Chương 116

Có lẽ vì bản thân rất hay ghen và từng nhiều lần ghen vì Văn Lạc, nên Kiều Sơn Ôn lại càng cảm thấy dễ chịu khi thấy Văn Lạc ghen vì mình.

Cô rất thích nhìn Văn Lạc ghen, cảm thấy đó là biểu hiện cho thấy Văn Lạc cũng thích cô, giống như cách cô thích Văn Lạc vậy. Kiều Sơn Ôn muốn cô ấy ghen, sau đó lại dịu dàng dỗ dành.

Giống như bây giờ vậy.....

Văn Lạc vẫn còn đang cãi nhau với Lâm Giản: "Cậu học nghệ thuật, cậu ấy học tài chính, hai người căn bản không thể là sư tỷ sư muội gì cả, đang lừa mình à."

"Ừm, hình như đúng là không phải." Lâm Giản nói: "Chỉ là bạn học cùng trường thôi cũng thấy xa cách quá, gọi là sư muội thì có vẻ thân thiết hơn, mình thích gọi cậu ấy là sư muội, không được sao?"

Văn Lạc: "Bạn học thì là bạn học, đừng bày mấy trò vớ vẩn."

"Cậu đúng là nhỏ mọn thật đấy, mới yêu nhau thôi mà, bên cạnh Sơn Ôn dù là sư tỷ hay bạn học thì sao, cậu cũng phải phân biệt rạch ròi như thế, không cho người ta vượt giới hạn một chút nào à?" Lâm Giản cười cười nhìn cô.

"Mình....." Văn Lạc lại bị chặn họng lần nữa, rơi vào trạng thái trầm ngâm, theo phản xạ liếc nhìn Kiều Sơn Ôn. Vừa hay lúc đó, Kiều Sơn Ôn đã lột xong con cua trong tay, chấm nước chấm rồi đưa đến bên môi cô. Văn Lạc lập tức thấy yên tâm, ánh mắt giãn ra, môi khẽ cong lên cười như con mèo được vuốt ve đúng chỗ.

Không quan tâm nữa, dù sao Kiều Sơn Ôn cũng không hề tỏ ra không vui, Văn Lạc càng cảm thấy mình có lý: "Bạn gái mình có ý kiến gì đâu."

Lâm Giản: "Vậy à~" rồi quay đầu nhìn Lộc Miên, nét mặt cô ấy thản nhiên, khi đút tôm cho Lâm Giản thì đầu ngón tay hơi mạnh một chút, lướt qua môi cô.

Mà Văn Lạc thì cả người toát ra vẻ sung sướng không giấu được, đắc ý với Lộc Miên, tuyên bố chủ quyền với Lâm Giản. Còn thiếu mỗi việc viết "Bạn gái mình đối xử với mình tốt chưa kìa" lên mặt thôi.

Rốt cuộc thì Văn Lạc và Lộc Miên trước đây đã chơi với nhau kiểu gì?

"Ngày mai mình với Miên Miên sẽ quay lại Giang Thành, thật ra lần này đến là cố ý ghé thăm hai cậu, xem tình hình thế nào để còn yên tâm mà về." Không biết từ lúc nào, sau khi cãi vã chán chê, Lâm Giản lại nghiêm túc trở lại.

"Thật không?" Văn Lạc suýt nữa buột miệng thốt ra "Thật tốt quá", nhưng thật ra cũng chẳng khác gì, khóe mắt cô cong lên rõ ràng.

"Mình đoán là thế nào cậu cũng sẽ đến."

"Vậy sao." Hóa ra cậu cũng biết mình rất dễ khiến người ta ghen. Văn Lạc thầm nói trong bụng.

Lâm Giản lắc lắc chiếc nĩa trong tay, thở dài: "Haizz, Lạc Lạc chỉ ước gì tụi mình đi cho nhanh..."

"Làm gì có." Văn Lạc khẽ nhếch môi. Thật ra đúng là mong Lâm Giản về sớm thật. Nhưng dù gì cũng là bạn, vẫn nên giữ thể diện một chút, nên cô nói một cách hờ hững: "Sau này rảnh thì nhớ đến chơi nhé."

"Ừm..." Lâm Giản nhìn về phía Kiều Sơn Ôn, trong mắt tràn đầy dịu dàng và thương yêu: "Tất nhiên rồi, mình sẽ rất nhớ Sơn Ôn, phải thường xuyên đến thăm cậu ấy mới được."

"......."

"Được thôi, sư....tỷ." Văn Lạc nhấn mạnh, hoàn toàn không chịu thua.

Lâm Giản khẽ cười thành tiếng.

Kiều Sơn Ôn lại khẽ vuốt ve tay Văn Lạc.

Chuyến bay của Lộc Miên và Lâm Giản là vào lúc chín giờ sáng mai, nên họ phải về nghỉ sớm, không thể trò chuyện lâu với hai người, đành rời đi trước. Lúc này vẫn còn sớm, mới khoảng tám chín giờ. Bên ngoài nhà hàng là con phố thương mại sầm uất, Văn Lạc muốn đi dạo một chút, bèn mua một cốc trà sữa nóng bên đường, hai người cùng uống, tay trong tay tản bộ không mục đích. Gió thổi mát mẻ, thời tiết dễ chịu, lòng người cũng thoải mái, tâm trạng như trôi bồng bềnh theo gió giữa tầng mây, mềm mại, ẩm ướt.

Cô lại thật sự đang nắm tay Kiều Sơn Ôn.

Đã bao nhiêu năm rồi cô mới có lại được một khoảnh khắc thảnh thơi, hài lòng đến vậy. Có nhau, dựa vào nhau. Văn Lạc bất chợt nói: "Giá mà có thể mang xe mô tô ra chạy một vòng thì tốt biết mấy."

Kiều Sơn Ôn quay sang nhìn cô, đập vào mắt là mái tóc dài rối tung trong gió đêm, không nhìn rõ gương mặt.

"Cậu muốn lái à?"

"Dự báo thời tiết nói mấy hôm nữa sẽ lạnh, mấy năm nay cũng chẳng còn mấy lần thời tiết vừa đẹp như bây giờ, đến lúc đó mà lái mô tô sẽ lạnh lắm, cậu sẽ bị cảm mất."

Kiều Sơn Ôn đáp: "Sẽ không sao đâu."

"Có mà không sao, tay với người đều sẽ tê cứng hết đấy."

Kiều Sơn Ôn nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy thì ngày mai đi, ngày mai có thể chạy một vòng."

Văn Lạc mỉm cười: "Ngày mai là ngày đi làm đấy, ngày mai Kiều tổng không phải đi làm à?"

"Thì tan làm rồi đi....." Kiều Sơn Ôn phát hiện Văn Lạc lại đang trêu mình, có phần sốt ruột.

"Mình cứ tưởng mấy người thành đạt như cậu bận lắm cơ, ngày nào cũng tăng ca đến tối, ăn cơm còn không kịp nữa là." Văn Lạc nói giọng trách móc: "Ngay cả cơm cũng không kịp ăn, còn không phải cậu à?"

Kiều Sơn Ôn lắc đầu phủ nhận: "Không phải mình."

Không – phải – mình.

Đáng yêu thật.

Văn Lạc không nhịn được bật cười: "Sao mình chẳng tin chút nào nhỉ? Rõ ràng cậu còn gầy hơn cả trước kia. Đừng có gạt mình, có phải thường xuyên không ăn đúng giờ không?"

Đừng gạt cô.

Kiều Sơn Ôn đành nói: "Đôi khi không kịp."

"'Đôi khi' chính là 'thường xuyên' đó." Văn Lạc khẳng định.

"Thế thì không được đâu, cơ thể cậu vốn đã yếu rồi." Văn Lạc nhớ lại năm ngoái lúc Kiều Sơn Ôn nhập viện, bác sĩ nói thể trạng rất kém, vậy mà cô còn chưa kịp chăm sóc tốt cho cô ấy thì hai người đã phải chia tay. Cô lập tức hạ quyết tâm: "Sau này không được như vậy nữa, mình sẽ giám sát cậu."

Cô đã bắt đầu nghĩ tới việc nghiên cứu thực đơn. Mà Kiều Sơn Ôn lại đang nghĩ: "Sau này"... là có ý sẽ ở lại Đế Đô rất lâu sao?

Cô mong Văn Lạc có thể ổn định lại ở Đế Đô, không hiểu sao lại bất chợt hỏi: "Lạc Lạc, sau này cậu định thế nào?"

"Định thế nào à?"

Kiều Sơn Ôn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, có chút thất thần: "Cậu vẫn muốn tiếp tục hát ở quán bar sao? Hay là có kế hoạch riêng, muốn làm việc gì khác? Hoặc là..."

Hoặc là có thể cả đời chẳng cần làm gì cả, Kiều Sơn Ôn có thể nuôi cô cả đời, cho cô mọi thứ cô muốn, chỉ cần cô chịu ở bên cạnh. Nhưng Kiều Sơn Ôn không dám nói ra điều đó.

"Ừm..." Văn Lạc ngước nhìn bầu trời đêm, trầm ngâm đối diện những vì sao.

Thật ra mà nói, cô vẫn chưa thực sự nghĩ đến những chuyện đó.

Từ trước đến nay luôn sống buông thả, trừ quãng thời gian bị ép buộc, gần như chưa bao giờ nghiêm túc kiếm tiền bằng bất kỳ cách nào. Văn Lạc sắp bước sang tuổi ba mươi, nhưng vẫn chưa làm nên trò trống gì.

Tô Dao biết cô ham chơi, để lại cho cô một khoản tiền đủ để trả nợ cho Kiều Sơn Ôn, vẫn còn dư dả để cô sống thong dong, vô lo vô nghĩ nửa đời còn lại, ít nhất cũng đủ để cô có thể tiếp tục rong ruổi khắp nơi.

Nhưng như thế thì không được, cô không muốn mãi lang thang khắp thế giới, dường như cũng không nên cứ mãi sống vô dụng như vậy.

Bây giờ đang yêu Kiều Sơn Ôn, bắt đầu một mối quan hệ mới, có phải không nên cứ mãi không cầu tiến nữa? Nếu chỉ làm một kẻ ăn không ngồi rồi, liệu có phải không xứng với Kiều tổng?

Nghĩ đến đây, Văn Lạc bỗng thấy có chút nản lòng.

Cô thành thật nói: "Tạm thời mình vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó."

Kiều Sơn Ôn có lẽ đã đoán được: "Không sao, không vội đâu, mình chỉ tiện miệng hỏi thôi."

Văn Lạc im lặng một lúc.

"Hồi đó... cậu tổn thất nhiều tiền lắm phải không?"

Văn Lạc đang nói đến bộ phim Di Chứng, trong đó cô đóng vai nữ phụ. Khi đó cô bỏ đi giữa chừng, quá trình quay phim bị đình trệ, mọi thứ liên quan dây chuyền theo, tổn thất lúc đó quả thật không dám tưởng tượng.

"Vai diễn đó, mình vẫn luôn giữ lại cho cậu."

Kiều Sơn Ôn không nhắc đến chuyện tiền bạc, vì cô quá hiểu rằng so với Văn Lạc, những thứ đó chẳng đáng là gì. Chỉ là quãng thời gian ấy để lại quá nhiều ám ảnh. Khi vừa nhận ra Văn Lạc đang hỏi gì, tim Kiều Sơn Ôn suýt ngừng đập, một luồng lạnh lẽo từ đầu ngón chân lan lên tận đỉnh đầu, cơ mặt như khẽ run rẩy.

Cô cố nén lại, bình tĩnh nói ra câu ấy.

"Cậu... muốn mình quay lại đóng phim à?" Văn Lạc ngạc nhiên nhìn cô, trong bóng đêm không nhận ra nét khác lạ trên mặt cô, chỉ cảm thấy gương mặt cô nghiêng trong gió thật xinh đẹp, hàng mi khẽ động, toát lên vẻ mong manh.

Kiều Sơn Ôn cụp mắt xuống: "Khi đó cậu chưa từng nói rõ là không muốn tiếp tục diễn nữa. Mình muốn chờ câu trả lời của cậu. Vai diễn đó là cậu tự đi thử vai mà có được."

"Bao nhiêu tiền cũng không sao cả." Thật ra khi đó, đây cũng là một trong những lý do khiến Kiều Sơn Ôn nghĩ Văn Lạc sẽ quay về bên cô, cô ôm chút hy vọng mong manh rằng Văn Lạc sẽ không tuyệt vọng đến mức từ bỏ tất cả.

Là cô đã đánh giá thấp tổn thương mình gây ra cho Văn Lạc, đánh giá thấp sự tuyệt vọng của Văn Lạc.

Khi ấy cô chìm sâu vào nỗi cố chấp ngày càng nặng, không thể thoát ra, như một kẻ điên.

"Kiều tổng..." Ánh mắt Văn Lạc ánh lên nụ cười, dường như đang ấp ủ điều gì đó muốn nói.

Kiều Sơn Ôn bỗng nghiêm giọng: "Đừng gọi mình như vậy."

Nghĩ rằng cô thấy cách xưng hô này quá xa cách, Văn Lạc vòng tay ôm lấy eo cô, lại gần hơn một chút: "Vậy gọi là Sơn Ôn nhé."

Kiều Sơn Ôn tiếp tục nói: "Nhưng nếu cậu không thích, muốn từ chối cũng đừng cảm thấy áp lực tâm lý gì cả, đều được hết, không sao đâu." Trong giọng cô mang theo sự nôn nóng khó nhận ra.

Nghe xong những lời này, trong lòng Văn Lạc dĩ nhiên là vạn lần đồng ý, nhưng cô cố ý trêu chọc: "Vậy mình phải suy nghĩ thật kỹ mới được."

Kiều Sơn Ôn rất muốn kết thúc đề tài này thật nhanh: "Lạc Lạc, mình thấy hơi lạnh."

Văn Lạc lập tức lo lắng: "Lạnh à?"

Không nói hai lời, cô cởi áo khoác ngoài đắp lên người Kiều Sơn Ôn, trong mắt đầy xót xa, trong đầu chỉ còn nghĩ đến việc phải điều trị thể hàn cho cô ấy ra sao: "Mặc cũng đâu ít lắm đâu, lạnh lắm à?" Cô chạm vào tay của Kiều Sơn Ôn, thật sự lạnh toát, Văn Lạc không còn lòng dạ nào dạo phố nữa: "Về thôi, cậu cứ khoác áo mình đi."

"Ừ."

Kiều Sơn Ôn khoác tay cô, hơi nghiêng người, cả người mềm mại dựa lên cánh tay Văn Lạc. Trong khoảnh khắc ấy đầu Văn Lạc như bị ngắt mạch, cúi đầu nhìn, tim đập loạn nhịp.

Hành động này không giống cô ấy thường ngày, là vì thật sự lạnh sao? Sao lại dán sát như thế.

Văn Lạc thầm nghĩ: Bạn gái mình thật sự yếu đuối quá đỗi.

Trước khi ra ngoài còn đặc biệt dặn cô không được mặc phong phanh, vậy mà vẫn thấy lạnh, hay là hôm nào đưa Kiều Sơn Ôn đi khám bác sĩ Đông y nhỉ? Đang nghĩ tới chuyện này, Văn Lạc bị cô ấy khoác tay dẫn đi về phía bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại, bất chợt trông thấy một tiệm hoa không đóng cửa ven đường, mắt sáng lên, lập tức âm thầm lên kế hoạch trong lòng.

Trời mới biết lúc nghe Kiều Sơn Ôn xác nhận quan hệ và nói đóa hoa nhài trắng đó là bó hoa đầu tiên cô tặng cô ấy, cô đã thấy chua xót nhường nào.

Không thể chỉ có một bó hoa thôi được, cô muốn dành cho cô ấy một điều bất ngờ.

Đi thêm một đoạn nữa, đến bên đường trước cửa trung tâm thương mại, Văn Lạc vờ mệt, nói: "Bé à, cậu đi lấy xe đi, mình chờ ở đây."

Kiều Sơn Ôn không phản đối: "Được, cậu đợi mình."

Nhìn người phụ nữ khuất khỏi tầm mắt, Văn Lạc liền quay đầu đi nhanh về phía tiệm hoa. Vừa bước vào cửa, hương hoa các loại đan xen ùa vào mũi, rõ ràng không có cách âm, nhưng lại xua bớt phần lớn cái náo nhiệt hỗn loạn từ quán bar bên cạnh vọng ra.

"Xin chào, chị muốn mua loại hoa nào ạ?"

Văn Lạc: "Có hoa nhài trắng không?"

"Có ạ, để em lấy cho chị xem."

Nhân viên đi lấy hoa, Văn Lạc cúi đầu xem giờ trên điện thoại, nghĩ chắc là vẫn kịp, định nhắn tin hỏi Kiều Sơn Ôn đã tới bước nào rồi, còn chưa kịp gõ chữ thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng gọi khiến cô giật mình .....

"Chị ơi!?"

Văn Lạc quay đầu nhìn theo tiếng gọi, một gương mặt quen thuộc đỏ bừng hiện ra trước mắt cô, kiểu tóc đã đổi, cách trang điểm cũng khác hẳn, chỉ có giọng nói là vẫn dễ nhận ra như xưa. Văn Lạc nhìn kỹ mấy lần, không thể tin nổi: "Hoắc Chỉ Chỉ?"

Hoắc Chỉ Chỉ say mềm, loạng choạng vịn tường bước về phía Văn Lạc, ánh mắt mơ màng xen lẫn vui mừng, nhìn chằm chằm cô: "Chị ơi, hu hu, chị ơi, thật sự là chị rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro