Chương 113
Động tác xuống giường khiến vết thương bị kéo căng, nhưng trên mặt Kiều Sơn Ôn không có chút biểu hiện khác thường nào. Khi đi lại, vết thương trên đầu gối bị quần cọ vào, đau nhói, lại bị Văn Lạc nắm tay nên vết thương càng bị chạm tới, nhưng cô vẫn nắm chặt tay Văn Lạc, không muốn để Văn Lạc nắm tay mình chỉ để nghịch ngợm như trước kia.
Trước giờ Văn Lạc thường có thói quen nghịch tay cô, Kiều Sơn Ôn từng rất thích, nhưng bây giờ thì không muốn nữa. Cô muốn ngồi đối diện với Văn Lạc.
Văn Lạc không nhận ra có gì khác lạ.
Văn Lạc mua điểm tâm sáng kiểu Quảng Đông, đi ngang qua tiệm thú cưng còn tiện tay mua thêm một túi xúc xích mèo. Vì con mèo nhà Kiều Sơn Ôn thật sự quá ngoan, quá bám người, đi đâu cũng phải theo sát, ngoan ngoãn hơn hẳn đám mèo mà Văn Lạc từng nuôi.
Chủ nhân chuẩn bị ăn sáng, nó liền đứng dưới bàn ăn, ngẩng đầu nhìn Văn Lạc, muốn ăn nhưng lại vô cùng lễ phép, không vội, không tranh, không giành, không làm ồn, khiến người ta không nhịn được mà cúi xuống xoa đầu nó, thưởng cho một cây xúc xích mèo, mong nó giữ gìn phẩm chất tốt đẹp và tiếp tục bám người như vậy.
Muốn trêu nó, Văn Lạc bóp xúc xích rất nhanh, khiến nó không kịp nuốt, cái mũi nhỏ nhăn lại, cố gắng đuổi kịp nhịp độ của cô.
Một cây chưa ăn đã đủ, nhưng Văn Lạc nói "hết rồi", nó vẫn kìm nén, duyên dáng bắt đầu liếm móng.
Còn Văn Lạc thì sao? Lập tức đi rửa tay, nhanh chóng quay lại bàn ăn để ở bên người yêu của mình.
Kiều Sơn Ôn vẫn chưa ăn, đang chờ cô cùng bắt đầu.
Cô nhớ Văn Lạc thích há cảo tôm, nên giúp Văn Lạc chấm nước sốt, đẩy tới trước mặt.
"Bé dễ thương quá à." Văn Lạc cười cảm thán, nhìn cô một cái, rồi gắp viên há cảo đầu tiên đưa đến miệng Kiều Sơn Ôn, cô hơi ngẩn ra, mở miệng cắn lấy.
"Ngon không?"
Kiều Sơn Ôn đang nhai, má hơi phồng lên, lời nói mơ hồ: "Ngon."
Thấy cô ăn ngon, Văn Lạc liền vui.
Văn Lạc vừa ăn vừa nhìn cô.
Kiều Sơn Ôn tỉnh rượu rồi, lại trở nên dè dặt, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, hoàn toàn khác với vẻ đỏ bừng như bị thiêu đốt tối qua. Sự thay đổi này khiến cô trở nên đặc biệt.
Rất đáng yêu, rất quyến rũ, Văn Lạc cảm thấy không ai sánh bằng.
Tâm trạng Văn Lạc rất dễ chịu, còn có chút vi diệu nữa.
Văn Lạc có một tật xấu, tâm trạng không tốt thì thích tìm niềm vui, mà khi tâm trạng tốt, lại càng muốn tìm niềm vui hơn.
Rất muốn trêu cô, rất muốn chọc cô, bởi giữa hai người họ có quá nhiều chuyện thú vị, ví dụ như—ngay từ đầu Kiều Sơn Ôn đã thầm thích cô.
Nghĩ tới chuyện này, Văn Lạc không nhịn được khẽ cười thành tiếng.
Kiều Sơn Ôn vốn đã thấy không tự nhiên vì bị Văn Lạc nhìn chằm chằm, giờ lại thấy cô đột nhiên bật cười, càng thêm lúng túng. Kiều Sơn Ổn ngẩng mắt liếc nhìn, có chút ngây ngốc như đang hờn dỗi.
"Cậu nhìn gì vậy?"
"Nhìn gì à?" Văn Lạc đáp với giọng điệu đầy lả lơi: "Tất nhiên là nhìn hội trưởng xinh đẹp của mình rồi."
"Hội trưởng" là cách xưng hô đã từ rất lâu, lại như mới ngày hôm qua. Trước kia Văn Lạc gọi cô như vậy, ban đầu chẳng phải vì tôn trọng, mà là để "trêu chọc". Về sau hai người bắt đầu thân thiết, cách gọi ấy lại trở thành biệt danh thân mật.
Cảnh vật đổi dời, bỗng nhiên bị gọi như thế làm cho Kiều Sơn Ôn có hơi không quen.
Còn Văn Lạc thì mắt cười cong cong, từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, cách xưng hô nào cũng buột miệng nói ra được, chỉ chuyên chú vào việc làm cho cuộc sống thêm thú vị và lãng mạn. Gọi là hội trưởng cũng chẳng có gì không vui.
Chỉ là, Văn Lạc vẫn không lấy chuyện "hội trưởng ngay từ đầu đã thầm yêu mình" ra để trêu Kiều Sơn Ôn, dù cô rất muốn. Dù sao thì hội trưởng mới hết sốt, không muốn khiến cô ấy đỏ mặt quá.
"......"
Ừm...
Nhưng mà, sau khi xác định mối quan hệ rồi, chẳng phải nên làm gì đó sao? Hoặc nói đúng hơn là, nên xác định xác thực điều gì đó.
Kiều Sơn Ôn yên tĩnh quá. Văn Lạc nhìn cô, cô chỉ yên lặng ăn sáng, dường như không còn dáng vẻ vui vẻ như tối qua, lúc liên tục muốn xác nhận nhiều điều với Văn Lạc nữa.
Đây là buổi sáng đầu tiên sau khi họ ở bên nhau kia mà, chẳng phải nên ngọt ngào dính nhau một chút, giống như tối qua sao?
Kiều Sơn Ôn không quá bám lấy cô, là vì còn chưa khỏe hẳn sao?
Kiều Sơn Ôn quá bình thản, nói quá ít, quá mức bình thường, khiến Văn Lạc cũng có cảm giác bối rối không chân thực—rốt cuộc cô và Kiều Sơn Ôn có thật sự xác định mối quan hệ chưa?
Kiều Sơn Ôn không lẽ bị mất trí đoạn đó, quên hết những gì đã nói tối qua rồi sao?
Văn Lạc cau mày, tiếp tục quan sát cô.
Kiều Sơn Ôn gắp cho cô một cái bánh bao pha lê.
"Cái này ngon lắm."
Chỉ vậy thôi, hết rồi.
Không lẽ thật sự quên rồi sao?
Rốt cuộc là do ngượng ngùng hay là thật sự quên mất? Sao cô ấy có thể hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện hai người đã ở bên nhau chứ?
Trong lòng Văn Lạc xao động, nhưng cô vẫn im lặng, không vội ra tay. Cô muốn xem rốt cuộc Kiều Sơn Ôn là đang trong trạng thái nào, có thật sự quên rồi không.
Văn Lạc vừa im lặng thì bàn ăn lập tức trở nên đặc biệt yên tĩnh. Cuộc trò chuyện trở nên rất đơn giản, cũng không còn mập mờ như lúc nãy nữa.
Gò bó, vi diệu.
Hai người thỉnh thoảng liếc trộm nhau, ai cũng mang tâm sự riêng, bữa sáng nhanh chóng kết thúc.
Văn Lạc lại bắt đầu cảm thấy mất cân bằng.
Ngày nghỉ mà đã ăn sáng xong cùng nhau, cặp đôi vừa mới yêu không phải nên dính nhau một chút, bồi dưỡng thêm tình cảm sao?
Văn Lạc một mặt giữ thế chờ đợi, một mặt cảm thấy mình bị thiệt thòi.
Tối qua bị một kẻ say dụ dỗ đến mức không còn lại gì, giao cả bản thân mình ra. Sáng hôm sau kẻ say tỉnh rượu, lại quên hết mọi chuyện, quên luôn rằng mình đã có bạn gái rồi.
Nghĩ đến đây, Văn Lạc thật sự thấy rất tủi thân.
Kiều Sơn Ôn chủ động dọn dẹp bàn ăn, gom rác bỏ vào túi rác. Hôm nay cô vẫn chưa vuốt ve mèo của mình, con mèo cứ theo sau cô, cào nhẹ vào bắp chân để đòi được vuốt ve. Cô mỉm cười, cúi người xuống.
Mái tóc dài vốn được vén sau tai rũ xuống, nhẹ nhàng rơi bên chiếc áo ngủ mỏng manh, phác họa vóc dáng gầy gò, phần cổ trắng ngần lộ ra, còn in vết hôn đỏ sẫm. Cô cụp mi xuống, hàng mi rũ như lông vũ. Cô ở trong ánh nắng dịu dàng mùa thu, như thể sự tồn tại của cô chính là để thể hiện cảm giác mong manh, để làm nổi bật một loại dục vọng bí ẩn.
—Dấu vết đỏ nơi cổ là do Văn Lạc để lại.
Sau khi trải qua sự thân mật, trong tiềm thức Văn Lạc đã xem Kiều Sơn Ôn là "người của mình". Cô luôn có tính chiếm hữu đặc biệt với người yêu, đồng thời cũng có khao khát bảo vệ mãnh liệt. Cảnh tượng này thật khiến tim đập mạnh, khiến Văn Lạc không thể tiếp tục nhẫn nhịn, cô bước đến phía sau Kiều Sơn Ôn, dịu dàng hỏi: "Thật sự không thấy khó chịu nữa à?"
Giữa Văn Lạc và việc vuốt mèo, Kiều Sơn Ôn không chút do dự mà chọn quay người lại, vừa quay đầu đã đâm thẳng vào ánh mắt dịu dàng của Văn Lạc.
Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Văn Lạc hỏi điều này, Kiều Sơn Ôn trả lời cô: "Thật sự không còn nữa rồi."
"Vậy hôm nay cậu có đi làm không?"
"Không đi." Kiều Sơn Ôn hỏi lại: "Cậu có việc gì bận à?"
Văn Lạc: "Không có đâu."
"Vậy cậu đi nghỉ ngơi đi, được không?"
"Hử?" Văn Lạc nhất thời không phản ứng kịp.
Ánh mắt Kiều Sơn Ôn dừng lại trên gương mặt cô, rơi xuống quầng thâm nhạt dưới mắt cô: "Tối qua cậu không ngủ chút nào đúng không? Vì chăm sóc mình."
Văn Lạc thấy cô xót xa cho mình, tâm trạng lại vui lên mấy phần, cau mày làm bộ yếu ớt, khẽ gật đầu: "Ừm... đúng là vậy."
Kiều Sơn Ôn nắm lấy tay cô: "Vậy mau đi ngủ đi."
Cô định kéo Văn Lạc vào phòng ngủ, Văn Lạc cố tình hỏi: "Ngủ ở đâu cơ?"
"Vào phòng ngủ ngủ."
"Nếu cậu không sao rồi, sao mình không về nhà ngủ chứ?"
"....."
Giọng điệu của Văn Lạc không hề có chút khó hiểu nào, ánh mắt giả vờ chân thành lại chứa đầy tinh nghịch.
Sự không tình nguyện của Kiều Sơn Ôn lộ rõ trên nét mặt: "Nhất định phải về nhà sao?"
"Chứ sao?"
Kiều Sơn Ôn cau mày, buông tay Văn Lạc ra. Văn Lạc tưởng cô giận rồi, nhưng lại bị ôm vào lòng. Kiều Sơn Ôn nghiêng mặt dán sát vào má cô, mang theo chút giận dỗi mà nhắc nhở: "Lạc Lạc, mình là bạn gái cậu đó."
Cô nói rất nghiêm túc, như thể sợ Văn Lạc không chịu nhận. Dù sao trước giờ Văn Lạc vẫn hay để lại cho người ta cảm giác không đáng tin. Người này trước kia rất thích làm nhưng không nhận, chuyện có nhận hay không còn cứ tùy tâm trạng. Kiều Sơn Ôn sợ cô quay ngoắt lại rồi lại trêu chọc mình rằng: Tối qua cậu say, dỗi dỗi một chút, mình chỉ dỗ dành cậu mà thôi.
Rõ ràng đang ở nhà bạn gái, sao lại không thể ngủ ở đây? Sao lại không chịu ngủ trên giường bạn gái? Rõ ràng tối qua mới vừa cùng nhau thân mật trên chính cái giường đó. Rõ ràng chẳng có chuyện gì bận, lại cứ phải về nhà, chẳng chịu dành chút thời gian nào cho bạn gái cả. Văn Lạc thật xấu, rất rất xấu.
Văn Lạc không hề biết rằng vì cô không nói hai từ "bạn gái" mà Kiều Sơn Ôn trong lòng đã trách móc mình bao nhiêu điều. Tim đập rộn ràng, cô vòng tay ôm lấy eo Kiều Sơn Ôn, nghiêng mặt lại, môi vừa hay áp vào tai cô, nửa làm nũng, nửa trêu ghẹo: "Bé à, ra là cậu vẫn nhớ mình là bạn gái cậu à?"
"Mình vẫn luôn nhớ. Là cậu quên đó." Cô có chút giận dỗi.
"Nhớ sao? Sáng giờ cậu chẳng nói gì cả, mình cứ tưởng cậu mất trí rồi chứ. Say rượu xong quên sạch tội lừa tình lừa sắc."
Lừa tình lừa sắc?
Văn Lạc luôn biết dùng những lời nói táo bạo và thẳng thắn như thế. Kiều Sơn Ôn không đỡ nổi, người vốn thông minh lanh lợi như cô cũng đành phải chịu thua trước kiểu học sinh hư như thế này, không biết nên phản bác thế nào. Làm thế nào mới có thể chế ngự được Văn Lạc? Làm sao để khiến Văn Lạc cam tâm tình nguyện mà không rời đi?
Kiều Sơn Ôn chợt nghĩ ra một cách.
Cô buông ra, rút khỏi vòng tay Văn Lạc, dưới ánh mắt mỉm cười của cô, Kiều Sơn Ôn giơ tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, nghiêng người tới, hôn cô một cái.
"Không có lừa tình lừa sắc đâu."
"Chuyện tối qua, mình nhớ rõ lắm."
"Cậu đã đồng ý làm bạn gái của mình rồi."
"Mình cũng là của cậu."
".........."
"Kiều Sơn Ôn..." Văn Lạc nhìn cô chằm chằm: "Cậu lại đang quyến rũ mình."
"Ai dạy cậu thế hả?"
"Nói lời ngọt ngào như vậy, là Lâm Giản sao?"
Nụ hôn của Văn Lạc nghiêng tới, Kiều Sơn Ôn vừa mới mặt dày được một chút, bị cô nói đến mức cả thể xác và tinh thần đều run rẩy, không ngừng nghiêng đầu né tránh, nên Văn Lạc chỉ hôn được vào khóe môi cô.
Văn Lạc bật cười khẽ, đưa tay vuốt má cô, ấn nhẹ giữ lại.
"Ưm..."
.........
Cuối cùng Kiều Sơn Ôn cũng thành công dụ được Văn Lạc vào phòng ngủ của mình.
Văn Lạc nằm xuống đúng chỗ Kiều Sơn Ôn vừa nằm, vẫn chưa nhắm mắt, thỏa mãn nhìn cô bạn gái đang ngồi thở dốc bên mép giường với gương mặt đỏ bừng, trong mắt đầy ắp sự vui vẻ.
Kiều Sơn Ôn vẫn đang bình ổn lại hơi thở.
Chẳng bao lâu sau, Văn Lạc lại thò tay ra từ trong chăn, kéo lấy tay cô, nhẹ giật giật, ánh mắt ngầm ra hiệu.
Gương mặt Kiều Sơn Ôn vẫn chưa tan hết sắc đỏ, hơi thở vẫn gấp gáp, phải vén tóc dài rũ xuống ra sau tai, chống tay lên vai Văn Lạc, rồi lại cúi người xuống chủ động hôn cô lần nữa.
Đây không phải là một nụ hôn thoáng qua, bởi vì Văn Lạc từng nói cô rất thích cảm giác ướt át, thích những nụ hôn sâu. Bị Văn Lạc giữ lấy sau gáy, Kiều Sơn Ôn nhắm mắt lại, chủ động đưa lưỡi ra, dây dưa chậm rãi, càng thêm rung động, càng thêm chìm đắm.
Hơi thở dần trở nên nặng nề, ẩm ướt và nóng bỏng. Không biết đã là lần thứ mấy nghĩ rằng "đủ rồi", cuối cùng nụ hôn mới chịu kết thúc. Khi tách ra, giữa hai người còn kéo theo một sợi bạc lấp lánh trong không khí ám muội.
Không chỉ môi sưng đỏ ướt át, trên bộ đồ ngủ của Kiều Sơn Ôn cũng đầy vết nhăn do bị bàn tay ai đó in lại.
"Cậu có thể nhắm mắt ngủ chưa?" Cô hỏi, mặt vẫn đỏ bừng.
Văn Lạc vừa mới hứa với bạn gái rằng nếu cô ấy chủ động hôn mình thì sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng giờ lại muốn nuốt lời, không cam tâm: "Vẫn chưa được đâu bé à, không nghe thấy giọng cậu mình ngủ không nổi."
"...Gì cơ?"
Văn Lạc ngoan ngoãn nói: "Cậu không phải vẫn đang cập nhật danh sách phát cho mình sao? Suốt một năm trời sau khi chia tay, ngày nào mình cũng nghe. Mình quen rồi, không có thì không ngủ được."
Kiều Sơn Ôn rõ ràng không ngờ tới, sững người một lúc, trong đôi mắt đỏ bừng hiện lên vẻ bất ngờ: "Thật sao? Mình tưởng... sẽ không có tác dụng đến vậy."
"Đương nhiên là có tác dụng."
Văn Lạc không hề nói lời nào để lấy lòng, đều là thật lòng: "Thật sự rất có tác dụng, hoặc có thể nói... chính cậu đã chữa khỏi chứng mất ngủ của mình. Giọng cậu nghe dễ chịu lắm, mình rất thích nghe cậu chia sẻ cảm xúc và cuộc sống của mình trong đó. Khi cậu ổn, mình sẽ thấy yên tâm, rồi tự nhiên cũng ngủ ngon."
Văn Lạc muốn Kiều Sơn Ôn biết mình đã làm được rất nhiều.
Kiều Sơn Ôn ngẩn người giây lát rồi "Ừm" một tiếng.
"Vậy để mình kể chuyện cho cậu nghe."
Nghe thì như đang dỗ một đứa trẻ.
Nhưng người ta nói, giữa các cặp đôi thì trẻ con một chút cũng là điều bình thường.
Văn Lạc nghĩ một lát, nói muốn nghe Kiều Sơn Ôn nói tiếng Anh, nhớ lại thời còn học cấp ba, mỗi tối sau giờ học lại nối máy cùng học bài, nghe cô đọc từ vựng.
Có lẽ, chính vào khoảng thời gian ấy cô đã thích giọng nói của Kiều Sơn Ôn. Cũng chính vì những ký ức đẹp đẽ và an yên đó, mà giọng nói của Kiều Sơn Ôn đặc biệt hiệu quả trong việc chữa mất ngủ cho cô.
"Hội trưởng..." Văn Lạc nhìn cô, bỗng dưng nhẹ giọng gọi một tiếng đầy xúc động.
Kiều Sơn Ôn không nói gì, đi đến kệ sách lấy cuốn Trăm Năm Cô Đơn bản tiếng Anh, ngồi dựa vào thành giường. Văn Lạc nghiêng người tựa vào cô, nhắm mắt nghe cô đọc.
Văn Lạc cũng yêu thích văn học, dù không thích học hành nhưng lại rất mê đọc sách. Ngày xưa nói mình thường đến "Hiệu sách đêm khuya" cũng không phải nói đùa. Chỉ là lúc đó Kiều Sơn Ôn chưa hiểu rõ về cô, chỉ nhìn thấy vẻ ngoài nên không tin.
Sau này, càng hiểu lại càng chìm sâu. Trên người Văn Lạc có quá nhiều điểm thu hút hơn cả cái gọi là "học sinh giỏi".
Học hành không phải là thứ thiết yếu với cô. Ngay cả Kiều Sơn Ôn, người từng siêng năng và cố chấp đến mức cực đoan với việc học, cũng từng nghĩ rằng — cho dù Văn Lạc mãi mãi có thành tích tệ hại, thì ở bất kỳ góc nào của thế giới này, cô ấy cũng sẽ sống vui vẻ và tự do.
Cô ấy có đủ tự tin để không cần, vậy mà vẫn từng vì Kiều Sơn Ôn mà nỗ lực. Ngày ấy, cô ấy dậy sớm học bài, cuối tuần cũng học, hoàn toàn là vì Kiều Sơn Ôn.
Văn Lạc nói, cô ấy nhớ khoảng thời gian đó.
Đọc đến trang "Đêm thứ mười bảy" của Trăm Năm Cô Đơn, người bên cạnh cô đã thở đều và chìm vào giấc ngủ.
Kiều Sơn Ôn nhẹ nhàng gập sách lại, khẽ dịch người, rời khỏi giường và ra khỏi phòng ngủ.
Cô rón rén, tự nhốt mình trong một phòng ngủ khác.
Văn Lạc đã ngủ say. Chỉ khi đến được một không gian khép kín và cô lập khác, cô mới dám xử lý những vết thương trên người ngày càng trầm trọng.
Lòng bàn tay không bị thương nặng lắm, sau khi giảm sưng đỏ thì cũng không còn rõ rệt. Nặng nhất là đầu gối, cả hai bên đều bị trầy xước diện rộng, máu thịt lẫn lộn, bị cọ xát đến mức đỏ rát sưng tấy.
Nhưng thực ra, nỗi đau thể xác chẳng là gì cả, Kiều Sơn Ôn hoàn toàn không để tâm. Cô bôi thuốc, hy vọng chúng mau lành vì không muốn để Văn Lạc phát hiện.
Điều cô sợ là... sợ Văn Lạc sẽ nhớ đến những ký ức không tốt về cô.
Ác mộng, yêu đương, Văn Lạc...
Văn Lạc... Văn Lạc thật sự sẽ mãi thuộc về cô sao?
Cô đã hôn Văn Lạc, ân ái với cô ấy, yêu đương với cô ấy. Giờ họ cuối cùng cũng là người yêu của nhau, nhưng thật ra Văn Lạc vẫn đang bị cô che mắt.
Văn Lạc nghĩ rằng Kiều Sơn Ôn đã ổn rồi, ít nhất là tốt hơn một năm trước. Nhưng chính Kiều Sơn Ôn biết rõ, cô chưa từng ổn, chưa từng có lúc nào thật sự ổn cả.
Những gì Văn Lạc nghe và thấy chỉ là câu chuyện cô cẩn thận dệt nên về việc mình đang dần hồi phục. Rời khỏi những bối cảnh đó, Kiều Sơn Ôn vẫn là một bệnh nhân, lúc thì như cái xác không hồn, lúc thì điên cuồng phấn khích.
Mỗi ngày vừa mở mắt ra, cô đã phải chịu đựng nỗi đau, cố gắng kìm nén bản thân. Nếu không kìm được, cô sẽ nhốt mình vào phòng phát tiết, ngày càng giống Nghiêm Linh. Cô không dám lén nhìn Văn Lạc, lại càng không dám tìm cô ấy để than thở. Cô biết điều đó sẽ khiến Văn Lạc đau lòng. Vậy nên cô luôn nhẫn nại.
Vì muốn Văn Lạc sớm trở về, cô luôn lừa cô ấy, luôn tạo ra ảo giác rằng Kiều Sơn Ôn đang dần tốt lên.
Ngay cả bài đăng về chiếc bánh sinh nhật hôm cô tròn hai mươi bảy tuổi cũng là cô chuẩn bị trước một tháng, hẹn giờ đăng chỉ để cho Văn Lạc nhìn thấy.
"Lần đầu tổ chức sinh nhật cho bản thân, điều ước là mong Lạc Lạc luôn vui vẻ."
Dối trá, tất cả đều là giả.
Kiều Sơn Ôn không làm được.
Dù đã hai mươi bảy tuổi, cô vẫn không thể một mình đối diện và chấp nhận bóng tối, tự chúc mừng sinh nhật bản thân.
Còn ngày 25 thật sự phía sau bài đăng đó, cô thậm chí không nhớ rõ mình đã trải qua như thế nào. Vì bệnh quá nặng, ký ức trở nên mơ hồ.
Có lẽ là cắn răng chịu đựng trong một căn phòng cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, có lẽ là uống đến say mèm, cũng có thể là ôm đầu khóc nức nở, gào thét điên cuồng. Hoặc là co mình lại trong chăn run rẩy... rất nhiều khả năng, có lẽ cô đã làm đủ mọi chuyện bệnh hoạn.
Tóm lại chắc chắn không phải trong trạng thái bình thường, lần đó sau khi mất ý thức, lúc tỉnh lại đã là ngày 28, cô nằm trên giường bệnh, còn Lâm Giản đứng bên giường.
"Không được nói cho Văn Lạc, tuyệt đối không thể nói cho cậu ấy biết."
Đó là câu đầu tiên cô mở miệng nói ra.
Dù sinh nhật là giả, nhưng điều ước thì là thật.
Cô hy vọng Văn Lạc luôn vui vẻ, cho dù bản thân có đang ở tầng mười tám địa ngục, cô vẫn mong Văn Lạc vui vẻ. Điều đó là thứ cô đã đánh cắp từ Văn Lạc, cô không thể trả lại, cũng không xứng để trả. Cô chỉ có thể cầu nguyện rằng Văn Lạc có thể tự tìm lại nó.
Chỉ có Kiều Sơn Ôn mới biết Văn Lạc từng trao cho cô điều gì, và cô đã lấy cách nào để hồi đáp lại. Lấy oán trả ân, nham hiểm độc ác, thật sự là đáng hận đến tột cùng.
Kiều Sơn Ôn biết, những lời mà Văn Lạc từng nói với cô khi đó không phải là giận dỗi, mà là cảm xúc chân thật của cô ấy vào khoảnh khắc đó.
"Ngột ngạt", "điên rồ", "bệnh hoạn" — đều là những mô tả chuẩn xác nhất về Kiều Sơn Ôn.
Vừa rồi Văn Lạc nói rằng cô ấy rất nhớ những ngày xưa. Kiều Sơn Ôn nghĩ, liệu có phải Văn Lạc vẫn yêu cô của ngày đó nhiều hơn?
Người trong ký ức của Văn Lạc, người đứng nơi hành lang tầng bốn cùng Văn Lạc, mãi mãi tuổi thanh xuân, chưa từng mang đến ác mộng cho cô ấy — hội trưởng mà cô ấy từng yêu...
Thì ra bọn họ từng đẹp đẽ như vậy, và chính tay Kiều Sơn Ôn đã hủy hoại tất cả những điều tốt đẹp đó.
Cô cúi mắt nhìn vết thương trên chân mình, nỗi chán ghét bản thân lại một lần nữa dâng lên đến đỉnh điểm.
Cô thật sự có thể giấu giếm cả đời sao?
Cô không thể chắc chắn.
Lại càng không dám tưởng tượng đến hậu quả nếu cô một lần nữa nổi điên với Văn Lạc.
Phải làm sao đây...
Phải làm sao mới được?
Văn Lạc thật sự sẽ mãi ở bên cô sao?
— Mày không xứng
— Sẽ không ai mãi yêu mày, dù bây giờ người ta có yêu mày nhiều đến đâu
Giọng nói của Nghiêm Linh lại vang lên trong đầu cô.
Không được, không được... Kiều Sơn Ôn nhắm mắt lại, cố gắng ngăn nó lại.
Cô cuộn mình, dùng hai tay ôm chặt lấy cơ thể như thể làm vậy thì có thể kìm hãm bản thân.
Cuối cùng cô cũng đến được bên Văn Lạc, nhưng bản thân cô thì đã không còn hoàn hảo.
Cô chỉ muốn từng chút từng chút nuốt chửng bản thân đầy tàn tạ này, muốn được sinh ra một lần nữa, trở thành hội trưởng mà Văn Lạc từng nhớ thương trong thanh xuân, yêu bằng tất cả con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro