Chương 110
"Được~ Mình là bạn gái cậu."
Giọng Văn Lạc dịu dàng đến mức giống như đang dỗ trẻ con. Mà trẻ con với người say rượu cũng giống nhau cả thôi, đều không biết lý lẽ. Không được thứ mình muốn thì giận dỗi, được chiều theo rồi thì chẳng còn tức giận gì nữa.
Kiều Sơn Ôn rất kiêu ngạo, vất vả lắm mới nói ra được mấy lời như vậy, nếu còn bị từ chối thì hậu quả không dám tưởng tượng.
"Vui không? Còn giận nữa không?"
Kiều Sơn Ôn vùi trong lòng Văn Lạc rất lâu vẫn không đáp lại, chỉ còn lại hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Văn Lạc cảm thấy mình bị cô ôm chặt đến mức hơi khó thở.
Không nói gì, nhưng lại càng ôm chặt hơn thì là sao chứ?
Nhưng được ôm chặt cũng là quyền lợi của bạn gái mà, đã là bạn gái rồi thì cứ chiều cô ấy một chút cũng được.
Trong mắt Văn Lạc ẩn hiện ý cười, dùng cằm nhẹ nhàng cọ lên trán cô: "Bạn gái của mình sao lại không nói gì?"
Khi gọi "bạn gái", cô cảm nhận được thân thể Kiều Sơn Ôn khẽ run lên, rất lâu sau mới cố gắng nói ra một câu nghiêm túc: "Văn Lạc... mình không đùa đâu."
Văn Lạc khẽ cười.
"Cậu nghiêm túc thật à?" Cô hỏi lại.
"Ừm." Kiều Sơn Ôn rất nghiêm túc.
Văn Lạc hiểu rõ tâm trạng của Kiều Sơn Ôn, thật ra cô cũng rất nghiêm túc, cũng có chút... ngại ngùng. Nhưng cô là người chủ động.
"Vậy rốt cuộc cậu có say không đấy?" Văn Lạc thích chủ động, cũng thích trêu chọc cô, "Kiều Sơn Ôn, nếu cậu nghiêm túc vậy... thì cậu đâu có say? Không say mà vẫn giận dỗi với mình à?"
"Thì ra cậu cũng vô lý lắm đó."
Say rồi thì giận dỗi là điều đương nhiên, còn không say mà giận thì đúng là đáng bị chọc. Chuyện này Kiều Sơn Ôn cũng tự biết, nên không biết nên trả lời thế nào.
"....."
Văn Lạc bỗng nhiên la lên: "Đau đau đau, chị ơi."
Kiều Sơn Ôn ngẩn người, lúc này mới nhận ra vì quá căng thẳng nên cô đã bóp chặt tay Văn Lạc, vội buông tay ra, xoa xoa khớp ngón tay bị véo khi nãy.
Nhìn dáng vẻ vừa xót vừa áy náy của cô, Văn Lạc bật cười nói: "Không sao đâu, bạn gái thì được phép véo mà."
Bạn gái thì được phép véo. Bạn gái có rất nhiều đặc quyền.
Kiều Sơn Ôn bất giác lộ ra vẻ thích thú, là một kiểu thích rất kín đáo, vừa rối rắm vừa hưởng thụ. Cô cúi đầu nhìn cổ áo của Văn Lạc, mím môi, nhíu mày, ngượng ngùng đến mức má đỏ bừng. Cô tiếp tục xoa tay cho Văn Lạc, xoa đến khi tê tê, cảm giác lan từ đầu ngón tay tới tận tim Văn Lạc. Rồi cô nhỏ giọng nhưng đầy bá đạo: "Không được nói chia tay với mình."
"....."
Hết nửa ngày mới nghẹn ra được một câu như vậy, đúng là không chơi theo luật.
"Ừm à... thế chị có định giận dỗi rồi mặc kệ em, em theo đuổi thế nào cũng không theo kịp, hỏi gì cũng không chịu trả lời, mãi mới chịu nói một câu thì lại là 'không muốn quan tâm, không muốn để ý' không?" Văn Lạc nói giọng trêu chọc, đang âm thầm trách cô vì lúc nãy giận dỗi, "Chị như vậy rồi mai mốt có định đòi chia tay với em không?"
Kiều Sơn Ôn bị Văn Lạc nói cho xấu hổ không thôi, bấu chặt lấy áo cô định che miệng cô lại. Nhưng người như cô chính là dù có say vẫn biết mình sai, bèn hứa với Văn Lạc: "Sẽ không như vậy nữa."
"Thật sao..."
Cái này thì không thể hứa được, tính cách của Kiều Sơn Ôn mười năm trước đã như vậy rồi, hay âm thầm giận dỗi, hay im lặng không nói chuyện không để ý đến người. Tính cách như thế đâu thể nói sửa là sửa được.
Nhưng như vậy cũng rất đáng yêu. Văn Lạc sẽ không nói cho cô biết.
Văn Lạc thích dỗ dành cô.
"Bạn gái..."
Hai chữ này giờ đã trở nên hoàn toàn khác biệt.
"Bé à..."
Văn Lạc khẽ thì thầm, từ nãy đã khao khát muốn hôn cô, nhưng chưa được thỏa mãn. Cảm giác không cam lòng ấy trước mặt bạn gái lại càng dâng lên nhiều hơn, Văn Lạc nghiêng đầu, môi lướt qua gò má mềm mại của cô gái, trượt đến khóe môi, cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Kiều Sơn Ôn, rồi nói khẽ: "Mình muốn hôn cậu."
Kiều Sơn Ôn lập tức thở gấp hơn một chút.
"Được không?"
Nhưng Văn Lạc chẳng phải thật sự đang hỏi ý kiến, chỉ là cố ý trêu chọc để nhìn phản ứng đáng yêu của cô. Nói xong liền hôn lên môi cô.
"Ưm..."
Lần này Kiều Sơn Ôn không còn chìm trong cơn ác mộng, không còn thấy tủi thân, đương nhiên cũng không có ý định chống cự. Chỉ là phản xạ bản năng của một người đang bị "xâm chiếm" khiến cô rụt vai lại, lùi ra sau và khẽ rên lên thật nhỏ. Nhưng cô không muốn Văn Lạc nghĩ mình đang phản kháng, nên chủ động vòng tay ôm lấy cổ Văn Lạc. Một mặt là bản năng muốn tránh né, mặt khác lại ôm chặt lấy Văn Lạc, không cho rời xa.
Cô đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Văn Lạc, muốn hòa làm một với cô.
Đây là nụ hôn xác nhận mối quan hệ...
Kiều Sơn Ôn suýt chút nữa đã quên mất nơi này là đâu.
Bỗng nhiên, có hai giọng người vang lên từ không xa, mỗi lúc một gần, âm thanh ngày càng rõ ràng.
"Cậu thấy thế nào?"
"Cũng thường thôi." Âm thanh vọng ngay ngoài cửa.
Kiều Sơn Ôn lập tức bừng tỉnh, tim đập loạn, đẩy đẩy cô: "Lạc Lạc..."
"Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi thể loại này, xem mà buồn ngủ luôn, phim nghệ thuật đúng là nhàm chán."
"Tớ cũng vậy, cứ phân tâm mãi, cứ muốn nghịch điện thoại suốt."
"Nhưng mà trong rạp có nhiều cặp đôi lén lút hôn nhau lắm."
Lời nói trúng ngay tim đen, tim Kiều Sơn Ôn muốn ngừng đập, không cho Văn Lạc tiếp tục hôn nữa.
Văn Lạc: "Đừng sợ, họ là con trai, đây là nhà vệ sinh nữ mà."
"Phòng chiếu cho cặp đôi mà, bình thường thôi. Đi đi." May là giọng nói chỉ lướt qua.
Nhưng nhà vệ sinh nữ cũng đâu phải nơi thích hợp để hôn nhau. Có trời mới biết lúc nghe thấy tiếng động, Kiều Sơn Ôn đã hoảng đến mức nào, vậy mà Văn Lạc lại tiếp tục cúi xuống hôn cô.
Chiếc áo khoác trên vai bị đẩy lệch đi, lại được Văn Lạc kéo chỉnh lại. Cái cảm giác vừa được hôn, vừa được ôm thế này khiến Kiều Sơn Ôn không thể diễn tả được cảm xúc, vừa thấp thỏm, vừa rất đỗi tận hưởng.
Kiều Sơn Ôn cảm nhận được hôm nay Văn Lạc rất phấn khích, rất nhiệt tình. Là vì đã xác nhận quan hệ với cô sao?
Bên ngoài lại có người qua lại.
Mỗi lần có chút động tĩnh, Kiều Sơn Ôn đều phản xạ muốn đẩy cô ra, nhưng lại cố nhịn, không nỡ để cô không được thỏa mãn. Lạc Lạc là bạn gái cô, bạn gái thì được phép hôn cô, càng hôn lâu, càng yêu cô nhiều.
Kiều Sơn Ôn cứ như vậy bị hôn đến mềm nhũn cả người, mơ màng nghĩ: Giả sử, thật sự có người bước vào, bắt gặp bọn họ...
Giả sử cảnh tượng này thật sự bị chụp lại rồi đăng lên mạng...
Có phải sẽ khiến những người vẫn còn mơ tưởng chuyện ghép cặp Lạc Lạc và Chu Thư Nhiễm sẽ hoàn toàn tuyệt vọng không?
Chụp lại đi, đăng lên mạng đi...
Hãy nói với cả thế giới rằng Lạc Lạc là của một mình cô.
Nghĩ tới đó, Kiều Sơn Ôn bị chính ý nghĩ của mình làm cho kích động, siết chặt lấy cánh tay Văn Lạc, mắt lại đỏ hoe thêm một vòng.
Cô bị hôn đến nghẹt thở, chẳng biết từ lúc nào mới được Văn Lạc buông ra, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay Văn Lạc không buông. Văn Lạc cũng không gỡ ra, dùng một tay lấy khăn giấy trong túi, nhẹ nhàng lau ẩm ướt trên môi cô, rồi hỏi: "Có muốn quay lại xem phim nữa không?"
Đầu óc Kiều Sơn Ôn rối loạn. Cô chỉ muốn được ở riêng với Văn Lạc, nhưng lại nghĩ đến việc hôm nay là buổi hẹn đầu tiên giữa cô và Văn Lạc, nếu không xem hết phim liệu có thiếu sót không?
Kiều Sơn Ôn không có kinh nghiệm hẹn hò, không biết nên hay không nên. Cô hay nghe nói đến cảm giác "nghi thức", nếu không xem xong thì có tiếc nuối không? Có được coi là trọn vẹn không?
Nhưng mà... cô rất muốn...
Bỗng nhiên, cô nhớ ra còn thiếu một việc: "Hoa vẫn chưa lấy!"
Bó hoa mà Văn Lạc tặng cho cô vẫn còn ở chỗ ngồi trong rạp chiếu phim. Kiều Sơn Ôn gạt tay Văn Lạc ra, như thể sợ hoa sẽ bị người khác lấy mất, bất chấp bản thân đang say khướt: "Cậu đợi mình một chút, mình quay lại lấy."
Văn Lạc kéo cô lại: "Để mình đi lấy."
Kiều Sơn Ôn như thể nghe không hiểu, sốt ruột khẽ rên một tiếng. Đối với người say, phải lặp lại lời nói là chuyện bình thường, Văn Lạc rất kiên nhẫn: "Để mình đi lấy giúp cậu, được không?"
Kiều Sơn Ôn quá sốt ruột, lúc này dường như mới nhận ra người bên cạnh là Văn Lạc – người mà cô có thể tin tưởng, người có thể giúp cô mang hoa về – cô khẽ đáp: "Ừm..."
"Không được chạy lung tung." Văn Lạc dặn dò.
Thật giống như đang dặn một đứa trẻ, mà Kiều Sơn Ôn cũng thực sự giống như trẻ con, ánh mắt tuy gấp gáp nhưng lại ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."
Văn Lạc đi nhanh rồi quay lại nhanh, ôm bó hoa xuất hiện trước mặt Kiều Sơn Ôn. Cô lập tức vươn tay đón lấy, ôm chặt vào lòng, khẽ nói lời cảm ơn. Cô quý bó hoa ấy vô cùng, đến mức nếu không biết thì người ta còn tưởng bó hoa đó còn quan trọng hơn cả Văn Lạc.
"Thích đến vậy à?" Văn Lạc rõ ràng đã biết nhưng vẫn cố ý hỏi.
Kiều Sơn Ôn lại nắm lấy tay cô, nói: "Đây là bó hoa đầu tiên cậu tặng mình mà."
Bó đầu tiên.
Cô nói vậy khiến Văn Lạc bỗng cảm thấy lòng mình chua xót, càng thêm nhận ra rằng bản thân đã cho Kiều Sơn Ôn quá ít – hoa tươi, sự dựa dẫm, cảm giác an toàn.
Đây lại là bó hoa đầu tiên mà cô từng tặng cho Kiều Sơn Ôn.
Có biết bao nhiêu khoảnh khắc yếu đuối mà Kiều Sơn Ôn đã không có cô ở bên.
Kiều Sơn Ôn đã bắt đầu dựa vào người khác.
Kiều Sơn Ôn sẵn sàng chia sẻ tâm sự với người khác, nhưng lại không muốn nói cho cô biết.
Kiều Sơn Ôn không còn dựa vào cô nữa.
Không được.
Cảm giác mất thăng bằng vì không còn là người mà Kiều Sơn Ôn cần nhất lại dâng lên, khiến Văn Lạc thấy cực kỳ khó chịu – vừa tức giận, vừa ghen tuông.
Thậm chí... thậm chí cô còn muốn xóa sạch sự ấm áp mà Lâm Giản từng mang đến cho Kiều Sơn Ôn.
Văn Lạc không nhịn được mà ôm lấy cô, không nhịn được mà hôn lên má cô, muốn thông qua sự thân mật này khiến cô dựa vào mình nhiều hơn. Văn Lạc ghen lắm, dục vọng chất chồng, nhưng vẫn phải giả vờ dịu dàng hỏi: "Vậy bây giờ đưa bạn gái say rượu về nhà, được không?"
Một câu nói mờ ám biết bao.
Ngữ khí của Văn Lạc cũng đầy mờ ám, giống như đang dụ dỗ cô vậy, rõ ràng mang theo mục đích. Khi lọt vào tai Kiều Sơn Ôn thì hoàn toàn trở thành một kiểu ám chỉ và lời mời gọi – bằng một thái độ đầy tham vọng.
Kiều Sơn Ôn ôm hoa trong tay, cảm thấy nguy hiểm, tim đập loạn nhịp.
Lên xe taxi, hai người vẫn nắm tay nhau. Sau nụ hôn, nhiệt độ cơ thể họ đều cao, lòng bàn tay dính dính nhưng chẳng ai muốn buông ra. Kiều Sơn Ôn tựa vào vai Văn Lạc, cúi mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, mơ màng nghĩ: Bây giờ trong lòng Văn Lạc đang nghĩ gì nhỉ?
Văn Lạc đưa cô – một người đang say rượu về nhà...
Chắc chắn sẽ ngủ lại.
Bạn gái có thể làm rất nhiều việc, Văn Lạc muốn làm gì cũng là lẽ đương nhiên, thế này thế kia... đều được cả.
Kiều Sơn Ôn nghĩ đến mức quá sâu, vừa căng thẳng vừa mong chờ, tự tưởng tượng đến mức mặt đỏ bừng.
"Đến rồi."
"Xuống xe thôi."
"Cậu còn tỉnh táo không?"
"Còn nhớ mình là ai không?"
"Lần sau không được uống nhiều như vậy nữa."
Ký ức lờ mờ, toàn là giọng nói của Văn Lạc. Kiều Sơn Ôn thậm chí không nhớ mình đã trả lời Văn Lạc thế nào. Trong lúc mơ hồ mở mắt, cô đã được Văn Lạc đưa đến trước cửa nhà, Văn Lạc đang đỡ cô, bấm mã khóa cửa.
"Bíp."
Mật mã chính xác.
Văn Lạc dìu cô vào nhà, con mèo đen nghe thấy động tĩnh thì lững thững đi ra đón, nhưng chẳng ai vuốt ve nó, nó cũng không giận. Nó tò mò nhìn hai người đang quấn lấy nhau, có lẽ đang nghĩ – họ đang giúp nhau liếm lông à?
Kiều Sơn Ôn bị ép vào tay vịn ghế sofa, Văn Lạc đang hôn cô. Từ góc nhìn của Kiều Sơn Ôn thì đúng lúc đối diện với con mèo, vô tình chạm phải đôi mắt tròn xoe của nó.
Nó còn nghiêng đầu, đó là dáng vẻ khi mèo quan sát nghiêm túc. Kiều Sơn Ôn lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Cô là một người đầy mâu thuẫn, lòng tự trọng cao khiến cô cực kỳ nhạy cảm. Rõ ràng suốt dọc đường cô cứ nghĩ đến mấy chuyện thế này thế kia, vậy mà giờ chỉ một chút kích thích như thế cũng không chịu nổi, chỉ vì bị mèo nhìn mà muốn đưa tay đẩy Văn Lạc ra.
Mình là chủ nhân của con mèo này, sao có thể để người khác ăn hiếp trước mặt mèo được? Sau này trước mặt mèo có phải thật mất mặt hay không.
Lúc lấy hơi để thở, cô đột nhiên có suy nghĩ vừa bướng bỉnh vừa trẻ con như vậy..
Rồi cô lại nghĩ, tại sao người bị Văn Lạc ăn hiếp luôn là mình? Cứ cho là hôn môi đi, vì sao mình luôn ở thế dưới, vì sao không thể ngược lại?
Đây là lần đầu tiên cô bắt đầu nghĩ đến vấn đề này, nhưng quá trình suy nghĩ rất ngắn, vì giây tiếp theo đã bị Văn Lạc hôn lên bờ vai đang lộ ra, trong không gian riêng tư thân mật, Văn Lạc hôn càng sâu hơn trước kia, chẳng kiêng nể gì.
........
Chẳng biết nụ hôn kết thúc khi nào.
Kiều Sơn Ôn vốn là đang say rượu, bị hôn càng thêm mơ hồ, chẳng biết mình được buông ra từ khi nào. Ngoài nhịp tim và hơi thở rối loạn, trong phòng còn vang lên tiếng nước chảy từ vòi sen.
Ý thức từng chút dần trở lại, nhưng Kiều Sơn Ôn vẫn không rõ mình đang nằm ở đâu. Cô lờ mờ nhớ lại, vừa rồi Văn Lạc có ghé bên tai cô nói: "Đợi mình đi rửa tay."
....
Ý thức được điểm này, tiếng nước từ phòng tắm truyền đến càng rõ ràng hơn.
Cô ấy rửa tay lâu quá...
Kiều Sơn Ôn bắt đầu cảm thấy bồn chồn, một mình trong phòng, mỗi một giây đều đặc biệt rõ ràng, khiến cô không có cảm giác an toàn. Cô vừa định ngồi dậy tìm Văn Lạc thì tiếng nước bỗng ngưng lại. Kiều Sơn Ôn theo bản năng siết chặt chiếc gối mà Văn Lạc lót cho cô. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nhận ra tư thế hiện tại của bản thân, cô lập tức cảm thấy xấu hổ, liền xoay người, đưa lưng về phía Văn Lạc, như thể muốn giấu mình đi.
Thế nhưng hành động ấy lại bị Văn Lạc hiểu lầm.
Văn Lạc bật cười khẽ, cúi người đè lên cô, nhẹ nhàng hôn lên vành tai: "Sơn Ôn thích như vậy sao? Lần trước cậu phản ứng cũng rất rõ ràng."
"Như vậy"... "lần trước"...
Lưng quay về phía Văn Lạc.
Mặt Kiều Sơn Ôn bỗng đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, không đáp lời.
Văn Lạc lại nói: "Nhưng lần này, mình muốn nhìn cậu."
"Được không?"
"......"
Vừa dỗ dành vừa lừa gạt, Văn Lạc nhẹ nhàng lật người Kiều Sơn Ôn lại, ánh mắt chăm chú nhìn cô, rồi lại không kìm được mà cúi đầu hôn xuống.
Môi của Kiều Sơn Ôn đã bị hôn đến sưng đỏ, tựa như quả anh đào chín mọng. Ánh mắt cô thẹn thùng, ươn ướt phủ một tầng sương đỏ. Gò má lấm tấm dấu hôn, hòa cùng bộ lễ phục tinh xảo trên người, tạo nên một sự đối lập kỳ lạ mà lại đặc biệt hòa hợp—khiến Văn Lạc cảm thấy như thể mình đang khiến một đóa hoa kiêu kỳ vì mình mà rơi xuống.
Cảm giác chiếm hữu, khao khát phá bỏ, mặt tối của bản năng con người luôn dễ bị vẻ đẹp khơi dậy. Dù là người "ôn hòa, lành tính" như Văn Lạc cũng không ngoại lệ.
Cô rất thích bộ lễ phục trên người Kiều Sơn Ôn, không nỡ để cô cởi ra. Nhưng nghĩ đến việc cô ấy mặc nó đến tiệc rượu và không chỉ để cho riêng mình ngắm, cô lại thấy hơi khó chịu.
Vì vậy, Văn Lạc cứ nhìn mãi, cứ làm mãi. Cô nhìn bộ váy bị thấm ướt, nhàu nhĩ, biến dạng trên người Kiều Sơn Ôn, chỉ khi ấy mới cảm thấy thỏa mãn.
"Lạc Lạc..."
"Sao?"
Kiều Sơn Ôn run rẩy, muốn trốn khỏi vòng tay cô.
Văn Lạc không trả lời là đồng ý hay từ chối, chỉ ôm cô lại, đắm chìm trong cô, kéo cô gái đang định chạy trốn quay trở lại. Chỉ đến lúc này mới nghe thấy sự bất lực của cô, dùng khoảng cách giữa những nụ hôn khe khẽ dỗ dành: "Chị..."
"Bé à, vẫn ổn mà..."
Kiều Sơn Ôn chịu không nổi, quay mặt sang chỗ khác, nước mắt lưng tròng.
Lần nào cũng vậy, cô vẫn không cưỡng lại nổi cách gọi này của Văn Lạc—dù chẳng biết có bao nhiêu chân thành trong đó. Văn Lạc chỉ muốn có cô, có lẽ không thực lòng gọi cô là "chị", nhưng Kiều Sơn Ôn thì không thể không mềm lòng.
"Kiều Sơn Ôn, cậu giỏi thật..."
"Thật không ngờ thật sự có thể..."
"Thật đấy..." Văn Lạc đưa cánh tay ướt đẫm của mình ra cho cô nhìn, từng giọt nước nhỏ tí tách từ đầu ngón tay rơi xuống xương hông đang nóng bừng của cô.
Kiều Sơn Ôn bật lên một tiếng nức nở, nước mắt lã chã. Cô bị chính sự trụy lạc của mình làm cho không biết phải xử trí ra sao, chỉ còn cách dùng gối che mặt lại, không muốn nhìn Văn Lạc nữa, cũng không để cô ấy nhìn mình, không cho phép mình phát ra thêm một âm thanh nào nữa.
Đưa bạn gái say rượu về nhà, quả nhiên là một câu nói mập mờ đến tột cùng.
Say rồi, đáng thương rồi, rồi lại bật khóc—là đủ loại "khóc".
Bạn gái say rượu không phản kháng được, chỉ có thể im lặng không thèm để ý tới cô, không cho ôm, không để cô lại gần, giận dỗi quay đi.
Nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu, Văn Lạc muốn hôn cô, cô cũng trốn không nổi, đành để cô ấy ôm, hôn, dỗ dành. Bị gọi là bé à, là em yêu.
Văn Lạc thật xấu—khi xong rồi thì không còn gọi là "chị" nữa.
Cứ như bị cô ấy trêu đùa, Kiều Sơn Ôn co mình trong vòng tay Văn Lạc, vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
"Bé à, mình đi tắm nha."
"...." Cô không đáp, chỉ nằm im một mình.
Đến khi Văn Lạc lần nữa từ phòng tắm bước ra, Kiều Sơn Ôn đã nằm sấp trên giường ngủ thiếp đi.
Trái tim Văn Lạc tràn ngập thỏa mãn, vén chăn nằm xuống cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng, chợt phát hiện thân nhiệt của Kiều Sơn Ôn còn cao hơn lúc nãy, nóng một cách bất thường.
"Sơn Ôn?"
Gọi thế nào cũng không tỉnh, như mất đi ý thức.
Cô sốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro