, thực sự rất khó để gọi xe.

Bị từ chối hai lần, Trình Thính Nhiên cũng đã hiểu ý Ôn Sở.

Trình Thính Nhiên không định tiếp tục nán lại, cô trực tiếp bung ô băng qua đường, đi về phía chiếc xe đỗ phía đối diện.

Cũng chính vào lúc này, chiếc Toyota màu trắng đỗ trước xe cô có động tĩnh.

Cửa xe mở ra, chủ nhân chiếc xe giương tán ô đen, từ trong xe bước xuống. Những bông tuyết trắng rơi lả tả trên mặt ô đen tuyền, phủ lên một lớp ánh vàng rọi xuống từ đèn đường, tựa như những vì sao chìm trong dải ngân hà.

Lúc này Ôn Sở mới chú ý tới chiếc xe đó, cô liếc mắt nhìn từ xa.

Ơ——?

Nhìn rất quen mắt, chiếc Toyota màu trắng này sao lại giống xe của Tần Kiến Thư đến vậy?

Tần Kiến Thư đúng là đã về Phong Thành rồi, nhưng chiếc xe và đồ đạc nàng mua ở đây vẫn còn để ở nhà cô. Chiếc xe cũng luôn đỗ tại bãi đỗ xe trong khu, chưa từng di chuyển.

Sáng nay khi ra ngoài, Ôn Sở còn nhìn thấy chiếc xe đó kia mà.

Suy nghĩ này chợt vụt qua, ngay sau đó, điện thoại của cô cũng reo lên.

Ôn Sở nhìn lướt qua màn hình hiển thị cuộc gọi đến rồi vội vàng nghe máy. Gần như cùng lúc đó, chủ nhân của chiếc Toyota màu trắng đối diện xoay cán ô, nghiêng người từ xa nhìn về phía này.

Ôn Sở có thể thấy rõ gương mặt của người đó.

Đồng tử cô co lại, đầu quả tim run lên.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Tần Kiến Thư tựa như tuyết dính ướt rồi tan ra trên mặt ô, trong trẻo và mát lạnh. Nàng dịu dàng ra lệnh:

"Ôn Sở, lại đây."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Kiến Thư ngoắc tay với vợ: "Lại đây, nhận phạt ~~"

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro