Chương 103
Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh treo hờ hững trên người Kiều Sơn Ôn, đầy những nếp nhăn lộn xộn do bàn tay ai kia để lại. Cô tận mắt nhìn thấy Văn Lạc ném chiếc áo ngực ren đen của mình sang bên cạnh cửa phòng tắm.
Cảm giác xấu hổ trong lòng Kiều Sơn Ôn liên tục bị đẩy lên hết đỉnh này đến đỉnh khác. Vốn luôn trầm tĩnh, kiệm lời và kín đáo trước mặt người khác, cô hoàn toàn không thể tiếp thu được dáng vẻ buông thả hiện tại của mình. Trạng thái trần trụi này khiến cô thấy vô cùng không an toàn, chỉ muốn tìm một chỗ để trốn đi.
Nhưng cô lại không thể trốn đi được—Văn Lạc đang tự do làm điều mình muốn với cô.
Cả thân thể lẫn linh hồn cô đều không có một chút sức chống đỡ nào trước Văn Lạc, nhất là khi Văn Lạc trở nên cuồng nhiệt và chiếm hữu.
Cô yêu Văn Lạc. Yêu đến mức mê muội cái cảm giác nghẹt thở mà Văn Lạc mang lại, yêu sự mãnh liệt và mạnh bạo khi cô ấy trút tình cảm lên người mình, vì đó là minh chứng rõ ràng nhất rằng Văn Lạc cũng yêu cô.
Chính vì quá yêu, nên cô muốn trao cho Văn Lạc tất cả mọi thứ. Cô không thể thực sự ngăn cản bước tiến tiếp theo của cô ấy.
Vừa xấu hổ đến không thể tả, Kiều Sơn Ôn vừa nhận ra một cách sâu sắc rằng: toàn bộ bản thân cô bị Văn Lạc chiếm lấy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chỉ cần tưởng tượng cảnh bị Văn Lạc hoàn toàn chiếm hữu cũng đã khiến cô run rẩy.
Kiều Sơn Ôn bị Văn Lạc bế lên, đặt xuống bệ rửa mặt. Mặt sứ lạnh buốt tiếp xúc với làn da đang nóng bừng khiến cô không chịu nổi, muốn nhảy xuống nhưng bị Văn Lạc giữ lại.
Lạnh như ngồi trên băng, mà lại trong tình trạng này... Trái tim Kiều Sơn Ôn như bị quá nhiều cảm xúc dồn dập kích thích, không tài nào thích nghi nổi. "Văn Lạc..."
Cô như đang cầu cứu, nhưng Văn Lạc làm như không nghe thấy.
"Văn Lạc...!" Cô đột nhiên giãy giụa, lại bị Văn Lạc giữ chặt hơn nữa.
"Đừng nhúc nhích." Giọng Văn Lạc mang theo sự áp chế không thể kháng cự.
Kiều Sơn Ôn không thể khống chế được bản thân.
"Bảo cậu là đừng nhúc nhích mà."
"......."
Bàn chân cô gần như hoàn mỹ, mu bàn chân mịn màng như ngọc, giờ trắng hồng ửng đỏ, đầu ngón chân long lanh như thạch, mang sắc hồng đáng yêu. Rất đẹp, mà cũng rất đáng yêu.
Đôi chân cô đặt trên vai Văn Lạc, lơ lửng giữa không trung, các đầu ngón co rúm lại đầy ngượng ngùng, bắp chân run rẩy.
Cô chống tay lên mặt đá lạnh lẽo, toàn thân như nổi trôi trong bầu không khí nóng hừng hực, ngượng đến mức chỉ muốn ngất đi cho rồi.
........
Nước nóng chảy xối xả, chẳng mấy chốc, phòng tắm đã phủ đầy hơi nước. Sữa tắm tạo bọt rồi bị nước cuốn đi nhanh chóng. Toàn thân Kiều Sơn Ôn ướt sũng, tỏa hơi ấm, được bao bọc trong khăn tắm, Văn Lạc bế cô ra ngoài.
Cô vòng tay qua cổ Văn Lạc, tựa đầu vào vai cô ấy. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh trên cơ thể Văn Lạc. Trong cơn mơ hồ, cô nghĩ: Văn Lạc chắc đã quay lại tập luyện rồi, tựa vào người cô ấy thật khiến người ta thấy an toàn. Trước kia cô ấy vốn đã rất thích thể thao, còn biết đánh tán thủ. Lần hội thao hôm ấy, cô ấy từng bế cô khi ngất xỉu và chạy một mạch đến phòng y tế.
Chỉ là—giờ phút này, Văn Lạc không còn dịu dàng cẩn thận như khi xưa nữa.
Kiều Sơn Ôn bị ném lên giường, mái tóc dài ướt sũng tung ra rối bời. Cô nghiêng đầu, hốc mắt đỏ ửng, vẫn còn thất thần, là một biểu cảm đáng yêu đến mức Văn Lạc muốn lấy máy chụp lại ngay lập tức.
Văn Lạc cúi người, dịu dàng hôn lên má cô, dịu dàng đến giống hệt như đang dỗ dành chú cừu non trước bữa ăn.
Văn Lạc biết Kiều Sơn Ôn không thể chống lại điều gì. Mà điểm mạnh nhất của Văn Lạc chính là điều này.
Giả vờ làm nũng, dịu dàng dỗ dành, đến lúc cần thiết thì hư hỏng gọi một tiếng "chị".
Một bên mặt vùi trong gối, Kiều Sơn Ôn đỏ mặt đến mức như muốn tan chảy, hốc mắt ngấn nước, đôi tay run rẩy siết lấy gối, thất thần nhìn về phía trước.
Thật đáng thương.
Nhưng Văn Lạc lại gọi cô là "chị".
****
Hôm sau, trời nắng đẹp.
Mặt trời từ từ nhô lên, ánh nắng dịu dàng xuyên qua tấm rèm kéo hờ, rải xuống hai thân thể đang ôm nhau ngủ say trên chiếc giường mềm mại. Trong cơn mơ màng, Văn Lạc cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm đang dụi vào lòng mình, khiến cái ôm trở nên chặt hơn, đầy đặn hơn.
Là gì vậy? Mềm quá, thơm quá...
Trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, Văn Lạc mở mắt ra, đập vào tầm mắt là đỉnh đầu đen nhánh của Kiều Sơn Ôn, phủ một lớp nắng sớm vàng óng ấm áp.
Văn Lạc hơi sững người, nhận ra Kiều Sơn Ôn đang quay mặt về phía ánh nắng chói mắt. Cô ấy rút người vào trong chăn, vùi mặt vào lòng Văn Lạc để tránh nắng, chỉ còn một bàn tay lộ ra ngoài, đặt lên vai Văn Lạc, ấm áp vô cùng.
Bây giờ có vẻ vẫn còn rất sớm.
Dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng mùa thu, người con gái ấy thở đều đặn, ngủ rất ngoan, rất an ổn, trông thật dịu dàng và mãn nguyện. Những ký ức đối lập đến cực điểm của đêm qua dần dần quay lại, trái tim Văn Lạc không ngừng bị dư vị kích thích, từng đợt tê dại lan qua tim khiến cô có cảm giác khó tả.
Tỉnh táo sau cơn mê, vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào, đương nhiên còn có cả thỏa mãn và hân hoan.
Mình... đã làm gì với Kiều Sơn Ôn rồi vậy...
Kiều Sơn Ôn bị cô bắt nạt đến mức cứ rơi nước mắt mãi, mắt có sưng lên không nhỉ?
Văn Lạc muốn nhìn gương mặt của cô, nhưng lại không nỡ cử động, sợ đánh thức cô, cũng không nỡ kết thúc cái ôm thân mật và đầy ỷ lại này.
Cảm giác rung động lan khắp lòng ngực, những hình ảnh kia cứ chốc chốc lại khiến Văn Lạc bừng mặt tim đập ngay từ sáng sớm. Cũng vì hành vi hung ác của mình, cô càng thêm thương yêu người trong lòng.
Kiều Sơn Ôn thật sự rất đáng yêu.
Trên đời này còn ai dễ thương hơn cô ấy nữa sao?
Da mặt của Kiều Sơn Ôn thật sự mỏng lắm, chắc cô ấy không biết rằng, sự đỏ mặt tim đập, sự giằng co, sự xấu hổ và khát vọng chạm vào nhau chân thật của cô ấy, tất cả đều bị Văn Lạc nhìn thấu.
Phản ứng cơ thể của Kiều Sơn Ôn rất mạnh.
Mỗi lần bị chạm vào, phản ứng của cô ấy đều là muốn chạy trốn ngay, nhưng vì không muốn làm Văn Lạc mất hứng, cô sẽ hiểu chuyện mà cố nhịn lại sự xấu hổ của bản thân.
Đáng yêu thật.
Văn Lạc vẫn còn nhớ rõ nét mặt của Kiều Sơn Ôn khi cô vùi mặt vào gối, vì không muốn bị Văn Lạc nhìn thấy vẻ trầm mê của mình. Nhưng vì úp mặt hết vào gối không thở nổi, bị ngộp nên cuối cùng vẫn phải quay đầu đi một chút, bất đắc dĩ để Văn Lạc nhìn thấy bộ dạng cô đỏ bừng cả mặt, tràn đầy cảm xúc và mất kiểm soát.
Sau khi mọi thứ trở về yên tĩnh, cô lại trốn vào trong chăn, co mình ở góc giường, thế nào cũng không chịu ra.
Tối qua.....
Sau tiếng nước róc rách trong phòng tắm, cửa lại một lần nữa mở ra, Văn Lạc mặc áo choàng tắm bước ra, nhìn về phía giường. Người phụ nữ mềm mại như nước mùa xuân vốn đang nằm sấp trên giường đã biến mất, chăn phồng lên thành một đống lớn, vài sợi tóc dài đen nhánh của Kiều Sơn Ôn lộ ra bên ngoài.
Văn Lạc nhẹ chân nhẹ tay bước đến bên giường, phát hiện Kiều Sơn Ôn lại trốn mình đi rồi, giống như lần trước trong bệnh viện, khi cô ấy làm chuyện tổn thương bản thân, không dám đối mặt với Văn Lạc nên giấu mình đi.
Lần này thì sao?
Là vì xấu hổ thẹn thùng? Hay là giận?
"Kiều Sơn Ôn?" Văn Lạc ghé sát lại, khẽ gọi tên cô.
Qua lớp chăn, Văn Lạc vẫn cảm nhận được cơ thể cô ấy nóng rực, có lẽ là cả hai nguyên nhân đều có phần.
Cô ấy vốn chẳng khỏe bằng Văn Lạc, bây giờ càng yếu hơn, chỉ cần Văn Lạc muốn, chăn lúc nào cũng có thể bị kéo ra.
Chỉ là Văn Lạc có chút áy náy, không muốn lại quá mức như thế nữa.
Văn Lạc vẫn còn nhớ, tối qua Kiều Sơn Ôn đã hỏi cô: "Tối nay cậu có thể đừng đi được không?"
Văn Lạc không đi. Dĩ nhiên là không đi.
Nếu thật sự rời đi vào lúc ấy, không dám tưởng tượng Kiều Sơn Ôn sẽ đau lòng đến mức nào.
Văn Lạc nhẹ nhàng trèo lên giường, nghiêng người nằm xuống phía sau Kiều Sơn Ôn. Cô chắc chắn Kiều Sơn Ôn có thể cảm nhận được sự tiếp cận của mình, nhưng vẫn co người lại, không nhúc nhích.
"Làm sao vậy?" Giọng Văn Lạc vừa trầm vừa dịu. "Khó chịu lắm à?"
"....."
"Sơn Ôn?"
"Không muốn chia cho mình một chút chăn sao?"
Cô ấy dường như thật sự không muốn, chẳng hề phản ứng gì, đúng là có giận thật rồi.
Phải dỗ thế nào đây?
Hay là để mai dỗ nhé? Văn Lạc bắt đầu thấy buồn ngủ, giờ chỉ muốn ôm cô ấy ngủ một giấc. Cô ôm lấy cơ thể đang quấn trong chăn của Kiều Sơn Ôn, vùi mặt vào lớp chăn dày, thoải mái nhắm mắt lại.
Đêm yên ắng, lời chúc ngủ ngon không lời, ý thức của Văn Lạc rất nhanh đã bị cơn buồn ngủ nuốt trọn.
Vậy nên Kiều Sơn Ôn đã chia chăn cho cô lúc nào, rồi lại chui vào lòng cô từ lúc nào? Văn Lạc hình như có chút ấn tượng, mà hình như cũng không có, những cuộc đối thoại lơ mơ trong nửa tỉnh nửa mê đều đã nhớ không rõ nữa rồi.
Trái tim Văn Lạc tràn đầy ngọt ngào, cô không kìm được mà đưa tay lên, nhẹ vuốt đỉnh đầu của Kiều Sơn Ôn, ánh mắt và động tác đều chan chứa thương yêu.
Thông thường đối với những gì thuộc về mình, người ta sẽ vừa có ham muốn chiếm hữu, vừa có bản năng bảo vệ — vào khoảnh khắc này, lòng bảo vệ của Văn Lạc với cô đã dâng đến cực điểm, chỉ muốn che chở cho cô, muốn cô có thể tiếp tục ngủ ngon giấc.
Vì vậy, Văn Lạc không hề rời giường, đoạn tuyệt mọi khả năng làm phiền cô, tự hỏi khi nào cô thức dậy thì nên dỗ thế nào, không biết từ lúc nào lại ngủ thiếp đi lần nữa.
Lúc tỉnh dậy thì đã gần trưa.
Mặt Văn Lạc vẫn còn áp vào hơi thở dịu dàng quen thuộc của Kiều Sơn Ôn, cứ tưởng cô ấy vẫn còn ở đó, nhưng cảm giác lại không đúng — Văn Lạc mở mắt ra mới phát hiện trong lòng mình ôm là chiếc gối mà Kiều Sơn Ôn đã nằm qua.
Ai đưa cho cô vậy?
Rèm cửa đã được kéo kín, trong phòng ngủ yên tĩnh và ấm áp, trên giường chỉ còn lại một mình Văn Lạc.
"Sơn Ôn?" Văn Lạc khàn giọng gọi khẽ một tiếng.
Không có hồi âm. Cô ấy đi đâu rồi?
Văn Lạc vén chăn dậy, mở cửa đi tìm người, vừa ra đến nơi đã thấy một con mèo đen ngoan ngoãn ngồi chồm hổm bên cạnh cửa.
Mèo đen ngẩng đầu nhìn cô, bộ lông bóng mượt, đồng tử dưới ánh sáng mặt trời sắc như kim.
Văn Lạc nhận ra nó — là con mèo hoang mà Kiều Sơn Ôn nhặt từ ven đường về. Trong khoảng thời gian còn ở chung vì hợp đồng, để dỗ dành cô vui vẻ, Kiều Sơn Ôn đã bế nó đến khách sạn cùng cô.
Nó vẫn còn nhớ cô sao, đặc biệt ra cửa đợi cô tỉnh dậy?
Văn Lạc nhớ con mèo này rất quấn người. Kiều Sơn Ôn thật đúng là may mắn, ngay cả mèo nhặt được cũng dính người hơn tất cả mấy con mèo mà Văn Lạc từng nuôi.
Văn Lạc ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó: "Mẹ con đâu rồi?"
Mèo không hiểu lời, nhưng vừa được vuốt ve liền bắt đầu kêu gừ gừ.
Với một con mèo như thế này, nếu là lúc bình thường thì Văn Lạc chắc chắn sẽ không kìm được mà vuốt ve nó thêm một lúc, nhưng giờ cô còn có người muốn gặp hơn.
Lần đầu tiên đến nhà của Kiều Sơn Ôn, Văn Lạc theo bản năng quan sát xung quanh. Căn nhà được thiết kế tối giản, ánh sáng tràn ngập. Trong phòng khách ngập tràn ánh nắng, không khí cũng mang theo mùi của nắng ấm.
Bếp là kiểu mở, trước tủ bếp, Kiều Sơn Ôn quay lưng về phía cô, dường như đang bận rộn điều gì đó.
Cô ấy đang chuẩn bị bữa sáng ư? Văn Lạc lập tức cảm thấy như vậy là không nên — đáng lẽ người đứng ở đây làm bữa sáng phải là người đã bắt nạt cô ấy tối qua mới đúng.
Văn Lạc bước tới gần, giọng nói dịu dàng: "Cậu đang làm gì thế?"
Lúc này Kiều Sơn Ôn mới nhận ra cô đã đến, quay đầu nhìn cô một cái, có vẻ hơi mất tự nhiên: "Sandwich."
Văn Lạc đứng bên cạnh, cúi mắt nhìn nghiêng khuôn mặt của Kiều Sơn Ôn.
Cô ấy mặc chiếc áo choàng ngủ cùng kiểu với Văn Lạc, tóc dài được kẹp tùy ý lên cao, hơi rối, lộ ra chiếc cổ trắng ngần mảnh mai, khắp cổ đều là dấu hôn đỏ ửng do Văn Lạc để lại từ tối qua.
Giống như là đánh dấu chủ quyền.
Văn Lạc nhìn đến ngẩn ngơ. Có lẽ Kiều Sơn Ôn chịu không nổi ánh mắt ấy, đột nhiên quay người nhét vào tay cô một quả dâu tây căng mọng.
"Ngon không?" Kiều Sơn Ôn hỏi.
Văn Lạc nói: "Ngon mà."
Thế là Kiều Sơn Ôn lại đưa thêm cho cô một quả nữa, Văn Lạc cười rồi cắn một miếng.
Kiều Sơn Ôn vẫn rất mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng Văn Lạc, ánh mắt cứ né tránh: "Cậu ra kia ngồi đợi chút, mình đi hâm sữa."
Văn Lạc không chịu rời đi, cứ dính lấy cô ấy, vừa cười vừa hỏi: "Kiều Sơn Ôn, sao cậu lại chu đáo thế?"
Vừa tỉnh dậy đã vào bếp chuẩn bị bữa sáng rồi.
Kiều Sơn Ôn mím nhẹ môi, không đáp lại.
Là còn đang giận sao?
Kiểu giận dỗi âm thầm thế này, đúng là rất giống hồi còn đi học — chỉ vì mấy chuyện nhỏ mà Văn Lạc không để ý tới.
Kiều Sơn Ôn giận là như thế đấy, ngoài mặt chẳng nói lời nào, trong đầu thì nghĩ đủ thứ linh tinh, từng chuyện từng chuyện đều sẽ bị ghi vào "sổ".
Văn Lạc cũng cảm thấy cô đang ghi thù.
Tối qua rõ ràng Văn Lạc đã nghe cô vừa khóc vừa nói đây là lần đầu tiên, bảo Văn Lạc đừng quá mức như thế.
Vậy mà lúc đó Văn Lạc không kiềm chế nổi.
Bị cô nói vậy lại càng không kiềm chế nổi hơn.
Bây giờ phải dỗ thế nào đây?
Văn Lạc không nhịn được mà ôm lấy eo Kiều Sơn Ôn, vừa có ý định kéo vào lòng thì Kiều Sơn Ôn lại chủ động nhào tới, ôm cô chặt không buông.
Kiều Sơn Ôn tựa đầu lên vai cô, cụp mắt, mặt lại đỏ bừng: "Lạc Lạc, mình nói rồi mà, mình sẽ theo đuổi cậu thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro