Chương 114
Giường của bạn gái, chăn gối mang mùi hương của bạn gái, giọng nói dịu dàng của bạn gái như trong "giờ đọc buổi tối" và những cái vuốt ve nhẹ nhàng khiến cho Văn Lạc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nằm trong giấc mơ mà như không phải mơ, dễ chịu đến mức không nỡ tỉnh lại, không biết thời gian đã trôi đến đâu.
Trong sự dễ chịu như không thật đó, cô đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.
Cô nằm trên đám mây, hoặc cũng có thể là trên đống rơm, không khí xung quanh thơm tho dễ chịu. Đang ngủ thì có một con mèo trắng nhỏ nhắn, yếu ớt và bị thương không biết từ đâu bò lên giường, chầm chậm bò lên người cô.
Con mèo trắng sạch sẽ, ngọt ngào, toát ra vẻ tiểu thư. Bộ lông dài rất mềm mượt, xù xù thơm thơm, khẽ kêu "meo meo".
Nó nằm trên người cô rất nhẹ, cũng rất mềm, rất ấm. Dễ thương đến mức khiến người ta muốn dung túng mọi trò nghịch ngợm của nó. Trong cơn mơ màng, Văn Lạc nghĩ: Đây là mèo của mình sao?
Là mèo của cô sao? Không phải sao? Nếu không phải, sao nó lại bò lên người cô? Nếu phải, thì khi nào cô nuôi một con mèo dễ thương đến thế? Sao cô chẳng nhớ gì cả?
Con mèo nhỏ không nghịch ngợm, chỉ nhẹ nhàng cọ cọ người cô, liếm má cô, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ. Không đau, rất nhẹ, dấu răng in trên da như đang cù cô vậy. Trong lúc mơ hồ, con mèo dường như biến thành hình người, nhưng cũng dường như không, vẫn nhẹ nhàng như thế. Chỉ là toàn thân Văn Lạc đều bị sự mềm mại của nó bao phủ. Có một chút cảm giác đè nén ngột ngạt, nhưng cũng có thể gọi là cảm giác dễ chịu. Văn Lạc bị nó hôn tới hôn lui, nghe thấy nó phát ra tiếng "ưm" yếu ớt sau khi bị thương. Nó bị thương rồi, đang tìm cô an ủi.
Nhưng nó sợ đánh thức cô, nên mỗi lần tìm đến cô đều rất cẩn thận. Rất nhẹ nhàng hôn cô cho đến khi thỏa mãn, rồi rúc vào lòng cô tìm một chỗ vừa an toàn vừa thoải mái, cọ cọ, ôm lấy cô, nhắm mắt lại, như thể muốn ngủ luôn trên người cô. Văn Lạc hơi cựa mình, vòng tay ôm lấy nó, nó liền phát ra tiếng "grừ grừ" khe khẽ.
Nhẹ nhàng, từ tốn, cùng nhau trôi lơ lửng giữa tầng mây, chân tay thả lỏng, mệt mỏi và buồn ngủ đều được chữa lành. Từ từ, khi ý thức dần quay trở lại, dần tỉnh táo, Văn Lạc có chút không muốn tỉnh, luyến tiếc rúc sang bên cạnh, muốn tiếp tục giấc mơ kỳ lạ nhưng dễ chịu này. Nhưng bên cạnh chẳng có gì, chỉ là trống không, trong lòng chỉ còn một cái gối ôm.
Một lúc sau, Văn Lạc mở mắt, con mèo đen của Kiều Sơn Ôn đang nằm trên chiếc ghế đối diện nhìn cô, Văn Lạc biết con mèo trong giấc mơ tuyệt đối không phải nó.
Là một con mèo trắng lông dài ngọt ngào, rất ngọt ngào.
Nhưng nơi này không có con mèo như thế, trước kia cô từng nuôi một con như vậy, nhưng nó đã chết vì bệnh. Cô chưa từng có lại một con mèo ngọt ngào như thế nữa, hơn nữa con mèo trước đó cũng không thân thiết với cô.
Sao lại mơ một giấc mơ như thế? Nhân vật chính lại là một con mèo.
Thật kỳ lạ, Văn Lạc không hiểu được, nhưng trong lòng vẫn rất luyến tiếc. Cô vén chăn ngồi dậy, không thấy Kiều Sơn Ôn trong phòng, đi đâu rồi nhỉ? Đang làm việc sao? Văn Lạc đi đến chỗ bồn rửa mặt rửa mặt, rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, đầu ngón tay ướt sũng nước chạm vào mấy dấu hôn màu đỏ thẫm không biết đã xuất hiện từ lúc nào trên cổ mình, Văn Lạc chau mày rồi bật cười.
À, là cô ấy.
Cô ra phòng khách tìm người nhưng không thấy ai. Từ một cánh cửa khác truyền ra tiếng động mơ hồ, Văn Lạc chưa từng đến đây nên không biết bên trong làm gì. Cô lễ phép gõ cửa, đẩy hé cửa ra một chút, có vẻ là phòng làm việc, cô nhìn thấy Kiều Sơn Ôn đang mặc đồ công sở ngồi trước máy tính, có thể đang họp.
Kiều Sơn Ôn chú ý thấy cô đến, ra hiệu bằng ánh mắt rằng cô có thể vào.
Văn Lạc nhẹ nhàng bước đến bên bàn, đứng sau màn hình, chống tay lên bàn, cúi đầu mỉm cười dịu dàng với Kiều Sơn Ôn.
Cô không nói gì, chỉ cười, như thể đang thưởng thức vẻ quyết đoán mạnh mẽ của bạn gái mình. Mà nụ cười đầy ẩn ý này khiến Kiều Sơn Ôn gần như không thể giữ được vẻ tự nhiên trước ống kính.
Bất đắc dĩ tắt camera và micro, Kiều Sơn Ôn đứng dậy, cảm xúc rõ ràng hoạt bát hơn khi nãy, "Cậu tỉnh rồi à."
"Ừm."
Văn Lạc nói: "Cậu cứ họp đi, không cần để ý đến mình đâu."
"Không sao, không quan trọng lắm."
Họp hành chẳng quan trọng bằng Văn Lạc. Bác sĩ từng nói với cô rằng, giá trị cảm xúc đối với cô còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Chỉ cần nhìn thấy Văn Lạc, cô liền cảm thấy mình rất sống động, rất vui vẻ, mọi thứ đều có ý nghĩa.
Kiều Sơn Ôn hỏi: "Cậu ngủ ngon không?"
Văn Lạc cười ngọt ngào: "Bé thử nói xem?"
"......"
Văn Lạc chắc chắn đã cảm thấy điều gì đó, hoặc nói cách khác, lúc đó Văn Lạc chỉ giả vờ ngủ. Nghĩ đến chuyện mình lén hôn trong khi người kia giả vờ ngủ, Kiều tổng luôn nghiêm túc trong cuộc họp vừa rồi đỏ ửng vành tai, xấu hổ mắng nhẹ: "Mình làm sao mà biết được."
Mình làm sao mà biết được?
Cô ấy đúng là ngạo kiều mà.
*Ngạo kiều = Tsundere: trong ngoài bất nhất, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong tình cảm.
Văn Lạc nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười long lanh trong đôi mắt sáng rực, nhẹ giọng kể: "Mình ngủ rất ngon, còn mơ thấy có một con mèo bò lên người mình, vừa hôn mình vừa cắn mình nữa. Mình thấy nó dễ thương lắm."
Văn Lạc dừng lại một chút, hạ giọng nhấn mạnh: "Còn dễ thương hơn cậu một chút, mình thật sự rất muốn nuôi nó."
Kiều Sơn Ôn sững người.
"Bé à, ngày mai mình đi tiệm thú cưng xem thử nhé? Biết đâu là con mèo ấy gửi mộng cho mình, nó chính là định mệnh của đời mình thì sao."
Kiều Sơn Ôn nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn phức tạp, ngón tay cầm bút co lại, bị câu nói này của Văn Lạc làm cho không biết phải phản ứng thế nào.
Rốt cuộc Văn Lạc đang trêu cô hay là nói thật? Khi cô bò lên giường, rõ ràng Văn Lạc đang ngủ rất say, lẽ ra không thể tỉnh... lẽ nào thật sự là đang mơ?
Bởi vì mình mà nằm mơ, nhưng lại mơ thấy một con mèo, rồi nói với bạn gái rằng con mèo ấy còn dễ thương hơn cả mình.
Còn muốn tìm, còn muốn mua.
Nhưng bên chân cô đang có một con mèo rất quấn người — con mèo đen nhỏ ấy rất dính người, vì chủ phải họp nên bị nhốt bên ngoài, chỉ cần mở hé cửa là nó liền chui vào.
Nếu Văn Lạc mua mèo mới, sự chú ý của cô ấy sẽ bị phân tán.
Và còn cho rằng con mèo đó dễ thương hơn Kiều Sơn Ôn.
Không muốn để Văn Lạc cảm thấy có thứ gì dễ thương hơn mình, bộ não đang vận hành với tốc độ cao của Kiều Sơn Ôn thậm chí bắt đầu cân nhắc, có nên nói ra chuyện người vừa hôn vừa cắn cô lúc nãy thật ra là chính mình không.
Kiều Sơn Ôn lại không thể chấp nhận chuyện Văn Lạc cho rằng có gì đó dễ thương hơn cô, dù đó chỉ là một giấc mơ, dù đó chỉ là một con mèo. Cô oán trách nghĩ: Tại sao Văn Lạc lại không cảm nhận được, còn hiểu lầm cô là một con mèo.
Vừa gấp gáp vừa bực bội, cau mày trầm tư. Nhưng chỉ chốc lát sau, cô nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và tinh quái của Văn Lạc, liền lập tức nhận ra Văn Lạc đang trêu cô.
Trêu cô, rõ ràng là chuyện quá rõ ràng rồi...
Sự gấp gáp lúc nãy lập tức chuyển thành tức giận, càng thêm xấu hổ vì những suy nghĩ của mình, thật ngốc quá đi.
Kiều Sơn Ôn không muốn để ý đến Văn Lạc nữa.
Cô đổi sắc mặt, Văn Lạc ngược lại càng hào hứng, càng nhiệt tình: "Làm sao lại dễ xấu hổ thế, cho dù con mèo đó thật sự là cậu, thì lăn vào lòng bạn gái, hôn bạn gái, cắn bạn gái, cũng là chuyện rất bình thường mà."
Kiều Sơn Ôn đỏ mặt, nhưng lại cố làm ra vẻ lạnh lùng: "Mình phải họp rồi."
Tiếng Anh đầy thuật ngữ chuyên môn liên tục phát ra từ máy tính, Văn Lạc hoàn toàn không hiểu gì.
Rõ ràng vừa rồi còn nói họp không quan trọng.
"À... vậy à, vậy thôi." Văn Lạc tiếc nuối buông bàn làm việc ra, "Mình còn tưởng có thể hôn bạn gái một chút chứ."
"Vậy để bạn gái làm việc trước." Cô cong môi cười, thể hiện sự chu đáo của mình.
Kiều Sơn Ôn lại đổi sắc mặt lần nữa, câu nói ấy khiến tim cô như bị nhấc bổng lên, như ngồi tàu lượn siêu tốc. Nhìn Văn Lạc vẫy tay ra khỏi thư phòng, trong mắt đầy lưu luyến và không cam lòng.
Ai ngờ giây tiếp theo, Văn Lạc đột nhiên dừng lại, quay trở lại. Bước nhanh đến trước mặt Kiều Sơn Ôn, nâng mặt cô lên, thừa lúc cô chưa kịp phản ứng thì hôn cô một cái.
Hôn xong một cái, Văn Lạc lùi lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bạn gái, rồi lại cúi đầu hôn thêm cái nữa. Ban đầu chỉ là muốn chọc cô, nhưng tim ngứa ngáy, thật sự không nỡ, chỉ muốn hôn cô mãi thôi.
Văn Lạc giả vờ đáng thương: "Bạn gái tự nói cuộc họp không quan trọng mà, lẽ nào mình còn không bằng nó sao?"
Lông mi Kiều Sơn Ôn run nhẹ, ngượng ngùng cúi đầu, vành tai đỏ bừng. Vì sự tinh nghịch của Văn Lạc mà cảm xúc cứ lên xuống, vừa thất vọng lại vừa bất ngờ.
Văn Lạc nói: "Nhưng cậu vẫn là dễ thương nhất."
Đó cũng là mình mà, Kiều Sơn Ôn thầm nói trong lòng.
"Được rồi, không đùa nữa." Văn Lạc dịu dàng nói: "Cậu tiếp tục họp đi, mình đi cắt chút trái cây cho cậu."
Kiều Sơn Ôn ngập trong những nhịp tim rộn ràng đỏ mặt, lời Văn Lạc nói chẳng lọt nổi vào đầu, chỉ ngơ ngác đáp lại: "Ừ."
Ngồi lại vào chỗ, nhìn bóng lưng Văn Lạc rời đi mà lưu luyến không thôi, Kiều Sơn Ôn mở lại camera đối mặt với màn hình. Cuộc họp tiếp tục, nhưng tâm trí cô vẫn lang thang trong chuyện vừa rồi.
Không tập trung nổi nữa.
Trước đó một mình xử lý vết thương trong phòng, Kiều Sơn Ôn nghĩ rất nhiều, nghi ngờ rất nhiều, buồn bã và đau lòng. Cô không kìm được quay lại phòng xem Văn Lạc, thấy cô ấy đang ôm gối của mình ngủ rất say. Văn Lạc đúng là được cô dỗ ngủ mà.
Văn Lạc nói, mỗi ngày đều cần nghe âm thanh ru ngủ mà cô gửi mới có thể ngủ.
Thật vậy chăng?
Nhưng đó là vì cho rằng Kiều Sơn Ôn đang dần tốt lên nên mới an tâm như vậy.
Nếu biết Kiều Sơn Ôn vẫn rất tệ, liệu cô ấy có vứt bỏ cô như trước không?
Kiều Sơn Ôn nhẹ nhàng rút chiếc gối ra khỏi lòng Văn lạc, nằm xuống cạnh, vòng tay ôm eo cô ấy, hôn cô ấy, cắn cô ấy, muốn để lại dấu vết của mình trên người cô ấy. Ngửi hương thơm từ cơ thể cô ấy, chỉ muốn mãi sở hữu Văn Lạc.
Không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi trong vòng tay cô ấy...
"... Kiều tổng, Kiều tổng?" Giọng gọi vang lên từ máy tính.
Kiều Sơn Ôn lập tức nghiêm mặt: "Tiếp tục đi."
"Vâng."
Thật đúng là sắc làm mê muội đầu óc.
***
Văn Lạc sau khi mang trái cây cho Kiều Sơn Ôn xong thì quay về phòng khách, thoải mái ngả người lên ghế sofa rồi gửi một tin nhắn thoại cho Lộc Miên: "A Miên, mình có chuyện muốn nói với cậu."
Lộc Miên nhanh chóng trả lời: [Cậu và Kiều Sơn Ôn đang yêu nhau rồi?]
Văn Lạc mỉm cười: [Rõ ràng đến thế sao, mình mới nói có một câu à.]
Lộc Miên: [Quá rõ ràng.]
Văn Lạc: [Rõ ràng thì rõ ràng.]
Càng rõ ràng thì chứng tỏ cô càng vui. Cô thật sự rất vui, không kìm được mà muốn khoe với Lộc Miên một chút — cuối cùng mình cũng có bạn gái rồi.
Có – bạn – gái – rồi.
Lộc Miên không thể cười nhạo cô là "cô đơn lẻ loi" nữa.
Lộc Miên, người vừa lạnh lùng vừa độc miệng, hiếm hoi nói lời tốt đẹp với cô:
[Chúc mừng, mừng cho cậu.]
[Tối nay ăn cơm cùng nhé?]
Đi ăn tối?
Văn Lạc suy nghĩ một chút, lập tức từ chối:【Không đi, mình muốn ở bên bạn gái】
Mới yêu đương tất nhiên là phải ăn tối với bạn gái rồi, Lộc Miên đúng là không tinh ý gì cả.
Lộc Miên gửi một cái biểu cảm thờ ơ: 【Tùy cậu】
Không thèm để ý nữa.
Văn Lạc đặt điện thoại xuống, ngồi chờ một lúc lâu, nghĩ chắc cuộc họp sắp xong rồi, thi thoảng lại nhìn vào phòng làm việc, sao Kiều Sơn Ôn vẫn chưa ra. Văn Lạc như con mèo con ngồi chờ ngoài cửa phòng, sốt ruột mong chờ Kiều Sơn Ôn ra "cưng chiều" mình.
Cái cuộc họp này sao lâu quá vậy.
Nhìn chiếc kim giây trên tường quay từng vòng, Văn Lạc thay đổi đủ tư thế trên ghế sô pha, cuối cùng không chịu nổi nữa, đứng dậy "phá luật".
Cô đẩy cửa hé ra một chút, thì thấy Kiều Sơn Ôn không còn ở trước bàn máy tính, mà đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại.
Văn Lạc nhẹ chân nhẹ tay bước vào, đứng sau cô không một tiếng động, nghe thấy trong điện thoại vang lên một giọng quen thuộc.
"Vậy là như thế nhé?"
Như thế nào?
Kiều Sơn Ôn: "Ừ, mình biết rồi."
Biết cái gì?
"Sơn Ôn, chị rất nhớ em."
Chị...?!!
"Tối nay gặp nhé."
Tối nay gặp!!
Cúp điện thoại xong, Kiều Sơn Ôn mới phát hiện ra Văn Lạc đang ở đó: "Lạc Lạc... cậu vào từ bao giờ vậy?"
Cô vào từ khi nào thì có quan trọng không? Kiều Sơn Ôn sao lại lo chuyện đó? Văn Lạc tiêu đời rồi, kiểu câu hỏi vu vơ này mà cũng khiến cô suy diễn lung tung.
Cô chẳng buồn trả lời, hỏi ngược lại: "Vừa rồi cậu gọi điện với ai vậy?"
Kiều Sơn Ôn thành thật: "Lâm Giản."
"Cậu... tối nay định gặp cậu ấy à?"
"Ừ." Kiều Sơn Ôn không hề do dự: "Ăn tối cùng cậu ấy."
Không hiểu sao, trong đầu Văn Lạc lại vang lên câu của Lộc Miên: 【Tùy cậu】
Chẳng lẽ Lộc Miên đã biết gì đó từ trước rồi sao...
Kiều Sơn Ôn thấy sắc mặt cô không đúng, nghiêm túc hỏi: "Cậu cũng muốn đi cùng sao?"
"........."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro