Chương 117

Thấy Hoắc Chỉ Chỉ lao đến hùng hổ, phản xạ đầu tiên của Văn Lạc là muốn lùi lại, nhưng lại sợ cô ấy ngã sấp mặt nên không nhúc nhích. Hoắc Chỉ Chỉ nhào tới, hai tay túm chặt lấy tay cô, lắc lư trước mặt, khí thế ban đầu dịu lại đôi chút, ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm.

Một luồng mùi rượu nồng nặc pha lẫn mùi nước hoa ập vào khiến Văn Lạc khó chịu mà quay mặt đi, cau mày: "Hoắc Chỉ Chỉ? Sao em lại ở đây? Uống nhiều vậy làm gì?"

"Chị ơi..." Hoắc Chỉ Chỉ uất ức vô cùng, đôi mắt đào đào say khướt ngấn lệ, đỏ hoe đáng thương: "Đúng là chị thật rồi... Chị với em có duyên ghê á, mình lại gặp nhau nữa! Có phải là trời định không, hu hu hu... Chị biết không, em buồn lắm..."

Buồn? Buồn cái gì? Thất tình à? Bị đá à? Văn Lạc thật sự không có thời gian để nghe cô ấy kể lể. Cô nhìn về phía quán bar, không thấy ai đi theo, bèn hỏi: "Em đi một mình? Bạn em đâu?"

Hoắc Chỉ Chỉ khóc ròng: "Không có bạn... Chị ơi... hu hu hu... chị ơi em nhớ chị lắm... Con mẹ nó... em không muốn sống nữa hu hu hu..."

"......" Văn Lạc đau đầu không chịu nổi.

"Chị ơi, hoa của chị..." nhân viên cửa hàng đi ra, do dự một chút, "Chị còn muốn lấy không?"

Văn Lạc nhìn thoáng qua, đúng là bó hoa cô đã chọn, nhưng hoàn toàn không rảnh tay để cầm. Kiều Sơn Ôn vẫn đang đợi cô, trong lòng cô sốt ruột, muốn gửi tin nhắn bảo Kiều Sơn Ôn chờ một chút. Nhưng Hoắc Chỉ Chỉ cứ bám lấy cô, quấy rối trước mặt, hai tay lộn xộn khiến cô không thể nào làm được gì...

"Hoắc Chỉ Chỉ, để tôi gọi điện cái đã." Văn Lạc khó khăn lắm mới bật được điện thoại, nhưng ngay lập tức bị cô nàng say rượu đập bay đi mất.

"Chị còn định gọi điện! Chị... chị có biết em buồn đến mức nào không?!" Ý thức không tỉnh táo, hoàn toàn say mèm, cảm giác cả thế giới là của mình. Rõ ràng là đang phát rồ lên với Văn Lạc vì rượu.

Văn Lạc hít sâu một hơi, đỡ Hoắc Chỉ Chỉ đứng thẳng dậy, nghiêm giọng hỏi: "Em thật sự đi một mình à?"

Hoắc Chỉ Chỉ: "...Chị hung dữ với em!"

Văn Lạc không muốn đôi co nữa: "Đưa điện thoại cho tôi."

"Chị... chị lấy điện thoại em làm gì?" Hoắc Chỉ Chỉ say mắt mơ màng, chớp chớp mắt, đột nhiên ngoan ngoãn lại đôi chút.

Văn Lạc lạnh nhạt nói: "Gọi bạn em tới đón."

Nghe đến đây, Hoắc Chỉ Chỉ lập tức không vui, sắc mặt thay đổi, ánh mắt đầy oán trách. Nhân lúc Văn Lạc không đề phòng, Hoắc Chỉ Chỉ bất ngờ nhào vào người cô, hai tay quấn chặt không buông.

Văn Lạc lập tức đẩy cô ra, quát khẽ: "Em làm gì thế? Buông ra!"

"Không! Có phải chị ghét bỏ em không?! Đáng ghét thật! Khỉ thật! Trên đời có bao nhiêu người đẹp như vậy, tại sao em cứ mãi không quên được chị?! Chị có gì mà hấp dẫn đến vậy, tức chết em rồi!" Giọng của Hoắc Chỉ Chỉ vốn đã to, giờ say rồi lại càng la hét hăng hơn, khiến tai Văn Lạc cũng đau rần lên.

Nhưng còn khó chịu hơn tiếng hét, là trong lúc quay đầu tránh Hoắc Chỉ Chỉ, Văn Lạc bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đã đỗ ven đường từ bao giờ.

Cửa xe đang mở, Kiều Sơn Ôn đứng ngay bên cạnh. Trong bóng tối, không nhìn rõ nét mặt, chỉ thấy cô đang nhìn chằm chằm về phía này.

Trong đầu Văn Lạc lập tức "ong" lên một tiếng, tim như ngừng đập. Năm đó, khi mối quan hệ giữa cô và Kiều Sơn Ôn tan vỡ, Kiều Sơn Ôn cũng đứng phía sau cô, nhìn cô và Chu Thư Nhiễm bằng dáng vẻ y hệt như bây giờ.

Ký ức nghẹt thở cuộn trào lên não, Văn Lạc sững người giây lát rồi vội vàng đẩy Hoắc Chỉ Chỉ ra khỏi người mình. Người đang say đứng không vững, may mà có nhân viên cửa hàng đỡ lấy mới không ngã nhào xuống đất.

Văn Lạc không kịp quan tâm nữa, vội vàng bước nhanh đến chỗ Kiều Sơn Ôn, sắc mặt đầy lo lắng: "Kiều Sơn Ôn!"

Cô đứng trước mặt đối phương, Kiều Sơn Ôn nhìn cô, vẻ mặt không biểu lộ gì, nhưng lại mang đến cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Kiều Sơn Ôn không lên tiếng, như đang chờ Văn Lạc mở lời.

Văn Lạc sợ Kiều Sơn Ôn lại hiểu lầm, liền vội vã giải thích: "Hoắc Chỉ Chỉ... cô ấy say rượu, đứng không vững. Mình không để cô ấy ôm, là cô ấy tự lao tới. Mình với cô ấy không có gì cả. Ban đầu mình chỉ định đến tiệm hoa mua hoa cho cậu, mình không biết sẽ gặp cô ta ở đây. Mình thật sự không có gì với cô ta, cậu đừng hiểu lầm, được không?"

"Bé à, đừng hiểu lầm mình, được không?"

Văn Lạc nói một hơi xong, thử nắm lấy tay Kiều Sơn Ôn, căng thẳng quan sát biểu cảm của cô.

Các người định nói gì?

Các người định làm gì?

Văn Lạc, cậu không tự biết mình là ai à.

Những lời này vang vọng trong đầu, trước khi Kiều Sơn Ôn kịp mở miệng, những hồi ức ấy đè nặng trong lòng Văn Lạc, khiến cô không biết phải hít thở ra sao.

Một lúc sau...

Kiều Sơn Ôn nhẹ nhàng đáp "Ừm" một tiếng, nói: "Được."

"Mình không nghĩ nhiều đâu." Kiều Sơn Ôn không còn nhìn vào mắt cô nữa, "Cậu đi xem cô ấy đi. Uống say mà ở ngoài một mình thì không an toàn."

Văn Lạc khựng lại: "Mình..."

Nghe cô nói như vậy, sự căng thẳng trong lòng Văn Lạc liền bị sự kinh ngạc thay thế.

Ý Kiều Sơn Ôn là... để cô đi chăm sóc Hoắc Chỉ Chỉ?

Tâm trạng của Văn Lạc hơi phức tạp, khó nói rõ, chỉ biết cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Chính cô cũng không lý giải được.

Có lẽ có thể gọi đó là một thứ "mất cân bằng rõ ràng", bởi kỳ vọng của cô lúc nãy quá cao, còn phản ứng của Kiều Sơn Ôn thì lại quá bình tĩnh, thậm chí có phần rộng lượng.

Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

"Cậu đi với mình đi." Văn Lạc nắm lấy tay cô, kéo cô cùng đi qua đó.

Hoắc Chỉ Chỉ đang mơ màng tựa vào vai nhân viên cửa hàng, say đến mức này rồi thì có lẽ đã quên sạch chuyện vừa xảy ra. Nhìn thấy Văn Lạc quay lại trong tầm mắt mình, cô chậm nửa nhịp mới phấn khích hẳn lên.

Cô gượng dậy khỏi vai nhân viên, muốn nhào tới Văn Lạc: "Văn Lạc! Chị dám bỏ rơi em! Sao chị có thể không cần em... Quá tệ rồi, thật sự quá vô tình... em....."

"Hoắc Chỉ Chỉ." Văn Lạc lạnh lùng cắt ngang, "Bạn gái tôi đang ở đây."

Cái gì?

Không khí bỗng chốc lặng đi trong một giây, ánh mắt tán loạn của người say rượu dần dần lấy lại tiêu cự.

"Cái... cái gì cơ?" Cô cứng đờ nghiêng đầu nhìn sang, thấy gương mặt của Kiều Sơn Ôn, như thể bị một gáo nước lạnh dội xuống đầu, tỉnh táo hơn phân nửa ngay lập tức.

Trời ơi...

Văn Lạc không còn thời gian để nói nhiều: "Em ở đâu? Có đi cùng ai không? Nói địa chỉ đi, tôi gọi xe cho em."

"Không, không cần đâu..."

"Thật sự không cần... xin lỗi nhé..."

Hoắc Chỉ Chỉ lặng lẽ đi qua một bên, tựa vào tường ngồi xuống, lấy điện thoại ra: "Alo? Mau... đến đón tôi..."

Cô ngồi xổm ở góc tường, giấu mặt vào giữa hai đầu gối như thể muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Mười lăm phút sau, một cô gái trạc tuổi cô vội vàng tới nơi, lôi kéo người đang khóc như quỷ khóc sói gào kia vào xe, chuyện này đến đây mới tính là kết thúc.

.........

"Chị ơi, hoa của chị... còn muốn không?" Nhân viên cửa hàng khẽ nhắc.

"Muốn." Văn Lạc nhận lấy bó hoa, trả tiền, ôm hoa trong tay. Kiều Sơn Ôn đang đứng ngay trước mặt cô, nhưng cô lại cảm thấy không biết nên trao hoa cho cô ấy thế nào.

Bởi vì tâm trạng và không khí đều đã bị phá hỏng, chẳng còn chút bất ngờ nào.

"Cho cậu này." Cô đưa hoa cho Kiều Sơn Ôn một cách khô khan.

Kiều Sơn Ôn: "Cảm ơn."

Cô ôm lấy bó hoa, nói một câu mình rất thích.

Nhưng Văn Lạc lại chẳng có chút cảm giác thỏa mãn nào, vì trông Kiều Sơn Ôn cũng không vui vẻ gì.

Bó hoa nhài trắng đặt ở ghế sau, Kiều Sơn Ôn lái xe, Văn Lạc ngồi ghế phụ. So với lúc đi, hai người bây giờ yên lặng hơn rất nhiều, chủ yếu là vì Văn Lạc trầm mặc.

Văn Lạc thỉnh thoảng liếc nhìn cô, còn cô thì bình tĩnh nhìn đường. Văn Lạc quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Kiều Sơn Ôn không hỏi, cũng không nhắc lại chuyện đó, như thể chỉ là lúc đi đường chẳng may vấp phải hòn đá, không đủ quan trọng để truy cứu.

Mà có lẽ, đúng là... chẳng quan trọng thật.

Sau lúc đó Kiều Sơn Ôn vẫn luôn ở bên cạnh cô, chứng minh rằng giữa Văn Lạc và Hoắc Chỉ Chỉ thật sự chẳng có gì, chỉ là đối phương đơn phương phát điên vì rượu.

Điều đó chứng tỏ Kiều Sơn Ôn tin tưởng Văn Lạc, chứng tỏ rằng...

Văn Lạc không khỏi nhớ lại quá khứ.

Hồi đó, lòng chiếm hữu của Kiều Sơn Ôn thật sự rất mạnh. Không cho cô tiếp xúc với người thích cô, không cho cô cười với người khác, cũng không cho người khác cười với cô. Văn Lạc hoàn toàn không có tự do, như thể bị bao phủ toàn bộ trong thế giới chỉ có Kiều Sơn Ôn, điều đó khiến cô khi ấy cảm thấy ngột ngạt đến mức sụp đổ.

Bây giờ mới là một mối quan hệ lành mạnh.

Có phải điều đó cho thấy Kiều Sơn Ôn thật sự đã nỗ lực điều trị, không còn khiến người khác cảm thấy ngột ngạt nữa? Cô ấy khoan dung, điềm tĩnh, cũng không giống như những cô bạn gái khác hay giận dỗi vô cớ, không giống Văn Lạc, dễ ghen và mỗi lần ghen lại cần được dỗ dành. Thật trẻ con.

Là như vậy sao? Văn Lạc lại lén nhìn Kiều Sơn Ôn, không thấy được ánh mắt cô, cũng không đoán được tâm trạng của cô, không biết cô có thật sự nghĩ như vậy hay là đang giận?

Im lặng giận dỗi không nói lời nào đúng là rất giống Kiều Sơn Ôn. Nhưng phản ứng lần này của cô không hề lạnh lùng như những lần giận dỗi trước đây. Trạng thái của cô vẫn điềm đạm như thường, lại ẩn chứa điều gì đó mà Văn Lạc không thể nắm bắt.

Văn Lạc không nhìn thấy rõ, chỉ mơ hồ cảm giác có một làn sương mỏng lan tỏa trong không khí, không phân biệt được đó là mê dược hay là độc khí.

Quãng đường hai mươi phút đi xe bị Văn Lạc dùng để giằng xé nội tâm. Xe chạy vào khu chung cư nơi Kiều Sơn Ôn sinh sống, dừng lại trong bãi đỗ xe ngầm, việc đầu tiên Kiều Sơn Ôn làm sau khi xuống xe là đi lấy bó hoa ở ghế sau. Văn Lạc nắm lấy tay Kiều Sơn Ôn, cô không hề có phản ứng phản kháng như khi giận dỗi trước kia. Hai người cùng đi lên thang máy, bên trong không có ai, Văn Lạc chọc chọc vào cô.

Kiều Sơn Ôn quay sang, ánh mắt khó hiểu.

"Sơn Ôn, cậu đang giận à?" Văn Lạc nghiêm túc, dịu dàng hỏi cô.

Kiều Sơn Ôn khựng lại, rồi nói: "Mình không giận."

Những người nói "không giận" chẳng phải đều là chưa được dỗ dành đủ sao? Văn Lạc không nhịn được quay người ôm lấy cô, tựa cằm lên vai cô: "Thật không? Mình cảm giác cậu giận rồi."

"Mình không có gì với cô ấy cả, đừng giận mà."

"......."

Kiều Sơn Ôn nhìn vào hình ảnh phản chiếu hai người ôm nhau qua lớp kính bạc phía trước, im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Không giận thật mà."

Cô lẩm bẩm: "Cậu đâu làm gì sai, mình sẽ không giận cậu đâu."

Văn Lạc biết, đó không phải là câu trả lời cô mong đợi, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Nhưng lại không biết nên nói gì thêm, sợ nói nữa sẽ trở thành người hay gây sự vô lý.

Tới tầng lầu, cửa thang máy mở ra, mở cửa nhà, hai người trở lại căn hộ. Kiều Sơn Ôn nói cô muốn đi tắm.

Kiều Sơn Ôn vào phòng lấy đồ ngủ, chuẩn bị một vài thứ. Văn Lạc ngồi trên sofa, dõi theo bóng dáng Kiều Sơn Ôn. Không biết vì sao, trong đầu cô lại dâng lên chút sắc xuân, nhớ tới những lần thân mật trong phòng tắm, cảm giác bức bối và sự mơ hồ vì những tín hiệu không chắc chắn liền biến thành ham muốn được gần gũi cô ấy đến tận cùng. Văn Lạc đứng dậy, đi tới cửa phòng tắm, ôm Kiều Sơn Ôn từ phía sau.

Kiều Sơn Ôn bị bất ngờ: "Lạc Lạc?"

Văn Lạc nghiêng đầu hôn cô, những nụ hôn dày đặc rơi trên má, rồi dần dần tiến sát đến môi, khẽ hôn lên khoé môi cô. Kiều Sơn Ôn tim đập nhanh hơn, nhưng không đáp lại, ngược lại còn muốn né tránh, môi mím chặt.

Văn Lạc nhận ra điều đó, tay vẫn vòng qua eo cô, luồn vào vạt áo từ phía dưới, vừa hôn vừa vuốt ve.

"Còn nói không giận, vậy sao không cho mình hôn."

"Vào phòng tắm đi..." Hơi nóng lan khắp, Văn Lạc cũng không chờ nổi nữa, vừa hôn vừa đẩy Kiều Sơn Ôn vào phòng tắm, ngậm lấy môi cô, muốn hôn sâu hơn.

"Ưm...!"

"Đừng..."

Kiều Sơn Ôn bất ngờ vùng mạnh khỏi cô, sức phản kháng khiến Văn Lạc vô cùng kinh ngạc. Nhân lúc Văn Lạc chưa kịp phản ứng, cô trốn vào trong phòng tắm, đóng cửa lại, cách biệt Văn Lạc ở bên ngoài.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng tắm khóa lại.

Cô thậm chí còn khóa cửa, không muốn để Văn Lạc dai dẳng theo vào.

Sự chống cự quá dữ dội, khiến Văn Lạc bàng hoàng: "Sơn Ôn...?"

"Mình muốn tắm một mình." Qua lớp kính, giọng Kiều Sơn Ôn rầu rĩ vang đến tai Văn Lạc.

"......."

Chỉ khi bóng dáng Văn Lạc trước cửa kính hoàn toàn rời đi, Kiều Sơn Ôn mới dám kéo tay áo bên trái lên, một mảng bầm tím loang lổ, có cả vết rớm máu, phơi bày nỗi đau đớn không thể chịu đựng mà cô vừa trải qua, cũng phơi bày cả tội lỗi không thể để người khác thấy.

Không thể hôn Văn Lạc, trong khoang miệng của cô toàn là vị máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro