Chương 111

Đây là lần thứ hai Văn Lạc đến nhà Kiều Sơn Ôn. Cô phải tìm một lúc lâu mới thấy hộp thuốc, may mà trong đó có nhiệt kế, thuốc men cũng đầy đủ, không cần gọi đồ bên ngoài, cũng không làm chậm trễ.

Văn Lạc xách hộp thuốc quay lại bên giường, người phụ nữ đang say ngủ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không hề nhúc nhích. Văn Lạc ngồi xuống cạnh giường, cúi người chạm vào cô ấy, cảm thấy nhiệt độ cơ thể còn nóng hơn lúc trước.

Cô dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho đối phương: ba mươi chín độ.

Văn Lạc giật mình, sao lại sốt cao đến thế?

Là cảm lạnh sao?

Kiều Sơn Ôn hôm nay đi dự tiệc tối, vì muốn đối phó với lời hẹn đột ngột của Văn Lạc nên đến cả váy dạ hội cũng chưa kịp thay. Trời thu về đêm lạnh lẽo, vậy mà cô ấy lại mặc đồ mỏng manh, còn ngồi trên bậc thềm lạnh lẽo. Vốn dĩ sức khỏe đã không tốt, sao có thể không bị cảm? Cô ấy còn uống say nữa, hẳn là càng khó chịu hơn.

Văn Lạc bây giờ mới hiểu ra—người như Kiều Sơn Ôn luôn giữ mình, nếu không phải đã khó chịu đến mức không chịu nổi, sao có thể thất thố đến độ ngồi bệt xuống đất?

Có phải cô ấy đã phát sốt từ sớm rồi không? Chỉ là vẫn không nói cho Văn Lạc biết, để Văn Lạc tưởng rằng cô ấy chỉ vì say rượu mà lơ mơ...

"Sơn Ôn..." Văn Lạc vừa áy náy vừa thương xót, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang nóng bừng của cô. Kiều Sơn Ôn không đáp lại, chỉ thở dốc, hơi thở vừa nặng nề vừa nóng rực. Hai tay cô thu lại trong chăn, toàn thân đỏ ửng, trông như vừa nóng nực vừa lạnh giá. Trong tình trạng bệnh yếu như thế này, vậy mà lúc nãy vẫn còn vì sự ác liệt của Văn Lạc mà kiệt sức, run rẩy.

Cô ấy vừa say vừa sốt, cơ thể yếu đến thế, chắc chắn rất khó chịu.

Kiều Sơn Ôn đã nuông chiều Văn Lạc, người vì ghen tuông mà trở nên tham lam mù quáng biết nhường nào. Vậy mà Văn Lạc chẳng hề hay biết, cũng chẳng bận tâm đến cảm giác của cô. Đối mặt với lời cầu xin của cô, lại dửng dưng bỏ qua, chỉ dùng vài câu dụ dỗ cho qua. Nghe thấy giọng cô, cứ ngỡ cô cũng đang vui sướng.

"Nếu khó chịu thì sao lại không nói với mình chứ?" Văn Lạc đau lòng đến nghẹn ngào.

Vì mới uống rượu nên không thể uống thuốc hạ sốt, Văn Lạc chỉ có thể giúp cô hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý: dán miếng hạ sốt, cho cô uống nước, luôn canh chừng bên cạnh, cứ cách một lúc lại đo nhiệt độ, không dám ngủ.

Nửa đêm về sau, giấc ngủ của Kiều Sơn Ôn không yên, cô ấy lẩm bẩm nói mớ trong cơn mê. Giọng Kiều Sơn Ôn không rõ ràng, Văn Lạc tò mò ghé sát vào nghe thử, lờ mờ phân biệt được vài câu. Đoạn đầu là về "Lạc Lạc", khiến Văn Lạc vui vẻ, nhưng không hiểu sao, giấc mơ của cô ấy đột nhiên thay đổi sắc thái....

"Đừng mà..."

"Đừng, đừng mà..."

Người đang ngủ bỗng run lên một cái, phản ứng như gặp kích thích mạnh, siết chặt ga giường, nhíu mày, trán rịn mồ hôi. Văn Lạc vội ngồi dậy xem cô thế nào, theo bản năng sờ trán cô, thấy cô vẫn nhắm mắt, nhận ra cô đang gặp ác mộng, liền lập tức dỗ dành: "Đừng sợ, mình ở đây rồi. Đừng sợ."

"Đừng sợ, mình ở đây, mình ở đây."

"Ư..." Kiều Sơn Ôn rên lên đau đớn.

Văn Lạc đau lòng vô cùng, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, "Mình ở đây rồi, đừng sợ. Bé đang gặp ác mộng thôi, tất cả chỉ là giả, không cần lo lắng, mình ở đây rồi..."

Văn Lạc dịu dàng và kiên nhẫn, từng câu từng chữ an ủi, dốc lòng giúp cô thoát khỏi vòng vây của cơn ác mộng, xua đuổi bóng hình đáng sợ nào đó đang ám ảnh cô trong mơ.

Sự hiện diện và đồng hành của Văn Lạc rõ ràng đã phát huy tác dụng.

Kiều Sơn Ôn dần bình tĩnh lại trong vòng tay cô, khẽ mở mắt ra. Văn Lạc không rõ cô đã tỉnh chưa, chỉ thấy cô dụi mặt vào ngực mình thở đều, rất nhanh đã nhắm mắt lại lần nữa.

Sau đó cô lại mơ mơ màng màng tỉnh dậy mấy lần, ý thức vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Thấy môi cô khô khốc, Văn Lạc liền đỡ cô uống nước.

Kiều Sơn Ôn uống nước, đưa bao nhiêu uống bấy nhiêu.

Văn Lạc còn sợ cô sốt đến mức đần người, thử hỏi cô vài câu ngớ ngẩn sau khi cho uống nước.

"Sơn Ôn?"

"Ừm..."

"Cậu còn nhớ mình là ai không?"

Kiều Sơn Ôn nhìn cô: "Văn Lạc..."

"Là gì của cậu?"

"Bạn gái..."

Văn Lạc lúc này mới yên tâm: "Nhớ là tốt rồi, ngủ tiếp đi, tỉnh lại sẽ thấy dễ chịu hơn."

.......

Xung quanh nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng, giọng của Văn Lạc cũng biến mất.

Không có tiếng động, không có cảm giác an toàn.

Kiều Sơn Ôn mơ hồ nhớ lại đêm đông lạnh giá cách đây gần hai năm, khi cô bị sốt. Khi đó Văn Lạc cũng dịu dàng dỗ cô ngủ như vậy, rồi lúc cô tỉnh dậy thì lại biến mất, không một chút tin tức suốt thời gian rất dài.

Kiều Sơn Ôn không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ muốn hỏi Văn Lạc: "Cậu định đi đâu?"

Cô cố gắng điều khiển cơ thể, nhưng dây thanh quản không thể phát ra âm thanh.

Dốc hết sức lực cũng chỉ phát ra được tiếng rên rỉ yếu ớt mà bản thân còn chẳng nhận ra. Toàn thân cô đau nhức rã rời, ý thức khi tỉnh táo, khi lại lạc lõng mơ hồ. Cô dường như mở mắt, thấy trần nhà trắng toát, lại như không, chỉ thấy một màn đen kịt. Rốt cuộc đâu là mơ? Ngay cả cô cũng không phân biệt được, chỉ thấy mệt lả.

"Lạc Lạc..." Cô vẫn không chịu bỏ cuộc, không muốn chìm vào giấc ngủ hoàn toàn.

Lạc Lạc... nhưng gọi không thành tiếng.

Văn Lạc... một chút âm thanh cũng không thoát ra được, cô bắt đầu hoảng loạn, sợ rằng Văn Lạc sẽ không nghe thấy.

"Văn Lạc..." Kiều Sơn Ôn dốc hết sức mình, cuối cùng cũng khẽ cất được tiếng gọi khàn khàn, khô khốc, nhưng âm thanh ấy lập tức bị bóng tối nuốt chửng, tiêu biến trong nỗi đau đớn vô tận. Cô không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.

Văn Lạc không có ở đó.

Bên cạnh không còn hơi thở của Văn Lạc, cô không cảm nhận được nhiệt độ của người kia, nhận ra đây là một không gian chỉ có một mình cô.

Văn Lạc lại đi rồi...

Cảm giác an toàn vừa mới có được trong chốc lát liền nhanh chóng trôi tuột khỏi cô, khiến cô khổ sở.

Sự mất mát của cảm giác an toàn rất đáng sợ, bởi vì điều đó cho phép những bóng ma khủng khiếp có cơ hội quay trở lại. Cái bóng từng bị Văn Lạc đuổi đi, cái bóng khiến cô sợ hãi suốt đời, lại như một ảo ảnh trên màn hình tivi bỗng hiện ra trước mắt cô.

Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình xộc xệch, mái tóc dài khô vàng rối bù che kín khuôn mặt, một khuôn mặt dữ tợn không còn chút da thịt nào như bộ xương khô. Người đó chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đã giống như ác quỷ chui lên từ bóng tối, u ám và kinh hoàng. Đôi mắt hõm sâu, đen ngòm chăm chăm nhìn Kiều Sơn Ôn, khóe miệng như sắp rách toạc ra, khiến người ta rùng mình.

"Ha ha, ha ha..." Cổ họng bà ta bật ra tiếng cười khàn đặc như lệ quỷ, từng bước từng bước tiến về phía Kiều Sơn Ôn.

Thình thịch, thình thịch...

Kiều Sơn Ôn sợ đến mức muốn bỏ chạy, nhưng lại như bị đôi tay nào đó từ dưới lòng đất túm chặt lấy cổ chân, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, tim đập vượt ngưỡng, vậy mà không thể nhúc nhích nổi một bước.

Trong đôi mắt mở to của Kiều Sơn Ôn tràn đầy hoảng loạn.

Có lẽ cả đời này cô cũng không thể hiểu nổi, vì sao người mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra cô, máu mủ ruột rà với cô lại khiến cô sợ hãi đến thế.

Bà ta cứ thế xuất hiện trước mắt cô, khiến tim cô run rẩy không thôi.

Những năm qua, Nghiêm Linh ở một mình trong viện tâm thần thường thấy cô đơn, nên hay xuất hiện trong mơ của cô.

Mỗi lần như vậy, Kiều Sơn Ôn đều có cảm giác mình sắp bị bà ta lôi đi.

"Kiều Sơn Ôn." Người phụ nữ cười gọi cô.

"Mày có biết ai là người đặt tên cho mày không?" Bà ta lại gần, không phát điên, chỉ cười nhàn nhạt mà hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Biết vì sao mày tên là Sơn Ôn không?"

Tại sao lại tên là Sơn Ôn?

Câu hỏi này, có lẽ hơn hai mươi năm trước, khi cả nhà còn ấm êm, Nghiêm Linh đã từng giải thích cho cô rồi, nhưng Kiều Sơn Ôn đã sớm không còn nhớ nữa.

Đã lâu như vậy rồi, liệu Nghiêm Linh còn nhớ không?

Nghiêm Linh cười cười, thong thả kể: "Người đàn ông đó, ngay từ ngày đầu tiên mày chào đời đã nghĩ sẵn tên cho mày rồi. Hắn ta gọi mày là Sơn Ôn.
Hắn ta nói, núi dịu – nước êm (sơn ôn thủy nhu), hắn ta hy vọng mày dịu dàng, hy vọng mày đáng yêu, hy vọng mày được mọi người yêu quý, hy vọng mày được hạnh phúc bao bọc mà lớn lên vui vẻ, tươi sáng và dịu dàng, như cảnh núi non êm đềm vậy."

Nói đến đây, sắc mặt Nghiêm Linh đã bắt đầu mang nét điên dại, đến khi nhắc đến từ "tươi sáng, dịu dàng", bà ta nhịn không được mà phá lên cười: "Ha ha, hạnh phúc? Ha ha ha, hạnh phúc, a ha ha ha! Kiều Sơn Ôn à... được người yêu thích á? Mày á???" Bà ta vừa nghi ngờ vừa khinh miệt.

"Hắn ta kỳ vọng mày đến vậy, thế mà chính hắn ta còn không cần mày, mày biết không? Cha ruột của mày, hắn ta không cần mày."

"Mày biết mà, hắn ta bỏ rơi mày gần hai mươi năm rồi..."

"Mày còn nhớ mặt mũi ông ta không? Tao thì gần như đã quên mất rồi, có lẽ  thật sự không nhớ nổi nữa... Nhưng tao vẫn hận hắn ta."

Ánh mắt Nghiêm Linh đột nhiên dữ dằn: "Tao vẫn muốn bắt hắn về hành hạ một trận, trừ khi hắn chết rồi..." bà lẩm bẩm.

"Sức khỏe hắn yếu lắm, ngày xưa tao đã tận tâm tận lực chăm sóc cho hắn, tao đã làm mọi thứ có thể, vậy mà hắn vẫn bỏ tao đi. Ha ha, hắn ta chết cũng tốt, tao thật lòng hy vọng hắn chết rồi, như thế tao có thể lập tức nhảy lầu xuống địa phủ gặp hắn ngay. Tao muốn hỏi hắn cho bằng được, tao muốn hành hạ hắn dưới âm phủ, tao hận hắn ta đến tận xương tủy, Kiều Sơn Ôn, mày có biết không, tao hận tất cả những gì thuộc về hắn ta..."

Ánh mắt người đàn bà như mũi kim nhọn đâm vào da thịt Kiều Sơn Ôn: "Kể cả mày."

"Mày giống hắn lắm... ánh mắt, lông mày đều giống. Có lúc mẹ thậm chí hoa mắt..."

Giọng điệu bà ta bỗng mềm xuống, nhưng ánh mắt lại gần như điên cuồng, nhìn Kiều Sơn Ôn như thể đang nhìn một ảo ảnh: "Có lúc mẹ còn tưởng con là ông ta. Con đau khổ, mẹ liền vui vẻ, mẹ thấy thật sung sướng."

"Mẹ hy vọng con mãi mãi đau khổ, giống như mẹ. Ông ta cũng phải giống mẹ, phải sống trong đau khổ..."

Sắc mặt Kiều Sơn Ôn tái nhợt, tim như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt, sắp nổ tung. Cô không thể thở nổi, cũng không dám hít thở sâu.

"Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha..."

Thấy cô sợ hãi, bộ xương khô trước mặt phá lên cười như phát cuồng, cười đến rã rời cả xương cốt.

Bà ta vừa thở vừa cười nói: "Mẹ đã sớm nhìn ra rồi, Kiều Sơn Ôn, con và mẹ là cùng một loại người."

Cùng một loại người?

Giống như bà ta – một cái xác chỉ còn da bọc xương, tinh thần điên loạn? Làm sao có ai yêu được một người như vậy? Không thể nào.

Kiều Sơn Ôn sợ hãi đến tột cùng. Cô không muốn giống Nghiêm Linh.

"Con còn nhớ ánh mắt xót xa của cha con lúc ông ta rời đi không? Khi đó ông ấy vẫn còn yêu con đấy. Nhưng tại sao ông ta không mang con đi cùng? Vì ông ấy cũng biết, con và mẹ giống nhau – là người khiến ông ta ngạt thở và đau khổ... Kiều Sơn Ôn, mày thật tệ hại. Mày đã phụ cái tên đẹp mà ông ta đặt cho mày rồi. Một chút cũng không làm được cái gì ông ấy mong muốn: dịu dàng, khỏe mạnh, vui vẻ, được yêu thích... Hừm, mày chẳng làm được gì hết. Mày không nhớ sao? Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều gọi mày là quái thai."

Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều gọi cô là quái thai, nói cô lập dị. Đó là nỗi buồn cô luôn giả vờ không để ý, là mối hận mơ hồ với thế giới này.

Nghiêm Linh rất biết cách đâm trúng tim cô.

"Mày chính là quái thai! Người ta nói không sai, vì mày là con của mẹ, giống mẹ như đúc. Ha ha ha ha ha ha..."

Nghiêm Linh cứ thế lúc điên loạn, lúc lại bình tĩnh kỳ quái. Bà ta như đang hút lấy nỗi đau của con gái để thỏa mãn mình.

"Tưởng tượng được không? Cha ruột mày không cần mày. Mẹ ruột mày cũng không yêu mày, thậm chí là hận mày. Mày tệ đến mức nào mới khiến cha mẹ – những người từng yêu mày nhất trên đời – quay lưng lại với mày ? Mày đã từng nghĩ đến chưa, Kiều Sơn Ôn? Vì sao lại thế? Vì mày là một đứa không xứng đáng được yêu."

"Không xứng."

Nghiêm Linh nghiến răng ken két: "Mày và mẹ đều như nhau – không xứng."

Bà ta lại bắt đầu săm soi từng đường nét trên gương mặt Kiều Sơn Ôn. Lông mày, đôi mắt giống người đàn ông kia. Còn sống mũi, bờ môi thì lại giống bà.

Bà ta nhìn cô như đang nhìn người tình cũ, hoặc bản thân thuở còn trẻ – điên loạn đến đáng sợ.

"Mày thật sự nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc sao? Mày thật sự nghĩ rằng, một người đến cha mẹ ruột còn không yêu thì sẽ có ai chấp nhận được mày sao? Có ai chịu nổi sự ngột ngạt từ mày... Có ai sẽ mãi mãi yêu mày?"

"Không ai cả. Dù có yêu thì cũng sẽ chẳng yêu được lâu đâu." Giọng Nghiêm Linh nhẹ như gió, như thể đang tự nói với chính mình.

Bộ xương tàn tạ đó lại nhớ về quãng thời tuổi trẻ của mình. Đó là chuyện đã từ rất, rất lâu về trước—hai mươi năm? Ba mươi năm? Bà thậm chí không còn nhớ được con số chính xác nữa, chỉ nhớ rõ nỗi hận ấy.

Bà không nhớ mình đã sống suốt hai mươi mấy năm qua như thế nào, dường như chẳng làm gì cả, chỉ mãi bước đi trên một con đường tăm tối, không có bất kỳ ai hay sự việc nào khiến bà cảm thấy mình từng tồn tại. Thứ duy nhất còn đọng lại là mối hận năm xưa. Người ấy đã rời đi, và thế giới của bà chỉ còn lại một mảnh hỗn độn—một sự hỗn độn như hơi nước sôi sục, thiêu đốt bà từng chút một.

Nghiêm Linh lẩm bẩm: "Hắn từng nói chỉ yêu một mình tao, từng vì tao mà dốc hết tất cả, từng yêu tao đến mức không muốn xa tao dù chỉ một giây. Mày biết không? Hắn thậm chí vì tao mà từ bỏ cơ hội thăng tiếng ở nước ngoài, cắt đứt quan hệ với gia đình, cả thế giới chỉ còn lại tao. Cuối cùng, cuối cùng... chẳng phải vẫn bỏ tao lại mà chạy trốn đến chân trời góc bể sao."

"Tao hối hận lắm, mày biết không? Tao thật sự rất hối hận..." Nghiêm Linh lộ ra vẻ mặt đầy ăn năn, nhưng không phải là hối hận vì sự cực đoan của bản thân: "Lẽ ra phải chắt lọc tình yêu ấy đến mức tinh khiết nhất, cách tốt nhất là biến nó thành một xác chết. Mày biết không? Điều khiến tao hối hận nhất trong cuộc đời này chính là không giết hắn lúc hắn còn yêu tao nhất."

"Kiều Sơn Ôn, mày giống hệt tao. Mày tưởng rằng mình sắp hạnh phúc sao? Thật nực cười. Chẳng lẽ mày không nhận ra? Thật ra mày chỉ bị đẩy lên tận mây xanh, và giờ sắp rơi xuống vực thẳm. Có người yêu mày, có người bước vào cuộc sống của mày, ấy mới là cơn ác mộng thật sự. Ác mộng của mày mới chỉ vừa bắt đầu..."

"Nỗi đau bất tận đang chờ đợi mày. Tao không thể hạnh phúc, thì mày cũng đừng mơ."

Kiều Sơn Ôn đứng nguyên tại chỗ, nghe bà ta cười điên dại.

Ác mộng, mới chỉ bắt đầu...

Ác mộng, mới chỉ bắt đầu...

Không... không... không...

Trời đất quay cuồng, cảm giác ngột ngạt dữ dội như bóp chặt cổ họng. Kiều Sơn Ôn gào thét tuyệt vọng rồi choàng tỉnh. Cô bật dậy, toàn thân ướt đẫm như vừa từ dưới nước vớt lên, tóc dài và bộ đồ ngủ đều dính sát vào người.

Không muốn mơ thấy ác mộng, không muốn bị bỏ rơi—cô phải tìm Văn Lạc, Văn Lạc có thể cứu cô, nhưng Văn Lạc lại không ở bên.

Cô mặc kệ cơn đau căng trong đầu, lật đật xuống giường: "Văn Lạc! Văn Lạc!!"

Trong nhà trống không, không có Văn Lạc, không có Văn Lạc!!

Cảnh tượng này gần như trùng khớp với hai năm trước—khi Văn Lạc lặng lẽ bỏ đi lúc cô đang bệnh, rồi biệt tích suốt một thời gian dài. Giọng thì thầm như lời nguyền đó lại vang lên trong đầu cô: Tất cả mọi người đều sẽ rời bỏ mày. Giống như tao. Mày và tao giống nhau, y hệt nhau.

"Không ai chịu nổi cảm giác ngột ngạt từ mày, dù người đó có yêu mày nhiều thế nào."

"Yêu mày—mới là khởi đầu của cơn ác mộng."

Những lời đó như câu thần chú rối rắm vang vọng khắp đầu Kiều Sơn Ôn, khiến cô gần như phát điên.

Trong khoảnh khắc đó, cô mất hết lý trí. Cô không nghĩ gì nữa, chỉ muốn thoát khỏi căn phòng đầy ắp quá khứ điên cuồng này. Cô muốn đi tìm Văn Lạc, chỉ cần chạy về phía trước, lũ ác quỷ sẽ không đuổi kịp, cô sẽ tìm thấy Văn Lạc.

Cô muốn được cứu rỗi, muốn được thở.

Cô vớ đại một chiếc áo khoác khoác lên người, lảo đảo chạy ra ngoài. Xuống thang máy rồi lao ra khỏi tòa nhà, cô run rẩy nhìn quanh. Áo khoác không đủ ấm, gió lạnh dễ dàng lùa vào, nhưng không sao, cơ thể cô từ trong mơ đã lạnh giá rồi.

Lạc Lạc lại không cần cô nữa rồi. Lạc Lạc lại đi rồi. Lạc Lạc sẽ không mãi ở bên cô...

Cô hoàn toàn bị ác mộng chi phối, cả tư duy cũng bị kiểm soát.

Tại sao? Tại sao nhất định phải rời bỏ cô? Hai người chẳng phải đang yêu nhau rồi sao? Nhưng yêu đương mới là khởi đầu của ác mộng... Thế giới của Kiều Sơn Ôn như sắp sụp đổ từng giờ từng phút. Thực ra cô rất tỉnh táo—cô biết mình bệnh, nhưng lại bị cơn điên điều khiển cả thân thể lẫn tâm trí.

Cô ngoan cố nghĩ: Văn Lạc, Văn Lạc rồi cũng sẽ bỏ đi, vào đúng lúc cô cần nhất. Văn Lạc luôn như vậy, biến mất không dấu hiệu, khiến cô không sao tìm thấy được. 

Mỗi lần như thế, Kiều Sơn Ôn đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng như hiện tại...

Cô chỉ muốn chấm dứt sự giày vò này. Chỉ muốn không đau đớn nữa.

Muốn kéo Văn Lạc cùng tan biến với mình, cùng nhau nhảy vào biển lửa, chắt lọc ra phần tinh khiết nhất, để lại mọi thứ cho thế gian.

Sự cố chấp và điên loạn chính là phần cô ghét bỏ nhất trong bản thân, nhưng chúng lại chiếm trọn lấy bộ não cô, chân thực đến mức đáng sợ.

Bỗng nhiên, trong tầm mắt Kiều Sơn Ôn xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

Cô sững lại, dừng bước. Trong chớp mắt, mọi thứ đang sục sôi trong lòng liền bị dập tắt.

Văn Lạc ở đó... Văn Lạc ở đó...

Cô ấy chưa đi...

Một người sắp chết đuối, vào khoảnh khắc đó được kéo ra khỏi mặt nước.

Thì ra được thở là cảm giác thế này. Lý trí cô được kéo về, cô nhận ra bản thân vừa làm gì.

Cô lại hiểu lầm Lạc Lạc rồi...

Hoặc là... lại phát bệnh rồi.

Văn Lạc xách một túi đồ quay người lại, Kiều Sơn Ôn thấy cô ấy mỉm cười, đưa tay định đẩy cửa kính.

Cơ thể cứng đờ của cô gượng ép vận động. Kiều Sơn Ôn quay đầu, vội vàng chạy ngược lại. Vì quá vội, cô vấp ngã nặng nề, đầu gối và lòng bàn tay rát buốt, nhưng cô chẳng buồn quan tâm, lại gượng dậy—cô quá sợ Văn Lạc sẽ thấy bộ dạng hiện tại của mình.

Cô vừa hết sốt, thân thể yếu ớt không còn chút sức lực, chỉ việc xuống lầu tìm người đã khiến cô kiệt sức, đầu óc choáng váng như sắp ngã gục bất cứ lúc nào. Nhưng Kiều Sơn Ôn vẫn cố gắng chạy một mạch lên lầu. Cô chen vào thang máy, nhanh chóng về đến nhà, cởi áo khoác, thay bộ đồ ngủ bị rách do ngã rồi giấu nó đi. Sau đó thay một bộ giống hệt, chui lại vào chăn.

Cô thở hổn hển, kéo chăn co người lại, hít thở thật sâu, cố gắng phục hồi vẻ bình thường trước khi Văn Lạc bước vào.

"Bíp......"

Kiều Sơn Ôn nhắm chặt mắt, co người lại hơn nữa, che đi chỗ mới bị ngã, mặc kệ cơn đau, vì sợ hãi mà càng dùng sức che chặt hơn. Dù vết thương có lở loét hay mưng mủ—cũng chẳng sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro