Chương 118
Tại sao không để cô hôn? Tại sao lại kháng cự khi cô chạm vào? Tại sao phải khóa cửa phòng tắm, không cho cô vào?
Rõ ràng Kiều Sơn Ôn đã nói là mình không giận, còn nói rất nghiêm túc nữa, mà Văn Lạc cũng thực sự cảm nhận được cô ấy không có cảm xúc tức giận nào. Nhưng tại sao lại đột nhiên như vậy?
Văn Lạc không hiểu.
Thật sự không hiểu nổi.
Sự bất ngờ đột ngột ấy khiến hai người yêu nhau như bị chia cách. Kiều Sơn Ôn ở trong phòng tắm, còn Văn Lạc ngồi trên ghế sofa, khoảng cách giữa hai người trở nên xa xôi vô tận.
Giống như có một thứ gì đó mà Văn Lạc chưa từng nhận ra đang nằm giữa hai người, rất trong suốt, được che giấu rất kỹ.
Rốt cuộc là cái gì?
Hoặc có thể nói, Kiều Sơn Ôn đang kháng cự điều gì?
Văn Lạc vừa lo lắng vừa buồn bực, cô bắt đầu tự hỏi, phải chăng mình thật sự chưa từng có được toàn bộ con người của Kiều Sơn Ôn?
Không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng tắm, chỉ biết cô ấy ở trong đó rất lâu, gần một tiếng sau mới mặc đồ ngủ đi ra. Trong khoảng thời gian ấy, Văn Lạc ngồi ngẩn ngơ cả tiếng, vừa ngẫm nghĩ lại bản thân.
"Lạc Lạc." Người phụ nữ bất ngờ chủ động gọi cô. Từ khi cô ấy bước ra, Văn Lạc vẫn luôn nhìn theo, hy vọng cô ấy sẽ nói gì đó, bây giờ hai người cần phải nói chuyện với nhau.
"Sao vậy?" Văn Lạc lập tức đứng dậy đón lấy, ánh mắt đầy lo lắng và dịu dàng.
Kiều Sơn Ôn đã trở lại vẻ nhẹ nhàng thường thấy khi đối diện với Văn Lạc: "Cậu có thể giúp mình sấy tóc không?"
Tất nhiên là Văn Lạc sẵn lòng.
Tiếng gió nhẹ nhàng của máy sấy tóc vang lên trong phòng. Văn Lạc để chế độ gió nhẹ, tỉ mỉ sấy từng chút một. Quá trình này khiến Văn Lạc cảm thấy dễ chịu, vì điều đó cho thấy Kiều Sơn Ôn đang dựa vào cô, và cũng không định chiến tranh lạnh với cô. Cô hy vọng việc này kết thúc sớm, để có thể tự nhiên ôm lấy cô ấy rồi hỏi cho rõ ràng.
Không ngờ, máy sấy vừa được đặt xuống, Kiều Sơn Ôn đã chủ động xoay người, ôm chặt lấy cô.
Vòng tay ôm lấy eo, Văn Lạc ngẩn ra, rồi lập tức ôm lại, cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc còn hơi ẩm vừa được sấy khô tám phần của cô ấy: "Sao vậy?"
Kiều Sơn Ôn rúc vào lòng cô, khẽ nói: "Xin lỗi."
Cô biết Kiều Sơn Ôn đang xin lỗi vì điều gì, và cũng không ai có thể trách mắng khi nghe lời xin lỗi như thế này.
Huống hồ trong đầu Văn Lạc vốn dĩ không có lựa chọn trách cô ấy, vì Kiều Sơn Ôn là bạn gái của cô, cô nên yêu thương cô ấy thật tốt. Cô luôn nghĩ về những vấn đề giữa họ, suy nghĩ xem liệu bản thân có làm sai điều gì.
Văn Lạc cố gắng để cô ấy nói ra những gì mình muốn nói: "Sao lại xin lỗi? Vừa rồi cậu sao vậy?"
Kiều Sơn Ôn nói: "Giận."
Văn Lạc sững lại: "Thật à?"
"Ừm thật ra là mình rất giận, giận vì cậu bị người khác ôm." Kiều Sơn Ôn hạ giọng: "Giận nên không muốn để ý đến cậu, không muốn cho cậu hôn."
Văn Lạc ngây người một lúc lâu.
Giận, nên không muốn để ý đến cô, không muốn cho cô hôn?
Trong lúc còn đang lo lắng, lại bị những lời này của Kiều Sơn Ôn chọc cười – hoặc cũng có thể là tức đến mức phải cười, Văn Lạc hít sâu một hơi, "hung dữ" cắn nhẹ một cái lên tai cô ấy, thấp giọng mắng: "Đồ xấu tính."
"Ưm~" Kiều Sơn Ôn khe khẽ rên một tiếng, né tránh cô.
"Thật hay giả đấy?" Giọng Văn Lạc cao lên, đầy nghi ngờ.
Kiều Sơn Ôn: "Thật."
"Vậy còn bây giờ? Không giận nữa rồi à?"
"Không giận nữa rồi."
Không còn giận nữa, vậy chẳng phải nên được đền bù gì đó sao? Vừa nói, Văn Lạc vừa bắt đầu tay chân không yên, nghịch tóc cô, "Sao lại hết giận rồi? Rõ ràng mình còn chưa dỗ cậu mà."
Văn Lạc đúng là luôn có những suy nghĩ thật lạ lùng. Người ta được dỗ xong rồi thì thôi, còn cô thì ngược lại, lại đi truy cứu chuyện bản thân căn bản chưa hề dỗ ai cả.
Thật ra thì cô đã dỗ rồi. Khi ở trong thang máy bị cô ôm lấy xin lỗi, trong lòng Kiều Sơn Ôn đã mềm nhũn ra rồi.
Khi đó Kiều Sơn Ôn cũng muốn tỏ ra như không có gì, nhưng cảm xúc lúc ấy thật sự khiến cô không thể làm được.
Bị Văn Lạc hỏi vậy, Kiều Sơn Ôn suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Vì cậu giúp mình sấy tóc."
"Chỉ cần sấy tóc thôi là có thể dỗ được Kiều tiểu thư của chúng ta à? Cậu dễ dỗ vậy sao?"
Văn Lạc trêu ghẹo, nhưng Kiều Sơn Ôn lại nghiêm túc trả lời: "Trước đó cậu cũng đã dỗ mình rất lâu rồi, giải thích với mình rất nhiều. Lẽ ra mình không nên giận nữa, là mình sai."
Phía trước cô nói dối, nhưng lần này là lời thật lòng.
Kiều Sơn Ôn biết Văn Lạc đã làm rất tốt rồi. Với tư cách là bạn gái, cô ấy luôn đứng về phía mình. Chính bản thân cô mới là người khiến cô ấy tổn thương. Khi vừa khóa cửa phòng tắm lại, cô lại rơi vào vòng xoáy vô tận của hối hận và áy náy, cảm giác đó ngày một dâng cao theo thời gian. Cô hiểu rằng mình không nên đối xử với Văn Lạc như thế, và càng sợ rằng Văn Lạc vì chuyện này mà nảy sinh bất mãn hoặc chán ghét mình.
Chỉ đến khi chỉnh đốn lại bản thân gọn gàng sạch sẽ, cô mới dám lại gần cô ấy như bây giờ.
Kiều Sơn Ôn chỉ mong Văn Lạc đừng trách mình, đừng vì chuyện này mà giảm bớt tình cảm dành cho mình. Cô thiếu cảm giác an toàn, nên lén siết chặt vòng tay ôm Văn Lạc hơn.
Vì lời này của Kiều Sơn Ôn, Văn Lạc bỗng thấy đau lòng mà không rõ vì sao. Cô có thể cảm nhận được sự yếu đuối và áy náy trong lòng Kiều Sơn Ôn, thậm chí còn cảm nhận được sự giằng xé trong lòng cô ấy. Cô dịu dàng đến bất lực: "Bé à, không cần phải xin lỗi vì chuyện này. Cậu là bạn gái của mình, cậu có quyền ghen, có quyền tức giận. Bạn gái giận dỗi một chút là chuyện rất bình thường, ai cũng có thể như vậy, cậu cũng có thể. Cậu không cần xin lỗi, càng không cần tự trách. Bạn gái mà giận thì dĩ nhiên phải để mình dỗ rồi."
Trải qua những thời khắc tăm tối nhất, lẽ ra Văn Lạc nên vô cùng bài xích với hai từ "chiếm hữu", vậy mà giờ phút này, khi mọi sóng gió đều đã qua đi, cô lại cảm thấy khát khao, cổ họng khô rát, mong Kiều Sơn Ôn có thể nhào vào lòng mình.
Đây là chuyện rất bình thường, phải không? Những cặp đôi khác cũng sẽ như vậy. Giữa những người yêu nhau có một chút chiếm hữu là chuyện bình thường, lành mạnh nữa là đằng khác.
Không có gì sai cả. Kiều Sơn Ôn là bạn gái cô, đương nhiên có thể có đặc quyền này. Đây không phải là sai, mà là cảm xúc lành mạnh của tình yêu.
Nên không sao đâu, chuyện này có thể tồn tại.
Kiều Sơn Ôn tựa lên vai cô, nghe vậy mà cảm thấy đầy khao khát, khẽ "ừm..." một tiếng.
Văn Lạc cúi đầu nhìn cô, "Không giận nữa rồi à? Vậy bây giờ mình có thể hôn cậu chưa?"
Kiều Sơn Ôn im lặng một lúc khá lâu, có vẻ đang do dự rối rắm, rồi bất ngờ nói: "Để mình hôn cậu."
Văn Lạc hơi nhướng mày, cảm thấy bất ngờ: "Cậu hôn mình?"
Kiều Sơn Ôn nghiêm túc gật đầu: "Mình hôn cậu, nhưng cậu không được động đậy."
Không được động đậy?
Kiều Sơn Ôn muốn làm gì?
Văn Lạc bị yêu cầu kỳ lạ này làm cho tò mò, thậm chí còn có chút phấn khích, vội hỏi: "Tại sao không được động đậy?"
Cô đáp: "Vì mình muốn thử một chút."
"Thử cái gì cơ?" Văn Lạc cười ngày càng tươi.
"......." Sao Văn Lạc cứ phải hỏi rõ ràng vậy chứ...
Kiều Sơn Ôn không dám nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói mang theo chút lúng túng nhưng lại rất nghiêm túc: "Muốn thử cảm giác chủ động hôn cậu một chút, mà cậu không thể động đậy."
Trên đời này thật sự còn có yêu cầu như thế sao? Nhưng mà... Văn Lạc bỗng nhớ lại điều gì đó, cảm giác này chẳng phải Kiều Sơn Ôn đã từng trải qua rồi sao?
Lúc họ mới gặp lại, cũng từng có những ký ức ngọt ngào. Ví dụ như lúc Kiều Sơn Ôn lo lắng cho vết thương của cô, ôm cô mãi không rời, thậm chí còn đút cơm cho cô ăn. Lúc ngủ chung, có lần Kiều Sơn Ôn tỉnh dậy giữa đêm ôm lấy cô hôn, hôn xong còn chạy vào phòng tắm tự giải tỏa, trở lại giường với cơ thể vương chút ẩm ướt, cũng như bây giờ, tự chui vào lòng cô mà run rẩy.
Chỉ là hiện tại không run rẩy nữa.
Lúc đó lén hôn chẳng phải chính là cảm giác mà Kiều Sơn Ôn đang nói sao? Cô ấy còn muốn "trải nghiệm" thêm ư? Văn Lạc đột nhiên nghĩ, nếu Kiều Sơn Ôn biết đêm đó mình không hề ngủ, biết tất cả những chuyện xấu hổ cô ấy từng làm, không biết bây giờ cô ấy có thể còn "bình tĩnh" ngồi đây đưa ra yêu cầu kiểu này nữa không.
Cảnh tượng Kiều Sơn Ôn xấu hổ đến mức tự nhốt mình lại đã hiện lên trong đầu.
Nhưng với tư cách là một người yêu tốt, chuyện này Văn Lạc chỉ để mình âm thầm nhớ lại, tuyệt đối không vạch trần. Trái lại, cô còn dịu dàng chiều theo yêu cầu của bạn gái: "Được thôi."
Kiều Sơn Ôn chống tay lên vai cô, rời khỏi lòng cô, đôi mắt đã không còn vẻ lạnh lùng mà dịu dàng nhìn cô.
"Cậu không được động đậy đâu." Cô nhấn mạnh lại một lần nữa, rồi dùng hai tay nâng mặt Văn Lạc, từ từ nghiêng đầu hôn cô.
Văn Lạc thật ra cũng rất mong đợi xem cô ấy sẽ hôn mình thế nào, nên cô giữ đúng lời hứa, không nhúc nhích. Không ngờ người này chỉ hôn nhẹ lên môi, như một nữ sinh trung học còn ngượng ngùng vụng về.
Giống như... một con mèo con đang liếm, đang nhẹ nhàng cắn.
Kiều Sơn Ôn không chỉ một lần rút lui để xem thành quả của nụ hôn mình. Cô xem môi của Văn Lạc có bị ướt không, có bị sưng đỏ không. Cô cụp mắt, mặt đỏ bừng, càng nhìn càng thấy ngượng ngùng, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu.
Cô ấy là như vậy đấy - có một sự mềm mại khó diễn tả, đáng yêu không thể nói nên lời. Một Kiều tổng giống như đang cố gắng làm một dự án mà bản thân hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Trước một người bạn gái đáng yêu như vậy, những lời hứa phi lý tự nhiên trở nên mong manh không chịu nổi. Văn Lạc nhìn cô, nghiêng người định hôn, vừa tiến lại gần đã bị cô lấy tay bịt miệng.
Kiều Sơn Ôn nhíu mày: "Không được."
Văn Lạc cười, mắt cong như vầng trăng non: "Không được thật sao?"
"...Không được." Giọng cô càng lúc càng nhỏ.
"Thật sự không được sao? 'Chị' vẫn muốn từ chối em à? Là chê em chưa đủ đau lòng sao?"
"......."
Văn Lạc kéo bàn tay đang bịt miệng mình xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay, khiến Kiều Sơn Ôn không thể lùi lại.
"Bạn gái thì có đặc quyền mà." Dưới ánh mắt căng thẳng và do dự của cô, Văn Lạc thì thầm bên tai.
Vì thế, không lâu sau Kiều Sơn Ôn liền mềm lòng. Dưới sự dịu dàng của Văn Lạc, cô thậm chí chủ động đưa lưỡi ra.
Văn Lạc siết chặt tay cô, dứt khoát giữ lấy cằm, môi lưỡi quấn quýt, trong những tiếng rên rỉ không dứt của Kiều Sơn Ôn, Văn Lạc mơ hồ cảm nhận được vị tanh của máu.
Là vô tình cắn trúng lưỡi cô ấy ư? Hay là của mình? Trước sự ngọt ngào mê đắm này, chút đau đớn nhỏ ấy chỉ thoáng qua trong đầu rồi tan biến.
Cô lại ngộ ra một chân lý nữa: Hội trưởng là chúa khẩu thị tâm phi, trong ngoài bất nhất, ngoài miệng thì cứng rắn nhưng không chịu nổi nụ hôn sâu. Sau này nếu cãi nhau thì cứ hôn cô ấy trước, hôn xong thì chẳng thể nổi giận nữa, giọng cũng run rẩy cả lên.
Hôn xong, dựa vào vai Văn Lạc, khi phát hiện cô ấy có ý muốn tiến xa hơn, Kiều Sơn Ôn nói: "Hình như mình sắp đến kỳ rồi, bụng hơi đau."
Người càng thân thiết, lời nói dối lại càng dễ tin. Dựa vào đó, Kiều Sơn Ôn lừa được Văn Lạc, đổi lại sự chăm sóc chu đáo của cô ấy, tránh được một trận bị phát hiện "thương tích đầy mình".
Tối hôm đó, được Văn Lạc ôm, sưởi ấm bụng cho, Kiều Sơn Ôn rất lâu rất lâu cũng không thể ngủ.
Cảm thấy mọi thứ đều quá hư ảo, cô thiếu cảm giác an toàn đến mức nghi ngờ cả thế giới, cực đoan đến mức sợ rằng chỉ cần ngủ thiếp đi, Văn Lạc sẽ biến mất, dù ngay lúc này, Văn Lạc vẫn đang rất dịu dàng với cô.
Càng dịu dàng, cô càng hoảng loạn.
Từng phút từng giây đều muốn xác nhận sự tồn tại của cô ấy, càng sợ rằng cô ấy sẽ phát hiện ra những vết thương xấu xí, bệnh hoạn trên cơ thể mình.
***
Ngày hôm sau là một ngày thật đẹp.
Văn Lạc đồng ý sẽ quay lại quay bộ phim còn dang dở, sẽ ở lại Đế Đô rất lâu, thậm chí là mãi mãi. Dù trong lòng rất muốn giữ Văn Lạc trong lãnh địa của mình, nhưng do vết thương trên người vẫn chưa lành, Kiều Sơn Ôn vẫn không dám đề nghị sống chung, sợ khoảng cách quá gần sẽ khiến bản thân dễ bị phát hiện.
Nhưng mỗi ngày họ đều hẹn hò, thời gian bên nhau rất nhiều, giống như bao cặp tình nhân hạnh phúc khác trên thế gian.
Tối qua họ cùng ăn cơm, dạo phố, Văn Lạc đưa cô về nhà, hai người bịn rịn rất lâu mới chia tay. Nhiều lần, Kiều Sơn Ôn không nhịn được tìm đủ lý do ngớ ngẩn để "lừa" cô ấy về nhà mình. May là cô thật sự đang đến kỳ, Văn Lạc ôm cô thật ấm, ngủ cùng cô, sáng hôm sau họ thức dậy trên cùng một chiếc giường.
Kiều Sơn Ôn dậy sớm hơn vì phải đi làm, vừa đến công ty đã nhận được tin nhắn của bạn gái: 【Bạn gái không cần mình nữa rồi.】
Tin nhắn khiến cô không kìm được nở nụ cười trước mặt đồng nghiệp, có thể tưởng tượng ra cảnh Văn Lạc vừa thức dậy, đang nằm nghiêng trên giường lười biếng nhắn tin. Kiều Sơn Ôn nghiêm túc trả lời: 【Không có không cần cậu】
Văn Lạc tiếp tục làm nũng: 【Cậu đi rồi, tức là không cần mình】
Kiều Sơn Ôn: 【Trưa mình sẽ về với cậu】
Văn Lạc: 【Bạn gái thật là chu đáo】
Thế là Kiều Sơn Ôn vội vàng xử lý công việc trong tay, nhất định phải về với Văn Lạc vào giờ nghỉ trưa. Nhưng vừa hết giờ làm, cô liền nhận được tin Văn Lạc đã đến công ty.
Văn Lạc vẫn luôn là người bạn gái chu đáo nhất.
Chỉ hai phút ngồi chờ cô ở văn phòng, tim Kiều Sơn Ôn đã đập rất nhanh, nhanh đến mức khó chịu đựng nổi, là một sự vui vẻ bất ngờ khiến cô gần như ngã gục. Vì Văn Lạc quá tốt, nên cô càng không dám nghĩ đến ngày mất đi người ấy. Nếu bị Văn Lạc bỏ rơi cô, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc cô bị thế giới đầy màu sắc vứt bỏ, cô sẽ quay lại thế giới đen trắng, không còn gì cả.
Như thế này là tốt rồi, bây giờ thế này là tốt rồi. Mỗi đêm nghiêm túc bôi thuốc, vết thương của Kiều Sơn Ôn đang dần dần lành lại. Cô vén áo kiểm tra rất nhiều lần, sẹo đã nhạt đi nhiều. Thêm một thời gian nữa, có thể để Văn Lạc nhìn thấy cơ thể mình rồi, vậy là có thể chính thức đề nghị sống chung, đúng không?
Hôm nay thời tiết không quá lạnh, họ hẹn nhau ăn ở một nhà hàng. Văn Lạc mặc giống hôm gặp lại lần đầu tiên, áo da màu đen, rất ngầu, rất đẹp. Ăn xong cô ấy muốn chở Kiều Sơn Ôn đi dạo.
Về sau, trời sẽ lạnh hơn, thế giới bắt đầu trở lạnh.
Kiều Sơn Ôn lại một lần nữa mong chờ mùa đông.
Mùa đông này, Văn Lạc sẽ ở bên cô. Văn Lạc rất thích ôm cô, khi ở bên nhau, ngay cả không khí cũng ấm áp. Giống như đêm đông mười năm trước, họ vừa làm bài tập vừa sưởi ấm cho nhau.
Vết thương trên người đang lành nhanh chóng, trong miệng không còn vị máu. Đêm nay, Kiều Sơn Ôn chủ động "trả nợ" những lần từ chối Văn Lạc, cố tình dụ dỗ cô ấy. Cô là một người đầy mâu thuẫn, chủ động khiến bản thân xấu hổ vô hạn, nằm trong lòng Văn Lạc nức nở, đổi lại là sự xót xa không giới hạn từ cô ấy. Cô ngủ trong lòng cô ấy, hôm sau Văn Lạc tỉnh dậy sớm hơn, nhưng không nỡ rời giường, chống tay nhìn cô rồi nhẹ nhàng nghịch tóc, thấy cô tỉnh lại thì còn thì thầm bên tai, nói với cô rằng cô thật tuyệt, thật đáng yêu.
Trời bên ngoài rất lạnh, chăn thì rất ấm, Kiều Sơn Ôn cũng không muốn đi làm. Tình yêu khiến con người sa đọa, nhưng đây là khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi trong đời cô. Trong cơn ngái ngủ mơ màng, cô nghĩ, lát nữa nhất định phải đề nghị sống chung với Văn Lạc, muốn cô ấy dọn hết đồ đến nhà mình, để họ thật sự bên nhau trọn vẹn.
Cô lại để mình ngủ tiếp trong lòng cô ấy, mơ một giấc mơ đẹp. Lơ mơ nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông, cảm nhận được Văn Lạc che tai mình rồi cúp máy, sau đó ra ban công gọi lại.
Đối với việc Văn Lạc nghe điện thoại giúp mình mang lại cho cô một cảm giác rất thân mật. Trong tiềm thức cô đang chờ Văn Lạc quay lại để ngủ tiếp cùng nhau.
Chẳng bao lâu, cô nghe tiếng Văn Lạc trở lại có vẻ gấp gáp. Kiều Sơn Ôn mở mắt, thấy Văn Lạc đứng bên giường, vẻ mặt vừa khiếp sợ, vừa kinh ngạc vừa lo lắng.
Văn Lạc nói: "Sơn Ôn, bác sĩ nói mẹ cậu nhảy từ tầng năm xuống, giờ đang nguy kịch."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro