Chương 105
Trên màn hình, từ "Tiểu Ôn" chuyển thành dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn", cứ hiện lên rồi biến mất một cách ngắt quãng, khiến người ta có cảm giác cô sắp gửi đi điều gì đó, nhưng lại bất chợt dừng lại.
Văn Lạc cũng vẫn đứng yên trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm, chưa rời đi. Cô đã tìm được xe của mình, ngồi lên nhưng chưa khởi động, chỉ bật điện thoại sáng lên đợi tin nhắn của Kiều Sơn Ôn.
Càng thấy Kiều Sơn Ôn chần chừ lâu, người ta lại càng tò mò rốt cuộc cô sẽ nói ra điều gì. Văn Lạc dùng ngón tay gõ nhẹ vào cạnh điện thoại, ánh mắt chăm chú.
Cô không thể nhìn thấy Kiều Sơn Ôn, không biết lúc này cô ấy đang rơi vào trạng thái ra sao. Chỉ biết rằng cô ấy thật sự rất hay do dự, dòng chữ "đối phương đang nhập tin nhắn" cứ nhấp nháy mãi trong khung chat, trông thật đáng yêu.
Thời gian cứ thế trôi qua năm phút, trong khung đối thoại rốt cuộc bật lên một dòng: 【Ừ】
Chỉ một chữ "Được" thôi sao? Văn Lạc không nhịn được mà bật cười.
Cô cũng gửi lại một tin: 【Ừ】
Kiều Sơn Ôn: 【Đi đường cẩn thận】
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Văn Lạc khởi động xe, phóng đi mất hút.
Thật ra khi nói muốn đi chơi, cô chỉ đùa thôi. Cô chưa hề có kế hoạch sẽ đi đâu chơi cả. Mới chuyển đến Đế Đô, còn rất nhiều việc vặt cần giải quyết.
Văn Lạc thuê một căn hộ một phòng ngủ nhìn ra sông. Hôm qua cô vừa mới xem xong và ký hợp đồng. Trong nhà còn trống trơn, cô đơn giản mua vài món nội thất, thoắt cái trời đã về chiều.
Làm xong việc, còn một đoạn thời gian nữa mới đến bữa tối.
Văn Lạc dùng máy pha cà phê mà chủ nhà để lại pha một ly latte cho mình. Chiếc ghế sofa mềm mới mua được đặt ngay trước cửa sổ sát đất vừa được lau dọn sạch sẽ. Chủ nhà dường như là một người thích đọc sách, đã đặc biệt thiết kế một phòng đọc sách và để lại rất nhiều sách.
Văn Lạc lướt qua giá sách của chủ nhà, tìm một quyển chưa từng đọc, dựa vào ghế sofa mới mua, thử đọc để giết thời gian.
Nửa tiếng trôi qua...
Trang sách vẫn dừng ở đúng một chỗ.
Văn Lạc ngả người ra sau, tựa vào tường, chán nản lấy sách vỗ vỗ lên trán mình.
Cô không thể tập trung đọc được, trong đầu toàn là hình ảnh của một người.
Ngồi xuống, mở sách ra, nhìn chăm chăm vào một dòng chữ, rõ ràng là nhận ra từng chữ, vậy mà lại không thể xâu chuỗi thành một câu hoàn chỉnh để hiểu. Như thể Kiều Sơn Ôn đã chiếm hết tâm trí cô, đẩy tất cả những thứ không liên quan ra ngoài.
Kiều Sơn Ôn sao mà bá đạo quá vậy chứ.
Văn Lạc thật sự cứ nghĩ mãi về cô ấy, muốn tập trung nhưng những ký ức ngọt ngào lại cứ kéo tâm trí đi. Cô nhớ lúc sáng nay người kia ôm cô, nói muốn theo đuổi cô một cách đàng hoàng. Nhớ khi cô ấy chủ động hôn cô, tay đặt lên vai cô. Nhớ ánh mắt lưu luyến mà dè dặt, nhớ biểu cảm lo lắng xen chút tổn thương của cô ấy ngay trước khi cánh cửa đóng lại.
Khoảnh khắc đó, Văn Lạc suýt nữa đã từ bỏ luôn ý định rời đi.
Còn nhớ những ký ức về đêm khuya, về hơi thở nóng bỏng, về thân thể run rẩy và ánh mắt mờ mịt của cô ấy — biểu cảm, làn da đỏ ửng, giọng nói của cô ấy, tiếng gọi tên Văn Lạc vừa nhẹ vừa mê hoặc, mềm mại đến tận xương.
Văn Lạc thật sự rất thích nhìn thấy Kiều Sơn Ôn không kìm nén được mà dốc hết tình cảm ra, rồi sau đó lại vì sự "buông thả" của mình mà xấu hổ đến rơi nước mắt.
Rất nhiều ký ức vừa sâu đậm vừa khiến tim đập loạn hòa vào nhau, khiến Văn Lạc nhận ra một sự thật — cô và Kiều Sơn Ôn đã làm tình rồi.
Văn Lạc siết chặt trang sách trong tay.
Trái tim bỗng trở nên ngứa ngáy.
Cô lập tức cầm lấy điện thoại mở ra xem — không có tin nhắn mới từ phần mềm chat.
Văn Lạc thầm oán trách: Không phải nói sẽ theo đuổi mình cho đàng hoàng sao? Sao đến giờ người đó vẫn chưa nhắn tin cho mình?
Chẳng lẽ Kiều Sơn Ôn không biết, khi theo đuổi người khác thì phải bám dính lấy người ta mới đúng sao? Có lẽ thật sự là cô ấy không biết — này chắc chắn là lần đầu tiên của cô ấy.
Văn Lạc nhìn dòng tin nhắn dừng lại từ trưa, ngẩn người một lúc, rồi lặng lẽ vào xem trang cá nhân, Tiểu Ôn vẫn chưa đăng bài mới.
Đang bận sao?
Văn Lạc chợt nhớ ra Kiều Sơn Ôn từng nói chiều nay cô ấy có một cuộc họp, có lẽ vẫn chưa xong.
Cuộc họp gì mà lâu vậy chứ? Thật vất vả quá.
Có lẽ vì biết bản thân chính là thủ phạm khiến Kiều Sơn Ôn tối qua không được ngủ ngon, nên trong lòng Văn Lạc dâng lên một cảm giác muốn che chở mãnh liệt, thương cô ấy, không muốn cô ấy mệt đến vậy.
Trong tiềm thức, Văn Lạc cứ đợi mãi, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại một lần. Cảnh vật đổi dời, không biết từ bao giờ cô lại một lần nữa mong ngóng ứng dụng "chim cánh cụt" đã bị phủ bụi suốt nhiều năm, lại giống như ngày xưa, chờ đợi âm báo từ người đặc biệt nhất, người cô quan tâm nhất.
Mãi đến gần mười một giờ tối, khi Văn Lạc bắt đầu cau mày khó hiểu, thì điện thoại cuối cùng cũng hiện ra tin nhắn chậm rãi đến muộn. Tim Văn Lạc khựng lại một nhịp, vội nhặt điện thoại lên xem.
Tiểu Ôn: 【Lạc Lạc, đi chơi xong chưa?】
【Về đến nhà chưa?】
【Chơi vui không?】
Thực ra Văn Lạc hoàn toàn không đi đâu chơi cả, chỉ ở nhà đợi tin nhắn của Kiều Sơn Ôn mà thôi. Văn Lạc nghĩ thầm, nhưng lại cố chấp trả lời:
【Vừa mới về đến nhà】
【Vui lắm】
Tiểu Ôn: 【Vậy là tốt rồi】
【Muộn rồi, nghỉ sớm nhé】
"......."
Kiều Sơn Ôn thật sự không biết nói chuyện phiếm.
Văn Lạc có phần giận dỗi, nhưng cũng nghĩ có thể cô ấy vừa kết thúc công việc, mệt rồi, nên không tiếp tục gợi chuyện nữa, chỉ nhắn lại:【Ngủ ngon】
Tiểu Ôn: 【Ngủ ngon】
Nằm trên giường, Văn Lạc theo thói quen cắm tai nghe vào điện thoại, mở playlist "Lạc Lạc ngủ ngon" của Kiều Sơn Ôn.
Trong suốt một năm qua, Kiều Sơn Ôn đã đăng rất nhiều bản ASMR mới, có đến mấy chục đoạn thuộc đủ thể loại. Mỗi một đoạn Văn Lạc đều rất thích, đều đã nghe đi nghe lại nhiều lần, bởi vì trong gần như mỗi ngày của một năm chia xa ấy, cô đều dựa vào giọng nói của Kiều Sơn Ôn để đi vào giấc ngủ. Đó đã trở thành một thói quen, một sự phụ thuộc về tinh thần, không thể tách rời — trừ khi...
Trừ khi giống như đêm qua, khi Kiều Sơn Ôn ở ngay bên cạnh cô.
Văn Lạc thậm chí đã quên mất đêm qua mình đã ngủ thiếp đi như thế nào. Khi ấy cô hoàn toàn không có ý định phải ép bản thân đi ngủ, thậm chí còn không muốn ngủ — Kiều Sơn Ôn trong vòng tay cô mềm mại ẩm ướt, cô chỉ muốn cảm nhận cho thật trọn vẹn.
Cứ thế cảm nhận, lắng nghe tiếng thở của cô ấy, dần dần cơn buồn ngủ kéo đến, chẳng biết từ lúc nào mà thiếp đi, ngủ rất sâu, không mộng mị, cũng không tỉnh sớm.
Sáng nay cũng vậy. Trước giờ Văn Lạc chưa từng dám nghĩ, mình có thể ngủ một giấc dài như thế rồi lại ngủ tiếp được lần nữa.
Thật kỳ lạ, sao Kiều Sơn Ôn lại có ma lực đến thế?
Hay chỉ là tác dụng tâm lý? Văn Lạc đột nhiên muốn thử lại việc tự ru ngủ, tháo tai nghe xuống, đặt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại, tự thôi miên mình.
"........."
Nửa tiếng sau, đầu óc hỗn loạn rối bời, Văn Lạc từ bỏ việc giãy giụa.
Cô mở lại danh sách nhạc, chọn một bản: 【Tiệm mát-xa buổi tối】
***
Hôm sau.
Tại một nhà hàng Ý, từ xa Văn Lạc đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi nơi góc cạnh cửa sổ, khoác trên người bộ vest phối màu đen trắng.
Quả không hổ là siêu mẫu, mặc gì cũng toát lên khí chất như đang chụp tạp chí, như thể có một lớp filter phủ lên người, đến từng sợi tóc cũng đầy sức hút. Khiến người ta nghĩ: Wow, cô ấy thật đắt giá.
"A Miên, sao cậu lại đẹp thế này." Văn Lạc bước đến, cười trêu chọc, "Lộc tiểu thư à, khí chất ngút trời luôn đó."
Đây chính là kiểu mở đầu điển hình của Văn Lạc khi gặp người quen: ngọt ngào, hơi phóng đại một chút.
Lộc Miên hiển nhiên đã quen với kiểu này của cô, bình tĩnh đẩy thực đơn về phía cô: "Xem thử muốn ăn gì."
Văn Lạc liếc qua đơn giản: "Gì cũng được, gọi món đặc trưng đi."
"Được ạ, sẽ mang đến mì ống đặc trưng cho ngài."
Khi nhân viên phục vụ rời đi, Lộc Miên mở lời: "Thế nào rồi?"
Văn Lạc chống cằm, lười biếng: "Sao? Thế nào là thế nào?"
Lộc Miên nói thẳng: "Cậu và Kiều Sơn Ôn."
Văn Lạc nhướng mày ngạc nhiên, sau đó không trả lời mà hỏi ngược lại: "Chiều tối hôm qua, lúc cậu nói với cậu ấy là mình đã đi rồi, cậu ấy có giật mình không?"
Lộc Miên nhìn cô: "Chẳng lẽ cậu không rõ à?"
Thật ra...
Văn Lạc biết rất rõ.
"A Miên, từ khi nào mà cậu hóng chuyện vậy hả?"
Lộc Miên có lý có cớ: "Cậu nhờ mình giúp dọa người ta, chẳng lẽ không nên báo cáo tiến độ?"
"Nghe cũng có lý ha."
"Vậy bây giờ là..." Văn Lạc suy nghĩ một chút, ánh mắt ánh lên nụ cười, "Đang trong giai đoạn được cậu ấy theo đuổi."
Lộc Miên khẽ nhíu mày.
May mà Văn Lạc đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn thấy biểu cảm bất mãn thoáng qua ấy, nếu không nhất định sẽ truy hỏi đến cùng.
Văn Lạc nói: "Chắc là mình... sẽ ở lại Đế Đô lâu dài."
Chỉ 'chắc là' thôi sao, Lộc Miên nghĩ thầm trong lòng, rất nhanh thôi, câu trả lời đó sẽ trở thành: cả đời này.
Nhân viên phục vụ mang nước trái cây lên, Văn Lạc nhấp một ngụm, nói:
"Hai con mèo của mình tạm thời nhờ hai người các cậu chăm sóc nhé."
Lộc Miên ừ một tiếng, cô không ngại chuyện có nhiều mèo.
Văn Lạc chợt nhớ ra điều gì đó, cảm thấy kỳ lạ: "Mình nhớ cậu vốn không thích mèo chút nào mà, hồi bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Bị mèo cào đầy tay."
Khóe miệng Lộc Miên cong lên một đường cong rất nhẹ: "Lâm Giản, cậu ấy rất thích mèo."
"Được được, biết hai người tình cảm rồi."
Lộc Miên lại nói: "Mèo ngoan thì mình rất thích."
Văn Lạc nói: "Hai con mèo nhà mình thì không ngoan lắm đâu."
"Lâm Giản sẽ khiến chúng ngoan hơn." Lộc Miên không lo lắng, cô rất chắc chắn.
"Thật không đấy?" Văn Lạc ban đầu thì ngạc nhiên, sau đó làm ra vẻ rầu rĩ:
"Giản Giản huấn luyện thú cưng giỏi thế, đến lúc đó lỡ chúng dính cô ấy luôn, không nhận ra mình nữa thì sao?"
"Vậy cậu có thể đem chúng gửi cho Kiều Sơn Ôn dưỡng hộ."
Văn Lạc không hiểu: "Sao? Kiều Sơn Ôn cũng biết huấn luyện thú cưng à?"
"Biết đâu chừng?"
Văn Lạc nhìn đầy nghi ngờ, cảm thấy rất kỳ quái.
"Phải rồi, sao Giản Giản không đi cùng cậu?"
"Cậu ấy còn đang nghỉ ngơi."
"Vậy à."
"Tối qua cậu ấy ở với Kiều Sơn Ôn đến rất khuya."
Lộc Miên đột nhiên nói vậy, khiến Văn Lạc sững người, đặt ly nước xuống:
"Sao???"
Văn Lạc lấy điện thoại ra xem, hôm nay là sáng thứ Bảy, khoảng mười giờ. Đến giờ này mà Kiều Sơn Ôn vẫn chưa nhắn tin cho cô, chắc vẫn chưa thức dậy. Văn Lạc cứ nghĩ tối qua Kiều Sơn Ôn bận làm việc đến khuya.
Văn Lạc hoang mang: "Sau lại ở Kiều Sơn Ôn làm gì? Tán gẫu, đi dạo hay là...?"
Lộc Miên: "Không rõ, có thể là trò chuyện, cũng có thể là Kiều Sơn Ôn không ổn lắm. Mình không hỏi."
Không ổn sao?
Văn Lạc bắt đầu lo lắng, muốn hỏi Kiều Sơn Ôn, nhưng lại không biết hỏi thế nào, mà Lộc Miên cũng không chắc tình hình cụ thể.
"Hay là cậu hỏi Giản Giản thử?"
"Cậu ấy còn chưa thức."
"Giản Giản với Kiều Sơn Ôn thật sự là sư tỷ sư muội à?"
"Đương nhiên không, chỉ cùng trường thôi, còn khác cả khoa."
"À, hóa ra là lừa mình à." Văn Lạc nhấn mạnh hai chữ "lừa mình," ra vẻ ghi thù.
"A Miên, rốt cuộc sao quan hệ giữa họ lại thân thiết vậy?"
"Cậu muốn biết không?"
"Muốn chứ, không thì mình hỏi làm gì."
Lộc Miên im lặng một lúc, chậm rãi nói: "Lâm Giản ở lúc Kiều Sơn Ôn yếu đuối nhất, đã giúp cậu ấy lau nước mắt, ôm cậu ấy, an ủi cậu ấy."
Lộc Miên ngắt ngắt từng chữ, những từ như "ôm", "an ủi" cô nói rất rõ ràng.
Văn Lạc ngây người, Lộc Miên nhìn cô, rất nghiêm túc: "Bạn của Kiều Sơn Ôn có lẽ chỉ có mỗi Lâm Giản. Trong suốt một năm cậu rời đi, những lúc cậu ấy yếu đuối, người duy nhất ở bên, an ủi cậu ấy chỉ có Lâm Giản."
"Trong lòng Kiều Sơn Ôn, Lâm Giản có lẽ đã trở thành một sự tồn tại vô cùng đặc biệt."
Vô cùng... đặc biệt?
Lời tác giả:
Văn Lạc: Chẳng phải tôi mới là người duy nhất của Kiều Sơn Ôn sao??????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro