Chương 109
Tim của Văn Lạc khựng lại một nhịp, động tác dừng lại. Cô bỗng thấy hơi chột dạ, vì vừa định lén hôn đối phương thì bị bắt tại trận. Nhưng so với cảm giác chột dạ ấy, thì nhịp tim lại càng kịch liệt hơn. Kiều Sơn Ôn tỉnh rượu rồi, sự khao khát mà Văn Lạc từng khắc khoải, có phải lại trở thành một thứ có thể tự do thổ lộ rồi không?
Kiều Sơn Ôn vẫn còn trong cơn lờ đờ vì men say, dường như vẫn đắm chìm trong giấc mơ, trong mắt còn mang theo cảm xúc u buồn. Nhưng Văn Lạc không chú ý đến điều đó, cô bị thu hút bởi một điều khác — sắc mặt Kiều Sơn Ôn hồng hào hơn so với lúc mới bắt đầu bộ phim, hơi thở phả ra nóng hơn. Có lẽ là rượu bắt đầu ngấm, lúc này mới thật sự phát tác.
Vậy thì... bây giờ cô ấy tỉnh táo chứ?
Không hiểu sao, đối mặt với một Kiều Sơn Ôn như thế, Văn Lạc lại có một cảm giác dễ chịu xen lẫn thỏa mãn.
Thỏa mãn vì cô ấy say, vì cô ấy đáng yêu, vì cô ấy yếu mềm, vì cô ấy dựa vào mình.
Kiều Sơn Ôn vẫn dựa trong lòng cô như trước, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn cô, Văn Lạc ôm lấy thân hình mảnh mai của cô ấy, nhẹ giọng nói: "Làm cậu tỉnh à?"
Kiều Sơn Ôn khựng lại một chút, như đang vùng vẫy thoát ra từ trong mơ, ánh mắt dời đi, hơi cử động người, giọng khàn khàn đáp: "Không."
Mới ngủ dậy, ngay cả câu "không" cũng nghe như làm nũng.
Văn Lạc tạm thời vẫn chưa phân biệt được cô ấy đã say chưa, nhưng cô biết một điều: chỉ cần mình tiến gần thêm chút nữa là có thể hôn được rồi. Từng đợt, từng đợt cảm xúc như thủy triều xô vào bãi cát, thôi thúc khao khát trong cô. Văn Lạc hạ mắt nhìn chăm chú vào môi Kiều Sơn Ôn, khi cô ấy lại chớp mắt lần nữa, khi hơi thở của cô ấy lần nữa phả vào, quấn quýt quanh mũi cô rồi định rời đi, Văn Lạc như bị một lực hút dẫn dắt, nghiêng đầu tiến tới, hôn lên môi Kiều Sơn Ôn.
"Ưm...!"
Nụ hôn bất ngờ khiến Kiều Sơn Ôn bật ra một âm thanh nho nhỏ. Bị Văn Lạc chủ động hôn, phản ứng theo bản năng của cô lại là chống cự. Kiều Sơn Ôn dùng tay đẩy vai Văn Lạc ra, nhưng sức lực lại mềm nhũn, đang trong cơn xúc động, Văn Lạc chẳng cảm nhận được điều đó, chỉ cho rằng là va chạm lộn xộn lúc hỗn loạn.
Đây không phải một nụ hôn chớp nhoáng rồi dừng. Văn Lạc đưa đầu lưỡi luồn vào khoang miệng Kiều Sơn Ôn, muốn trao đổi nước bọt. Kỹ năng hôn của Văn Lạc đã tiến bộ, mà Kiều Sơn Ôn thì đang say, không thể chống lại, chỉ biết co các đầu ngón tay lại, không biết nên làm sao, chỉ có thể chống tay lên vai cô, muốn nói mà không nói thành lời.
Văn Lạc vừa hôn theo nhịp, vừa vuốt ve gò má Kiều Sơn Ôn, rồi luồn ra sau đầu cô, hôn trong vô thức mà vuốt theo mái tóc dài, ấn đầu cô, để cô lại gần hơn, để càng hôn sâu.
"Sơn Ôn..."
Lúc Văn Lạc rời ra, đập vào mắt cô là đôi mắt đỏ hoe, mơ màng đầy nước của Kiều Sơn Ôn, nước mắt tràn ra khỏi vành mắt, làm ướt hàng mi.
Cô ấy khóc rồi...
Văn Lạc sững người, vừa xót xa vừa bị một cảm xúc lạ lẫm chiếm lấy lòng. Cô ấy khóc rồi, rất muốn dỗ dành cô ấy, lại cũng muốn...
Đây là rạp chiếu phim.
Văn Lạc hít sâu một hơi, kìm nén lại, ôm Kiều Sơn Ôn vào lòng, cằm tựa lên trán cô, cùng thở nhịp nhàng.
Kiều Sơn Ôn cũng thiếu dưỡng khí, nằm trong lòng Văn Lạc nhắm mắt thở dốc.
Phim vẫn đang chiếu, nhưng nhân vật chính đã tiến triển đến bước nào, có đến với nhau hay không, có chia xa hay không — tất cả đều chẳng còn quan trọng với Văn Lạc.
May mà ở đây ghế ngồi cách xa, ánh sáng mờ ảo, còn có tiếng phim che đậy nên tất cả sự cuồng nhiệt vừa rồi chỉ có hai người họ biết.
Văn Lạc nghỉ một lát, cúi đầu nhìn cô, vẫn chưa thỏa mãn mà nhẹ nhàng hôn lên má cô. Văn Lạc không nhận ra sự bất thường của Kiều Sơn Ôn, lại tiếp tục hôn xuống môi cô.
Kiều Sơn Ôn đang ngấm rượu, lại vừa thiếu dưỡng khí, đầu óc càng thêm choáng váng. Giờ phút này, trong đầu cô trống rỗng, chính cô cũng không biết mình đang nghĩ gì. Mọi thứ đều là Văn Lạc chủ động, cô bị hôn trong vô thức, vẫn để cho Văn Lạc hôn, mắt vẫn ươn ướt.
Kiều Sơn Ôn không biết phản ứng vô thức của mình lại đáng yêu đến thế, nhưng với Văn Lạc thì chỉ hôn nhẹ thế này thôi là không đủ. Không muốn phải dè chừng trong rạp chiếu phim nữa, Văn Lạc khẽ hỏi cô: "Không muốn xem phim nữa sao?"
Câu này không phải để hỏi, mà rõ ràng là viết ngay trên mặt: "Chúng ta không xem nữa, ra ngoài để hôn cậu."
"Còn muốn tiếp tục ngủ không?"
"Đi nhé?" Kiều Sơn Ôn không trả lời, khiến Văn Lạc càng thêm sốt ruột, không kìm được lại hôn nhẹ cô một cái.
Sau một thoáng ngẩn ngơ, Kiều Sơn Ôn lắc lắc đầu, né tránh nụ hôn đang rơi xuống từ Văn Lạc, nói: "Không muốn."
Văn Lạc khựng lại.
"Không muốn..." Kiều Sơn Ôn nghiêng đầu đi, cổ Văn Lạc bỗng thấy ngứa – là do Kiều Sơn Ôn chôn mặt vào hõm cổ cô, nhưng lại không nói thêm lời nào.
"Sao vậy?" Văn Lạc lúc này mới nhận ra cảm xúc của Kiều Sơn Ôn có gì đó không ổn, vội cúi đầu hỏi.
Kiều Sơn Ôn không muốn trả lời. Văn Lạc cảm thấy vải áo trên vai mình bị thấm ướt... Cô ấy vẫn đang khóc sao?
Là... buồn? Hay là vì điều gì khác?
Văn Lạc tự trách bản thân khi nãy không quan tâm đến cảm xúc của cô, còn chưa kịp nghĩ thêm, thì cảm giác nặng nề trên vai đột nhiên biến mất. Kiều Sơn Ôn nói: "Mình đi vệ sinh một lát."
Cô vịn vào tay ghế đứng dậy, dáng đứng loạng choạng, đi về phía ngoài rạp chiếu phim. Văn Lạc vội vàng đuổi theo.
Vừa ra khỏi phòng chiếu, Văn Lạc liền nắm lấy tay cô kéo lại, vòng ra phía trước ngăn cô lại: "Sao vậy?"
Kiều Sơn Ôn ngẩng đầu nhìn cô, Văn Lạc sững người.
Cô ngạc nhiên khi cảm thấy ánh mắt ấy vô cùng quen thuộc — chính là ánh mắt trong lần giằng co cuối cùng của họ hồi cấp ba.
Năm đó hai người giận nhau rất lâu, Văn Lạc không chịu nổi nên đến chất vấn Kiều Sơn Ôn vì sao không quan tâm đến mình nữa. Kiều Sơn Ôn bị cô ép đến góc tường, bị cô nắm kéo thô bạo, cũng chính là dùng ánh mắt này để nhìn cô, muốn nói lại thôi.
Khi đó Văn Lạc không hiểu, nhưng lúc này đây, cuối cùng cô đã nhận ra cảm xúc trong mắt ấy — oán trách, ấm ức.
"Không muốn để ý đến cậu."
Kiều Sơn Ôn nói xong câu đó thì gạt tay cô ra, tự mình đi tiếp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Kiều Sơn Ôn có hành động cứng rắn như vậy với Văn Lạc, cũng là lần đầu tiên nói lời từ chối.
Không – muốn – để – ý – đến – cậu?
Văn Lạc sững sờ nhìn bóng lưng lảo đảo rời đi của cô, nhận ra — Kiều Sơn Ôn đang giở chứng vì say rượu?
Say rồi, nổi cáu, không thèm quan tâm cô sao!
Kiều Sơn Ôn say bí tỉ, dáng đi loạng choạng, mang giày cao gót mà vẫn cố đi thật nhanh như đang ganh đua với Văn Lạc. Cô vội đuổi theo.
Kiều Sơn Ôn bước vào nhà vệ sinh, vịn vào bồn rửa để bình tĩnh lại. Cô liếc nhìn Văn Lạc theo vào, rồi lập tức quay mặt đi tức giận.
Văn Lạc thật sự không hiểu nổi.
Rõ ràng lúc nãy còn rất tốt, cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim, rốt cuộc là cô đã làm gì khiến cô ấy buồn?
"Kiều Sơn Ôn" – Văn Lạc đứng phía sau, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô gái đang cúi đầu trong gương, tưởng tượng đến tâm trạng giận dỗi cáu bẳn của cô ấy, cảm thấy vừa bối rối vừa buồn cười.
"Cậu sao vậy chứ?"
"Khó chịu à?"
"Là do uống nhiều quá, muốn nôn sao?"
Nghĩ đến khả năng này, Văn Lạc định đỡ cô, nhưng Kiều Sơn Ôn không chịu, né tránh rồi trừng mắt tức giận nhìn Văn Lạc: "Không cần cậu lo."
"Mình đã làm gì khiến cậu không vui chứ?" Văn Lạc ấm ức hỏi, buồn cười nhìn cô. Có chút mới lạ — chưa từng thấy Kiều Sơn Ôn giận dỗi như thế này, thật sự không biết phải làm sao.
Kiều Sơn Ôn mím môi không đáp, Văn Lạc bắt đầu suy đoán: "Là mình không xin phép mà đã hôn cậu, nên cậu giận à?"
Nếu thật sự là vì chuyện này mà giận... Văn Lạc cong mắt, ánh mắt trở nên tinh quái: "Hay là... cậu không thích hôn nhau trong rạp chiếu phim? Sợ bị người khác thấy sao?"
"Ừm... hay là cậu giận vì mình để cậu chờ? Nhưng mình đi mua hoa mà, là loại hoa cậu nói rất thích đó, chẳng lẽ say rồi thì trở mặt không nhận người luôn sao?"
"Hay là lúc nãy mình hôn cậu... hơi mạnh quá?"
"......"
"Rốt cuộc là vì sao vậy?"
Văn Lạc liệt kê ra hết những lỗi mình có thể nghĩ tới, không hề cảm thấy phiền, ngược lại thấy rất thú vị, rất thích thú khi được trêu chọc cô ấy như thế.
Kiều Sơn Ôn vẫn không nói gì, thậm chí còn không nhìn cô nữa, khuôn mặt càng đỏ bừng lên.
Văn Lạc thở dài, ghé sát lại, dịu dàng dỗ dành: "Bé à, cậu không nói thì mình không biết gì hết, nói cho mình biết được không?"
Cô thử tiếp cận lần nữa, nhẹ nhàng ôm cô ấy từ bên hông, thì thầm gọi tên thân mật: "Sơn Ôn..."
"Văn Lạc." Kiều Sơn Ôn đột ngột mở miệng.
"Mình đây." Văn Lạc tưởng rằng Kiều Sơn Ôn sắp gạt tay cô ra và nói "Không được chạm vào mình" nhưng không ngờ Kiều Sơn Ôn lại quay người, siết chặt cổ tay cô: "Văn Lạc..."
"Sao?"
"Cậu... có thể chuyên tâm một chút, chỉ thích mỗi mình mình thôi được không?"
"....."
Văn Lạc thoáng chốc chưa kịp phản ứng lại: "Gì cơ?"
Kiều Sơn Ôn lập tức nhận ra giọng điệu của mình quá mức cường thế và áp đặt, bèn ảo não cụp mắt lại, nắm lấy tay Văn Lạc, khẽ lầm bầm như đang nhận lỗi: "Mình muốn cậu chỉ thích một mình mình thôi."
Chỉ thích một mình cô ấy?
Văn Lạc không biết nên cảm thấy thế nào, vừa tức vừa buồn cười: "Kiều Sơn Ôn, mình còn thích ai nữa chứ?"
"Cậu còn thích rất nhiều người nữa..."
"Ai?"
"Nhiều lắm, không chỉ có mỗi mình." Kiều Sơn Ôn thật sự tủi thân rồi, ai không biết còn tưởng Văn Lạc lăng nhăng lắm, đang đùa giỡn cô.
"Cậu cứ hay tìm mấy người đó, rồi gọi họ là 'cái gì gì' ấy."
"Cái gì gì là cái gì gì?"
"Mà tìm mấy người kia là tìm ai? Sao mình lại không biết."
Kiều Sơn Ôn lên án, nhưng lại không nói ra được tên ai cả.
Khóe môi Văn Lạc cong lên, nhìn chằm chằm vào vành tai đang ửng đỏ của cô, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu đang đặt điều à?"
"Ừm~" Kiều Sơn Ôn nhăn mặt, bất ngờ ôm lấy cô, dính sát vào người cô, vừa nũng nịu vừa mềm nhũn: "Thì là... là mình vừa mới gặp ác mộng."
Cô nói bằng giọng mũi đầy tủi thân khiến Văn Lạc không chống đỡ nổi, đành phải ôm chặt lấy cô để đè nén cảm xúc, "Ác mộng gì vậy?"
Kiều Sơn Ôn nói: "Mơ thấy cậu thích rất nhiều người, cậu có rất nhiều người, cậu chỉ thích nhìn mình khóc, chỉ thích trêu mình, thích nhìn mình bối rối, mình thấy cậu hôn người khác, hôn xong lại chạy tới hôn mình, mình không thích, mình không cần, mình giận lắm, sao cậu có thể như vậy chứ..."
Chỉ thích nhìn cô khóc, thích trêu chọc cô, thích nhìn cô bối rối... Có phải Kiều Sơn Ôn đã mơ thấy chuyện hồi nhỏ không?
Ban đầu khi chưa thích cô, Văn Lạc hình như đúng thật là đối xử với cô như thế, chỉ coi cô là trò vui. Chắc khi đó Kiều Sơn Ôn cũng cảm thấy tủi thân lắm phải không?
Văn Lạc sao có thể hôn người khác, nhưng Kiều Sơn Ôn lại mơ như vậy. Quả thật hồi đó Văn Lạc không chỉ có mình cô, quả thật đã "thích" rất nhiều người. Vậy đó chính là lý do khiến Kiều Sơn Ôn vừa bị hôn vừa khóc sao? Văn Lạc không dám tưởng tượng lúc đó cô ấy đã tủi thân đến mức nào. Bị hôn đến bối rối cả lên rồi tức giận, không muốn để ý tới cô nữa.
Thì ra Kiều Sơn Ôn khi say rượu sẽ trở nên cáu kỉnh giận dỗi như vậy, lạnh lùng, hung dữ. Còn nắm chặt cổ tay cô, chất vấn cô có thể chỉ thích một mình cô ấy không.
Trên đời này có ai chịu nổi việc người mình thích giận dỗi chỉ vì cảm thấy mình không đủ yêu họ chứ?
Văn Lạc vẫn không sửa được tật vừa thấy vui thấy thỏa mãn là lại đổi cách xưng hô lung tung, vừa đắc ý là trở nên tùy tiện: "Cậu thật vô lý quá đó, bé à, chỉ là mơ thôi mà cũng bắt mình chịu trách nhiệm hả?"
Kiều Sơn Ôn thích cô gọi mình như vậy, nhưng lại không hài lòng, giận đến mức nói năng lộn xộn: "Cậu cứ hôn mình mãi, mình không muốn nữa mà cậu vẫn hôn, mình giận thì cậu lại gọi mình là 'cái gì gì' ấy, nhưng cậu vẫn có thể đi hôn người khác, gọi người khác... Cậu không phải chỉ của mình mình, còn mình thì chỉ có mình cậu..."
Không thể tưởng tượng nổi, đến cả từ "bé" mà Kiều Sơn Ôn cũng ngại không dám nói ra, lại phải dùng "cái gì gì" để thay thế.
"Vậy phải làm sao đây? Cậu muốn thế nào?"
Kiều Sơn Ôn đã sớm có câu trả lời muốn nói ra.
Câu trả lời ấy cứ nghẹn nơi đầu môi, khiến gương mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch, cả trạng thái đều không đúng, thậm chí còn hơi muốn khuỵu chân. Thật sự bị giày vò đến không ra gì.
Không biết đã bao lâu, cuối cùng Văn Lạc cũng nghe thấy bên tai mình vang lên một câu rất khẽ: "Muốn cậu làm bạn gái của mình."
Bạn gái, yêu đương, ở bên nhau.
Tối nay, trái tim Văn Lạc bị cô xoay tới xoay lui như vậy, sớm đã mềm nhũn, hoàn toàn quên mất câu Kiều Sơn Ôn từng nói sẽ theo đuổi cô đàng hoàng. Trong đầu chỉ còn lại một câu: Cô ấy đáng yêu quá, thật sự không thể từ chối được.
Văn Lạc hôn lên tai cô, mỉm cười: "Được~ Mình là bạn gái cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro